Văn Phòng Ẩn Hôn
Chương 93
Đô Tiểu Ninh mơ một giấc mơ, trong mơ khuôn mặt và giọng nói dịu dàng của anh, còn cả thân hình nóng bỏng nữa, anh không ngừng gọi tên của cô, “Ninh Ninh, Ninh Ninh……"
Đôi mắt chứa đầy men say của cô mơ màng, ý thức hỗn độn, nhưng lại tham lam tìm kiếm sự ấm áp từ anh, móng tay khảm sâu vào lưng anh, tạo ra những vết đỏ mập mờ dễ thấy, “Dục Hằng, Dục Hằng."
Anh hôn nhẹ lên vành tai cô, “Ninh Ninh, em yêu ai?"
Ánh mắt cô chất chứa tình cảm, mượn rượu ríu rít, “Em, em yêu anh." Đó là lời mà cô đã cất giấu nơi sâu thẳm trái tim mình, cô chỉ dám nói ra trong mơ.
“Anh là ai?"
“Dục Hằng…… chồng của em……"
“Đồ Tiểu Ninh yêu ai?"
“Yêu Kỷ Dục Hằng……"
Đồ Tiểu Ninh bị cơn khát làm cho thức tỉnh, cô khô cổ đưa tay tìm nước, cho đến khi một cốc nước được đưa đến tay mình, mở mắt ra nhìn, mới thấy Kỷ Dục Hằng đang đứng ở đầu giường đưa nước cho cô.
Đầu cô vẫn còn mơ màng, như bị kẹp cửa vậy, toàn thân đau nhức, cô nhìn đồng hồ thấy đã là 6 giờ sáng.
“Anh dậy chạy bộ à?" Cô vò đầu ngồi dậy, đón lấy cốc nước mà anh đưa, uống khá nhanh.
“Hôm nay không chạy nữa." Anh thấy cô uống chưa đủ nên rót thêm cốc nữa, cô ừng ực uống hết.
“Muốn uống nữa không."
“Không ạ."
Kỷ Dục Hằng cầm lại cốc, Đồ Tiểu Ninh ngơ ngác nhìn anh một lúc, bắt đầu nhớ lại chuyện tối qua, nhưng trí nhớ của cô chỉ dừng lại lúc Lăng Duy Y đến đón cô, còn sau đó xảy ra chuyện gì cô cũng không nhớ nữa, trước đây cô luôn tưởng kiểu uống rượu rồi mất trí này chỉ diễn ra ở trong phim, không ngờ đúng là một chút ký ức cũng không có, chỉ có điều tình trạng không mảnh vải che thân của cô bây giờ đã cho nói cô biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì.
Chết, uống rượu xong cô có làm gì linh tinh không?
Kỷ Dục Hằng đặt cốc nước lên cái kệ đầu giường, sau đó ngồi xuống cạnh cô, và yên lặng nhìn cô.
Anh nhìn như vậy khiến Đồ Tiểu Ninh chột dạ, “Tối qua em uống nhiều lắm à?"
“Nhiêu Tĩnh nói một mình em uống ba ly rượu vang."
“Ba ly?" Rốt cuộc uống bao nhiêu ly đến bản thân cô cũng không nhớ rõ, lại hỏi tiếp, “Thế anh về khi nào vậy?"
“Sau khi em về nhà nửa tiếng."
“Em, em không nói linh tinh gì chứ?" Chứng hay quên này rất đáng sợ, cô cũng không biết mình uống loại rượu nào, luôn lo lắng về bản thân, anh vẫn chưa trả lời, cô né tránh ánh mắt long lanh và lén nhìn anh, ánh mắt dừng lại ở chiếc đồng hồ trên cổ tay trái anh.
Cô nâng tay anh lên, nhìn đồng hồ rồi lại nhìn anh, “Cái này, cái này, đêm qua em tặng anh à?"
“Ừm."
Đồ Tiểu Ninh bỗng hối hận về việc mình uống say tối qua, ngay cả việc quan trọng là tặng quà cho anh mà cũng quên mất tiêu, cô đã dày công lên kế hoạch chuẩn bị rất lâu, sao lại quên cơ chứ! Mất trí rồi! Lúc đó anh phản ứng thế nào? Vui không? Bất ngờ không? Hay là, hay là không thích?
Aaaaa! Sao cô lại uống rượu cơ chứ! Cô có bỏ qua chuyện gì không?
Bỗng nhiên, anh đưa tay nâng cằm cô lên để cô nhìn mình, “Đẹp lắm, anh rất thích."
Đồ Tiểu Ninh ngạc nhiên, “Thật ư, anh thích nó thật chứ
“Thích mà, em tặng gì anh cũng thích."
Giọng nói và câu từ dịu dàng của anh khiến cô thấy có cảm giác hơi không chân thật.
“Tất cả?"
Anh nhìn kỹ cô, và nói: “Anh thích sữa dưỡng thể em mua cho anh, cam hấp muối em làm cho anh, cháo em nấu cho anh, cái máy ủi em mua cho anh, anh thích hết."
