Vạn Thú Triều Hoàng
Chương 170: Sư Huynh Bắc Tam Tam
Đi ước chừng hai khắc, trước mắt Chân Tiểu Tiểu bỗng chốc rộng mở sáng ngời!Quả nhiên là một tiên môn tốt!Tuy rằng là thú tông, nhưng thứ đầu tiên đập vào mắt lại là một gốc cổ thụ cứng cáp, cành lá rủ xuống, tán xanh điểm xuyết một vài đoá hoa vàng nhạt, che phủ trước sơn môn.
Gió nhẹ lướt qua, lập tức hương thơm thoang thoảng phảng phất, hoa rơi như mưa, ý cảnh tuyệt đẹp.
Trong vạn thú, long phượng dẫn đầu.
Mà trước sơn môn của Phi Long Quan, quả thực đặt một bức tượng rồng bay!Mắt nó trợn trừng, vảy lân tinh tế, hai sợi râu dài bay múa theo gió, đuôi dài uốn lượn trên mặt đất, tựa hồ đang tích tụ lực lượng, tùy thời đều có thể phi thẳng cửu thiên, hô mưa gọi gió!Khí thế uy nghiêm và túc mục đập vào mặt.
Ấn tượng đầu tiên thực vừa lòng, Chân Tiểu Tiểu cầu nguyện lần này sẽ không gặp phải một sư phụ bụng dạ hẹp hòi, dù sao đế giày cũng sắp kín mít, không đủ chỗ để viết thêm tên nữa rồi.
“Hoàng mũi to nói, đệ tử Thất Diệp Cốc được trưởng lão tiến cử thì có thể tới thú tông lân cận làm đệ tử trao đổi…"May thay, trước khi chết Hoàng Dược lão đã chuyển toàn bộ gia sản vào túi Phong Tuyết Hành Thuyền của Tiểu Chúc Chúc, cho nên Chân Tiểu Tiểu dễ dàng tìm thấy lệnh bài trưởng lão của hắn.
Cầm chặt ngọc lệnh trong tay, hít sâu một hơi, Chân Tiểu Tiểu bày ra biểu tình khiêm tốn, giơ cao tay phải, chuẩn bị gõ vang cửa lớn của Phi Long Quan.
Đột nhiên……Một đôi tay nhiệt tình vươn ra từ sau cánh cửa, nháy mắt đã túm nàng vào!“Ha ha ha ha ha ha! Vị sư muội này lớn lên thật xinh đẹp, vừa thấy chính là nhân trung long phượng, hạc trong bầy gà! Đôi mắt to tròn này, ôi mẹ ơi, thực giống quả nho đen mùa hè! Mái tóc này, đen nhánh sáng bóng như lụa sa tanh vậy.
Oa! Bàn tay nhỏ mềm mại, nhìn qua là biết bàn tay tuyệt hảo để chơi cầm! Đặc biệt, ngươi có thể lựa chọn tới Phi Long Quan chúng ta học nghệ, thì ánh mắt tuyệt đối là hạng nhất, hoan nghênh tân sư muội đã đến!"Một tiểu tiên đồng mắt to dào dạt nhiệt tình mà vuốt ve bàn tay Chân Tiểu Tiểu, nếu không phải bộ dáng hắn mới có tám, chín tuổi, chỉ nhìn hai mắt sáng loè loè như sắc lang kia, nhất định Chân Tiểu Tiểu sẽ lập tức tung một cước đá đũng quần hắn.
“Vị … sư đệ này … Ta là đan đồ Chân Tiểu Tiểu của Thất Diệp Cốc, bởi vì đan duyên nông cạn, đến Phi Long Thú Tông làm đệ tử trao đổi.
" Đưa lệnh bài của Hoàng Dược lão tới trước mắt thằng nhóc xinh đẹp, Chân Tiểu Tiểu nhanh chóng rụt tay lại.
“Trao cái gì đổi? Người vô duyên thì không thể nhìn thấy cửa lớn vào núi của Phi Long Quan, người có thể đứng ở thềm đá, đó chính là đệ tử hạch tâm của tông ta!"Trực tiếp hất lệnh bài đi, liếc còn lười liếc một cái.
“Đến, gọi Bắc Tam Tam sư huynh, về sau ta che chở ngươi!"Biểu tình kiêu căng, ngực ưỡn cao cao, cái đệ tử Phi Long Quan tên Bắc Tam Tam này, hoàn toàn không có giác ngộ rằng dù hắn đứng thẳng cũng chỉ cao bằng nửa người Chân Tiểu Tiểu.
“Bắc … Tam Tam … Sư huynh……" Mí mắt Chân Tiểu Tiểu run rẩy.
Lúc trước ở Thất Diệp Cốc, thật vất vả Chân Tiểu Tiểu mới có thể thích ứng với một nhóm sư phụ sư huynh râu tóc bạc phơ, đi vào Phi Long Quan, không nghĩ tới lại là sư huynh nhóc con như vậy.
“Thật ngoan!" Ông cụ non gật gật đầu, Bắc Tam Tam nói: “Đi, theo sát, ta dẫn ngươi đi gặp Cữu Tử Mặc sư huynh.
"“Cữu Tử Mặc sư huynh? Không phải trước nên gặp trưởng lão quản sự sao?"Chân Tiểu Tiểu đâu phải tới để hoà nhập với tập thể.
Nàng chỉ muốn nương nhờ quyền lợi của đệ tử Phi Long Quan, mau mau tìm được vảy độc của Tình Xà và máu của Hồng Sí Phi Ưng, nhanh chóng giải trừ nguy cơ Thú Linh Thạch nổ mạnh, rồi tiếp tục tìm kiếm Tiểu Chúc Chúc.
“Đúng vậy, hiện tại Quan chủ và các trưởng lão Phi Long Quan đều có chuyện quan trọng, không ở trong quan, nên việc lớn việc nhỏ của tông môn, cái rắm gì cũng do đại sư huynh chủ mạch Cữu Tử Mặc toàn quyền xử lý.
Nếu ngươi muốn được ở chỗ tốt, học thần thông tốt, làm nhiệm vụ tốt … Vậy nhất định phải làm hắn vui vẻ.
Vào thời điểm quan trọng, thà rằng tốn chút bạc.
"Đè thấp tiếng nói, Bắc Tam Tam như đang chia sẻ một bí mật quan trọng cho Chân Tiểu Tiểu.
.