Vạn Thánh Yêu Vương Chi Chiến Thần Tại Thượng Trùng Sinh Ta Làm Lại Tất Cả
Chương 3 3 Trùng Sinh Hai Mươi Vạn Năm 1

Vạn Thánh Yêu Vương Chi Chiến Thần Tại Thượng Trùng Sinh Ta Làm Lại Tất Cả

Chương 3 3 Trùng Sinh Hai Mươi Vạn Năm 1


“Sư phụ! Sư phụ! Sư phụ!"
Tiếng đập cửa rầm rầm ngày càng rõ, càng to, khiến người bên trong không thể tiếp tục nằm ở trên giường, liền mở cửa phòng ra, xem kẻ nào to gan đến mức lại giám phá hoại giấc ngủ của nàng.

Lờ mờ mở mắt ra, trần nhà quen thuộc vô cùng, màn trắng phòng trang trí chủ đạo một màu thanh thuần khiết, chiếc đèn Lưu Ly quen thuộc vẫn ở đó, thậm chí cả vết cháy do Sư Điêu gây ra dường như không hề có.

Nàng nhìn lại bản thân mình, giở chiếc chăn dày ra, cả cơ thể lành lặn, thậm chí vết thương chí mạng do Cửu Lâu Xà Tà Thần gây ra cũng chưa từng xuất hiện.

Nàng đưa tay ôm lấy Gương mặt này, sờ đến vết sẹo trên mặt kia, hoàn toàn không có.

Nếu như ngay cả vết sẹo trên mặt cũng chưa từng xuất hiện, ắt hẳn đây là thời điểm khoảng chừng hai mươi ngàn năm trước, tầm khi nàng vừa lịch kiếp trở về sau khi phi thăng trở thành thượng thần.

Tiếng gõ cửa vẫn dồn dập không ngớt, thậm chí còn có chút gấp gáp của người ngoài kia, là tiếng kêu cứu thảm thiết.

Diệp Lạc Hy từ tốn đứng dậy, lấy tấm áo khoác lên người, sau đó mở cửa phòng ra.

Còn chưa kịp nhìn rõ người kia là ai, đã nghe tiếng vừa khóc vừa kể lể của người trước mặt: “Sư phụ, người mau đến sân tập đi! Đại sư huynh và Bát sư đệ lại đánh nhau rồi." Người nọi vừa hốt hoảng nói, vừa lo sợ.

Diệp Lạc Hy trong đầu nhói đến đau mà cau mày.

Nàng nhớ rồi.

Thiếu niên bán thần bán ma trước mắt chính là đồ đệ của nàng, tên là Lục Bắc Quân thì phải ấy nhỉ? Lục Bắc Quân này thiên chất hơn người, là thiên tài kiếm thuật được đích thân nàng dạy dỗ.

Nhưng hai mươi vạn năm sau, nàng lại bị kẻ có danh xưng là đồ đệ trước mắt dùng chính kiếm pháp nàng đã dạy đâm một phát xuyên tim.


Nàng nhìn nó, có chút buồn nôn, ánh mắt lờ đờ mệt mỏi, nhìn thiếu niên thần tộc vừa khóc vừa kể tội của đại sư huynh và bát sư đệ trước mắt, theo thói quen nhìn về phía hỗn loạn đằng kia, thậm chí nàng còn thấy rõ được nơi đó có bốc khói lên màu đen, giống như thứ gì đó vừa mới cháy, cảm thấy vừa mơ hồ vừa không thật, ôm đầu nói:
“Nếu hai đứa nó còn đánh nhau, bảo chúng hai năm tới đi cọ nhà xí ở toàn phủ đi.

Còn nữa, ta hiện tại rất mệt, ngươi, bảo tất cả đừng làm phiền ta.

Bằng không, hậu quả tự chịu."
Rầm!
Tiếng đóng cửa cho thấy người mang tên là sư phụ kia vô cùng tức giận, thậm chí có chút hung hăng không giống ngày thường.

