Vạn Yêu Chi Tổ
Chương 21: Nguy hiểm cận kề
Bản thân Đế Thích Thiên nói là sẽ làm ngay. Hắn cũng rất tò mò muốn biết liệu mình có thể hay không đập vỡ được bàn thạch kì dị này?
“Ngao ô!" (DG: Trước đây ta hay dịch là “ngao" nhưng mà giờ nó lớn rồi, “ngao" nghe như mèo kêu nên đổi thành “ngao ô" cho nó thần vũ a ^^)
Đế Thích Thiên khẽ gầm nhẹ rồi vận Hổ Khiếu Công tập trung yêu lực, một cỗ khí thế bá đạo nhất thời bao phủ toàn thân hắn, chữ “Vương" màu tím trên trán nhìn càng sống động, khí thế của bách thú chi vương thời điểm này toát ra tới cực điểm.
Hổ trảo bên phải vung lên, yêu lực hung mãnh tràn vào ngũ trảo, một tầng hắc khí đậm đặc tràn ra bao phủ lấy bộ móng vuốt như kim chúc sáng bóng, lấp loáng. Một lực lượng như bài sơn đảo hải nhanh chóng tụ tập lại một chỗ.
“Oanh!!"
Sau khi tích tụ đủ lực lượng, hổ trảo hướng bàn thạch đánh thật mạnh. Một tầng hắc khí bao phủ lấy hổ trảo trong một kích này mang theo một vầng sáng huyền hoặc.
Một kích này có thể nói là đã tập trung toàn bộ lực lượng của Đế Thích Thiên hiện tại. Đổi lại nếu là oanh kích trên một tảng đá khác, chỉ e bây giờ đã thành bột mịn phiêu tán tứ phương.
Thế nhưng một trảo này oanh kích lên bàn thạch chỉ để lại hai tiếng “bộp bộp" khiến cho Đế Thích Thiên nhất thời cảm thấy ngốc trệ.
“Sao lại có thể như thế được chứ?"
Khó tin là ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn lúc này. Yêu lực oanh kích lên bàn thạch nhanh chóng tiêu thất, bề mặt tảng đá giống như căn bản chưa hề có chút lực lượng nào tác động qua vậy. Đúng là quỷ dị vô cùng.
Lúc này, Đế Thích Thiên càng khẳng định bàn thạch trước mặt này chắc chắn có chứa một dị bảo vô song nào đó. Hắn đã quan sát kĩ, yêu lực không phải bị tiêu tán đi mà bị bàn thạch trực tiếp cắn nuốt vào trong. Một kích này của hắn dù một chút xước sát cho bàn thạch cũng không gây ra nổi.
Điều này chỉ nghĩ thôi cũng thấy hắn tê dại cả da đầu.
“Đúng là cổ quái thật!!"
Đế Thích Thiên mặc dù biết bàn thạch không phải phàm vật nhưng cũng chỉ biết thầm than mà thôi. Hiện tại năng lực của hắn không đủ để đem bí mật bên trong bàn thạch này ra ngoài cho nên cũng không do dự nữa mà quay người đi xuống núi. Bàn thạch này mặc dù là chứa bảo vật nhưng căn bản nhìn vào cũng chỉ thấy giống như bao tảng đá khác, không có gì bất thường cả nên hắn cũng không lo nó tự nhiên biến mất được.
Trên đường trở về, hắn lặng lẽ cảm nhận những biến đổi bên trong cũng như bên ngoài cơ thể. Không những thể hình trở nên to lớn hơn mà từng tấc cơ thể tựa hồ ẩn chứa vô tận lực lượng. Cơ thể hắn càng thêm cường đại, chỉ riêng về lực phòng ngự so với trước tăng lên không dưới hai lần.
Sự phát triển này đối với việc tu yêu sau này sẽ càng trở nên thuận lợi.
Về tới sơn động hắn lại mang Khâm Thiên bảo hạp chôn dưới đất lên tiếp tục nghiên cứu đồ hình bên trên.
Hơn một ngàn khối đồ hình rời rạc này hắn đã khắc sâu vào trong trí nhớ, mỗi lần nhắm mắt tu luyện hắn đều đem chúng ra thao diễn lại. Tuy rằng đây là một việc vô cùng khó khăn nhưng đối với Đế Thích Thiên mà nói cũng lại là một thứ rất khiêu khích trí tuệ của hắn. Trong đầu hắn thầm nảy sinh quyết tâm phải đem những đồ hình này sắp xếp lại thành một thể hoàn chỉnh.
Đương nhiên, bản thân hắn cũng rất muốn nhìn xem, vật cất trong một cái bảo hộp như thế này tột cùng là thứ gì mà lại thần bí đến vậy.
Đế Thích Thiên lại tập trung vào công việc này, vì thế thời gian cũng rất nhanh trôi qua.
Mặt trời ở phía đông đã dâng lên chiếu ra hoàng quang vô tận lên trên Hổ Khiêu sơn mạch. Trong ánh sáng mờ mờ ở phía đông lại phun lên một đoàn tử khí mỏng manh, một bình minh như thế khiến người ta phi thường sảng khoái.
Lại nói, đám thuộc hạ đi theo Xuất Vân công chúa sau khi nhận được lệnh lập tức chuyển từ tìm kiếm dị bảo chuyển sang tìm kiếm hắc hổ. Đám hộ vệ được phái đi tìm kiếm gần hết, chỉ để lại một nhóm nhỏ bảo vệ mà thôi.
Mao Nhất Đao lúc trước thoát hiểm khỏi vòng vây của bầy sói, mặc dù rất nhanh nhưng cũng trúng một trảo chí mạng của Đế Thích Thiên nên trên đường chạy trốn hắn để lại rất nhiều vết máu.
Trong đám hộ vệ cũng không thiếu cao thủ truy tìm dấu vết nên đã có một nhóm ba gã hộ về nhanh chóng theo dấu máu đi vào sâu trong sơn mạch tìm kiếm.
“Nhị cẩu tử, cái mũi của ngươi thật sự là thính nha, theo mùi máu tươi là có thể tới tận đây. Nói không chừng, lần này chúng ta có thể tìm thấy hắc hổ, như vậy là lập công lớn rồi." Một gã đại hán thân hình cao lớn đang hướng về một gã thân hình trung bình nhưng có cái mũi rất lớn, cười cười nói.
“Hắc hắc,Vương tam ca, cái này ngươi không biết rồi, cái mũi của hắn tuy hơi to và xấu một chút nhưng rất có tiếng đó nha. Ta đi theo hắn trong trấn, nơi nào có cái gì ăn ngon hắn vừa động là có thể phát hiện ra ngay." Một gã thân hình nhỏ thó cười quái dị nói tiếp.
“Đi, đi, đi!! Cái mũi của ta trời sinh ra đã được ưu ái thế rồi. Các ngươi có cầu cũng không có nổi đâu." Nhị cẩu tử một chút cũng không thèm để ý đến. Hắn vốn chẳng bao giờ để trong lòng những câu trêu đùa của đám huynh đệ đã từng vào sinh ra tử với mình.
“Đúng rồi, Vương tam ca, hầu tử, các ngươi nói nếu chúng ta thật sự tìm ra hắc hổ thì phải làm sao? Hắc hổ kia nghe nói đã thành tinh rồi, nếu nó muốn động thủ, nói không chừng chúng ta khó mà chống đỡ nổi." Nhị cẩu tử có chút lo lắng nói tiếp. Hổ ở trong rừng được coi là vua của muôn loài, bình thường mười mấy người cũng khó mà vây hãm nó. Nếu là hổ thành tinh chẳng phải càng đáng sợ hay sao.
Hầu tử nghe thế bèn cười: “Cái này đơn giản. Nếu gặp hắc hổ này, chúng ta trước hết tránh xa một chút, truyền tín hiệu cho Tần tướng quân tới. Mọi người gần tới nơi, chúng ta xuất hiện cùng nó giao thủ một chút để lấy công đầu. Công chúa cao hứng nhất định sẽ thưởng lớn a."
“Suỵt!"
Nhị cẩu đang đi một nhiên vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, đưa tay lên miệng ra hiệu. Sau đó hắn gần như là ngồi xổm xuống, đem ra một túi bột phấn lập tức rắc lên người mình cùng hai đồng đội.
Nhìn đến vẻ mặt cẩn trọng của nhị cẩu tử, hai người kia cũng suy đoán ra một chút tình hình, bèn theo nhị cẩu tử chậm rãi rời đi, cẩn thận không để phát ra một tiếng vang nào.
Vạch một đám cỏ dại rậm rạm nhìn ra, cả ba nhất thời bị dọa đến nhảy dựng lên, mắt thiếu điều muốn lọt ra khỏi tròng.
“Ôi mẹ ơi!!"
Trước mặt ba người là một ngọn núi thấp, ở dưới chân núi có một sơn động lớn. Từ vị trí của ba người có thể nhìn thấy rõ mọi thứ bên trong động. Chỉ thấy có đến vài trăm sói con đang đùa giỡn cùng nhau. Một số lượng lớn sói mẹ nằm hiền từ bên cạnh cho một đám sói nhỏ hơn bú sữa.
Bên ngoài có một đám sói trưởng thành không ngừng nhìn quanh bốn phía, chỉ cần một ngọn cỏ lay động chúng sẽ lập tức báo cho nhau. Mỗi một con sói trưởng thành đều có thân hình tương đối tráng kiện, hơi thở mang đầy vị hoang dã và hung hãn. Số lượng sói trưởng thành cũng phải đến vài ngàn con.
Một bầy dã lang cực lớn này khiến cho cả ba người từ xa nhìn lại nhất thời da đầu tê dại, hồn phách lên mây.
Nhất là con sói trắng có thân hình to lớn nhất đàn nằm ở giữa kia càng toát ra một thứ khí thế khiến ba người kinh hãi muốn chết.
“Lang vương, nó chính là lang vương!"
Thanh âm này ở trong lòng ba người điên cuồng vang lên. Theo lệ thường, chỉ cần một đàn sói trên ba trăm con thì nhất định sẽ sản sinh ra Lang vương. Hiện tại một bầy sói đông đảo thế này, chỉ cần nghĩ thôi cũng biết Lang vương này phải lợi hại khác thường.
Không một ai dám nghĩ rằng hắc hổ tìm không ra mà lại gặp một bầy sói khổn lồ đến đáng sợ thế này.
Đàn sói này chính là đàn sói mà đêm qua Đế Thích Thiên đã thu phục được. Lang vương nằm kia chính là Bái Nguyệt.
Sau khi thu phục Bái Nguyệt xong, Đế Thích Thiên liền ly khai bầy sói, vội vã tiến hành tu luyện. Hắn còn phân phó cho lang vương ba ngày sau tới tìm hắn. Bái Nguyệt trước hết đem giết hết đám người còn lại rồi tha về đây làm thức ăn cho cả đàn.
Sau khi khuất phục dưới trướng Đế Thích Thiên, Bái Nguyệt đã cảm nhận được sự thần kỳ của yêu lực. Hắn cảm nhận rõ sau khi vận chuyển yêu lực thì bản thân càng trở nên cường hãn vô bì.
Ở bất kì đâu, lực lượng quyết định hết thảy.
Lang vương có trí tuệ nên trong lòng đối với việc Đế Thích Thiên truyền cho mình lực lượng thần kì này, cảm thấy vô cùng cảm kích. Nội tâm hắn tự nhiên hướng tới Đế Thích Thiên hoàn toàn thần phục, hơn thế nữa tự đáy lòng sinh ra một sự trung thành khó nói.
“Ngao ô!!"
Lang vương mở to mắt, đứng lên, ngửa đầu phát ra một tiếng sói tru bá đạo.
Sau tiếng rống của Lang vương, lập tức bốn phía cả đàn sói cùng đứng lên đồng thời phát ra tiếng tru. Nhưng tiếng tru của Bái Nguyệt vẫn là vô cùng rung động, so với đàn sói thì khác hoàn toàn.
Thanh âm vừa hạ xuống, đám sói trưởng thành lập tức chia thành từng nhóm từng nhóm hướng chia ra lẫn vào trong rừng cây. Bái Nguyệt xuất động một lực lượng lớn dã lang như vậy tạo ra thanh thế vô cùng bất phàm.
“Đại vương ban cho ta lực lượng, cho ta tên gọi, nói ta ba ngày sau đi gặp hắn. Ta nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ đại vương giao cho." Lang vương Bái Nguyệt ánh mắt nhìn về phía núi rừng xa xôi, thầm nghĩ.
Đế Thích Thiên trước khi rời đi từng lưu lại lời nói muốn hắn tìm kiếm ra nơi trú ẩn của các chủng tộc vương giả khác. Điều này Bái Nguyệt vẫn chưa từng quên, hiện tại xuất động dã lang trong đàn chia ra đi tìm kiếm.
-o0o-
“Ngao ô!" (DG: Trước đây ta hay dịch là “ngao" nhưng mà giờ nó lớn rồi, “ngao" nghe như mèo kêu nên đổi thành “ngao ô" cho nó thần vũ a ^^)
Đế Thích Thiên khẽ gầm nhẹ rồi vận Hổ Khiếu Công tập trung yêu lực, một cỗ khí thế bá đạo nhất thời bao phủ toàn thân hắn, chữ “Vương" màu tím trên trán nhìn càng sống động, khí thế của bách thú chi vương thời điểm này toát ra tới cực điểm.
Hổ trảo bên phải vung lên, yêu lực hung mãnh tràn vào ngũ trảo, một tầng hắc khí đậm đặc tràn ra bao phủ lấy bộ móng vuốt như kim chúc sáng bóng, lấp loáng. Một lực lượng như bài sơn đảo hải nhanh chóng tụ tập lại một chỗ.
“Oanh!!"
Sau khi tích tụ đủ lực lượng, hổ trảo hướng bàn thạch đánh thật mạnh. Một tầng hắc khí bao phủ lấy hổ trảo trong một kích này mang theo một vầng sáng huyền hoặc.
Một kích này có thể nói là đã tập trung toàn bộ lực lượng của Đế Thích Thiên hiện tại. Đổi lại nếu là oanh kích trên một tảng đá khác, chỉ e bây giờ đã thành bột mịn phiêu tán tứ phương.
Thế nhưng một trảo này oanh kích lên bàn thạch chỉ để lại hai tiếng “bộp bộp" khiến cho Đế Thích Thiên nhất thời cảm thấy ngốc trệ.
“Sao lại có thể như thế được chứ?"
Khó tin là ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn lúc này. Yêu lực oanh kích lên bàn thạch nhanh chóng tiêu thất, bề mặt tảng đá giống như căn bản chưa hề có chút lực lượng nào tác động qua vậy. Đúng là quỷ dị vô cùng.
Lúc này, Đế Thích Thiên càng khẳng định bàn thạch trước mặt này chắc chắn có chứa một dị bảo vô song nào đó. Hắn đã quan sát kĩ, yêu lực không phải bị tiêu tán đi mà bị bàn thạch trực tiếp cắn nuốt vào trong. Một kích này của hắn dù một chút xước sát cho bàn thạch cũng không gây ra nổi.
Điều này chỉ nghĩ thôi cũng thấy hắn tê dại cả da đầu.
“Đúng là cổ quái thật!!"
Đế Thích Thiên mặc dù biết bàn thạch không phải phàm vật nhưng cũng chỉ biết thầm than mà thôi. Hiện tại năng lực của hắn không đủ để đem bí mật bên trong bàn thạch này ra ngoài cho nên cũng không do dự nữa mà quay người đi xuống núi. Bàn thạch này mặc dù là chứa bảo vật nhưng căn bản nhìn vào cũng chỉ thấy giống như bao tảng đá khác, không có gì bất thường cả nên hắn cũng không lo nó tự nhiên biến mất được.
Trên đường trở về, hắn lặng lẽ cảm nhận những biến đổi bên trong cũng như bên ngoài cơ thể. Không những thể hình trở nên to lớn hơn mà từng tấc cơ thể tựa hồ ẩn chứa vô tận lực lượng. Cơ thể hắn càng thêm cường đại, chỉ riêng về lực phòng ngự so với trước tăng lên không dưới hai lần.
Sự phát triển này đối với việc tu yêu sau này sẽ càng trở nên thuận lợi.
Về tới sơn động hắn lại mang Khâm Thiên bảo hạp chôn dưới đất lên tiếp tục nghiên cứu đồ hình bên trên.
Hơn một ngàn khối đồ hình rời rạc này hắn đã khắc sâu vào trong trí nhớ, mỗi lần nhắm mắt tu luyện hắn đều đem chúng ra thao diễn lại. Tuy rằng đây là một việc vô cùng khó khăn nhưng đối với Đế Thích Thiên mà nói cũng lại là một thứ rất khiêu khích trí tuệ của hắn. Trong đầu hắn thầm nảy sinh quyết tâm phải đem những đồ hình này sắp xếp lại thành một thể hoàn chỉnh.
Đương nhiên, bản thân hắn cũng rất muốn nhìn xem, vật cất trong một cái bảo hộp như thế này tột cùng là thứ gì mà lại thần bí đến vậy.
Đế Thích Thiên lại tập trung vào công việc này, vì thế thời gian cũng rất nhanh trôi qua.
Mặt trời ở phía đông đã dâng lên chiếu ra hoàng quang vô tận lên trên Hổ Khiêu sơn mạch. Trong ánh sáng mờ mờ ở phía đông lại phun lên một đoàn tử khí mỏng manh, một bình minh như thế khiến người ta phi thường sảng khoái.
Lại nói, đám thuộc hạ đi theo Xuất Vân công chúa sau khi nhận được lệnh lập tức chuyển từ tìm kiếm dị bảo chuyển sang tìm kiếm hắc hổ. Đám hộ vệ được phái đi tìm kiếm gần hết, chỉ để lại một nhóm nhỏ bảo vệ mà thôi.
Mao Nhất Đao lúc trước thoát hiểm khỏi vòng vây của bầy sói, mặc dù rất nhanh nhưng cũng trúng một trảo chí mạng của Đế Thích Thiên nên trên đường chạy trốn hắn để lại rất nhiều vết máu.
Trong đám hộ vệ cũng không thiếu cao thủ truy tìm dấu vết nên đã có một nhóm ba gã hộ về nhanh chóng theo dấu máu đi vào sâu trong sơn mạch tìm kiếm.
“Nhị cẩu tử, cái mũi của ngươi thật sự là thính nha, theo mùi máu tươi là có thể tới tận đây. Nói không chừng, lần này chúng ta có thể tìm thấy hắc hổ, như vậy là lập công lớn rồi." Một gã đại hán thân hình cao lớn đang hướng về một gã thân hình trung bình nhưng có cái mũi rất lớn, cười cười nói.
“Hắc hắc,Vương tam ca, cái này ngươi không biết rồi, cái mũi của hắn tuy hơi to và xấu một chút nhưng rất có tiếng đó nha. Ta đi theo hắn trong trấn, nơi nào có cái gì ăn ngon hắn vừa động là có thể phát hiện ra ngay." Một gã thân hình nhỏ thó cười quái dị nói tiếp.
“Đi, đi, đi!! Cái mũi của ta trời sinh ra đã được ưu ái thế rồi. Các ngươi có cầu cũng không có nổi đâu." Nhị cẩu tử một chút cũng không thèm để ý đến. Hắn vốn chẳng bao giờ để trong lòng những câu trêu đùa của đám huynh đệ đã từng vào sinh ra tử với mình.
“Đúng rồi, Vương tam ca, hầu tử, các ngươi nói nếu chúng ta thật sự tìm ra hắc hổ thì phải làm sao? Hắc hổ kia nghe nói đã thành tinh rồi, nếu nó muốn động thủ, nói không chừng chúng ta khó mà chống đỡ nổi." Nhị cẩu tử có chút lo lắng nói tiếp. Hổ ở trong rừng được coi là vua của muôn loài, bình thường mười mấy người cũng khó mà vây hãm nó. Nếu là hổ thành tinh chẳng phải càng đáng sợ hay sao.
Hầu tử nghe thế bèn cười: “Cái này đơn giản. Nếu gặp hắc hổ này, chúng ta trước hết tránh xa một chút, truyền tín hiệu cho Tần tướng quân tới. Mọi người gần tới nơi, chúng ta xuất hiện cùng nó giao thủ một chút để lấy công đầu. Công chúa cao hứng nhất định sẽ thưởng lớn a."
“Suỵt!"
Nhị cẩu đang đi một nhiên vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, đưa tay lên miệng ra hiệu. Sau đó hắn gần như là ngồi xổm xuống, đem ra một túi bột phấn lập tức rắc lên người mình cùng hai đồng đội.
Nhìn đến vẻ mặt cẩn trọng của nhị cẩu tử, hai người kia cũng suy đoán ra một chút tình hình, bèn theo nhị cẩu tử chậm rãi rời đi, cẩn thận không để phát ra một tiếng vang nào.
Vạch một đám cỏ dại rậm rạm nhìn ra, cả ba nhất thời bị dọa đến nhảy dựng lên, mắt thiếu điều muốn lọt ra khỏi tròng.
“Ôi mẹ ơi!!"
Trước mặt ba người là một ngọn núi thấp, ở dưới chân núi có một sơn động lớn. Từ vị trí của ba người có thể nhìn thấy rõ mọi thứ bên trong động. Chỉ thấy có đến vài trăm sói con đang đùa giỡn cùng nhau. Một số lượng lớn sói mẹ nằm hiền từ bên cạnh cho một đám sói nhỏ hơn bú sữa.
Bên ngoài có một đám sói trưởng thành không ngừng nhìn quanh bốn phía, chỉ cần một ngọn cỏ lay động chúng sẽ lập tức báo cho nhau. Mỗi một con sói trưởng thành đều có thân hình tương đối tráng kiện, hơi thở mang đầy vị hoang dã và hung hãn. Số lượng sói trưởng thành cũng phải đến vài ngàn con.
Một bầy dã lang cực lớn này khiến cho cả ba người từ xa nhìn lại nhất thời da đầu tê dại, hồn phách lên mây.
Nhất là con sói trắng có thân hình to lớn nhất đàn nằm ở giữa kia càng toát ra một thứ khí thế khiến ba người kinh hãi muốn chết.
“Lang vương, nó chính là lang vương!"
Thanh âm này ở trong lòng ba người điên cuồng vang lên. Theo lệ thường, chỉ cần một đàn sói trên ba trăm con thì nhất định sẽ sản sinh ra Lang vương. Hiện tại một bầy sói đông đảo thế này, chỉ cần nghĩ thôi cũng biết Lang vương này phải lợi hại khác thường.
Không một ai dám nghĩ rằng hắc hổ tìm không ra mà lại gặp một bầy sói khổn lồ đến đáng sợ thế này.
Đàn sói này chính là đàn sói mà đêm qua Đế Thích Thiên đã thu phục được. Lang vương nằm kia chính là Bái Nguyệt.
Sau khi thu phục Bái Nguyệt xong, Đế Thích Thiên liền ly khai bầy sói, vội vã tiến hành tu luyện. Hắn còn phân phó cho lang vương ba ngày sau tới tìm hắn. Bái Nguyệt trước hết đem giết hết đám người còn lại rồi tha về đây làm thức ăn cho cả đàn.
Sau khi khuất phục dưới trướng Đế Thích Thiên, Bái Nguyệt đã cảm nhận được sự thần kỳ của yêu lực. Hắn cảm nhận rõ sau khi vận chuyển yêu lực thì bản thân càng trở nên cường hãn vô bì.
Ở bất kì đâu, lực lượng quyết định hết thảy.
Lang vương có trí tuệ nên trong lòng đối với việc Đế Thích Thiên truyền cho mình lực lượng thần kì này, cảm thấy vô cùng cảm kích. Nội tâm hắn tự nhiên hướng tới Đế Thích Thiên hoàn toàn thần phục, hơn thế nữa tự đáy lòng sinh ra một sự trung thành khó nói.
“Ngao ô!!"
Lang vương mở to mắt, đứng lên, ngửa đầu phát ra một tiếng sói tru bá đạo.
Sau tiếng rống của Lang vương, lập tức bốn phía cả đàn sói cùng đứng lên đồng thời phát ra tiếng tru. Nhưng tiếng tru của Bái Nguyệt vẫn là vô cùng rung động, so với đàn sói thì khác hoàn toàn.
Thanh âm vừa hạ xuống, đám sói trưởng thành lập tức chia thành từng nhóm từng nhóm hướng chia ra lẫn vào trong rừng cây. Bái Nguyệt xuất động một lực lượng lớn dã lang như vậy tạo ra thanh thế vô cùng bất phàm.
“Đại vương ban cho ta lực lượng, cho ta tên gọi, nói ta ba ngày sau đi gặp hắn. Ta nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ đại vương giao cho." Lang vương Bái Nguyệt ánh mắt nhìn về phía núi rừng xa xôi, thầm nghĩ.
Đế Thích Thiên trước khi rời đi từng lưu lại lời nói muốn hắn tìm kiếm ra nơi trú ẩn của các chủng tộc vương giả khác. Điều này Bái Nguyệt vẫn chưa từng quên, hiện tại xuất động dã lang trong đàn chia ra đi tìm kiếm.
-o0o-
Tác giả :
Cô Độc Phiêu Lưu