VAN's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần
Chương 278: Gặp natalie
– Nói về chuyện tin tưởng, – Turan cất tiếng – tôi sẽ bắt đầu bằng mục tiêu đội ngũ của cậu cần đạt được. Đó là tập kích một tổ đội hoạt động ở gần đây.
Cornel không thay đổi sắc mặt, hỏi:
– Tập kích một tổ đội lại cần tới một đội ngũ đủ sức càn quét một phó bản phẩm chất ‘Anh hùng’ ư?
– Tất nhiên không. – Turan vội bảo – Cuộc tập kích chỉ là bắt đầu. Kế đến, đội ngũ của cậu sẽ đối mặt với một đội ngũ tương đương mình, có khi còn lớn hơn nhiều.
– Làm sao mà… – Cornel thốt, như nghĩ tới gì đó, nói – Chẳng lẽ tổ đội kia…
Turan gật nhẹ đầu, xoay người hướng về phía rừng Cultiven, cất tiếng:
– Đối tượng là yêu tinh. Và đội ngũ của cậu phải chiến đấu với quân lực của tộc yêu tinh.
– Như thế… chẳng phải là lớn chuyện rồi ư?
Giọng của Cornel gấp gáp dần lên. Cậu ta khó mà giữ bình tĩnh được trước viễn cảnh bản thân vừa hình dung ra.
Turan thở hắt một hơi, vẻ lưỡng lự đôi chút, bảo:
– Đó là dã tâm của phó đoàn trưởng quân đoàn Ungreilt. Cậu chùn bước rồi sao?
– Tôi…
Turan khẽ liếc mắt quan sát biểu hiện của Cornel. Cậu ta thật sự đang khó xử. Từ chuyện không được Wyndur giải thích về nhiệm vụ, tới việc nhiệm vụ có liên can to lớn, giống như là đang thách thức lòng trung thành và cả lòng dũng cảm của cậu ta vậy. Kẻ mà nhanh chóng làm ra quyết định vào lúc này, chỉ có thể là kẻ ngốc mà thôi.
“Như Darmil vậy…"
– Tôi làm được.
Cornel quả quyết lên tiếng.
– Cậu chắc chắn chứ? – Turan dò hỏi – Sự tình là cấp bách, nhưng Wyndur có nhiều hơn một đội ngũ thế này để giải quyết.
– Không. – Cornel dõng dạc bảo – Nhất định phải là tôi. Ngài ấy… chắc chắn đang đặt rất nhiều hi vọng vào chàng trai trẻ này.
Turan hơi nhướn mày. Nó giờ lại có chút tò mò về mối quan hệ giữa Wyndur và Cornel. Có vẻ như hai người họ không chỉ đơn thuần là phó đoàn trưởng với người thân cận.
– Tốt rồi. – Turan nói – Vậy cậu có điều gì muốn hỏi nữa không?
Cornel suy nghĩ trong giây lát, đáp:
– Không có. Chúng ta có thể bắt đầu thực hiện ngay bây giờ.
– Được. – Turan cười bảo – Vậy, phải nhờ cậu rồi. Giờ thì tôi cần thiết lập phương thức liên lạc giữa hai ta.
Cornel như một thói quen lấy ra một viên đá truyền âm đưa cho Turan. Nó nhận lấy xong liền quay người, cất bước, đến lúc gần ra khỏi căn lều thì cậu ta mới hốt hoảng lên tiếng:
– Khoan đã. Tổ đội mục tiêu là tổ đội nào?
Turan khựng lại, nhíu mày, đáp:
– Đó là chuyện do cậu quyết định. Hẳn là không khó, đúng chứ?
– A- hả? Phải rồi. Tôi đúng là hồ đồ.
Turan biết là Cornel tưởng rằng nó đã xác định được mục tiêu từ trước, nhưng nó cũng chỉ vừa mới tới thành Goryth này thôi, chuyện như thế vẫn là nên để cho đội ngũ hàng chục người của cậu ta gánh vác.
– Và tôi muốn có kết quả bước đầu tiên trước buổi trưa ngày mai.
Turan nói với lại trong khi bước chân của mình thoăn thoắt rời khỏi căn lều.
Turan sau đó lái xe tới sát bìa rừng Cultiven ở một vị trí nhất định thì xuống xe, đi bộ tiến vào trong.
Không khí về đêm có phần lạnh giá và ẩm ướt, bên cạnh đó mang theo cảm giác nguy hiểm vì bất cứ lúc nào cũng có thể bắt gặp một con quái cấp cao nhào tới tấn công.
Khác với vùng đồng cỏ nơi những con quái có thể dễ dàng phát hiện và tránh né, các loại quái trong rừng thường ẩn mình trên các cành cây, hoặc nép sau những thân cây, chờ thời cơ thích hợp thì chộp tới tấn công con mồi. Về đêm, khi tầm nhìn bị hạn chế, chúng không nghi ngờ gì sẽ càng thêm nguy hiểm.
Nơi mà Turan đang ở là khu vực quái cấp 6 tới 8. Đây là không cao hơn Thần cấp của nó nên xem ra cũng dễ đối phó. Ít nhất, nó có thể đảm bảo bản thân trốn thoát được khi nguy hiểm ập tới.
Bước chân Turan đột nhiên khựng lại, hơi thở nó thì dần trở nên dồn dập hơn. Dưới ánh đèn pin, nó vừa trông thấy thân cây có hình dáng và vị trí rất bất thường. Hơn cả là, trên cây không có nhiều lá, và độ sần sùi của cái cây cũng nhiều hơn bình thường.
Là quái Ma cây, Turan chắc chắn như vậy. Đây là một con quái cấp 13, rất hiếm khi xuất hiện, và chỉ hoạt động vào ban đêm. Con quái này có tốc độ rất chậm so với những con quái cùng cấp, nhưng lại có sức phòng thủ cao và sát thương gây ra vô cùng lớn. Ngoài ra, một khi tóm được con mồi, gần như là hạ sát ngay lập tức bằng cái siết có thể bóp nát cả những chiếc áo giáp vững chắc nhất.
Turan chỉ mới Thần cấp 8 mà thôi, tất nhiên không liều lĩnh mà đối đầu với một con quái mạnh mẽ như vậy. Vừa nãy nếu nó không dừng lại kịp, bước thêm chừng hai bước là đã vào tầm tấn công của con quái rồi.
Phải biết Ma cây không chỉ dùng những chiếc cành cây hay dây leo dài ngoằng, mà còn có những chiếc rễ có khả năng đâm thủng cơ thể du hành giả như đâm xuyên qua một miếng đậu hũ. Đây là đòn tấn công khá đặc biệt của con quái, hoàn toàn không phù hợp với thuộc tính tốc độ thấp của nó.
Khi đã bình tĩnh lại, Turan cẩn thận dùng đèn pin soi rọi xung quanh. Nó không tìm thấy con Ma cây nào khác, vẫn còn may. Tuy nhiên, nói về vận may thì nó quả thật khá là xui xẻo khi đụng phải một con quái cấp cao thế này.
Đột nhiên, một tiếng kêu thé chói tai vang lên làm Turan giật mình, đầu nó theo đó cũng trở nên đau nhói cùng choáng váng, khiến cho đứng không vững phải vội bám vào thân cây bên cạnh. Nó mở trừng mắt, cố nhìn về nơi phát ra tiếng kêu thé kia.
Là con Ma cây vừa nãy. Những cái cành của con quái giờ đang vung vẫy, dưới mặt đất thì là từng chiếc rễ nhọn hoắc lần lượt đâm lên.
Con quái đang chiến đấu với ai đó.
“Là chủng quái khác sao?" Turan nghĩ thầm. Giữa các con quái là vẫn thường có sự xung đột, không chỉ với chủng quái khác mà đôi khi là cùng một loài với nhau. Hầu hết các trường hợp là sẽ có một bên chiến thắng, và nếu du hành giả đủ khéo léo sẽ có thể lợi dụng chuyện này để thu thập chiến lợi phẩm rơi ra, tất nhiên là phải đối mặt với nguy hiểm là kẻ còn sống sót.
Nhưng rồi, Turan thấy cái thân cây đang cố gắng di chuyển kia chợt bị cắt làm đôi, phía trên rơi xuống và chẳng mấy chốc liền tan biến thành những đốm sáng li ti.
“Là du hành giả!" Turan thốt thầm. Ra đòn tấn công sắc bén như thế, cùng với dáng hình mơ hồ hiện lên mà nó vừa trông thấy được, đó chắc chắn là một du hành giả. Có thể là con người, cũng có thể là yêu tinh, nhưng trong đầu Turan lúc này lại chỉ nghĩ tới một người.
– Chào. Cậu chắc là người đội trưởng đáng ghét của Tiffia, phải không?
Cùng với giọng nói nữ có phần hóm hỉnh đó, dáng hình của du hành giả vừa hạ sát con Ma cây xuất hiện trước mặt Turan. Tốc độ của cô ta vô cùng nhanh, chẳng trách có thể dễ dàng giết chết con quái cấp 13.
Turan vẫn còn bị ảnh hưởng bởi tiếng kêu thé của con quái khi nãy, đầu óc khó mà hoạt động tốt để đưa ra được câu trả lời. Khi nó vừa định cất tiếng thì cô gái nói tiếp:
– Cậu hãy gọi tôi là Natalie. Natalie nhạy bén. Tôi cực kỳ chuyên nghiệp trong việc do thám và ẩn nấp. Nếu có thể, tôi mong mình không phải chiến đấu. Tốt hơn hết thì cậu đừng giao cho tôi việc gì có liên quan tới đánh nhau.
Turan nghệch mặt ra một lúc. Nó đưa mắt nhìn về nơi mà vừa nãy đã diễn ra trận đánh chớp nhoáng giữa cô gái này và một con quái cấp 13, xác nhận bản thân không hề tưởng tượng thì mới quay lại quan sát vẻ mặt cô nàng.
Dưới ánh đèn pin, Turan thấy được một yêu tinh tóc vàng cột đuôi ngựa, mắt màu xanh lam nhạt với đôi môi mỏng đang mỉm cười đầy tự tin. Cùng cái tên Natalie, cô ta ắt hẳn là người tiếp ứng mà Tiffia đã nhắc tới trong cuộc gọi.
– Thôi nào. Đừng có im lặng rồi chiếu đèn vào tôi như vậy.
Natalie cười bảo, lách người tránh khỏi ánh đèn của Turan.
– A- Tôi xin lỗi. – Turan vội bảo, chợt nghĩ tới gì đó, nó hỏi – Mà… làm sao cô nhận ra tôi?
– Hửm? Không có gì đáng ngạc nhiên cả. – Natalie đáp – Tộc yêu tinh chúng tôi, giữa hai người có sự gần gũi với nhau, cùng với đó là sự tín nhiệm, là có thể chia sẻ phần nào đó ký ức với người còn lại. Mặc dù không rõ ràng, giống như các mảnh vỡ cảm xúc mơ hồ, nhưng đối yêu tinh vốn luôn nhạy cảm với thứ như vậy, là rất dễ phân biệt khi trông thấy.
Lời giải thích có phần phức tạp, nhưng Turan là hiểu được. Nó cũng có chút ít kiến thức về tộc yêu tinh, và cũng đã từng biết đến điều Natalie vừa nói. Chỉ là, thực sự khó mà tin được lại là sự thật.
– Tôi hiểu rồi. – Turan nói.
– A! Cậu thật sự hiểu? – Natalie thốt lên – Đáng kinh ngạc thật đó.
Turan nhíu mày. Phản ứng của Natalie, nếu phải đánh giá thì là thái quá. Ít nhất thì, bản thân nó không cho rằng chuyện vừa rồi có gì đáng để ngạc nhiên cả.
– Tôi có chút mong chờ rồi đấy.
Natalie nói, khoanh tay lại, gật gù với vẻ tán thưởng.
– Đừng nhiều lời nữa. – Turan vội bảo – Tôi cần biết về tình hình của Tiffia.
– Thật khó tính nha. Đáng ghét hệt như-
Lời của Natalie dứt hẳn khi cô ta trông thấy ánh mắt trừng giận dữ của Turan. Nó quả thật không chịu nổi cái tính này của cô ta. Hơn hết là, giờ đâu phải lúc để đùa.
– Được rồi. Tôi biết rồi. Tiffia hiện tại thì vẫn ổn, nhưng sẽ không lâu nữa đâu. Có vẻ như ngày mai cô ấy sẽ bị mang đi hiến tế.
Tin tức này không hề mới mẻ đối với Turan. Nó lúc gọi cho Tiffia thì đã được biết rồi.
– Thời gian cụ thể thì khả năng cao là vào giữa trưa. – Natalie nói tiếp – Vậy nên, từ giờ tới sáng mai chính là khoảng thời gian ít ỏi còn sót lại để giải cứu cô ấy.
“Ít như vậy…" Turan thốt thầm. Dù đã dự tính tới tình huống cấp bách này, nó vẫn là không khỏi tự trách bản thân mình đã không di chuyển nhanh hơn, đến nơi sớm hơn. Tổ đội của nó là đã di chuyển bằng xe băng qua hàng đống bãi quái bất kể ngày đêm, đến mức dường như mỗi ngày chỉ dừng lại không tới hai giờ để bảo trì xe cũng như cho mọi người ít thời gian nghỉ ngơi.
“Nhưng chưa phải là quá muộn."
Cornel không thay đổi sắc mặt, hỏi:
– Tập kích một tổ đội lại cần tới một đội ngũ đủ sức càn quét một phó bản phẩm chất ‘Anh hùng’ ư?
– Tất nhiên không. – Turan vội bảo – Cuộc tập kích chỉ là bắt đầu. Kế đến, đội ngũ của cậu sẽ đối mặt với một đội ngũ tương đương mình, có khi còn lớn hơn nhiều.
– Làm sao mà… – Cornel thốt, như nghĩ tới gì đó, nói – Chẳng lẽ tổ đội kia…
Turan gật nhẹ đầu, xoay người hướng về phía rừng Cultiven, cất tiếng:
– Đối tượng là yêu tinh. Và đội ngũ của cậu phải chiến đấu với quân lực của tộc yêu tinh.
– Như thế… chẳng phải là lớn chuyện rồi ư?
Giọng của Cornel gấp gáp dần lên. Cậu ta khó mà giữ bình tĩnh được trước viễn cảnh bản thân vừa hình dung ra.
Turan thở hắt một hơi, vẻ lưỡng lự đôi chút, bảo:
– Đó là dã tâm của phó đoàn trưởng quân đoàn Ungreilt. Cậu chùn bước rồi sao?
– Tôi…
Turan khẽ liếc mắt quan sát biểu hiện của Cornel. Cậu ta thật sự đang khó xử. Từ chuyện không được Wyndur giải thích về nhiệm vụ, tới việc nhiệm vụ có liên can to lớn, giống như là đang thách thức lòng trung thành và cả lòng dũng cảm của cậu ta vậy. Kẻ mà nhanh chóng làm ra quyết định vào lúc này, chỉ có thể là kẻ ngốc mà thôi.
“Như Darmil vậy…"
– Tôi làm được.
Cornel quả quyết lên tiếng.
– Cậu chắc chắn chứ? – Turan dò hỏi – Sự tình là cấp bách, nhưng Wyndur có nhiều hơn một đội ngũ thế này để giải quyết.
– Không. – Cornel dõng dạc bảo – Nhất định phải là tôi. Ngài ấy… chắc chắn đang đặt rất nhiều hi vọng vào chàng trai trẻ này.
Turan hơi nhướn mày. Nó giờ lại có chút tò mò về mối quan hệ giữa Wyndur và Cornel. Có vẻ như hai người họ không chỉ đơn thuần là phó đoàn trưởng với người thân cận.
– Tốt rồi. – Turan nói – Vậy cậu có điều gì muốn hỏi nữa không?
Cornel suy nghĩ trong giây lát, đáp:
– Không có. Chúng ta có thể bắt đầu thực hiện ngay bây giờ.
– Được. – Turan cười bảo – Vậy, phải nhờ cậu rồi. Giờ thì tôi cần thiết lập phương thức liên lạc giữa hai ta.
Cornel như một thói quen lấy ra một viên đá truyền âm đưa cho Turan. Nó nhận lấy xong liền quay người, cất bước, đến lúc gần ra khỏi căn lều thì cậu ta mới hốt hoảng lên tiếng:
– Khoan đã. Tổ đội mục tiêu là tổ đội nào?
Turan khựng lại, nhíu mày, đáp:
– Đó là chuyện do cậu quyết định. Hẳn là không khó, đúng chứ?
– A- hả? Phải rồi. Tôi đúng là hồ đồ.
Turan biết là Cornel tưởng rằng nó đã xác định được mục tiêu từ trước, nhưng nó cũng chỉ vừa mới tới thành Goryth này thôi, chuyện như thế vẫn là nên để cho đội ngũ hàng chục người của cậu ta gánh vác.
– Và tôi muốn có kết quả bước đầu tiên trước buổi trưa ngày mai.
Turan nói với lại trong khi bước chân của mình thoăn thoắt rời khỏi căn lều.
Turan sau đó lái xe tới sát bìa rừng Cultiven ở một vị trí nhất định thì xuống xe, đi bộ tiến vào trong.
Không khí về đêm có phần lạnh giá và ẩm ướt, bên cạnh đó mang theo cảm giác nguy hiểm vì bất cứ lúc nào cũng có thể bắt gặp một con quái cấp cao nhào tới tấn công.
Khác với vùng đồng cỏ nơi những con quái có thể dễ dàng phát hiện và tránh né, các loại quái trong rừng thường ẩn mình trên các cành cây, hoặc nép sau những thân cây, chờ thời cơ thích hợp thì chộp tới tấn công con mồi. Về đêm, khi tầm nhìn bị hạn chế, chúng không nghi ngờ gì sẽ càng thêm nguy hiểm.
Nơi mà Turan đang ở là khu vực quái cấp 6 tới 8. Đây là không cao hơn Thần cấp của nó nên xem ra cũng dễ đối phó. Ít nhất, nó có thể đảm bảo bản thân trốn thoát được khi nguy hiểm ập tới.
Bước chân Turan đột nhiên khựng lại, hơi thở nó thì dần trở nên dồn dập hơn. Dưới ánh đèn pin, nó vừa trông thấy thân cây có hình dáng và vị trí rất bất thường. Hơn cả là, trên cây không có nhiều lá, và độ sần sùi của cái cây cũng nhiều hơn bình thường.
Là quái Ma cây, Turan chắc chắn như vậy. Đây là một con quái cấp 13, rất hiếm khi xuất hiện, và chỉ hoạt động vào ban đêm. Con quái này có tốc độ rất chậm so với những con quái cùng cấp, nhưng lại có sức phòng thủ cao và sát thương gây ra vô cùng lớn. Ngoài ra, một khi tóm được con mồi, gần như là hạ sát ngay lập tức bằng cái siết có thể bóp nát cả những chiếc áo giáp vững chắc nhất.
Turan chỉ mới Thần cấp 8 mà thôi, tất nhiên không liều lĩnh mà đối đầu với một con quái mạnh mẽ như vậy. Vừa nãy nếu nó không dừng lại kịp, bước thêm chừng hai bước là đã vào tầm tấn công của con quái rồi.
Phải biết Ma cây không chỉ dùng những chiếc cành cây hay dây leo dài ngoằng, mà còn có những chiếc rễ có khả năng đâm thủng cơ thể du hành giả như đâm xuyên qua một miếng đậu hũ. Đây là đòn tấn công khá đặc biệt của con quái, hoàn toàn không phù hợp với thuộc tính tốc độ thấp của nó.
Khi đã bình tĩnh lại, Turan cẩn thận dùng đèn pin soi rọi xung quanh. Nó không tìm thấy con Ma cây nào khác, vẫn còn may. Tuy nhiên, nói về vận may thì nó quả thật khá là xui xẻo khi đụng phải một con quái cấp cao thế này.
Đột nhiên, một tiếng kêu thé chói tai vang lên làm Turan giật mình, đầu nó theo đó cũng trở nên đau nhói cùng choáng váng, khiến cho đứng không vững phải vội bám vào thân cây bên cạnh. Nó mở trừng mắt, cố nhìn về nơi phát ra tiếng kêu thé kia.
Là con Ma cây vừa nãy. Những cái cành của con quái giờ đang vung vẫy, dưới mặt đất thì là từng chiếc rễ nhọn hoắc lần lượt đâm lên.
Con quái đang chiến đấu với ai đó.
“Là chủng quái khác sao?" Turan nghĩ thầm. Giữa các con quái là vẫn thường có sự xung đột, không chỉ với chủng quái khác mà đôi khi là cùng một loài với nhau. Hầu hết các trường hợp là sẽ có một bên chiến thắng, và nếu du hành giả đủ khéo léo sẽ có thể lợi dụng chuyện này để thu thập chiến lợi phẩm rơi ra, tất nhiên là phải đối mặt với nguy hiểm là kẻ còn sống sót.
Nhưng rồi, Turan thấy cái thân cây đang cố gắng di chuyển kia chợt bị cắt làm đôi, phía trên rơi xuống và chẳng mấy chốc liền tan biến thành những đốm sáng li ti.
“Là du hành giả!" Turan thốt thầm. Ra đòn tấn công sắc bén như thế, cùng với dáng hình mơ hồ hiện lên mà nó vừa trông thấy được, đó chắc chắn là một du hành giả. Có thể là con người, cũng có thể là yêu tinh, nhưng trong đầu Turan lúc này lại chỉ nghĩ tới một người.
– Chào. Cậu chắc là người đội trưởng đáng ghét của Tiffia, phải không?
Cùng với giọng nói nữ có phần hóm hỉnh đó, dáng hình của du hành giả vừa hạ sát con Ma cây xuất hiện trước mặt Turan. Tốc độ của cô ta vô cùng nhanh, chẳng trách có thể dễ dàng giết chết con quái cấp 13.
Turan vẫn còn bị ảnh hưởng bởi tiếng kêu thé của con quái khi nãy, đầu óc khó mà hoạt động tốt để đưa ra được câu trả lời. Khi nó vừa định cất tiếng thì cô gái nói tiếp:
– Cậu hãy gọi tôi là Natalie. Natalie nhạy bén. Tôi cực kỳ chuyên nghiệp trong việc do thám và ẩn nấp. Nếu có thể, tôi mong mình không phải chiến đấu. Tốt hơn hết thì cậu đừng giao cho tôi việc gì có liên quan tới đánh nhau.
Turan nghệch mặt ra một lúc. Nó đưa mắt nhìn về nơi mà vừa nãy đã diễn ra trận đánh chớp nhoáng giữa cô gái này và một con quái cấp 13, xác nhận bản thân không hề tưởng tượng thì mới quay lại quan sát vẻ mặt cô nàng.
Dưới ánh đèn pin, Turan thấy được một yêu tinh tóc vàng cột đuôi ngựa, mắt màu xanh lam nhạt với đôi môi mỏng đang mỉm cười đầy tự tin. Cùng cái tên Natalie, cô ta ắt hẳn là người tiếp ứng mà Tiffia đã nhắc tới trong cuộc gọi.
– Thôi nào. Đừng có im lặng rồi chiếu đèn vào tôi như vậy.
Natalie cười bảo, lách người tránh khỏi ánh đèn của Turan.
– A- Tôi xin lỗi. – Turan vội bảo, chợt nghĩ tới gì đó, nó hỏi – Mà… làm sao cô nhận ra tôi?
– Hửm? Không có gì đáng ngạc nhiên cả. – Natalie đáp – Tộc yêu tinh chúng tôi, giữa hai người có sự gần gũi với nhau, cùng với đó là sự tín nhiệm, là có thể chia sẻ phần nào đó ký ức với người còn lại. Mặc dù không rõ ràng, giống như các mảnh vỡ cảm xúc mơ hồ, nhưng đối yêu tinh vốn luôn nhạy cảm với thứ như vậy, là rất dễ phân biệt khi trông thấy.
Lời giải thích có phần phức tạp, nhưng Turan là hiểu được. Nó cũng có chút ít kiến thức về tộc yêu tinh, và cũng đã từng biết đến điều Natalie vừa nói. Chỉ là, thực sự khó mà tin được lại là sự thật.
– Tôi hiểu rồi. – Turan nói.
– A! Cậu thật sự hiểu? – Natalie thốt lên – Đáng kinh ngạc thật đó.
Turan nhíu mày. Phản ứng của Natalie, nếu phải đánh giá thì là thái quá. Ít nhất thì, bản thân nó không cho rằng chuyện vừa rồi có gì đáng để ngạc nhiên cả.
– Tôi có chút mong chờ rồi đấy.
Natalie nói, khoanh tay lại, gật gù với vẻ tán thưởng.
– Đừng nhiều lời nữa. – Turan vội bảo – Tôi cần biết về tình hình của Tiffia.
– Thật khó tính nha. Đáng ghét hệt như-
Lời của Natalie dứt hẳn khi cô ta trông thấy ánh mắt trừng giận dữ của Turan. Nó quả thật không chịu nổi cái tính này của cô ta. Hơn hết là, giờ đâu phải lúc để đùa.
– Được rồi. Tôi biết rồi. Tiffia hiện tại thì vẫn ổn, nhưng sẽ không lâu nữa đâu. Có vẻ như ngày mai cô ấy sẽ bị mang đi hiến tế.
Tin tức này không hề mới mẻ đối với Turan. Nó lúc gọi cho Tiffia thì đã được biết rồi.
– Thời gian cụ thể thì khả năng cao là vào giữa trưa. – Natalie nói tiếp – Vậy nên, từ giờ tới sáng mai chính là khoảng thời gian ít ỏi còn sót lại để giải cứu cô ấy.
“Ít như vậy…" Turan thốt thầm. Dù đã dự tính tới tình huống cấp bách này, nó vẫn là không khỏi tự trách bản thân mình đã không di chuyển nhanh hơn, đến nơi sớm hơn. Tổ đội của nó là đã di chuyển bằng xe băng qua hàng đống bãi quái bất kể ngày đêm, đến mức dường như mỗi ngày chỉ dừng lại không tới hai giờ để bảo trì xe cũng như cho mọi người ít thời gian nghỉ ngơi.
“Nhưng chưa phải là quá muộn."
Tác giả :
[email protected]