Thiếu niên thần tộc nọ cảm thấy ủy khuất, đồng thời cũng lo lắng không nguôi, liền cúi đầu hạ lễ, ôm quyền lui ra, nhanh chóng chạy đến sân tập gọi mọi người lại.

Chuyện sư phụ không khỏe đã lan ra toàn phủ, khiến đám đệ tử cùng người trên kẻ dưới trong phủ nháo nhào lên.

Nếu như không có thiếu niên thần tộc lúc nãy căn dặn sư phụ đang mệt mỏi, không được vào, nếu không hậu quả tự chịu, e rằng cửa phòng kia đã sớm bị đập vỡ.

Diệp Lạc Hy sau khi nôn mửa một trận đến mật xanh mật vàng, cảm thấy đầu óc đau đến choáng váng.

Nhưng lúc này, tất cả mọi thứ dường như đã có thay đổi rất nhiều.

Tiếng nói của Hỗn Độn vang lên trong đầu của nàng: “Hãy vào trong không gian của ngươi, chúng ta sẽ cùng ngươi nói chuyện rõ ràng."
Diệp Lạc Hy nghe âm vang của Hỗn Độn, vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn.

Mọi chuyện đã xảy ra giống như một thước phim tua chậm trong đầu Diệp Lạc Hy.


Cô với tay lấy một viên thanh tĩnh đan, nuốt xuống, sau đó ngưng thần một lúc, giữ cho tâm tình của bản thân ổn định một chút.

Cô dám khẳng định, dựa theo độ tuổi của Lục Bắc Quân và bản thân hiện tại, chắc chắn là thời điểm hai mươi vạn năm trước, ngay sau khi cô lịch kiếp trở thành Thượng Thần trở về.

Nhớ đến lời nói lúc nãy của Hỗn Độn, cô liền đứng dậy, đi vào trong không gian của mình.

Không gian này chính là không gian linh hồn của mỗi vị thượng thần.

Chỉ những người sau khi trải qua lịch kiếp và đại thiên kiếp, mới có thể có được không gian này.

So với hai mươi ngàn năm sau, nơi đây vẫn còn là một vùng hoang sơ, trống vắng.

Chỉ có những loại thuốc, thảo dược, linh dược và bảo bối từ phổ biến đến quý hiếm được Diệp Lạc Hy thu thập khắp nơi về, đều được chuyển đến trồng ở đây.

Vẫn là dòng sông đầy ắp linh tuyền thủy, vẫn là ba ngọn thảo dược chưa bao giờ là đủ, vẫn là linh khí nồng thuận mà ôn hòa, vẫn là căn nhà tứ gian rộng lớn quen thuộc mà nàng biết.

Nàng đi dạo một vòng, đến bên dòng sông, vốc một bụm nước lên rửa mặt.

Cảm giác mát lạnh mà quá đỗi quen thuộc lan tỏa khắp người, Diệp Lạc Hy rùng mình một cái, cảm thấy khoan khoái cùng cực, cũng có chút thanh thản.

“Ngươi tới chậm quá." Giọng nói đằng sau vang lên.

“Các ngươi tại sao lại ở đây?" Diệp Lạc Hy không cần quay lại, vẫn biết rõ người ở đó là ai.


“Ngươi nghĩ xem, có phải nực cười hay không? Bọn ta chính là giúp ngươi sống lại, còn ký với ngươi một khế ước linh hồn, không ở đây thì ở đâu?"Hỗn Độn hóa thành nhân hình, một nam tử có mái tóc giống màu hắc viêm cùng đôi mắt phượng màu đỏ, nghiêng đầu nhìn nàng.

Diệp Lạc Hy nhớ lại lúc trước.

Chính là trước khi nàng được trùng sinh trở về, nàng đã cùng bốn tà thú này ký một bản khế ước linh hồn.

Hỗn Độn, Thao Thiết, Cùng Kỳ, Đào Ngột đều là tứ đại hung thú thượng cổ.

Nhưng trong hai mươi vạn năm qua lại bị nàng lần lượt phong ấn lại từng kẻ, mãi mãi ngủ sâu ở Minh giới.

Thật không ngờ, lại có ngày nàng cùng bọn họ kí một bản khế ước linh hồn.

Khế ước linh hồn khác với khế ước linh thú ở chỗ, một khi đã ký kết, thì cho đến lúc chết đi và luân hồi lại, bọn họ vẫn có thể liên hệ được với nhau thông qua tinh thần lực.

Hơn nữa, bất cứ tổn thương nào đối phương chịu phải, bên còn lại đều sẽ nhận phải điều tương tự.

Ngoài ra, bọn họ có thể cảm nhận ra nhau, tìm thấy nhau và giúp đỡ đối phương kịp thời.

Khế ước linh hồn không thể bị phá hủy trừ phi bọn họ đồng ý hồn phi phách tán.

Diệp Lạc Hy thật sự khó chịu khi có người đến nơi này của nàng, nhưng đành chịu thôi.

Ai bảo bọn họ là kẻ giúp Diệp Lạc Hy trở về cơ chứ? Nói gì thì nói chứ dù sao ký một khế ước linh hồn với hung thú thật sự là một điều vô cùng điên rồ.

“Bây giờ ngươi tính làm gì?"Hỗn Độn hỏi nàng.

Diệp Lạc Hy nhìn đến bàn tay mình, nói: “Tuy bản thân ta đã là thượng thần, nhưng căn cơ không vững.

Ta muốn rời đi tầm một trăm năm, tôi luyện lại chính mình, đợi căn cơ vững chắc, sẽ trở lại nơi đây."

“Ngươi cảm thấy bản thân có thể tính toán được điều gì sao?" Cùng Kỳ nhướng mày.

“Hiện tại, ta chỉ muốn bản thân đủ mạnh để không thể lộ ra sơ hở.

Đằng nào thì từ đây đến lúc chiến tích đầu tiên của ta được ghi danh và trở thành chiến thần, ta vẫn còn một ngàn hai trăm ba mươi lăm năm." Nàng cười.

Bốn nam tử nhìn nhau, sau đó nói: “Vậy còn lão Đế Quân thì sao? Lão với Thiên Đế chắc chắn sẽ không cho phép ngươi nghỉ ngơi lâu như vậy đâu.

Hơn nữa hiện tại ngươi còn là…."
“Là tiểu tướng quân Diệp Lạc Hy? Chức vụ của ta hiện tại chẳng qua chỉ là thống lĩnh một vạn quân của thiên giới, còn không bằng Thượng Thần Lâm Túc.

Các ngươi cứ yên tâm.

Nếu như ta nói ta muốn rời thiên giới một thời gian để bế quan tu luyện, ta tin chắc là Lâm Túc cũng không đến mức làm khó ta được đâu."
“Làm sao ngươi chắc chắn là Lâm Túc sẽ không làm khó ngươi?" Cùng Kỳ nghi hoặc.

“Bởi vì hắn là kẻ tham lam quân sự hơn bất cứ ai."
Nàng trở lại phòng của mình, đổ đầy một thùng nước tắm, đổ lần lượt các loại nhân sâm, đan dược, nguyên liệu vào trong đó, đồng thời uống một viên tẩy tủy đan, nhắm mắt trầm mình, đồng thời ngưng thần.

Hai canh giờ sau đó, thùng nước tắm bỗng chốc đen đến đặc sánh lại, giống như toàn bộ chất độc cùng tạp uế trong người nàng đều được một lần đẩy hết ra ngoài.

Diệp Lạc Hi nhìn thùng nước này, cười lạnh.

Quả nhiên là bị kẻ khác giở trò, nếu không thì tại sao trong cơ thể của một kẻ phi thăng lên làm thượng thần có nhiều tạp uế như vậy?
Diệp Lạc Hy dùng linh tuyền thủy trầm mình và tắm rửa lại một lần nữa, rồi mới thay một bộ y phục mới, mở cửa bước ra ngoài.

Ánh mắt của nàng thay đổi rõ rệt, không còn là một tiểu thần chỉ biết tối ngày cúi đầu nữa, hiện tại, nàng chính là thượng thần Diệp Lạc Hy rồi..

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại