Văn Phòng Phấn Hồng
Chương 79: Cuộc sống luôn khiến cho người ta khó tiếp nhận hơn tiểu thuyết

Văn Phòng Phấn Hồng

Chương 79: Cuộc sống luôn khiến cho người ta khó tiếp nhận hơn tiểu thuyết

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



“Hứa Mạch, có phải anh biết người phụ nữ tên Đỗ Lôi kia không?" Tôi không vòng vèo mà hỏi thẳng luôn

Hứa Mạch còn đang thất thần, tôi dừng bước, duỗi tay nắm lấy ống tay áo của anh ấy: “Hứa Mạch." “Hả?" Anh như người mới vừa tỉnh mộng: “Sao vậy?" “Thôi vậy, đi mua đồ trước đã." Tôi buông lỏng tay, tiếp tục đẩy xe đi về phía trước, chỗ này không phải nơi nói chuyện, trạng thái của Hứa Mạch không thích hợp lắm

Chọn một vài thứ linh tinh gì đó, chỉ một lát mà xe đẩy đã đầy ắp, tôi đẩy xe đến quầy thanh toán

Cả đoạn đường từ siêu thị về nhà, Hứa Mạch vẫn luôn giữ vững trạng3thái im lặng là vàng, ở một ngã tư đường, thậm chí anh còn suýt nữa vượt cả đèn đỏ

“Hứa Mạch, dừng xe." Vì có trách nhiệm với sự an toàn của bản thân, tôi liền đè cánh tay Hứa Mạch lại: “Đỗ vào sát lề đường." “Sao thế?" Hứa Mạch nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng vẫn nghe theo, dừng xe ở ven đường

Tôi xuống xe, đi vòng sang phía bên kia, mở cửa xe ra, nói với Hứa Mạch bằng giọng không chút thương lượng: “Xuống xe." “Rốt cuộc là sao?" Hứa Mạch rất hoang mang, anh ấy tháo dây an toàn, bước từ trên xe xuống

Tôi kéo cánh tay anh, bắt anh đứng sang một bên, còn mình thì1ngồi vào ghế lái.

“Được rồi, để em lái cho." Tuy trong lòng tôi cực nhiều nghi vấn, nhưng vẫn còn tốt hơn nhiều so với Hứa Mạch đang mất hồn mất vía

“Tại sao?" Hứa Mạch tỏ ra khó hiểu.

“Đây phải là vấn đề em nên hỏi anh mới đúng, tóm lại, lên xe trước đi đã." Tôi không cảm thấy trên đường quốc lộ là một nơi nói chuyện tốt.

Trước kia tôi chỉ cho rằng Hứa Mạch có biết Đỗ Lôi, chỉ là có biết mà thôi, nhưng quen biết bình thường sẽ không khiến cho một người có tính tự chủ và nhẫn nại mạnh mẽ như anh thất thổ đến vậy.

Không biết Hứa Mạch nghĩ tới chuyện gì, anh không hề nói6thêm câu nào, cứ thế bước lên xe, bộ dạng muốn nói lại thôi.

“Về nhà trước đã." Tôi nói, lại một lần nữa khởi động xe, từ từ lái về hướng nhà Hứa Mạch.

Đỗ xe trong gara xong xuôi, tôi đặt những thứ đồ ăn được bỏ trong cốp sau chiếc xe chuyển vào xe của mình, bây giờ đã là năm rưỡi chiều, mặt trời buổi chiều đã sớm lặn xuống sát đường chân trời, ráng chiều màu hoa hồng phủ kín bầu trời, thứ mà những mảng pha lê lớn trên tường phản chiếu lại đều mang loại màu sắc này.

“Hứa Mạch, chúng ta nói chuyện đi." Tôi nghiêm túc nhìn Hứa Mạch, nói: “Em cảm thấy chúng ta cần nói chuyện."

“Em4muốn nói chuyện gì?" Hứa Mạch nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi

“Rất nhiều, ví dụ như người phụ nữ tên Đỗ Lôi kia có biết chị gái em không, có phải có quan hệ gì đó với chị em không còn nữa, quan hệ giữa Đỗ Lôi và anh là thế nào." Đây là hai nghi vấn khiến tôi để tâm nhất

Hứa Mạch nghe tôi hỏi xong, ngược lại thở dài một hơi, anh lấy chìa khóa ra mở cửa: “Vào ngồi một chút đi." Tôi ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách nhà Hứa Mạch, Hứa Mạch đưa cho tôi một cốc sữa nóng, sau đó ngồi xuống chiếc sô pha đối diện tôi

“Hiểu Hiểu." Anh hơi do dự nhưng cuối cùng3vẫn mở miệng: “Anh hi vọng em có thể bỏ vụ làm ăn này, ý của anh là, hãy thu tay lại đi." “Không được, từ bỏ chuyện làm ăn thì em sẽ phải uống gió tây bắc mà sống thôi." Tôi cười nói

“Anh nuôi em." Anh gần như bật thốt ra câu này

“Đừng đùa thế, em có tay có chân, sao anh lại phải nuôi em." Không thể phủ nhận rằng trong chớp mắt lúc anh ấy nói ra câu này, quả thật tôi rất khiếp sợ, tôi tự trấn định bản thân, mặt không đổi sắc nói: “Vì sao lại muốn em bỏ vụ làm ăn này, Hứa Mạch, anh đang lo lắng chuyện gì?"

Hứa Mạch thở dài, nói: “Hiếu Hiểu, em có biết Đỗ Lôi là ai không?"

“Sao em biết được." Tôi ù ù cạc cạc nhìn Hứa Mạch, phạm vi cuộc sống của chị tôi và tôi không hề giống nhau, làm sao tôi có thể dựa vào vẻ mặt lúc Đỗ Lôi nhìn thấy tôi, và nét mặt của Hứa Mạch từ lúc vừa mới đến cho tới tận bây giờ mà suy đoán ra được quan hệ giữa mấy người họ được? Không, không đúng..

Tôi bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, liền mở to hai mắt nhìn Hứa Mạch: “Không phải, anh muốn nói cho em biết, cô ta chính là..." Hứa Mạch im lặng gật đầu, anh nói: “Thế nên, từ bỏ đi." “Em không." Tôi quả quyết nói: “Vụ làm ăn mà em đã nhận, dù có thế nào em cũng sẽ không buông tay."

