Vẫn Thạch Thiên Hàng
Chương 18: Quân đội đến
Editor: LuciferVadden
Tiêu Phong cảm thấy hắn hôm nay mở cửa không xem hoàng lịch… Bóp lên cổ tay anh ta, khiến Tiêu Phong khóc không ra nước mắt, Diệp Tự Vĩnh với Cao Tử Mân không ở đây, hắn không dám đơn độc ở chung với cái tên này nhá! Dù cho là đằng sau còn có người, cũng là nghe theo Tề Mộ Vân!
“Này…Tề thiếu, có chuyện hảo thương lượng?" Tiêu Phong thả ra thanh âm ôn nhu, trên mặt làm ra một nụ cười ngượng ngùng. Vừa dứt lời, liền cảm thấy bàn tay lớn trên cổ bóp chặt hơn!
“Meo!" Chỉ thấy một con mèo màu đen lấy tốc độ thật nhanh nhảy lên bả vai Tiêu Phong, lộ ra móng vuốt sắc bén, muốn như thế một cái trên tay Tề Mộ Vân!
“( ⊙ o ⊙)!" Tiêu Phong sợ ngây người, mèo đen một móng vuốt đi xuống, tay Tề Mộ Vân đảm bảo giữ được không hắn không biết, hắn chỉ biết mạng nhỏ của mình sẽ không giữ được!
“Dừng tay!" Tiêu Phong vội vàng hét lên, hét xong sau đó trực tiếp nhắm nghiền hai mắt, tiếp đó từ từ mở mắt nhìn, không có vồ xuống, lập tức nhẹ nhàng thở ra.
“Meo?" Mèo đen nghi hoặc.
Tề Mộ Vân nhìn thoáng qua mèo đen, nghĩ đến thù lao của Cao lão, buông Tiêu Phong ra, Tiêu Phong vội vàng ôm mèo đen lui lại mấy bước. Đây quả thật là một vị Sát Thần!
“Cao lão bảo tôi đến đón cậu qua." Tề Mộ Vân không muốn lãng phí thời gian, đi thẳng vào vấn đề.
Cao lão? Tiêu Phong trong lòng cảm kích, nhưng mà hắn muốn nói với Cao lão thay thành người khác tới cứu, mạng của mình vừa nãy suýt nữa đã mất rồi á.
“Vào đi." Tề Mộ Vân nói với người phía sau, bản thân bước vào cửa trước.
Đây là nhà tui…Tiêu Phong rất muốn nói một câu, nhưng mà hắn không dám.
Cam chịu số phận tiến vào phòng ngủ lấy mấy chai nước uống ra, còn có mấy thứ đồ ăn vặt, vì cái mạng nhỏ của hắn suy nghĩ, lấy đồ ăn đều là mùi vị ngon.
“Tề thiếu, mời dùng." Tiêu Phong rất khách khí nói.
“Đùng đùng đùng!" Bên ngoài cửa lại bị gõ vang, mà lại gõ đến đặc biệt dùng sức, Tiêu Phong nhíu mày.
Nghe tiếng gõ cửa, lai giả bất thiện*, bên này đã có một vị Sát Thần, còn mang thật nhiều tiểu đệ, tại sao lại đến người không có ý tốt rồi.
*Lai giả bất thiện: người đến không có ý tốt.
“Mở cửa." Tề Mộ Vân nói, Tiêu Phong nhanh chóng đi mở, mở cửa thì phát hiện là người trung niên dẫn đầu sự tình hôm qua.
“Có việc?" Tiêu Phong hỏi. Trong lòng suy nghĩ đoán chừng là bởi vì sự việc quầy bán quà vặt mà tới.
“Tất nhiên là có!" Người trung niên kia vào cửa nhìn thấy bên trong thế mà có thêm vài người, trong lòng lại tính toán thêm vài phần.
“Chuyện gì?" Tiêu Phong cho y hai chữ.
“Các người hôm qua thế mà tự mình đi dọn sạch quày bán quà vặt lầu một, các người không có lỗi với chúng tôi sao? Để cho họ tới phân xử thử, còn làm hàng xóm gì nữa!" Vẫn là người trung niên mở miệng trước, cổ động những người khác.
“Đúng vậy đó, các người tuổi trẻ, nhà tôi còn có người già phải nuôi, các người đây là bất hiếu với người già!"
Tiêu Phong vui vẻ, nói với người “lòng đầy căm phẫn" kia: “Bất hiếu? Ông ta cũng không phải trưởng bối của tôi, tại sao phải hiếu? Ý của ông là tôi phải tôn kính người già đúng không? Ngữ văn của ông không phải là giáo viên thể dục dạy chứ?"
“Xấp xỉ thế!" Người kia rõ ràng có chút xấu hổ. (?:v giáo viên thể dục dạy thiệt hả?)
“Các người không thể chiếm đồ ăn cho riêng mình."
“Chiều hôm qua không thấy các người đi giết tang thi, chúng tôi giết, đương nhiên đồ ăn chính là của chúng tôi. Làm nhiều có nhiều mà, đồ ăn trên lầu đều là của các người, còn bất mãn cái gì?" Tiêu Phong lười nói với bọn họ, hắn nhìn thấy rõ ràng biểu tình phiền phức trên mặt Tề Mộ Vân, sao lại nhìn ra được? Tiêu Phong dựa trên trực giác cảm giác được.
“Người tài giỏi đúng là luôn có việc phải làm! Các người…" Người trung niên kia còn không biết nguy hiểm sắp đến, vẫn ở chỗ này lải nhải không ngừng, Tiêu Phong cũng cảm thấy phiền, lại không cần nói đến Tề Mộ Vân không thích ồn ào.
Tiêu Phong thậm chí cảm thấy khí áp chung quanh Tề Mộ Vân giảm xuống, hắn cho mấy người tiểu đệ một ánh mắt, một tráng hán trong đó liền uy hiếp nhìn, từ trong quần lấy ra một khẩu súng lục!
Tiêu Phong sau khi kinh ngạc, vẫn không quên quan sát tỉ mỉ, về phần là hàng thật hay hàng giả, Tiêu Phong biểu thị hắn không biết, nhưng mà rất nhanh hắn liền biết.
“Đùng!" Một tiếng súng vang chói tai ngắn ngủi, mấy người tìm Tiêu Phong tranh luận sợ ngây người. Tiêu Phong nhìn trên cửa, một cái lỗ thủng rõ ràng, miệng cây súng kia còn chầm chậm bốc khói.
Tiêu Phong trong nháy mắt cảm thấy ôm đùi Tề Mộ Vân không tệ, nhưng ánh mắt mới vừa từ trên cửa kia thu hồi lại, giao nhau với ánh mắt lạnh lùng của Tề Mộ Vân sau đó lại chợt quyết định tìm Diệp Tự Vĩnh, Diệp Tự Vĩnh không được, hắn tìm Cao lão, đi theo Tề Mộ Vân tâm can bé nhỏ của hắn chịu không được.
“Anh, các người…" Người trung niên kia ánh mắt hoảng sợ nhìn nhìn tráng hán nổ súng nọ.
“Các người đây là, đây là phạm pháp, quốc gia sẽ, sẽ quản…" Một người hơi run run rẩy rẩy nói.
“Cút." Tề Mộ Vân từ nhỏ đi theo cha hắn gặp các loại tình cảnh, xử lý xung đột giữa bang phái, động thủ cũng có, nếu bộc lộ tàn độc trên người ra, có thể khiến cho người bình thường sợ mất mật.
Cũng vẫn là người trung niên dẫn đầu, từng người bị Tề Mộ Vân dọa tới nhanh lẹ rời đi, nói giỡn, súng kia thế nhưng là hàng thật giá thật! Tiêu Phong kỳ thật cũng rất muốn lăn, chỉ có điều đây là nhà hắn…
“Đùng!"
“Đùng đùng!"
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng súng, vừa nãy mấy người còn chưa rời đi nhà Tiêu Phong bao xa ban đầu không nghe cẩn thận, còn tưởng rằng là Sát Thần phía sau tới giết bọn họ, lập tức xuất ra toàn bộ sức mạnh chạy.
“Chờ một chút! Mọi người nghe, đây là bên ngoài truyền đến!" Trong đó có một người tỉnh táo lại, cẩn thận nghe vị trí tiếng súng sau đó lớn tiếng hô.
Đám người vừa mới hoảng sợ sau khi nghe, cũng từ từ dừng lại cẩn thận nghe. Có mấy người nhìn cao ốc bên ngoài, xe xanh cho quân đội xào xạc đậu giữa đường dị thường rõ ràng, ở trong lòng mọi người tựa như là màu xanh sức sống!
“Quân đội, là nhà nước đến rồi!" Có mấy người thấy được quân đội, thậm chí vui đến phát khóc, mấy ngày nay hoảng sợ, nếu không phải trong lòng còn có hi vọng từ nhà nước, nói không chừng phần lớn người đã sớm hỏng mất.
Tiêu Phong nghe được tiếng súng đến từ phía ngoài, cấp tốc nhanh chân đi đến bên cửa sổ, nhìn ra phía ngoài. Từng chiếc xe màu xanh cho quân đội dị thường rõ ràng, trên xe quân nhân từng cái súng lục, tiếng súng không ngừng truyền đến từ đám bọn họ.
Tiêu Phong không giống với những người vừa mới rời đi kia, hắn biết tương lai thế giới này, nhìn thấy quân đội trong nháy mắt vui sướng liền bị nội dung rõ ràng trong sách tiêu diệt.
Cứ như thế một hồi, Tiêu Phong thà rằng bản thân không biết hướng đi của tương lai.
Khóe mắt thoáng nhìn người bên cạnh, Tiêu Phong mới hậu tri hậu giác nghĩ tới một vấn đề, đám người bên cạnh hắn này với quân đội, hòa thuận chứ hả?
“Thiếu gia, quân đội tới, số lượng không ít, hiện tại phải đi sao?" Người xuất súng hồi nãy hỏi.
Tề Mộ Vân đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn tình huống bên ngoài sau đó quay đầu đối điện thoại nói với Tiêu Phong muốn cùng hắn kéo dài khoảng cách: “Đi thu thập, cho cậu 10 phút." Nói xong rồi trở lại vị trí cũ ngồi xuống.
10 phút…Tiêu Phong may mắn hắn có không gian, vội vàng trở lại phòng ngủ thu thập, đương nhiên không quên đóng cửa phòng ngủ lại rồi khóa cửa.
【Hắc Miêu mau chạy ra đây, ta muốn thuê không gian, 10 mét vuông không gian cấm thời gian!】Tiêu Phong một bên nhanh chóng đem thứ cần thiết chất đống tại một góc, một bên nói với Hắc Miêu.
LV: buổi tối tốt lành
Tiêu Phong cảm thấy hắn hôm nay mở cửa không xem hoàng lịch… Bóp lên cổ tay anh ta, khiến Tiêu Phong khóc không ra nước mắt, Diệp Tự Vĩnh với Cao Tử Mân không ở đây, hắn không dám đơn độc ở chung với cái tên này nhá! Dù cho là đằng sau còn có người, cũng là nghe theo Tề Mộ Vân!
“Này…Tề thiếu, có chuyện hảo thương lượng?" Tiêu Phong thả ra thanh âm ôn nhu, trên mặt làm ra một nụ cười ngượng ngùng. Vừa dứt lời, liền cảm thấy bàn tay lớn trên cổ bóp chặt hơn!
“Meo!" Chỉ thấy một con mèo màu đen lấy tốc độ thật nhanh nhảy lên bả vai Tiêu Phong, lộ ra móng vuốt sắc bén, muốn như thế một cái trên tay Tề Mộ Vân!
“( ⊙ o ⊙)!" Tiêu Phong sợ ngây người, mèo đen một móng vuốt đi xuống, tay Tề Mộ Vân đảm bảo giữ được không hắn không biết, hắn chỉ biết mạng nhỏ của mình sẽ không giữ được!
“Dừng tay!" Tiêu Phong vội vàng hét lên, hét xong sau đó trực tiếp nhắm nghiền hai mắt, tiếp đó từ từ mở mắt nhìn, không có vồ xuống, lập tức nhẹ nhàng thở ra.
“Meo?" Mèo đen nghi hoặc.
Tề Mộ Vân nhìn thoáng qua mèo đen, nghĩ đến thù lao của Cao lão, buông Tiêu Phong ra, Tiêu Phong vội vàng ôm mèo đen lui lại mấy bước. Đây quả thật là một vị Sát Thần!
“Cao lão bảo tôi đến đón cậu qua." Tề Mộ Vân không muốn lãng phí thời gian, đi thẳng vào vấn đề.
Cao lão? Tiêu Phong trong lòng cảm kích, nhưng mà hắn muốn nói với Cao lão thay thành người khác tới cứu, mạng của mình vừa nãy suýt nữa đã mất rồi á.
“Vào đi." Tề Mộ Vân nói với người phía sau, bản thân bước vào cửa trước.
Đây là nhà tui…Tiêu Phong rất muốn nói một câu, nhưng mà hắn không dám.
Cam chịu số phận tiến vào phòng ngủ lấy mấy chai nước uống ra, còn có mấy thứ đồ ăn vặt, vì cái mạng nhỏ của hắn suy nghĩ, lấy đồ ăn đều là mùi vị ngon.
“Tề thiếu, mời dùng." Tiêu Phong rất khách khí nói.
“Đùng đùng đùng!" Bên ngoài cửa lại bị gõ vang, mà lại gõ đến đặc biệt dùng sức, Tiêu Phong nhíu mày.
Nghe tiếng gõ cửa, lai giả bất thiện*, bên này đã có một vị Sát Thần, còn mang thật nhiều tiểu đệ, tại sao lại đến người không có ý tốt rồi.
*Lai giả bất thiện: người đến không có ý tốt.
“Mở cửa." Tề Mộ Vân nói, Tiêu Phong nhanh chóng đi mở, mở cửa thì phát hiện là người trung niên dẫn đầu sự tình hôm qua.
“Có việc?" Tiêu Phong hỏi. Trong lòng suy nghĩ đoán chừng là bởi vì sự việc quầy bán quà vặt mà tới.
“Tất nhiên là có!" Người trung niên kia vào cửa nhìn thấy bên trong thế mà có thêm vài người, trong lòng lại tính toán thêm vài phần.
“Chuyện gì?" Tiêu Phong cho y hai chữ.
“Các người hôm qua thế mà tự mình đi dọn sạch quày bán quà vặt lầu một, các người không có lỗi với chúng tôi sao? Để cho họ tới phân xử thử, còn làm hàng xóm gì nữa!" Vẫn là người trung niên mở miệng trước, cổ động những người khác.
“Đúng vậy đó, các người tuổi trẻ, nhà tôi còn có người già phải nuôi, các người đây là bất hiếu với người già!"
Tiêu Phong vui vẻ, nói với người “lòng đầy căm phẫn" kia: “Bất hiếu? Ông ta cũng không phải trưởng bối của tôi, tại sao phải hiếu? Ý của ông là tôi phải tôn kính người già đúng không? Ngữ văn của ông không phải là giáo viên thể dục dạy chứ?"
“Xấp xỉ thế!" Người kia rõ ràng có chút xấu hổ. (?:v giáo viên thể dục dạy thiệt hả?)
“Các người không thể chiếm đồ ăn cho riêng mình."
“Chiều hôm qua không thấy các người đi giết tang thi, chúng tôi giết, đương nhiên đồ ăn chính là của chúng tôi. Làm nhiều có nhiều mà, đồ ăn trên lầu đều là của các người, còn bất mãn cái gì?" Tiêu Phong lười nói với bọn họ, hắn nhìn thấy rõ ràng biểu tình phiền phức trên mặt Tề Mộ Vân, sao lại nhìn ra được? Tiêu Phong dựa trên trực giác cảm giác được.
“Người tài giỏi đúng là luôn có việc phải làm! Các người…" Người trung niên kia còn không biết nguy hiểm sắp đến, vẫn ở chỗ này lải nhải không ngừng, Tiêu Phong cũng cảm thấy phiền, lại không cần nói đến Tề Mộ Vân không thích ồn ào.
Tiêu Phong thậm chí cảm thấy khí áp chung quanh Tề Mộ Vân giảm xuống, hắn cho mấy người tiểu đệ một ánh mắt, một tráng hán trong đó liền uy hiếp nhìn, từ trong quần lấy ra một khẩu súng lục!
Tiêu Phong sau khi kinh ngạc, vẫn không quên quan sát tỉ mỉ, về phần là hàng thật hay hàng giả, Tiêu Phong biểu thị hắn không biết, nhưng mà rất nhanh hắn liền biết.
“Đùng!" Một tiếng súng vang chói tai ngắn ngủi, mấy người tìm Tiêu Phong tranh luận sợ ngây người. Tiêu Phong nhìn trên cửa, một cái lỗ thủng rõ ràng, miệng cây súng kia còn chầm chậm bốc khói.
Tiêu Phong trong nháy mắt cảm thấy ôm đùi Tề Mộ Vân không tệ, nhưng ánh mắt mới vừa từ trên cửa kia thu hồi lại, giao nhau với ánh mắt lạnh lùng của Tề Mộ Vân sau đó lại chợt quyết định tìm Diệp Tự Vĩnh, Diệp Tự Vĩnh không được, hắn tìm Cao lão, đi theo Tề Mộ Vân tâm can bé nhỏ của hắn chịu không được.
“Anh, các người…" Người trung niên kia ánh mắt hoảng sợ nhìn nhìn tráng hán nổ súng nọ.
“Các người đây là, đây là phạm pháp, quốc gia sẽ, sẽ quản…" Một người hơi run run rẩy rẩy nói.
“Cút." Tề Mộ Vân từ nhỏ đi theo cha hắn gặp các loại tình cảnh, xử lý xung đột giữa bang phái, động thủ cũng có, nếu bộc lộ tàn độc trên người ra, có thể khiến cho người bình thường sợ mất mật.
Cũng vẫn là người trung niên dẫn đầu, từng người bị Tề Mộ Vân dọa tới nhanh lẹ rời đi, nói giỡn, súng kia thế nhưng là hàng thật giá thật! Tiêu Phong kỳ thật cũng rất muốn lăn, chỉ có điều đây là nhà hắn…
“Đùng!"
“Đùng đùng!"
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng súng, vừa nãy mấy người còn chưa rời đi nhà Tiêu Phong bao xa ban đầu không nghe cẩn thận, còn tưởng rằng là Sát Thần phía sau tới giết bọn họ, lập tức xuất ra toàn bộ sức mạnh chạy.
“Chờ một chút! Mọi người nghe, đây là bên ngoài truyền đến!" Trong đó có một người tỉnh táo lại, cẩn thận nghe vị trí tiếng súng sau đó lớn tiếng hô.
Đám người vừa mới hoảng sợ sau khi nghe, cũng từ từ dừng lại cẩn thận nghe. Có mấy người nhìn cao ốc bên ngoài, xe xanh cho quân đội xào xạc đậu giữa đường dị thường rõ ràng, ở trong lòng mọi người tựa như là màu xanh sức sống!
“Quân đội, là nhà nước đến rồi!" Có mấy người thấy được quân đội, thậm chí vui đến phát khóc, mấy ngày nay hoảng sợ, nếu không phải trong lòng còn có hi vọng từ nhà nước, nói không chừng phần lớn người đã sớm hỏng mất.
Tiêu Phong nghe được tiếng súng đến từ phía ngoài, cấp tốc nhanh chân đi đến bên cửa sổ, nhìn ra phía ngoài. Từng chiếc xe màu xanh cho quân đội dị thường rõ ràng, trên xe quân nhân từng cái súng lục, tiếng súng không ngừng truyền đến từ đám bọn họ.
Tiêu Phong không giống với những người vừa mới rời đi kia, hắn biết tương lai thế giới này, nhìn thấy quân đội trong nháy mắt vui sướng liền bị nội dung rõ ràng trong sách tiêu diệt.
Cứ như thế một hồi, Tiêu Phong thà rằng bản thân không biết hướng đi của tương lai.
Khóe mắt thoáng nhìn người bên cạnh, Tiêu Phong mới hậu tri hậu giác nghĩ tới một vấn đề, đám người bên cạnh hắn này với quân đội, hòa thuận chứ hả?
“Thiếu gia, quân đội tới, số lượng không ít, hiện tại phải đi sao?" Người xuất súng hồi nãy hỏi.
Tề Mộ Vân đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn tình huống bên ngoài sau đó quay đầu đối điện thoại nói với Tiêu Phong muốn cùng hắn kéo dài khoảng cách: “Đi thu thập, cho cậu 10 phút." Nói xong rồi trở lại vị trí cũ ngồi xuống.
10 phút…Tiêu Phong may mắn hắn có không gian, vội vàng trở lại phòng ngủ thu thập, đương nhiên không quên đóng cửa phòng ngủ lại rồi khóa cửa.
【Hắc Miêu mau chạy ra đây, ta muốn thuê không gian, 10 mét vuông không gian cấm thời gian!】Tiêu Phong một bên nhanh chóng đem thứ cần thiết chất đống tại một góc, một bên nói với Hắc Miêu.
LV: buổi tối tốt lành
Tác giả :
Dạ Lan Yêu Ca