Vạn Yêu Chi Tổ
Chương 98: Kết âm thành nhận
Tiếng hổ gầm vừa vang lên liền phát ra lực công kích cường đại. Những tu sĩ có mặt ở đó cơ hồ mất mạng hết chín thành, chỉ còn sống sót một số ít có bảo vật trong người hoặc là đã đạt tới tu vi Trúc Cơ. Tuy nhiên thần sắc cả bọn đều tái nhợt, thân thể không ngừng run rẩy từng đợt, ánh mắt mang theo vẻ sợ hãi nồng đậm.
Lúc này tiếng hổ gầm dưới sự khống chế của Đế Thích Thiên, hơn phân nửa lực lượng toàn bộ hướng đến Hắc Long do sát kiếm ngưng tụ mà uy áp. Hắc Long vốn mang theo lực lượng cường đại đánh về phía Đế Thích Thiên lập tức bị tiếng hổ gầm này trấn áp, dừng lại đột ngột, thân thể không ngừng rung động, bên ngoài còn hiện ra hình dạng một thanh lợi kiếm có vẻ như nó đã sắp bị chấn tan thành từng mảnh.
- Toàn lực vận chuyển kiếm trận, nhất định phải giết chết tên yêu hổ này.
Khuôn mặt Lý Ngoan lộ vẻ dị thường dữ tợn, điên cuồng gào thét.
- Ong ong ong!
Nghe tiếng hô gào của hắn, hai mươi tám đường kiếm trụ ở khắp nơi vội vàng mạnh mẽ chuyển động, đại lượng kiếm khí từ kiếm trụ tuôn ra không ngừng hóa thành vô số sát kiếm đầu nhập vào Hắc Long. Có được lực lượng hỗ trợ, Hắc Long đang có dấu hiệu tan rã liền ngưng kết lại một lần nữa, rống lên một tiếng, vươn một đôi long trảo mang theo khí thế sắc bén như muốn xé toạc không khí chộp về phía Đế Thích Thiên.
- Yêu hổ, chịu chết đi!
Long trảo đã vươn đến trên đỉnh đầu, Đế Thích Thiên lúc này cảm thấy cả người như rơi vào hầm băng, vô cùng lạnh lẽo.
"Không, ta sẽ không chết, ta không thể chết được. Nếu đã để ta bước vào con đường tu yêu, mạng của ta sẽ do ta định đoạt, trừ ta, ai cũng đừng nghĩ lấy đi............Aaaaaaaaaa!"
Ánh mắt lạnh băng, trong lòng lại điên cuồng gào thét. Ý niệm mạng ta do ta định đoạt vừa xuất hiện trong đầu tựa như đã khắc cốt ghi tâm từ lâu, xua đuổi như thế nào cũng không biến mất, ý niệm không ngừng xoay quanh trong đầu hắn, chốc chốc lại vang lên, quang mang trong mắt càng lúc càng mạnh mẽ. Một cỗ khí thế duy ngã độc tôn không ngừng sinh sôi trong lòng.
Kiếp trước chính mình phải chịu cảnh chết thảm, hắn không trách người khác mà chỉ tự trách mình. Mà hiện tại lại có cơ hội tái sinh, tái lập thêm một cơ hội sinh tồn nên hắn tuyệt đối không cho phép có bất kỳ người nào tùy ý cướp đi sinh mạng của chính hắn. Trước đây nó chỉ là một ý nghĩ chôn sâu dưới đáy lòng, là một mầm mống đang dần dần đâm chồi nảy lộc, nếu không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, có lẽ phải cần một thời gian nữa mới có thể trỗi dậy.
Tuy nhiên giờ phút này, dưới sự uy hiếp của tử vong, cái mầm mống nhỏ này rốt cuộc mạnh mẽ lớn lên, trong nháy mắt đã phát triển thành một cây đại thụ.
Một loại khí thế duy ngã độc tôn tản mát ra từ trên người Đế Thích Thiên khiến hắn bỗng cảm thấy mình tựa như đấng chí tôn tồn tại trong thiên địa, không ai có thể sánh bằng.
- Ngaoooooooo!
Lại một tiếng hổ gầm vang lên. từng vòng âm ba màu đen đột nhiên xoay tròn, hợp lại hóa thành vô số chuôi âm nhận hình lưỡi liềm sắc bén. Mỗi một chuôi âm nhận lấy tốc độ kinh người nháy mắt chém vào cơ thể Hắc Long.
- Rắc rắc!
Hắc Long từ vô số sát kiếm mà hình thành nên, cơ thể cứng rắn vô cùng, lực công kích cũng cực kì sắc bén. Nếu như bị long trảo của nó bắt được, coi như là thân thể yêu thú chăng nữa cũng lập tức xuất hiện ngàn thương trăm lỗ trên người, nhưng những đạo âm nhận này so với sát kiếm lại càng thêm cường hãn, long trảo của Hắc Long vừa va chạm vào liền bị nó chém đứt một phần, bay ra biến thành một thanh sát kiếm, nhanh chóng rã thành từng đạo kiếm khí tiêu tan trong hư không.
Hơn nữa những đạo âm nhận này chính là từ tiếng hổ gầm mà hình thành nên, Đế Thích Thiên không ngừng gầm lên thì những đạo âm nhận này cũng không ngừng ngưng tụ, quả thật như từng đợt sóng mãnh liệt cứ ùn ùn mà đập vào thân thể Hắc Long.
Đây cũng không phải là đợt sóng bình thường mà là sóng âm nhận, mỗi một đạo đều có độ sắc bén kinh người, xông về phía Hắc Long, Hắc Long lúc này giống như một kẻ không biết bơi đang dần dần bị chìm xuống, thân thể khổng lồ nhanh chóng bị đợt sóng âm nhận vùi lấp, không có khả năng chống cự mà bị đánh tan thành những mảnh nhỏ.
- Ách, kết âm thành nhận, điều này sao có thể?
Lúc này bên ngoài Nhất Tuyến Thiên, một trung niên nhân không khỏi kinh hãi thiếu chút nữa trừng đôi mắt rớt luôn ra ngoài.
Người này một thân quý khí, mặc trường bào màu xanh, lạnh lùng đứng trên thân một cây cổ thụ to lớn quan sát tình hình kịch chiến bên trong Nhất Tuyến Thiên. Chẳng qua ánh mắt của y thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn về phía Sở Vân và Chung Vân Phi, hiển nhiên y rất chú ý tới bọn họ. Trên tay y là một cánh tay màu xanh ngọc, cánh tay này trông sống động như thật, ngay cả những đường vân tay cũng hiển lộ rất rõ ràng không một chút nét giả tạo, nếu như không phải do màu sắc của cánh tay bất đồng thì người ta đã nghĩ nó chính là một cánh tay của con người.
Nhìn thấy Đế Thích Thiên có thể ngưng tụ âm ba thành từng đạo âm nhận sắc bén, sắc mặt của y trong phút chốc trở nên khó coi.
Âm Ba Công là một loại lực lượng thần kỳ nhất trong thiên địa.
Bởi vì thanh âm là một yếu tố hoàn toàn độc lập với thiên địa Âm Dương Ngũ Hành, không có ở trong đó, cho nên ở trong thiên địa, công pháp có thể đem thanh âm biến thành phương pháp công kích không nhiều lắm, cơ hồ có thể nói là ít vô cùng, và ngược lại công pháp và pháp khí có thể chống đỡ lại tác dụng của Âm Ba Công cũng ít đến mức làm người ta phát điên.
Mà Âm Ba Công cũng có một vài cảnh giới, tỷ như cấp độ một chính là dùng thanh âm để chấn động thiên địa, cái này giống như Đế Thích Thiên đã làm lúc trước, một tiếng hổ gầm, đất đá bốn phía liền bị chấn thành bột phấn. Ba mươi hai trụ cột của Âm Ba Công liên quan đến tất cả các lĩnh vực, không có được năng lực như thế thì muốn có thành tựu là điều cực kỳ khó khăn, đồng nghĩa với việc ở cảnh giới âm ba cũng sẽ không có bất kì thành tựu gì.
Cấp độ kế tiếp chính là sóng âm ba.
