Vân Phượng Công Chúa
Chương 6: Cuộc chiến chốn thâm cung(2)
-Ồ, chỉ là vài tên cẩu nô tài nhãi nhép, Lâm Thục Nghi và Thuần Quý Nhân bận tâm làm gì - Ninh Thưởng Tại cười khẩy, ả ta bám đuôi Trang Quý Tần đủng đỉnh bước vào.
-Trang Quý Tần vạn phúc kim an! -Thuần Quý Nhân và Mẫn Thưởng Tại đứng dậy hành lễ
-Thục Nghi, Quý Nhân vạn phúc kim an! -Ninh Thưởng Tại nhún gối hành lễ.
-Nào nào cùng ngồi đi, tỉ muội hàn huyên tâm sự - Trang Quý Tần yểu điệu toan ngồi xuống thì Thuần Quý Nhân bất chợt chắn ngang, đáy mắt lạnh lẽo
-Quý Tần Nương Nương, đây là Chung Túy Cung, không phải Diên Hinh Cung của người. Muốn ngồi ở ghế của Chung Túy Cung thì phải có sự cho phép của chủ nhân Chung Túy Cung.
Trang Quý Tần trợn trừng mắt, gương mặt ửng đỏ đầy giận dữ, đôi tay đang bóp chặt chiếc khăn thêu hoa ném thẳng vào Thuần Quý Nhân trước mặt
-Hỗn xược, bổn cung đường đường là Quý Tần,Lâm Thục Nghi hay Lệ Phi còn phải nể ta vài phần, nào đến lượt loại nhãi nhép như ngươi lên tiếng
-Thuần Quý Nhân, ngươi đừng cậy sủng mà hỗn láo, Trang Quý Tần đến đây để hàn huyên tâm sự với mọi người ở Chung Túy Cung, ngươi lại đi buông lời hỗn xược với Quý Tần Nương Nương, thật không biết phép tắc-Ninh Thưởng Tại đứng đằng sau Trang Quý Tần bất mãn lên tiếng.
-Không biết là đến hàn huyên tâm sự hay là đến gắp lửa bỏ tay người đây. Quý Tần Nương Nương đến chắc là vì chuyện của Lệ Phi. Ồ, để ta đoán xem, Quý Tần Nương Nương đang âm mưu bảo Thục Nghi Nương Nương xin Đại Vương trách phạt Lệ Phi,nhưng người biết Lệ Phi là phi tần có gia thế hùng mạnh, không những Đại Vương sẽ không trách phạt Lệ Phi mà còn cho rằng Thục Nghi Nương Nương chỗ chúng tôi có tâm cơ tranh đoạt hậu cung, lại còn làm sâu sắc thêm mối thù hai nhà Lâm- Tống. Còn Quý Tần Nương Nương ở giữa ngư ông đắc lợi, có phải vậy không?
-Mưu hèn kế bẩn thế mà ngươi cũng nghĩ ra được, quả là người được Chung Túy Cung giáo huấn có khác- Trang Quý Tần hạ giọng khinh miệt, đôi mắt đỏ lẹm liếc nhìn Lâm Thục Nghi vẫn đang bình thản thưởng trà, ả nghiến răng ken két
-Lâm muội muội, người của muội ăn nói hỗn xược không màng phép tắc quy củ, muội đã quá dung túng cho nàng ta rồi - Trang Quý Tần cố nén cơn giận dữ.
-Trang Quý Tần, Chung Túy Cung không phải nơi muốn đến là đến, người cư nhiên xông vào rồi lại phán xét người của Thục Nghi Nương Nương, vậy cho ta hỏi đó là quy củ phép tắc gì? - Mẫn Thưởng Tại liếc mắt đầy châm chọc về phía Trang Quý Tần.Mẫn Thưởng Tại là phi tần trẻ nhất trong hậu cung, nàng ta tuy không có nhan sắc trời phú đến độ quốc sắc thiên hương nhưng ánh mắt lúng liếng phong tình và làn da trắng nõn cùng với tuổi trẻ phơi phới cũng là những điểm khiến nhiều nữ nhân ao ước.
-Mẫn Thưởng Tại, ngươi câm mồm cho bổn cung, bổn cung đường đường là phong vị Quý Tần mà lại bị lũ Quý Nhân Thưởng Tại các ngươi không để vào mắt. Lão Tổ Tông ơi phép tắc cung quy đâu hết rồi! - Trang Quý Tần máu nóng hừng hực, hỏa khí trong người dâng cao đến độ ả ta không còn kiềm chế nổi mà lao đến giáng một cái tát vào mặt của Mẫn Thưởng Tại
BỐPP!!!
-Quý Tần Nương Nương, đây là người Đại Vương mới sắc phong, người đánh nàng ta như vậy sẽ bị Đại Vương quở trách... -Ninh Thưởng Tại mau chóng ngăn Trang Quý Tần lại, khẽ thì thầm to nhỏ.
Trang Quý Tần sau khi thấy bản thân mình ra tay quá mạnh đến mức trên mặt của Mẫn Thưởng Tại còn hằn cả năm ngón tay, lúc đó nàng ta mới hoàn hồn, tâm trí mới tỉnh táo lại.
-Các ngươi hãy nhớ lấy ngày hôm nay, bổn cung bị các ngươi nhục nhã thế nào thì bổn cung sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần lại như thế,hồi cung-Trang Quý Tần hét lớn, nàng ta vùng vằng lao ra khỏi Chung Túy Cung,Ninh Thưởng Tại cũng lẽo đẽo đi theo, trước lúc rời đi không quên ném ánh mắt sắc lẹm về phía Thuần Quý Nhân và Mẫn Thưởng Tại bên trong.
-Mẫn Thưởng Tại có sao không? -Lâm Thục Nghi lúc bấy giờ mới mỉm cười lên tiếng.
-Thần thiếp không sao, trái lại cảm thấy rất hả hê, lát nữa Đại Vương nhìn thấy gương mặt này chắc hẳn sẽ rất đau lòng, coi như rửa hận cho Nương Nương - Mẫn Thưởng Tại tươi cười niềm nở,đôi mắt trong trẻo ánh lên vài tia tinh ranh.
-Nương Nương,đến giờ đi thỉnh an Thái Hậu rồi, hôm nay là cơ hội tốt của chúng ta để hạ bệ Trang Quý Tần,bao năm chờ đợi dài đằng đẵng, cuối cùng ông trời đã đứng về phía chúng ta- Thuần Quý Nhân đỡ Lâm Thục Nghi đứng dậy, đáy mắt long lanh xúc động.
-Nhìn ngươi kìa, người ta lại tưởng người có hỉ là ngươi chứ không phải ta- Lâm Thục Nghi mỉm cười đầy trìu mến.
-Bao nhiêu năm qua được Nương Nương dìu dắt, thần thiếp nguyện đồng cam cộng khổ cùng người.Phúc của Nương Nương còn đáng mừng gấp trăm ngàn lần phúc của thần thiếp! Đi qua bao giông gió hậu cung, cuối cùng cũng chờ đến ngày người có hỉ mạch!!!!
Từ Ninh Cung
-Hỉ mạch???!!! Là thật sao -Thái Hậu cầm chặt tay Lâm Thục Nghi mỉm cười rạng rỡ, từ khi Đại Vương đăng cơ, đây là phi tần đầu tiên có hỉ mạch. Bà đã chờ đợi suốt hơn hai năm trời cuối cùng đã có trưởng tử, lại là người mà bà rất ưng ý
-Thần thiếp không dám lừa dối Thái Hậu, thần thiếp đã có hỉ mạch được hơn hai tháng.
-Tốt,rất tốt. Lâm Thục Nghi,ngươi đã không phụ lòng mong mỏi của ai gia.Trong số các phi tần của đế vương,ngươi là người mà ai gia đặt nhiều kỳ vọng nhất.Lệ Phi ngông cuồng,Trang Quý Tần lòng dạ rắn độc,miệng nam mô bụng bồ dao găm.Khánh Tần ngu xuẩn tối dạ không có khí chất.Chỉ có ngươi là khiến ai gia hài lòng và an tâm nhất.Lần này nhất định Trình Dực có đồng ý hay không,ai gia cũng phải bắt nó lập Hậu,hậu cung vô chủ nhiều kẻ thị phi dòm ngó lời ra tiếng vào,ai gia tuyệt không để kẻ nào đoạt mất Hậu vị mà ai gia đã nhắm sẵn cho con.
- Thái Hậu yêu thương thần thiếp,thần thiếp ngàn vạn lần biết ơn và trân trọng.Nhưng bây giờ tâm tư của Đại Vương không hướng về thần thiếp,Hậu vị nhắm cho ai trong lòng người đã quyết,thần thiếp có được Thái Hậu yêu thương cũng là không có được trái tim của bậc đế vương lạnh lùng - Lâm Thục Nghi thở dài não nề,đôi mắt chất chứa muộn phiền ánh lên những tia bất lực,đau đớn.
- Nó dám sao,Vương vị của nó là do một tay ai gia đưa lên,vinh hoa phú quý cúa nó cũng là do một tay ai gia đoạt về.Sống nửa kiếp người để đưa nó lên ngai vàng cao cao tại thượng kia mà đến ngôi Hậu vị trung cung ai gia cũng không định đoạt được,thử hỏi trời cao đất dày có tha thứ cho tên bất hiếu kia không. Trân Ma Ma,đến Dưỡng Tâm điện mời Đại Vương đến đây,ai gia có chuyện cần bàn - Thái Hậu gương mặt đanh thép thần sắc có phần hơi kích động đang nắm chặt lấy bàn tay của Lâm Thục Nghi,đôi mắt bao phủ bởi một tầng sương nhiều suy tư và tính toán.
Thuần Quý Nhân,Mẫn Thưởng Tại nhìn nhau khẽ cười mỉm.
-Trang Quý Tần vạn phúc kim an! -Thuần Quý Nhân và Mẫn Thưởng Tại đứng dậy hành lễ
-Thục Nghi, Quý Nhân vạn phúc kim an! -Ninh Thưởng Tại nhún gối hành lễ.
-Nào nào cùng ngồi đi, tỉ muội hàn huyên tâm sự - Trang Quý Tần yểu điệu toan ngồi xuống thì Thuần Quý Nhân bất chợt chắn ngang, đáy mắt lạnh lẽo
-Quý Tần Nương Nương, đây là Chung Túy Cung, không phải Diên Hinh Cung của người. Muốn ngồi ở ghế của Chung Túy Cung thì phải có sự cho phép của chủ nhân Chung Túy Cung.
Trang Quý Tần trợn trừng mắt, gương mặt ửng đỏ đầy giận dữ, đôi tay đang bóp chặt chiếc khăn thêu hoa ném thẳng vào Thuần Quý Nhân trước mặt
-Hỗn xược, bổn cung đường đường là Quý Tần,Lâm Thục Nghi hay Lệ Phi còn phải nể ta vài phần, nào đến lượt loại nhãi nhép như ngươi lên tiếng
-Thuần Quý Nhân, ngươi đừng cậy sủng mà hỗn láo, Trang Quý Tần đến đây để hàn huyên tâm sự với mọi người ở Chung Túy Cung, ngươi lại đi buông lời hỗn xược với Quý Tần Nương Nương, thật không biết phép tắc-Ninh Thưởng Tại đứng đằng sau Trang Quý Tần bất mãn lên tiếng.
-Không biết là đến hàn huyên tâm sự hay là đến gắp lửa bỏ tay người đây. Quý Tần Nương Nương đến chắc là vì chuyện của Lệ Phi. Ồ, để ta đoán xem, Quý Tần Nương Nương đang âm mưu bảo Thục Nghi Nương Nương xin Đại Vương trách phạt Lệ Phi,nhưng người biết Lệ Phi là phi tần có gia thế hùng mạnh, không những Đại Vương sẽ không trách phạt Lệ Phi mà còn cho rằng Thục Nghi Nương Nương chỗ chúng tôi có tâm cơ tranh đoạt hậu cung, lại còn làm sâu sắc thêm mối thù hai nhà Lâm- Tống. Còn Quý Tần Nương Nương ở giữa ngư ông đắc lợi, có phải vậy không?
-Mưu hèn kế bẩn thế mà ngươi cũng nghĩ ra được, quả là người được Chung Túy Cung giáo huấn có khác- Trang Quý Tần hạ giọng khinh miệt, đôi mắt đỏ lẹm liếc nhìn Lâm Thục Nghi vẫn đang bình thản thưởng trà, ả nghiến răng ken két
-Lâm muội muội, người của muội ăn nói hỗn xược không màng phép tắc quy củ, muội đã quá dung túng cho nàng ta rồi - Trang Quý Tần cố nén cơn giận dữ.
-Trang Quý Tần, Chung Túy Cung không phải nơi muốn đến là đến, người cư nhiên xông vào rồi lại phán xét người của Thục Nghi Nương Nương, vậy cho ta hỏi đó là quy củ phép tắc gì? - Mẫn Thưởng Tại liếc mắt đầy châm chọc về phía Trang Quý Tần.Mẫn Thưởng Tại là phi tần trẻ nhất trong hậu cung, nàng ta tuy không có nhan sắc trời phú đến độ quốc sắc thiên hương nhưng ánh mắt lúng liếng phong tình và làn da trắng nõn cùng với tuổi trẻ phơi phới cũng là những điểm khiến nhiều nữ nhân ao ước.
-Mẫn Thưởng Tại, ngươi câm mồm cho bổn cung, bổn cung đường đường là phong vị Quý Tần mà lại bị lũ Quý Nhân Thưởng Tại các ngươi không để vào mắt. Lão Tổ Tông ơi phép tắc cung quy đâu hết rồi! - Trang Quý Tần máu nóng hừng hực, hỏa khí trong người dâng cao đến độ ả ta không còn kiềm chế nổi mà lao đến giáng một cái tát vào mặt của Mẫn Thưởng Tại
BỐPP!!!
-Quý Tần Nương Nương, đây là người Đại Vương mới sắc phong, người đánh nàng ta như vậy sẽ bị Đại Vương quở trách... -Ninh Thưởng Tại mau chóng ngăn Trang Quý Tần lại, khẽ thì thầm to nhỏ.
Trang Quý Tần sau khi thấy bản thân mình ra tay quá mạnh đến mức trên mặt của Mẫn Thưởng Tại còn hằn cả năm ngón tay, lúc đó nàng ta mới hoàn hồn, tâm trí mới tỉnh táo lại.
-Các ngươi hãy nhớ lấy ngày hôm nay, bổn cung bị các ngươi nhục nhã thế nào thì bổn cung sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần lại như thế,hồi cung-Trang Quý Tần hét lớn, nàng ta vùng vằng lao ra khỏi Chung Túy Cung,Ninh Thưởng Tại cũng lẽo đẽo đi theo, trước lúc rời đi không quên ném ánh mắt sắc lẹm về phía Thuần Quý Nhân và Mẫn Thưởng Tại bên trong.
-Mẫn Thưởng Tại có sao không? -Lâm Thục Nghi lúc bấy giờ mới mỉm cười lên tiếng.
-Thần thiếp không sao, trái lại cảm thấy rất hả hê, lát nữa Đại Vương nhìn thấy gương mặt này chắc hẳn sẽ rất đau lòng, coi như rửa hận cho Nương Nương - Mẫn Thưởng Tại tươi cười niềm nở,đôi mắt trong trẻo ánh lên vài tia tinh ranh.
-Nương Nương,đến giờ đi thỉnh an Thái Hậu rồi, hôm nay là cơ hội tốt của chúng ta để hạ bệ Trang Quý Tần,bao năm chờ đợi dài đằng đẵng, cuối cùng ông trời đã đứng về phía chúng ta- Thuần Quý Nhân đỡ Lâm Thục Nghi đứng dậy, đáy mắt long lanh xúc động.
-Nhìn ngươi kìa, người ta lại tưởng người có hỉ là ngươi chứ không phải ta- Lâm Thục Nghi mỉm cười đầy trìu mến.
-Bao nhiêu năm qua được Nương Nương dìu dắt, thần thiếp nguyện đồng cam cộng khổ cùng người.Phúc của Nương Nương còn đáng mừng gấp trăm ngàn lần phúc của thần thiếp! Đi qua bao giông gió hậu cung, cuối cùng cũng chờ đến ngày người có hỉ mạch!!!!
Từ Ninh Cung
-Hỉ mạch???!!! Là thật sao -Thái Hậu cầm chặt tay Lâm Thục Nghi mỉm cười rạng rỡ, từ khi Đại Vương đăng cơ, đây là phi tần đầu tiên có hỉ mạch. Bà đã chờ đợi suốt hơn hai năm trời cuối cùng đã có trưởng tử, lại là người mà bà rất ưng ý
-Thần thiếp không dám lừa dối Thái Hậu, thần thiếp đã có hỉ mạch được hơn hai tháng.
-Tốt,rất tốt. Lâm Thục Nghi,ngươi đã không phụ lòng mong mỏi của ai gia.Trong số các phi tần của đế vương,ngươi là người mà ai gia đặt nhiều kỳ vọng nhất.Lệ Phi ngông cuồng,Trang Quý Tần lòng dạ rắn độc,miệng nam mô bụng bồ dao găm.Khánh Tần ngu xuẩn tối dạ không có khí chất.Chỉ có ngươi là khiến ai gia hài lòng và an tâm nhất.Lần này nhất định Trình Dực có đồng ý hay không,ai gia cũng phải bắt nó lập Hậu,hậu cung vô chủ nhiều kẻ thị phi dòm ngó lời ra tiếng vào,ai gia tuyệt không để kẻ nào đoạt mất Hậu vị mà ai gia đã nhắm sẵn cho con.
- Thái Hậu yêu thương thần thiếp,thần thiếp ngàn vạn lần biết ơn và trân trọng.Nhưng bây giờ tâm tư của Đại Vương không hướng về thần thiếp,Hậu vị nhắm cho ai trong lòng người đã quyết,thần thiếp có được Thái Hậu yêu thương cũng là không có được trái tim của bậc đế vương lạnh lùng - Lâm Thục Nghi thở dài não nề,đôi mắt chất chứa muộn phiền ánh lên những tia bất lực,đau đớn.
- Nó dám sao,Vương vị của nó là do một tay ai gia đưa lên,vinh hoa phú quý cúa nó cũng là do một tay ai gia đoạt về.Sống nửa kiếp người để đưa nó lên ngai vàng cao cao tại thượng kia mà đến ngôi Hậu vị trung cung ai gia cũng không định đoạt được,thử hỏi trời cao đất dày có tha thứ cho tên bất hiếu kia không. Trân Ma Ma,đến Dưỡng Tâm điện mời Đại Vương đến đây,ai gia có chuyện cần bàn - Thái Hậu gương mặt đanh thép thần sắc có phần hơi kích động đang nắm chặt lấy bàn tay của Lâm Thục Nghi,đôi mắt bao phủ bởi một tầng sương nhiều suy tư và tính toán.
Thuần Quý Nhân,Mẫn Thưởng Tại nhìn nhau khẽ cười mỉm.
Tác giả :
Alice Trương