“Cho dù chị ta là người đã hại chị gái em thành dạng như hiện giờ cũng không được sao?" Vẻ mặt Hứa Mạch rất phức tạp: “Hiểu Hiểu, cho đến tận giờ, xưa nay em đều không hỏi anh về chuyện của chị gái em, anh biết, em muốn đợi đến lúc chị gái em tỉnh lại rồi mới tự mình hỏi cô ấy."

“Không sai, đúng là như thế." Tôi gật đầu.

“Em có biết chồng cô ta là người nào không?" Giọng Hứa Mạch cũng trở nên sắc nhọn hơn: “Anh ta chính là người chị gái em từng yêu nhất, suýt nữa anh ta đã trở thành anh rể của em."

“Thế giới này đúng thật là nhỏ." Tôi uống một hộp sữa nóng, trong dạ dày ấm áp hơn nhưng trong lòng lại có một cảm giác khó nói thành lời

Thật ra trên đường trở về, trong tiềm thức của tôi đã loáng thoáng đoán ra được, chẳng qua không chắc chắn mà thôi

Hiện giờ đã được khẳng định chính là như vậy thì tôi cũng yên tâm hơn rồi.

“Em muốn giúp cô ta đi làm tổn thương người khác sao?" Hứa Mạch nhìn tôi chằm chằm: “Hiểu Hiểu, cô ta không đáng được em giúp đỡ, hơn nữa kiểu người lợi hại như cô ta căn bản cũng không cần em giúp."

“Hứa Mạch" Tôi hiểu rõ tâm trạng của Hứa Mạch, thật ra sự căm hận của tôi cũng không hề ít hơn Hứa Mạch, chẳng qua tôi ép buộc chính mình phải giữ vững tỉnh táo mà thôi.

Đó là chị gái của tôi, người chị từ nhỏ tới lớn sống nương tựa với tôi, bất cứ kẻ nào làm tổn thương đến chị tôi đều không thể tha thứ, trong lòng tôi đã nghĩ ra vô vàn phương pháp để trừng phạt những kẻ cặn bã kia

Nếu như trước khi nhận ủy thác của Đỗ Lôi mà tôi biết chị ta chính là người đã hạ đao với chị tôi, thì tôi nhất định sẽ không nhận.

“Em dùng thân phận của bà chủ văn phòng nhận ca này, em không phải trẻ con ba tuổi nữa, em không có lý do bốc đồng." Quả thật Đỗ Lôi chính là người tôi căm hận, nhưng hiện giờ chị ta đã có thêm một thân phận nữa, đó chính là khách hàng của tôi.

“Em phải có trách nhiệm với khách hàng của mình." Trong hợp đồng đã ký không chỉ có hiệp ước ràng buộc khách hàng mà cũng có phần ràng buộc chính tôi

“Có phải vì phí bồi thường vi phạm hợp đồng không?" Hứa Mạch hỏi: “Hiểu Hiểu, cần bao nhiêu, để anh trả.".

“Không phải vấn đề phí bồi thường vi phạm hợp đồng." Tôi lắc đầu: “Hứa Mạch, em không muốn trở thành một người nói không giữ lời, đừng bắt em trở thành loại người mà em ghét đó

Em không muốn nói mà không giữ lời, hơn nữa chuyện nào ra chuyện đó, chị ta làm tổn thương chị em là một chuyện, nhưng người phụ nữ khác và chồng chị ta ngoại tình lại là một chuyện khác."

Tôi đã qua độ tuổi hận đời rồi, chỉ có trẻ con mới có thể xúc động, chỉ vì một chút chuyện nhỏ mà ra tay đánh nhau, cứ như toàn bộ thế giới này đều phản bội chính mình vậy, trở thành một người lớn, chuyện này mang ý nghĩa rằng rất nhiều chuyện khó còn khả năng tùy hứng được như trước nữa.

“Vậy em định làm thế nào?" Hứa Mạch hỏi

“Hoàn thành xong ca này và chuyện em trả thù chị ta là hai chuyện hoàn toàn khác nhau." Tôi nở nụ cười: “Hứa Mạch, em dùng thân phận của Trần Lộ để nhận vụ ủy thác này." Hứa Mạch hơi sửng sốt nhưng anh phản ứng lại rất nhanh: “Em muốn làm gì?" “Hai năm trước, trong chớp mắt khi biết chị gái mình trở thành người thực vật, thậm chí trong lòng em còn có cả suy nghĩ giết người, anh có hiểu được cảm giác này không?" Tôi thản nhiên nói: “Sau khi trở về, vừa biết anh, em vốn cho rằng xung quanh chị em toàn kẻ khốn nạn, trơ mắt nhìn chị em bị tổn thương mà lại không hề làm gì

Nhưng quen anh rồi mới khiến em hiểu được, tất cả mọi thứ đều không hề bết bát đến vậy, ít nhất chị em vẫn còn sống, cho dù tạm thời không có cách nào tỉnh lại được, nhưng chị ấy thật sự vẫn đang còn thở." “Rất nhiều, rất nhiều lần em đều muốn hỏi anh, rốt cuộc là ai đã hại chị em biến thành thế này, nhưng mỗi lần như thể em đều kìm lại được

Em hi vọng tất cả những chuyện này sẽ do chính miệng chị ấy nói cho em biết, em sợ hãi nếu như em đã biết hết tất cả thì sẽ không còn động lực chờ chị ấy tỉnh lại nữa." Tôi cười cười: “Chẳng qua ông trời vẫn thương người thật thà, tự Đỗ Lôi đi vào tầm ngắm, tuy rằng em sẽ không chủ động hỏi anh về quá khứ có liên quan đến chị em, nhưng do chính chị ta tìm đến, nếu như em không hề làm gì, vậy thì quá có lỗi với vận may ông trời cho mình rồi."

Lông mày Hứa Mạch hơi nhíu lại: “Hiểu Hiểu, em muốn làm cái gì?"

“Làm chuyện em nên làm." Tôi uống hết sữa bò, đặt cái ly không trên bàn trà: “Được rồi, em phải về nhà đây, anh yên tâm đi, em biết mình đang làm gì, anh không cần lo lắng, em tự có chừng mực, ít nhất em sẽ không làm những chuyện phạm pháp

Em sẽ không ngu ngốc đến mức dùng cuộc sống của mình để trừng phạt đám cặn bã."

“Haizz." Hứa Mạch bất đắc dĩ thở dài một hơi, anh ấy bước chạm đến trước mặt tôi: “Anh không thể thuyết phục được em, nhưng em phải nhớ kỹ, anh vẫn luôn ở đây, bất luận gặp phải chuyện gì, nhớ đến tim anh bàn bạc."

Tôi lùi về sau một bước, cười nói: “Hứa Mạch, anh đã giúp em rất nhiều, em đều hiểu, nhiều lúc, nếu như không phải anh giúp em thì em căn bản không thể nào hoàn thành được những ủy thác kia

Nhưng mà Hứa Mạch, em không thể cứ ý lại vào anh mãi thể được."

Sắc mặt Hứa Mạch bỗng dưng tái đi, anh ấy nhanh chóng bước vội tới chỗ tôi: “Hiểu Hiểu, em..."

“Hứa Mạch, anh nghe xem nói đã." Tôi cắt ngang lời Hứa Mạch, “Khoảng thời gian hơn một năm này, quả thật may mà có anh, nhất là mấy tháng vừa mới về nước kia, thật sự càng thấy may mắn hơn vì có anh, em cảm thấy anh rất tốt."

Hứa Mạch đứng tại chỗ, anh chỉ lẳng lặng nhìn tôi, đôi mắt đen sâu hoắm không thấy đáy, tựa như một chiếc giếng cổ, nhìn lâu thì cả người sẽ ngã vào đó.

“Hứa Mạch, em vẫn luôn tự nhủ rằng, anh là của chị em

Bao nhiêu lâu như vậy, em đều rất bốc đồng cảm thấy, anh chỉ có thể là của chị em." Tôi hơi ngượng ngùng cười cười: “Nhắc tới thì chẳng qua điều này cũng chỉ là tự em làm loạn mà thôi

Bởi vì nói thật, em vẫn cảm thấy chị em là người tốt nhất trên thế giới này, thế nên trong mắt em, nếu như có một người đàn ông có tư cách ở bên chị ấy, vậy thì người này nhất định chính là anh."

Trong lòng dường như bị người khác xát một viên ô mai, lại tăng thêm sự chua chát, thật hi vọng biết bao tôi không nhận ra được tình cảm của Hứa Mạch, nếu thể tôi sẽ không cần phải nói ra những chuyện khiến anh ấy khổ sở, thể nhưng nếu như tôi không nhận ra được những điều này, chỉ hưởng thụ sự đổi tốt của người khác với mình một cách đương nhiên, vậy thì cũng quá đáng rồi

Tôi luôn căm thù những hành động như thể đến tận xương tủy, tôi không hi vọng chính mình sẽ trở thành loại người khiến mình căm hận đó

“Đến bây giờ, em vẫn nghĩ như vậy." Tôi xoay người, vặn chốt cửa ra: “Hứa Mạch, khoảng thời gian qua, cám ơn anh." Tôi trở tay đóng cửa lại, bước nhanh ra ngoài

“Hiểu Hiểu!" Hứa Mạch gọi tôi lại: “Tại sao em lại phải nói với anh những lời này, từ trước đến giờ anh chưa từng cảm thấy em phiền phức."

“Em biết." Tôi quay đầu nở một nụ cười rạng rỡ với anh ấy, phất phất tay: “Được rồi, hôm nay nói đến đây thôi, Trần Lộ không vào được nhà, em phải về đây, Hứa Mạch, tạm biệt." Tôi vừa nói vừa mở cửa xe ra ngồi xuống, thở phào một hơi, nói thật, vừa nãy nói với Hứa Mạch những lời này, trong lòng tôi cũng không chịu nổi

Tôi không thể thoải mái tiếp nhận ý tốt của người khác, thế nên cũng chỉ có thể mỉm cười từ chối mà thôi

Dừng xe ở bãi đỗ, tôi gọi điện thoại bảo Trần Lộ xuống dưới giúp tôi xách đồ

Trần Lộ tóc ướt nhẹp đi xuống, cô ấy tập luyện trong phòng tập gym suốt cả buổi chiều, vừa mới tắm rửa xong

Cùng xách chỗ để mua về lên tầng với Trần Lộ, tội lỗi chìa khóa ra mở cửa.

Trời đã tối rồi, tôi ôm laptop ngồi trên ghế sô pha tra mấy thứ, Trần Lộ thì làm bữa tối

Từ sau khi Trần Lộ đến, đã lâu lắm rồi tôi không tự tay nấu ăn, ngẫm lại quả thực dụng là sa đọa mà

Tôi mở trang web trường của trường đại học chị tôi học, dùng tài khoản của chị ấy để đăng nhập, tôi muốn tra vài chuyện liên quan đến Đỗ Lôi.

Theo như cách nói của Hứa Mạch, vào ngày chị tôi kết hôn với cái tên đàn ông cặn bã kia, Đỗ Lôi đã xông vào lễ đường khách sạn, cướp tên khốn kia đi ngay trước mặt tất cả mọi người

Trong tình trạng bị kích động, chị tôi đã nghĩ quấn, cắt cổ tay tự sát trong phòng tân hôn, lúc Hứa Mạch đưa chị tôi đến bệnh viện thì đã chậm, bởi vì mất máu quá nhiều nên não bị thiếu máu, chị tôi liên trở thành người thực vật.

Rất nhiều người cho rằng chị ấy đã qua đời, tôi và Hứa Mạch cũng không giải thích, như vậy cũng tốt, cứ để bọn họ cho rằng chị ấy đã chết đi, hiện giờ chị ấy còn đang yên lặng nằm trong viện điều dưỡng, có thể không bị bất cứ ai đến quấy rầy, đợi tương lai thực sự may mắn có thể tỉnh lại thì chị ấy sẽ bước vào một cuộc đời mới.

Tôi mở diễn đàn của trường học ra, hai năm trước chị tôi đã tốt nghiệp, thế nhưng điều quái lạ chính là, trồng bề ngoài Đỗ Lôi kia cũng đã 26, 27 tuổi rồi, thấy thế nào cũng lớn hơn chị tôi tới hai, ba tuổi

Chắc chắn hai người họ không phải sinh viên cùng một khóa, tôi lật tìm trong đống topic một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm thấy được một topic hóng chuyện.

Nội dung trong topic là chuyện có liên quan đến ngày chị gái kết hôn, Đỗ Lôi chạy tới khách sạn làm loạn, chị tôi không chịu nổi việc bị phản bội, cuối cùng cắt cổ tay tự sát.

Tôi cẩn thận đọc từ đầu đến cuối topic một lượt, không thể không nói, người viết cái topic này đúng là một nhân tài, từ khi chị tôi và tên cặn bã kia gặp gỡ, cho đến cuối cùng chị tôi tự sát, việc lớn việc nhỏ đều viết hết trên đó

Chẳng qua đó là thật hay giả cũng không biết, dù sao không phải người trong cuộc thi vĩnh viễn không thể nào hiểu biết được toàn bộ chân tướng.

Người đàn ông suýt nữa trở thành anh rể của tôi tên Giang Đào, anh ta cũng là một nhân vật có tiếng trong trường học

Năm chị tôi mới vào trường, Giang Đào đã học năm thứ 3 đại học, anh ta lớn hơn chị tôi ba tuổi, mà Đỗ Lôi và Giang Đào cùng tuổi, cô ta là bạn cùng lớp với Giang Đào.

Vốn dĩ năm 1 và năm 3 bắn đại bác cũng chẳng ở cùng một chỗ được, nhưng trùng hợp là chị tôi lại bị bạn học của chị ấy lôi kéo tham gia hội leo núi của trường, mà Giang Đào cũng chính là hội trưởng hội leo núi

Rất khó tưởng tượng, một người có tính cách như chị tôi lại tham gia hội leo núi, nếu là câu lạc bộ văn học hay câu lạc bộ hội họa thì còn có thể, dù sao tính tình chị ấy vẫn luôn nhẹ nhàng ít nói

Thế nhưng chị tôi cũng không ở lì trong hội leo núi quá lâu, học kỳ 2 năm nhất chị ấy đã xin rời khỏi hội, nguyên nhân sao, đương nhiên chính là tính cách không phù hợp.

Nhưng vì có cơ hội này, đủ để khiến cho hai người vốn không có chút khả năng quen biết nào lại trở thành một cặp

Trong trường đại học mà chị tôi theo học, Giang Đào gần như chính là học trưởng quốc dân, vẻ ngoài đẹp trai, khí chất tài năng xuất chúng, một chàng trai học giỏi đa tài như thế rất dễ nhận được thiện cảm của nữ sinh

Còn chị tôi, lúc chị ấy ngồi im lặng tại một nơi yên tĩnh, như hoa sen từ từ nở rộ trong nước vậy, đẹp đẽ tinh khôi.

Thích nữ sinh như thể là một chuyện cực kỳ đơn giản

Đó chính là ánh trăng sáng trong lòng mỗi một nam sinh, là hoa hồng trắng lặng im vươn mình trong làn gió mát

Thế nên Giang Đào thích chị tôi quả thật không hề kỳ lạ chút nào.

Chị tôi và Giang Đào rất nhanh đã bắt đầu yêu nhau, lúc đó họ là một đôi tình nhân nổi danh khắp toàn trường, dù sao giá trị nhan sắc của họ cũng cao mà.

Đến khi Giang Đào tốt nghiệp rồi, chị tôi vẫn còn đi học, nhưng hai người họ vẫn rất yêu nhau, ít nhất thì ngoài mặt là vậy

Sau nữa chị tôi vừa tốt nghiệp, Giang Đào liền cầu hôn chị tôi, trong cái ngày hè ồn ào kia, chị tôi mặc lên người bộ váy cưới, sắp sửa gả cho Giang Đào làm vợ.

Nhưng cũng vào chính cái ngày hè khô nóng ấy, chị tôi gặp phải sự phản bội tàn nhẫn nhất cuộc đời, ngay ngày tổ chức hôn lễ, trước mặt tất cả khách mời, Đỗ Lôi chạy vào, chị ta liều lĩnh nói cho tất cả mọi người rằng, cho đến giờ chị ta mới là bạn gái của Giang Đào, từ sau khi Giang Đào tốt nghiệp, Đỗ Lôi và Giang Đào càng thường xuyên hẹn hò hơn.

Một người bình tĩnh như Đỗ Lôi cũng có một mặt điên cuồng, nhưng sự thật đã chứng minh chị ta liều đúng chỗ rồi, Giang Đào bị chị ta làm cảm động, dẫn theo chị ta bỏ trốn khỏi lễ đường, rất nhiều người đều chứng kiến cảnh tượng sao mà rực rỡ kia, tình tiết chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết phim ảnh lại sờ sờ diễn ra ngay trước mắt.

Tình yêu giữa Đỗ Lội và Giang Đào được người ta hừng hực bàn luận, còn cô dâu mặc váy cưới trắng tinh thánh khiết lại nhếch nhác đứng một chỗ.

Bạn có thể tưởng tượng được không? Toàn bộ tín ngưỡng và sự kiên trì của một người đã sụp đổ trong nháy mắt

Có lẽ vào thời khắc ấy, thứ chị tôi cảm nhận được cũng chính là cảm giác trời sập

Chị ấy trở về khách sạn một mình, đó là căn phòng cao cấp của khách sạn cao cấp nhất trong thành phố, vốn dĩ ở đó chị ấy sẽ trở thành vợ của Giang Đào

Thật buồn cười biết bao, trên chiếc giường trong khách sạn đặt rất nhiều bóng bay và hoa hồng, khắp nơi đều ngập tràn không khí vui mừng, thế nhưng người hẳn nên ở nơi này lại bị một người khác mang đi rồi.

Chị ấy đã tuyệt vọng đến mức nào, chị ư, chị ấy vốn không phải là một người mạnh mẽ, vẫn luôn cực kỳ bình lặng, bình lặng đến mức có đôi khi người khác sẽ xem nhẹ sự tồn tại của chị ấy, nhưng chị ấy lại là một người xinh đẹp như vậy, cho dù bạn không nhìn chị ấy thì vẫn có thể cảm nhận được mùi hương thơm ngát quanh người chị ấy.

Chị ấy ngồi trên mặt đất, cuối cùng chọn cách tự tử

Một người có tính tình như chị ấy thì sẽ không nghĩ đến chuyện trừng phạt người khác, trong thời khắc tuyệt vọng như thế, họ sẽ chỉ làm tổn thương bản thân mình.

Chuyện xưa ngừng lại tại đây, câu chuyện xưa của ba người, kết thúc ảm đạm của một người

Nội dung trên topic chỉ nói tới đây, quả nhiên tất cả mọi người đều cho rằng chị tôi đã chết, trên thực tế, nếu như không phải có Hứa Mạch, chắc hẳn chị tôi đã chết thật vào mùa hè hai năm trước rồi

Tôi lấy điện thoại ra, bấm số của ông chủ, lần này điện thoại được kết nối rất nhanh: “Cô chủ Phương, nghĩ gì mà lại tới tìm tôi thế? Có gì cần hỗ trợ à?" “Ông chú, chú giúp tôi xóa một trang web, nhân tiện cũng xóa luôn những bài chia sẻ liên quan." Tôi báo địa chỉ trang web cho ông chú

“Ồ, cái này..

đây là chuyện của chị gái cô à." Ông chủ cảm thấy hơi bất ngờ, “Sao thế, chị gái cô tỉnh chưa?"

“Vẫn chưa." Tôi lạnh nhạt nói: “Đúng rồi, nhân tiện tra giúp tôi thông tin về hai người." Tôi nói thông tin cơ bản của Giang Đào và Đỗ Lôi với ông chú, nói rằng ngày kia sẽ đến chỗ ông ta lấy kết quả điều tra, xong xuôi thì cúp điện thoại

Trần Lộ gọi tôi ra ăn tối, bởi vì tâm trạng không tốt nên bữa tối này tôi ăn cực kỳ nhiều.

“Sao vậy, buổi chiều không thuận lợi?" Trần Lộ khẽ mỉm cười hỏi tôi.

“Rất thuận lợi." Tôi nói: “Cô thì sao, có thu hoạch gì không?" “Tôi đi gặp một người bạn cũ." Trần Lộ cũng không nhiều lời: “Phía cô có cần giúp gì không?" “Ừm." Tôi đưa bản hợp đồng đã ký với Đỗ Lôi lúc chiều cho Trần Lộ: “Vụ này tính cho cô, bởi vì tôi đã dùng danh nghĩa của cô để nhận."

Trần Lộ hơi sửng sốt: “Tôi? Vì sao?"

“Không vì cái gì cả, chẳng qua vụ này không thích hợp dùng danh nghĩa của tôi mà thôi." Tôi cũng không muốn nhiều lời với cô ấy

Giữa tôi và Trần Lộ vẫn chưa thân quen tới mức độ có thể nói ra bí mật của bản thân cho nhau biết, cô ấy là một người hợp tác cực kỳ đáng tin, là một người ở chung phù hợp, cũng có thể là một người bạn không tệ, nhưng tạm thời cũng chỉ vậy mà thôi

“Hiểu rồi." Trần Lộ khẽ gật đầu, nhận lấy bản hợp đồng

Trần Lộ là người thông minh, không cần tôi nói nhiều thì cô ấy đã có thể hiểu rõ ý định của tôi

“Người ủy thác Đỗ Lôi, muốn khiến người ngoại tình với chồng cô ta tự động biến mất." Tôi nói sơ qua yêu cầu của Đỗ Lôi: “Đây chính là đối tượng ngoại tình." Tôi đưa bức ảnh và thông tin có liên quan đến kẻ thứ ba mà Đỗ Lôi nói với tôi cho Trần Lộ: “Cụ thể như thế nào, đợi đến ngày kia tôi thu được toàn bộ tin tức thì sẽ đưa ra kế hoạch tiếp theo." “Được." Trần Lộ cất kỹ đồ đạc đi, sau đó mặc tạp dề vào đi rửa bát.

Tôi ôm máy tính trở về phòng, hiệu suất làm việc của ông chủ quả nhiên rất cao, tôi load lại một lần nữa, topic kia đã biến mất

Có lẽ bản thân topic này không liên can đến đau khổ, tôi chỉ đơn thuần không muốn để người khác xem được những thứ này

Một người tên Phương Tiểu Vũ đã chết vào mùa hè hai năm trước, người sống sót, chính là một Phương Tiểu Vũ hoàn toàn mới

Tôi muốn chặt đứt sợi dây đã trói hai chân chị ấy - quá khứ khiến chị ấy không cách nào bước tiếp được, chỉ có như vậy, chị tôi mới có thể có dũng khí bước tiếp về phía trước.

Hôm sau tôi ngủ thẳng đến tận lúc mặt trời lên cao

Sáng sớm Trần Lộ đã ra ngoài, cô ấy để lại một tờ giấy nhắn, nói với tôi là đi gặp một khách hàng tiềm năng, bữa trưa cô ấy đã làm sẵn, đặt trong tủ lạnh rồi

Tôi rửa qua mặt, mở tủ lạnh ra, trong tủ lạnh có một đĩa cơm chiên tôm nõn và một bát canh trứng cà chua

Tôi bế ra, bỏ vào lò vi sóng quay nóng, một mình ngồi trước bàn ăn ăn bữa trưa

Không biết làm sao mà bữa trưa này tôi lại ăn rất quạnh quẽ, rõ ràng trước khi Trần Lộ chuyển đến, tôi vẫn luôn sống một mình, tuy rằng lúc đó tôi vẫn thường xuyên ăn cơm cùng với Hứa Mạch.

Nghĩ tới Hứa Mạch, trái tim tôi bỗng có một cảm giác áp bức nho nhỏ, tôi không khỏi cười khổ một tiếng, quả nhiên khi đối mặt với chuyện này, bất kể bạn có phải người trưởng thành hay không thì cũng sẽ không thể hoàn toàn không để trong lòng được

Không thể tiếp tục liên hệ thường xuyên với Hứa Mạch được nữa, sâu trong nội tâm dần nổi lên một cảm giác tội ác, chị gái đã không còn gì nữa rồi, chị ấy là người thân duy nhất của tôi, tôi không thể nào cướp đi người thầm mến chị ấy được

Nhân lúc chị ấy đang ngủ say, mượn thân phận em gái của chị chính là điều quá hèn hạ.

Bất kể ai cũng đều có thể nhìn ra được điểm tốt của Hứa Mạch, chỉ cần chị ấy tỉnh lại, nhất định sẽ phát hiện ra anh ấy mới là người đáng để yêu.

Ăn xong bữa trưa, tôi thay áo ngủ trên người ra, mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng khá thoải mái, sau khi trang điểm thêm một chút, tôi cầm lấy chìa khóa xe đi ra ngoài

Nhận được ủy thác của Đỗ Lôi, vậy thì việc đầu tiên phải giải quyết chính là bên thứ ba kia

Những thông tin Đỗ Lôi nói cho tối hôm qua tôi đã nhớ kỹ toàn bộ, vốn cũng không có bao nhiêu, chị ta chỉ nói người thứ ba kia tên Lưu Thi Đình, mở một cửa hàng bán hoa trên đường dành riêng cho người đi bộ, địa chỉ của tiệm hoa rất dễ nhớ, bởi vì gần tiệm hoa có một trung tâm mua sắm rất lớn.

Khu trung tâm thành phố đó tôi thường xuyên đi qua, thế nên dù có nhắm mắt tôi cũng có thể tìm được đến đích

Tôi đỗ xe ở bãi đỗ dưới hầm, một mình tùy ý đi dạo đến chỗ cửa hàng hoa có tên “Thi Vũ" kia.

Tính ra, kể từ sau ngày 15 tháng Giêng, đã rất nhiều ngày tôi không hề ra ngoài dạo phố rồi, tuy dạo phố một mình hơi buồn tẻ một chút nhưng cũng có được cảm giác tự do không bị bất cứ ai trói buộc

Tôi đi dạo dọc đường và mua đồ, cuối cùng lúc tới tiệm hoa Thi Vũ thì trong tay đã đầy ắp túi lớn túi nhỏ

Đập vào mắt là một bức tường toàn hoa tường vi mọc lan, tới gần hơn để nhìn, không ngờ những đóa tường vi đó lại là thật, mùa này mà chăm sóc được một bức tường hoa đã đủ khiến người ta kinh ngạc rồi

Bên cạnh bức tường hoa đặt một chiếc ghế kiểu dáng cổ xưa, trên ghế có một chậu hoa mà tôi không biết tên.

Trong cửa hàng hoa đang phát một bài hát giai điệu nhẹ nhàng, không có lời, chỉ có tiếng nhạc, gian ngoài của cửa hàng ước chừng khoảng hai mươi mét vuông, đặt rất nhiều giỏ hoa cao thấp khác nhau, trên những giỏ hoa đó, đủ các loài hoa thi nhau đua nở, hương thơm mát thấm tận ruột gan mời chào mọi người dừng chân ở nơi đây.

Tầm mắt của tôi quét một vòng, cuối cùng dừng lại trên người một cô gái

Cô ấy ngồi phía sau một loạt giỏ hoa, trong tay cầm một chiếc kéo, đang yên lặng cắt tỉa những cành hoa và cánh hoa không hoàn mỹ

Cô ấy rất chăm chú, đến mức có người đi vào mà cũng chưa từng cảm nhận được.

Tôi đứng tại chỗ, ngây ngốc nhìn cô gái này.

Tôi từng cho rằng khí chất của mỗi người đều không giống nhau, nhưng phải đến tận lúc này tôi mới biết được, cách nghĩ của tôi không hợp thói thường đến mức nào

Thế giới rộng lớn không thiếu cái lạ, kiểu gì cũng sẽ tìm được những người có khí chất giống nhau

Người con gái đứng cách tôi chưa đầy ba mét này, khí chất của cô ấy giống hệt với chị tôi, tuy khuôn mặt không hề giống nhau, thế nhưng cảm giác họ mang lại cho người khác cực kỳ giống, thế nên chỉ trong thoáng chốc vừa rồi, tôi cứ ngỡ chị gái tôi đang ở đây.

“Ôi, thật có lỗi, không để ý

Cô mua hoa sao?" Có lẽ bởi vì ánh nhìn của tôi quá mức chăm chú nên cuối cùng cô gái đang tỉa hoa cũng ý thức được rằng trong tiệm có thêm một người

Cô ấy bận bịu đặt chiếc kéo tỉa hoa xuống, nở nụ cười đi về phía tôi.

“Đúng vậy, hôm nay tâm trạng không được tốt lắm, muốn mua hoa để giúp mình vui vẻ hơn." Tôi cũng mỉm cười nhìn cô ấy

Cô gái này chính là người tình của Giang vào trong bức ảnh – Lưu Thi Đình, nếu chỉ nhìn vẻ ngoài và khí chất, căn bản không thể nào tưởng tượng ra được cô gái này sẽ làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác

“Ừm, có loại hoa nào cô thích không?" “Hoa hồng trắng." Tầm mắt của tôi chạm vào số hoa hồng trắng vừa mới được bưng ra: “Tôi thích hoa hồng trắng." “Tôi cũng thích hoa hồng trắng." Lưu Thi Đình giơ tay lấy mấy nhành hoa hồng trắng cắm trong ổng ra: “Ngôn ngữ loài hoa của hoa hồng trắng là thuần khiết, ngây thơ, rất thích hợp với những cô bé thiện lương." “Ừm, cô chủ quả thực vô cùng hợp với hoa hồng trắng." Dáng vẻ cô ấy ôm hoa hồng trắng đứng dưới ánh mặt trời thực sự rất đẹp, khó trách Giang Đào lại đi quan hệ ngoài luồng với cô gái này

“Thật ra tôi cảm thấy, cô rất thích hợp với loại hoa này." Cô ấy nói xong liền xoay người rút ra một cành hoa rất dài đang cắm trong chiếc ống đặt dưới đất

Đó là hoa tú cầu, hai màu trắng và lam đan xen, tôn lên màu lá xanh biếc, mang đến cho người ta một cảm giác sức sống mạnh mẽ.

“Ngôn ngữ loài hoa của hoa tú cầu là hi vọng và ánh sáng." Cô ấy nói, đưa đóa tú cầu về phía tôi: “Lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi đã cảm thấy cô chính là người mang đến hi vọng cho người khác."

Tôi hơi sửng sốt, vô thức giơ tay nhận lấy cành hoa trên tay cô ấy

Cầm vào tay thấy lành lạnh, chỉ hơi cúi đầu đã có thể nhìn thấy từng bông hoa tú cầu đang nở rộ

Mang đến cho người khác hi vọng ư? Trong lòng tôi sượt qua một tiếng thở dài nhè nhẹ, mang đến hi vọng cho người khác là thần, mà tôi không phải thần, tôi là ác ma, một ác ma muốn dùng cách thức của mình để lấy lại cân bằng trong cái thế giới rộng lớn này.

Từ trước tới giờ tôi không cảm thấy chuyện mình làm là đúng, thế nhưng người này lại nâng niu đưa tôi một đóa hoa tú cầu, nói cho tôi biết, cảm nhận đầu tiên mà tôi mang đến cho cô ấy, tôi là người mang đến hi vọng cho người khác.

Cô ấy phổi mấy cảnh hoa hồng trắng với một số loại hoa khác, cuối cùng bó lại bằng một giấy bọc rất to, đưa cho tôi: “Hi vọng bó hoa này sẽ giúp tâm trạng của cô tốt hơn."

“Bao nhiêu tiền vậy?" Tôi hỏi.

“Cô đưa tôi 36 đồng là đủ rồi, mấy cành hoa tú cầu này là tôi tặng cô." Cô ấy cười nói.

“Cảm ơn." Tôi ôm bó hoa cô ấy gói kỹ càng bằng khuỷu tay mình, đặt cùng với hoa tú cầu mà cô ấy tặng tôi

Nụ cười của Lưu Thi Đình mang đến cho người ta một cảm giác cực kỳ thoải mái, nếu không phải cô ấy là kẻ thứ ba mà tôi căm hận nhất, tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ thích cô gái mang đến cho người khác cảm giác tựa như gió xuân này.

Tối ôm bó hoa quay về bãi đỗ xe, đặt hoa lên trên ghế phụ, sau đó từ từ lái xe ra ngoài

Hiện giờ vẫn còn sớm, chưa phải thời điểm nói những lời khách sáo, tôi lái xe không mục đích trên đường lớn, vì sao thời gian lại trở nên dài đằng đẵng như thế, mỗi một phút một giây trôi đi vô cùng chậm

Tôi dừng xe ở ven đường, lướt qua danh bạ điện thoại một lượt, bỗng chợt phát hiện ra, trong rất nhiều số liên hệ như thế mà tôi lại không tìm ra được nổi một người để đi uống trà chiều với tôi

Vốn dĩ Hà Vũ Phi còn có thể đi cùng tôi, nhưng hiện giờ cô ấy đang giờ làm việc, không phải lúc tan làm thì căn bản sẽ không rảnh rỗi

Tiếp tục kéo xuống phía dưới danh bạ, cuối cùng lúc kéo tới chỗ tên Hứa Mạch, tôi bèn ấn tắt di động, ném sang một bên.

Sắc trời cuối cùng cũng dần tối, từng chiếc đèn neon bắt đầu được bật sáng, sắp sửa tới giờ cao điểm tan làm rồi, tôi lại một lần nữa lái xe vào bãi đỗ, sau đó đi bộ về phía tiệm hoa Thi Vũ.

Con đường vốn rộng rãi cứ như đã bị người nào đó thi triển phép thuật vậy, chỉ một chốc đã trở nên chen chúc náo nhiệt

Con đường dành riêng cho người đi bộ cũng đến thời điểm nhộn nhịp nhất, lúc tôi đi tới tiệm hoa Thi Vũ thì bên trong đã có không ít người đến mua hoa

Những người phụ nữ xinh đẹp trí thức ngồi trong tòa nhà văn phòng một thời gian dài, đến lúc về nhà sẽ theo thói quen mua mấy cành hoa, để tô điểm thêm cho cuộc sống buồn tẻ nhàm chán.

Một mình Lưu Thi Đình bận rộn, rõ ràng có phần hơi luống cuống tay chân, tôi đưa tay vỗ vỗ mặt mình, điều chỉnh một khuôn mặt tươi cười vừa đủ độ, bước vào trong

“Cô chủ, lúc chiều tối về có để quên một thứ ở đây." Tôi nói

Lúc chiều ra về, tôi cố ý để lại những chiếc túi lớn túi nhỏ trong cửa hàng hoa, cũng chính là để bây giờ có lý do đi vào cửa hàng này

“Đúng rồi, tôi để ở phía sau quầy, tôi còn đang phát sầu không biết làm thế nào mới tìm được cô nữa?" Cô ấy nhìn thấy tối, ánh mắt sáng lên: “Tôi đi lấy cho cô." “Thôi từ từ, cô cứ làm việc trước đi đã, tôi cũng đỡ giúp cô một chút nhé." Tôi xua tay với cô ấy, sau đó giúp cô ấy ứng đối với những vị khách mua hoa kia

Lưu Thi Đình quá bận rộn, giờ được tôi giúp đỡ nên cũng không ngăn cản quá mức

Tôi giúp liền một mạch đến bảy rưỡi tối, Lưu Thi Đình rất ngại: “Làm phiền cô quá, vốn dĩ trong tiệm có sinh viên đại học làm thêm, nhưng hôm nay cô ấy có việc bận, cho nên mới không tới được, may mà có cô." “Gọi tôi là Trần Lộ đi." Tôi cười nói: “Coi như là tạ lễ vì hoa tú cầu đi vậy."

“Vậy sao được, bận bịu đến tận giờ, khô hết cả nước miếng luôn, đúng rồi, tôi mời cô ăn tối nhé." Cô ấy nói dứt lời bèn cởi tạp dề ra, lấy chiếc áo khoác treo trên tường mặc lên người, cũng đưa mấy chiếc túi mua sắm trong quầy hàng cho tôi: “Cô thử kiểm tra xem có thiếu thứ đồ gì không." “Chắc chắn không thiếu đầu." Tôi nói: “Hiện giờ cô rời khỏi tiệm không có vấn đề gì sao? Vẫn chưa tới thời gian đóng cửa đúng không."

“Hôm nay đóng cửa sớm một chút, đi thôi, tôi biết gần đây có một quán đồ nướng ngon lắm." Lưu Thi Đình đẩy chậu hoa trước cửa vào trong tiệm, khóa cửa từ phía ngoài xong xuôi, rồi dẫn tôi đi về phía quán đồ nướng mà cô ấy nói.

Tình hữu nghị giữa con gái với nhau thật ra cũng được tạo lập rất dễ, ví dụ như tôi và Lưu Thi Đình, đợi chúng tôi ăn xong một nửa số đồ nướng thì đã trò chuyện cực kỳ hợp rơ rồi

Chúng tôi trao đổi số điện thoại cho nhau, thêm bạn trên wechat, thậm chí còn chia sẻ một vài chuyện thú vị.

Rất dễ dàng đã nói tới cái đề tài bạn trai.

“Đây chính là bạn trai của tôi đấy." Cô ấy đưa một bức ảnh trong di động của mình cho tôi xem với vẻ mặt hạnh phúc, người trên ảnh quả thực chính là Giang Đào

Ánh mắt một người thường có thể để lộ ra rất nhiều bí mật, ví dụ như Giang vào trong bức ảnh này, ánh mắt anh ta nhìn thẳng vào ống kính, trong mắt ngập tràn vẻ thâm tình

Giang vào trong bức ảnh có đeo một chiếc nhẫn trên ngón tay, tôi nhìn về phía tay Lưu Thi Đình, trên tay cô ấy cũng đang đeo một chiếc nhẫn, hơn nữa là một cặp với chiếc nhẫn Giang Đào đeo trong bức ảnh

“Cô sắp kết hôn rồi à?" Tôi giả bộ ngạc nhiên hỏi: “Chúc mừng chúc mừng." Khuôn mặt Lưu Thi Đình hơi đỏ lên, cô ấy có vẻ thẹn thùng: “Đúng vậy, hai tháng trước anh ấy vừa cầu hôn tôi." “Thật sự rất hâm mộ cô." Tôi bắt đầu miệng lưỡi dẻo quẹo: “Tôi không được hạnh phúc như cô, tôi thích một người đàn ông, anh ấy có người mình thích rồi, tôi rất buồn, không biết có nên tiếp tục đến cùng hay không." “Vậy người anh ta thích cũng thích anh ta chứ?" Lưu Thi Đình hỏi.

“Có lẽ là thích, một người tốt đến như vậy, sao lại có người nào không thích kia chứ." Tôi nói bằng giọng mất mát

“Vậy thì hết cách rồi." Ánh mắt Lưu Thi Đình nhìn tôi cũng đượm một chút bi thương: “Tâm trạng cô không tốt là vì chuyện này sao?" “Đúng vậy." Tôi cảm thấy mình không đi làm diễn viên thì thật đúng là đã lãng phí thiên phú diễn xuất của mình mất rồi

“Tôi rất bối rối, tôi nên từ bỏ hay nên giành lấy anh ấy từ tay người khác đây." Tôi ngẩng đầu nhìn Lưu Thi Đình, tôi muốn chú ý kỹ nét mặt của cô ấy: “Bởi vì tôi thực sự rất yêu anh ấy." “Tranh đoạt không tốt đâu." Lưu Thi Đình không đồng ý: “Dù sao nếu như hai bên đều có tình cảm với nhau, nếu bị chia rẽ sẽ là một chuyện rất đau khổ

Trần Lộ, trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người đàn ông tốt, có lẽ người này không phải người thích hợp nhất với cô, cô xinh đẹp như vậy, nhất định có thể gặp được một người cô thích, mà đồng thời người đó cũng thích cô."

Những lời mà cô ấy nói khiến trong lòng tôi hơi hoang mang, rõ ràng cô ấy rất khinh thường cái chuyện ngắt hoa lấy chậu này, nếu vậy sao cô ấy lại còn ở bên Giang Đào? Hay là cô ấy căn bản không biết rằng Giang Đào đã kết hôn, nhất định là Giang Đào đã giấu, nếu không thì sao lại xuất hiện tình tiết cầu hôn này.

Nhưng mà rốt cuộc Giang Đào này định thế nào vậy, cầu hôn cũng không phải chuyện đùa cho vui, anh ta đã kết hôn với Đỗ Lôi rồi, tuyệt đối không có khả năng kết hôn với Lưu Thi Đình mới đúng chứ

“Không nói đến tối nữa, cô thì sao, ngày kết hôn đã quyết định chưa?" Tôi hỏi

Nếu như Giang Đào chỉ lừa gạt Lưu Thi Đình, vậy thì nhất định sẽ không nói ra ngày dự định kết hôn, hoặc cho dù có nói thì cũng sẽ rất qua quýt

“Ừm, lần trước dẫn anh ấy về gặp bố mẹ, cùng ngồi uống trà với hai ông bà, ngày kết hôn đã định vào mùng 6 tháng 3, còn tầm khoảng một tháng nữa." Nhắc tới hôn sự giữa mình và người yêu, vẻ mặt của Lưu Thi Đình cũng trở nên ngượng ngùng hơn mấy phần.

Tôi gần như dám khẳng định Lưu Thi Đình chắc chắn không biết Giang Đào đã kết hôn rồi, điều này cũng nói lên rằng anh ta nhất định rất yêu Lưu Thi Đình, yêu đến độ cam nguyện xây dựng một tòa thành trì mang tên giả dối

“Rất vui khi quen được cô." Ăn xong xiên nướng, tôi và Lưu Thi Đình tạm biệt nhau ở cửa quán đồ nướng, tôi xách theo túi lớn túi nhỏ đi về phía bãi đỗ xe, còn Lưu Thi Đình thì chờ Giang Đào tới đón mình.

Chuyện này quả thực quá kỳ lạ, rốt cuộc Giang Đào đang làm cái gì vậy, chẳng lẽ anh ta không sợ chơi đến cuối cùng sẽ mất cả hai sao? Dù sao anh ta muốn kết hôn với Lưu Thi Đình thì chắc chắn phải ly hôn với Đỗ Lôi trước, sau đó mới có thể kết hôn được với người khác, Cho đến tận ngày hôm sau tôi mới nhận được tư liệu đầy đủ từ chỗ ông chú, đến lúc đó tôi mới biết mình đã ngu ngốc đến nhường nào.
Tác giả : Ly Hoa
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại