Văn Phòng Phấn Hồng
Chương 65: Phiền cô đừng xen vào có được không (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Uống chút gì không?" Tôi đưa menu đồ uống cho Thư Nhã Hân, cô ấy ngẩng phắt đầu lên nhìn tôi một lượt, đôi mắt phân rõ trắng đen, lộ vẻ dè dặt
“Cho tôi một cốc latte." Cô ấy nói.
Tôi bèn vẫy phục vụ, gọi cho mình một cốc mocha, gọi thêm cho Thư Nhã Hân một cốc latte
“Tôi hẹn gặp cô Thư là muốn bàn về chuyện thanh lý hợp đồng." Tôi lấy ra một tập tài liệu hợp đồng đặt trước mặt cô ấy, cơ thể Thư Nhã Hân run lên bần bật, cô ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc
“Bởi vì cô Thư không tuân theo nội dung hợp đồng, rất xin lỗi, tôi không thể tiếp tục3làm được." Tôi rất bình tĩnh nói
“Tôi có thể giải thích." Lúc này cô ấy mới hơi bồn chồn.
Tôi nhún vai, ý bảo “nói tiếp đi", Thư Nhã Hân vội vàng nói: “Tôi muốn làm một chút gì đó, vì đó là chuyện của tôi nên tôi nghĩ mình đủ khả năng làm một chút gì đó." “Thật vậy sao?" Tôi lẳng lặng nhìn cô ấy, rõ ràng đây không phải lý do, Thư Nhã Hân đang nói dối.
“Đúng thế, tôi muốn giúp một chút gì đó..." Cô ấy gật đầu lia lịa.
Tôi bình thản nhìn cô ấy nói tiếp, “Thật ra sáng nay tôi đã nói với cô rồi, tôi chỉ muốn xem rốt cuộc trò chơi đã làm mê hoặc anh ta trông1như thế nào." Tôi vẫn không nói gì, thông thường, khi tôi không trả lời, trong lòng cô ấy sẽ dần dần sinh ra một áp lực nhất định, việc tôi cần làm chỉ là chờ đợi áp lực tích lũy tới một giá trị nhất định, sau đó cô ấy mới có thể nói ra sự thật
“..." Bờ vai cô ấy hơi run lên khe khẽ, “Tại sao tôi lại khổ thế này, tôi thì trắng tay, anh ta lại sống tốt, tôi chỉ muốn đến gần anh ta, xem anh ta còn nhớ tới tôi không, còn nhớ tới đứa con đã chết yểu trong bụng tôi không."
“Cô biết không? Anh ta đã quên sạch sành sanh rồi, ngày nào anh ta cũng6thoải mái tự nhiên như thế, tôi và đứa trẻ cũng chỉ như cái bát đôi đũa anh ta dùng xong ném đi thôi." Cô ấy cười phá lên, “Sao con của tôi đã chết mà tên đầu xỏ gây tội lại được sống tốt! Tôi không cam lòng, tôi rất không cam lòng!".
“Cho nên cô đã tìm được tôi rồi, tất cả để tối toàn quyền xử lý, như vậy không được sao." Tôi không thể không nhắc nhở cô ấy về nội dung trong hiệp nghị bí mật
“Quá muộn, quá muộn rồi." Cô ấy không kìm nổi đập mạnh mấy cái, “Bây giờ tôi hận không thể cướp hết tất cả mọi thứ của hắn ta, giết chết hắn ta luôn!" “Tôi không4ngủ nổi, cô không phải là tôi, cô vốn dĩ không hiểu được cảm nhận của tôi!" Cô ấy đột nhiên ngẩng đầu, dưới ánh mắt sắc bén là vành mắt đỏ hoe, “Lòng tôi bồn chồn không dám ngủ, nhắm mắt lại là nhìn thấy hai đứa bé đó, chúng gọi tôi là mẹ, chúng hỏi tôi tại sao không cần chúng
Ngày qua ngày, ngày qua ngày, tôi vừa nhắm mắt là lại nhìn thấy hình ảnh của chúng."
Giọng nói của cô ấy nặng trĩu, nặng trĩu xuống, từng câu từng chữ dường như hóa thành đá tảng nện xuống trái tim tôi
“Tôi không chịu nổi, bà chủ Phương à, tôi thật sự không chịu nổi." Cô ấy càng nói càng hoảng loạn, như3sắp ngất đi, “Cuối cùng tôi có một nơi để gửi gắm, cuối cùng tôi cũng tìm được chút việc để làm, còn bây giờ, chuyện tôi muốn làm nhất chính là chia rẽ hai kẻ tiện nhân kia, tôi muốn khiến họ trả giá thật đắt, tôi muốn bắt họ đền mạng cho con tôi! Một mạng đổi một mạng, không được phép thiếu!"
Tôi hơi nhức đầu, lo lắng của tôi quả nhiên là đúng, Thư Nhã Hân hoàn toàn là một con thỏ trắng bị nhuộm đen rồi, bây giờ cô ấy không ăn cỏ nữa, cô ấy chỉ muốn nhìn thấy máu mà thôi
Cô ấy mất đi hai đứa bé, chuyện này như khoét một lỗ trong trái tim cô ấy, cô ấy muốn hai người kia chết đi, muốn bọn họ chôn cùng con cô ấy, không phải cô ấy đang nói đùa, mà cô ấy thật sự nghĩ như vậy
Cô ấy đang dần bước vào con đường cực đoan, tôi lại không nghĩ ra lý do gì để làm cho cô ấy bớt thô bạo đi
Cô ấy bị phụ bạc, bị tổn thương, không có con, muốn trả thù là sai ư? Người sai không phải là cô ấy, kẻ sai chính là kẻ đã dồn cô ấy vào bước đường cùng, tôi phải chỉ trích cô ấy thế nào đây, mà phải đứng ở lập trường nào để chỉ trích cô ấy đây
Người chưa từng trải qua nỗi đau khổ tới cùng cực, không ai có thể hiểu rõ tâm trạng như bị trăm ngàn nhát dao chém xuống
Rất nhiều người đều khuyên người ta buông bỏ, rất nhiều người đều nói hãy rộng lượng một chút, nói một tiếng “không sao" là tốt rồi, rất nhiều người nói nở một nụ cười hóa giải thù hận...
Nhưng khi lưỡi dao găm đi lạc trúng vào người họ, họ còn có thể tha thứ nhẹ bẫng, nói “không sao" nữa hay không?
Sợ là không ai làm được, những người đứng nhìn mãi mãi là Phật sống, đáng tiếc họ không độ được những người đang kêu gào nơi địa ngục
“Cố định kết liễu bọn họ, sau đó bản thân chôn cùng họ luôn à?" Tôi hỏi cô ấy, “Hay nói cách khác cố định lợi dụng Văn phòng Phấn Hồng chúng tôi làm chuyện này, thật xin lỗi, nếu cô có mục đích đó, tôi không thể tiếp tục nhận sự ủy thác của cô
Nhiệm vụ tôi sẽ cưỡng chế dừng lại, thỏa thuận giữa chúng ta đến đây chấm dứt, bởi vì cô đơn phương vi phạm thỏa thuận, tiền đặt cọc ban đầu chắc là không thể trả lại cho cô được."
Tôi nhìn vào mắt cô ấy, hỏi rõ từng câu từng chữ: “Cô chắc chắn muốn như vậy ư? Nếu thế, chúng ta sẽ tới bước thanh lý hợp đồng."
“Tại sao cô không ngăn cản tôi." Hình như cô ấy bị câu nói của tôi làm cho sợ hãi, “Không phải cô nên khuyên tôi sao?"
“Bởi vì nói thật, tôi không biết phải khuyên cơ thể nào, vì cô không nói sai, không sai thì tôi phải sửa như thế nào đây." Tôi nhìn cô ấy bằng ánh mắt rất chân thành nói, “Chuyện cô muốn làm cũng không sai, nhưng có một điểm cô phải biết, chôn cùng hai kẻ đốn mạt đó có đáng không, ai cũng phải chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình, lời khuyên của người khác không có ý nghĩa gì, khi cô đã quyết định đính hôn, cô sẽ không nghe ý kiến của người khác đâu."
“Tôi không thích làm chuyện vô ích, chỉ đơn giản vậy thôi." Tôi uống một ngụm cà phê, cà phê ấm áp khiến bụng tôi ấm lên, cảm giác thế lương và bất lực nhất thời nhạt đi nhiều: “Nếu đích đến của chúng ta không giống nhau, vậy tốt nhất là chia tay sớm đi, để không làm lỡ chuyện của người kia."
“Cô..
cô không sợ tôi sẽ nói ra chuyện về văn phòng của các cô sao?" Cô ấy hơi lúng túng, “Chuyện đó..
chuyện đó lộ ra, chắc hẳn cô sẽ gặp phiền phức đó."
“Phiền phức, dĩ nhiên sẽ có đôi chút, nhưng tin tôi đi, cô sẽ không muốn nói ra đâu, cô cứ thử nói ra xem tôi sẽ làm thế nào." Tôi cười nói: “Cô không nên thăm dò giới hạn cuối cùng của tôi, tôi đến với cô rất chân thành." “Suy nghĩ giống nhau chúng ta tiếp tục hợp tác, nếu không, vậy thì đường ai nấy đi." Tôi nói vô cùng rõ ràng dễ hiểu, tôi không thích vòng vo,
“Hay có suy nghĩ kĩ đi." Tôi uống cạn tách cà phê, đứng lên định đi tính tiền, nhưng Thư Nhã Hân lại níu lấy vạt áo tôi, tôi quay đầu nhìn cô ấy, trông cô ấy mới bất lực, yếu ớt làm sao, tâm trạng kích động vừa nãy đã mất tích không còn bóng dáng.
“Xin lỗi, tôi sẽ không tự tiến hành động như thế nữa." Ánh mắt cô ấy lóe lên một chút đấu tranh, cuối cùng cô ấy vẫn quyết định tiếp tục hợp tác với tôi, “Đừng bỏ rơi tôi." Vành mắt cô ấy hơi ửng hồng: “Tôi đã trắng tay rồi." Tôi là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng mà cô ấy có thể vươn tay nắm lấy, một mặt cô ấy không cách nào tin tưởng tối, mặt khác lại không nỡ từ bỏ tôi, tâm trạng của cô ấy tôi hoàn toàn có thể hiểu được
“Vậy cô có thể đảm bảo từ giờ trở đi không hành động thiếu suy nghĩ nữa không?" Tôi rất nghiêm túc nhìn cô ấy, có một số việc không thể lập lờ nước đối mà cho qua được, tôi phải có được lời khẳng định chính xác từ cô ấy
“Tôi bảo đảm." Cô ấy cắn răng đáp.
“Vậy chúng ta tiếp tục." Tôi trở về ngồi vào vị trí đối diện cô ấy, nói: “Tôi có thể không để lộ thân phận của cô, Hạ Tuyết Trì và Mặc Cởi trong trò chơi tôi cũng có thể không để lộ, nhưng cô không được can dự vào, cũng không được phép trộm nick và cố tình dàn dựng cảnh như hôm qua, cô có thể làm được không?"
Cô ấy suy nghĩ một lát, cuối cùng khẽ gật đầu đáp: “Tôi làm được."
“Tốt, tôi không hạn chế những hoạt động khác trong game của cô, lúc cần thiết tôi sẽ bảo cô phối hợp với tôi, đừng tiếp tục làm hành động khiêu khích gì nhé." Tôi quyết định cảnh cáo trước, “Cô còn vi phạm cam kết một lần nữa, chúng ta hoàn toàn không cần nói chuyện nữa đâu."
Thỏa thuận các điều khoản với Thư Nhã Hân, sau khi nói chuyện xong, tôi cũng không tiếp tục trì hoãn nữa, dù sao muốn dụ Tổ Tiểu Ái, biện pháp duy nhất trước mắt chính là ra tay từ trong trò chơi
Tôi lái xe về nhà, mở máy tính ra, đăng nhập vào trò chơi
Thấy Tô Tiểu Ái online, tôi không khỏi cảm thán, Tô Tiểu Ái và Thẩm Thần Đông tuyệt đối không ngờ, những người liên tiếp xuất hiện bên cạnh bọn họ bây giờ hóa ra đều là nằm vùng.
“Uống chút gì không?" Tôi đưa menu đồ uống cho Thư Nhã Hân, cô ấy ngẩng phắt đầu lên nhìn tôi một lượt, đôi mắt phân rõ trắng đen, lộ vẻ dè dặt
“Cho tôi một cốc latte." Cô ấy nói.
Tôi bèn vẫy phục vụ, gọi cho mình một cốc mocha, gọi thêm cho Thư Nhã Hân một cốc latte
“Tôi hẹn gặp cô Thư là muốn bàn về chuyện thanh lý hợp đồng." Tôi lấy ra một tập tài liệu hợp đồng đặt trước mặt cô ấy, cơ thể Thư Nhã Hân run lên bần bật, cô ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc
“Bởi vì cô Thư không tuân theo nội dung hợp đồng, rất xin lỗi, tôi không thể tiếp tục3làm được." Tôi rất bình tĩnh nói
“Tôi có thể giải thích." Lúc này cô ấy mới hơi bồn chồn.
Tôi nhún vai, ý bảo “nói tiếp đi", Thư Nhã Hân vội vàng nói: “Tôi muốn làm một chút gì đó, vì đó là chuyện của tôi nên tôi nghĩ mình đủ khả năng làm một chút gì đó." “Thật vậy sao?" Tôi lẳng lặng nhìn cô ấy, rõ ràng đây không phải lý do, Thư Nhã Hân đang nói dối.
“Đúng thế, tôi muốn giúp một chút gì đó..." Cô ấy gật đầu lia lịa.
Tôi bình thản nhìn cô ấy nói tiếp, “Thật ra sáng nay tôi đã nói với cô rồi, tôi chỉ muốn xem rốt cuộc trò chơi đã làm mê hoặc anh ta trông1như thế nào." Tôi vẫn không nói gì, thông thường, khi tôi không trả lời, trong lòng cô ấy sẽ dần dần sinh ra một áp lực nhất định, việc tôi cần làm chỉ là chờ đợi áp lực tích lũy tới một giá trị nhất định, sau đó cô ấy mới có thể nói ra sự thật
“..." Bờ vai cô ấy hơi run lên khe khẽ, “Tại sao tôi lại khổ thế này, tôi thì trắng tay, anh ta lại sống tốt, tôi chỉ muốn đến gần anh ta, xem anh ta còn nhớ tới tôi không, còn nhớ tới đứa con đã chết yểu trong bụng tôi không."
“Cô biết không? Anh ta đã quên sạch sành sanh rồi, ngày nào anh ta cũng6thoải mái tự nhiên như thế, tôi và đứa trẻ cũng chỉ như cái bát đôi đũa anh ta dùng xong ném đi thôi." Cô ấy cười phá lên, “Sao con của tôi đã chết mà tên đầu xỏ gây tội lại được sống tốt! Tôi không cam lòng, tôi rất không cam lòng!".
“Cho nên cô đã tìm được tôi rồi, tất cả để tối toàn quyền xử lý, như vậy không được sao." Tôi không thể không nhắc nhở cô ấy về nội dung trong hiệp nghị bí mật
“Quá muộn, quá muộn rồi." Cô ấy không kìm nổi đập mạnh mấy cái, “Bây giờ tôi hận không thể cướp hết tất cả mọi thứ của hắn ta, giết chết hắn ta luôn!" “Tôi không4ngủ nổi, cô không phải là tôi, cô vốn dĩ không hiểu được cảm nhận của tôi!" Cô ấy đột nhiên ngẩng đầu, dưới ánh mắt sắc bén là vành mắt đỏ hoe, “Lòng tôi bồn chồn không dám ngủ, nhắm mắt lại là nhìn thấy hai đứa bé đó, chúng gọi tôi là mẹ, chúng hỏi tôi tại sao không cần chúng
Ngày qua ngày, ngày qua ngày, tôi vừa nhắm mắt là lại nhìn thấy hình ảnh của chúng."
Giọng nói của cô ấy nặng trĩu, nặng trĩu xuống, từng câu từng chữ dường như hóa thành đá tảng nện xuống trái tim tôi
“Tôi không chịu nổi, bà chủ Phương à, tôi thật sự không chịu nổi." Cô ấy càng nói càng hoảng loạn, như3sắp ngất đi, “Cuối cùng tôi có một nơi để gửi gắm, cuối cùng tôi cũng tìm được chút việc để làm, còn bây giờ, chuyện tôi muốn làm nhất chính là chia rẽ hai kẻ tiện nhân kia, tôi muốn khiến họ trả giá thật đắt, tôi muốn bắt họ đền mạng cho con tôi! Một mạng đổi một mạng, không được phép thiếu!"
Tôi hơi nhức đầu, lo lắng của tôi quả nhiên là đúng, Thư Nhã Hân hoàn toàn là một con thỏ trắng bị nhuộm đen rồi, bây giờ cô ấy không ăn cỏ nữa, cô ấy chỉ muốn nhìn thấy máu mà thôi
Cô ấy mất đi hai đứa bé, chuyện này như khoét một lỗ trong trái tim cô ấy, cô ấy muốn hai người kia chết đi, muốn bọn họ chôn cùng con cô ấy, không phải cô ấy đang nói đùa, mà cô ấy thật sự nghĩ như vậy
Cô ấy đang dần bước vào con đường cực đoan, tôi lại không nghĩ ra lý do gì để làm cho cô ấy bớt thô bạo đi
Cô ấy bị phụ bạc, bị tổn thương, không có con, muốn trả thù là sai ư? Người sai không phải là cô ấy, kẻ sai chính là kẻ đã dồn cô ấy vào bước đường cùng, tôi phải chỉ trích cô ấy thế nào đây, mà phải đứng ở lập trường nào để chỉ trích cô ấy đây
Người chưa từng trải qua nỗi đau khổ tới cùng cực, không ai có thể hiểu rõ tâm trạng như bị trăm ngàn nhát dao chém xuống
Rất nhiều người đều khuyên người ta buông bỏ, rất nhiều người đều nói hãy rộng lượng một chút, nói một tiếng “không sao" là tốt rồi, rất nhiều người nói nở một nụ cười hóa giải thù hận...
Nhưng khi lưỡi dao găm đi lạc trúng vào người họ, họ còn có thể tha thứ nhẹ bẫng, nói “không sao" nữa hay không?
Sợ là không ai làm được, những người đứng nhìn mãi mãi là Phật sống, đáng tiếc họ không độ được những người đang kêu gào nơi địa ngục
“Cố định kết liễu bọn họ, sau đó bản thân chôn cùng họ luôn à?" Tôi hỏi cô ấy, “Hay nói cách khác cố định lợi dụng Văn phòng Phấn Hồng chúng tôi làm chuyện này, thật xin lỗi, nếu cô có mục đích đó, tôi không thể tiếp tục nhận sự ủy thác của cô
Nhiệm vụ tôi sẽ cưỡng chế dừng lại, thỏa thuận giữa chúng ta đến đây chấm dứt, bởi vì cô đơn phương vi phạm thỏa thuận, tiền đặt cọc ban đầu chắc là không thể trả lại cho cô được."
Tôi nhìn vào mắt cô ấy, hỏi rõ từng câu từng chữ: “Cô chắc chắn muốn như vậy ư? Nếu thế, chúng ta sẽ tới bước thanh lý hợp đồng."
“Tại sao cô không ngăn cản tôi." Hình như cô ấy bị câu nói của tôi làm cho sợ hãi, “Không phải cô nên khuyên tôi sao?"
“Bởi vì nói thật, tôi không biết phải khuyên cơ thể nào, vì cô không nói sai, không sai thì tôi phải sửa như thế nào đây." Tôi nhìn cô ấy bằng ánh mắt rất chân thành nói, “Chuyện cô muốn làm cũng không sai, nhưng có một điểm cô phải biết, chôn cùng hai kẻ đốn mạt đó có đáng không, ai cũng phải chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình, lời khuyên của người khác không có ý nghĩa gì, khi cô đã quyết định đính hôn, cô sẽ không nghe ý kiến của người khác đâu."
“Tôi không thích làm chuyện vô ích, chỉ đơn giản vậy thôi." Tôi uống một ngụm cà phê, cà phê ấm áp khiến bụng tôi ấm lên, cảm giác thế lương và bất lực nhất thời nhạt đi nhiều: “Nếu đích đến của chúng ta không giống nhau, vậy tốt nhất là chia tay sớm đi, để không làm lỡ chuyện của người kia."
“Cô..
cô không sợ tôi sẽ nói ra chuyện về văn phòng của các cô sao?" Cô ấy hơi lúng túng, “Chuyện đó..
chuyện đó lộ ra, chắc hẳn cô sẽ gặp phiền phức đó."
“Phiền phức, dĩ nhiên sẽ có đôi chút, nhưng tin tôi đi, cô sẽ không muốn nói ra đâu, cô cứ thử nói ra xem tôi sẽ làm thế nào." Tôi cười nói: “Cô không nên thăm dò giới hạn cuối cùng của tôi, tôi đến với cô rất chân thành." “Suy nghĩ giống nhau chúng ta tiếp tục hợp tác, nếu không, vậy thì đường ai nấy đi." Tôi nói vô cùng rõ ràng dễ hiểu, tôi không thích vòng vo,
“Hay có suy nghĩ kĩ đi." Tôi uống cạn tách cà phê, đứng lên định đi tính tiền, nhưng Thư Nhã Hân lại níu lấy vạt áo tôi, tôi quay đầu nhìn cô ấy, trông cô ấy mới bất lực, yếu ớt làm sao, tâm trạng kích động vừa nãy đã mất tích không còn bóng dáng.
“Xin lỗi, tôi sẽ không tự tiến hành động như thế nữa." Ánh mắt cô ấy lóe lên một chút đấu tranh, cuối cùng cô ấy vẫn quyết định tiếp tục hợp tác với tôi, “Đừng bỏ rơi tôi." Vành mắt cô ấy hơi ửng hồng: “Tôi đã trắng tay rồi." Tôi là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng mà cô ấy có thể vươn tay nắm lấy, một mặt cô ấy không cách nào tin tưởng tối, mặt khác lại không nỡ từ bỏ tôi, tâm trạng của cô ấy tôi hoàn toàn có thể hiểu được
“Vậy cô có thể đảm bảo từ giờ trở đi không hành động thiếu suy nghĩ nữa không?" Tôi rất nghiêm túc nhìn cô ấy, có một số việc không thể lập lờ nước đối mà cho qua được, tôi phải có được lời khẳng định chính xác từ cô ấy
“Tôi bảo đảm." Cô ấy cắn răng đáp.
“Vậy chúng ta tiếp tục." Tôi trở về ngồi vào vị trí đối diện cô ấy, nói: “Tôi có thể không để lộ thân phận của cô, Hạ Tuyết Trì và Mặc Cởi trong trò chơi tôi cũng có thể không để lộ, nhưng cô không được can dự vào, cũng không được phép trộm nick và cố tình dàn dựng cảnh như hôm qua, cô có thể làm được không?"
Cô ấy suy nghĩ một lát, cuối cùng khẽ gật đầu đáp: “Tôi làm được."
“Tốt, tôi không hạn chế những hoạt động khác trong game của cô, lúc cần thiết tôi sẽ bảo cô phối hợp với tôi, đừng tiếp tục làm hành động khiêu khích gì nhé." Tôi quyết định cảnh cáo trước, “Cô còn vi phạm cam kết một lần nữa, chúng ta hoàn toàn không cần nói chuyện nữa đâu."
Thỏa thuận các điều khoản với Thư Nhã Hân, sau khi nói chuyện xong, tôi cũng không tiếp tục trì hoãn nữa, dù sao muốn dụ Tổ Tiểu Ái, biện pháp duy nhất trước mắt chính là ra tay từ trong trò chơi
Tôi lái xe về nhà, mở máy tính ra, đăng nhập vào trò chơi
Thấy Tô Tiểu Ái online, tôi không khỏi cảm thán, Tô Tiểu Ái và Thẩm Thần Đông tuyệt đối không ngờ, những người liên tiếp xuất hiện bên cạnh bọn họ bây giờ hóa ra đều là nằm vùng.
Tác giả :
Ly Hoa