Đồ Tiểu Ninh trong lòng cảm thấy rất ấm áp, chậm rãi nói: “Anh thích là tốt rồi."
Hai tay anh nhẹ nhàng đặt lên đôi vai mịn màng của cô, “Vì người mua, người làm là em, nên anh mới thích."
Cô nhướn mày nghi hoặc nhìn vào đôi mắt đen láy rạng rỡ của anh, anh vuốt vuốt mái tóc đã dài hơn rất nhiều của cô, “Mọi thứ đều có thể xảy ra, vậy tại sao khả năng này không phải là em chứ."
Thời gian như ngừng lại, Đồ Tiểu Ninh gần như quên luôn cả việc hít thở.
Anh không cho cô cơ hội chất vấn nữa, “Ninh Ninh, anh thích em, thích tất cả mọi thứ em mang đến cho anh."
Cô nằm trong chăn tự nhéo mình một cái, đau quá, không phải đang mơ, nhưng, nhưng anh nói anh, sao anh có thể?
Một giây sau đã bị anh ôm vào lòng, “Anh xin lỗi, trước nay anh không có nhiều thời gian ở bên cạnh em, khiến em ở nhà một mình không có cảm giác an toàn."
Lời nói của anh khiến nước mắt cô lập tức rơi xuống lã chã, tràn ra khỏi khoé mắt cô rồi rơi xuống cổ và vai anh, anh rất xa vời với cô, nhưng giờ đây dường như lại gần trong gang tấc
Anh dùng lòng bàn tay ấm áp lau đi nước mắt của cô, “Sau này anh sẽ không làm em buồn nữa." Sau đó anh lại siết chặt vòng tay cô, ghé sát vào tai cô nói, “Anh xin lỗi vợ."
Nước mắt Đồ Tiểu Ninh chảy ròng ròng, lại bắt đầu nghẹn ngào, “Kỷ Dục Hằng, anh tuỳ tiện nói một câu, em cũng đều ghi nhớ trong lòng rất rất lâu, anh đừng lừa em, em tin thật đấy, hoặc là anh có lừa em thì cũng đừng để em biết." Cô đưa tay gạt đi nước mắt, “Nhưng anh nói, anh đến thành phố A là đi làm việc, đi tham gia hôn lễ của bạn, không phải đặc biệt đi với em, vé concert của em cũng là bên tổ chức cần vay vốn nên mới tặng cho anh, nhân tiện anh lấy giúp em một tấm, còn ở Bali nữa, anh nói anh đối tốt với em chỉ vì em là vợ anh."
Cô khóc không thành tiếng, cảm thấy mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo giác, “Anh cứ lúc gần, lúc xa, em không biết đâu mới thật sự là anh, anh quá thông minh, làm việc hay xã giao đều rất giỏi, em căn bản nghĩ không thông, một người giống như em, Nhiêu Tĩnh sớm đã nhìn ra tình cảm em dành cho anh, nhưng sao lại anh không thấy chứ? Mỗi lần anh dỗ dành em, em sẽ vui như một đứa ngốc, anh bắt nạt em, lúc nào cũng có lí do đầy đủ." Khi chính miệng nói ra những điều này, tim cô đau như kim châm, nhưng cô vẫn quyết định nói tiếp, “Vì mẹ thích em, nên anh mới đồng ý kết hôn, em ngoan ngoãn không gây phiền phức, với anh mà nói thì em dễ dàng kiểm soát hơn Đường Vũ Huỷ rất nhiều, vì thế mới thích hợp làm vợ hơn."
Anh chậm rãi vịn vào vai cô trong phút chốc, giọng nói có phần nặng hơn ban nãy, “Cái gì gọi là với anh mà nói, em dễ kiểm soát hơn Đường Vũ Huỷ, rồi lại còn thích hợp làm vợ hơn?"
Đồ Tiểu Ninh im lặng, chỉ nghe thấy cô khó chịu, tủi thân, dường như khóc thút thít không ngừng.
Anh cũng không nói gì thêm, cho cô thời gian giải toả, rất lâu sau, cô mới dần bình tĩnh trở lại, anh lấy khăn giấy trên trên kệ đầu giường nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, lời nói như đang than vãn.
“Sớm biết em nghĩ như vậy, thì lúc đầu anh không nên để bị kích động mà đồng ý đi đăng ký kết hôn."
Cô nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ, dường như muốn chứng thực những gì vừa nói, “Anh hối hận rồi à?"
“Phải, anh hối hận rồi." Anh ấy không hề phủ nhận.
Điều đó làm cho trái tim và cơ thể Đồ Tiểu Ninh run lên, nhưng lại bị anh giữ lại.
