Vân Tưởng Y Thường
Chương 10 10 Đột Nhiên Biến Mất
Sáng sớm, mặt trời vẫn còn chưa kịp lên, cỗ xe ngựa đã đợi sẵn trước cửa.
Chiêu Thục ngồi trên ngựa, tinh thần thập phần hăng hái.
Thanh An cùng Chiêu Hòa bước ra cửa, dặn dò vài lời với Tiểu Hoa rồi cũng bước lên kiệu.
Chuyến này đi xa nhà, chắc là hơn cả tháng mới có thể trở về, mọi việc trong ngoài đều nhờ Tiểu Hoa quán xuyến.
Vốn dĩ phủ này rộng lớn nhưng chỉ để cho người ở, cũng không dùng để làm ăn buôn bán.
Nói là quán xuyến cho vui, thật ra giống với người trông nhà giữ cửa hơn.
Đường đến kinh thành tương đối xa, nếu muốn đi phải mất ba ngày liền, lại nghe nói trong cung đường này đang xảy ra tranh chấp giữa các đoàn thương nhân, đông kín người, nếu tính toán không sai lệch lắm thì phải mất hơn năm ngày mới có thể đến.
Chiêu Thục trùng hợp biết một quãng đường ngắn, chỉ cần mất một ngày là có thể đặt chân ở kinh thành.
Có điều phải băng qua một cánh rừng, hiểm trở vô cùng.
Huống hồ Chiêu Thục còn chở thêm nhi nữ cùng một vị cô nương, xông thằng vào nơi nguy hiểm tựa hồ chẳng phải là ý kiến hay.
Nhưng hoàng thượng bệnh tình chưa khởi sắc, vẫn khai ân cho ông trở về đi thăm nữ nhi một chút.
Ông thế quái nào mà dám về trễ đây, liền sẽ bị trách phạt.
Chiêu Hòa cùng Thanh An đều thống nhất đi đoạn đường ngắn.
Khiến Chiêu Thục đau đầu không thôi, ta là nghĩ cho an nguy của các con a! Mà tựa hồ cả hai đối với chuyện này đều bình thản vô cùng, thật không biết nên nói hai cái nha đầu này là gan dạ hay ngu ngốc.
Rốt cuộc đều chọn đi đường ngắn, nhưng Chiêu Thục cẩn thận thuê thêm hai mãng phu to tướng biết võ công đi theo, dọc đường ngộ nhỡ xảy ra vấn đề gì cũng sẽ được bảo hộ.
Cỗ xe ngựa lộc cộc chạy trên đường lớn, thoáng chốc đã không còn nghe thấy những tiếng huyên náo của phiên chợ ở Thành Tây.
Chiêu Thục thúc ngựa nhanh, kỹ thuật so với phu xe không sai biệt lắm, Thanh An cùng Chiêu Hòa ngồi trong kiệu vẫn êm ái vô cùng.
Suốt cả quãng đường đi, cả hai đều không nói với nhau lời nào.
Thanh An trước nay không phải là người giỏi gợi chuyện, nếu như đối phương không nói thì bản thân cũng sẽ im bặt.
Chiêu Hòa thường ngày nói nhiều, hôm nay như vậy hiển nhiên là có tâm sự trong lòng, ngoại trừ hai chuyện tối qua thì Thanh An không nghĩ ra được điều gì khác khiến cho người này phiền muộn.
Điều mà Thanh An chú ý là hai người mãng phu cưỡi ngựa lộc cộc chạy theo sau.
Hai gã ấy vậy mà lại là hai con hổ tinh hóa thành, đạo hạnh cũng không quá cao cường, nhưng so với đám đạo sĩ ở nhân gian thì cũng là hai nhân vật khó nhằn.
Chỉ là nàng nghĩ không ra, vì sao hai con hổ lại xuống núi làm thuê cho con người? Ngẫm một chút cũng thấy buồn cười.
Thanh An mở cửa sổ một chút, để một tí gió mát lùa vào.
Bản thân nàng thì nhắm mắt lại dưỡng thần.
Chiêu Hòa lúc này mới ngắm nhìn ngũ quan của Thanh An, trong ánh mắt chứa vô vàn nghi hoặc.
Thanh An, rốt cuộc nàng ta là ai?
Đêm qua, vào lúc Thanh An bế nàng vào khuê phòng, nàng đã tỉnh dậy, nhưng vì quá mệt mỏi nên đôi mắt vẫn cứ nhắm nghiền.
Nàng biết Thanh An sẽ không làm gì nàng, nên cũng yên tâm dựa vào người nàng ấy.
Nhưng một màn phía sau làm Chiêu Hòa phải đổ ra một tầng mồ hôi lạnh.
Rõ ràng đêm qua, khi đôi mắt nàng khép hờ, nàng đã thấy cánh cửa tự động mở ra, ngọn nến tự tắt, mà áo choàng bên ngoài cùng giày của nàng cũng tự cởi xuống.
Tất thảy đều diễn ra chỉ sau một cái búng tay của Thanh An.
Mà những điều này đã hoàn toàn kéo nàng ra khỏi cơn buồn ngủ.
Nhưng nàng vẫn nhắm chặt đôi mắt mình lại, đợi cho đến khi cửa phòng đã đóng, đến khi tiếng bước chân bên ngoài đã biến mất rất lâu mới mở ra.
Không sợ hãi, không tức giận, chỉ có ngạc nhiên cùng vô vàn thất vọng.
Chiêu Hòa biết Thanh An không như những người khác, nhưng về phương diện quỷ quái như vậy, nàng hoàn toàn không bao giờ nghĩ đến.
Bây giờ biết nàng ấy không phải con người, nói không kinh ngạc là giả.
Thanh An sẽ không hãm hại nàng cùng phụ thân, nàng biết rõ điều đó.
Nhưng Chiêu Hòa lại thất vọng vô cùng, rằng tại sao Thanh An lại giấu giếm nàng? Liệu rằng việc nàng ấy bị mất trí nhớ có phải cũng là một lời nói dối hay chăng?
Chỉ trong một đêm mà đã có quá nhiều chuyện ập tới trong đầu, Chiêu Hòa tựa như muốn sụp đổ.
Thiện cảm của nàng đối với Thanh An vẫn cứ như trước, có điều làm sao nàng có thể thản nhiên mà đối diện với Thanh An được nữa? Từ sớm, nàng vẫn luôn cứ giữ im lặng.
Nhưng không ngờ tới rằng người kia cũng đồng dạng không nói gì, điều này làm nàng bực bội muốn chết.
Càng phiền muộn hơn nữa là, người này ấy vậy mà chẳng phát hiện rằng mình có gì không đúng.
Nhìn dáng vẻ nàng ấy nhắm mắt ngủ thoải mái đến không còn gì thoải mái hơn.
Chiêu Hòa có chút tức giận, hơi hơi bĩu môi.
Mà Chiêu Thục ở bên ngoài cũng thấy kì lạ, nữ nhân tụ họp thì phải có rất nhiều chuyện để nói a? Sao trong kiệu lại im re như thế này.
Ông có chút thở dài trong lòng, hai nữ nhân trong kiệu yên lặng, mà hai tên mãng phu đi kế bên vẫn luôn trưng ra cái bộ mặt lạnh như tiền, làm ông đây khó thở muốn chết…
Trước mặt bọn họ lúc này là một khu rừng cực kì rộng lớn, thảm cỏ mềm mại xanh mượt, nhưng bên trong u ám đến lạ thường.
Một tên mãng phu lúc này mới nhíu mày, khẽ nhỏ giọng thều thào với tên còn lại chuyện gì đó, thấy đôi mày tên kia cũng đồng dạng nhíu lại.
Đoạn, hắn quay sang Chiêu Thục nói: “Chuyến đi này e là có nguy hiểm, nếu như hai ta không giúp được, phải lập tức thúc ngựa quay ngược trở về."
Nhỏ giọng hết mức, để cho hai người trong kiệu không thể nghe được.
Chiêu Thục nghe vậy liền hiểu ý gật đầu, trên trán đổ ra mấy giọt mồ hôi.
Xung quanh vắng lặng đến lạ thường, ngoại trừ tiếng lộc cộc của từng bước chân ngựa, hoàn toàn chẳng nghe thêm gì khác, đến một cơn gió cũng chẳng mảy may lướt qua.
Bỗng dưng Thanh An mở mắt dậy.
Chiêu Hòa đang nhìn chằm chằm vào Thanh An, thấy người kia mở mắt liền giật thót cả người lên.
Có cần phải dọa người ta thế không a! Nhưng Thanh An tựa hồ cũng chẳng để ý đến việc này, chỉ thấy nàng ta kéo tấm màn ra rộng hơn, nhìn xem cảnh sắc bên ngoài.
Cuối cùng nhẹ nhàng buông một câu: “Đến rồi à."
Chiêu Hòa nghe vậy liền gật đầu: “Đến…đến rồi."
Thanh An nói vọng ra ngoài kiệu: “Không giấu gì Chiêu thúc, ta cũng biết cưỡi ngựa, người đã mệt mỏi rồi, mau vào trong, đoạn đường sau để ta tiếp tục."
Chiêu Hòa cùng Chiêu Thục nghe vậy liền trố mắt ngạc nhiên, có nhà nào mà dạy nhi nữ của mình cưỡi ngựa? Phải nói là đếm trên đầu ngón tay.
Chiêu Thục đang định mở miệng từ chối, lại nghe Thanh An nói tiếp: “Trong kiệu có chút ngột ngạt, ta muốn bên ngoài hưởng gió trời một chút.
Chiêu Thúc đã cưỡi liên tục cả canh giờ, chúng ta cứ thay phiên là tốt nhất."
Chiêu Thục nghe đến đây thì bỗng cảm thấy lưng mình truyền đến một trận tê nhức, chắc là đã mệt mỏi rồi.
Nhưng kì lạ thật, rõ ràng ông có thúc ngựa ba ngày ba đêm cũng chẳng mỏi mệt như thế này.
Ai nha, già rồi, đã không còn trai tráng sung mãn như xưa nữa.
Tuy vậy, để một cô nương thay mình cũng chẳng phải là ý kiến hay cho lắm.
“Nhưng…"
“Chiêu Thúc đừng lo, ta cưỡi ngựa thật rất tốt." Thanh An híp mắt cười cười, ngón tay làm động tác gì không rõ, mà Chiêu Thục ở bên ngoài lại than đau lưng một tiếng nữa.
“Thôi được rồi, khi nào mệt mỏi liền mau kêu ta a." Chiêu Thục dừng ngựa, vội vàng ôm cái lưng đau nhức nhảy xuống rồi bước vào kiệu.
Vừa ngồi xuống thì cơn đau ở lưng liền lập tức biến mất.
Thần kì, thật thần kì nha!
Thanh An cũng đồng dạng bước ra khỏi kiệu, động tác thuần thục leo lên lưng ngựa.
Con ngựa ngước ngước cái đầu lên nhìn cái người xa lạ này, cuối cùng ngoảng mặt đi, quất mạnh thể nào cũng ngoan cố không chạy.
Nó hí lên bất mãn một tiếng, lúc vừa ngước lên thì bắt gặp một cái trừng mắt của Thanh An, con ngươi dần dà chuyển sang màu đỏ rực.
Lúc này con ngựa liền rục đầu lại, ngoan ngoãn chạy đi.
Hai tên mãng phu bỗng thấy rợn tóc gáy sau lưng, đồng điệu quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Thanh An híp đôi mắt lại cười, chào hỏi vài tiếng.
Cảm thấy không có gì đặc biệt, cả hai cũng đều quay đi, thúc ngựa tiến về phía trước.
“Chiêu Hòa? Có ổn không?" Lúc nghe tiếng con ngựa hí lên, Chiêu Hòa liền ngước đầu ra khỏi kiệu hỏi.
Bóng lưng Thanh An thẳng tắp ngồi lên lưng ngựa, tay áo có hơi xoắn lên, lộ ra cổ tay trắng nõn.
Mỗi lần nàng thúc ngựa lại nghe thấy tiếng đinh đinh đang đang ở những chiếc vòng bạc vang lên, dễ chịu vô cùng.
“Không sao.
Lúc đầu có chút không quen, bây giờ đều ổn." Thanh An tay thì thúc ngựa, mắt thì liếc nhìn khung cảnh xung quanh, u ám đến lạ thường.
Ngoại trừ đám người các nàng, xung quanh đây hoàn toàn không tìm thấy được sinh linh khác.
Điều này mới làm cho nàng cảm thấy kì lạ.
Thông thường ở những cánh rừng tối tăm như này đều là nơi thích hợp để yêu ma quỷ quái trú ngụ, nếu không thì cũng sẽ có rất nhiều cái mộc tinh hoa tinh, nhưng ở đây tuyệt nhiên chẳng thấy một cái nào.
Nàng cưỡi ngựa, lại lắng nghe tiếng hai phụ tử trò chuyện huyên náo nãy giờ trong kiệu, cũng cảm thấy có chút vui vẻ.
Hai tên nam nhân khi nãy mặt còn lạnh tanh, giờ phút này cũng đồng dạng bồi nàng vài câu.
“Cô nương, kĩ thuật rất tốt.
Ta không nghĩ nữ tử cũng đi học mấy cái này nha." Một tên trong đó nói.
Hai tên này cả thân hình lẫn dung mạo tương đối giống nhau, có điều một tên bị chột một mắt, tên còn lại có sẹo ngay giữa gương mặt, có thể dùng điểm này để phân biệt.
Thanh An khách khí gật đầu: “Rảnh rỗi liền học, hai vị quá khen." Nhưng cái mà nàng quan tâm hơn chính là, tại sao hai lão hổ các ngươi lại xuống núi kiếm kế sinh nhai, lại còn học cách cưỡi ngựa bắn cung? Sở dĩ nàng nghĩ vậy là do cả hai đều đeo thêm một bao cung tên.
Nàng cảm thấy sử dụng loại vũ khí tầm thường như này đều là thừa thãi, dùng linh lực hoặc pháp khí chẳng phải tốt hơn sao?
“Cô nương, trông cô thật quen mắt." Tên chột mắt nãy giờ yên lặng nhìn nhìn Thanh An, rốt cuộc mới buông một tiếng.
“Chúng ta đã gặp nhau chưa?"
Thanh An nhẹ nhàng lắc đầu: “Thất lễ, chưa từng gặp qua hai vị." Nhưng nàng cũng không thể chắc chắn được, bản thân bị mất trí nhớ, gặp người quen sao có thể nhận ra được.
Với cả bây giờ hành sự không tiện, đến khi thuận lợi thì lập tức kéo hai tên này tra hỏi, chúng cũng đáng nghi vô cùng.
“Tên này uống say nên điên rồi, haha! Nếu đã từng gặp qua mỹ nhân như vậy, ta chắc chắn là sẽ không bao giờ quên." Tên mặt sẹo đánh đùi cười lớn, tay rảnh rỗi lấy cái bình hồ lô vắt ngang thắt lưng lên, ngửa mặt uống.
Dáng vẻ hào sảng vô cùng.
Thanh An bỏ ngoài tai những lời lẽ thô lỗ kia, cũng chỉ trưng lên bộ dáng tươi cười đối mặt hai kẻ này.
Chiêu Hòa ngồi trong kiệu không nghe rõ ràng được bên ngoài này nói cái gì, nhưng không khí vui vẻ như vậy cũng tốt.
“Cô nương, nên cởi những chiếc vòng bạc trên người xuống.
Núi này nhiều thổ phỉ, sợ là chúng để ý." Tên chột mắt nhìn những chiếc vòng lách cách trên người Thanh An, có chút khó chịu mở lời.
Rõ ràng trên mấy cái vòng đính chuông rất nhỏ, vậy mà lúc nó kêu lên lại làm cho hắn đau đầu vô cùng.
Lúc này, tên mặt sẹo mới để ý những trang sức trên khắp người Thanh An, lập tức ngớ ra, nói: “Thì ra khi nãy đều là tiếng của chiếc vòng này a! Cô nương, nó làm bằng vật liệu gì? Ta nghe thật là chóng mặt.
Hai người trong kiệu có cảm thấy vậy không?"
Chiêu Thục cùng Chiêu Hòa ở trong kiệu nghe vậy, đều đồng thanh đáp: “Không có."
Quả thật là như thế, thanh âm từ chiếc vòng vang lên thanh thúy lại dễ nghe, tiếng động cũng không tính là lớn, làm sao mà có chuyện đau đầu chóng mặt đây? Hai lão hổ tinh nghe vậy, lập tức hiểu ra điều gì đó, cuối cùng đồng dạng im bặt.
Mà Thanh An cũng chỉ đáp một câu: “Chư vị, thứ lỗi không thể tháo ra lúc này."
Nhưng mà lý do là gì, nàng cũng chẳng thèm nói.
Nàng đã từng bắt gặp nét mặt khó chịu của tên chồn tinh cũng như đám tiểu yêu khi nghe tiếng vòng này vang lên, tuy rằng không quá hiểu rõ, nhưng nàng biết được những yêu quái có đạo hạnh chưa đủ cao sẽ khó chịu với loại tiếng này.
Con người thì tùy dạng, lòng có quỷ nghe sẽ thấy đau đớn, còn tâm thánh thiện sẽ cảm thấy nó thoải mái.
Tên chột mắt khó chịu phát ra tiếng hừ hừ trong họng, cuối cùng cũng giật lấy cái hồ lô trên tay tên kia, uống một phát, đến khi đã cạn rượu liền tùy tiện vứt đi.
Chẳng biết đoàn người đã thúc ngựa được bao lâu, chỉ thấy sắc trời dần dần đỏ ửng.
Gió lạnh lùa vào từng tán cây, làm cho cánh rừng phát ra những tiếng rít thê lương.
Chiêu Hòa ngồi trong kiệu cũng không khỏi rùng mình, không ngờ lại lạnh đến như thế này.
Nàng nói vọng ra ngoài: “Thanh An, có áo ấm chưa?"
“Không lạnh.
Ngươi cùng Chiêu thúc mặc áo ấm đi, lát nữa e rằng sẽ có sương." Thanh An nhìn mặt trời đang dần dần khuất bóng, ánh mắt có chút thâm trầm.
Lúc này khung cảnh xung quanh yên bình đến lạ, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại dấy lên những dự cảm chẳng lành.
Hai lão hổ tinh liếc tới liếc lui, nhưng cuối cùng cũng chẳng nói gì, lẳng lặng mà đi tiếp.
“Mẹ nó, mày bị làm sao vậy?" Ngựa của tên mặt sẹo đang đi thì đột ngột dừng lại, bước chân nó cứ run rẩy thối lui.
Dù cho có quất thế nào cũng chẳng chịu tiến thêm nửa bước.
Bên kia, ngựa của tên chột mắt cũng đồng dạng như vậy.
“Lũ chúng mày điên cả rồi à!"
“Khoan đã.
Mau cho chúng thoái lui." Thanh An híp đôi mắt lại, chăm chú nhìn về phía trước.
Từ lúc đi vào lối mòn này, nàng đã cảm thấy con ngựa dưới thân có chút gì đó không đúng.
Nhưng thật kì lạ, tại sao một chút nguy hiểm xung quanh nàng cũng chẳng nhìn ra?
“Sao vậy?" Chiêu Thục đang ngủ ở trong kiệu thì chợt thấy kiệu dừng, xung quanh vẫn lạnh lẽo như cũ, liền cảm thấy bất an, ngay lập tức ló đầu ra ngoài kiệu mà hỏi.
“Không biết! Ngựa không chịu đi." Tên mặt sẹo tức giận, không có cách nào khác đành cho ngựa lùi lại.