Có nghĩa là âm ba ngưng tụ thành thực chất công kích địch nhân, đồng thời cảnh tượng lúc phát huy công kích sẽ giống như sóng cuộn dâng trào, một đợt lại một đợt, cuồn cuộn không dứt. Đế Thích Thiên trước đây đã đạt tới cảnh giới này, có thể phóng thích ra âm ba công kích địch nhân. Hiện tại hắn đã tiến thêm một cấp độ, uy lực hiển nhiên cường đại hơn nhiều.
Cấp độ còn lại chính là như bây giờ, âm ba ngưng tụ thành âm nhận, chân chính hóa thành binh khí hữu hình mà công kích địch nhân. Bởi vì tạo thành hình ảnh của một món binh khí, cho nên âm ba vốn vô hình vô chất nay lại trở thành một món binh khí thật thể, vì thế độ sắc bén, lực công kích cũng tăng cường đến một mức độ khiến người ta không thể tin được.
Xem như là so sánh với pháp khí của người tu tiên, thì đạo âm nhận này chẳng những không yếu thế hơn chút nào mà ngược lại lại mạnh mẽ hơn một chút, từ tình cảnh âm nhận va chạm với kiếm trận vừa rồi liền hiểu được, uy lực của nó tuyệt đối không khoa trương chút nào.
Cấp bậc này được gọi là kết âm thành nhận.
Không dừng lại ở đó mà trên cấp bậc này còn có tầng thứ cao hơn nữa.
Cho nên, trong thiên địa, những người có thể tu luyện Âm Ba Công đến cảnh giới cao thâm thường ít có người dám đến trêu chọc. Người như vậy tu vi đều cường ngạnh hơn các cường giả cùng cảnh giới rất nhiều.
Người áo bào xanh nhìn thấy từng đợt sóng âm nhận không ngừng tung bay trong kiếm trận, trong ánh mắt ngưng tụ một tia sáng, quả quyết nói:
- Không thể nhìn nữa rồi! Phải phá ngay kiếm trận mang Tiểu Vân rời đi, nếu không nhiều yêu thú như vậy tụ tập một chỗ, bọn chúng mà nổi điên lên ngay cả ta cũng chưa chắc có thể ngăn cản.
Vừa nói, ngọc thủ trong tay đột nhiên phóng ra luồng sáng chói mắt, chốc lát trở nên cường thịnh hơn nhiều, kỳ dị nhất chính là bên trong ngọc thủ lại xuất hiện từng sợi kinh mạch nhỏ hẹp, tựa hồ như một cánh tay của người sống thật sự chứ không phải là một pháp bảo nữa.
- Ngự ma thủ, phá kiếm trận cho ta!
Ngọc thủ lăng không bay lên, ngọc quang cũng theo đó mà nhanh chóng bành trướng biến thành khổng lồ vô cùng tựa như một cây cổ thụ chọc trời. Cánh tay bao trùm một vùng trời, xuất hiện phía trên kiếm trận, để cho tất cả mọi người bên dưới đều có thể thấy rõ từng sợi vân tay trên ngọc thủ.
Từ trên ngọc thủ tựa hồ có một loại lực lượng có thể bao trùm cả thiên địa, nhưng cỗ khí tức này chỉ thoáng tản mát ra rồi lập tức biến mất, phảng phất như chưa từng xuất hiện cho nên cũng không có mấy ai để ý đến. Lực lượng mạnh mẽ không ngừng toát ra từ ngọc thủ.......
- Ùng ùng!
Ngọc thủ mang theo một áp lực đáng sợ nhanh chóng rơi xuống, đồng thời thiên địa linh khí ở chúng quanh cũng điên cuồng khuấy động. Trên không trung vang lên từng đợt âm thanh muộn hưởng kinh khủng liên tiếp vang lên tứ phía.
Lực lượng cuồng bạo nhanh chóng bộc phát giải tán tất cả những tia sát kiếm đang ngưng kết bên trên kiếm trận.
- Không tốt! Đây là pháp bảo, có tu sĩ Kết Đan ở phụ cận, hắn đang muốn phá vỡ kiếm trận của chúng ta.
Trong khoảnh khắc đó, bốn trưởng lão cũng đã chú ý tới sự xuất hiện của ngọc thủ. Lúc đầu, bọn họ không ai nghi ngờ gì, chỉ đến khi ngọc thủ tản mát ra uy áp đáng sợ cùng lực lượng ba động, cả bọn mới nhất thời ý thức đến, ngọc thủ này tuyệt đối không phải là pháp khí mà là một kiện pháp bảo, một kiện pháp bảo uy lực khổng lồ.
Ngọc thủ lúc này vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống, nhưng từ những đợt thanh âm thanh thúy rung động truyền ra từ kiếm trận, ai cũng cảm giác được lực lượng khủng bố của ngọc thủ.
- Ùng ùng!
Đến khi ngọc thủ hạ xuống một phạm vi nhất định, hai mươi tám đường kiếm trụ lập tức bắn ra hắc sắc kiếm quang, vô số kiếm khí phóng lên cao, điên cuồng công kích vào ngọc thủ.
Trên không trung hình thành nên một cảnh tượng vô cùng kinh khủng.
- Hắc, chỉ bằng một cái kiếm trận nho nhỏ cũng muốn ngăn cản ngự ma thủ của ta sao?! Kiếm trận mặc dù không tệ nhưng người thi triển lại quá kém, bất quá chỉ là một đám tiểu gia hỏa mà thôi, thật là không biết sống chết. Phá cho ta!!!!
Người áo bào xanh nhìn thấy như vậy, chỉ cười lạnh, hô lên một tiếng, ngự ma thủ nhanh chóng bộc phát ngọc quang cường đại, dưới luồng ngọc quang này, tất cả kiếm khí phảng phát như đám tuyết gặp phải mặt trời, nhanh chóng tan rã.
- Phá!!!
Ngọc thủ cùng lúc oanh vào hai mươi tám kiếm trụ, khiến cho chúng nhất thời lay động kịch liệt, có dấu hiệu như không trụ được nữa.
- A a a a a a!!!
Chỉ nghe liên tiếp những tiếng kêu thảm vang lên, những kiếm trụ kia đã bị ngọc thủ đánh vỡ, tán thành vô số kiếm khí bùng phát ra chung quanh, cây cối, núi đá tứ phía trong nháy mắt vỡ vụn.
Lúc này tiếng hổ gầm dưới sự khống chế của Đế Thích Thiên, hơn phân nửa lực lượng toàn bộ hướng đến Hắc Long do sát kiếm ngưng tụ mà uy áp. Hắc Long vốn mang theo lực lượng cường đại đánh về phía Đế Thích Thiên lập tức bị tiếng hổ gầm này trấn áp, dừng lại đột ngột, thân thể không ngừng rung động, bên ngoài còn hiện ra hình dạng một thanh lợi kiếm có vẻ như nó đã sắp bị chấn tan thành từng mảnh.
- Toàn lực vận chuyển kiếm trận, nhất định phải giết chết tên yêu hổ này.
Khuôn mặt Lý Ngoan lộ vẻ dị thường dữ tợn, điên cuồng gào thét.
- Ong ong ong!
Nghe tiếng hô gào của hắn, hai mươi tám đường kiếm trụ ở khắp nơi vội vàng mạnh mẽ chuyển động, đại lượng kiếm khí từ kiếm trụ tuôn ra không ngừng hóa thành vô số sát kiếm đầu nhập vào Hắc Long. Có được lực lượng hỗ trợ, Hắc Long đang có dấu hiệu tan rã liền ngưng kết lại một lần nữa, rống lên một tiếng, vươn một đôi long trảo mang theo khí thế sắc bén như muốn xé toạc không khí chộp về phía Đế Thích Thiên.
- Yêu hổ, chịu chết đi!
Long trảo đã vươn đến trên đỉnh đầu, Đế Thích Thiên lúc này cảm thấy cả người như rơi vào hầm băng, vô cùng lạnh lẽo.
"Không, ta sẽ không chết, ta không thể chết được. Nếu đã để ta bước vào con đường tu yêu, mạng của ta sẽ do ta định đoạt, trừ ta, ai cũng đừng nghĩ lấy đi............Aaaaaaaaaa!"
Ánh mắt lạnh băng, trong lòng lại điên cuồng gào thét. Ý niệm mạng ta do ta định đoạt vừa xuất hiện trong đầu tựa như đã khắc cốt ghi tâm từ lâu, xua đuổi như thế nào cũng không biến mất, ý niệm không ngừng xoay quanh trong đầu hắn, chốc chốc lại vang lên, quang mang trong mắt càng lúc càng mạnh mẽ. Một cỗ khí thế duy ngã độc tôn không ngừng sinh sôi trong lòng.
Kiếp trước chính mình phải chịu cảnh chết thảm, hắn không trách người khác mà chỉ tự trách mình. Mà hiện tại lại có cơ hội tái sinh, tái lập thêm một cơ hội sinh tồn nên hắn tuyệt đối không cho phép có bất kỳ người nào tùy ý cướp đi sinh mạng của chính hắn. Trước đây nó chỉ là một ý nghĩ chôn sâu dưới đáy lòng, là một mầm mống đang dần dần đâm chồi nảy lộc, nếu không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, có lẽ phải cần một thời gian nữa mới có thể trỗi dậy.
Tuy nhiên giờ phút này, dưới sự uy hiếp của tử vong, cái mầm mống nhỏ này rốt cuộc mạnh mẽ lớn lên, trong nháy mắt đã phát triển thành một cây đại thụ.
Một loại khí thế duy ngã độc tôn tản mát ra từ trên người Đế Thích Thiên khiến hắn bỗng cảm thấy mình tựa như đấng chí tôn tồn tại trong thiên địa, không ai có thể sánh bằng.
- Ngaoooooooo!
Lại một tiếng hổ gầm vang lên. từng vòng âm ba màu đen đột nhiên xoay tròn, hợp lại hóa thành vô số chuôi âm nhận hình lưỡi liềm sắc bén. Mỗi một chuôi âm nhận lấy tốc độ kinh người nháy mắt chém vào cơ thể Hắc Long.
- Rắc rắc!
Hắc Long từ vô số sát kiếm mà hình thành nên, cơ thể cứng rắn vô cùng, lực công kích cũng cực kì sắc bén. Nếu như bị long trảo của nó bắt được, coi như là thân thể yêu thú chăng nữa cũng lập tức xuất hiện ngàn thương trăm lỗ trên người, nhưng những đạo âm nhận này so với sát kiếm lại càng thêm cường hãn, long trảo của Hắc Long vừa va chạm vào liền bị nó chém đứt một phần, bay ra biến thành một thanh sát kiếm, nhanh chóng rã thành từng đạo kiếm khí tiêu tan trong hư không.
Hơn nữa những đạo âm nhận này chính là từ tiếng hổ gầm mà hình thành nên, Đế Thích Thiên không ngừng gầm lên thì những đạo âm nhận này cũng không ngừng ngưng tụ, quả thật như từng đợt sóng mãnh liệt cứ ùn ùn mà đập vào thân thể Hắc Long.
Đây cũng không phải là đợt sóng bình thường mà là sóng âm nhận, mỗi một đạo đều có độ sắc bén kinh người, xông về phía Hắc Long, Hắc Long lúc này giống như một kẻ không biết bơi đang dần dần bị chìm xuống, thân thể khổng lồ nhanh chóng bị đợt sóng âm nhận vùi lấp, không có khả năng chống cự mà bị đánh tan thành những mảnh nhỏ.
- Ách, kết âm thành nhận, điều này sao có thể?
Lúc này bên ngoài Nhất Tuyến Thiên, một trung niên nhân không khỏi kinh hãi thiếu chút nữa trừng đôi mắt rớt luôn ra ngoài.
Người này một thân quý khí, mặc trường bào màu xanh, lạnh lùng đứng trên thân một cây cổ thụ to lớn quan sát tình hình kịch chiến bên trong Nhất Tuyến Thiên. Chẳng qua ánh mắt của y thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn về phía Sở Vân và Chung Vân Phi, hiển nhiên y rất chú ý tới bọn họ. Trên tay y là một cánh tay màu xanh ngọc, cánh tay này trông sống động như thật, ngay cả những đường vân tay cũng hiển lộ rất rõ ràng không một chút nét giả tạo, nếu như không phải do màu sắc của cánh tay bất đồng thì người ta đã nghĩ nó chính là một cánh tay của con người.
Nhìn thấy Đế Thích Thiên có thể ngưng tụ âm ba thành từng đạo âm nhận sắc bén, sắc mặt của y trong phút chốc trở nên khó coi.
Âm Ba Công là một loại lực lượng thần kỳ nhất trong thiên địa.
Bởi vì thanh âm là một yếu tố hoàn toàn độc lập với thiên địa Âm Dương Ngũ Hành, không có ở trong đó, cho nên ở trong thiên địa, công pháp có thể đem thanh âm biến thành phương pháp công kích không nhiều lắm, cơ hồ có thể nói là ít vô cùng, và ngược lại công pháp và pháp khí có thể chống đỡ lại tác dụng của Âm Ba Công cũng ít đến mức làm người ta phát điên.
Mà Âm Ba Công cũng có một vài cảnh giới, tỷ như cấp độ một chính là dùng thanh âm để chấn động thiên địa, cái này giống như Đế Thích Thiên đã làm lúc trước, một tiếng hổ gầm, đất đá bốn phía liền bị chấn thành bột phấn. Ba mươi hai trụ cột của Âm Ba Công liên quan đến tất cả các lĩnh vực, không có được năng lực như thế thì muốn có thành tựu là điều cực kỳ khó khăn, đồng nghĩa với việc ở cảnh giới âm ba cũng sẽ không có bất kì thành tựu gì.
Cấp độ kế tiếp chính là sóng âm ba.
Có nghĩa là âm ba ngưng tụ thành thực chất công kích địch nhân, đồng thời cảnh tượng lúc phát huy công kích sẽ giống như sóng cuộn dâng trào, một đợt lại một đợt, cuồn cuộn không dứt. Đế Thích Thiên trước đây đã đạt tới cảnh giới này, có thể phóng thích ra âm ba công kích địch nhân. Hiện tại hắn đã tiến thêm một cấp độ, uy lực hiển nhiên cường đại hơn nhiều.
Cấp độ còn lại chính là như bây giờ, âm ba ngưng tụ thành âm nhận, chân chính hóa thành binh khí hữu hình mà công kích địch nhân. Bởi vì tạo thành hình ảnh của một món binh khí, cho nên âm ba vốn vô hình vô chất nay lại trở thành một món binh khí thật thể, vì thế độ sắc bén, lực công kích cũng tăng cường đến một mức độ khiến người ta không thể tin được.
Xem như là so sánh với pháp khí của người tu tiên, thì đạo âm nhận này chẳng những không yếu thế hơn chút nào mà ngược lại lại mạnh mẽ hơn một chút, từ tình cảnh âm nhận va chạm với kiếm trận vừa rồi liền hiểu được, uy lực của nó tuyệt đối không khoa trương chút nào.
Cấp bậc này được gọi là kết âm thành nhận.
Không dừng lại ở đó mà trên cấp bậc này còn có tầng thứ cao hơn nữa.
Cho nên, trong thiên địa, những người có thể tu luyện Âm Ba Công đến cảnh giới cao thâm thường ít có người dám đến trêu chọc. Người như vậy tu vi đều cường ngạnh hơn các cường giả cùng cảnh giới rất nhiều.
Người áo bào xanh nhìn thấy từng đợt sóng âm nhận không ngừng tung bay trong kiếm trận, trong ánh mắt ngưng tụ một tia sáng, quả quyết nói:
- Không thể nhìn nữa rồi! Phải phá ngay kiếm trận mang Tiểu Vân rời đi, nếu không nhiều yêu thú như vậy tụ tập một chỗ, bọn chúng mà nổi điên lên ngay cả ta cũng chưa chắc có thể ngăn cản.
Vừa nói, ngọc thủ trong tay đột nhiên phóng ra luồng sáng chói mắt, chốc lát trở nên cường thịnh hơn nhiều, kỳ dị nhất chính là bên trong ngọc thủ lại xuất hiện từng sợi kinh mạch nhỏ hẹp, tựa hồ như một cánh tay của người sống thật sự chứ không phải là một pháp bảo nữa.
- Ngự ma thủ, phá kiếm trận cho ta!
Ngọc thủ lăng không bay lên, ngọc quang cũng theo đó mà nhanh chóng bành trướng biến thành khổng lồ vô cùng tựa như một cây cổ thụ chọc trời. Cánh tay bao trùm một vùng trời, xuất hiện phía trên kiếm trận, để cho tất cả mọi người bên dưới đều có thể thấy rõ từng sợi vân tay trên ngọc thủ.
Từ trên ngọc thủ tựa hồ có một loại lực lượng có thể bao trùm cả thiên địa, nhưng cỗ khí tức này chỉ thoáng tản mát ra rồi lập tức biến mất, phảng phất như chưa từng xuất hiện cho nên cũng không có mấy ai để ý đến. Lực lượng mạnh mẽ không ngừng toát ra từ ngọc thủ.......
- Ùng ùng!
Ngọc thủ mang theo một áp lực đáng sợ nhanh chóng rơi xuống, đồng thời thiên địa linh khí ở chúng quanh cũng điên cuồng khuấy động. Trên không trung vang lên từng đợt âm thanh muộn hưởng kinh khủng liên tiếp vang lên tứ phía.
Lực lượng cuồng bạo nhanh chóng bộc phát giải tán tất cả những tia sát kiếm đang ngưng kết bên trên kiếm trận.
- Không tốt! Đây là pháp bảo, có tu sĩ Kết Đan ở phụ cận, hắn đang muốn phá vỡ kiếm trận của chúng ta.
Trong khoảnh khắc đó, bốn trưởng lão cũng đã chú ý tới sự xuất hiện của ngọc thủ. Lúc đầu, bọn họ không ai nghi ngờ gì, chỉ đến khi ngọc thủ tản mát ra uy áp đáng sợ cùng lực lượng ba động, cả bọn mới nhất thời ý thức đến, ngọc thủ này tuyệt đối không phải là pháp khí mà là một kiện pháp bảo, một kiện pháp bảo uy lực khổng lồ.
Ngọc thủ lúc này vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống, nhưng từ những đợt thanh âm thanh thúy rung động truyền ra từ kiếm trận, ai cũng cảm giác được lực lượng khủng bố của ngọc thủ.
- Ùng ùng!
Đến khi ngọc thủ hạ xuống một phạm vi nhất định, hai mươi tám đường kiếm trụ lập tức bắn ra hắc sắc kiếm quang, vô số kiếm khí phóng lên cao, điên cuồng công kích vào ngọc thủ.
Trên không trung hình thành nên một cảnh tượng vô cùng kinh khủng.
- Hắc, chỉ bằng một cái kiếm trận nho nhỏ cũng muốn ngăn cản ngự ma thủ của ta sao?! Kiếm trận mặc dù không tệ nhưng người thi triển lại quá kém, bất quá chỉ là một đám tiểu gia hỏa mà thôi, thật là không biết sống chết. Phá cho ta!!!!
Người áo bào xanh nhìn thấy như vậy, chỉ cười lạnh, hô lên một tiếng, ngự ma thủ nhanh chóng bộc phát ngọc quang cường đại, dưới luồng ngọc quang này, tất cả kiếm khí phảng phát như đám tuyết gặp phải mặt trời, nhanh chóng tan rã.
- Phá!!!
Ngọc thủ cùng lúc oanh vào hai mươi tám kiếm trụ, khiến cho chúng nhất thời lay động kịch liệt, có dấu hiệu như không trụ được nữa.
- A a a a a a!!!
Chỉ nghe liên tiếp những tiếng kêu thảm vang lên, những kiếm trụ kia đã bị ngọc thủ đánh vỡ, tán thành vô số kiếm khí bùng phát ra chung quanh, cây cối, núi đá tứ phía trong nháy mắt vỡ vụn.
Tác giả :
Cô Độc Phiêu Lưu