Vạn Thánh Yêu Vương Chi Chiến Thần Tại Thượng Trùng Sinh Ta Làm Lại Tất Cả
Chương 358 358 Phạt
“Thiên Tư Tư, ngươi vẫn còn chưa biết tội, ngược lại còn muốn hại Lạc Hy thượng thần sao?" Thiên Đế lạnh lùng nhìn bào muội mà lão ấy yêu thương biết bao nhiêu, nay lại biến chất thành ra thế này.
Rõ ràng lúc nhỏ nàng được phụ mẫu dạy dỗ khá nghiêm khắc, lớn lên có các ma ma quản giáo nghiêm ngặt, tính tình chưa từng tệ hại đến thế.
Cớ sao mà…
Hắn cảm thấy sai lầm biết bao nhiêu đi.
Nếu như Lạc Hy thượng thần ra đời sớm hơn Thiên Tư Tư một ngàn năm, lão nhất định sẽ gửi cái bào muội này đến chỗ nàng ta tầm sư học đạo.
Đồ đệ của Lạc Hy thượng thần vừa lễ phép, vừa hiểu chuyện, lại ngoan ngoãn biết bao nhiêu.
Đến cả cái lão khó tính như Hỏa thần cũng muốn nhận bát đồ đệ nhà nàng ta làm con thừa tự, thật đúng là sư phụ tốt thì dưỡng ra đồ nhi tốt biết bao.
“Thiên Tư Tư, ta thấy Lạc Hy thượng thàn thật sự quá nhân từ cho ngươi rồi.
Ngươi hại nàng đình trệ tu vi, lịch kiếp tự chữa vết thương hai lần trước khi là thượng thần.
Ngươi còn gây ra bao nhiêu tội tác như vậy, bao nhiêu sinh mệnh vô tội đã chết dưới tay ngươi rồi cơ chứ?!"
“Nếu như đổi lại người đó là ta, ta nhất định sẽ giết chết ngươi rồi ném vào Hỏa Diệm.
Vậy mà người ta năm lần bảy lượt dung túng ngươi, ngươi vậy mà không biết hối cãi, còn dám dùng cả Đả Tiên Pháp đến giáo huấn người ta thì chớ, còn giáo huấn sai người.
Bổn quân chính là thấy ngươi được nuông chiều quá mức thành ra hỏng cả rồi."
Thiên Hậu ngồi bên cạnh cho dù tức thế nào cũng chỉ có thể lựa mấy lời dễ nghe khuyên bảo phu quân: “Ngươi bớt giận.
Muội ấy còn nhỏ, ngươi đừng trút giận lên nàng quá.
Lạc Hy thượng thần đã không tính toán rồi, chàng hà cớ phải tức giận thay người ta?"
Thiên Đế quay lại trừng mắt nhìn phu nhân, rồi mắng luôn cả bà ta: “Nàng đừng tưởng ta không biết nàng một mực nuông chiều, dung túng cho nàng ta làm ra những trò đó.
Thiên hậu, đừng để bổn quân phải cùng ngươi trở mặt vô tình."
Thiên Hậu nghe xong, tức giận đập mạnh tay lên thành ghế, quát hỏi: “Thiên Triều, chàng dám?!"
“Hừ! Ta dám! Bởi vì ta là Thiên đế.
Mấy vạn năm qua ta đã quá mức làm lơ cho tẩu muội các người lộng quyền làm càng.
Nếu như không phải có lời của sư phụ dạy dỗ, có chứng cớ của các vị ẩn thần kia nói ra, ta còn lâu mới biết hóa ra dung túng không phải là yêu thương các ngươi, mà là đang hại các ngươi!"
Thiên Hậu sững người, nhưng hiện tại dù bà ta muốn làm gì cũng không dám làm rồi.
Đừng nhìn Thiên đế bình thường ôn hòa hiền lành như vậy mà xem thường hắn là kẻ yếu đuối.
Trong mười vị đồ đệ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn là kẻ xuất sắc nhất trong số họ, cho nên mới được ba lão già kia chọn làm Thiên Đế, gọi tắt là Ngọc Đế đương nhiệm.
Thiên Đế giận đến mức đầu muốn phát nổ.