“Anh không nên tùy tiện đồng ý đi đăng ký kết hôn với em, đáng lẽ ra anh nên từ từ theo đuổi em mới phải." Anh duỗi tay ra kéo chú gấu lớn phía sau cô, lại vỗ vỗ đầu nó, “Nếu không phải nhìn thấy gương mặt buồn thiu của em khi bị giành mất đồ chơi hôm đi dự đám cưới, anh cũng đâu có rảnh rỗi mà tham gia cái trò chơi nhàm chán ấy, lại không ngờ em lại là người hạng hai, anh cũng không phải rất muốn thắng em, chỉ là muốn tự tay tặng nó cho em mà thôi."
Đồ Tiểu Ninh kinh ngạc.
“Phải, anh là người làm việc gì đều dùng thủ đoạn, nhưng anh nếu anh thật sự có tâm tư gì khác anh còn phải chờ đi xem mắt với em sao?" Chiếc chăn bông quấn quanh người cô có hơi tuột ra vì hành động vừa rồi, anh nhanh nhạy kéo lên đắp lại cho cô, “Những gì anh nói không hoàn toàn là thật, đến thành phố A quả thực là có việc phải làm, nhưng dù không có thì anh cũng vẫn đi cùng em, trước giờ em chưa từng đi xa, sao anh có thể yên tâm để em đi một mình được? Làm việc chỉ là trùng hợp, đi cùng em mới là chính, có phải anh đã vội vàng trở về để nói rằng em đừng làm anh lo lắng nữa không? Hôn lễ của người bạn kia anh vốn dĩ không định đi, anh nói là tiện thì tham dự thôi, vì đi cùng em mới là chính, sợ em dầm mưa nên chưa ăn được mấy miếng đã vội vàng chạy đi đón em. Nhắc đến vé, đúng là nhà tổ chức có nhu cầu tài chính, anh muốn một tấm vé không phải chuyện khó gì, nhưng nhiều chỗ ngồi như thế, anh dựa vào cái gì trong khi chưa triển khai hợp tác đã đòi người ta vé của hàng ghế đầu đây? Em nghĩ bọn họ hào phóng đến mức không cần kiếm tiền à? Anh luôn nghĩ đó là thần tượng em đã yêu thích suốt mười bốn năm, mà muốn gặp thì phải ngồi ở vị trí tốt nhất, để em xem một lần cho đủ, ngay cả việc em muốn ôm cái tên Lận gì gì đó, dù anh không cam tâm để em đi ôm anh ta, tránh để sau này lúc nào em cũng nhắc lại, em thật sự tưởng vì người ta là minh tinh thì anh không để ý việc em nhắc tên người đàn ông khác trước mặt anh à? Còn ở Bali, em hỏi anh sao lại đối xử tốt với em, chính em cũng biết anh tốt với em, thế mà anh thấy từ đầu đến cuối em chỉ nhớ những điều không tốt về anh, còn những điều tốt đẹp thì quên sạch."
Anh nói một tràng dài khiến cô nhất thời không tiêu hoá hết.
“Vì mẹ thích em nên anh mới kết hôn với em." Anh nhắc lại câu này như giễu cợt bản thân, “Anh sợ em sẽ nghĩ như thế, nên trước khi đăng ký kết hôn đã bảo em nghĩ cho kỹ, em nghĩ cả đêm rồi vẫn cứ chụp cho anh cái mũ này sao? Lúc đó chẳng phải anh đã nói nếu là vì những lời của mẹ thì em không cần phải để tâm rồi sao?"
Mắt Đồ Tiểu Ninh rũ xuống, lặng lẽ không nói gì, anh cứ thế thở dài, “Kỷ Dục Hằng anh từng tự tin rằng trên đời này không gì làm khó được anh, nhưng với Đồ Tiểu Ninh em, anh thật sự hết cách."
Anh lại nâng cằm cô để cô nhìn thẳng vào mình, sau đó giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn, “Anh tưởng, anh làm mấy việc đó, em sẽ hiểu, nhưng anh quên mất, em là Ninh hồ đồ."
Khoé miệng cô khẽ nhúc nhích, muốn nói gì đó rồi lại không nói ra được.
Anh nhìn thẳng vào cô, như muốn nhìn thấu cô, sau đó nói từng câu từng chữ, “Đồ Tiểu Ninh, đăng ký kết hôn là bởi anh muốn chung sống với em, muốn ở bên em, muốn mỗi ngày mở mắt được nhìn thấy em, không liên quan bất kỳ ai cả, cho dù là mẹ anh."
Những lời này khiến cô bị đơ một hồi lâu, cuối cùng tổng kết lại một câu, “Anh đối sớm đã…?"
Ánh mắt anh sáng rực, “Trước giờ anh luôn khắt khe, sao có thể qua loa chuyện hôn nhân đại sự được chứ? Người phá vỡ quy tắc của anh chỉ có em, vì anh cũng là người, cũng có thất tình lục dục, cũng sẽ nhất kiến chung tình."
Đầu cô như có tiếng nổ ầm vang, bị doạ cho sợ luôn, nhất kiến chung tình? Kỷ Dục Hằng vừa gặp đã yêu cô sao? Là lần ở trong thang máy đó à?
