Văn Phòng Ẩn Hôn

Chương 39

Cánh môi chạm vào nhau, nhiệt độ cơ thể của anh đột nhiên truyền đến, tùy ý làm loạn trong miệng cô, từ trước đến nay đều không phải lướt qua thì dừng lại, luôn là công thành đoạt đất.

Đồ Tiểu Ninh thở gấp, đạp chân muốn thoát ra lại không địch lại anh không ngừng đến gần, thế là cô hung ác cắn anh một cái.

Vết thương mới nỗi đau cũ đồng thời phát ra, môi của anh lại chảy máu rồi, mùi máu tanh xông vào lưỡi cô, nhưng anh không hề có ý buông tha cho cô. Đồ Tiểu Ninh lùi đầu về sau thì sẽ đụng phải ván dỗ ở đầu giường, cuối cùng lại đụng phải tay của anh, không biết anh đã đặt lòng bàn tay ở gáy của cô từ lúc nào.

Cô giơ tay đẩy anh, nhưng vẫn không lay chuyển được, thế là nước mắt của cô lại tiếp tục không khống chế được oan ức mà rơi xuống.

Giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống dừng trên đôi môi đang chặt chẽ dính liền của bọn họ, có chua xót, có đau khổ, cuối cùng anh cũng dừng lại rồi.

Cơ thể của cô hơi run rẩy, người nghiêng sang giống như cố tình trốn tránh không muốn để anh nhìn thấy dáng vẻ thảm hại như lúc này của mình.

Nhìn bả vai nhấp nhô lên xuống của cô, anh vươn tay chạm vào cô lại bị cô bài xích mà tránh ra, lại chạm lại tránh.

Anh cùng không tiếp tục ga lăng nữa mà kéo thẳng người cô quay lại, dưới ánh đèn hai mắt cô ướt đẫm nước mắt, lại bướng bỉnh mà lấy tay lau đi.

Anh nhìn cô chằm chằm, lau nước mắt giúp cô, ngay khi đầu ngón tay anh chạm vào má thì cô lại quay đầu, không để anh chạm vào như đang giận dỗi.

Ánh mắt anh tối sầm lại, lấy tay nhẹ nhàng giữ cằm cô, buộc cô quay sang nhìn mình, nhìn thấy cô còn đang vùng vẫy, anh mở miệng, “Em chỉ nhớ tôi không để em làm doanh nghiệp đó, lại quên trước đó tôi đã nói với em cái gì."

Đồ Tiểu Ninh muốn trốn lại bị anh tóm lại.

“Pháp nhân của doanh nghiệp đó, cũng chính là người điều hành thực tế, đã từng đi tù, em có biết chuyện này không?"

Cuối cùng cô không động đậy nữa, cái gì?

“Lần đầu tiên em cho tôi xem tư liệu, tôi chỉ cần lên mạng tìm tên doanh nghiệp đó thì đã có rất nhiều tin tức về việc năm đó nhảy ra, tôi bảo em tiếp tục tìm hiểu là cho em cơ hội, em nghĩ tìm hiểu rõ ràng một doanh nghiệp thì chỉ cần qua ba tra là đủ rồi à? Những người có tiền án khá lâu trước đó thì sẽ không tìm ra được thông tin trong lúc ba tra, bây giờ em hiểu rồi chứ?"

Khoảnh khắc này, cô chỉ thấy cổ họng bị chặn kín lại không nói ra nổi một câu một chữ nào, lại nghe anh nói.

“Kéo tiền gửi là kỹ năng cơ bản nhất của mỗi người quản lý dịch vụ khách hàng, nếu như em chỉ gọi điện thoại liên lạc với khách hàng mà không bỏ tự ái và mặt mũi xuống, sau này còn nói cái gì mà độc lập và marketing? Em có thể kéo được thì là bản lĩnh của em, không kéo được thì em cần phải suy nghĩ lại, rút kinh nghiệm, dù sao cũng chỉ là một cái giao dịch, thành công hay thất bại không hề quan trọng, quan trọng là em có trưởng thành được hay không."

Miệng cô cũng trở nên khô khốc, anh lại chỉ nâng tay lau đi những giọt nước mắt còn lưu lại trên má giúp cô, “Đường Vũ Huỷ đúng là đàn em của tôi, nhưng cũng chỉ đơn thuần là đàn em mà thôi, tôi thật sự muốn có cái gì đó với cô ta thì không cần đợi đến bây giờ, sau cuộc họp ngày đó tôi đã nói rõ ràng với cô ta ở phòng họp, lúc riêng tư cô ta gọi thế nào tôi không quản nổi, nhưng trong giờ làm việc không được phép gọi là đàn anh." Anh nhìn thẳng vào mắt cô, “Tôi hiểu rất rõ ý nghĩa của hôn nhân, bản thân là người chồng, tôi sẽ đối tốt với em và gánh vác gia đình."

Đồ Tiểu Ninh chỉ thấy đầu ngón tay anh chạm vào làn da dính nước mắt của cô cũng làm chỗ đó trở nên lạnh lẽo, khiến cô tỉnh táo vài phần, lại nghĩ kỹ lại, cô thật sự không nghe thấy Đường Vũ Huỷ gọi anh là đàn anh trong lúc làm việc, mà là Kỷ tổng.

Ánh mắt cô hơi trốn tránh, cho nên, tất cả đều là do cô hiểu lầm? Cô cắn môi, cô có chút quẫn bách với sự kích động của mình, nhưng lại không bỏ mặt mũi xuống được để nói xin lỗi với anh.

Thấy cô mơ mơ màng màng mà nhìn mình, anh vén ngọn tóc tán loạn trước trán của cô lên, giọng nói mềm xuống, “Bây giờ em còn tức giận nữa không?"

Máu ở trên môi anh vẫn đang không ngừng chảy ra ngoài, anh lại chỉ lau nước mắt cho cô, cô không khỏi cảm thấy hối hận trong lòng, bất giác không kìm được giơ tay lên vuốt nhẹ, môi của anh thật ấm áp, nhưng chạm vào lại ẩm ướt, cảm giác trên da đan xen lan tràn qua những đầu ngón tay thấm vào trong cơ thể, liên tục không ngừng khiến trái tim của cô không chịu khống chế mà run lên.

Tầm mắt của Kỷ Dục Hằng dừng ở trên mặt cô, nghe thấy cô khàn giọng hỏi, “Đau không?"

Khóe miệng anh hơi động, nắm lấy tay cô, về sau càng nắm càng chặt cho đến khi lòng bàn tay của cô cũng có nhiệt độ của cơ thể anh.

Dưới ánh đèn màu vàng cam, anh đối mặt với cô, ngược sáng nên cô không nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh lắm, nhưng cô có thể nghe thấy giọng nói êm tai của anh.

Anh nhẹ nhàng thở ra: “Đồ Tiểu Ninh, anh không muốn đợi nữa."

Đồ Tiểu Ninh nhìn anh, trong nhất thời không rõ ràng, “Đợi cái gì?"

“Trước đó anh có nói rồi, lần đầu là giúp, lần hai cũng là giúp, nhưng việc gì cũng không quá tam ba bận, lần thứ ba anh muốn có đền đáp." Anh đối diện với ánh mắt bối rối của cô, từ từ nghiêng người đến gần.

Đồ Tiểu Ninh chỉ cảm thấy anh cách mình ngày càng gần, hơi thở cũng càng ngày càng mãnh liệt, cô có chút hoảng hốt, lại không nhịn được hỏi tiếp, tiếng nói nhỏ như muỗi kêu, “Đền cái gì?"

Đôi mắt đen láy của anh gần trong gang tấc, trong lúc này đôi mắt nh lại toàn là hình ảnh của cô.

“Em nói xem đền cái gì?" Hô hấp nóng rực rơi xuống bên gò má cô, cô còn chưa phản ứng thì nụ hôn mãnh liệt của anh đã rơi xuống.

Ngay lập tức cô lỡ mấy nhịp thở, trái tim bỗng nhiên đập thình thịch, theo bản năng cô muốn nâng tay đẩy anh ra, bên tai là lời thì thầm dịu dàng của anh, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt anh cứ như có vô vàn vì sao.

“Hôm nay anh không uống rượu, rất tỉnh táo."

Giọng nói của anh giống như có ma lực, từng chút một ăn mòn suy nghĩ của cô, nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, trong đôi mắt vừa khóc của cô cũng như nước trong vắt, cuối cùng tay chống trên ngực anh cũng từ từ hạ xuống, chỉ biết bây giờ anh là chồng cô, cô là vợ anh.

Mặt cô đỏ bừng, lí nhí nói, “Tắt đèn đi."

Ánh mắt anh hơi động, giơ tay tắt đèn, cúi người nằm đè lên.

Trong bóng tối, hai bóng người quấn chặt lấy nhau, nhiệt huyết dâng trào, Đồ Tiểu Ninh chỉ thấy bản thân bị từng đợt từng đợt lửa mạnh thổi qua, thiếu một chút là bị xé rách kéo vào trong cơ thể anh, nhiều lần lăn lộn, cuối cùng tê liệt ngã vào trong lòng anh.

Tóc cô rơi ở trên gáy anh, anh tỉ mỉ hôn lên vai cô, không biết có phải là cô không quen cả người ẩm ướt nóng nực hay không, mà liên tục động đậy, anh nhân tiện hỏi, “Em muốn đi tắm không?"

Đồ Tiểu Ninh còn không quá quen với sự dịu dàng này, nhưng từ giờ về sau, họ đã là một cặp vợ chồng đúng nghĩa rồi, cách chung sống giữa hai người họ tự nhiên cũng từ từ mà thay đổi. Đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật là dễ dỗ, anh mới giải thích một chút đã dâng cả bản thân lên rồi, vì cô là lần đầu cho nên rất đau, lúc bắt đầu có chút khó chịu, cô kêu anh dừng lại vài lần, bị anh nói nhỏ dỗ dành phân tán sự chú ý, sau đó, không có sau đó nữa rồi, đêm hôm qua cô đã tạm biệt thời con gái của mình, có chút xúc động cũng có chút tiếc nuối.

“Muốn tắm một chút." Do dự một lúc cô vẫn quyết định đi tắm một cái.

Anh hơi buông tay, cô thoát khỏi cái ôm của anh, từ quần áo và đồ đạc ngổn ngang rơi rải rác trên sàn nhà thì có thể thấy trước đó hai người có bao nhiêu ám muội, cô quấn cái chăn vươn tay đi tìm đồ ngủ của mình, sau lưng không hề che gì mà phơi bày trong không khí.

Tay của anh vuốt nhẹ ở trên cái lưng trơn bóng của cô, cô không nhịn được khẽ run rẩy, trước khi anh lại muốn leo lên thì vội vàng mặc quần áo xuống giường, trong lúc hỗn loạn mặc ngược quần áo cũng không biết, bật đèn mới phát hiện là áo phông của anh.

Chăn bên này của cô vào lúc cô xuống giường đã bị đá về bên anh, cô vừa muốn qua lại dừng bước, sau đó đứng ở trên giường tìm cái gì đó.

Kỷ Dục Hằng vốn dùng cánh tay dài để che mắt ngăn ánh sáng lại, không nghe thấy tiếng động liền bỏ tay ra, phát hiện cô đang nhìn chằm chằm vào ga giường mà sững sờ.

“Em đang tìm cái gì vậy?" Anh hơi ngồi dậy, lộ ra nửa người trên cường tráng, hợi cảm lại mê hoặc.

Đồ Tiểu Ninh lại vẫn đang cẩn thận tìm kiếm, cô còn mở chăn ra nhìn về bên phía anh, lại bị anh đè tay lại hỏi một lần nữa, “Tìm gì vậy?"

Cô nhìn anh môi mỏng khẽ mở, cuối cùng chỉ nói, “Không có gì." Sau đó cũng quên mặc váy ngủ đã ra khỏi cửa đi vào phòng tắm.

Cô mặc cái áo phông rộng rãi của anh, trừ một chiếc quần lót thì toàn bộ đều trống trơn, cô vội vàng đi qua phòng khách, đóng cửa phòng tắm đặt mông ngồi lên bồn cầu.

Lúc này trong lòng có một nỗi bất an không nói ra được, cô cắn chặt môi, tại sao lại không có lạc hồng chứ? Rõ ràng cô là lần đầu tiên, tại sao không nhìn thấy lạc hồng? Chẳng lẽ nói lần bản thân đi xe đạp hồi sơ trung không cẩn thận đâm vào tường, lần đó về nhà tắm rửa cô phát hiện trên quần lót có hai vết máu, là lần đó đã mất rồi sao?

Anh biết hồi đại học cô có yêu đương, anh sẽ không hiểu lầm cô hồi đại học đã làm chuyện ấy rồi chứ? Nhưng cô không thể giải thích loại sự việc đặc biệt này với anh, bây giờ lại không phải thời cổ đại cần phải nhấn mạnh chuyện anh là người đàn ông đầu tiên của cô.

Trong lòng càng nghĩ càng loạn, giữa hai chân lại rất đau, trước khi tắm cô lấy giấy vệ sinh lau một chút, sau đó tiện tay ném vào thùng rác, vừa muốn bước lên tắm thì cô đột nhiên dừng lại, bởi vì cô nhìn thấy trên tờ giấy cô vừa ném vào thùng rác có một vệt máu đỏ tươi chói mắt.

Trái tim lại không thể khống chế mà đập loạn xạ, cô đến gân nhìn kỹ, trên dấu vết bị nào nặn của mình thật sự là có vết máu đỏ, không đậm, thậm chí có chút sáng, nằm trong đống rác rất nổi bật.

Kỷ Dục Hằng nằm trên giường, mãi một lúc không nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, anh đứng dậy tiện tay lấy một cái quần ở trong tủ quần áo mặc vào, để trần nửa người trên ba bước thành một đi qua.

Chỉ thấy vợ của anh đang đứng ở phòng vệ sinh, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào thùng rác, thấy cô nhìn rất chăm chú, mình đi tới mà cô cũng không phát hiện, nên anh tiến lại gần cô, chỉ là bỗng nhiên, anh dừng bước chân lại.

Đồ Tiểu Ninh gục đầu, suy nghĩ bản thân sao lại chẳng giống trên phim gì cả, ngẩng đầu nhìn thấy Kỷ Dục Hằng đã đứng ở bên cạnh mình.

“Anh, anh đến từ lúc nào vậy?"

“Xen thử xem em tắm xong chưa." Kỷ Dục hằng kéo cô ra khỏi chỗ thùng rác.

“Em, em còn chưa tắm."

Kỷ Dục Hằng kéo cái áo của mình ở trên người cô, áo phông rộng rãi che trên người cô, lại vẫn có thể thấp thoáng thấy dáng người có lồi có lõm có mời gọi của cô, còn có đôi chân thon dài, nửa kín nửa hở, có loại quyến rũ khó mà hình dung.

“Anh biết." Anh nói, nhưng lại không có ý tứ rời đi.

“Anh ở đây em tắm làm sao?" Bấy giờ Đồ Tiểu Ninh mới phát hiện anh không mặc áo, còn có chút không quen nhìn thẳng vào dáng người của anh, cô vừa muốn giục anh rời đi lại bị cánh tay thon dài của anh kéo vào trong lòng, anh nhìn cô, ánh mắt như muốn nhìn xuyên qua cơ thể cô, “Vậy cùng nhau tắm."

Đồ Tiểu Ninh đẩy anh, “Anh này!" Lại đâu phải là đối thủ của anh.

Anh kéo cô rảo bước vào phòng tắm, mở vòi hoa sen, nước giống như mưa “ào ào" rơi xuống trên đầu hai người, làm ướt áo trên người Đồ Tiểu Ninh.

“Ướt hết áo rồi." Cô không vui mà nhìn anh.

“Là áo của anh chứ đâu phải của em."

“Vậy cũng không thể làm ướt."

“Vậy thì ướt thêm chút nữa."

“Anh, ưm…"

Môi cô đã bị anh lấp kín, cũng không nói ra được nửa chữ, nước ấm chảy ra như suối, trong không gian nhỏ hẹp bốc lên từng làn hơi nóng, xen lẫn là hô hấp nặng nhọc và ám muội mãnh liệt, tấm gương trong nhà tắm cũng nhanh chóng đọng một lớp sương mù, bóng dáng của hai người bọn họ mơ hồ cuốn vào nhau, như dính liền, khó mà tách biệt.

Đồ Tiểu Ninh thở một hơi ở trong lòng, được thôi, được rồi, cô cuối cùng tự mình xác nhận rồi, xu hướng tính dục của anh đặc biệt bình thường, chuyện đó cũng không có vấn đề, không chỉ không có vấn đề, mà còn rất sung mãn.
Tác giả : Khinh Ảm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại