Văn Phòng Ẩn Hôn
Chương 97
Buổi sáng ngày hôm sau không có lịch trình hoạt động, Triệu Phương Cương nói rằng Kỷ Dục Hằng đã đặc biệt sắp xếp cho mọi người ngủ nướng.
Hầu như mọi người đều ngủ đến mười giờ, Triệu Phương Cương đi tới gõ cửa một cái, “Đàn ông ngủ thêm nửa tiếng, còn chị em phụ nữ mau dậy đi!"
Gõ cửa phòng của Đồ Tiểu Ninh và những người khác xong, Nhiêu Tĩnh đã thay quần áo xong xuôi mở cửa, anh ấy suýt chút nữa thì ngã vào trong.
Anh ấy bắt đầu không biết xấu hổ nói, “Mới sáng sớm đo chị gái, chị đã nhiệt tình như vậy sao? Chị làm như vậy anh Cố biết được cũng không tốt lắm đâu, lại nói Tiểu Đồ vẫn ở đây đó." Anh ấy nói rồi tìm Đồ Tiểu Ninh.
Nhiêu Tĩnh đảo mắt, hai tay khoanh trước ngực, “Dựa vào đâu mà đàn ông có thể ngủ thêm nửa tiếng, phụ nữ lại phải dậy ngay chứ?"
“Do tính chậm chạp của phụ nữ mấy cô đó! Các cô phải rửa mặt, trang điểm, thay quần áo, làm tóc. Không giống như đàn ông chúng tôi chỉ cần mở mắt, chải đầu, đánh răng, mặc một bộ quần áo là có thể ra ngoài rồi."
Nhiêu Tĩnh không thể phản bác lại lời anh ấy nói, Đồ Tiểu Ninh mặc quần áo đi ra từ phòng tắm, khi nhìn thấy Triệu Phương Cương ở đó cô chào một tiếng: “Anh tiểu Triệu."
Triệu Phương vừa nhìn cô vừa huýt sáo, “Tiểu Đồ đúng là em gái bảo bối, không mặc đồng phục trông em rất tuyệt đó."
Hôm nay, Đồ Tiêu Ninh mặc quần dài thể thao rộng rãi, thân trên mặc một chiếc áo len thắt eo giản dị màu tím nhạt, đi một đôi giày thể thao màu trắng càng tôn lên đôi chân dài và vòng eo thon của cô.
So với những gì Nhiêu Tĩnh mặc, cô nhìn trưởng thành hơn nhiều, tuy nhiên, dáng người của Nhiêu Tĩnh có lồi có lõm, cô ấy có phong thái của một người chị trưởng thành và đoan trang.
“Mau lên, mau đi xuống ăn trưa sớm, còn phải tập trung đi suối nước nóng nữa." Triệu Phương Cương dặn dò rồi đi gọi người khác.
Nhiêu Tĩnh nhìn Đồ Tư Ninh, đeo khuyên tai, đánh mắt và kẻ mắt.
“Ồ, trang điểm mắt khá tốt đấy, kỹ thuật trang điểm của em càng ngày càng tốt đó."
Đồ Tiểu Ninh nhìn theo cô ấy và nói: “Tập luyện nhiều nên cũng quen tay rồi ạ."
Nhiêu Tĩnh lại nhìn cô, vốn dĩ đôi mắt cô đã đẹp sẵn rồi, trang điểm mắt để làm cho các đường nét trên khuôn mặt của cô trở nên có chiều sâu và tinh tế hơn, cô đúng là một người đẹp. Nhiêu Tĩnh không khỏi hỏi: “Em học trang điểm mắt này ở đâu vậy?"
“Em chỉ xem video của các blogger làm đẹp trên mạng rồi tự học. Nó được gọi là trang điểm hoa đào, nhưng em đã làm nó nhẹ nhàng hơn rồi."
Nhiêu Tĩnh tỏ ra thích thú, “Blogger làm đẹp nào vậy? Nói cho chị xem xem, nếu không học trang điểm sẽ không thể bắt kịp nhịp sống của giới trẻ các em rồi."
Khi phụ nữ bắt đầu nói chuyện là không thể ngăn lại được rồi, Đồ Tiểu Ninh lên Weibo, “Ôi nhiều lắm chị ạ, còn có gì mà trang điểm lá mùa thu, trang điểm hoàng hôn, trang điểm nôn nao, trang điểm cao trào."
Nhiêu Tĩnh sửng sốt trong giây lát, “Hả? Cao trào, trang điểm? Còn có trang điểm như vậy sao?"
Đồ Tiểu Ninh vẫn đang tìm Weibo, tự nhiên gật gật đầu, “Đúng vậy, hiện tại không phải phấn má hồng đều có cả kiểu cao trào đỏ hay sao?"