“Sao anh lại thế được?" Trong DR biết bao cô gái xinh đẹp hơn cô rất nhiều, hôm đó cô dính mưa, người ướt như gà nhúng canh vậy, lẽ nào anh là đại thần vượt ra ngoài tam giới nên thẩm mỹ cũng khác người?
“Sao lại không thể? Anh cũng là người đàn ông bình thường thôi mà."
Đồ Tiểu Ninh lại đơ một lúc, “Nhưng em……" Khoan đã, “Thế sao giờ anh mới nói?"
Lần này ánh mắt anh có hơi né tránh, nhưng lại bị cô ép cho không thể không nói, “Anh làm việc gì cũng đều nắm chắc phần thắng, chỉ do dự với mỗi em, nhất là bạn trai cũ gì đó của em năm lần bảy lượt xuất hiện để đánh thức cảm giác tồn tại, nào là tặng hoa, nào là đứng trên đường lớn với em, dù anh có tốt thì cũng đến sau anh ta mấy năm liền."
Đồ Tiểu Ninh ngẩn ngơ một lúc rồi nín khóc bật cười, “Anh ghen à?"
Giờ đổi lại là anh im lặng, Đồ Tiểu Ninh bóp mặt anh, “Có phải ghen rồi không?"
Anh không cho cô động linh tinh, “Đừng để bị cảm lạnh."
Cô lại đuổi theo và dần dần áp sát, “Anh đồng ý kết hôn, có phải sợ em quay lại với anh ấy không?"
“Em sẽ không làm vậy." An nói chắc nịch.
Trong lòng Đồ Tiểu Ninh khẽ động, tiến lại gần anh, “Ừm, em sẽ không làm vậy."
Hơi thở anh bình thường trở lại, cúi đầu hôn lên trán cô, “Trong lòng thoải mái rồi chứ?"
Cô gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Anh dứt khoát ôm cô ngồi lên đùi mình, có vẻ như muốn để cô nói hết mọi chuyện ra, “Còn gì nữa hôm nay nói rõ luôn đi."
“Anh là sếp mới nhậm chức, không đi làm à?" Cô hơi đẩy anh ra.
“Vì công việc mà anh đã hy sinh rất nhiều thời gian ở bên em, những cái lác đác em vừa kể là liệt kê mấy cái tội lớn của anh thôi, nếu còn chỉ chú tâm đi làm thì sợ là vợ anh chạy mất lúc nào không hay."
Đồ Tiểu Ninh lại khua tay đánh anh, nhưng bị anh tóm được.
“Em xem, rốt cuộc ai bao lực gia đình ai đây? Em làm vậy với anh bao nhiêu lần rồi?"
Cô chơi xấu, “Còn lâu mới phải nhé."
Anh giữ cô trong ngực mình, có chút bất lực, “Anh có thể hai mặt với người khác, nhưng đối tốt với em luôn là thật lòng, sao em không phân biệt được nhỉ?"
“Ai bảo anh xuất sắc quá, thu hút ong bướm quá làm gì?" Cô như tìm được cơ hội tố cáo.
Anh vỗ mông cô, “Anh liếc nhìn người khác bao giờ chưa?"
“Anh không nhìn họ, thì họ cũng nhìn anh."
“Vậy em nói xem anh phải làm sao? Mai anh sẽ nộp đơn lên phòng nhân sự, điều chuyển hết nhân viên nữ đi, trừ em ra nhé."
Cô lại vỗ nhẹ vào ngực anh, “Hâm à, sợ người khác không biết chuyện hai chúng ta sao?"
“Biết thì biết chứ, chúng ta là vợ chồng hợp pháp mà." Lúc này trông anh giống như đứa trẻ buông thả, cực kỳ khác biệt với sự điềm tĩnh ngày thường.
Đồ Tiểu Ninh vỗ anh, “Anh mới thuyên chuyển công tác, đừng vì chuyện nhỏ mà làm hỏng việc lớn."
Anh nhìn đôi mắt trong veo của cô, “Với anh, em mới là người lớn nhất trong lòng."
Ngực cô nóng lên, trong lòng thầm nói đồ ngốc, và vươn tay choàng lên cổ anh, thực sự cảm nhận được trái tim của anh.
Hai người ôm chặt lấy nhau, giống thời gian hạnh phúc yên tĩnh ở đảo Bali khi chỉ có hai người với nhau, chỉ khác là lúc này họ đã mở rộng trái tim mình.
Sau một hồi lắng nghe nhịp đập trái tim anh, cô liếc nhìn báo thức trên đầu giường, nhắc nhở, “Sắp muộn rồi."
“Ừ." Anh vẫn không động đậy.
Cô cũng không nhúc nhích, lúc sau cô khẽ gọi, “Ông xã."
“Hử?"
Cô ghé vào tai anh thì thầm, “Em sẵn sàng cùng anh chia sẻ niềm vui cuộc sống, và sẵn sàng cùng anh chia sẻ những vô thường của cuộc đời."
Anh nghiêng đầu tìm đến môi cô, hôn thật sâu, rồi nhẹ nhàng đáp, “Anh cũng vậy."
Đôi mắt chứa đầy men say của cô mơ màng, ý thức hỗn độn, nhưng lại tham lam tìm kiếm sự ấm áp từ anh, móng tay khảm sâu vào lưng anh, tạo ra những vết đỏ mập mờ dễ thấy, “Dục Hằng, Dục Hằng."
Anh hôn nhẹ lên vành tai cô, “Ninh Ninh, em yêu ai?"
Ánh mắt cô chất chứa tình cảm, mượn rượu ríu rít, “Em, em yêu anh." Đó là lời mà cô đã cất giấu nơi sâu thẳm trái tim mình, cô chỉ dám nói ra trong mơ.
“Anh là ai?"
“Dục Hằng…… chồng của em……"
“Đồ Tiểu Ninh yêu ai?"
“Yêu Kỷ Dục Hằng……"
Đồ Tiểu Ninh bị cơn khát làm cho thức tỉnh, cô khô cổ đưa tay tìm nước, cho đến khi một cốc nước được đưa đến tay mình, mở mắt ra nhìn, mới thấy Kỷ Dục Hằng đang đứng ở đầu giường đưa nước cho cô.
Đầu cô vẫn còn mơ màng, như bị kẹp cửa vậy, toàn thân đau nhức, cô nhìn đồng hồ thấy đã là 6 giờ sáng.
“Anh dậy chạy bộ à?" Cô vò đầu ngồi dậy, đón lấy cốc nước mà anh đưa, uống khá nhanh.
“Hôm nay không chạy nữa." Anh thấy cô uống chưa đủ nên rót thêm cốc nữa, cô ừng ực uống hết.
“Muốn uống nữa không."
“Không ạ."
Kỷ Dục Hằng cầm lại cốc, Đồ Tiểu Ninh ngơ ngác nhìn anh một lúc, bắt đầu nhớ lại chuyện tối qua, nhưng trí nhớ của cô chỉ dừng lại lúc Lăng Duy Y đến đón cô, còn sau đó xảy ra chuyện gì cô cũng không nhớ nữa, trước đây cô luôn tưởng kiểu uống rượu rồi mất trí này chỉ diễn ra ở trong phim, không ngờ đúng là một chút ký ức cũng không có, chỉ có điều tình trạng không mảnh vải che thân của cô bây giờ đã cho nói cô biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì.
Chết, uống rượu xong cô có làm gì linh tinh không?
Kỷ Dục Hằng đặt cốc nước lên cái kệ đầu giường, sau đó ngồi xuống cạnh cô, và yên lặng nhìn cô.
Anh nhìn như vậy khiến Đồ Tiểu Ninh chột dạ, “Tối qua em uống nhiều lắm à?"
“Nhiêu Tĩnh nói một mình em uống ba ly rượu vang."
“Ba ly?" Rốt cuộc uống bao nhiêu ly đến bản thân cô cũng không nhớ rõ, lại hỏi tiếp, “Thế anh về khi nào vậy?"
“Sau khi em về nhà nửa tiếng."
“Em, em không nói linh tinh gì chứ?" Chứng hay quên này rất đáng sợ, cô cũng không biết mình uống loại rượu nào, luôn lo lắng về bản thân, anh vẫn chưa trả lời, cô né tránh ánh mắt long lanh và lén nhìn anh, ánh mắt dừng lại ở chiếc đồng hồ trên cổ tay trái anh.
Cô nâng tay anh lên, nhìn đồng hồ rồi lại nhìn anh, “Cái này, cái này, đêm qua em tặng anh à?"
“Ừm."
Đồ Tiểu Ninh bỗng hối hận về việc mình uống say tối qua, ngay cả việc quan trọng là tặng quà cho anh mà cũng quên mất tiêu, cô đã dày công lên kế hoạch chuẩn bị rất lâu, sao lại quên cơ chứ! Mất trí rồi! Lúc đó anh phản ứng thế nào? Vui không? Bất ngờ không? Hay là, hay là không thích?
Aaaaa! Sao cô lại uống rượu cơ chứ! Cô có bỏ qua chuyện gì không?
Bỗng nhiên, anh đưa tay nâng cằm cô lên để cô nhìn mình, “Đẹp lắm, anh rất thích."
Đồ Tiểu Ninh ngạc nhiên, “Thật ư, anh thích nó thật chứ
“Thích mà, em tặng gì anh cũng thích."
Giọng nói và câu từ dịu dàng của anh khiến cô thấy có cảm giác hơi không chân thật.
“Tất cả?"
Anh nhìn kỹ cô, và nói: “Anh thích sữa dưỡng thể em mua cho anh, cam hấp muối em làm cho anh, cháo em nấu cho anh, cái máy ủi em mua cho anh, anh thích hết."
Đồ Tiểu Ninh trong lòng cảm thấy rất ấm áp, chậm rãi nói: “Anh thích là tốt rồi."
Hai tay anh nhẹ nhàng đặt lên đôi vai mịn màng của cô, “Vì người mua, người làm là em, nên anh mới thích."
Cô nhướn mày nghi hoặc nhìn vào đôi mắt đen láy rạng rỡ của anh, anh vuốt vuốt mái tóc đã dài hơn rất nhiều của cô, “Mọi thứ đều có thể xảy ra, vậy tại sao khả năng này không phải là em chứ."
Thời gian như ngừng lại, Đồ Tiểu Ninh gần như quên luôn cả việc hít thở.
Anh không cho cô cơ hội chất vấn nữa, “Ninh Ninh, anh thích em, thích tất cả mọi thứ em mang đến cho anh."
Cô nằm trong chăn tự nhéo mình một cái, đau quá, không phải đang mơ, nhưng, nhưng anh nói anh, sao anh có thể?
Một giây sau đã bị anh ôm vào lòng, “Anh xin lỗi, trước nay anh không có nhiều thời gian ở bên cạnh em, khiến em ở nhà một mình không có cảm giác an toàn."
Lời nói của anh khiến nước mắt cô lập tức rơi xuống lã chã, tràn ra khỏi khoé mắt cô rồi rơi xuống cổ và vai anh, anh rất xa vời với cô, nhưng giờ đây dường như lại gần trong gang tấc
Anh dùng lòng bàn tay ấm áp lau đi nước mắt của cô, “Sau này anh sẽ không làm em buồn nữa." Sau đó anh lại siết chặt vòng tay cô, ghé sát vào tai cô nói, “Anh xin lỗi vợ."
Nước mắt Đồ Tiểu Ninh chảy ròng ròng, lại bắt đầu nghẹn ngào, “Kỷ Dục Hằng, anh tuỳ tiện nói một câu, em cũng đều ghi nhớ trong lòng rất rất lâu, anh đừng lừa em, em tin thật đấy, hoặc là anh có lừa em thì cũng đừng để em biết." Cô đưa tay gạt đi nước mắt, “Nhưng anh nói, anh đến thành phố A là đi làm việc, đi tham gia hôn lễ của bạn, không phải đặc biệt đi với em, vé concert của em cũng là bên tổ chức cần vay vốn nên mới tặng cho anh, nhân tiện anh lấy giúp em một tấm, còn ở Bali nữa, anh nói anh đối tốt với em chỉ vì em là vợ anh."
Cô khóc không thành tiếng, cảm thấy mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo giác, “Anh cứ lúc gần, lúc xa, em không biết đâu mới thật sự là anh, anh quá thông minh, làm việc hay xã giao đều rất giỏi, em căn bản nghĩ không thông, một người giống như em, Nhiêu Tĩnh sớm đã nhìn ra tình cảm em dành cho anh, nhưng sao lại anh không thấy chứ? Mỗi lần anh dỗ dành em, em sẽ vui như một đứa ngốc, anh bắt nạt em, lúc nào cũng có lí do đầy đủ." Khi chính miệng nói ra những điều này, tim cô đau như kim châm, nhưng cô vẫn quyết định nói tiếp, “Vì mẹ thích em, nên anh mới đồng ý kết hôn, em ngoan ngoãn không gây phiền phức, với anh mà nói thì em dễ dàng kiểm soát hơn Đường Vũ Huỷ rất nhiều, vì thế mới thích hợp làm vợ hơn."
Anh chậm rãi vịn vào vai cô trong phút chốc, giọng nói có phần nặng hơn ban nãy, “Cái gì gọi là với anh mà nói, em dễ kiểm soát hơn Đường Vũ Huỷ, rồi lại còn thích hợp làm vợ hơn?"
Đồ Tiểu Ninh im lặng, chỉ nghe thấy cô khó chịu, tủi thân, dường như khóc thút thít không ngừng.
Anh cũng không nói gì thêm, cho cô thời gian giải toả, rất lâu sau, cô mới dần bình tĩnh trở lại, anh lấy khăn giấy trên trên kệ đầu giường nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, lời nói như đang than vãn.
“Sớm biết em nghĩ như vậy, thì lúc đầu anh không nên để bị kích động mà đồng ý đi đăng ký kết hôn."
Cô nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ, dường như muốn chứng thực những gì vừa nói, “Anh hối hận rồi à?"
“Phải, anh hối hận rồi." Anh ấy không hề phủ nhận.
Điều đó làm cho trái tim và cơ thể Đồ Tiểu Ninh run lên, nhưng lại bị anh giữ lại.
“Anh không nên tùy tiện đồng ý đi đăng ký kết hôn với em, đáng lẽ ra anh nên từ từ theo đuổi em mới phải." Anh duỗi tay ra kéo chú gấu lớn phía sau cô, lại vỗ vỗ đầu nó, “Nếu không phải nhìn thấy gương mặt buồn thiu của em khi bị giành mất đồ chơi hôm đi dự đám cưới, anh cũng đâu có rảnh rỗi mà tham gia cái trò chơi nhàm chán ấy, lại không ngờ em lại là người hạng hai, anh cũng không phải rất muốn thắng em, chỉ là muốn tự tay tặng nó cho em mà thôi."
Đồ Tiểu Ninh kinh ngạc.
“Phải, anh là người làm việc gì đều dùng thủ đoạn, nhưng anh nếu anh thật sự có tâm tư gì khác anh còn phải chờ đi xem mắt với em sao?" Chiếc chăn bông quấn quanh người cô có hơi tuột ra vì hành động vừa rồi, anh nhanh nhạy kéo lên đắp lại cho cô, “Những gì anh nói không hoàn toàn là thật, đến thành phố A quả thực là có việc phải làm, nhưng dù không có thì anh cũng vẫn đi cùng em, trước giờ em chưa từng đi xa, sao anh có thể yên tâm để em đi một mình được? Làm việc chỉ là trùng hợp, đi cùng em mới là chính, có phải anh đã vội vàng trở về để nói rằng em đừng làm anh lo lắng nữa không? Hôn lễ của người bạn kia anh vốn dĩ không định đi, anh nói là tiện thì tham dự thôi, vì đi cùng em mới là chính, sợ em dầm mưa nên chưa ăn được mấy miếng đã vội vàng chạy đi đón em. Nhắc đến vé, đúng là nhà tổ chức có nhu cầu tài chính, anh muốn một tấm vé không phải chuyện khó gì, nhưng nhiều chỗ ngồi như thế, anh dựa vào cái gì trong khi chưa triển khai hợp tác đã đòi người ta vé của hàng ghế đầu đây? Em nghĩ bọn họ hào phóng đến mức không cần kiếm tiền à? Anh luôn nghĩ đó là thần tượng em đã yêu thích suốt mười bốn năm, mà muốn gặp thì phải ngồi ở vị trí tốt nhất, để em xem một lần cho đủ, ngay cả việc em muốn ôm cái tên Lận gì gì đó, dù anh không cam tâm để em đi ôm anh ta, tránh để sau này lúc nào em cũng nhắc lại, em thật sự tưởng vì người ta là minh tinh thì anh không để ý việc em nhắc tên người đàn ông khác trước mặt anh à? Còn ở Bali, em hỏi anh sao lại đối xử tốt với em, chính em cũng biết anh tốt với em, thế mà anh thấy từ đầu đến cuối em chỉ nhớ những điều không tốt về anh, còn những điều tốt đẹp thì quên sạch."
Anh nói một tràng dài khiến cô nhất thời không tiêu hoá hết.
“Vì mẹ thích em nên anh mới kết hôn với em." Anh nhắc lại câu này như giễu cợt bản thân, “Anh sợ em sẽ nghĩ như thế, nên trước khi đăng ký kết hôn đã bảo em nghĩ cho kỹ, em nghĩ cả đêm rồi vẫn cứ chụp cho anh cái mũ này sao? Lúc đó chẳng phải anh đã nói nếu là vì những lời của mẹ thì em không cần phải để tâm rồi sao?"
Mắt Đồ Tiểu Ninh rũ xuống, lặng lẽ không nói gì, anh cứ thế thở dài, “Kỷ Dục Hằng anh từng tự tin rằng trên đời này không gì làm khó được anh, nhưng với Đồ Tiểu Ninh em, anh thật sự hết cách."
Anh lại nâng cằm cô để cô nhìn thẳng vào mình, sau đó giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn, “Anh tưởng, anh làm mấy việc đó, em sẽ hiểu, nhưng anh quên mất, em là Ninh hồ đồ."
Khoé miệng cô khẽ nhúc nhích, muốn nói gì đó rồi lại không nói ra được.
Anh nhìn thẳng vào cô, như muốn nhìn thấu cô, sau đó nói từng câu từng chữ, “Đồ Tiểu Ninh, đăng ký kết hôn là bởi anh muốn chung sống với em, muốn ở bên em, muốn mỗi ngày mở mắt được nhìn thấy em, không liên quan bất kỳ ai cả, cho dù là mẹ anh."
Những lời này khiến cô bị đơ một hồi lâu, cuối cùng tổng kết lại một câu, “Anh đối sớm đã…?"
Ánh mắt anh sáng rực, “Trước giờ anh luôn khắt khe, sao có thể qua loa chuyện hôn nhân đại sự được chứ? Người phá vỡ quy tắc của anh chỉ có em, vì anh cũng là người, cũng có thất tình lục dục, cũng sẽ nhất kiến chung tình."
Đầu cô như có tiếng nổ ầm vang, bị doạ cho sợ luôn, nhất kiến chung tình? Kỷ Dục Hằng vừa gặp đã yêu cô sao? Là lần ở trong thang máy đó à?
“Sao anh lại thế được?" Trong DR biết bao cô gái xinh đẹp hơn cô rất nhiều, hôm đó cô dính mưa, người ướt như gà nhúng canh vậy, lẽ nào anh là đại thần vượt ra ngoài tam giới nên thẩm mỹ cũng khác người?
“Sao lại không thể? Anh cũng là người đàn ông bình thường thôi mà."
Đồ Tiểu Ninh lại đơ một lúc, “Nhưng em……" Khoan đã, “Thế sao giờ anh mới nói?"
Lần này ánh mắt anh có hơi né tránh, nhưng lại bị cô ép cho không thể không nói, “Anh làm việc gì cũng đều nắm chắc phần thắng, chỉ do dự với mỗi em, nhất là bạn trai cũ gì đó của em năm lần bảy lượt xuất hiện để đánh thức cảm giác tồn tại, nào là tặng hoa, nào là đứng trên đường lớn với em, dù anh có tốt thì cũng đến sau anh ta mấy năm liền."
Đồ Tiểu Ninh ngẩn ngơ một lúc rồi nín khóc bật cười, “Anh ghen à?"
Giờ đổi lại là anh im lặng, Đồ Tiểu Ninh bóp mặt anh, “Có phải ghen rồi không?"
Anh không cho cô động linh tinh, “Đừng để bị cảm lạnh."
Cô lại đuổi theo và dần dần áp sát, “Anh đồng ý kết hôn, có phải sợ em quay lại với anh ấy không?"
“Em sẽ không làm vậy." An nói chắc nịch.
Trong lòng Đồ Tiểu Ninh khẽ động, tiến lại gần anh, “Ừm, em sẽ không làm vậy."
Hơi thở anh bình thường trở lại, cúi đầu hôn lên trán cô, “Trong lòng thoải mái rồi chứ?"
Cô gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Anh dứt khoát ôm cô ngồi lên đùi mình, có vẻ như muốn để cô nói hết mọi chuyện ra, “Còn gì nữa hôm nay nói rõ luôn đi."
“Anh là sếp mới nhậm chức, không đi làm à?" Cô hơi đẩy anh ra.
“Vì công việc mà anh đã hy sinh rất nhiều thời gian ở bên em, những cái lác đác em vừa kể là liệt kê mấy cái tội lớn của anh thôi, nếu còn chỉ chú tâm đi làm thì sợ là vợ anh chạy mất lúc nào không hay."
Đồ Tiểu Ninh lại khua tay đánh anh, nhưng bị anh tóm được.
“Em xem, rốt cuộc ai bao lực gia đình ai đây? Em làm vậy với anh bao nhiêu lần rồi?"
Cô chơi xấu, “Còn lâu mới phải nhé."
Anh giữ cô trong ngực mình, có chút bất lực, “Anh có thể hai mặt với người khác, nhưng đối tốt với em luôn là thật lòng, sao em không phân biệt được nhỉ?"
“Ai bảo anh xuất sắc quá, thu hút ong bướm quá làm gì?" Cô như tìm được cơ hội tố cáo.
Anh vỗ mông cô, “Anh liếc nhìn người khác bao giờ chưa?"
“Anh không nhìn họ, thì họ cũng nhìn anh."
“Vậy em nói xem anh phải làm sao? Mai anh sẽ nộp đơn lên phòng nhân sự, điều chuyển hết nhân viên nữ đi, trừ em ra nhé."
Cô lại vỗ nhẹ vào ngực anh, “Hâm à, sợ người khác không biết chuyện hai chúng ta sao?"
“Biết thì biết chứ, chúng ta là vợ chồng hợp pháp mà." Lúc này trông anh giống như đứa trẻ buông thả, cực kỳ khác biệt với sự điềm tĩnh ngày thường.
Đồ Tiểu Ninh vỗ anh, “Anh mới thuyên chuyển công tác, đừng vì chuyện nhỏ mà làm hỏng việc lớn."
Anh nhìn đôi mắt trong veo của cô, “Với anh, em mới là người lớn nhất trong lòng."
Ngực cô nóng lên, trong lòng thầm nói đồ ngốc, và vươn tay choàng lên cổ anh, thực sự cảm nhận được trái tim của anh.
Hai người ôm chặt lấy nhau, giống thời gian hạnh phúc yên tĩnh ở đảo Bali khi chỉ có hai người với nhau, chỉ khác là lúc này họ đã mở rộng trái tim mình.
Sau một hồi lắng nghe nhịp đập trái tim anh, cô liếc nhìn báo thức trên đầu giường, nhắc nhở, “Sắp muộn rồi."
“Ừ." Anh vẫn không động đậy.
Cô cũng không nhúc nhích, lúc sau cô khẽ gọi, “Ông xã."
“Hử?"
Cô ghé vào tai anh thì thầm, “Em sẵn sàng cùng anh chia sẻ niềm vui cuộc sống, và sẵn sàng cùng anh chia sẻ những vô thường của cuộc đời."
Anh nghiêng đầu tìm đến môi cô, hôn thật sâu, rồi nhẹ nhàng đáp, “Anh cũng vậy."
Tác giả :
Khinh Ảm