Vấn Vương Lòng Anh
Chương 5 Chương 5
Anh...!Đồng ý?
Mắt cô mở lớn, suy đi nghĩ lại.
“Còn chưa uống?"
Vừa nghe vậy, Đường Oanh vội vàng lắc đầu, sợ anh đổi ý, cầm lấy cốc nước uống từng ngụm nhỏ, cuối cùng vẫn không quên lấy thìa ăn hết thịt lê.
Ăn xong, cô sặc sụa mấy lần, cảm giác trong đầu toàn là nước lê.
Sau đó cô cầm lấy cốc ra hiệu cho anh.
Đôi lông mày cau có của Văn Mộc Cảnh dịu đi, khí thế lạnh lẽo cùng giảm bớt, anh nhìn chằm chằm vết nước đọng trên khóe môi cô gái, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi, thuận thế nâng cằm của cô lên, ngậm lấy môi cô, cắn mút.
Đầu lưỡi anh xẹt qua cái ngọt đậm của nước lê, nhưng...!không có cảm giác chán ghét.
Hơi thở hai người hòa quyện, đến khi cạn kiệt không khí mới thôi, anh nhéo nhéo đầu mũi cô, “Ngoan chút."
Đường Oanh nhăn cái mũi đang ngứa, không nói gì.
Trong lòng dâng lên cảm giác cô đơn, bây giờ cô chỉ như thú cưng của anh vậy.
Chủ nhân đã cho phần quà ngon ngọt, nếu còn giận dỗi chính là không hiểu chuyện.
Cuối cùng con sủng vật đó còn có khả năng bị vứt bỏ.
“Công ty có chút việc, đêm nay em nghỉ ngơi sớm đi." Văn Mộc Cảnh sờ sờ đỉnh đầu cô, nhận lấy cái cốc trong tay cô, thay quần áo rồi rời đi.
Buổi tối, dì Lưu thu dọn dẹp phòng bếp xong xuôi rồi cũng đi về, chỉ còn một mình Đường Oanh.
Cô bị mất ngủ rồi thiếp đi lúc nào không hay, tiếp đó không phân biệt được hiện thực hay là giấc mơ.
Tòa nhà dạy học màu đỏ trắng quen thuộc, khuôn viên đại lộ rợp bóng cây, bộ đồng phục học sinh rộng rãi màu trắng đan xen chút xanh...!
Trời rất nóng, chỉ có mình cô mặc áo khoác.
Học sinh đã tốt nghiệp cấp 3 về tham dự ngày kỷ niệm thành lập trường, khuôn viên trường tràn ngập băng rôn đỏ và khinh khí cầu, vô cùng sôi động.
Đường Oanh ôm bài thi toán của lớp 11 khoa Văn đi vào văn phòng.
Quách Dược Cương là chủ nhiệm lớp của cô đồng thời cũng là chủ nhiệm giáo dục đang kiểm tra số lượng bài thi, “Đúng lúc, em giúp thầy đem USB này đưa cho thầy giáo ở bộ phận chỉnh thiết bị hội trường nhé, còn nữa, buổi chiều không cho các bạn học nghỉ."
“Dạ vâng."
Đường Oanh nhận lấy USB, đi đến tòa nhà hội trường, khí nóng bên ngoài đánh úp lại, cho dù đã kéo khóa áo khoác xuống nhưng trên người vẫn có chút dính dính.
Cửa hội trường khép hờ, khí lạnh trào ra làm lỗ chân lông cô co lại, cô đẩy nhẹ cửa, nhìn thấy sân khấu chỉ có một người đang đứng.
Anh ấy mặc áo sơ mi và quần tây đen, tay áo xắn đến trên khuỷu tay, làn da trắng lạnh, bộ dáng lãnh đạm, sạch sẽ, tinh khôi không thể với tới.
Cô chậm rãi bước xuống cầu thang từ hàng ghế phía sau hội trường, ánh mắt luôn bị anh thu hút..
Anh đang bày bảng chức danh trên bàn, không hề ngẩng đầu.
Ngỡ rằng thầy giáo mới đến, cô bất giác bước chậm lại, ngập ngừng hỏi: “Thưa thầy?"
Người đàn ông giương mắt, lông mày tuấn tú, dáng vẻ trầm lặng và tao nhã khiến trái tim bao người loạn nhịp.
Anh thật đẹp.
“Bạn học, em đến đưa USB à?" Một người đàn ông trung niên cao to từ bên sân khấu bước lên, vẻ mặt hiền hoà.
“Dạ." Đường Oanh hoàn hồn, xác nhận đó là giáo viên ở bộ phận thiết bị, vội vàng đưa USB.
“Reng reng ——"
Tiếng chuông vào học đột ngột vang lên.
Cô không kịp ở lại, vội vàng chào tạm biệt thầy giáo rồi chạy ra khỏi cửa, lúc đóng cửa lại, cô lén liếc phía sau một chút.
Anh đang nói đùa với giáo viên thiết bị, nhưng không ngờ lại bắt gặp ánh mắt của cô.
Đường Oanh giật mình, vội vàng đóng cửa lại.
Buổi chiều học sinh ngồi chật kín hội trường, Lớp 11a1 khoa Văn được, xếp vào vị trí đối diện chàng trai đang diễn thuyết mà vừa nãy cô nhận sai người.
Thì ra, anh không phải học sinh tốt nghiệp khóa này, mà là một học sinh tốt nghiệp xuất sắc ở khóa trước về tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường.
Powerpoint trên màn hình lớn hiển thị tên người đang diễn thuyết.
—— Văn Mộc Cảnh
Lâm Du Từ ngồi ở bên cạnh, kích động lắc lắc cánh tay cô, “Đường Đường, cậu mau nhìn, trường học chúng ta có đàn anh đẹp trai như vậy sao???"
Đường Oanh còn chưa kịp nói chuyện thì người ngồi gần Lâm Du Từ, Phó Tề Phách “xùy" một tiếng: “Không hiểu biết gì cả, anh ấy với tôi là người một nhà, nhưng tại sao không thấy các cậu khen tôi đẹp trai?"
“Phó Tề Phách, đừng có mà vô liêm sỉ, anh ấy với cậu là người một nhà? Tôi chưa nói tôi và cậu cũng là người một nhà đâu." Lâm Du Từ trợn mắt.
“Cậu thật sự muốn làm người một nhà với tôi à?"
“…… Biến đi."
Đường Oanh nhìn bọn họ như học sinh tiểu học cãi nhau, cười khẽ.
Tai Phó Tề Phách ửng đỏ: “Đường Đường, cậu đừng cười, tôi cùng anh ấy có quen biết thật mà, anh ấy là chú tôi."
“……"
“……"
Lâm Du Từ sửng sốt: “Thật hay giả? Chú ruột?"
Phó Tề Phách: “Không phải không phải, họ hàng thôi."
Lâm Du Từ cùng Đường Oanh nhìn nhau, im lặng.
Phó Tề Phách thấy hai người không tin, cố gắng cãi cọ, “Ôi, tôi nói là thật mà, mấy năm trước chú ấy đi du học, giữa chúng tôi cũng ít liên hệ, ai biết được hôm nay lại đột nhiên xuất hiện."
Đôi mắt Lâm Du Từ trợn tròn, chỉ chỉ người đang diễn thuyết trên đài, lại chỉ chỉ cậu ta, “Ờ, đã nhìn ra, nhờ vào gen cường đại của bố cậu đấy."
Phó Tề Phách: “……"
Thân hình Phó Tề Phách cao, ngũ quan phong lưu, cái đầu đinh khiến người khác có ấn tượng là một thiếu niên bất lương, nhưng chỉ khi tiếp xúc, mới biết được cậu ta có khờ dại như nào, so với người trên khán đài thì hoàn toàn đối lập phong cách.
Lâm Du Từ ở bên cạnh cười đến nghiêng ngả, vỗ vỗ cánh tay nhỏ của Đường Oanh.
Trong lúc đùa giỡn, ống tay áo của cô bị vén lên, vết roi xanh tím chồng chéo hiện ra.
“Đường Đường?! Ông ta lại đánh cậu?"
......!
Cảnh tượng đột nhiên thay đổi, mây đen đè xuống bầu trời cao chót vót.
Từng câu từng câu chửi rủa đâm mạnh vào tim cô, trên người vết thương xanh tím nhức nhối, mảnh bát sứ vương vãi trên sàn nhà cứa vào đầu gối cô.
Cô trốn vào một góc vắng lặng, run rẩy cuộn tròn, tầm mắt tối tăm.
Nước mắt sinh lý, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất.
Nghẹn ngào không thở nổi, thật bế tắc.
Bỗng nhiên Đường Oanh giật mình thoát khỏi giấc mộng, bởi vì đổ mồ hôi, không ít sợi tóc dính vào cổ, vào mặt cô.
Giấc mơ vừa rồi quá chân thật, thật đến nỗi cô cứ ngỡ mình đã trở lại những ngày tháng không thể hủy diệt.
Sắc trời bên ngoài hơi hửng sáng, mở điện thoại lên, còn chưa đến 5 giờ.
Đường Oanh vào nhà vệ sinh rửa mặt, tỉnh táo một chút rồi ăn mấy thứ linh tinh, liền chuẩn bị thu thập hành lý.
Hàn Tiêu cướp tài nguyên của cô, vậy nên chương trình《 Nhật ký lữ hành 》 bị đẩy đi, tổ tiết mục hy vọng có thể nhanh chóng bắt đầu quay, không thể chậm trễ thời gian phát sóng.
Đã định xong ngày quay chụp, ngày mai cô đã phải bay đến.
Hai ngày nay Văn Mộc Cảnh không về nhà, nhắn tin cho anh thì số lần trả lời cũng rất ít, hầu hết đều là mấy chữ “Ừ" “Được" “Đã biết".
Đường Oanh nhìn thời gian anh trả lời tin nhắn lúc trước, trong lòng đau nhói, nhưng cũng may việc ghi hình《 Nhật ký lữ hành 》 khá suôn sẻ.
Hôm nay là ngày cuối cùng trong năm ngày ghi hình..
Chương trình du lịch nhẹ nhàng ở chỗ cô không cần cố tình tạ drama, việc ghi hình có phần nhàn nhã, thường thường khách quý sẽ chơi vui vẻ, khác giả xem cũng thấy thư thái.
Buổi sáng, đoàn làm chương trình đã đến khu thắng cảnh thiên nhiên quốc gia huyện Mai để kết thúc buổi ghi hình, mọi người liền muốn đi một vòng thị trấn để cảm nhận những nét đặc sắc của địa phương.
Giữa trưa khi đã ăn cơm xong, Đường Oanh thay một bộ quần áo nhàn nhã, buộc tóc thấp và đội mũ lưỡi trai, khuôn mặt nhỏ không makeup mà chỉ bôi chút kem chống nắng, vẻ mặt và tinh thần nhìn qua khá tốt.
Vừa ra khỏi thang máy khách sạn, cô đã bị một người phụ nữ cầm chiếc mũ đi biển lớn chặn lại.
“Xin chào Đường tiểu thư."
“……"
Phó Nguyệt ưu nhã tháo kính râm xuống, đôi mắt nhu tình như nước chứa ý cười.
Đường Oanh không khỏi siết chặt dây đeo túi, không ngờ cô ta sẽ tới, khó khăn đáp lại "Xin chào".
Phó Nguyệt hơi hơi gật đầu, mời cô: “Tôi có thể nói chuyện với cô một lát được không?"
“——"
Đường Oanh im lặng, cô không muốn đi, nói thẳng ra chính là không có can đảm đi.
Cô cho rằng bản thân không để ý nữa thì mọi thứ về Phó Nguyệt sẽ trôi qua.
Nhưng thực tế là mọi thứ sẽ không bao giờ trôi qua.
Thang máy phía sau mở ra đóng lại, cô nhìn thoáng qua điện thoại, “Có thể."
Hai người đi vào sảnh nghỉ ngơi, Đường Oanh khó khăn siết chặt quai đeo túi xách.
Phó Nguyệt tỏ vẻ tự nhiên: “Tôi đi thẳng vào vấn đề, hy vọng Đường tiểu thư không thấy phiền."
“Được."
“Tôi mong, Đường tiểu thư nhanh chóng rời khỏi Văn gia."
“......"
Đường Oanh ngẩn ra, cô ta sao lại biết quan hệ giữa hai người bọn họ?
Phó Nguyệt là nhìn ra nghi ngờ của cô, giải thích: “Đường tiểu thư, không khó để tìm ra sự tồn tại của cô dựa trên mối quan hệ giữa Phó gia và Văn gia."
“Tôi biết, năm đó cha cô đã tham ô công quỹ công ty, là Mộc Cảnh giúp cô trả tiền, sau đó anh ấy lại chi trả cho đến khi cô tốt nghiệp đại học và thậm chí còn ký hợp đồng với cô vào công ty của anh ấy để giữ cô ở trong nhà của anh ấy.
Nói dễ nghe thì là giúp đỡ, nói khó nghe, chính là bao nuôi."
“Hơn nữa, Đường tiểu thư đã vào showbiz nhiều năm như vậy, với tài lực hiện tại của cô, ít nhất cũng phải mười năm mới trả xong món nợ còn lại, hiện giờ nhà họ Văn cố ý muốn nối lại cuộc liên hôn với nhà họ Phó, Đường tiểu thư cả vẻ ngoài lẫn tài hoa đều giỏi, chẳng lẽ luôn chấp nhận điều này? Không danh không phận? Không thấy được ánh sáng? Chỉ cần cô chấp nhận rời đi, bao nhiêu tiền tôi đều có thể giúp cô trả."
Phó Nguyệt trần thuật sự thật, mỗi một câu đâm đúng chỗ yếu hại của cô, Đường Oanh cắn chặt môi dưới, cảm giác nhục nhã làm cô không thốt lên lời.
Đúng vậy, năm đó nhà cô xảy ra biến cố, tất cả đều là Văn Mộc Cảnh bỏ tiền giúp đỡ, với lại anh cũng chưa từng thừa nhận quan hệ người yêu của bọn họ, mọi thứ đều là do cô tự nguyện.
Cô từng nghĩ chỉ cần anh không buông, cô có thể chậm rãi thay đổi mọi việc, không nghĩ đến Phó Nguyệt sẽ xuất hiện, làm cho mối quan hệ của bọn họ hoàn toàn thay đổi tính chất.
Cô không biết nên nói cái gì, bởi vì nói cái gì cũng không đúng.
Nếu Văn gia thật sự muốn cùng Phó gia liên hôn, cô sẽ không thể không biết xấu hổ mà ở lại.
Nhưng, cô muốn anh tự mình nói ra.
Hai người tiếp tục im lặng, Phó Nguyệt vẫn đang đợi câu trả lời của cô.
Bên kia có vài người bước ra từ thang máy, trong đó Bạch Nhụy gọi to: “Đường Đường, đi thôi, cô làm gì ở đấy thế?
Phó Nguyệt quay đầu nhìn về đám người phía mặt, duy trì sự ưu nhã.
Bạch Nhụy đi lên trước, đột nhiên không khống chế được biểu cảm, u ớ một lúc mới nói được: “Ngài ngài ngài....Ngài là đạo diễn mới vừa nhận được giải thưởng Berlin năm trước, Phó Nguyệt sao?"
Đám người đồng loạt nhìn qua.
Phó Nguyệt khóe môi cong cong, hào phóng thừa nhận: “Đúng vậy, chào mọi người."
Bạch Nhụy kích động nhảy cẫng, “Xin chào, tôi là Bạch Nhụy, tôi cực kì thích bộ phim ngắn giành được giải thưởng của ngài, mỗi lần xem đều rưng rưng nước mắt."
“Cảm ơn." Phó Nguyệt vẫn luôn mỉm cười, nhìn về phía Đường Oanh, “Bạn bè của cô đã đến, tôi cũng nên đi."
Bạch Nhụy vội la lên: “Ngài muốn đi sao? Cô Phó*, tôi tiễn ngài."
*“Cô" ở câu trên ngang nghĩa với từ “lão sư"
Phó Nguyệt: “Không cần đâu."
Sau đó, cô ta kiêu ngạo đi về phía chiếc Bentley ở cửa.
Bạch Nhụy và mấy khách quý khác nhìn theo cô ta rời đi, trên mặt đều là biểu cảm hâm mộ.
Chỉ có Đường Oanh vẫn còn đắm chìm trong sự xấu hổ vừa rồi.
Cô nhìn về phía cửa, mở cửa giúp Phó Nguyệt là Trình Lê, trợ lý của Văn Mộc Cảnh.
Ha.
Đường Oanh tự giễu cười mỉa.
Bạch Nhụy chặc lưỡi bước tới: “Đường Đường, cô cùng cô Phó thân quen à?"
Thân quen sao?
Đường Oanh lắc đầu: “Không thân."
Bạch Nhụy: “Vừa rồi cô ấy nói gì với cô vậy?"
Đường Oanh: “Chỉ đơn giản là… làm quen."
Bạch Nhụy: “Thật không?"
Đường Oanh: “Phải."
Bạch Nhụy không có tính cách tò mò, thấy hỏi không được gì, liền nói đến vấn đề buổi tối ăn gì.
Một đám người cãi cọ ồn ào đi ra khỏi khách sạn.
—
Cuối tháng 5, nhiệt độ huyện Mai vẫn duy trì ở mức hai mươi độ.
Buổi tối, Đường Oanh cùng bọn họ ăn BBQ nướng, uống một chút rượu, đi dạo đường phố ban đêm, trong tay lộng gió mát, trong lòng có chút ấm áp.
Dân làng ở đây không ai biết họ, địa điểm ghi hình được giữ bí mật nên không có paparazzi, vậy nên hiện tại cô rất thoải mái.
Khi về đến khách sạn, mọi người liền tản ra về phòng nghỉ ngơi.
Đường Oanh đến cửa phòng, không chút nghĩ ngợi liền mở cửa phòng.
Cô không nhận ra mình không quẹt thẻ phòng đã vào được, quả nhiên rượu làm người ta đần độn..