Vạn Vực Thánh Tông Kỳ Truyện
Chương 5: Đại sư tỷ!
Trong vài ngày này, Long Hình Thiên đi tới Đan các, nhiệm vụ đường, luyện khí tháp,...chào tạm biệt các trưởng lão để chuẩn bị xuống núi lịch luyện, sẵn tiện đi tìm linh dược, linh thảo, bởi vì những năm nay đệ tử Thánh Tông hay bị chèn ép cho nên số lượng linh dược, linh thảo kiếm được trong Yêu Thú Sơn Mạch không được nhiều, lần này hắn đi xuống núi, ngoại trừ vì lịch luyện bản thân, chủ yếu là kiếm thêm linh dược, linh thảo để đem về tông môn.
..........
Sáng sớm mặt trời chiếu những tia sáng đầu tiên đến căn phòng của Long Hình Thiên. Ngày hôm qua Long Hình Thiên đi đến Đan cácxin một ít đan dược trị thương, sang luyện khí tháp xin một món vũ khí vừa tay để ra ngoài còn có vũ khí để đối địch và được phụ thânhắn Long Ngạo Thiên tặng cho một cái nhẫn trữ vật khá rộng để hắn đựng đồ vật và điều quan trọng hơn là hắn cũng đi qua nơi bếquan của Tông chủ, nhưng nàng vẫn chưa ra. Hắn thầm thề lần này ra ngoài phải tìm cách để trị thương cho nàng mới được.
Vệ sinh thân thể một chút sau đó hắn chuẩn bị hành trang đi xuống núi, đi được mấy bước bỗng nhiên bên tai nghe được âm thanhđánh nhau, những tiếng quát lớn hỗn loạn vang lên.
– Có người đang đánh nhau!
Trong lòng Long Hình Thiên khẽ động, bước chân trở nên nhanh hơn. Hắn lập tức phóng nhanh về hướng có tiếng đánh nhau.
Đối phương tựa hồ chỉ có một người, nhưng mà võ công phi thường cao siêu, liên tục áp chế mấy người đang vây công mình.
– Kẻ nào lớn mật như vậy, lại dám động thủ ở dưới Thánh Tông chúng ta?!
Trong lòng Long Hình Thiên cũng âm thầm kinh ngạc. Người này cũng không tránh khỏi lá gan quá lớn!
Khi đến gần hơn, âm thanh vốn mơ hồ kia lập tức trở nên rõ ràng không ít. Một bên tham gia đánh nhau là các đệ tử trọng yếu của Thánh Tông, mà phe bên kia là một nữ nhân. Chỉ nghe nàng kia gầm lên liên tục, tựa hồ vô cùng tức giận.
- Các ngươi, những tên hỗn đản này, có còn là nam nhân hay không?... Đứng lên! Tất cả đứng lên cho ta. Chưa đến hai canh giờ thìkhông cho dừng tay!
– A! Đại sư tỷ, người tạm tha chúng ta đi! Người đều đột phá đến Đại Võ Giả rồi, vẫn còn bắt nạt những sư đệ chúng ta sao. Chúng ta cho dù cùng nhau chung tay đánh thì cũng là không đấu lại được người!
– Đúng vậy! Đại sư tỷ, người là đại nữ nhân có đại lượng! Cũng không cần so đo với những sư đệ này chứ. Chúng ta chịu lép vế, không phải là đối thủ của người!
...
Mấy người này hét thảm, cố gắng xin khoan dung.
– Đại sư tỷ?! Nàng đã trở về!!
Tinh thần Long Hình Thiên rung lên, trong lòng mừng rỡ như điên. Hắn lập tức tăng tốc độ nhanh hơn nhằm về phía nơi đang giao đấu. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã đi tới chỗ xảy ra sự việc. Chỉ thấy một nữ nhân mặc trang phục đỏ đang chỉ thẳng vào mặt một đám đệ tử trọng yếu mà tức giận mắng.
Nữ nhân này thanh cao thoát tục, gương mặt trái xoan, làn da trắng nõn như ngọc. Thật là một mỹ nhân siêu quần xuất chúng. Chỉ có điều là, cỗ khí tức sắc bén kia trên người nàng thật sự là quá lợi hại. Ánh mắt trợn lên, sắc bén như là có thể giết chết người ta được mấy lần.
– Hừ! Võ đạo phải dũng mãnh cầu tiến, nghênh đón khó khăn mà lên. Làm sao có thể chịu lép vế. Cứ giữ loại tâm tư đó, sau này làm nhưthế nào để bước vào cảnh giới võ đạo chí cao. Chẳng lẽ sau này đụng phải kẻ địch muốn giết ngươi, ngươi cũng chịu lép vế, để chongười ta mặc sức giết sao? Các ngươi là một nhóm nhu nhược, đứng lên hết cả cho ta! Khó được ta trở về một chuyến, các ngươi cũngkhông thể để cho ta được tận hứng sao?
Nữ nhân ngay cả mắng mỏ lẫn giơ chân đá, nhưng đám đệ tử Thánh Tông chung quanh vốn cũng đã chịu nhiều đau khổ, nên nói cái gì cũng không chịu đứng lên.
- Lại là Đại sư tỷ!
Long Hình Thiên thấy một màn như vậy, quả thực là vui mừng quá đỗi. Người mới tới không phải là ai khác, mà đúng là Đại sư tỷ có tu vị cao nhất giữa các đệ tử trong Vạn Vực Thánh Tông, Nguyệt Linh Tố.
Thuở nhỏ Long Hình Thiên có quan hệ vô cùng tốt với nàng. Thế nhưng phần lớn thời gian của Đại sư tỷ đều ở ngoài núi. Cẩn thận mà tính thì đã có hơn mấy năm không gặp.
- Đại sư tỷ, tiếp đệ một chiêu!
Trong mắt Long Hình Thiên sáng lên, đột nhiên quát một tiếng lớn. Hắn lập tức nhanh như chớp tấn công Đại sư tỷ Nguyệt Linh Tố.
- Cái gì?
Nguyệt Linh Tố đang giáo huấn mấy đệ tử trọng yếu của Thánh Tông, đột nhiên nghe tiếng quát bất chợt này thì không khỏi ngẩng đầu.
– Tiểu sư đệ?!
Trong đôi mắt phượng của Nguyệt Linh Tố hiện lên một vẻ kinh ngạc. Nhưng mà nàng nhanh chóng liền phản ứng lại, một tay để ở phíasau, đứng tại chỗ bất động mà vẫy vẫy tay với Long Hình Thiên, ra hiệu chỉ dùng một tay để đối phó hắn.
- Đại sư tỷ, đệ muốn ra chiêu!
Long Hình Thiên không hề sợ hãi, chỉ trong nháy mắt liền vọt tới bên người Nguyệt Linh Tố. Nhất quyền phát huy ra, một chiêu "Nộ Long Phi Thiên" lập tức ầm ầm phóng đi ra ngoài.
Thân hình Nguyệt Linh Tố bất động, hữu chưởng không buồn dựng thẳng, chỉ là vươn năm ngón tay liền chặn lại một quyền trời long đất lở này.
Ầm!
Quyền chỉ tương giao, Long Hình Thiên cảm giác lực lượng điên cuồng mãnh liệt của mình thật giống như đụng vào một vách núi dày. Chẳng những không hề làm rung chuyển đối phương, ngược lại có cỗ lực lượng mạnh mẽ ngoài dự kiến phản chấn lại.
- Đại sư tỷ không hổ là Đại sư tỷ, quả nhiên lợi hại!
Long Hình Thiên âm thầm líu lưỡi. Một quyền này của hắn, chính là tường đồng vách sắt cũng phải bị chọc xuyên qua, nhưng ngay cả năm ngón tay của Nguyệt Linh Tố cũng đều bất động. Phảng phất như đó đã không phải ngón tay, mà là năm cột chống trời trong thiên địa.
.........
..........
Sáng sớm mặt trời chiếu những tia sáng đầu tiên đến căn phòng của Long Hình Thiên. Ngày hôm qua Long Hình Thiên đi đến Đan cácxin một ít đan dược trị thương, sang luyện khí tháp xin một món vũ khí vừa tay để ra ngoài còn có vũ khí để đối địch và được phụ thânhắn Long Ngạo Thiên tặng cho một cái nhẫn trữ vật khá rộng để hắn đựng đồ vật và điều quan trọng hơn là hắn cũng đi qua nơi bếquan của Tông chủ, nhưng nàng vẫn chưa ra. Hắn thầm thề lần này ra ngoài phải tìm cách để trị thương cho nàng mới được.
Vệ sinh thân thể một chút sau đó hắn chuẩn bị hành trang đi xuống núi, đi được mấy bước bỗng nhiên bên tai nghe được âm thanhđánh nhau, những tiếng quát lớn hỗn loạn vang lên.
– Có người đang đánh nhau!
Trong lòng Long Hình Thiên khẽ động, bước chân trở nên nhanh hơn. Hắn lập tức phóng nhanh về hướng có tiếng đánh nhau.
Đối phương tựa hồ chỉ có một người, nhưng mà võ công phi thường cao siêu, liên tục áp chế mấy người đang vây công mình.
– Kẻ nào lớn mật như vậy, lại dám động thủ ở dưới Thánh Tông chúng ta?!
Trong lòng Long Hình Thiên cũng âm thầm kinh ngạc. Người này cũng không tránh khỏi lá gan quá lớn!
Khi đến gần hơn, âm thanh vốn mơ hồ kia lập tức trở nên rõ ràng không ít. Một bên tham gia đánh nhau là các đệ tử trọng yếu của Thánh Tông, mà phe bên kia là một nữ nhân. Chỉ nghe nàng kia gầm lên liên tục, tựa hồ vô cùng tức giận.
- Các ngươi, những tên hỗn đản này, có còn là nam nhân hay không?... Đứng lên! Tất cả đứng lên cho ta. Chưa đến hai canh giờ thìkhông cho dừng tay!
– A! Đại sư tỷ, người tạm tha chúng ta đi! Người đều đột phá đến Đại Võ Giả rồi, vẫn còn bắt nạt những sư đệ chúng ta sao. Chúng ta cho dù cùng nhau chung tay đánh thì cũng là không đấu lại được người!
– Đúng vậy! Đại sư tỷ, người là đại nữ nhân có đại lượng! Cũng không cần so đo với những sư đệ này chứ. Chúng ta chịu lép vế, không phải là đối thủ của người!
...
Mấy người này hét thảm, cố gắng xin khoan dung.
– Đại sư tỷ?! Nàng đã trở về!!
Tinh thần Long Hình Thiên rung lên, trong lòng mừng rỡ như điên. Hắn lập tức tăng tốc độ nhanh hơn nhằm về phía nơi đang giao đấu. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã đi tới chỗ xảy ra sự việc. Chỉ thấy một nữ nhân mặc trang phục đỏ đang chỉ thẳng vào mặt một đám đệ tử trọng yếu mà tức giận mắng.
Nữ nhân này thanh cao thoát tục, gương mặt trái xoan, làn da trắng nõn như ngọc. Thật là một mỹ nhân siêu quần xuất chúng. Chỉ có điều là, cỗ khí tức sắc bén kia trên người nàng thật sự là quá lợi hại. Ánh mắt trợn lên, sắc bén như là có thể giết chết người ta được mấy lần.
– Hừ! Võ đạo phải dũng mãnh cầu tiến, nghênh đón khó khăn mà lên. Làm sao có thể chịu lép vế. Cứ giữ loại tâm tư đó, sau này làm nhưthế nào để bước vào cảnh giới võ đạo chí cao. Chẳng lẽ sau này đụng phải kẻ địch muốn giết ngươi, ngươi cũng chịu lép vế, để chongười ta mặc sức giết sao? Các ngươi là một nhóm nhu nhược, đứng lên hết cả cho ta! Khó được ta trở về một chuyến, các ngươi cũngkhông thể để cho ta được tận hứng sao?
Nữ nhân ngay cả mắng mỏ lẫn giơ chân đá, nhưng đám đệ tử Thánh Tông chung quanh vốn cũng đã chịu nhiều đau khổ, nên nói cái gì cũng không chịu đứng lên.
- Lại là Đại sư tỷ!
Long Hình Thiên thấy một màn như vậy, quả thực là vui mừng quá đỗi. Người mới tới không phải là ai khác, mà đúng là Đại sư tỷ có tu vị cao nhất giữa các đệ tử trong Vạn Vực Thánh Tông, Nguyệt Linh Tố.
Thuở nhỏ Long Hình Thiên có quan hệ vô cùng tốt với nàng. Thế nhưng phần lớn thời gian của Đại sư tỷ đều ở ngoài núi. Cẩn thận mà tính thì đã có hơn mấy năm không gặp.
- Đại sư tỷ, tiếp đệ một chiêu!
Trong mắt Long Hình Thiên sáng lên, đột nhiên quát một tiếng lớn. Hắn lập tức nhanh như chớp tấn công Đại sư tỷ Nguyệt Linh Tố.
- Cái gì?
Nguyệt Linh Tố đang giáo huấn mấy đệ tử trọng yếu của Thánh Tông, đột nhiên nghe tiếng quát bất chợt này thì không khỏi ngẩng đầu.
– Tiểu sư đệ?!
Trong đôi mắt phượng của Nguyệt Linh Tố hiện lên một vẻ kinh ngạc. Nhưng mà nàng nhanh chóng liền phản ứng lại, một tay để ở phíasau, đứng tại chỗ bất động mà vẫy vẫy tay với Long Hình Thiên, ra hiệu chỉ dùng một tay để đối phó hắn.
- Đại sư tỷ, đệ muốn ra chiêu!
Long Hình Thiên không hề sợ hãi, chỉ trong nháy mắt liền vọt tới bên người Nguyệt Linh Tố. Nhất quyền phát huy ra, một chiêu "Nộ Long Phi Thiên" lập tức ầm ầm phóng đi ra ngoài.
Thân hình Nguyệt Linh Tố bất động, hữu chưởng không buồn dựng thẳng, chỉ là vươn năm ngón tay liền chặn lại một quyền trời long đất lở này.
Ầm!
Quyền chỉ tương giao, Long Hình Thiên cảm giác lực lượng điên cuồng mãnh liệt của mình thật giống như đụng vào một vách núi dày. Chẳng những không hề làm rung chuyển đối phương, ngược lại có cỗ lực lượng mạnh mẽ ngoài dự kiến phản chấn lại.
- Đại sư tỷ không hổ là Đại sư tỷ, quả nhiên lợi hại!
Long Hình Thiên âm thầm líu lưỡi. Một quyền này của hắn, chính là tường đồng vách sắt cũng phải bị chọc xuyên qua, nhưng ngay cả năm ngón tay của Nguyệt Linh Tố cũng đều bất động. Phảng phất như đó đã không phải ngón tay, mà là năm cột chống trời trong thiên địa.
.........
Tác giả :
Hiên Viên Đế