Vẫn Thạch Thiên Hàng
Chương 33: Xuất hiện tình cảm ban đầu
Editor: LuciferVadden
“Cao lão, bây giờ muộn lắm rồi, phòng nhỏ hiệu quả cách âm không tốt, ngủ trước đi." Tề Mộ Vân nhẹ giọng mở miệng.
Cao lão kinh ngạc trong lòng, nhìn bộ dáng này của Tề Mộ Vân, là chấp nhận Tiêu Phong rồi? Tiểu tử thúi này đã làm chuyện gì để Tề Mộ Vân chấp nhận nó?
Bất quá đừng nghĩ rằng Tề Mộ Vân vì con nói chuyện thì có thể tránh thoát! Cao lão hung hăng mắng Tiêu Phong một chút, bấy giờ mới quay về phòng.
“Buổi sáng ngày mai đến phòng ta!" Cao lão nhẹ nhàng để lại một câu, Tiêu Phong nghe xong tức khắc đau khổ ra mặt.
“Muốn nắm đến chừng nào?" Tề Mộ Vân hỏi, ý bảo cổ tay.
Tiêu Phong lúc này mới vội vàng buông ra. Không có giận hả? Tiêu Phong cẩn thận từng li từng tí nhìn mặt Tề Mộ Vân, vẫn như vậy không có biểu tình gì.
“Sao?" Tề Mộ Vân hỏi.
“Không, vậy đi." Tiêu Phong vội vàng lắc đầu, nhanh chóng lên lầu.
“Thiếu gia, ngài không bị thương chứ?" A Long hỏi, bọn hắn và Cao Tử Mân về trước Tiêu Phong và Tề Mộ Vân.
“Huấn luyện, gấp đôi." Tề Mộ Vân nhíu mày, quá yếu, bao gồm chính hắn!
“Không phải chứ?" A Long mở to hai mắt nhìn.
“Có ý kiến?" Tề Mộ Vân nhìn gã một cái.
“Không có…" A Long có ý kiến cũng không dám nói ra.
Haizz, cái kiểu tính cách này của thiếu gia, chừng nào mới có thể tìm được một người vợ đây? Chẳng lẽ thiếu gia thật sự có ý định tùy tiện cưới một người? Chậc chậc.
Có điều cháu trai Cao lão vừa nãy, lần trước trong xe thiếu gia để cậu ta ngồi trên chân, chẳng lẽ có gian tình gì đó? Kỳ thật thiếu gia cưới một nam nhân về gã cũng không ngại đâu…
“Huấn luyện của cậu thêm gấp đôi." Tề Mộ Vân nhìn A Long cười bỉ ổi như thế, mặc dù không biết gã đang nghĩ cái gì, nhưng theo trực giác của hắn không thể nào là chuyện tốt.
“Thiếu gia" A Long lập tức chấm dứt ý dâm, nhiều lần huấn luyện như vậy sẽ chết người đó nhá!
“Thiếu gia" Nghiêm Thụy Minh nhìn thấy bộ dạng ngu xuẩn của A Long, nhịn không được đi tới “Cao tiểu thư nhờ tôi đem cái này cho ngài." Nói rồi, đem cái hộp trong tay mở ra.
“Oa ớ" A Long lập tức kêu lên “Thiếu gia anh tính cưới một bà xã rồi hả? Nhìn tay nghề làm đồ ăn này, ngài có…" Chữ phúc còn chưa nói ra, đã thấy Tề Mộ Vân mở miệng, nhẹ nhàng nói ra hai chữ.
“Miễn bàn."
“!" A Long lập tức một mặt khổ sở quay đầu nhìn Nghiêm Thụy Minh, Nghiêm Thụy Minh không đành lòng nhìn thẳng bộ dáng ngu xuẩn này. Để cho gã nói tiếp nữa, thì huấn luyện này đoán chừng sẽ tăng lên không chỉ 10 lần!
“Thiếu gia, vậy chúng tôi về phòng trước." Nghiêm Thụy Minh vội vàng mở miệng, sau đó kéo A Long còn muốn nói gì đó đi.
Bà xã? Tề Mộ Vân nghĩ đến hai chữ này, lại nghĩ tới Cao Tử Mân, lập tức đen mặt, người này hắn tuyệt đối không muốn! Dù thế nào thì Cao lão vẫn còn một người…
Tề Mộ Vân đột nhiên sững sờ, hắn thế nào lại liên hệ đến người này? Hôm nay quá mệt mỏi rồi. Tề Mộ Vân kiên quyết coi nhẹ chuyện huấn luyện lúc trước đến toàn thân không còn chút sức lực nào.
