Văn Phòng Ẩn Hôn
Chương 121
Chi phiếu tất nhiên là Đồ Tiểu Ninh không nhận, trợ lý nhà người ta không nhiều lời nữa, cất chi phiều rồi đi luôn.
Đồ Tiểu Ninh một mình ngồi yên tĩnh trong phòng, bắt đầu cảm thấy hối hận vì bản thân không nắm lấy cơ hội, vừa rồi thật ra là một cơ hội tiếp thị rất tốt, so với kế hoạch ban đầu chuẩn bị thông qua quan hệ doanh nghiệp tiến vào phòng tìm cơ hội nói chuyện với cô ấy còn tốt hơn, thứ nhất là không đột ngột mạo muội, thứ hai là sau khi cứu người ta thì mở miệng sẽ không gây ác cảm.
Cô chán nản ủ rũ, tốt rồi, lần này cô thực sự nghèo rớt mùng tơi rồi, không những ko lấy chi phiếu mà còn bỏ lỡ mất mấy triệu liền, mấy triệu đó!
Về đến nhà cô còn không lên nổi tầng, gọi điện thoại kêu Kỷ Dục Hằng xuống dưới, anh vừa nhìn thấy cô khắp người đều là vết thương đã vô cùng lo lắng.
“Xảy ra chuyện gì thế?"
Đồ Tiểu Ninh hơi lúng túng: “Em, em cũng chỉ diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân mà thôi."
Kỷ Dục Hằng cau mày, không hỏi gì nữa, trước tiên khom người xuống bế cô, Đồ Tiểu Ninh hơi động một tí mà toàn thân đã đau nhức rồi, Kỷ Dục Hằng nhìn cô, sắc mặt vô cùng khó coi.
Được anh bế về nhà, Đồ Tiểu Ninh lúc này không cần giả bộ là người tàn tật nữa, bới vì từ hôm nay trở đi cô đích thực là một kẻ ‘tàn tật’ rồi.
Kỷ Dục Hằng giận tím người xanh mặt, như có thể ăn thịt người vậy, cô không dám giấu diếm anh, nói toàn bộ sự việc ra, nghe xong sắc mặt anh càng tốt sầm hơn:
“Anh thấy em làm tiếp thị làm đến tầu hỏa nhập ma rồi." Anh cau mày trách mắng.
Đồ Tiểu Ninh cúi đầu không dám ho he nửa lời.
“Tập đoàn lớn có tiếng toàn quốc giống như VG này, không những là em, dù có là sếp tổng ra tay xuất trận người ta cũng không thèm để ý tới, doanh nghiệp gia tộc, mạng lưới quan hệ kinh tế sớm đã sắp xếp ổn thỏa, ngân hàng các bên chen lấn can dự vào, người ta đều là hội sở chính đưa người từ trên xuống đi tiếp thị, không phải em, anh – hay một cái chi nhánh cỏn con của ngân hàng thương mại động tay động chân là có thể tiến vào được."
“Em biết chứ, thế nên em mới muốn đổi hướng ra tay từ vợ nhà người ta, với lại cũng không mong đợi sẽ thành công cho lắm, chỉ là thử xem thế nào thôi." Đồ Tiểu Ninh nói.
“Kết quả thì sao? Em vẫn còn hi vọng người ta có thể để ý đến em à?"
Đồ Tiểu Ninh nhìn anh, chỉ hỏi: “Sếp à, cuối tuần tăng ca bị thương, có thể coi là tai nạn lao động không?"
Kỷ Dục Hằng đứng dậy nhìn từ trên cao xuống, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Về sau còn tùy hứng như thế này thì đừng làm quản lý dịch vụ khách hàng nữa."
“Anh xem, lại chủ nghĩa đàn ông rồi!"
“Anh nói rồi không được làm anh lo lắng, em đã khi nào nghe lời anh nói chưa?"
Giọng nói anh trầm lạnh, Đồ Tiểu Ninh biết cô đã chọc anh tức giận rồi, dang tay ôm lấy eo anh, cả người cũng mềm nhũn ra.
“Ông xã, em sai rồi."
“Lúc đi là một thân lành lặn, lúc về lại mang một thân toàn thương tích về đây cho anh, em đúng là muốn làm anh tức chết mà."
“Ngoài ý muốn thôi mà, với lại em cũng nói rồi đó, em có thể chất mà chuyện gì cũng có thế xảy ra, anh nói thành phố C mỗi ngày đều có bao nhiêu là hoạt động to to nhỏ nhỏ, loại chuyện có xác suất xảy ra nhỏ như vậy làm sao lại tự nhiên xuất hiện chứ? Có lẽ chính là bởi vì có em ở đó, anh xem, hoạt động mà em không có mặt đều tốt đẹp không có xảy ra chuyện gì."
Anh lại trầm giọng: “Đừng có nói hươu nói vượn." Sau đó tầm mắt anh lại dừng ở trên người cô, kiểm tra thật cẩn thận vết thương của cô.
“Ông xã, xin lỗi." Đồ Tiểu Ninh đúng lúc cao độ này nhẹ nhàng mà tựa vào eo anh.
Anh không dám động chạm nhiều vào cô, chỉ đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô, thở dài một hơi, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn: “Công việc tiến bộ cũng được, liều mạng cũng thế, đó chỉ là một phần cuộc sống của em, không phải là toàn bộ cuộc sống của em, dũng cảm tiến lên là chuyện tốt, nhưng chuyện gì cũng có mức độ của nó, em cứu người ta chịu thương thay cô ta, cô ta cũng nói câu cảm ơn đơn giản, rồi lại vứt cho em tấm chi phiếu cho xong chuyện, loại người như bọn họ quen dùng tiền giải quyết vấn đề, sẽ không quan tâm em bị thương ở đâu, đau ở đâu hay là có di chứng gì không, chỉ có người nhà mới thật lòng thật dạ lo lắng cho em, nhìn thấy em quay về khắp người đều là vết thương, em có biết anh có tâm trạng gì hay không?"
Đồ Tiểu Ninh nghẹn họng, đầu lại rúc cọ vào người anh: “Từ sau em sẽ không bao giờ làm như thế nữa."
Cô vừa hạ thấp giọng nhận sai, Kỷ Dục Hằng đã mềm lòng, vốn dĩ đã đau lòng lắm rồi, làm sao mà nỡ trách móc cô thêm nữa.
Anh ngồi xuống nâng cằm cô lên, trên mặt cô cũng có những vết trầy xước không giống nhau, dưới mũi còn có vết máu đông lại, rõ ràng là đã chảy máu mũi.
Lần này anh đột nhiên cau mày nhăn trán đến nỗi có thể kẹp chết một con ruồi.
“Em bây giờ trông rất xấu phải không?" Đồ Tiểu Ninh còn không sợ chết mà hỏi.
Càng nhìn những vết thương kia anh càng cảm thấy như là chính bản thân mình bị đau vậy, cứ như là từng nhát từng nhát dao cứa vào tim anh đau nhói.
“Đồ Tiểu Ninh, lần cuối anh cảnh cáo em, nếu sau này đi làm vẫn kích động không thể bảo vệ tốt bản thân như vậy, anh sẽ trực tiếp cắch chức em, ở nhà mà yên phận cho anh." Anh là đang thật sự cảnh cáo cô.
“Anh…….."
“Anh cái gì mà anh, anh nói được làm được, đừng giở mấy trò nịnh nọt yêu thương với anh, nếu em thật sự xảy ra chuyện không may, DR có thể đền một cô vợ giống hệt cho anh sao?"
Đồ Tiểu Ninh phút chốc không nói nên lời, trong lòng cô vô cùng mềm mại, cô không thể chịu đựng nổi bộ dạng nói lời tình tứ mà nghiêm túc chững chạc như anh, quá ngột ngạt rồi.
Thân người nhỏ bé của cô dựa vào người anh, ngoan ngoãn nói: “Được rồi, em biết rồi."
Anh cũng chỉ dám đặt nhẹ tay lên vai cô, sau đó gác nhẹ cằm lên đỉnh đầu cô than: “Em đó, nhiều lúc anh thật sự chỉ muốn lấy dây thừng trói em lại thôi."
Rõ ràng là thời khắc ấm áp yên bình, cô lại “Hả?" một tiếng, “Đó không phải là s/m sao?"
“………"
Đồ Tiểu Ninh cũng không được tắm, là Kỷ Dục Hằng lấy khăn tắm lau người cho cô, cả đêm cũng ngủ không ngon giấc, đến xoay người cũng không xoay nổi, cái gọi là bị thương động đến xương cốt thì phải 100 ngày mới có thể hồi phục trở lại, thế nào mà cô cảm thấy toàn thân còn đau nhức hơn cả hôm qua?
Ngày hôm sau giám đốc tài vụ của doanh nghiệp cũng gọi điện thoại đến, liên tục nói xin lỗi, cũng cảm ơn cô phản ứng nhanh, ra tay cứu Cảnh Niệm Nhất, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi, một công ty nhỏ như bọn họ làm sao đắc tội nổi với VG, còn nói ông chủ muốn đích thân đến nhà thăm hỏi cô.
Đồ Tiểu Ninh nghĩ đến nhà thì thôi khỏi đi, lập tức khéo léo từ chối, giám đốc tài vụ cũng là một người hiểu chuyện, chỉ nghĩ cô không tiện nên cũng không có khăng khăng, bảo cô tĩnh dưỡng cho tốt, nói lần sau mời cô ăn cơm.
Đồ Tiểu Ninh nghe điện thoại xong có hơi khát nước, hắng giọng gọi ông xã, một lúc sau anh đi tới.
“Em muốn uống nước."
Anh rót nước.
“Em muốn ăn cam."
Anh bóc cam đút cho cô ăn.
“Em muốn đi vệ sinh."
Anh bế cô vào phòng vệ sinh.
Cô ngồi anh đứng, cũng không có ý định muốn đi, cô ngẩng đầu nhìn anh, anh cúi đầu nhìn cô.
“Anh, không đi à?"
“Không phải là còn phải lau sao?"
Đồ Tiểu Ninh nhất thời mặt đỏ rực lên như tôm hùm đất nấu chín,
“Cái đó, tự em làm được." Tuy rằng là vợ chồng lâu năm rồi, cô vẫn không nhịn được mà đỏ mặt.
Anh vẫn không hề động đậy, chỉ hỏi: “Xong chưa?"
“Cô thấp giọng: “Xong rồi."
Anh cúi người lấy giấy, sau đó từ từ lại gần, toàn bộ quá trình động tác dịu dàng kỹ lưỡng, một người tài năng nổi trội như vậy lại làm những chuyện này vì cô, Đồ Tiểu Ninh lúc tựa vào ngực anh mũi hơi chua xót.
“Ông xã, anh thật tốt."
“Chúng ta là vợ chồng, là người sẽ nắm tay nhau đi hết quãng đời còn lại, sau này già rồi, bệnh rồi, cũng chỉ có hai chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, đồng sinh cộng tử."
Anh nói quá xa rồi, nhưng thông qua việc cha vào viện lúc trước, thấy dáng vẻ cẩn thận chăm sóc của mẹ có thể thấy được hình ảnh của bọn họ lúc về già.
Có hơi thương cảm, cô nằm trong lòng anh mà thấy buồn bực: “Nhưng sau này vẫn còn có con cái mà, con cũng có thể chăm sóc chúng ta."
“Em còn nhớ người lớn hai bên nhà chúng ta lần đầu tiên gặp mẹ em đã nói gì lúc đó không?" Anh hỏi.
Đồ Tiểu Ninh trong phút chốc thật sự không thể nhớ nổi.
“Bà ấy nói, người ta đều bảo dưỡng già nuôi trẻ, nhưng bà chưa từng nghĩ sẽ để cho em phải phụng dưỡng người già, bọn họ lo lắng cho em nửa đời người, không cầu gì khác, chỉ hi vọng em có thể tìm được một chốn về hạnh phúc." Anh nhắc lại lời mẹ nói khi đó, vậy mà không thiếu một từ nào, “Cha mẹ luôn dành những thứ tốt nhất cho con cái một cách vô điều kiện, là không cầu mong bất kỳ sự đền đáp nào, con cái sớm muộn cũng sẽ lớn khôn không thể lúc nào cũng ở bên cạnh được, trong cuộc sống chỉ có hai chúng ta có thể bầu bạn đến cuối đời thôi, con cái là kết tinh tình yêu của chúng ta, là ràng buộc, chúng ta cũng sẽ làm mọi thứ có thể để che chở cho chúng, nhưng chúng ta tuyệt đối không thế trở thành gánh nặng của con cái."
Đồ Tiểu Ninh xúc động: “Ông xã, tam quan của anh thật là đúng đắn, anh dạy cho em quá nhiều rồi."
“Cái gọi là tam quan, nhất định phải đồng lòng thì mới thấy đúng đắn, vợ chồng cũng vậy, tam quan giống nhau, linh hồn đồng điệu, tinh thần tương xứng, mới có thể nắm tay nhau cùng tiến, đi hết chặng đường đời."
Lời của anh cũng khiến cô hiểu rõ được đạo lý trong hôn nhân, cô thật quá may mắn mới lấy được người chông như thế này.
Cô nằm trong lòng anh: “Trước kia mẹ có đi xem bói cho em, em một mực không tin, xem ra có thời gian rảnh em phải đi xin lỗi ông thầy kia, thật đúng là linh nghiệm, nói không sai tí nào."
“Em nói là vượng phu?"
“Còn nói em ngũ hành thuộc hỏa, khắc kim, làm về ngành tài chính sẽ phát tài, mà lại còn may mắn phát tài, số mệnh có quý nhân phù trợ. Cô ngẩng đầu, đồng tử phát sáng: “Ông xã, anh chính là quý nhân của em."
Anh ném giấy đang cầm trong tay vào thùng rác: “Em vẫn còn tin được những lời này sao."
“Trước đây không tin, bây giờ thì không tin cũng phải tin, lúc đó mẹ còn hỏi dì út ngày tháng năm sinh của anh với của em để đi xem, thầy bói nói bát tự chúng ta rất hợp, tương hỗ lẫn nhau giúp nhau phát tài, anh xem có phải là một bước lên cao làm giám độc ngân hàng rồi sao? Tuy rằng em không theo kịp anh, nhưng cũng được coi là có tiến bộ chứ."
Anh đứng lên kéo cô dậy, lại kéo quần lót lên cho cô, tiện thể chuyển đề tài: “Sao em vẫn mặc kiểu trẻ con ngây thơ thế này."
Đồ Tiểu Ninh nhìn, là màu hồng phấn in hình quả dâu tây: “Loại bằng bông nguyên chất này mặc rất thoải mái, em với Lăng Duy Y cùng săn sale trên mạng đó, không đáng yêu à?"
“Các em sao cái gì cũng đều là mua chung thế."
“Thì mua chung rẻ hơn mà, lần tới có quần lót nam em cũng sẽ giúp anh đi kéo người mua chung, anh mặc size bao nhiêu thế ông xã?"
Anh lại ôm cô lên lần nữa, cúi đầu nhìn cô: “Của anh size bao nhiêu em không biết à?"
Cô muốn đánh anh nhưng không biết thế nào lại không thể giơ tay lên được, lại hờn dỗi nói: “Đáng ghét."
Trở về phòng Đồ Tiểu Ninh lại quấn lấy anh một lúc.
“Em ngủ chút đi." Đợi đến lúc Đồ Tiểu Ninh ngáp ngủ, Kỷ Dục Hằng mới đỡ cô nằm xuống.
“Vậy còn anh?"
“Giặt quần áo."
Nếu có cuộc bình chọn ông chồng tuyệt vời nhất, Đồ Tiểu Ninh cảm thấy chồng của cô nhất định phải đứng hạng nhất.
“Anh cứ vứt quần áo vào máy giặt là được rồi, để Kỷ tổng phải đích thân giặt quần áo, người làm vợ đây thất trách lại thấy thật hổ thẹn." Đồ Tiểu Ninh bất đắc dĩ.
Anh đắp lại chăn cho cô: “Trước đây cũng không phải là chưa từng tự mình giặt quần áo, hơn nữa, em giặt quần áo còn không sạch bằng anh đâu."
Người nào đó chối đay đảy: “Làm gì có, mỗi lần em đều chà tẩy rất cẩn thận đó, anh là sao Cự Giải chứ đâu phải là Xử Nữ, sao lại có chứng rối loạn cưỡng chế nặng như vậy chứ?"
“Loại như chòm sao này nọ cũng chỉ là để lừa lọc mấy người phụ nữ như mấy em thôi."
“Ai nói vậy, em thuộc chùm Bạch Dương, anh cũng là chòm Cự Giải điển hình, em là sao thuộc mệnh Hỏa, anh là mệnh Thủy, chúng ta bổ sung cho nhau, nước có thể rập lửa, còn anh lại bắt nạt em đến chết đi sống lại."
Kỷ Dục Hằng không thèm đôi co với mấy lời lẽ biện luận hoang đường của cô, đúng lúc điện thoại của cô vang lên, làm ngưng cuộc đối thoại.
Kỷ Dục Hằng lấy giúp cô điện thoại trên tủ đầu giường.
“Ai đó?" Đồ Tiểu Ninh hỏi.
“Số lạ." Kỷ Dục Hằng vừa nói vừa đưa điện thoại qua cho cô, còn giúp cô ấn phím nghe.
Đồ Tiểu Ninh chạm vào tay anh, giống hệt như đại gia nằm ở trên giường nghe điện thoại.
Khoan hãy nói chứ, cảm giác được Kỷ tổng hầu hạ thật sự là không tệ.
Chỉ là một giây sau, cô suýt nữa thì bật dậy khỏi giường.
Trong điện thoại là giọng nói ngọt ngào quen thuộc.
“Xin chào cô Đồ, tôi là Cảnh Niệm Nhất."
Đồ Tiểu Ninh một mình ngồi yên tĩnh trong phòng, bắt đầu cảm thấy hối hận vì bản thân không nắm lấy cơ hội, vừa rồi thật ra là một cơ hội tiếp thị rất tốt, so với kế hoạch ban đầu chuẩn bị thông qua quan hệ doanh nghiệp tiến vào phòng tìm cơ hội nói chuyện với cô ấy còn tốt hơn, thứ nhất là không đột ngột mạo muội, thứ hai là sau khi cứu người ta thì mở miệng sẽ không gây ác cảm.
Cô chán nản ủ rũ, tốt rồi, lần này cô thực sự nghèo rớt mùng tơi rồi, không những ko lấy chi phiếu mà còn bỏ lỡ mất mấy triệu liền, mấy triệu đó!
Về đến nhà cô còn không lên nổi tầng, gọi điện thoại kêu Kỷ Dục Hằng xuống dưới, anh vừa nhìn thấy cô khắp người đều là vết thương đã vô cùng lo lắng.
“Xảy ra chuyện gì thế?"
Đồ Tiểu Ninh hơi lúng túng: “Em, em cũng chỉ diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân mà thôi."
Kỷ Dục Hằng cau mày, không hỏi gì nữa, trước tiên khom người xuống bế cô, Đồ Tiểu Ninh hơi động một tí mà toàn thân đã đau nhức rồi, Kỷ Dục Hằng nhìn cô, sắc mặt vô cùng khó coi.
Được anh bế về nhà, Đồ Tiểu Ninh lúc này không cần giả bộ là người tàn tật nữa, bới vì từ hôm nay trở đi cô đích thực là một kẻ ‘tàn tật’ rồi.
Kỷ Dục Hằng giận tím người xanh mặt, như có thể ăn thịt người vậy, cô không dám giấu diếm anh, nói toàn bộ sự việc ra, nghe xong sắc mặt anh càng tốt sầm hơn:
“Anh thấy em làm tiếp thị làm đến tầu hỏa nhập ma rồi." Anh cau mày trách mắng.
Đồ Tiểu Ninh cúi đầu không dám ho he nửa lời.
“Tập đoàn lớn có tiếng toàn quốc giống như VG này, không những là em, dù có là sếp tổng ra tay xuất trận người ta cũng không thèm để ý tới, doanh nghiệp gia tộc, mạng lưới quan hệ kinh tế sớm đã sắp xếp ổn thỏa, ngân hàng các bên chen lấn can dự vào, người ta đều là hội sở chính đưa người từ trên xuống đi tiếp thị, không phải em, anh – hay một cái chi nhánh cỏn con của ngân hàng thương mại động tay động chân là có thể tiến vào được."
“Em biết chứ, thế nên em mới muốn đổi hướng ra tay từ vợ nhà người ta, với lại cũng không mong đợi sẽ thành công cho lắm, chỉ là thử xem thế nào thôi." Đồ Tiểu Ninh nói.
“Kết quả thì sao? Em vẫn còn hi vọng người ta có thể để ý đến em à?"
Đồ Tiểu Ninh nhìn anh, chỉ hỏi: “Sếp à, cuối tuần tăng ca bị thương, có thể coi là tai nạn lao động không?"
Kỷ Dục Hằng đứng dậy nhìn từ trên cao xuống, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Về sau còn tùy hứng như thế này thì đừng làm quản lý dịch vụ khách hàng nữa."
“Anh xem, lại chủ nghĩa đàn ông rồi!"
“Anh nói rồi không được làm anh lo lắng, em đã khi nào nghe lời anh nói chưa?"
Giọng nói anh trầm lạnh, Đồ Tiểu Ninh biết cô đã chọc anh tức giận rồi, dang tay ôm lấy eo anh, cả người cũng mềm nhũn ra.
“Ông xã, em sai rồi."
“Lúc đi là một thân lành lặn, lúc về lại mang một thân toàn thương tích về đây cho anh, em đúng là muốn làm anh tức chết mà."
“Ngoài ý muốn thôi mà, với lại em cũng nói rồi đó, em có thể chất mà chuyện gì cũng có thế xảy ra, anh nói thành phố C mỗi ngày đều có bao nhiêu là hoạt động to to nhỏ nhỏ, loại chuyện có xác suất xảy ra nhỏ như vậy làm sao lại tự nhiên xuất hiện chứ? Có lẽ chính là bởi vì có em ở đó, anh xem, hoạt động mà em không có mặt đều tốt đẹp không có xảy ra chuyện gì."
Anh lại trầm giọng: “Đừng có nói hươu nói vượn." Sau đó tầm mắt anh lại dừng ở trên người cô, kiểm tra thật cẩn thận vết thương của cô.
“Ông xã, xin lỗi." Đồ Tiểu Ninh đúng lúc cao độ này nhẹ nhàng mà tựa vào eo anh.
Anh không dám động chạm nhiều vào cô, chỉ đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô, thở dài một hơi, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn: “Công việc tiến bộ cũng được, liều mạng cũng thế, đó chỉ là một phần cuộc sống của em, không phải là toàn bộ cuộc sống của em, dũng cảm tiến lên là chuyện tốt, nhưng chuyện gì cũng có mức độ của nó, em cứu người ta chịu thương thay cô ta, cô ta cũng nói câu cảm ơn đơn giản, rồi lại vứt cho em tấm chi phiếu cho xong chuyện, loại người như bọn họ quen dùng tiền giải quyết vấn đề, sẽ không quan tâm em bị thương ở đâu, đau ở đâu hay là có di chứng gì không, chỉ có người nhà mới thật lòng thật dạ lo lắng cho em, nhìn thấy em quay về khắp người đều là vết thương, em có biết anh có tâm trạng gì hay không?"
Đồ Tiểu Ninh nghẹn họng, đầu lại rúc cọ vào người anh: “Từ sau em sẽ không bao giờ làm như thế nữa."
Cô vừa hạ thấp giọng nhận sai, Kỷ Dục Hằng đã mềm lòng, vốn dĩ đã đau lòng lắm rồi, làm sao mà nỡ trách móc cô thêm nữa.
Anh ngồi xuống nâng cằm cô lên, trên mặt cô cũng có những vết trầy xước không giống nhau, dưới mũi còn có vết máu đông lại, rõ ràng là đã chảy máu mũi.
Lần này anh đột nhiên cau mày nhăn trán đến nỗi có thể kẹp chết một con ruồi.
“Em bây giờ trông rất xấu phải không?" Đồ Tiểu Ninh còn không sợ chết mà hỏi.
Càng nhìn những vết thương kia anh càng cảm thấy như là chính bản thân mình bị đau vậy, cứ như là từng nhát từng nhát dao cứa vào tim anh đau nhói.
“Đồ Tiểu Ninh, lần cuối anh cảnh cáo em, nếu sau này đi làm vẫn kích động không thể bảo vệ tốt bản thân như vậy, anh sẽ trực tiếp cắch chức em, ở nhà mà yên phận cho anh." Anh là đang thật sự cảnh cáo cô.
“Anh…….."
“Anh cái gì mà anh, anh nói được làm được, đừng giở mấy trò nịnh nọt yêu thương với anh, nếu em thật sự xảy ra chuyện không may, DR có thể đền một cô vợ giống hệt cho anh sao?"
Đồ Tiểu Ninh phút chốc không nói nên lời, trong lòng cô vô cùng mềm mại, cô không thể chịu đựng nổi bộ dạng nói lời tình tứ mà nghiêm túc chững chạc như anh, quá ngột ngạt rồi.
Thân người nhỏ bé của cô dựa vào người anh, ngoan ngoãn nói: “Được rồi, em biết rồi."
Anh cũng chỉ dám đặt nhẹ tay lên vai cô, sau đó gác nhẹ cằm lên đỉnh đầu cô than: “Em đó, nhiều lúc anh thật sự chỉ muốn lấy dây thừng trói em lại thôi."
Rõ ràng là thời khắc ấm áp yên bình, cô lại “Hả?" một tiếng, “Đó không phải là s/m sao?"
“………"
Đồ Tiểu Ninh cũng không được tắm, là Kỷ Dục Hằng lấy khăn tắm lau người cho cô, cả đêm cũng ngủ không ngon giấc, đến xoay người cũng không xoay nổi, cái gọi là bị thương động đến xương cốt thì phải 100 ngày mới có thể hồi phục trở lại, thế nào mà cô cảm thấy toàn thân còn đau nhức hơn cả hôm qua?
Ngày hôm sau giám đốc tài vụ của doanh nghiệp cũng gọi điện thoại đến, liên tục nói xin lỗi, cũng cảm ơn cô phản ứng nhanh, ra tay cứu Cảnh Niệm Nhất, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi, một công ty nhỏ như bọn họ làm sao đắc tội nổi với VG, còn nói ông chủ muốn đích thân đến nhà thăm hỏi cô.
Đồ Tiểu Ninh nghĩ đến nhà thì thôi khỏi đi, lập tức khéo léo từ chối, giám đốc tài vụ cũng là một người hiểu chuyện, chỉ nghĩ cô không tiện nên cũng không có khăng khăng, bảo cô tĩnh dưỡng cho tốt, nói lần sau mời cô ăn cơm.
Đồ Tiểu Ninh nghe điện thoại xong có hơi khát nước, hắng giọng gọi ông xã, một lúc sau anh đi tới.
“Em muốn uống nước."
Anh rót nước.
“Em muốn ăn cam."
Anh bóc cam đút cho cô ăn.
“Em muốn đi vệ sinh."
Anh bế cô vào phòng vệ sinh.
Cô ngồi anh đứng, cũng không có ý định muốn đi, cô ngẩng đầu nhìn anh, anh cúi đầu nhìn cô.
“Anh, không đi à?"
“Không phải là còn phải lau sao?"
Đồ Tiểu Ninh nhất thời mặt đỏ rực lên như tôm hùm đất nấu chín,
“Cái đó, tự em làm được." Tuy rằng là vợ chồng lâu năm rồi, cô vẫn không nhịn được mà đỏ mặt.
Anh vẫn không hề động đậy, chỉ hỏi: “Xong chưa?"
“Cô thấp giọng: “Xong rồi."
Anh cúi người lấy giấy, sau đó từ từ lại gần, toàn bộ quá trình động tác dịu dàng kỹ lưỡng, một người tài năng nổi trội như vậy lại làm những chuyện này vì cô, Đồ Tiểu Ninh lúc tựa vào ngực anh mũi hơi chua xót.
“Ông xã, anh thật tốt."
“Chúng ta là vợ chồng, là người sẽ nắm tay nhau đi hết quãng đời còn lại, sau này già rồi, bệnh rồi, cũng chỉ có hai chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, đồng sinh cộng tử."
Anh nói quá xa rồi, nhưng thông qua việc cha vào viện lúc trước, thấy dáng vẻ cẩn thận chăm sóc của mẹ có thể thấy được hình ảnh của bọn họ lúc về già.
Có hơi thương cảm, cô nằm trong lòng anh mà thấy buồn bực: “Nhưng sau này vẫn còn có con cái mà, con cũng có thể chăm sóc chúng ta."
“Em còn nhớ người lớn hai bên nhà chúng ta lần đầu tiên gặp mẹ em đã nói gì lúc đó không?" Anh hỏi.
Đồ Tiểu Ninh trong phút chốc thật sự không thể nhớ nổi.
“Bà ấy nói, người ta đều bảo dưỡng già nuôi trẻ, nhưng bà chưa từng nghĩ sẽ để cho em phải phụng dưỡng người già, bọn họ lo lắng cho em nửa đời người, không cầu gì khác, chỉ hi vọng em có thể tìm được một chốn về hạnh phúc." Anh nhắc lại lời mẹ nói khi đó, vậy mà không thiếu một từ nào, “Cha mẹ luôn dành những thứ tốt nhất cho con cái một cách vô điều kiện, là không cầu mong bất kỳ sự đền đáp nào, con cái sớm muộn cũng sẽ lớn khôn không thể lúc nào cũng ở bên cạnh được, trong cuộc sống chỉ có hai chúng ta có thể bầu bạn đến cuối đời thôi, con cái là kết tinh tình yêu của chúng ta, là ràng buộc, chúng ta cũng sẽ làm mọi thứ có thể để che chở cho chúng, nhưng chúng ta tuyệt đối không thế trở thành gánh nặng của con cái."
Đồ Tiểu Ninh xúc động: “Ông xã, tam quan của anh thật là đúng đắn, anh dạy cho em quá nhiều rồi."
“Cái gọi là tam quan, nhất định phải đồng lòng thì mới thấy đúng đắn, vợ chồng cũng vậy, tam quan giống nhau, linh hồn đồng điệu, tinh thần tương xứng, mới có thể nắm tay nhau cùng tiến, đi hết chặng đường đời."
Lời của anh cũng khiến cô hiểu rõ được đạo lý trong hôn nhân, cô thật quá may mắn mới lấy được người chông như thế này.
Cô nằm trong lòng anh: “Trước kia mẹ có đi xem bói cho em, em một mực không tin, xem ra có thời gian rảnh em phải đi xin lỗi ông thầy kia, thật đúng là linh nghiệm, nói không sai tí nào."
“Em nói là vượng phu?"
“Còn nói em ngũ hành thuộc hỏa, khắc kim, làm về ngành tài chính sẽ phát tài, mà lại còn may mắn phát tài, số mệnh có quý nhân phù trợ. Cô ngẩng đầu, đồng tử phát sáng: “Ông xã, anh chính là quý nhân của em."
Anh ném giấy đang cầm trong tay vào thùng rác: “Em vẫn còn tin được những lời này sao."
“Trước đây không tin, bây giờ thì không tin cũng phải tin, lúc đó mẹ còn hỏi dì út ngày tháng năm sinh của anh với của em để đi xem, thầy bói nói bát tự chúng ta rất hợp, tương hỗ lẫn nhau giúp nhau phát tài, anh xem có phải là một bước lên cao làm giám độc ngân hàng rồi sao? Tuy rằng em không theo kịp anh, nhưng cũng được coi là có tiến bộ chứ."
Anh đứng lên kéo cô dậy, lại kéo quần lót lên cho cô, tiện thể chuyển đề tài: “Sao em vẫn mặc kiểu trẻ con ngây thơ thế này."
Đồ Tiểu Ninh nhìn, là màu hồng phấn in hình quả dâu tây: “Loại bằng bông nguyên chất này mặc rất thoải mái, em với Lăng Duy Y cùng săn sale trên mạng đó, không đáng yêu à?"
“Các em sao cái gì cũng đều là mua chung thế."
“Thì mua chung rẻ hơn mà, lần tới có quần lót nam em cũng sẽ giúp anh đi kéo người mua chung, anh mặc size bao nhiêu thế ông xã?"
Anh lại ôm cô lên lần nữa, cúi đầu nhìn cô: “Của anh size bao nhiêu em không biết à?"
Cô muốn đánh anh nhưng không biết thế nào lại không thể giơ tay lên được, lại hờn dỗi nói: “Đáng ghét."
Trở về phòng Đồ Tiểu Ninh lại quấn lấy anh một lúc.
“Em ngủ chút đi." Đợi đến lúc Đồ Tiểu Ninh ngáp ngủ, Kỷ Dục Hằng mới đỡ cô nằm xuống.
“Vậy còn anh?"
“Giặt quần áo."
Nếu có cuộc bình chọn ông chồng tuyệt vời nhất, Đồ Tiểu Ninh cảm thấy chồng của cô nhất định phải đứng hạng nhất.
“Anh cứ vứt quần áo vào máy giặt là được rồi, để Kỷ tổng phải đích thân giặt quần áo, người làm vợ đây thất trách lại thấy thật hổ thẹn." Đồ Tiểu Ninh bất đắc dĩ.
Anh đắp lại chăn cho cô: “Trước đây cũng không phải là chưa từng tự mình giặt quần áo, hơn nữa, em giặt quần áo còn không sạch bằng anh đâu."
Người nào đó chối đay đảy: “Làm gì có, mỗi lần em đều chà tẩy rất cẩn thận đó, anh là sao Cự Giải chứ đâu phải là Xử Nữ, sao lại có chứng rối loạn cưỡng chế nặng như vậy chứ?"
“Loại như chòm sao này nọ cũng chỉ là để lừa lọc mấy người phụ nữ như mấy em thôi."
“Ai nói vậy, em thuộc chùm Bạch Dương, anh cũng là chòm Cự Giải điển hình, em là sao thuộc mệnh Hỏa, anh là mệnh Thủy, chúng ta bổ sung cho nhau, nước có thể rập lửa, còn anh lại bắt nạt em đến chết đi sống lại."
Kỷ Dục Hằng không thèm đôi co với mấy lời lẽ biện luận hoang đường của cô, đúng lúc điện thoại của cô vang lên, làm ngưng cuộc đối thoại.
Kỷ Dục Hằng lấy giúp cô điện thoại trên tủ đầu giường.
“Ai đó?" Đồ Tiểu Ninh hỏi.
“Số lạ." Kỷ Dục Hằng vừa nói vừa đưa điện thoại qua cho cô, còn giúp cô ấn phím nghe.
Đồ Tiểu Ninh chạm vào tay anh, giống hệt như đại gia nằm ở trên giường nghe điện thoại.
Khoan hãy nói chứ, cảm giác được Kỷ tổng hầu hạ thật sự là không tệ.
Chỉ là một giây sau, cô suýt nữa thì bật dậy khỏi giường.
Trong điện thoại là giọng nói ngọt ngào quen thuộc.
“Xin chào cô Đồ, tôi là Cảnh Niệm Nhất."
Tác giả :
Khinh Ảm