“Ta cùng hắn sẽ xuống kiểm tra một chút, các ngươi ở yên đây.
Mặt sẹo, đi!"
Nói là làm, cả cơ thể to lớn của hắn nhảy xuống ngựa, mà tên kia cũng nhảy xuống theo.
Dáng vẻ hùng hổ cầm ngọn đuốc đi tới phía trước.
Tức thì chẳng còn thấy bóng dáng hai gã to lớn ấy đâu, tựa như đã bị nuốt chửng sau màng sương.
Đến cả ánh lửa bập bùng cũng dần dần không còn thấy.
Chiêu Hòa ở trong kiệu thập phần bất an, liền thủ thỉ hướng ra phía ngoài, nhỏ giọng gọi một tiếng: “Thanh An?"
“Thanh An?"
Gọi hai lần, lại tiếp đến lần thứ ba.
Tuyệt nhiên chẳng nghe một lời đáp lại.
Chiêu Thục thấy vậy cũng lập tức lớn tiếng gọi theo, nhưng chỉ nghe được tiếng thanh âm mình vọng lại cùng tiếng núi rừng rin rít.
Chiêu Hòa có chút hoảng loạn, lập tức thắp lên một ngọn đuốc, bản thân liền nhảy xuống kiệu, chạy đến trước xem.
Kết quả thấy trên lưng ngựa trống không, bóng dáng quen thuộc hoàn toàn biến mất.
“Chiêu Hòa, con đang làm gì vậy!" Chiêu Thục thấy nhi nữ như vậy, cũng vội vội vàng vàng bước xuống nhìn xung quanh.
Lúc này ngoại trừ ba con ngựa cùng đôi phụ tử ra, những người còn lại hoàn toàn biến mất.
Ai nha! Hai cái tên kia đi kiểm tra thì cũng phải để lại một người chứ, ai đời lại bỏ người thuê chơi vơi giữa rừng như vậy, trừ bạc a!
Nhưng có một chuyện lại quan trọng hơn, Thanh An đã đi đâu mất rồi? Chẳng lẽ là đi cùng lũ ấy? Không, khi nãy rõ ràng Chiêu Thục chỉ nghe hai tiếng bước chân khỏi ngựa, mà đoán chừng âm thanh cũng biết được rằng là hai tên kia nhảy xuống.
Chiêu Hòa giơ đuốc lên xung quanh, nhưng cố gắng thế nào cũng chẳng tìm được thân ảnh của người kia.
Lúc này lòng nàng thấy bất an vô cùng, lại suy nghĩ đủ thứ tình huống xấu nhất có thể.
Rất có thể Thanh An đã bị hai tên kia bắt đi? Không thể, nếu bị bắt thì hẳn nàng ấy đã la lên.
Với cả, dù sao Thanh An cũng chẳng phải là người bình thường, làm sao có thể dễ bị bắt đến vậy.
Cũng thật kì lạ, Chiêu Hòa đã biết nàng ấy không phải là người bình thường, lại còn biết những thứ kì môn dị thuật.
Có khi nào những lo lắng của Chiêu Hòa lại trở nên thừa thãi hay không?
Dù trong đầu nghĩ như vậy, nhưng bàn tay đang cầm đuốc vẫn giơ đến khắp mọi nơi, chỉ hi vọng có thể tìm kiếm được một thân áo trắng.
Chiêu Thục cũng ngay lập tức xắn tay áo, thắp lên một ngọn lửa, đi đến xung quanh tìm kiếm.
Nhưng lâu lâu lại dời ánh mắt sang phía Chiêu Hòa, lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện.
“Thanh An! Con đâu rồi?"
“Thanh An!" Chiêu Hòa cũng đồng dạng hô lớn, nhưng cũng như lúc nãy, chỉ có tiếng gió rừng đáp lại.
Nàng cố lấy can đảm, đi xa khỏi chiếc kiệu hơn một chút, tức thì thấy được một thân ảnh nào đó, liền lập tức mừng rỡ đưa đuốc tới.
Một gương mặt to tướng, dữ tợn lập tức hiện ra, trên mặt còn có một vết sẹo lồi lõm, mà Chiêu Hòa đang hơ lửa đến gần gương mặt ấy.
Tức khắc tên kia liền nhăn hai hàng mày đen kịt lại, Chiêu Hòa giật mình lui về sau mấy bước, ngọn đuốc trên tay cũng lập tức rơi xuống.
“Hòa nhi, làm sao vậy!" Chiêu Thục bên đây cảm thấy được tình huống bên đây có gì đó bất ổn, liền ngay lập tức chạy đến xem.
“Sợ hãi cái gì! Là hai chúng ta, đã bảo các ngươi không được đi ra ngoài, thế quái nào lại chạy ra khỏi kiệu đây?" Thì ra kẻ mà Chiêu Hòa bắt gặp lại là tên mặt sẹo, mà từ phía xa xa cũng bập bùng lên ánh lửa, tên chột mắt cũng đã trở về.
“Khoan đã, chỉ có hai ngươi? Vị cô nương cưỡi ngựa có đi cùng hay không?" Chiêu Hòa đứng gần kiệu, đợi đến cuối cũng chẳng thấy bóng dáng Thanh An đâu, liền ngay lập tức hỏi.
“Không có, suốt cả đoạn đường chỉ có chúng ta!" Tên chột mắt lập tức nhìn lên ngựa, thấy trên yên đã trống không.
Liền ngay lập tức ngó nghiêng xung quanh: “Mẹ kiếp! Đã bảo ở yên trên đây, hay là bị cái gì bắt đi rồi?"
“Nếu bị cái gì bắt, chẳng phải là hai người này cũng xong rồi sao?" Tên mặt sẹo lập tức phản bác, cuối cùng nhổ nước miếng: “Khốn, mới đầu năm xuất hành mà đã gặp chuyện xui xẻo.
Đại phu, mai mốt không thèm làm ăn gì với ngươi!"
“Đừng cãi nhau nữa.
Tìm người mới là quan trọng.
Thanh An hẳn là đi chưa xa, mau chóng tìm đi." Chiêu Hòa lay nhẹ tay áo phụ thân.
Chiêu Thục nghe vậy liền vuốt râu, gật đầu tán thành.
Tức thì, cả đám người lập tức lên ngựa, Chiêu Hòa cũng chẳng còn an tâm mà ngồi trong kiệu một mình, liền ngồi chung ngựa với phụ thân.
Sương đã ngày càng dày đặc, ngọn đuốc tỏa ra ánh sáng cũng không che nổi đi màng sương này.
Ánh mắt Chiêu Hòa hơi nheo lại, cố gắng nhìn nhìn xung quanh, cũng to tiếng gọi: “Thanh An!"
Những người kia cũng đồng dạng gọi theo, nhưng âm thanh của đoàn người cứ vọng đi vọng lại hai ba lần, quỷ dị vô cùng.
Mà càng kì lạ hơn nữa là, cung đường khi nãy cả đoàn đã dừng lại, thế quái nào lại gặp lần nữa.
Tưởng là đã đi nhầm, đoàn người liền quay ngược hướng lại, tiếp tục công cuộc tìm kiếm.
Nhưng cuối cùng vẫn đối diện với con đường đó.
Kiên nhẫn đến lần thứ ba, tên mặt sẹo lập tức gầm hét lên: “Con mẹ nó quỷ đả tường! Lão tử chưa làm gì ngươi, mau mau cút đi cho bọn ta khởi hành tiếp.
Cô nương cưỡi ngựa kia cũng đừng chơi trò trốn tìm buổi đêm nữa a, ta thật sự rất mệt rồi!"
Tên chột mắt nghe đến quỷ đả tường, liền lập tức phun nước bọt về phía trước, tức thì màn sương dần tản ra, bên kia ấy vậy lại là một lối mòn khác.
Thì ra ở đây không chỉ có một con đường, mà là bọn họ đều bị che mắt hết cả.
Chiêu Thục nhướn mày: “Vậy ra là quỷ đả tường, liệu Thanh An có phải hay chăng cũng gặp phải nó?" Đối với ông, loài quỷ này không có gì là đáng sợ.
Khi trước hái thuốc về đêm cũng thường xuyên gặp phải, nhưng nếu biết cách đối phó liền có thể an toàn mà trở ra.
“Rất có thể, nhưng trận pháp của nó cũng đã phá, tại sao vẫn chưa thấy Thanh An cô nương xuất hiện? Bị giấu rồi a?" Tên mặt sẹo xoa xoa cái trán, lại nhíu mày suy ngẫm.
Nếu là bị tiểu quỷ giấu, làm sao có thể qua mắt được hắn?
Mà Chiêu Hòa nãy giờ không nói gì, vẫn không cho là đúng.
Thanh An chắc là cũng biết kì môn dị thuật, mà loại chuyện dẫn đường cùng giấu đi thế này cũng chỉ là do bọn tiểu yêu làm, nàng không nghĩ Thanh An có thể dễ dàng bị trúng thuật.
Huống hồ, nàng vẫn nhớ lần trước Thanh An có đem đến một con chồn, mà vị đạo sĩ Tiên Sơn nhìn sơ liền biết đó là một con yêu tinh đạo hạnh cao cường.
Thanh An đem loại vật đó chơi đùa trong bàn tay, không lý nào nàng ấy lại có thể dính một chút ảo thuật mà ngay cả người thường cũng hóa giải được.
Nghĩ đến đây, trong lòng liền an tâm hơn một chút.
“Các vị, thiết nghĩ nên nghỉ ngơi tại đây một chút.
Thanh An nếu có trở về liền sẽ thấy đám lửa."
“Ta cũng nghĩ như vậy, bây giờ sương đã mờ hơn, ngay cả đuốc cũng không thể nào xua đi được.
Chi bằng tại đây nghỉ ngơi một chút, đợi tầm nửa canh giờ xem cô nương kia có trở về hay không." Tên chột mắt gật đầu, tán thành với lời của Chiêu Hòa, mà tên mặt sẹo cùng Chiêu Thục cũng không có ý kiến gì.
Tức thì, hai lão hổ tinh nhóm lửa ở bên ngoài, lấy một chút rượu thịt trong túi lớn ra, ăn đến vui vẻ.
Cũng hào sảng mời Chiêu Thục cùng Chiêu Hòa mấy xiên thịt, cả hai đều nhận lấy, nhưng bây giờ ăn không thể vào, dù cho hương thịt có thơm nức mùi cũng trở nên nhạt nhão vô cùng.
Hai tên này vừa ăn vừa nói chuyện, Chiêu Thục cũng khảng khái mà bồi chuyện cùng nhau, nói đến bất diệc nhạc hồ.
Vi vu.
Bỗng dưng tiếng sáo từ đâu vọng lại.
“Điên à, con mẹ nó giờ này mà đi thổi sáo, lại còn thổi ở trong rừng, có quỷ quái lắm không a!" Tên mặt sẹo hình như đã thấm men say, gương mặt có chút đỏ lên.
Hắn còn tưởng là Chiêu Hòa đã thổi sáo, liền chỉ vào mặt nàng nói.
Chỉ thấy Chiêu Hòa nghiêm mặt lại, lập tức bảo: “Không phải ta."
Tên chột mắt lại có phần thanh tỉnh hơn nhiều: “Thật quỷ dị.
Ngoại trừ chúng ta, còn có ai ở khu vực này sao?" Nghe tiếng sáo, chẳng phân biệt rõ ràng là gần hay xa.
Chiêu Hòa nhíu mày, tiếng sáo này lúc thổi, lúc ngừng, chẳng phải là một khúc nào mà nàng đã từng nghe qua.
Tiếng sáo vang lên yếu ớt vô cùng, như là tiếng gọi của vong hồn từ những nơi xa xăm, nghĩ đến đây, Chiêu Hòa liền lập tức rùng mình.
“Lẽ nào là Thanh An?" Chiêu Thục lập tức đứng dậy ngó nghiêng xung quanh, tìm nơi phát ra tiếng sáo.
Bỗng dưng Chiêu Thục trở nên đờ đẫn, bàn chân như có một loại ma lực nào đó lôi kéo, cứ vô thức bước đi.
Mà ông vẫn nhận ra, tiếng sáo đang ngày càng gần mình.
Tới lúc bừng tỉnh ra, đã thấy dưới chân là một vũng đất mềm mềm, khác với cái cảm giác cứng rắn dưới chân khi nãy.
“Đại phu, tránh ra!" Bỗng dưng tên mặt sẹo hét lớn một tiếng.
Chiêu Thục giật mình quay sang nhìn hắn, chỉ thấy Chiêu Hòa cũng đang nhìn ông với ánh mắt sợ hãi, nàng cũng ngay lập tức hét lên: “Phụ thân!"
Chiêu Thục đang không hiểu chuyện gì, thì bỗng dưng bên tai vang lên những tiếng đùng đùng, tiếng phá gỗ, tiếng xé đất, mà trên vạt áo ông cũng đồng dạng lấm lem những bất bùn.
Chiêu Thục sợ hãi cố quay người lại, rốt cuộc chưa kịp quay sang thì cảm giác được cái gì đó mềm mại dưới giày, lúc nhìn xuống, ông thiếu điều muốn thét lên.
Một bàn tay! Là một bàn tay từ dưới đất ngoi lên, mò mẫm xung quanh, tức khắc nắm chặt lấy chân ông, kéo xuống.
Tên chột mắt rất nhanh liền ý thức được nguy hiểm, nhanh chóng chạy đến kéo Chiêu Thục ra, chân không thương tiếc đạp thẳng vào cái bàn tay mới từ dưới đất chui lên ấy, khiến cho nó gãy răng rắc, xiêu xiêu vẹo vẹo.
Chiêu Hòa nhìn một màn này, lập tức sợ hãi đến mặt trắng bệch, chỉ biết cắn chặt răng chịu đựng.
Hiếm khi nàng có thể xuất hành đi nơi xa, nhưng không ngờ lần đi này lại gặp thứ quỷ dị như vậy! Nhưng chưa dừng lại ở đó, phía xa xa, lại có thêm từng lớp từng lớp bàn tay trỗi dậy, cuối cùng là cả thân thể.
Dưới ánh trăng, chúng nó vật vã, cong người, trong miệng lại thều thào tiếng gì không rõ.
Tức thì, Chiêu Thục kinh hãi hô lên một tiếng, bước chân lùi lùi lại phía sau.
Mà đám quỷ dị kia nghe được tiếng động, ngay lập tức hướng về phía bên này, nhanh chóng chạy tới!
“Mẹ cha nó! Là tử thi, ta nhổ vào.
Đại phu, ta chưa làm ăn với ai mà lỗ vốn như vậy cả!" Tức thì, tên mặt sẹo rút ra một thanh đao, hơ trên đống lửa.
Cuối cùng xông lên phía trước tàn sát một đám quỷ dị kia.
Tên chột mắt cũng đồng dạng tung quyền đấm đá, đôi khi lại thành thục kéo căng mấy mũi tên.
Từng mũi vun vút làm cho tầng tầng lớp lớp lũ tử thi kia ngã xuống.
Nhưng phiền phức đó là, chúng nó ngã xuống rồi lại xiêu vẹo đứng lên, thậm chí còn mãnh liệt hơn cả ban đầu.
Mà bên đây, Chiêu Thục lập tức bảo Chiêu Hòa vào kiệu ngồi, nhưng đến cái kiệu cũng bị lũ tử thi kia chiếm đóng.
“Chúng nó sợ lửa, mau mau hơ lửa đi!" Tên chột mắt vừa bắn vừa hướng đến bên này hét lên.
Chiêu Hòa liền tập tức nhanh tay cầm lấy một cành củi to đang cháy trong đám lửa, múa vun vút xung quanh mình, lũ tử thi đang bao vây cũng lập tức né ra, chúng phát thêm những âm thanh la hét ngày càng lớn, kinh động đến cả núi rừng.
Trên trán Chiêu Hòa lập tức đổ ra một tầng mồ hôi lạnh, hiện giờ Thanh An ở đâu vẫn còn chưa rõ ràng, trong rừng lại còn xuất hiện loại vật tà khí như vậy.
Trong lòng dâng lên nhiều nỗi bất an.
“Thanh An! Thanh An! Có nghe thấy ta không? Nếu có thì đừng trở về đây, tuyệt đối không được trở về!" Chiêu Hòa cơ hồ hét lên, làm cho bọn tử thi càng ngày càng mãnh liệt xâm chiếm, Chiêu Hòa lập tức hơ đốm lửa vào bọn chúng.
Chiêu Thục cũng đồng dạng quét ánh lửa đến xung quanh, nhưng ngọn lửa của cả hai dần dần trở nên yếu ớt, mà đám tử thi kia lại hăng càng thêm hăng.
“Con mẹ nó người ta không biết còn tưởng Thanh An là nhân tình của ngươi a! Chúng ta sắp chết đến nơi rồi còn đi lo cho nàng ta." Tên mặt sẹo nghe tiếng hét liền bất bình, đao vẫn vung lên chém chém giết giết, có điều môi đã nhếch lên gần một đống.
“Nói bậy cái gì đó!" Chiêu Hòa tuy rằng tình thế đang gấp gáp cũng không quên phản bác lại một tiếng, đột nhiên một ý nghĩ chợt lóe ra trong đầu, liền ngay lập tức quay sang nói với Chiêu Thục: “Phụ thân, người cố gắng chống đỡ!"
Chiêu Thục nghe đến, liền giật mình quay sang: “Chiêu Hòa, con định…" Lời còn chưa kịp thốt ra, đã thấy Chiêu Hòa hơ lửa đuổi đám tử thi trong kiệu ra, bản thân nhanh chóng chui vào đó lấy ra một bình dầu hỏa.
Nàng quệt ít dầu hỏa lên cây củi gần tàn, lửa liền nhanh chóng vươn lên mãnh liệt.
Ngay lập tức, nàng quét mạnh lửa vào lũ tử thi đang bám riết ra, còn chạm vào y phục của một con, làm cho chúng nó bốc cháy.
Đến khi đuổi được đám đó ra xa một chút liền tưới dầu hỏa lên khu vực xung quanh, cuối cùng quăng đi cây củi.
Tức thì ngọn lửa phụt lên mãnh liệt, đem phụ tử các nàng bao bọc, lũ tử thi kia rít gào sợ hãi chạy ra xa, tình huống lúc này mới có thể cho là tạm thời an toàn.
Mặt sẹo cũng chột mắt bên này chém giết đến hay tay mỏi nhừ, thấy đám lửa lớn kia liền nhanh chóng chạy vào bên trong.
Cả hai tên vừa chui vào liền thở phào, ngã phịch xuống đất.
“Cô nương này, bình thường im hơi lặng tiếng nhưng thật ra cũng thông minh nha." Mặt sẹo ngồi xuống thở hổn hển, nhưng mồm còn không quên tán thưởng vài câu.
“Khi nãy rõ ràng đã kiểm tra một vòng, chỗ đó cũng có đi qua.
Không phát hiện có điều gì bất thường.
Trăng đêm nay cũng không tròn, tại sao lại có hiện tượng thi biến?" Tên chột mắt nhăn mặt lại, nhìn đám tử thi nhao nhao xung quanh, cảm thấy chuyện này không hề đơn giản.
Chiêu Thục nhìn đám tử thi ở bên ngoài vòng lửa, ánh mắt hiện lên mấy tia lo sợ.
“Lũ này…rốt cuộc có bao nhiêu con?"
“Nhiều như vậy, sao ta đếm được a.
Trên dưới cũng năm mươi con.
Cuộc đời lão tử đây chưa bao giờ gặp nhiều tử thi hội họp đến vậy!".