Vạn Thú Triều Hoàng
Chương 121: Ta Có Chu Quả
“Huynh đệ, nắm tay ngươi thật cứng! Hắc! Nguyên lai là Chu sư đệ ngày ấy nổ nát tầng lầu của Hoàng Dược lão nha, hôm nay vừa thấy, quả thực là vị hảo hán!"La Uy cũng không mang thù, một tay che mặt bản sưng vù, một tay duỗi tới ôm cổ Tiểu Chúc Chúc, thân thiết giống như người thân lâu ngày không gặp.
Trong Thất Diệp Cốc, người hắn ghét nhất nhất nhất là Hoàng Dược lão luôn cắt xén Khất Nguyên Đan, hại sư phụ không thể thành công tiến giai!Cho nên bất kỳ ai có thể khiến tên mũi to kia ăn đau, đều là bằng hữu của hắn!Vốn không thích tiếp xúc với người khác, Tiểu Chúc Chúc nhanh chóng lui về phía sau hai bước, cánh tay La Uy cứng đờ giữa không trung, song nhiệt tình của hắn với hai người vẫn không chút suy giảm.
“Thấy hai người các ngươi đều không bị thương khi săn thú, ta an tâm rồi, chuyện tiếp theo, giao hết cho sư huynh!"“Nắm tay vi huynh rất lớn! Tới tới tới! Hiện tại chúng ta lập tức xuất phát đi dược điền, nếu gặp được Kim Thai Quả và Địa Hoàng Tinh ba trăm năm, chỉ cần các ngươi mở miệng chít một tiếng, cho dù chúng nó nằm trong tay Thiên Vương lão tử, ta cũng sẽ đoạt đến cho các ngươi!"“Có điều, sau khi dùng dược thảo đổi lấy tự do thì đừng trở về Dược Các nữa.
Tên Hoàng mũi to kia quá đáng ghét, chỉ liếc hắn mà mắt sắp mọc mủ! Đều tới Đệ Nhất Phong đi, ca che chở!"“Còn mấy thứ rác rưởi này sao, vứt, phi! Khinh lão tử không đọc sách thuốc chứ gì!"Nói làm liền làm, La Uy đá văng cái sọt trúc chặn đường, mạnh mẽ kéo tay của Chân Tiểu Tiểu và Tiểu Chúc Chúc, lao nhanh tới khu vực Bách Trạch.
Nhìn sọt trúc lăn lông lốc lăn lông lốc xuống dốc núi, lúc này Chân Tiểu Tiểu mới phản ứng lại, hoá ra hắn tìm đầy một sọt nấm độc, quả khô và trứng côn trùng, là để chuộc lỗi cho nàng!Khó trách nhóm Thú vương báo cáo, mấy ngày nay La Uy chưa từng xuất hiện trên tuyến đầu chiến trường.
Trừng lớn mắt, trong lòng Chân Tiểu Tiểu tràn ngập kinh ngạc và cảm động.
Nàng nhớ tới thanh kiếm dài mảnh giúp mình ngăn cản sợi phất trần trí mạng của Hoàng Dược lão trước Dược Các ngày đó, nhớ tới bọc đồ Dương Cốc Vũ cười khanh khách đưa tặng ở bìa rừng trong màn mưa.
Người của Đệ Nhất Phong đều đáng yêu nha.
Ít nhất, Dương Cốc Vũ và La Uy giống Nguyên lão gia tử, lòng dạ vô cùng chân thành.
“La sư huynh, không cần cố sức.
"Ngươi dùng chân thành đối đãi, ta tất thiệt tình báo đáp.
Chân Tiểu Tiểu trực tiếp lấy ra một trái cây màu đỏ từ trong tay áo dí tới trước mặt La Uy.
“Kỳ thực ta đã hái được Chu Quả ba trăm năm.
"Cái gì?Tất cả đệ tử tinh anh của Thất Diệp Cỗc đều trì trệ không thể tiến ở khu vực Bách Trạch, thế mà một nha đầu tay trói gà không chặt lại hái được dược liệu trân quý nhất trong rừng?!“Hắc hắc! Đừng hòng gạt ta! Đây không phải chỉ là một quả táo teo tóp xấu xí sao?"Đầu La Uy quay mòng mòng.
Còn tưởng rằng Chân Tiểu Tiểu đang sợ hãi phía trước có độc thú mai phục.
“Tiểu Tiểu a, dũng cảm chút, có Thú vương sư huynh tới đánh, vốn … việc này quả thực một mình ta là có thể xử lí! Nhưng nếu không có hai ngươi, Địa Hoàng Tinh nhận được ta, ta cũng không biết nó nha!"……Chu Quả hàng sịn bị người ta ghét bỏ ra mặt.
Ta không phải quả táo! Ta không phải quả táo, càng không teo tóp xấu xí!Linh thảo khóc thương tâm.
Khóe miệng Chân Tiểu Tiểu run rẩy không ngừng, lúc này mới nhớ tới, quản nó ba năm hay ba trăm năm, quản nó màu đỏ hay màu xanh, La Uy vẫn là tên đầu gỗ cục mịch không biết nhìn hàng!Trong Thất Diệp đan tông, mỗi người đều học dược, cho dù không đi theo đan đạo, thì vẫn có thể tìm kiếm phân biệt dược liệu.
Làm sao mà Đệ Nhất Phong dạy ra được một đệ tử xuất chúng như La Uy vậy?Chớp chớp mắt, Chân Tiểu Tiểu chặn lại nắp quan tài sắp bật tung của các vị lão tổ Thất Diệp Cốc, đau xót tột độ đặt câu hỏi.
“La sư huynh, trước khi ngươi vào rừng, có lẽ Nguyên đại trưởng lão cũng không yêu cầu ngươi giúp đỡ ta nhỉ? Cẩn thận ngẫm nghĩ, lão nhân gia hắn rốt cuộc nói những gì?"Đầu óc La Uy chỉ có một cây gân, Chân Tiểu Tiểu không tin, Nguyên lão gia tử cũng thế.
.