Vân Phượng Công Chúa
Chương 5: Cuộc chiến chốn thâm cung(1)
Diên Hinh Cung
- Hahahaha thật là một truyện nực cười. Để ta xem nàng ta sẽ chết chìm trong đống nước bọt sỉ vả của người trong cung thế nào - Trang Quý Tần mỉm cười đầy đắc ý.Đôi mắt sắc lẹm của nàng ta khẽ ánh lên những tia ranh mãnh, độc ác, lạnh lẽo đến tận xương tủy.
-Nương nương, Lệ Phi đó đầu óc ngu dốt đần độn, đâu có xứng để người bận tâm trong lòng. Ả ta sớm hay muộn rồi cũng chết mục xương trong cung thôi - Ninh Thưởng Tại ngồi kế bên tâm trạng cũng phơi phới, sảng khoái,nói cười không ngừng nghỉ. Chuyện Lệ Phi hùng hổ xông đến Đại Điện gây chuyện náo loạn đã truyền khắp hậu cung, trở thành câu truyện bàn tán vui vẻ của mọi người.
-Ả ta đầu óc đơn giản, ngu ngốc, ta đã bao giờ đặt vào mắt đâu. Điều mà ta lo ngại chỉ có lão già Thừa Tướng Tống Khanh Minh đó. Ả ta có lão ta che chở nên trong cung làm gì cũng thuận lợi, còn leo lên hàng Tứ Phi trước bổn cung. Ta chỉ hận không thể băm vằm cả Tống gia đó thành trăm mảnh - Trang Quý Tần nghiến răng nghiến lợi, mỗi từ ngữ thốt ra đều mang tử khí ghê người.
-Lão già đó đã nhiều lần hạch sách phụ thân của nương nương trên Tiền triều, gây chuyện khó dễ, quả thật là kẻ chướng tai gai mắt.Nhưng phụ thân của nương nương cũng đường đường là Quốc công uy danh lừng lẫy, công lao với triều đình, với giang sơn xã tắc cũng là trời bể. Đại Vương nể thừa tướng đó 10 phần thì cũng phải xuy xét nể tới Quốc công 9 phần không kém - Ninh Thưởng Tại nghe theo sắc mặt của Trang Quý Tần mà nịnh bợ
-Hi vọng Đại Vương cũng nhớ tới công lao của Quốc công phủ mà bảo vệ cho phụ thân ta trước Tiền triều - Trang Quý Tần ôm đầu thở dài não nuột - À, chỗ Lâm Thục Nghi có động tĩnh gì không? Nàng ta nghe chuyện náo loạn của Lệ Phi hẳn đang cười đến rách miệng rồi chứ.
-Đúng vậy, Nương nương, Lâm Thục Nghi đó nghe xong chuyện Lệ Phi đi náo loạn gây trò cười đã lập tức ban thưởng cho hạ nhân khắp Chung Túy Cung. Thù sâu đến chết với Lệ Phi, hẳn là nàng ta đang chờ mong Đại Vương phạt Lệ Phi như thế nào.
-Vậy chúng ta qua chỗ nàng ta chung vui chút.Ta có chuyện muốn bàn với Lâm Thục Nghi đây - Trang Quý Tần mỉm cười ranh mãnh, đã trừ phải trừ cho tận gốc, đây là cơ hội tốt để lật một lúc hai con tốt là Lệ Phi và Lâm Thục Nghi.
Ông trời đang đứng về phía ta rồi.
Chung Túy Cung
-Lâm Thục Nghi, Thuần Quý Nhân,Mẫn Thưởng Tại vạn phúc kim an.Chúng nô tì ở chỗ Khải Tường Cung của Khánh Tần và Duệ Quý Nhân mang chút quà mọn đến để dâng lên nương nương,mong nương nương nhận cho để các chủ tử của Khải Tường Cung chúng thần an tâm ạ - Bọn nô tì mồm miệng ngọt như mía lùi, nhanh nhẹn bưng một đống lễ vật vào bên trong.
Lâm Thục Nghi đang ngồi trên tráp ngọc, đôi tay thon dài trắng trẻo đang cầm chiếc quạt lông phượng màu đỏ tía,miệng mỉm cười đầy đắc ý:
-Ồ, hôm nay sao Khải Tường Cung lại để tâm đến xó xỉnh này của bổn cung thế. Lễ vật quý giá thế kia tốt nhất bảo Khánh Tần giữ lại mà dùng. Con người keo kiệt như nàng ta hẳn tiếc đến đứt từng khúc ruột khi tặng bổn cung mấy món đồ này. Còn ở chỗ của bổn cung thì mấy thứ lễ vật này ngày nào cũng có người chuyển tới, đến nỗi trang sức châu báu ngọc ngà còn đang bám bụi trong kho, tốt nhất bảo Khánh Tần lần sau không cần cất công, bổn cung cũng không chào đón người của Khải Tường cung quay lại một lần nào nữa đâu.
Một lời nói ra khiến toàn bộ chúng nô tì của Khải Tường Cung xám mặt, lạnh gáy, tay bưng lễ vật run rẩy, mồ hôi ướt đẫm cả một vạt áo.
-Còn không mau cút,đừng để Thục Nghi Nương Nương chướng mắt - Thuần Quý Nhân liếc xéo bọn nô tài, giọng điệu chua ngoa quát lớn - Bảo với chủ tử của các người đã làm chó thì nên làm chó trung thành một chút, loại chó cắn chủ thì sớm hay muộn cũng chết mục xương trong cung thôi.
-Dạ.. aaa... Vânggg...chúng...chúng...nô tì xin.. cáo lui... -Bọn nô tì giật mình khiếp sợ, nhanh chóng cúi gập người chạy biến.
-Lệ Phi mới thất thế có một chút đã quay ra nịnh bợ ton hót với bổn cung, đúng là lũ chó cắn chủ đáng khinh - Lâm Thục Nghi cười nhẹ, dáng vẻ trầm ổn bình tĩnh nhưng lại toát lên khí thế bức người. Nếu như ở Lệ Phi là vẻ đẹp kiêu diễm chói lọi như ánh mặt trời, Trang Quý Tần là vẻ đẹp của sự sắc sảo, thông tuệ,thì ở Lâm Thục Nghi lại toát lên nét trầm tĩnh, nhẹ nhàng,sâu lắng,dịu êm như mặt nước phẳng lặng, không chút gợn sóng lăn tăn.
Nàng ta có đôi mắt thâm trầm như giếng cổ, bờ môi đỏ mọng mượt mà như nhung, khóe miệng lúc nào cũng khẽ ánh lên một nụ cười phảng phất.Làn da trắng mịn có chút tái nhợt, trắng đến mức hư ảo,trắng đến gai người.Nếu như phụ thân của Lệ Phi là Thừa Tướng đương triều, phụ thân của Trang Quý Tần là Quốc công quyền cao chức trọng thì phụ thân của Lâm Thục Nghi cũng chính nằm trong Tứ Quan của Tiền Triều Linh Đô Quốc: Thái Sư Lâm Ngạc Nhĩ.
Kẻ tám lạng ngươi nửa cân, trận chiến hậu cung cũng chính là trận chiến của ba gia tộc Tống - Lâm - Ngụy. Hậu cung bao năm nay thế lực của Lệ Phi, Lâm Thục Nghi và Trang Quý Tần luôn ngầm đấu đá.
Đấu không chỉ vì bản thân mà còn vì gia tộc. Đó là điều mà bất cứ nữ nhân nào đặt chân vào chốn hậu cung cũng đều phải tự nhủ.
Bọn nô tì của Khải Tường Cung vừa hớt hải chạy ra lại gặp ngay Trang Quý Tần và Ninh Thưởng Tại đang đi tới, liền vội vã hành lễ:
-Trang Quý Tần, Ninh Thưởng Tại vạn phúc kim an!
- Hahahaha thật là một truyện nực cười. Để ta xem nàng ta sẽ chết chìm trong đống nước bọt sỉ vả của người trong cung thế nào - Trang Quý Tần mỉm cười đầy đắc ý.Đôi mắt sắc lẹm của nàng ta khẽ ánh lên những tia ranh mãnh, độc ác, lạnh lẽo đến tận xương tủy.
-Nương nương, Lệ Phi đó đầu óc ngu dốt đần độn, đâu có xứng để người bận tâm trong lòng. Ả ta sớm hay muộn rồi cũng chết mục xương trong cung thôi - Ninh Thưởng Tại ngồi kế bên tâm trạng cũng phơi phới, sảng khoái,nói cười không ngừng nghỉ. Chuyện Lệ Phi hùng hổ xông đến Đại Điện gây chuyện náo loạn đã truyền khắp hậu cung, trở thành câu truyện bàn tán vui vẻ của mọi người.
-Ả ta đầu óc đơn giản, ngu ngốc, ta đã bao giờ đặt vào mắt đâu. Điều mà ta lo ngại chỉ có lão già Thừa Tướng Tống Khanh Minh đó. Ả ta có lão ta che chở nên trong cung làm gì cũng thuận lợi, còn leo lên hàng Tứ Phi trước bổn cung. Ta chỉ hận không thể băm vằm cả Tống gia đó thành trăm mảnh - Trang Quý Tần nghiến răng nghiến lợi, mỗi từ ngữ thốt ra đều mang tử khí ghê người.
-Lão già đó đã nhiều lần hạch sách phụ thân của nương nương trên Tiền triều, gây chuyện khó dễ, quả thật là kẻ chướng tai gai mắt.Nhưng phụ thân của nương nương cũng đường đường là Quốc công uy danh lừng lẫy, công lao với triều đình, với giang sơn xã tắc cũng là trời bể. Đại Vương nể thừa tướng đó 10 phần thì cũng phải xuy xét nể tới Quốc công 9 phần không kém - Ninh Thưởng Tại nghe theo sắc mặt của Trang Quý Tần mà nịnh bợ
-Hi vọng Đại Vương cũng nhớ tới công lao của Quốc công phủ mà bảo vệ cho phụ thân ta trước Tiền triều - Trang Quý Tần ôm đầu thở dài não nuột - À, chỗ Lâm Thục Nghi có động tĩnh gì không? Nàng ta nghe chuyện náo loạn của Lệ Phi hẳn đang cười đến rách miệng rồi chứ.
-Đúng vậy, Nương nương, Lâm Thục Nghi đó nghe xong chuyện Lệ Phi đi náo loạn gây trò cười đã lập tức ban thưởng cho hạ nhân khắp Chung Túy Cung. Thù sâu đến chết với Lệ Phi, hẳn là nàng ta đang chờ mong Đại Vương phạt Lệ Phi như thế nào.
-Vậy chúng ta qua chỗ nàng ta chung vui chút.Ta có chuyện muốn bàn với Lâm Thục Nghi đây - Trang Quý Tần mỉm cười ranh mãnh, đã trừ phải trừ cho tận gốc, đây là cơ hội tốt để lật một lúc hai con tốt là Lệ Phi và Lâm Thục Nghi.
Ông trời đang đứng về phía ta rồi.
Chung Túy Cung
-Lâm Thục Nghi, Thuần Quý Nhân,Mẫn Thưởng Tại vạn phúc kim an.Chúng nô tì ở chỗ Khải Tường Cung của Khánh Tần và Duệ Quý Nhân mang chút quà mọn đến để dâng lên nương nương,mong nương nương nhận cho để các chủ tử của Khải Tường Cung chúng thần an tâm ạ - Bọn nô tì mồm miệng ngọt như mía lùi, nhanh nhẹn bưng một đống lễ vật vào bên trong.
Lâm Thục Nghi đang ngồi trên tráp ngọc, đôi tay thon dài trắng trẻo đang cầm chiếc quạt lông phượng màu đỏ tía,miệng mỉm cười đầy đắc ý:
-Ồ, hôm nay sao Khải Tường Cung lại để tâm đến xó xỉnh này của bổn cung thế. Lễ vật quý giá thế kia tốt nhất bảo Khánh Tần giữ lại mà dùng. Con người keo kiệt như nàng ta hẳn tiếc đến đứt từng khúc ruột khi tặng bổn cung mấy món đồ này. Còn ở chỗ của bổn cung thì mấy thứ lễ vật này ngày nào cũng có người chuyển tới, đến nỗi trang sức châu báu ngọc ngà còn đang bám bụi trong kho, tốt nhất bảo Khánh Tần lần sau không cần cất công, bổn cung cũng không chào đón người của Khải Tường cung quay lại một lần nào nữa đâu.
Một lời nói ra khiến toàn bộ chúng nô tì của Khải Tường Cung xám mặt, lạnh gáy, tay bưng lễ vật run rẩy, mồ hôi ướt đẫm cả một vạt áo.
-Còn không mau cút,đừng để Thục Nghi Nương Nương chướng mắt - Thuần Quý Nhân liếc xéo bọn nô tài, giọng điệu chua ngoa quát lớn - Bảo với chủ tử của các người đã làm chó thì nên làm chó trung thành một chút, loại chó cắn chủ thì sớm hay muộn cũng chết mục xương trong cung thôi.
-Dạ.. aaa... Vânggg...chúng...chúng...nô tì xin.. cáo lui... -Bọn nô tì giật mình khiếp sợ, nhanh chóng cúi gập người chạy biến.
-Lệ Phi mới thất thế có một chút đã quay ra nịnh bợ ton hót với bổn cung, đúng là lũ chó cắn chủ đáng khinh - Lâm Thục Nghi cười nhẹ, dáng vẻ trầm ổn bình tĩnh nhưng lại toát lên khí thế bức người. Nếu như ở Lệ Phi là vẻ đẹp kiêu diễm chói lọi như ánh mặt trời, Trang Quý Tần là vẻ đẹp của sự sắc sảo, thông tuệ,thì ở Lâm Thục Nghi lại toát lên nét trầm tĩnh, nhẹ nhàng,sâu lắng,dịu êm như mặt nước phẳng lặng, không chút gợn sóng lăn tăn.
Nàng ta có đôi mắt thâm trầm như giếng cổ, bờ môi đỏ mọng mượt mà như nhung, khóe miệng lúc nào cũng khẽ ánh lên một nụ cười phảng phất.Làn da trắng mịn có chút tái nhợt, trắng đến mức hư ảo,trắng đến gai người.Nếu như phụ thân của Lệ Phi là Thừa Tướng đương triều, phụ thân của Trang Quý Tần là Quốc công quyền cao chức trọng thì phụ thân của Lâm Thục Nghi cũng chính nằm trong Tứ Quan của Tiền Triều Linh Đô Quốc: Thái Sư Lâm Ngạc Nhĩ.
Kẻ tám lạng ngươi nửa cân, trận chiến hậu cung cũng chính là trận chiến của ba gia tộc Tống - Lâm - Ngụy. Hậu cung bao năm nay thế lực của Lệ Phi, Lâm Thục Nghi và Trang Quý Tần luôn ngầm đấu đá.
Đấu không chỉ vì bản thân mà còn vì gia tộc. Đó là điều mà bất cứ nữ nhân nào đặt chân vào chốn hậu cung cũng đều phải tự nhủ.
Bọn nô tì của Khải Tường Cung vừa hớt hải chạy ra lại gặp ngay Trang Quý Tần và Ninh Thưởng Tại đang đi tới, liền vội vã hành lễ:
-Trang Quý Tần, Ninh Thưởng Tại vạn phúc kim an!
Tác giả :
Alice Trương