Nhiêu Tĩnh ngay lập tức cảm thấy mình già rồi, vội vàng thúc giục Đồ Tiểu Ninh, “Mau mau mau, mau gửi cho chị cái blogger đó, chị phát hiện chị với em có khoảng cách thế hệ rồi!"
Lúc ăn cơm Đồ Tiểu Ninh không nhìn thấy Kỷ Dục Hằng, Triệu Phương Cương nói anh vẫn đang ngủ.
“Không phải chứ? Lão đại cũng trông không giống như người thích ngủ nướng." Hứa Phùng Sinh nói.
“Ai mà không ngủ nướng chứ, là bởi vì anh ấy thường quá bận rộn không có thời gian ngủ, mấy lần trước việc ở đặc khu giai đoạn hai làm cho anh ấy kiệt sức rồi, cứ vài ngày lại chạy tới bên ủy ban, thay đổi kế hoạch hợp vốn không dưới mười lần, đi trụ sở chính thông báo bao nhiêu lần? Bây giờ tình hình đã lắng xuống, chúng ta là ngân hàng dẫn đầu, đừng nói đến thu nhập trung bình ở đây, ngay cả những ngân hàng khác chúng ta cho đến chơi cũng đã hớt được một mớ rồi. Bây giờ lão đại không chỉ nổi tiếng ở DR, mà còn trong toàn ngành ngân hàng ở thành phố C luôn. Dạo gần đây, ngày càng có nhiều đồng nghiệp liên hệ với anh ấy để hợp tác. Hiện anh ấy chính thức giữ chức vụ giám đốc chi nhánh Tân Thành, cùng lúc có nhiều chuyện như thế, cũng phải nghỉ ngơi thật tốt một lần chứ? Mà cũng nên để anh ấy nghỉ ngơi một chút, để anh ấy ngủ thêm một chút nữa đi."
Lời nói của Triệu Phương Cương khiến mọi người im lặng, Đồ Tiểu Ninh lại càng hỗn loạn hơn, anh luôn chỉ thể hiện sự thoải mái trước mặt cô, mệt mỏi, vất vả và áp lực của anh lại khác với cô, cô lúc đó còn luôn cáu gắt với anh, thật là không hiểu chuyện chút nào.
Suối nước nóng tự nhiên ở ngay phía sau homestay, di chuyển mười phút là sẽ đến, Triệu Phương Cương đếm số đầu người vừa phát phiếu cho mọi người. “Năm giờ tập trung ở homestay, ngâm suối nước nóng mọi người nhớ chú ý thời gian, nhất là các đồng chí nam, đừng ngâm lâu quá, không tốt cho “em trai" đâu."
Các đồng nghiệp nữ che miệng cười, sau đó hỏi: “Tại sao không thấy giám đốc chi nhánh của chúng ta đâu vậy?"
Triệu Phương Cương nhân tiện nhắc nhở, “Hôm qua lão đại đã đặc biệt dặn dò, mọi người nên giữ thái độ khiêm tốn khi ra ngoài, đừng gọi anh ấy là giám đốc chi nhánh gì gì đó, người khác nghe thấy sẽ ảnh hưởng không tốt, tốt hơn là cứ gọi Kỷ tổng như bình thường là được."
“Ồ ồ." Mọi người gật đầu, sau đó sửa lời, “Vậy Kỷ Tổng đâu?"
Triệu Phương Cương cố ý nói úp mở, “Có chuyện gì sao? Muốn nhìn lão đại mặc quần bơi ngâm mình trong suối nước nóng sao?"
Các đồng nghiệp nữ đồng ý, “Đúng vậy, đúng vậy."
Triệu Phương Cương sử dụng vé để quạt gió, “Mỹ nam nói xem là có thể cho xem sao, tất nhiên là phải xuất hiện vào thời khắc áp chót rồi, chúng ta đi trước, một lúc nữa anh ấy sẽ đến."
Đợi mọi người đến suối nước nóng, thay đồ bơi và quấn khăn tắm tập trung xong, các đồng nghiệp nữ nhìn xung quanh, nhưng không tìm thấy bóng dáng của Kỷ Dục Hằng đâu.
Mọi người lại hỏi: “Kỷ Tổng đâu?"
Triệu Phương chỉ chậm rãi nói: “Lão đại không tới."
Mấy cô gái ngay lập tức tức giận, “Vừa rồi anh còn nói anh ấy sẽ đến mà!"
Triệu Phương Cương cười xấu xa, “Nếu không làm như vậy còn có thể nhìn thấy mấy cô mặc đồ bơi trông như thế nào sao?"
Sau đó, không còn sau đó nữa. Triệu Phương Cương bị mấy người phụ nữ đẩy vào hồ suối nước nóng ở nhiệt độ 42°C, không bắt đầu chuyển đổi từ nhiệt độ thấp anh ấy gần như bị bỏng một lớp da khi bước vào, khiến nguyên bản thân thể trắng nõn của anh biến thành màu đỏ. “Trời ạ, đúng là lòng dạ phụ nữ độc ác nhất mà!"
Nhiêu Tĩnh vui vẻ cười, “Đáng đời, ai bảo cậu lấy lão đại ra làm chiêu bài lừa gạt các em gái!"
Triệu Phương Cương quấn khăn tắm nhìn Nhiêu Tĩnh, “Chậc chậc, nè bà chị, tuy rằng miệng lưỡi của chị hơi độc, nhưng vóc dáng này của bà chị đúng là phải quỳ vì chị rồi, một chân chịu thua đó, anh đúng là có phúc đấy anh Cố ạ."
Nhiêu Tĩnh chỉ vào con đường lát đá cuội trên mặt đất, “Quỳ xuống, ngay bây giờ, nhanh lên!"
Triệu Phương Cương cố ý nhìn về phía Đồ Tiểu Ninh, “Tiểu Đồ à, chân em cũng dài quá đi ha, chỉ là bộ đồ bơi này quá bảo thủ, giống như phong cách của mấy bà thím vậy."
Đồ Tiểu Ninh nhìn qua bộ đồ bơi của mình, cũng ổn mà, cô mới mua, đúng là có chút bảo thủ, nhưng nhìn không đến nổi giống bà thím đâu?
Nhiêu Tĩnh nói: “Đừng để ý tới anh ta, đối với anh ta không phải bikini hai mảnh, thì đều cảm thấy giống bà thím."
Ánh mắt của đám đàn ông lúc này rơi vào hình dáng Đường Vũ Hủy, mặc dù áo tắm của cô ấy cũng không phải là bikini hai mảnh, nhưng nó hở lưng, tấm lưng trắng nõn và mịn màng của cô ấy được phô ra hết, đôi chân đẹp thon thả, bộ đồ bơi bó sát ôm sát lấy hông đầy đặn, bộ ngực rõ nét lại mờ ảo, gợi cảm và quyến rũ khiến đàn ông nhìn thẳng.
“Chết tiệt, cứng rồi." Ai đó nuốt nước bọt.
“Tuyệt phẩm nhân gian."
“Cho nên, cô ấy thật sự có gì đó với lão đại sao?"
“Vậy thì chúng ta là đang ngấp nghé người phụ nữ của lão đại sao?"
Triệu Phương Cương giơ chân lên đá vài người đang nói chuyện nhẹ nhàng vào đài phun nước, anh cảnh báo.
“Còn nói vớ vẩn, tôi sẽ cho mấy người xuống suối nước nóng nhiệt độ cao giết chết t*ng trùng luôn đó!"
Họ nhanh chóng nhận sai, “Chúng tôi sai rồi anh Cương."
Có lẽ do quá ồn ào, Đường Vũ Hủy liếc mắt nhìn bọn họ rồi một mình với đôi chân dài đến Bể bơi Hoa hồng để ngâm mình.
Mấy người đàn ông lại ngây ngất, “Đòi mạng rồi, đòi mạng rồi, lại cứng rồi."
Nhiêu Tĩnh ngừng chú ý đến họ, kéo Đồ Tiểu Ninh đến khu vực hồ thuốc, Nhiêu Tĩnh vừa xuống ngâm mình một lúc lại ngồi lên bờ.
“Sao vậy chị?" Đồ Tiểu Ninh hỏi.
“Không biết là do thuốc có mùi nồng quá hay do nhiệt độ cao, khiến chị ngâm một lúc mà đã khó chịu, tim đập rất nhanh."
“Hả?" Đồ Tiểu Ninh không có cảm giác gì, bọn họ mới ngâm có năm phút.
Nhiêu Tĩnh che ngực và không muốn ngâm mình nữa, cô ấy chỉ ngồi trên bờ và duỗi chân của mình vào lắc lư.
Đồ Tiểu Ninh ngâm một lúc đã bắt đầu đổ mồ hôi, Nhiêu Tĩnh đứng dậy nhìn xung quanh nói với Đồ Tiểu Ninh: “Tiểu Đồ, em từ từ ngâm nha. Chị nghĩ ở đằng kia có một phòng xông khô, chị muốn đến nằm trên chiếc giường đá phiến xông hơi."
Đồ Tiểu Ninh cũng đứng lên, “Em đi cũng chị nhé chị Nhiên."
“Không cần đâu, chị đã từng đến đây rồi, có hơn năm mươi hồ suối lớn nhỏ. Lần đầu tiên em đến cứ từ từ ngâm đi, hôm nay chị thật sự không muốn ngâm." Nhiêu Tĩnh bắt đầu quấn khăn tắm.
“Vậy một lát nữa em sẽ tìm chị?"
“Không sao, một lát nữa chị có thể sẽ đi dạo một mình, đến lúc đó chúng ta gặp ở homestay cũng được."
“Vầng."
“Đừng có chạy lung tung một mình, ở đây gần khu vực đóng quân của quân đội, có chuyện gì có thể gọi điện thoại."
“Em biết rồi."
Nhiêu Tĩnh rời đi, Đồ Tiểu Ninh tự nhiên mất đi người bầu bạn, cô nhìn Triệu Phương Cương và những người khác ở gần đó vẫn đang chơi đùa, các đồng nghiệp nữ khác cũng có nhóm với nhau, cô chẳng thân với ai cả.
Cô lại ở trong hồ một lúc, trong đầu hiện lên một ý nghĩ, vậy là đứng dậy quấn khăn tắm rồi lặng lẽ bước đi.
Nhân viên homestay đã chuẩn bị một chiếc áo choàng tắm lớn để mọi người mặc sau khi tắm suối nước nóng, cô vào phòng thay đồ, cởi bộ đồ tắm còn ướt ra và tự mặc quần áo, mặc áo choàng tắm và đội mũ lưỡi trai rồi chuồn ra khỏi suối nước nóng, quay lại homestay như một tên trộm, nhân viên quầy lễ tân ngủ gà ngủ gật, không để ý tới cô, cô đi thẳng vào phòng VIP khu E.
Cô bấm chuông cửa phòng 202, sau đó giơ tay gõ.
Một lúc sau, bên trong có tiếng bước chân, một giọng nói quen thuộc vang lên, có chút lười biếng không giống thường ngày, “Ai vậy?"
Cô không nói chuyện, chặn mắt mèo, bước chân anh dừng lại sau cánh cửa nhưng không mở ra, trầm giọng hỏi: “Ai đó?"
Cô che miệng, giả giọng gọi: “Kỷ Tổng."
Bên trong không có một tiếng động, cô không khỏi nở nụ cười, “Là em đây."
Khóa cửa được mở, anh mở cửa ra, có vẻ như vừa mới ngủ dậy, trên người đang mặc đồ ngủ, cau mày nhìn cô.
“Em lại nghịch gì vậy?"
Cô tinh nghịch bước vào, “Anh nghĩ đó là ai?"
Anh đóng cửa lại khóa lại, định xoay người lại chỉ dạy cô, nhưng lại khựng lại ngay tại chỗ.
Đồ Tiểu Ninh kéo vạt áo choàng tắm, chiếc áo choàng lớn tuột khỏi người cô, bên trong cô chỉ mặc đồ lót, lại còn là màu đen, gợi cảm quyến rũ đến mê người, cô vừa mới ngâm mình trong suối nước nóng xong, đứng đó, tóc hơi ướt, hai má ửng hồng, hai mắt ngân ngấn nước, nở nụ cười với đôi môi đỏ mọng, “Kỷ Tổng, cho hỏi, anh có cần dịch vụ đặc biệt không?"
Đáy mắt anh có sự thay đổi rõ ràng, từ sâu thẳm chuyển sang nóng bỏng, như muốn thiêu đốt cô, anh bước tới, Đồ Tiểu Ninh không hề trốn tránh, bị anh bắt lấy.
Anh nhéo nhéo eo cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn, “Em học được bản lĩnh rồi ha? Còn dám ăn mặc như thế này mà ở ngoài lắc lư?"
Tay anh có dùng sức một chút, Đồ Tiểu Ninh đau đớn rên rỉ, anh buông ra, cô nhân cơ hội nắm lấy, đỏ mặt đặt lên ngực mình, ngẩng đầu nhìn anh.
“Vậy, anh có thích không?"
Anh không nói lời nào, giơ tay nhéo nhéo cái cằm nhỏ nhắn của cô, sau đó hung hăng cưỡng hôn cô.
Đồ Tiểu Ninh cũng kiễng chân hôn lại thật sâu, mút, chọc ghẹo.
Anh ôm lấy đầu nhỏ của cô, dùng đầu ngón tay quấn lấy tóc cô, dùng tay còn lại véo vào mông cô, giữa hơi thở nói: “Sau này không được làm như vậy nữa."
Đồ Tiểu Ninh đang kéo quần áo của anh, cô không đáp.
Anh lại nhắc lại, “Em nghe chưa?"
Cô khịt mũi, “Nghe, em nghe rồi." Sau đó, cô áp sát vào người anh, “Chồng ơi, em lạnh."
Anh ôm cô đi vào phòng ngủ, thở hổn hển nói: “Tiểu yêu tinh."
Cô cũng thở hổn hển, cắn lỗ tai anh thở ra, “Chỉ là tiểu yêu tinh, của một mình anh thôi."
