VAN's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần
Chương 184: Định ngày thử thách
Buổi chịu đánh của Kull kéo dài không biết bao lâu, tới khi người đàn ông hơi thở dần trở nên gấp gáp thì mới ngừng lại.
Kull nằm trên đất, răng cắn chặt vào nhau, cho đến giờ vẫn chưa kêu lên một tiếng nào. Hoặc có lẽ cậu đã quá đau đớn và mệt mỏi rồi, nên không còn đủ sức mà kêu than nữa.
Lần đánh đập này, người đàn ông làm quá nặng tay. Ông ta dường như đang trút hết mọi tức giận và sự khó chịu trong lòng lên người Kull. Cậu hẳn là xui xẻo nên mới tìm trở về đúng vào lúc này, trở thành bao cát xả giận cho ông ta.
– Cho ngươi năm phút.
Người đàn ông gằn giọng nói, rồi quay người trở lại bàn quầy của mình. Ông ta rất từ tốn lấy ra một cuốn sổ nhỏ bắt đầu ghi chép, trông như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Kull lăn lộn trên sàn một lúc, khó khăn lấy ra một bình thuốc hồi phục đổ vào miệng. Dù người đàn ông cho thời gian không nhiều nhưng cậu vẫn rất cẩn thẩn chữa trị bản thân, tránh bị sặc hoặc đuối sức mà chết mất, để khi hồi sinh lại thì trừng phạt sẽ còn tồi tệ hơn nữa.
Hơn bốn phút trôi qua, Kull nén đau đúng dậy, tiến tới trước bàn quầy, nói:
– Kull Paton từ đội số 4 xin báo cáo.
Người đàn ông ngừng bút, hơi liếc mắt nhìn Kull, gật nhẹ đầu bảo:
– Được.
Kull dưới sự cho phép của người đàn ông kể lại mọi chuyện, bắt đầu từ lúc vào thành Tailor đến đêm hôm bị phản kích, bị Turan bắt được rồi lợi dụng sơ hở mà trốn thoát được. Trên thực tế thì Turan đã tạo ra một tình huống phù hợp để cậu thoát đi rồi, cứ dựa vào đó mà báo cáo lại thôi. Trừ phi có ai đó theo dõi được chuyện diễn ra trong phòng kín kia, nếu không thì chỉ có thần Istrant mới biết được là cậu đang nói dối.
Người đàn ông nghe xong, không tỏ vẻ ngạc nhiên hay nghi ngờ gì. Ông ta dù sao cũng đã nghe qua đồng đội của Kull kể lại một lần rồi, giờ nghe thêm chỉ là để xác nhận những người khác không có nói gì sai lệch với lời của cậu mà thôi.
– Nhiệm vụ lần này thất bại phần lớn là do độ khó của mục tiêu quá lớn. – người đàn ông cất tiếng – Tuy nhiên vẫn không phủ định được việc ngươi đã không giết được người. Ghi nhận một lần lỗi, lại lao động tăng thêm một tháng, coi như xong.
– Biết rõ. – Kull hô lên.
Người đàn ông gật nhẹ đầu, bảo;
– Được rồi. Ra ngoài đi.
– Khoan đã. – Kull vội nói – Tôi còn có việc.
Người đàn ông nhăn mày vẻ khó chịu. Ông ta vẫn còn rất bực bội trong lòng vì những chuyện gần đây, bản thân cũng đang có không ít việc cần phải làm, giờ lại nghe Kull nói thế thì không khỏi hơi giận dữ bảo:
– Không phải bây giờ.
Kull cũng không muốn nói đến việc đó bây giờ, nhưng cậu không có lựa chọn khác. Yêu cầu của Turan trong giao kèo rất rõ ràng là cần cậu hoàn thành trong thời gian ngắn, nếu kéo dài thì không chỉ đơn giản là bỏ qua cơ hội đột phá Nihr, mà là phải gánh chịu sự trừng phạt kéo theo đến từ Đại Thánh Tôn, khủng bố hơn từ người đàn ông này gấp trăm nghìn lần.
– Ông Vangr, tôi muốn rời hội. – Kull hô lên, dõng dạc.
Người đàn ông nghe xong, ban đầu thì vẻ ngạc nhiên, sau đó thì khuôn mặt sầm xuống, trừng mắt nhìn Kull, gằn giọng:
– Ngươi đây là bị đánh đến khùng rồi? Hay là chưa bị đánh đủ?
Kull nén một cơn rùng mình, đáp:
– Tôi hoàn toàn tỉnh táo. Tôi muốn tham gia thử thách khai trừ.
Người đàn ông gương mặt hầm hầm vẻ giận lắm, nhưng rồi cũng không có ra tay đánh Kull mà cất quyển sổ ghi chép đi, cười nhạt bảo:
– Lão Tamad hẳn sẽ vui lắm, vì có người đến cho mình xả giận khi vừa mới bị phía trên trừng phạt xong.
Kull cúi người xuống nói lớn:
– Cầu mong hội đáp ứng!
Ông Vangr phất tay, bảo:
– Ta không có quyền gì trong chuyện này. Mong muốn của ngươi sẽ được chuyển đến cho phân hội trưởng, nhưng hẳn là không có vấn đề gì. Chỉ khuyên ngươi chịu được cơn giận của lão già kia.
– Cảm ơn ông.
Kull nói lớn. Lời cảm ơn không phải là thật lòng, nhưng cũng không phải là không có tí thành ý nào. Dù sao thì Kull không có bị ông Vangr đập thêm một trận, coi như là ông ta đã đối tốt với mình một chút rồi.
– Đi theo ta.
Ông Vangr cất tiếng, đứng dậy xong liền bước lên lầu.
Kull nén đau bước vội theo sau. Tốc độ của người đàn ông không nhanh, nhưng với một tên Nihr vừa chịu một trận đánh thừa sống thiếu chết thì đuổi theo là không dễ dàng.
Kull đối với phân bố trong tòa nhà này cũng không có nhiều thông tin. Cậu chỉ biết rằng ở tầng trệt là nơi ông Vangr tiếp nhận báo cáo và giao nhiệm vụ, ngoài ra thì tòa nhà hẳn cũng là nơi ở của ông ta, vì chẳng mấy khi thấy ông ta rời khỏi đây cả.
Ông Vangr bỏ qua lầu một và hai của tòa nhà mà đi thẳng đến lầu thứ ba, tìm tới trước một cánh cửa xếp gấp bốn cánh.
Bầu không khí nơi đây yên tĩnh đến lạ. Kull nhìn quanh một lượt, không khỏi thắc mắc lý do mà ông Vangr mang mình tới đây.
– Phân hội trưởng, tôi có việc cần gặp. – ông Vangr lên tiếng.
Kull lộ vẻ ngạc nhiên. Cậu không ngờ rằng phân hội trưởng lại đang ở nơi này. Thường thì nếu muốn gặp phân hội trưởng, cậu sẽ phải tìm đến căn nhà hai tầng ở một góc của khu nhà, nằm cách biệt với những căn nhà khác.
Phía bên trong mất một lúc lâu vẫn không có phản hồi gì, nhưng ông Vangr không có vì thế mà trở nên gấp gáp mà ngược lại còn làm ra vẻ kính cẩn, hơi cúi đầu xuống.
– Việc gì?
Một giọng nói trầm và chắc vang lên. Kull biết giọng nói này, và không nghi ngờ gì chính là của phân hội trưởng.
– Có một thành viên muốn rời hội, cần tham gia thử thách khai trừ. – ông Vangr đáp.
– Ồ.
Phân hội trưởng cất tiếng, có phần hời hợt, lại bảo:
– Phía trên đang tập trung nhân lực, tên nào ngu ngốc lại muốn rời hội vào lúc này?
– Hắn ta đang ở ngay đây, thưa phân hội trưởng.
– Nihr? – phân hội trưởng hỏi.
– Chính là Nihr.
– Thế thì ngươi cứ tự quyết định là được. Sau này cũng theo đó mà làm.
– Biết rõ, thưa phân hội trưởng.
Ông Vangr nói rồi cúi đầu một cái, xong thì quay sang Kull ra hiệu rời đi.
Cả hai người rất nhanh liền trở lại tầng trệt của căn nhà. Ông Vangr ngồi ở bàn quầy, lật ra quyển sổ nhỏ của mình xem xét hồi lâu thì cầm một viên đá truyền âm, bảo:
– Tamad, ông nghe chứ?
Phải mất một lúc mới có âm thanh phản hồi lại, với vẻ uể oải xen lẫn với bực tức:
– Ta đây. Lúc nào rồi mà ông còn làm phiền ta?
– Không phải ta làm phiền ông, mà là một tên được ông mang về muốn làm phiền ông.
Ông Vangr điềm tĩnh nói, miệng lại nở một nụ cười gian xảo.
Phía bên kia không có phản hồi ngay, hồi lâu thì cất tiếng:
– Muốn lợi dụng lúc ta bị thương trả thù? Thật hay cho tên nào dám liều lĩnh như thế. Là ai?
– Kull Paton. – ông Vangr đáp – Ông hẳn không quên đi.
Phía bên kia vang lên từng tiếng cười giòn, rồi ông ta bảo:
– Là tên nhóc ngày hôm đó. Cũng được- không, là rất tốt. Ta từ lâu đã muốn cho hắn ta một bài học nhưng tiếc không có thời gian.
– Được. Theo luật mà định.
– Theo luật mà định.
Cùng với âm thanh đó, truyền âm liền bị ngắt. Ông Vangr đặt viên đá lên bàn, ngừng một lúc vẻ nghĩ ngợi gì đó rồi mới quay sang Kull, cất tiếng:
– Ngươi nghe rõ cả chứ?
– Nghe được. – Kull gật nhẹ đầu đáp.
– Ngươi có hai ngày chuẩn bị. Thử thách sẽ bắt đầu vào ngày mười bảy tháng này. Địa điểm tiến hành thử thách sẽ được thông báo sau. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là ngươi tránh được lao động tăng thêm trong hai ngày này, nhớ chứ?
– Tôi hiểu, thưa ông.
Kull nghiêm giọng nói. Cậu dù có phần không vừa ý cũng không dám đề ra cho ông Vangr. Ông ta nghe xong rất có thể tại chỗ tẩn cậu thêm một trận làm quà tặng lão Tamad luôn.
– Hiểu rồi thì đi đi. Đừng trốn việc.
Ông Vangr nói, phất phất tay đuổi người.
Kull vừa bước ra ngoài thì đụng phải tên mập không biết từ lúc nào đã đứng chờ sẵn. Bị hù một phát, cùng với trước đó chịu trận, cậu không khỏi nổi giận mà gắt:
– Đứng ở đây làm gì? Không sợ ông Vangr lôi vào đập à?
– Không- ý tao là có sợ. Nhưng mà có việc phải tới.
Tên mập lắc nhẹ đầu, sau đó lại gật đầu lia lịa đáp.
– Có việc? Tao còn tưởng mày theo dõi tao cơ.
– Mày nghĩ nhiều. – tên mập phẩy tay nói – Còn mày? Tới đây làm gì?
Kull nhìn tên mập một chút, định nói lại thôi. Bản thân cậu cũng không có nhiều lòng tin vào lần thử thách khai trừ hai ngày tới, tiết lộ với tên này sẽ chỉ khiến hắn ta lo lắng, thậm chí hoảng loạn mà gây phiền phức.
– Có việc phải tới.
Kull lấy lời vừa nãy của tên mập để đáp. Hắn ta nghe xong thì nhăn mặt vẻ khó chịu, lại nghĩ ngợi một hồi, bảo:
– Đội của tao thật ra cũng bị phía trên gọi tên. Mấy đồng đội của tao đã rời đi trước rồi, giờ tao cũng phải đi.
Kull hơi ngạc nhiên, suy nghĩ một chốc thì đoán ra được ít thứ. Nhưng sau cùng cậu cũng không định truy hỏi tên mập làm gì, vẫn là nên tập trung vào vấn đề sắp tới của mình hơn.
– Ừm. Tốt cho mày.
Kull cất giọng hời hợt rồi lách người bỏ đi luôn. Tên mập thấy thế giơ tay định kéo cậu lại nói thêm gì đó nhưng cánh tay kia được nửa chừng thì dừng lại, chốc thì rút về.
Kull giấu một tiếng thở dài. Cậu đoán là số phận của mình hẳn phải trải qua lần thử thách này, nếu thành công thì sẽ rời khỏi được nơi đây, lại còn đột phá Nihr, trở thành du hành giả, giành được khả năng thăng Thần cấp, trở nên mạnh lên.
Còn nếu thất bại, những chuỗi ngày tiếp theo không nghi ngờ gì là vô cùng buồn tẻ, nhạt thếch. Kull không phải là sợ chịu đau chịu khổ, nhưng bản thân bên cạnh không còn một người bạn nào, người mình yêu thương cũng ngày càng trở nên xa vời không thể chạm tới, tình cảnh đó cậu thật không muốn gánh chịu một chút nào.
Vậy nên, thử thách khai trừ kia, Kull nhất định phải vượt qua được.
“Lão Tamad, ông cứ chờ mà xem."
Kull nằm trên đất, răng cắn chặt vào nhau, cho đến giờ vẫn chưa kêu lên một tiếng nào. Hoặc có lẽ cậu đã quá đau đớn và mệt mỏi rồi, nên không còn đủ sức mà kêu than nữa.
Lần đánh đập này, người đàn ông làm quá nặng tay. Ông ta dường như đang trút hết mọi tức giận và sự khó chịu trong lòng lên người Kull. Cậu hẳn là xui xẻo nên mới tìm trở về đúng vào lúc này, trở thành bao cát xả giận cho ông ta.
– Cho ngươi năm phút.
Người đàn ông gằn giọng nói, rồi quay người trở lại bàn quầy của mình. Ông ta rất từ tốn lấy ra một cuốn sổ nhỏ bắt đầu ghi chép, trông như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Kull lăn lộn trên sàn một lúc, khó khăn lấy ra một bình thuốc hồi phục đổ vào miệng. Dù người đàn ông cho thời gian không nhiều nhưng cậu vẫn rất cẩn thẩn chữa trị bản thân, tránh bị sặc hoặc đuối sức mà chết mất, để khi hồi sinh lại thì trừng phạt sẽ còn tồi tệ hơn nữa.
Hơn bốn phút trôi qua, Kull nén đau đúng dậy, tiến tới trước bàn quầy, nói:
– Kull Paton từ đội số 4 xin báo cáo.
Người đàn ông ngừng bút, hơi liếc mắt nhìn Kull, gật nhẹ đầu bảo:
– Được.
Kull dưới sự cho phép của người đàn ông kể lại mọi chuyện, bắt đầu từ lúc vào thành Tailor đến đêm hôm bị phản kích, bị Turan bắt được rồi lợi dụng sơ hở mà trốn thoát được. Trên thực tế thì Turan đã tạo ra một tình huống phù hợp để cậu thoát đi rồi, cứ dựa vào đó mà báo cáo lại thôi. Trừ phi có ai đó theo dõi được chuyện diễn ra trong phòng kín kia, nếu không thì chỉ có thần Istrant mới biết được là cậu đang nói dối.
Người đàn ông nghe xong, không tỏ vẻ ngạc nhiên hay nghi ngờ gì. Ông ta dù sao cũng đã nghe qua đồng đội của Kull kể lại một lần rồi, giờ nghe thêm chỉ là để xác nhận những người khác không có nói gì sai lệch với lời của cậu mà thôi.
– Nhiệm vụ lần này thất bại phần lớn là do độ khó của mục tiêu quá lớn. – người đàn ông cất tiếng – Tuy nhiên vẫn không phủ định được việc ngươi đã không giết được người. Ghi nhận một lần lỗi, lại lao động tăng thêm một tháng, coi như xong.
– Biết rõ. – Kull hô lên.
Người đàn ông gật nhẹ đầu, bảo;
– Được rồi. Ra ngoài đi.
– Khoan đã. – Kull vội nói – Tôi còn có việc.
Người đàn ông nhăn mày vẻ khó chịu. Ông ta vẫn còn rất bực bội trong lòng vì những chuyện gần đây, bản thân cũng đang có không ít việc cần phải làm, giờ lại nghe Kull nói thế thì không khỏi hơi giận dữ bảo:
– Không phải bây giờ.
Kull cũng không muốn nói đến việc đó bây giờ, nhưng cậu không có lựa chọn khác. Yêu cầu của Turan trong giao kèo rất rõ ràng là cần cậu hoàn thành trong thời gian ngắn, nếu kéo dài thì không chỉ đơn giản là bỏ qua cơ hội đột phá Nihr, mà là phải gánh chịu sự trừng phạt kéo theo đến từ Đại Thánh Tôn, khủng bố hơn từ người đàn ông này gấp trăm nghìn lần.
– Ông Vangr, tôi muốn rời hội. – Kull hô lên, dõng dạc.
Người đàn ông nghe xong, ban đầu thì vẻ ngạc nhiên, sau đó thì khuôn mặt sầm xuống, trừng mắt nhìn Kull, gằn giọng:
– Ngươi đây là bị đánh đến khùng rồi? Hay là chưa bị đánh đủ?
Kull nén một cơn rùng mình, đáp:
– Tôi hoàn toàn tỉnh táo. Tôi muốn tham gia thử thách khai trừ.
Người đàn ông gương mặt hầm hầm vẻ giận lắm, nhưng rồi cũng không có ra tay đánh Kull mà cất quyển sổ ghi chép đi, cười nhạt bảo:
– Lão Tamad hẳn sẽ vui lắm, vì có người đến cho mình xả giận khi vừa mới bị phía trên trừng phạt xong.
Kull cúi người xuống nói lớn:
– Cầu mong hội đáp ứng!
Ông Vangr phất tay, bảo:
– Ta không có quyền gì trong chuyện này. Mong muốn của ngươi sẽ được chuyển đến cho phân hội trưởng, nhưng hẳn là không có vấn đề gì. Chỉ khuyên ngươi chịu được cơn giận của lão già kia.
– Cảm ơn ông.
Kull nói lớn. Lời cảm ơn không phải là thật lòng, nhưng cũng không phải là không có tí thành ý nào. Dù sao thì Kull không có bị ông Vangr đập thêm một trận, coi như là ông ta đã đối tốt với mình một chút rồi.
– Đi theo ta.
Ông Vangr cất tiếng, đứng dậy xong liền bước lên lầu.
Kull nén đau bước vội theo sau. Tốc độ của người đàn ông không nhanh, nhưng với một tên Nihr vừa chịu một trận đánh thừa sống thiếu chết thì đuổi theo là không dễ dàng.
Kull đối với phân bố trong tòa nhà này cũng không có nhiều thông tin. Cậu chỉ biết rằng ở tầng trệt là nơi ông Vangr tiếp nhận báo cáo và giao nhiệm vụ, ngoài ra thì tòa nhà hẳn cũng là nơi ở của ông ta, vì chẳng mấy khi thấy ông ta rời khỏi đây cả.
Ông Vangr bỏ qua lầu một và hai của tòa nhà mà đi thẳng đến lầu thứ ba, tìm tới trước một cánh cửa xếp gấp bốn cánh.
Bầu không khí nơi đây yên tĩnh đến lạ. Kull nhìn quanh một lượt, không khỏi thắc mắc lý do mà ông Vangr mang mình tới đây.
– Phân hội trưởng, tôi có việc cần gặp. – ông Vangr lên tiếng.
Kull lộ vẻ ngạc nhiên. Cậu không ngờ rằng phân hội trưởng lại đang ở nơi này. Thường thì nếu muốn gặp phân hội trưởng, cậu sẽ phải tìm đến căn nhà hai tầng ở một góc của khu nhà, nằm cách biệt với những căn nhà khác.
Phía bên trong mất một lúc lâu vẫn không có phản hồi gì, nhưng ông Vangr không có vì thế mà trở nên gấp gáp mà ngược lại còn làm ra vẻ kính cẩn, hơi cúi đầu xuống.
– Việc gì?
Một giọng nói trầm và chắc vang lên. Kull biết giọng nói này, và không nghi ngờ gì chính là của phân hội trưởng.
– Có một thành viên muốn rời hội, cần tham gia thử thách khai trừ. – ông Vangr đáp.
– Ồ.
Phân hội trưởng cất tiếng, có phần hời hợt, lại bảo:
– Phía trên đang tập trung nhân lực, tên nào ngu ngốc lại muốn rời hội vào lúc này?
– Hắn ta đang ở ngay đây, thưa phân hội trưởng.
– Nihr? – phân hội trưởng hỏi.
– Chính là Nihr.
– Thế thì ngươi cứ tự quyết định là được. Sau này cũng theo đó mà làm.
– Biết rõ, thưa phân hội trưởng.
Ông Vangr nói rồi cúi đầu một cái, xong thì quay sang Kull ra hiệu rời đi.
Cả hai người rất nhanh liền trở lại tầng trệt của căn nhà. Ông Vangr ngồi ở bàn quầy, lật ra quyển sổ nhỏ của mình xem xét hồi lâu thì cầm một viên đá truyền âm, bảo:
– Tamad, ông nghe chứ?
Phải mất một lúc mới có âm thanh phản hồi lại, với vẻ uể oải xen lẫn với bực tức:
– Ta đây. Lúc nào rồi mà ông còn làm phiền ta?
– Không phải ta làm phiền ông, mà là một tên được ông mang về muốn làm phiền ông.
Ông Vangr điềm tĩnh nói, miệng lại nở một nụ cười gian xảo.
Phía bên kia không có phản hồi ngay, hồi lâu thì cất tiếng:
– Muốn lợi dụng lúc ta bị thương trả thù? Thật hay cho tên nào dám liều lĩnh như thế. Là ai?
– Kull Paton. – ông Vangr đáp – Ông hẳn không quên đi.
Phía bên kia vang lên từng tiếng cười giòn, rồi ông ta bảo:
– Là tên nhóc ngày hôm đó. Cũng được- không, là rất tốt. Ta từ lâu đã muốn cho hắn ta một bài học nhưng tiếc không có thời gian.
– Được. Theo luật mà định.
– Theo luật mà định.
Cùng với âm thanh đó, truyền âm liền bị ngắt. Ông Vangr đặt viên đá lên bàn, ngừng một lúc vẻ nghĩ ngợi gì đó rồi mới quay sang Kull, cất tiếng:
– Ngươi nghe rõ cả chứ?
– Nghe được. – Kull gật nhẹ đầu đáp.
– Ngươi có hai ngày chuẩn bị. Thử thách sẽ bắt đầu vào ngày mười bảy tháng này. Địa điểm tiến hành thử thách sẽ được thông báo sau. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là ngươi tránh được lao động tăng thêm trong hai ngày này, nhớ chứ?
– Tôi hiểu, thưa ông.
Kull nghiêm giọng nói. Cậu dù có phần không vừa ý cũng không dám đề ra cho ông Vangr. Ông ta nghe xong rất có thể tại chỗ tẩn cậu thêm một trận làm quà tặng lão Tamad luôn.
– Hiểu rồi thì đi đi. Đừng trốn việc.
Ông Vangr nói, phất phất tay đuổi người.
Kull vừa bước ra ngoài thì đụng phải tên mập không biết từ lúc nào đã đứng chờ sẵn. Bị hù một phát, cùng với trước đó chịu trận, cậu không khỏi nổi giận mà gắt:
– Đứng ở đây làm gì? Không sợ ông Vangr lôi vào đập à?
– Không- ý tao là có sợ. Nhưng mà có việc phải tới.
Tên mập lắc nhẹ đầu, sau đó lại gật đầu lia lịa đáp.
– Có việc? Tao còn tưởng mày theo dõi tao cơ.
– Mày nghĩ nhiều. – tên mập phẩy tay nói – Còn mày? Tới đây làm gì?
Kull nhìn tên mập một chút, định nói lại thôi. Bản thân cậu cũng không có nhiều lòng tin vào lần thử thách khai trừ hai ngày tới, tiết lộ với tên này sẽ chỉ khiến hắn ta lo lắng, thậm chí hoảng loạn mà gây phiền phức.
– Có việc phải tới.
Kull lấy lời vừa nãy của tên mập để đáp. Hắn ta nghe xong thì nhăn mặt vẻ khó chịu, lại nghĩ ngợi một hồi, bảo:
– Đội của tao thật ra cũng bị phía trên gọi tên. Mấy đồng đội của tao đã rời đi trước rồi, giờ tao cũng phải đi.
Kull hơi ngạc nhiên, suy nghĩ một chốc thì đoán ra được ít thứ. Nhưng sau cùng cậu cũng không định truy hỏi tên mập làm gì, vẫn là nên tập trung vào vấn đề sắp tới của mình hơn.
– Ừm. Tốt cho mày.
Kull cất giọng hời hợt rồi lách người bỏ đi luôn. Tên mập thấy thế giơ tay định kéo cậu lại nói thêm gì đó nhưng cánh tay kia được nửa chừng thì dừng lại, chốc thì rút về.
Kull giấu một tiếng thở dài. Cậu đoán là số phận của mình hẳn phải trải qua lần thử thách này, nếu thành công thì sẽ rời khỏi được nơi đây, lại còn đột phá Nihr, trở thành du hành giả, giành được khả năng thăng Thần cấp, trở nên mạnh lên.
Còn nếu thất bại, những chuỗi ngày tiếp theo không nghi ngờ gì là vô cùng buồn tẻ, nhạt thếch. Kull không phải là sợ chịu đau chịu khổ, nhưng bản thân bên cạnh không còn một người bạn nào, người mình yêu thương cũng ngày càng trở nên xa vời không thể chạm tới, tình cảnh đó cậu thật không muốn gánh chịu một chút nào.
Vậy nên, thử thách khai trừ kia, Kull nhất định phải vượt qua được.
“Lão Tamad, ông cứ chờ mà xem."
Tác giả :
[email protected]