Văn Phòng Phấn Hồng
Chương 73: Cái gọi là đồng đội như thần, đối thủ như heo (4)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thể là thế giới trò chơi vốn dĩ bình thản, trong nháy mắt gió nổi mây vần, những ngày này người hóng drama tràn vào khu chúng tôi ngày càng nhiều, có thể nói như khách qua sông, phía GM* thậm chí còn tạm thời đóng chức năng tạo nhân vật mới.
*GM: Game Master-quản lý, điều hành game Hai ngày tiếp theo, tôi quả thật không vào trò chơi, vì Hà Vũ Phi hẹn tôi bàn bạc chuyện hôn lễ của cô ấy.
Lại thêm hơn một tuần lễ, hôn lễ của Hà Phi Vũ và Trình Dật cũng sắp đến ngày cử hành
Áo cưới của cô ấy và chương trình cụ thể trong hôn lễ vẫn chưa đặt xong, vì trong game vẫn đang loạn đấu, nên tạm thời tôi cũng không3vào game được, hơn nữa có Trần Lộ chú ý bên kia, tạm thời tôi cũng có thể buông chuyện của Thư Nhã Hân ra một chút.
Tôi hẹn gặp Hà Vũ Phi tại một quán cà phê, tôi ra khỏi nhà sớm hơn một chút, nhưng khi đến thì Hà Vũ Phi đã đến trước rồi
Tôi cảm thấy muốn trở thành bạn bè, quan niệm giống nhau rất quan trọng, nếu không thì thật sự là lời không hợp lý không nói quá nửa cầu, sở dĩ tôi vẫn còn giữ liên lạc với Hà Vũ Phi có lẽ cũng là vì nguyên nhân này.
Đã sắp làm cô dâu, từ trong ra ngoài Hà Vũ Phi đều toát ra một hơi thở rất hạnh phúc, khiến người ta thấy được tâm trạng1vui vẻ của cô ấy, gần đây sắc mặt cô ấy rất tốt, yêu đúng người, thật sự mỗi ngày trôi qua đều là lễ tình nhân.
Tâm trạng tốt, lo gì sắc mặt không tốt
Tôi không nhịn được nghĩ đến Thư Nhã Hân, từng có lúc cô ấy cũng khiến người khác có cảm giác như thế này, nhìn thấy cô ấy đã cảm thấy vui vẻ rồi, nhưng mà lần gặp mặt trước, quả thực cô ấy biến mình thành bộ dáng gần giống như thời điểm tuột dốc nhất của Hà Vũ Phi, cũng không khác so với tình trạng đó là mấy.
“Lát nữa chúng ta đi ăn trưa, lần trước Trình Dật phát hiện một quán ăn Thái ngon lắm." Hà Vũ Phi gọi phục vụ đến, gọi hai6cốc mocha.
“Nhất định, hôm nay tôi phải ăn thật mạnh để chặt chém cô, còn không thèm đích thân đưa thiệp cưới cho tôi, thật muốn đánh cô." Tôi cười mắng, “Sao rồi, sắp làm cô dâu, tâm trạng thế nào?"
“Tất nhiên ngày nào tâm trạng cũng rất vui." Hà Vũ Phi cười nói: “Cô không biết đâu Hiểu Hiểu, hai ngày trước tôi lướt weibo, lướt đến một bài hạt giống tâm hồn, có một câu nói như vậy, luôn có một người khiến rất nhiều năm sau cô phải cám ơn anh ta vì đã không cưới cô."
“Người cô nói là Tô Thường Thụy à." Ba chữ Tô Thường Thụy này đã từng là nỗi khổ riêng mà Hà Vũ Phi không muốn đụng vào, mà bây giờ, cô ấy4đã có thể vui vẻ với mấy chữ này, bởi vì chẳng là gì nên sẽ không thèm để ý, đây có lẽ là cách giải thích chính xác nhất của buông tay
Sự trả thù tàn nhẫn nhất đối với một người, chính là coi như không thấy.
“Đúng vậy, thật thần kỳ, tuy nhiên có ai chưa từng yêu phải mấy tên rác rưởi, đều đã qua rồi." Hà Vũ Phi xua tay nói: “Cô đó, vụ gần đây của cô có tiến triển chưa? Lần trước Trình Dật còn hỏi về cô, nói là thiểu lời mời với đại nhân cô, cần gì cứ nói, có thể giúp được một tay, sẽ cố gắng hết sức." “Nếu cần, tôi sẽ không khách khí" Tôi nói: “Trước mắt vẫn chưa có gì3cần giúp đỡ, tôi vẫn có thể đối phó
Tin tức lần trước cô cho tôi đã là một đại ân rồi." “Lần trước." Hà Vũ Phi nghĩ nghĩ: “Chuyện bệnh quáng gà sao?"
“Đúng vậy." Tôi gật đầu một cái: “Còn có ba năm trước, chuyện cô ta từng về nước."
Liên quan đến chuyện này tôi nhờ Hứa Mạch điều tra giúp tôi một chút, tuy nhiên chỗ anh ấy cũng không có tiến triển gì.
“Giúp được là tốt rồi." Cô ấy nói: “Nếu chỗ tôi có đầu mối gì mới sẽ nhanh chóng nói cho cô."
“Cô vẫn nên chuyên tâm chuẩn bị hôn lễ của cô đi." Tôi cười từ chối cô ấy, dù sao chuyện tôi làm bây giờ cũng không phải khiến người ta hạnh phúc, tôi không muốn chuyện vui của Hà Vũ Phi dính phải loại xui xẻo này: “Cô dự định tổ chức hôn lễ kiểu Trung Quốc hay kiểu Tây?" “Cha mẹ tôi hi vọng làm hôn lễ kiểu Trung Quốc, cha mẹ Trình Dật cũng cảm thấy kiểu Trung Quốc rất tốt, có cảm xúc." Hà Vũ Phi rất thẳng thắn nói: “Chúng tôi thì cảm thấy hôn lễ kiểu Trung Quốc rất rườm rà."
“Cả đời có một lần cưới, rườm rà một chút không phải càng có ý nghĩa hơn sao?" Trong nháy mắt tôi đã tưởng tượng ra tạo hình cổ đại của Hà Vũ Phi và Trình Dật, cái này không nghĩ còn đỡ, một khi đã nghĩ tới, ý nghĩ để cô ấy mặc trang phục tân nương cổ đại càng thêm kiên định: “Ồ, tôi cũng cảm thấy kiểu Trung Quốc rất tốt, hôn lễ kiểu Tây không phải không được, nhưng tôi cảm thấy, người Trung Quốc vẫn nên giữ gìn truyền thống."
“Đến cô cũng nói như vậy, nếu như tôi không làm kiểu Trung Quốc, vậy thì bị chúng bạn xa lánh rồi." Hà Vũ Phi trêu ghẹo nói, “Đã mua lễ phục rồi, một bộ áo dài, một bộ áo cưới Hán phục, còn có một bộ áo cưới kiểu Tây
Lát nữa ăn cơm trưa xong chúng ta đi xem áo cưới, hôm qua họ gọi điện thoại cho tôi, nói đã làm xong rồi, chẳng phải tôi đã gọi cô đầu tiên sao?"
“Thể còn tạm được, tôi tạm thời tha thứ cho cô việc cô không đích thân đến đưa thiếp mời cho tôi." Dù gì tôi cũng là bà mai của Trình Dật và Hà Vũ Phi, đến lúc đó họ không cho tôi một bao lì xì lớn thì cũng thật có lỗi với tôi
“Lúc đầu tôi muốn gọi cô làm phù dâu, để Hứa Mạch làm phù rể" Hà Vũ Phi nói: “Tuy nhiên vì lúc đó sẽ có rất nhiều người chụp ảnh, tôi sợ ngộ nhỡ bị chụp phải, không tốt lắm." “Đúng, tôi không thích hợp làm phù dâu." Hà Vũ Phi vẫn là người biết chừng mực, trong hôn lễ của cô ấy và Trình Dật, nếu như tôi và Hứa Mạch cùng xuất hiện đảm nhiệm phù dâu và phù rể, vậy nhất định Tô Thường Thụy sẽ nhìn ra chuyện ấn trong đó, lúc trước tôi là do Hứa Mạch giới thiệu vào Tập đoàn Giang Hải, nếu như tôi qua lại với Hà Vũ Phi, suy nghĩ một chút là có thể nhìn ra vấn đề.
Nếu như chỉ là tham gia hôn lễ bình thường, vậy thì không quan trọng, dù sao thân phận của tôi là em họ của Hứa Mạch, em họ và anh họ đi tham gia hôn lễ của Trình Tổng, chuyện này không có gì lạ cả.
“Tiếc thật, tôi thật sự rất muốn để cổ làm phù dâu." Hà Vũ Phi tiếc nuối nói: “Vì Hiểu Hiểu, cô nhất định không biết, trong mắt tôi, cô chính là ân nhân lớn nhất."
“Người cô phải cảm ơn hẳn không phải là tôi." Tôi cười nói: “Hẳn là cảm ơn chính mình cho dù khổ đau như vậy vẫn chống đỡ được, nói trắng ra là khi đó tôi chỉ nhận tiền để diệt trừ tai họa, vì vậy cô không cần cảm ơn tôi như vậy, chúng ta là bạn bè, không phải sao?" “Đương nhiên." Cô ấy nói: “Ừm, nếu như vậy sau này tôi không nói nữa, chúng ta là bạn bè, Hiểu Hiểu, chúng ta mãi mãi là bạn bè."
Thể là thế giới trò chơi vốn dĩ bình thản, trong nháy mắt gió nổi mây vần, những ngày này người hóng drama tràn vào khu chúng tôi ngày càng nhiều, có thể nói như khách qua sông, phía GM* thậm chí còn tạm thời đóng chức năng tạo nhân vật mới.
*GM: Game Master-quản lý, điều hành game Hai ngày tiếp theo, tôi quả thật không vào trò chơi, vì Hà Vũ Phi hẹn tôi bàn bạc chuyện hôn lễ của cô ấy.
Lại thêm hơn một tuần lễ, hôn lễ của Hà Phi Vũ và Trình Dật cũng sắp đến ngày cử hành
Áo cưới của cô ấy và chương trình cụ thể trong hôn lễ vẫn chưa đặt xong, vì trong game vẫn đang loạn đấu, nên tạm thời tôi cũng không3vào game được, hơn nữa có Trần Lộ chú ý bên kia, tạm thời tôi cũng có thể buông chuyện của Thư Nhã Hân ra một chút.
Tôi hẹn gặp Hà Vũ Phi tại một quán cà phê, tôi ra khỏi nhà sớm hơn một chút, nhưng khi đến thì Hà Vũ Phi đã đến trước rồi
Tôi cảm thấy muốn trở thành bạn bè, quan niệm giống nhau rất quan trọng, nếu không thì thật sự là lời không hợp lý không nói quá nửa cầu, sở dĩ tôi vẫn còn giữ liên lạc với Hà Vũ Phi có lẽ cũng là vì nguyên nhân này.
Đã sắp làm cô dâu, từ trong ra ngoài Hà Vũ Phi đều toát ra một hơi thở rất hạnh phúc, khiến người ta thấy được tâm trạng1vui vẻ của cô ấy, gần đây sắc mặt cô ấy rất tốt, yêu đúng người, thật sự mỗi ngày trôi qua đều là lễ tình nhân.
Tâm trạng tốt, lo gì sắc mặt không tốt
Tôi không nhịn được nghĩ đến Thư Nhã Hân, từng có lúc cô ấy cũng khiến người khác có cảm giác như thế này, nhìn thấy cô ấy đã cảm thấy vui vẻ rồi, nhưng mà lần gặp mặt trước, quả thực cô ấy biến mình thành bộ dáng gần giống như thời điểm tuột dốc nhất của Hà Vũ Phi, cũng không khác so với tình trạng đó là mấy.
“Lát nữa chúng ta đi ăn trưa, lần trước Trình Dật phát hiện một quán ăn Thái ngon lắm." Hà Vũ Phi gọi phục vụ đến, gọi hai6cốc mocha.
“Nhất định, hôm nay tôi phải ăn thật mạnh để chặt chém cô, còn không thèm đích thân đưa thiệp cưới cho tôi, thật muốn đánh cô." Tôi cười mắng, “Sao rồi, sắp làm cô dâu, tâm trạng thế nào?"
“Tất nhiên ngày nào tâm trạng cũng rất vui." Hà Vũ Phi cười nói: “Cô không biết đâu Hiểu Hiểu, hai ngày trước tôi lướt weibo, lướt đến một bài hạt giống tâm hồn, có một câu nói như vậy, luôn có một người khiến rất nhiều năm sau cô phải cám ơn anh ta vì đã không cưới cô."
“Người cô nói là Tô Thường Thụy à." Ba chữ Tô Thường Thụy này đã từng là nỗi khổ riêng mà Hà Vũ Phi không muốn đụng vào, mà bây giờ, cô ấy4đã có thể vui vẻ với mấy chữ này, bởi vì chẳng là gì nên sẽ không thèm để ý, đây có lẽ là cách giải thích chính xác nhất của buông tay
Sự trả thù tàn nhẫn nhất đối với một người, chính là coi như không thấy.
“Đúng vậy, thật thần kỳ, tuy nhiên có ai chưa từng yêu phải mấy tên rác rưởi, đều đã qua rồi." Hà Vũ Phi xua tay nói: “Cô đó, vụ gần đây của cô có tiến triển chưa? Lần trước Trình Dật còn hỏi về cô, nói là thiểu lời mời với đại nhân cô, cần gì cứ nói, có thể giúp được một tay, sẽ cố gắng hết sức." “Nếu cần, tôi sẽ không khách khí" Tôi nói: “Trước mắt vẫn chưa có gì3cần giúp đỡ, tôi vẫn có thể đối phó
Tin tức lần trước cô cho tôi đã là một đại ân rồi." “Lần trước." Hà Vũ Phi nghĩ nghĩ: “Chuyện bệnh quáng gà sao?"
“Đúng vậy." Tôi gật đầu một cái: “Còn có ba năm trước, chuyện cô ta từng về nước."
Liên quan đến chuyện này tôi nhờ Hứa Mạch điều tra giúp tôi một chút, tuy nhiên chỗ anh ấy cũng không có tiến triển gì.
“Giúp được là tốt rồi." Cô ấy nói: “Nếu chỗ tôi có đầu mối gì mới sẽ nhanh chóng nói cho cô."
“Cô vẫn nên chuyên tâm chuẩn bị hôn lễ của cô đi." Tôi cười từ chối cô ấy, dù sao chuyện tôi làm bây giờ cũng không phải khiến người ta hạnh phúc, tôi không muốn chuyện vui của Hà Vũ Phi dính phải loại xui xẻo này: “Cô dự định tổ chức hôn lễ kiểu Trung Quốc hay kiểu Tây?" “Cha mẹ tôi hi vọng làm hôn lễ kiểu Trung Quốc, cha mẹ Trình Dật cũng cảm thấy kiểu Trung Quốc rất tốt, có cảm xúc." Hà Vũ Phi rất thẳng thắn nói: “Chúng tôi thì cảm thấy hôn lễ kiểu Trung Quốc rất rườm rà."
“Cả đời có một lần cưới, rườm rà một chút không phải càng có ý nghĩa hơn sao?" Trong nháy mắt tôi đã tưởng tượng ra tạo hình cổ đại của Hà Vũ Phi và Trình Dật, cái này không nghĩ còn đỡ, một khi đã nghĩ tới, ý nghĩ để cô ấy mặc trang phục tân nương cổ đại càng thêm kiên định: “Ồ, tôi cũng cảm thấy kiểu Trung Quốc rất tốt, hôn lễ kiểu Tây không phải không được, nhưng tôi cảm thấy, người Trung Quốc vẫn nên giữ gìn truyền thống."
“Đến cô cũng nói như vậy, nếu như tôi không làm kiểu Trung Quốc, vậy thì bị chúng bạn xa lánh rồi." Hà Vũ Phi trêu ghẹo nói, “Đã mua lễ phục rồi, một bộ áo dài, một bộ áo cưới Hán phục, còn có một bộ áo cưới kiểu Tây
Lát nữa ăn cơm trưa xong chúng ta đi xem áo cưới, hôm qua họ gọi điện thoại cho tôi, nói đã làm xong rồi, chẳng phải tôi đã gọi cô đầu tiên sao?"
“Thể còn tạm được, tôi tạm thời tha thứ cho cô việc cô không đích thân đến đưa thiếp mời cho tôi." Dù gì tôi cũng là bà mai của Trình Dật và Hà Vũ Phi, đến lúc đó họ không cho tôi một bao lì xì lớn thì cũng thật có lỗi với tôi
“Lúc đầu tôi muốn gọi cô làm phù dâu, để Hứa Mạch làm phù rể" Hà Vũ Phi nói: “Tuy nhiên vì lúc đó sẽ có rất nhiều người chụp ảnh, tôi sợ ngộ nhỡ bị chụp phải, không tốt lắm." “Đúng, tôi không thích hợp làm phù dâu." Hà Vũ Phi vẫn là người biết chừng mực, trong hôn lễ của cô ấy và Trình Dật, nếu như tôi và Hứa Mạch cùng xuất hiện đảm nhiệm phù dâu và phù rể, vậy nhất định Tô Thường Thụy sẽ nhìn ra chuyện ấn trong đó, lúc trước tôi là do Hứa Mạch giới thiệu vào Tập đoàn Giang Hải, nếu như tôi qua lại với Hà Vũ Phi, suy nghĩ một chút là có thể nhìn ra vấn đề.
Nếu như chỉ là tham gia hôn lễ bình thường, vậy thì không quan trọng, dù sao thân phận của tôi là em họ của Hứa Mạch, em họ và anh họ đi tham gia hôn lễ của Trình Tổng, chuyện này không có gì lạ cả.
“Tiếc thật, tôi thật sự rất muốn để cổ làm phù dâu." Hà Vũ Phi tiếc nuối nói: “Vì Hiểu Hiểu, cô nhất định không biết, trong mắt tôi, cô chính là ân nhân lớn nhất."
“Người cô phải cảm ơn hẳn không phải là tôi." Tôi cười nói: “Hẳn là cảm ơn chính mình cho dù khổ đau như vậy vẫn chống đỡ được, nói trắng ra là khi đó tôi chỉ nhận tiền để diệt trừ tai họa, vì vậy cô không cần cảm ơn tôi như vậy, chúng ta là bạn bè, không phải sao?" “Đương nhiên." Cô ấy nói: “Ừm, nếu như vậy sau này tôi không nói nữa, chúng ta là bạn bè, Hiểu Hiểu, chúng ta mãi mãi là bạn bè."
Tác giả :
Ly Hoa