Vạn Thú Triều Hoàng
Chương 143: Ai Dám Cản Ta
Phòng học, phòng luyện đan, khu nhà ở, tìm khắp cũng không thấy bóng dáng Hoàng Dược lão.Đứng trên ngọn núi không người, Chân Tiểu Tiểu lôi ra con Thanh Nhãn Sồ Ưng từng thuần phục Trọng Tử Hưng từ Thú Linh Thạch."Trong thời gian một khắc, tìm ra tung tích của Hoàng mũi to cho ta, nếu không gà con chiên ngập dầu, rất giòn!"Ông trời của con nha!Lần trước không phải chỉ là quét dầu sao? Làm sao đãi ngộ lại giảm nhanh như vậy?Thanh Nhãn Sồ Ưng sợ tới mức suýt tè ra quần, căn bản không dám nhìn thẳng ánh mắt hung tợn của Chân Tiểu Tiểu dù là một giây, lập tức lao vút lên trời cao như đại bác rời nòng, lông xám trên thân dựng đứng, liều mạng liếc nhìn bốn phía.Mặc dù các tiểu đệ yêu thú của mình bị lực lượng của Lưu Hỏa Trận ảnh hưởng, rơi vào trạng thái suy yếu trong hai tháng.
Nhưng nàng đã thu con Thanh Nhãn Sồ Ưng này vào Thú Linh Thạch trước khi lưu hỏa rơi xuống, nên nó may mắn tránh được một kiếp.Có Thú Linh Thạch liên kết ngũ giác của một người một chim, rất nhanh, trước mắt Chân Tiểu Tiểu mơ hồ xuất hiện một tầm nhìn mới lạ.Từ trên cao quan sát toàn bộ Thất Diệp Cốc, nàng thấy Đệ Nhất Phong, thấy cửa động phủ của La Uy và Nguyên Phong trưởng lão đóng chặt, biểu tình Dương Cốc Vũ nghiêm túc, đứng đó huy kiếm trúc.Cảnh tượng biến đổi, chuyển tới Đệ Nhị Phong phía sau sơn cốc, Việt Hồng Quang đang hung hăng tát Trọng Tử Hưng, vẻ mặt điên cuồng."Lưc lượng phong vân trên người ngươi đâu? Rốt cuộc đã đi chỗ nào? Đồ ngu xuẩn nhà ngươi!"……Trong tầm mắt hiện ra một con suối, khi Thanh Nhãn Sồ Ưng tới gần Khoá Sơn Trận đang muốn xoay người, khoé mắt Chân Tiểu Tiểu đột nhiên liếc đến một bóng dáng khoác hoàng bào, nhân lúc đệ tử thủ sơn khom lưng thì thản nhiên bước qua sơn môn, ngự kiếm bay về phương xa.Tìm được ngươi!Mẹ kiếp! Làm chuyện xấu xong lập tức muốn trốn?Trong giây lát, tim dường như ngừng đập."Ở đây chờ ta!"Chân Tiểu Tiểu siết chặt nắm đấm, ra lệnh cho Thanh Nhãn Sồ Ưng, rồi nhanh chóng tung người chạy như bay tới dòng suối."Người nào? Cầm lệnh bài mới được ra vào sơn môn!"Từ khi cuộc săn thú Hắc Điền thất bại, trên dưới tông môn đều bị lưu hỏa thiêu trụi lủi, lực lượng thủ vệ của Thất Diệp Cốc được nâng lên mức cảnh giác cao nhất.Toàn bộ Khoá Sơn Đại Trận đã biến thành một bức tường lưu ly cao ngất, không thể vào cũng chẳng thể ra, chỉ chừa lại sơn môn gần con suối để người qua đường lui tới.Vì vậy, khi đệ tử thủ sơn nhìn thấy một làn khói lao xuống núi, lập tức giơ Tam Xoa Kích trong tay lên, cau mày hét lớn.Bốp!Một cái tát vang dội, không biết bằng cách nào có thể xuyên qua đầu kích sắc bén, nhanh như chớp vỗ vào mặt."Muốn chết sao? Sư phụ của ta rời tông có đại sự phải làm, không cẩn thận để quên một cây Địa Hoàng Tinh năm trăm năm tuổi.
Hiện tại Nguyên đại trưởng lão đang bế quan, Hồ trưởng lão, Ngô trưởng lão đều ở trên giường tu dưỡng, đồ không có mắt, ngươi nói ta đi đâu thỉnh lệnh xuất sơn.
"Chân Tiểu Tiểu giơ cao một gốc Địa Hoàng Tinh dồi dào tinh khí trên tay, ánh mắt như ngọn đuốc nóng rực khiến người ta không dám nhìn thẳng.Mẹ nó ...!chủ nhân mới thật độc nha!Thanh Nhãn Sồ Ưng không thể chọc thủng Khoá Sơn Đại Trận, run lẩy bẩy hạ xuống đầu vai Chân Tiểu Tiểu, cẳng chân mềm nhũn, nhưng trong tâm can tì phổi không khỏi dâng lên một cỗ đắc ý.Bản bảo bảo chỉ là từng theo sai chủ nhân, bây giờ nếu biểu hiện tốt, nhất định sẽ có thể làm hài lòng chủ nhân mới!Địa Hoàng Tinh năm trăm năm, đâu phải thứ cứ muốn là lấy ra được?Mấy ngày trước, Hoàng Dược lão không tiếc đánh chính mình hộc máu, cứu Chân Tiểu Tiểu ra khỏi cánh rừng, bao người đều tận mắt chứng kiến đấy.Bị khí thế trên người Chân Tiểu Tiểu doạ cho khiếp sợ, hơn nữa không gánh nổi trách nhiệm “trì hoãn việc quan trọng", nên mấy đệ tử thủ sơn liếc nhau, sau đó nhanh chóng dạt sang hai bên, cười nịnh nọt nhường đường."Chân sư muội đi thong thả."“Cũng xin Chân sư muội sau khi đuổi kịp Hoàng sư thúc, đừng nhắc tới việc không phải của mấy người chúng ta." Gã bị tát vào mặt cười nhiệt tình nhất._NL_Chân Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn trời, than nhẹ một tiếng: "Họa họa xong Thất Diệp Cốc, hẳn là đi đốt sơn môn khác.
"Mỗ Chúc bị bắt cóc: Tiểu Tiểu! Tiểu Tiểu! Trước khi ngươi đi hoạ hoạ, đừng quên giải cứu ta! Không nên vì người ta không còn đẹp trai nên bội tình bạc nghĩa, người ta … một ngày nào đó sẽ đẹp trai!.