Qua 12 giờ đêm, giọt mưa liền rơi xuống.
Vừa bắt đầu thật lưa thưa, đánh vào bên trên gạch ngói, phát ra âm thanh tiết tấu rõ ràng.
Sau đó tiếng mưa biến thành “ào ào ào".
Nếu có người đang nhìn, sẽ phát hiện toàn bộ đám tang thi đều ngẩng đầu nhìn trời, không nhúc nhích, mặc cho mưa xối lên người chúng, tang thi rậm rạp, làm người ta có cảm giác sau lưng run lên.
【Kí chủ, quét hình xong rồi meo.】Hắc Miêu lúc Tiêu Phong muốn ngủ đột nhiên nói một câu, tinh thần Tiêu Phong lập tức kinh động.
【Có chuyện gì buổi sáng hãy nói, ta buồn ngủ quá à.】Tiêu Phong nói trong đầu, ngáp một cái.
【Ngươi biết mảnh vỡ thần ngọc lúc này ở đâu hả meo?】Hắc Miêu trầm mặc một hồi nói.
【Không biết. Biết còn cần đến ngươi hả, đầu tiên nói điểm năng lượng hao phí bao nhiêu đi.】Tiêu Phong chậm rãi nói, tinh thần không tốt, buồn ngủ nồng đậm.
【… 1000 điểm.】Hắc Miêu lúc này trầm mặc càng lâu, lúc Tiêu Phong chờ đến muốn ngủ luôn thì phun ra mấy chữ này.
【1000 điểm!】Tiêu Phong lúc này buồn ngủ quái gì đều chạy hết, chấn kinh đến mức trực tiếp ngồi dạy, con mắt trợn trừng lên.
【Ta thật đáng tiếc meo, kí chủ ngươi chỉ còn lại 58 điểm năng lượng.】Hắc Miêu nghiêm túc nói【Mảnh vỡ thần ngọc ngay bên cạnh gốc Độc Huyễn Hoa Hồng kia meo, e rằng cũng ở phía dưới mảnh đất này.】
【Ngày mai ta tìm ngọc thạch.】Tiêu Phong nhìn nhìn 58 điểm năng lượng đáng thương, rất đau lòng, biến thành số âm hắn sẽ đi đời nhà ma.
【Mảnh vỡ thần ngọc ngươi xử lý thế nào? Meo vừa quét hình thấy Cao Tử Mân trên núi!】Hắc Miêu nói.
Mưa này mặc dù mang theo năng lượng, nhưng xối người thời gian dài, lại bởi vì tiếp nhận quá nhiều năng lượng mà kinh mạch không chịu được xuất hiện vết nứt, nặng một chút chính là bạo thể mà chết trong truyền thuyết.
【Cao Tử Mân cũng không biết nơi đó có mảnh vỡ thần ngọc phải không…】Tiêu Phong ngập ngừng nói.
【Giữa mảnh vỡ thần ngọc chẳng biết có cảm ứng hay không meo?】Hắc Miêu đột nhiên hỏi.
【Chắc là không có, thời điểm ta ở đó không cảm giác được bất kỳ dị thường nào.】Tiêu Phong rất chắc chắn nói với Hắc Miêu 【Trước như vậy đi, ta đi ngủ trước, sáng sớm ngày mai ngươi nhớ đánh thức ta, sau đó ta lại chuồn đi tìm mảnh vỡ thần ngọc, nhớ kỹ phải sớm! Kết quả bị Cao lão bắt được thì không hay đâu.】
【Được chứ meo.】Hắc Miêu nói. Hoàng thượng không vội thái giám vội…A phi, mình mới không phải thái giám!
…
Ngày thứ hai ——
Tiêu Phong sau khi bị Hắc Miêu đánh thức, liền định mang Nắm leo ra từ cửa sổ, nhưng mà…
“Ách, Cao lão, khéo quá ha ha ha…" Trên mặt Tiêu Phong tươi cười ngượng ngùng, hận mình không thể biết bay, bay trở về phòng!
“Tiểu tử con lại muốn chạy ra ngoài? Làm gì?" Thần sắc Cao lão nghiêm túc, trên mặt rõ ràng mang theo tức giận.
“Này không phải là tối hôm qua trời mưa, muốn đi ra ngoài dạo một chút sao…" Tiêu Phong thấy mặt Cao lão càng ngày càng lửa giận phừng phừng, rất thông minh câm miệng.
“Các cậu về trước đi." Cao lão để hai người theo sau ông ta rời đi, sau đó nhìn Tiêu Phong, cau mày hỏi: “Có phải trời mưa to hôm qua có vấn đề hay không? Hay là con cần dị năng gì đó?"
“Ông nội…" Tiêu Phong do dự trong lòng thật lâu, chuyện mảnh vỡ thần ngọc rốt cuộc có nên nói cho Cao lão hay không?
Lòng người, hắn không hiểu cũng chưa hề hiều.
Cũng bởi vì không hiểu, cho nên trong thế giới ban đầu hắn chưa từng quá thân mật với bất cứ người nào cũng không quá mức tín nhiệm người nào, đương nhiên, ngoại trừ cha mẹ mình, còn có em gái.
【Nói cho ông ta biết đi meo…】Hắc Miêu lúc Tiêu Phong trầm mặc quay về lật nguyên tác lần nữa, tính cách Cao lão, cũng không xấu, đương nhiên nói về sự bảo hộ người ở bên trong của ông ta.
“Không muốn nói với lão già ta à? Anh em các con hai người chấp nhất nguyên nhân lên núi như thế, e rằng không chỉ bởi vì một gốc thực vật biến dị" Cao lão sắc mặt bình tĩnh nói “Nha đầu Cao Tử Mân kia, vậy mà sau khi trời mưa to tối hôm qua lại lên núi, nguy hiểm cùng đoạt được tỉ lệ ngang nhau. Các con không tín nhiệm lão đầu ta?"
“Không phải…" Tiêu Phong vội vàng lắc đầu “Con thật ra là bởi vì…" Vừa định nói ra bốn chữ mảnh vỡ thần ngọc đã bị Cao lão đánh gãy.
“Được rồi, con không muốn nói, vậy thì cứ thế đi, lão già ta cũng có bí mật không nói với con con đúng không?" Cao lão đột nhiên đổi khẩu khí “Các con làm gì ta không can thiệp, nhưng điều kiện tiên quyết là các con có thể an toàn trở về."
LV: Năm mới vui vẻ ψ(`∇’)ψ tôi định nghỉ qua tết mới làm luôn rồi nhưng thôi chạy tiếp vậy *hộc hộc*. Tiết lộ một chút là chương 4x có H nha, H lất phất thôi nhưng thanh thuỷ văn thế là quá an ủi rồi (●°u°●) 」Nếu bạn nào biết chương nào cũng đừng nói ra nha *suỵt*. Lần nữa…Happy New Year(≧∇≦)
“Cao lão, bây giờ muộn lắm rồi, phòng nhỏ hiệu quả cách âm không tốt, ngủ trước đi." Tề Mộ Vân nhẹ giọng mở miệng.
Cao lão kinh ngạc trong lòng, nhìn bộ dáng này của Tề Mộ Vân, là chấp nhận Tiêu Phong rồi? Tiểu tử thúi này đã làm chuyện gì để Tề Mộ Vân chấp nhận nó?
Bất quá đừng nghĩ rằng Tề Mộ Vân vì con nói chuyện thì có thể tránh thoát! Cao lão hung hăng mắng Tiêu Phong một chút, bấy giờ mới quay về phòng.
“Buổi sáng ngày mai đến phòng ta!" Cao lão nhẹ nhàng để lại một câu, Tiêu Phong nghe xong tức khắc đau khổ ra mặt.
“Muốn nắm đến chừng nào?" Tề Mộ Vân hỏi, ý bảo cổ tay.
Tiêu Phong lúc này mới vội vàng buông ra. Không có giận hả? Tiêu Phong cẩn thận từng li từng tí nhìn mặt Tề Mộ Vân, vẫn như vậy không có biểu tình gì.
“Sao?" Tề Mộ Vân hỏi.
“Không, vậy đi." Tiêu Phong vội vàng lắc đầu, nhanh chóng lên lầu.
“Thiếu gia, ngài không bị thương chứ?" A Long hỏi, bọn hắn và Cao Tử Mân về trước Tiêu Phong và Tề Mộ Vân.
“Huấn luyện, gấp đôi." Tề Mộ Vân nhíu mày, quá yếu, bao gồm chính hắn!
“Không phải chứ?" A Long mở to hai mắt nhìn.
“Có ý kiến?" Tề Mộ Vân nhìn gã một cái.
“Không có…" A Long có ý kiến cũng không dám nói ra.
Haizz, cái kiểu tính cách này của thiếu gia, chừng nào mới có thể tìm được một người vợ đây? Chẳng lẽ thiếu gia thật sự có ý định tùy tiện cưới một người? Chậc chậc.
Có điều cháu trai Cao lão vừa nãy, lần trước trong xe thiếu gia để cậu ta ngồi trên chân, chẳng lẽ có gian tình gì đó? Kỳ thật thiếu gia cưới một nam nhân về gã cũng không ngại đâu…
“Huấn luyện của cậu thêm gấp đôi." Tề Mộ Vân nhìn A Long cười bỉ ổi như thế, mặc dù không biết gã đang nghĩ cái gì, nhưng theo trực giác của hắn không thể nào là chuyện tốt.
“Thiếu gia" A Long lập tức chấm dứt ý dâm, nhiều lần huấn luyện như vậy sẽ chết người đó nhá!
“Thiếu gia" Nghiêm Thụy Minh nhìn thấy bộ dạng ngu xuẩn của A Long, nhịn không được đi tới “Cao tiểu thư nhờ tôi đem cái này cho ngài." Nói rồi, đem cái hộp trong tay mở ra.
“Oa ớ" A Long lập tức kêu lên “Thiếu gia anh tính cưới một bà xã rồi hả? Nhìn tay nghề làm đồ ăn này, ngài có…" Chữ phúc còn chưa nói ra, đã thấy Tề Mộ Vân mở miệng, nhẹ nhàng nói ra hai chữ.
“Miễn bàn."
“!" A Long lập tức một mặt khổ sở quay đầu nhìn Nghiêm Thụy Minh, Nghiêm Thụy Minh không đành lòng nhìn thẳng bộ dáng ngu xuẩn này. Để cho gã nói tiếp nữa, thì huấn luyện này đoán chừng sẽ tăng lên không chỉ 10 lần!
“Thiếu gia, vậy chúng tôi về phòng trước." Nghiêm Thụy Minh vội vàng mở miệng, sau đó kéo A Long còn muốn nói gì đó đi.
Bà xã? Tề Mộ Vân nghĩ đến hai chữ này, lại nghĩ tới Cao Tử Mân, lập tức đen mặt, người này hắn tuyệt đối không muốn! Dù thế nào thì Cao lão vẫn còn một người…
Tề Mộ Vân đột nhiên sững sờ, hắn thế nào lại liên hệ đến người này? Hôm nay quá mệt mỏi rồi. Tề Mộ Vân kiên quyết coi nhẹ chuyện huấn luyện lúc trước đến toàn thân không còn chút sức lực nào.
Qua 12 giờ đêm, giọt mưa liền rơi xuống.
Vừa bắt đầu thật lưa thưa, đánh vào bên trên gạch ngói, phát ra âm thanh tiết tấu rõ ràng.
Sau đó tiếng mưa biến thành “ào ào ào".
Nếu có người đang nhìn, sẽ phát hiện toàn bộ đám tang thi đều ngẩng đầu nhìn trời, không nhúc nhích, mặc cho mưa xối lên người chúng, tang thi rậm rạp, làm người ta có cảm giác sau lưng run lên.
【Kí chủ, quét hình xong rồi meo.】Hắc Miêu lúc Tiêu Phong muốn ngủ đột nhiên nói một câu, tinh thần Tiêu Phong lập tức kinh động.
【Có chuyện gì buổi sáng hãy nói, ta buồn ngủ quá à.】Tiêu Phong nói trong đầu, ngáp một cái.
【Ngươi biết mảnh vỡ thần ngọc lúc này ở đâu hả meo?】Hắc Miêu trầm mặc một hồi nói.
【Không biết. Biết còn cần đến ngươi hả, đầu tiên nói điểm năng lượng hao phí bao nhiêu đi.】Tiêu Phong chậm rãi nói, tinh thần không tốt, buồn ngủ nồng đậm.
【… 1000 điểm.】Hắc Miêu lúc này trầm mặc càng lâu, lúc Tiêu Phong chờ đến muốn ngủ luôn thì phun ra mấy chữ này.
【1000 điểm!】Tiêu Phong lúc này buồn ngủ quái gì đều chạy hết, chấn kinh đến mức trực tiếp ngồi dạy, con mắt trợn trừng lên.
【Ta thật đáng tiếc meo, kí chủ ngươi chỉ còn lại 58 điểm năng lượng.】Hắc Miêu nghiêm túc nói【Mảnh vỡ thần ngọc ngay bên cạnh gốc Độc Huyễn Hoa Hồng kia meo, e rằng cũng ở phía dưới mảnh đất này.】
【Ngày mai ta tìm ngọc thạch.】Tiêu Phong nhìn nhìn 58 điểm năng lượng đáng thương, rất đau lòng, biến thành số âm hắn sẽ đi đời nhà ma.
【Mảnh vỡ thần ngọc ngươi xử lý thế nào? Meo vừa quét hình thấy Cao Tử Mân trên núi!】Hắc Miêu nói.
Mưa này mặc dù mang theo năng lượng, nhưng xối người thời gian dài, lại bởi vì tiếp nhận quá nhiều năng lượng mà kinh mạch không chịu được xuất hiện vết nứt, nặng một chút chính là bạo thể mà chết trong truyền thuyết.
【Cao Tử Mân cũng không biết nơi đó có mảnh vỡ thần ngọc phải không…】Tiêu Phong ngập ngừng nói.
【Giữa mảnh vỡ thần ngọc chẳng biết có cảm ứng hay không meo?】Hắc Miêu đột nhiên hỏi.
【Chắc là không có, thời điểm ta ở đó không cảm giác được bất kỳ dị thường nào.】Tiêu Phong rất chắc chắn nói với Hắc Miêu 【Trước như vậy đi, ta đi ngủ trước, sáng sớm ngày mai ngươi nhớ đánh thức ta, sau đó ta lại chuồn đi tìm mảnh vỡ thần ngọc, nhớ kỹ phải sớm! Kết quả bị Cao lão bắt được thì không hay đâu.】
【Được chứ meo.】Hắc Miêu nói. Hoàng thượng không vội thái giám vội…A phi, mình mới không phải thái giám!
…
Ngày thứ hai ——
Tiêu Phong sau khi bị Hắc Miêu đánh thức, liền định mang Nắm leo ra từ cửa sổ, nhưng mà…
“Ách, Cao lão, khéo quá ha ha ha…" Trên mặt Tiêu Phong tươi cười ngượng ngùng, hận mình không thể biết bay, bay trở về phòng!
“Tiểu tử con lại muốn chạy ra ngoài? Làm gì?" Thần sắc Cao lão nghiêm túc, trên mặt rõ ràng mang theo tức giận.
“Này không phải là tối hôm qua trời mưa, muốn đi ra ngoài dạo một chút sao…" Tiêu Phong thấy mặt Cao lão càng ngày càng lửa giận phừng phừng, rất thông minh câm miệng.
“Các cậu về trước đi." Cao lão để hai người theo sau ông ta rời đi, sau đó nhìn Tiêu Phong, cau mày hỏi: “Có phải trời mưa to hôm qua có vấn đề hay không? Hay là con cần dị năng gì đó?"
“Ông nội…" Tiêu Phong do dự trong lòng thật lâu, chuyện mảnh vỡ thần ngọc rốt cuộc có nên nói cho Cao lão hay không?
Lòng người, hắn không hiểu cũng chưa hề hiều.
Cũng bởi vì không hiểu, cho nên trong thế giới ban đầu hắn chưa từng quá thân mật với bất cứ người nào cũng không quá mức tín nhiệm người nào, đương nhiên, ngoại trừ cha mẹ mình, còn có em gái.
【Nói cho ông ta biết đi meo…】Hắc Miêu lúc Tiêu Phong trầm mặc quay về lật nguyên tác lần nữa, tính cách Cao lão, cũng không xấu, đương nhiên nói về sự bảo hộ người ở bên trong của ông ta.
“Không muốn nói với lão già ta à? Anh em các con hai người chấp nhất nguyên nhân lên núi như thế, e rằng không chỉ bởi vì một gốc thực vật biến dị" Cao lão sắc mặt bình tĩnh nói “Nha đầu Cao Tử Mân kia, vậy mà sau khi trời mưa to tối hôm qua lại lên núi, nguy hiểm cùng đoạt được tỉ lệ ngang nhau. Các con không tín nhiệm lão đầu ta?"
“Không phải…" Tiêu Phong vội vàng lắc đầu “Con thật ra là bởi vì…" Vừa định nói ra bốn chữ mảnh vỡ thần ngọc đã bị Cao lão đánh gãy.
“Được rồi, con không muốn nói, vậy thì cứ thế đi, lão già ta cũng có bí mật không nói với con con đúng không?" Cao lão đột nhiên đổi khẩu khí “Các con làm gì ta không can thiệp, nhưng điều kiện tiên quyết là các con có thể an toàn trở về."
LV: Năm mới vui vẻ ψ(`∇’)ψ tôi định nghỉ qua tết mới làm luôn rồi nhưng thôi chạy tiếp vậy *hộc hộc*. Tiết lộ một chút là chương 4x có H nha, H lất phất thôi nhưng thanh thuỷ văn thế là quá an ủi rồi (●°u°●) 」Nếu bạn nào biết chương nào cũng đừng nói ra nha *suỵt*. Lần nữa…Happy New Year(≧∇≦)
Tác giả :
Dạ Lan Yêu Ca