Anh ngẩng đầu hít một hơi, chỉ cảm thấy bên trong cơ thể có một lực nào đó xông lên, khiến anh mất tự chủ.
Hầu như mọi người đều ngủ đến mười giờ, Triệu Phương Cương đi tới gõ cửa một cái, “Đàn ông ngủ thêm nửa tiếng, còn chị em phụ nữ mau dậy đi!"
Gõ cửa phòng của Đồ Tiểu Ninh và những người khác xong, Nhiêu Tĩnh đã thay quần áo xong xuôi mở cửa, anh ấy suýt chút nữa thì ngã vào trong.
Anh ấy bắt đầu không biết xấu hổ nói, “Mới sáng sớm đo chị gái, chị đã nhiệt tình như vậy sao? Chị làm như vậy anh Cố biết được cũng không tốt lắm đâu, lại nói Tiểu Đồ vẫn ở đây đó." Anh ấy nói rồi tìm Đồ Tiểu Ninh.
Nhiêu Tĩnh đảo mắt, hai tay khoanh trước ngực, “Dựa vào đâu mà đàn ông có thể ngủ thêm nửa tiếng, phụ nữ lại phải dậy ngay chứ?"
“Do tính chậm chạp của phụ nữ mấy cô đó! Các cô phải rửa mặt, trang điểm, thay quần áo, làm tóc. Không giống như đàn ông chúng tôi chỉ cần mở mắt, chải đầu, đánh răng, mặc một bộ quần áo là có thể ra ngoài rồi."
Nhiêu Tĩnh không thể phản bác lại lời anh ấy nói, Đồ Tiểu Ninh mặc quần áo đi ra từ phòng tắm, khi nhìn thấy Triệu Phương Cương ở đó cô chào một tiếng: “Anh tiểu Triệu."
Triệu Phương vừa nhìn cô vừa huýt sáo, “Tiểu Đồ đúng là em gái bảo bối, không mặc đồng phục trông em rất tuyệt đó."
Hôm nay, Đồ Tiêu Ninh mặc quần dài thể thao rộng rãi, thân trên mặc một chiếc áo len thắt eo giản dị màu tím nhạt, đi một đôi giày thể thao màu trắng càng tôn lên đôi chân dài và vòng eo thon của cô.
So với những gì Nhiêu Tĩnh mặc, cô nhìn trưởng thành hơn nhiều, tuy nhiên, dáng người của Nhiêu Tĩnh có lồi có lõm, cô ấy có phong thái của một người chị trưởng thành và đoan trang.
“Mau lên, mau đi xuống ăn trưa sớm, còn phải tập trung đi suối nước nóng nữa." Triệu Phương Cương dặn dò rồi đi gọi người khác.
Nhiêu Tĩnh nhìn Đồ Tư Ninh, đeo khuyên tai, đánh mắt và kẻ mắt.
“Ồ, trang điểm mắt khá tốt đấy, kỹ thuật trang điểm của em càng ngày càng tốt đó."
Đồ Tiểu Ninh nhìn theo cô ấy và nói: “Tập luyện nhiều nên cũng quen tay rồi ạ."
Nhiêu Tĩnh lại nhìn cô, vốn dĩ đôi mắt cô đã đẹp sẵn rồi, trang điểm mắt để làm cho các đường nét trên khuôn mặt của cô trở nên có chiều sâu và tinh tế hơn, cô đúng là một người đẹp. Nhiêu Tĩnh không khỏi hỏi: “Em học trang điểm mắt này ở đâu vậy?"
“Em chỉ xem video của các blogger làm đẹp trên mạng rồi tự học. Nó được gọi là trang điểm hoa đào, nhưng em đã làm nó nhẹ nhàng hơn rồi."
Nhiêu Tĩnh tỏ ra thích thú, “Blogger làm đẹp nào vậy? Nói cho chị xem xem, nếu không học trang điểm sẽ không thể bắt kịp nhịp sống của giới trẻ các em rồi."
Khi phụ nữ bắt đầu nói chuyện là không thể ngăn lại được rồi, Đồ Tiểu Ninh lên Weibo, “Ôi nhiều lắm chị ạ, còn có gì mà trang điểm lá mùa thu, trang điểm hoàng hôn, trang điểm nôn nao, trang điểm cao trào."
Nhiêu Tĩnh sửng sốt trong giây lát, “Hả? Cao trào, trang điểm? Còn có trang điểm như vậy sao?"
Đồ Tiểu Ninh vẫn đang tìm Weibo, tự nhiên gật gật đầu, “Đúng vậy, hiện tại không phải phấn má hồng đều có cả kiểu cao trào đỏ hay sao?"
Nhiêu Tĩnh ngay lập tức cảm thấy mình già rồi, vội vàng thúc giục Đồ Tiểu Ninh, “Mau mau mau, mau gửi cho chị cái blogger đó, chị phát hiện chị với em có khoảng cách thế hệ rồi!"
Lúc ăn cơm Đồ Tiểu Ninh không nhìn thấy Kỷ Dục Hằng, Triệu Phương Cương nói anh vẫn đang ngủ.
“Không phải chứ? Lão đại cũng trông không giống như người thích ngủ nướng." Hứa Phùng Sinh nói.
“Ai mà không ngủ nướng chứ, là bởi vì anh ấy thường quá bận rộn không có thời gian ngủ, mấy lần trước việc ở đặc khu giai đoạn hai làm cho anh ấy kiệt sức rồi, cứ vài ngày lại chạy tới bên ủy ban, thay đổi kế hoạch hợp vốn không dưới mười lần, đi trụ sở chính thông báo bao nhiêu lần? Bây giờ tình hình đã lắng xuống, chúng ta là ngân hàng dẫn đầu, đừng nói đến thu nhập trung bình ở đây, ngay cả những ngân hàng khác chúng ta cho đến chơi cũng đã hớt được một mớ rồi. Bây giờ lão đại không chỉ nổi tiếng ở DR, mà còn trong toàn ngành ngân hàng ở thành phố C luôn. Dạo gần đây, ngày càng có nhiều đồng nghiệp liên hệ với anh ấy để hợp tác. Hiện anh ấy chính thức giữ chức vụ giám đốc chi nhánh Tân Thành, cùng lúc có nhiều chuyện như thế, cũng phải nghỉ ngơi thật tốt một lần chứ? Mà cũng nên để anh ấy nghỉ ngơi một chút, để anh ấy ngủ thêm một chút nữa đi."
Lời nói của Triệu Phương Cương khiến mọi người im lặng, Đồ Tiểu Ninh lại càng hỗn loạn hơn, anh luôn chỉ thể hiện sự thoải mái trước mặt cô, mệt mỏi, vất vả và áp lực của anh lại khác với cô, cô lúc đó còn luôn cáu gắt với anh, thật là không hiểu chuyện chút nào.
Suối nước nóng tự nhiên ở ngay phía sau homestay, di chuyển mười phút là sẽ đến, Triệu Phương Cương đếm số đầu người vừa phát phiếu cho mọi người. “Năm giờ tập trung ở homestay, ngâm suối nước nóng mọi người nhớ chú ý thời gian, nhất là các đồng chí nam, đừng ngâm lâu quá, không tốt cho “em trai" đâu."
Các đồng nghiệp nữ che miệng cười, sau đó hỏi: “Tại sao không thấy giám đốc chi nhánh của chúng ta đâu vậy?"
Triệu Phương Cương nhân tiện nhắc nhở, “Hôm qua lão đại đã đặc biệt dặn dò, mọi người nên giữ thái độ khiêm tốn khi ra ngoài, đừng gọi anh ấy là giám đốc chi nhánh gì gì đó, người khác nghe thấy sẽ ảnh hưởng không tốt, tốt hơn là cứ gọi Kỷ tổng như bình thường là được."
“Ồ ồ." Mọi người gật đầu, sau đó sửa lời, “Vậy Kỷ Tổng đâu?"
Triệu Phương Cương cố ý nói úp mở, “Có chuyện gì sao? Muốn nhìn lão đại mặc quần bơi ngâm mình trong suối nước nóng sao?"
Các đồng nghiệp nữ đồng ý, “Đúng vậy, đúng vậy."
Triệu Phương Cương sử dụng vé để quạt gió, “Mỹ nam nói xem là có thể cho xem sao, tất nhiên là phải xuất hiện vào thời khắc áp chót rồi, chúng ta đi trước, một lúc nữa anh ấy sẽ đến."
Đợi mọi người đến suối nước nóng, thay đồ bơi và quấn khăn tắm tập trung xong, các đồng nghiệp nữ nhìn xung quanh, nhưng không tìm thấy bóng dáng của Kỷ Dục Hằng đâu.
Mọi người lại hỏi: “Kỷ Tổng đâu?"
Triệu Phương chỉ chậm rãi nói: “Lão đại không tới."
Mấy cô gái ngay lập tức tức giận, “Vừa rồi anh còn nói anh ấy sẽ đến mà!"
Triệu Phương Cương cười xấu xa, “Nếu không làm như vậy còn có thể nhìn thấy mấy cô mặc đồ bơi trông như thế nào sao?"
Sau đó, không còn sau đó nữa. Triệu Phương Cương bị mấy người phụ nữ đẩy vào hồ suối nước nóng ở nhiệt độ 42°C, không bắt đầu chuyển đổi từ nhiệt độ thấp anh ấy gần như bị bỏng một lớp da khi bước vào, khiến nguyên bản thân thể trắng nõn của anh biến thành màu đỏ. “Trời ạ, đúng là lòng dạ phụ nữ độc ác nhất mà!"
Nhiêu Tĩnh vui vẻ cười, “Đáng đời, ai bảo cậu lấy lão đại ra làm chiêu bài lừa gạt các em gái!"
Triệu Phương Cương quấn khăn tắm nhìn Nhiêu Tĩnh, “Chậc chậc, nè bà chị, tuy rằng miệng lưỡi của chị hơi độc, nhưng vóc dáng này của bà chị đúng là phải quỳ vì chị rồi, một chân chịu thua đó, anh đúng là có phúc đấy anh Cố ạ."
Nhiêu Tĩnh chỉ vào con đường lát đá cuội trên mặt đất, “Quỳ xuống, ngay bây giờ, nhanh lên!"
Triệu Phương Cương cố ý nhìn về phía Đồ Tiểu Ninh, “Tiểu Đồ à, chân em cũng dài quá đi ha, chỉ là bộ đồ bơi này quá bảo thủ, giống như phong cách của mấy bà thím vậy."
Đồ Tiểu Ninh nhìn qua bộ đồ bơi của mình, cũng ổn mà, cô mới mua, đúng là có chút bảo thủ, nhưng nhìn không đến nổi giống bà thím đâu?
Nhiêu Tĩnh nói: “Đừng để ý tới anh ta, đối với anh ta không phải bikini hai mảnh, thì đều cảm thấy giống bà thím."
Ánh mắt của đám đàn ông lúc này rơi vào hình dáng Đường Vũ Hủy, mặc dù áo tắm của cô ấy cũng không phải là bikini hai mảnh, nhưng nó hở lưng, tấm lưng trắng nõn và mịn màng của cô ấy được phô ra hết, đôi chân đẹp thon thả, bộ đồ bơi bó sát ôm sát lấy hông đầy đặn, bộ ngực rõ nét lại mờ ảo, gợi cảm và quyến rũ khiến đàn ông nhìn thẳng.
“Chết tiệt, cứng rồi." Ai đó nuốt nước bọt.
“Tuyệt phẩm nhân gian."
“Cho nên, cô ấy thật sự có gì đó với lão đại sao?"
“Vậy thì chúng ta là đang ngấp nghé người phụ nữ của lão đại sao?"
Triệu Phương Cương giơ chân lên đá vài người đang nói chuyện nhẹ nhàng vào đài phun nước, anh cảnh báo.
“Còn nói vớ vẩn, tôi sẽ cho mấy người xuống suối nước nóng nhiệt độ cao giết chết t*ng trùng luôn đó!"
Họ nhanh chóng nhận sai, “Chúng tôi sai rồi anh Cương."
Có lẽ do quá ồn ào, Đường Vũ Hủy liếc mắt nhìn bọn họ rồi một mình với đôi chân dài đến Bể bơi Hoa hồng để ngâm mình.
Mấy người đàn ông lại ngây ngất, “Đòi mạng rồi, đòi mạng rồi, lại cứng rồi."
Nhiêu Tĩnh ngừng chú ý đến họ, kéo Đồ Tiểu Ninh đến khu vực hồ thuốc, Nhiêu Tĩnh vừa xuống ngâm mình một lúc lại ngồi lên bờ.
“Sao vậy chị?" Đồ Tiểu Ninh hỏi.
“Không biết là do thuốc có mùi nồng quá hay do nhiệt độ cao, khiến chị ngâm một lúc mà đã khó chịu, tim đập rất nhanh."
“Hả?" Đồ Tiểu Ninh không có cảm giác gì, bọn họ mới ngâm có năm phút.
Nhiêu Tĩnh che ngực và không muốn ngâm mình nữa, cô ấy chỉ ngồi trên bờ và duỗi chân của mình vào lắc lư.
Đồ Tiểu Ninh ngâm một lúc đã bắt đầu đổ mồ hôi, Nhiêu Tĩnh đứng dậy nhìn xung quanh nói với Đồ Tiểu Ninh: “Tiểu Đồ, em từ từ ngâm nha. Chị nghĩ ở đằng kia có một phòng xông khô, chị muốn đến nằm trên chiếc giường đá phiến xông hơi."
Đồ Tiểu Ninh cũng đứng lên, “Em đi cũng chị nhé chị Nhiên."
“Không cần đâu, chị đã từng đến đây rồi, có hơn năm mươi hồ suối lớn nhỏ. Lần đầu tiên em đến cứ từ từ ngâm đi, hôm nay chị thật sự không muốn ngâm." Nhiêu Tĩnh bắt đầu quấn khăn tắm.
“Vậy một lát nữa em sẽ tìm chị?"
“Không sao, một lát nữa chị có thể sẽ đi dạo một mình, đến lúc đó chúng ta gặp ở homestay cũng được."
“Vầng."
“Đừng có chạy lung tung một mình, ở đây gần khu vực đóng quân của quân đội, có chuyện gì có thể gọi điện thoại."
“Em biết rồi."
Nhiêu Tĩnh rời đi, Đồ Tiểu Ninh tự nhiên mất đi người bầu bạn, cô nhìn Triệu Phương Cương và những người khác ở gần đó vẫn đang chơi đùa, các đồng nghiệp nữ khác cũng có nhóm với nhau, cô chẳng thân với ai cả.
Cô lại ở trong hồ một lúc, trong đầu hiện lên một ý nghĩ, vậy là đứng dậy quấn khăn tắm rồi lặng lẽ bước đi.
Nhân viên homestay đã chuẩn bị một chiếc áo choàng tắm lớn để mọi người mặc sau khi tắm suối nước nóng, cô vào phòng thay đồ, cởi bộ đồ tắm còn ướt ra và tự mặc quần áo, mặc áo choàng tắm và đội mũ lưỡi trai rồi chuồn ra khỏi suối nước nóng, quay lại homestay như một tên trộm, nhân viên quầy lễ tân ngủ gà ngủ gật, không để ý tới cô, cô đi thẳng vào phòng VIP khu E.
Cô bấm chuông cửa phòng 202, sau đó giơ tay gõ.
Một lúc sau, bên trong có tiếng bước chân, một giọng nói quen thuộc vang lên, có chút lười biếng không giống thường ngày, “Ai vậy?"
Cô không nói chuyện, chặn mắt mèo, bước chân anh dừng lại sau cánh cửa nhưng không mở ra, trầm giọng hỏi: “Ai đó?"
Cô che miệng, giả giọng gọi: “Kỷ Tổng."
Bên trong không có một tiếng động, cô không khỏi nở nụ cười, “Là em đây."
Khóa cửa được mở, anh mở cửa ra, có vẻ như vừa mới ngủ dậy, trên người đang mặc đồ ngủ, cau mày nhìn cô.
“Em lại nghịch gì vậy?"
Cô tinh nghịch bước vào, “Anh nghĩ đó là ai?"
Anh đóng cửa lại khóa lại, định xoay người lại chỉ dạy cô, nhưng lại khựng lại ngay tại chỗ.
Đồ Tiểu Ninh kéo vạt áo choàng tắm, chiếc áo choàng lớn tuột khỏi người cô, bên trong cô chỉ mặc đồ lót, lại còn là màu đen, gợi cảm quyến rũ đến mê người, cô vừa mới ngâm mình trong suối nước nóng xong, đứng đó, tóc hơi ướt, hai má ửng hồng, hai mắt ngân ngấn nước, nở nụ cười với đôi môi đỏ mọng, “Kỷ Tổng, cho hỏi, anh có cần dịch vụ đặc biệt không?"
Đáy mắt anh có sự thay đổi rõ ràng, từ sâu thẳm chuyển sang nóng bỏng, như muốn thiêu đốt cô, anh bước tới, Đồ Tiểu Ninh không hề trốn tránh, bị anh bắt lấy.
Anh nhéo nhéo eo cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn, “Em học được bản lĩnh rồi ha? Còn dám ăn mặc như thế này mà ở ngoài lắc lư?"
Tay anh có dùng sức một chút, Đồ Tiểu Ninh đau đớn rên rỉ, anh buông ra, cô nhân cơ hội nắm lấy, đỏ mặt đặt lên ngực mình, ngẩng đầu nhìn anh.
“Vậy, anh có thích không?"
Anh không nói lời nào, giơ tay nhéo nhéo cái cằm nhỏ nhắn của cô, sau đó hung hăng cưỡng hôn cô.
Đồ Tiểu Ninh cũng kiễng chân hôn lại thật sâu, mút, chọc ghẹo.
Anh ôm lấy đầu nhỏ của cô, dùng đầu ngón tay quấn lấy tóc cô, dùng tay còn lại véo vào mông cô, giữa hơi thở nói: “Sau này không được làm như vậy nữa."
Đồ Tiểu Ninh đang kéo quần áo của anh, cô không đáp.
Anh lại nhắc lại, “Em nghe chưa?"
Cô khịt mũi, “Nghe, em nghe rồi." Sau đó, cô áp sát vào người anh, “Chồng ơi, em lạnh."
Anh ôm cô đi vào phòng ngủ, thở hổn hển nói: “Tiểu yêu tinh."
Cô cũng thở hổn hển, cắn lỗ tai anh thở ra, “Chỉ là tiểu yêu tinh, của một mình anh thôi."
Anh ngẩng đầu hít một hơi, chỉ cảm thấy bên trong cơ thể có một lực nào đó xông lên, khiến anh mất tự chủ.
Tác giả :
Khinh Ảm