Thế nhưng, Thiên Tư Tư không chỉ không chịu nghe giáo huấn, ngược lại còn hiển nhiên nói rằng: “Nàng ta xứng sao? Một kẻ không cha không mẹ, không người thân thích, ăn bám Đế Quân và Nữ Oa trèo lên cao, có gì tốt đẹp cơ chứ?!"
"Muội câm miệng!!! Lạc Hy thượng thần là người thế nào? Ngay cả ta cũng phải kiêng nể gọi một tiếng "thượng thần".
Vậy mà muội lại dám gọi nàng bằng tên họ sao? Bất kính bất nhân, đại nghịch bất đạo như vậy, muội không biết cả thiên giới nể trọng nàng ta thế nào sao? Những vị tướng quân như Thiên Bồng Nguyên Soái, Nhị Lang Thần còn phải cung kính gọi nàng một tiếng "Diệp gia".
Muội nói xem là tại sao? Bởi vì nàng ta là người bọn họ vừa tôn kính vừa trọng nể."
"Muội nhìn lại mình xem? Tuổi tác rõ ràng lớn hơn, nhưng có chỗ nào muội bằng người ta chưa? Người ta đã dung túng cho muội, còn muội thì lại cố chấp không hiểu, đây là đáng tội gì?!"
Rồi lão đỡ trán: "Đã vậy, muội còn chọc đến hai vị tướng quân họ Đông Phương kia nữa.
Muội biết họ có thân phận gì không? Có biết người họ tôn thờ như thánh là ai không? Muội ngang nhiên xúc phạm nàng trước mặt họ như vậy, bị đánh trọng thương mà không chết đã là may lắm rồi, có biết hay không?!"
Thiên Đế ngồi phịch xuống long ỷ, đưa tay xoa xoa thái dương.
Càng nghĩ về thế cục hiện tại, ông càng đau đầu.
Thiên Tư Tư, muội muội ngoan của lão thân từ khi nào lại trở thành như vậy? Rồi ánh mắt lão dời đến Cực Xà tộc nhân đang quỳ sát đất đằng sau Thiên Tư Tư, trong lòng lại hiện lên cảm xúc may mắn.
Cực Xà này tính tình ôn hòa, thành thật lại rất biết lo nghĩ cho chủ nhân.
Thật may vì khi Thiên Tư Tư còn nhỏ, lão đã cho nàng ta và Cực Xà này kết linh thú.
Nếu không cục diện hôm nay, e rằng thứ được đưa đến trước mặt lão là một cái xác bị cắt chia năm xẻ bảy rồi.
Đoạn, lão đưa tay phất một cái, thu lại Đả Tiên Pháp, đồng thời tước bỏ đi một ngàn năm tu vi của Thiên Tư Tư, nói: “Thiên Tư Tư quận chúa bệnh nặng không khỏi.
Từ nay bị cấm túc trong Điện Ngọc Tuyền vô thời hạn.
Không có lệnh của ta, không được phép ra ngoài.
Nếu trái lệnh, lập tức phạt vào Thiên lao ba trăm năm.
Nếu như dám tái phạm, phạt gấp đôi.
Nếu dám tái phạm lần nữa, nhân đôi lần trước lên.
Cứ vậy mà làm."
Thiên Tư Tư nhìn Thiên Triều, ánh mắt ánh lên sự oán thán hận thù tột cùng.
Nàng gào lên: “Ca ca! Chẳng lẽ huynh đã quên, trước khi phụ mẫu lâm chung đã giao trọng trách nào lại cho huynh sao?! Huynh dám trái lời họ sao?!"
Thiên Triều nghe muội muội nói như vậy, lão đứng dậy, lạnh lẽo nhìn Thiên Tư Tư mà nói rằng: “Muội nên gọi ta là hoàng huynh.
Đúng vậy.
Trước khi lâm chung, phụ mẫu đã giao trọng trách cho ta chính là chăm sóc muội thật tốt.
Bởi vì ta chăm sóc muội quá tốt, dung túng cho muội quá đà, cho nên mới có chuyện nực cười ngày hôm nay.
Ta còn đang hận không thể một chưởng đập chết bản thân trong quá khứ vì đã quá nuông chiều muội mà không để ý đến mấy lời đàm tiếu của chúng tiên giới xung quanh.
Đây chính là điều đã làm ta phải hổ thẹn với chính cha mẹ của mình."
Nói rồi, lão ấy phất tay.
Lập tức, các ma ma đứng tuổi đã kéo Thiên Tư Tư sững sờ ở đó về lại Điện Ngọc Tuyền.
Lúc này, Cực Xà đang quỳ ở đó, sợ hãi không dám ngẩng đầu lên nhìn Thiên Đế tức giận, chỉ một mực im lặng và quỳ thẳng người ở đó.
“Lạc Minh Yến tộc Cực Xà." Thiên Đế gọi.
Cực Xà vội lết lên phía trước, chậm rì rì, nhỏ giọng nói: “Có… có tiểu tiên."
Ông nhìn Cực Xà trước mắt, nói: “Là bổn quân có lỗi với ngươi.
Năm đó không nên cho ngươi ký giao ước thú với bào muội của ta.
Nay ta không thể giúp ngươi xóa đi khế ước này.
Tuy nhiên, ta sẽ không bạc ngươi, phiền ngươi giúp ta chăm sóc muội ấy ở Ngọc Tuyền, trông chừng muội ấy thật tốt cho ta.
Đợi khi nào muội ấy hiểu ra mình sai ở đâu, phải sửa như thế nào, ta sẽ trả tự do cho ngươi."
Lạc Minh Yên – tộc nhân cuối cùng của Cực Xà tộc đã bái lạy Thiên Đế đầy kính cẩn.
Y nói: “Tạ Thiên Đế ban ơn."
Thiên Hậu nhìn Thiên Đế rầu não, bà ta tức giận lắm.
Tất cả là tại con tiện tì Diệp Lạc Hy kia.
Nàng ta đã cướp mất nam nhân bà yêu nhất, bây giờ lại còn làm lay động tâm can phu quân bà, khiến lão ta vì một lần kiện tụng đại thành của ả ta mà bây giờ, con tốt thí tốt nhất của bà lại trở thành con tốt chết.
Móng tay Thiên Hậu siết chặt vào da thịt, thầm nghĩ xem, làm sao để Diệp Lạc Hy chết thê thảm nhất có thể.
Nhưng dường như Thiên Đế đã nhận ra tia thù hận của phu nhân nhà mình, ông nghiêm khắc nói: “Phu nhân, Lạc Hy thượng thần hiện tại có địa vị thế nào, hẳn nàng cũng tự mình biết rõ.
Nếu như nàng muốn tính thù hận lên người nàng ấy thì hãy cân nhắc cho kỹ.
Đừng nói là Tam Tôn kia.
Dù là chúng tiên Thiên giới, chúng ma Ma giới, sinh linh khắp Lục Địa Thất Hải đều sẽ vì nàng ta mà ra mặt.
Nàng vẫn là nên dừng lại đi."
Sống với vợ mình một quãng thời gian vừa lâu vừa dài, Thiên Đế hiểu rõ bản tính của phu nhân nhà mình hơn bao giờ hết.
Tiện đây, ông cũng chỉ muốn nhắc nhở bà ta rằng, đừng dại dột mà đụng đến Diệp Lạc Hy, bởi vì còn một lý do nữa mà khó ai có thể tin được.
Diệp Lạc Hy vừa là ngoại tôn của ba bị Thiên Tôn, vừa là đích nữ của Tà Thần và Lâm Túc tượng thần, còn là thiên kim chi nữ của Ngọc Tỷ và Ma Thần Thạch.
Tất cả bọn họ đều đang còn sống rất tốt đó a.
Đó là còn chưa kể, nam nhân của nàng ta, một kẻ cũng chẳng hề tầm thường.
Chỉ cần nàng ta nói một câu, cả Thiên hạ này sẽ đảo loạn hoàn toàn.
Lúc đó thì dù cho Đế Quân lão có mọc ra ba đầu, sáu tay cũng chẳng thể bảo vệ hay dung túng được cho bà ta đâu.
Thiên hậu sắc mặt tái mét nhìn Thiên Đế, trong lòng dấy lên sự hoài nghi to lớn kèm theo sự thắc mắc sâu sắc.
Rốt cuộc là từ khi nào, Diệp Lạc Hy đã sớm không còn tầm thường nữa rồi?.