Văn Phòng Ẩn Hôn
Chương 120
Kỷ Dục Hằng buổi tối vừa về đến nhà Đồ Tiểu Ninh đã bám vào anh không rời.
“Ông xã, em muốn mượn người của anh!"
“Người nào?"
Đồ Tiểu Ninh treo ở trên người anh, anh ôm cô đi về hướng phòng khách. Bây giờ chỉ cần anh ở nhà, chân cô như không chịu hoạt động, lúc nào cũng muốn anh ôm.
Cô ôm lấy cổ anh, “Nhân viên trong quầy."
“Đi đâu? Làm bảng lương thay à?"
“Không phải, tham gia một buổi triển lãm xe, được xưng là triển lãm bán xe có quy mô lớn nhất thành phố C từ trước tới nay. Số lượng người tham gia đông đảo, em chuẩn bị mang theo tờ rơi và biểu ngữ đi marketing."
Kỷ Dục Hằng suy nghĩ một chút nhìn cô, “Là tập đoàn của hàng 4S, tổng đại lý của nhiều hãng xe nhất thành phố C Nhiêu Tĩnh chuyển cho em?"
Đồ Tiểu Ninh gật đầu, hai mắt tỏa ánh sáng, rõ ràng mạch lạc nói với anh, “Đúng vậy, tổ chức triển lãm xe lớn như vậy ngày đó chắc chắn sẽ có rất nhiều người, nhân viên trong công ty giới thiệu khách tới xem xe cũng không kịp, chắc chắn sẽ rất bận rộn. Hôm nay em đã chủ động liên hệ với tài vụ bên đó, nói nếu như cần giúp đỡ, ngân hàng chúng ta tới lúc đó có thể phái người tới hỗ trợ thu ngân. Anh nghĩ xem, mua xe cũng không phải mua những thứ khác, rất ít người trả bằng tiền mặt, cho dù muốn mua trả góp cũng phải đặt cọc đúng không? Đến lúc đó người muốn quẹt thẻ sẽ chiếm đa số, vậy chúng ta hỗ trợ đi thu tiền sẽ tự mang theo máy pos có kết nối với tài khoản thanh toán của ngân hàng. Tới lúc đó từng người từng người một tới quẹt thẻ, lượng kết toán còn không phải rào rào sao?"
Đuôi lông mày Kỷ Dục Hằng hơi nhíu lại, cô vẫn tiếp tục nói, “Sau đó em sẽ chuẩn bị những món quà tặng nhỏ, mỗi người đến tính tiền sẽ tặng một phần, lại phát tờ rơi trong đám đông, quảng cáo thẻ ghi nợ, thẻ ngân hàng, quản lý tài chính của chúng ta. Bình thường những nhân viên trong quầy kia đi khắp các con đường, nay sẵn có cơ hội làm quảng cáo rộng rãi sao không cố gắng lợi dụng? Nói không chừng trong biển rộng có thể mò được kim, cũng có hiệu quả hơn so với việc đi lôi kéo những bác trai bác gái trong các hội xã?"
Thấy Kỷ Dục Hằng chậm chạp không nói lời nào, cô lắc lắc anh, “Anhhhh, em nói nhiều như vậy sao anh không phản ứng gì?"
Khóe môi Kỷ Dục Hằng nhếch lên, “Anh đang bị khuất phục bởi quản lý Đồ toàn năng, ý tưởng lấy đại cục làm trọng đủ để có thể làm giám đốc ngân hàng rồi."
Đồ Tiểu Ninh mặt dày tiếp nhận bong bóng màu hồng này, còn vỗ vỗ anh, “Ai bảo chồng em là giám đốc ngân hàng cơ chứ? Em phải làm một người nội trợ hiền hậu, anh nói xem anh có cho em mượn người hay không."
“Bao nhiêu?"
“Hoạt động diễn ra vào cuối tuần, sẽ không chiếm dụng thời gian làm việc, 6 người, không 10 người đi."
“Cho em 10 người."
“10 người liệu có nhiều quá không?"
“Anh cũng phải cố gắng ủng hộ và phối hợp với công việc của quản lý Đồ, sinh viên mới tới trong quầy khá nhiều, để bọn họ đi theo quản lý dịch vụ khách hàng ra ngoài tiếp xúc với xã hội, tham gia hoạt động marketing cũng là chuyện tốt."
“Được rồi, nếu Kỷ tổng đã có thành ý, em đành bất đắc dĩ nhận."
“Cảm ơn quản lý Đồ miễn cưỡng nhận."
“Chụt —" Cô hôn anh một cái, “Không cần khách sáo, hai chúng ta dù sao cũng là vợ chồng."
Hai người diễn lại câu nói khi lần đầu tiên anh tặng quà cho cô, xưng hô và cảnh tượng thay đổi, nhưng trái tim hai người như sàng lại gần nhau hơn. Trong lòng Đồ Tiểu Ninh đang ấp ủ một kế hoạch lớn, tuy rằng rất có thể là vô dụng, nhưng cô vẫn muốn thử, lỡ đâu mèo mù lại vớ được cá rán thì sao?
Cái gọi là mộng tưởng thì ai cũng nên có, biết đâu nó sẽ trở thành hiện thực?
Ngày đó đúng hẹn mà tới, trời vừa sáng Đồ Tiểu Ninh thức dậy trang điểm thay quần áo, cô không mặc đồng phục ngân hàng, áo sơ mi trắng cổ đứng nhỏ không có cúc, chân váy đen dài, trang phục đơn giản phong cách nước Pháp, lại phối hợp một đôi bông tai sợi dài nhỏ tinh tế, cô trở nên thành thục lại tao nhã.
Cô đi tới đi lui trước mặt Kỷ Dục Hằng, lắc lư khiến anh không đọc được chữ nào đành khép sách lại, hai chân bắt chéo ngồi nhìn cô trang điểm.
Một lúc sau cô lại đi vào phòng vệ sinh, lúc đi ra mang theo mùi thơm, hẳn là xịt nước hoa, sau đó lại đi tới tủ giày tìm giày, cô khom người cong eo, cái mông nhỏ vểnh lên lục tung tìm đồ, miệng lẩm bẩm, “Ôi? Giày cao gót đâu rồi?"
Kỷ Dục Hằng vừa nghe, đứng dậy đi tới.
Đồ Tiểu Ninh còn đang vùi đầu tìm kiếm, mông đã bị bàn tay bóp lấy, sau đó anh từ phía sau ôm eo cô, anh kéo cô đứng thẳng lên, nụ hôn như hạt mưa nhỏ rơi lên cổ lên vai, khiến cô ngứa ngáy.
“Đừng nghịch, em phải đi bây giờ." Cô giơ tay sờ sờ đầu anh.
“Quản lý Đồ, tới triển lãm xe hỗ trợ thu ngân, em mặc đồ này có phải là quá mức long trọng rồi không?" Hô hấp của anh ấm áp phun vào sau tai cô, khiến cô càng ngứa, “Còn mang giày cao gót, em cũng chỉ mang giày cao gót trước mặt anh hai lần."
Đồ Tiểu Ninh quay đầu lại hôn lên môi anh, vành mắt cong cong, “Lại ghen rồi?" Cô vuốt ve cằm anh, “Em đi ra ngoài cũng đại diện hình tượng cho bộ phận, lại là Chủ nhật nên trang điểm khéo léo chút. Công ty này trước đây là do Nhiêu Tĩnh kết nối, bây giờ tới lượt em tiếp nhận, em cũng không thể lưu lại ấn tượng non nớt thiếu kinh nghiệm với người ta. Hơn nữa triển lãm xe hôm nay long trọng như vậy, có thể sẽ tiếp xúc với những nhân sĩ thượng lưu, chị Nhiêu trước đây nói rồi, cho dù trong bụng không có chữ, nhưng khí thế không được thua."
Kỷ Dục Hằng vẻ mặt không rõ, chỉ trầm giọng, “Cách xa khách hàng nam một chút."
Đồ Tiểu Ninh lại cười, hôn anh mấy lần, ấn mấy vết son môi lên trên khuôn mặt anh, “Biết rồi."
Anh ôm cô trong ngực cũng không chịu buông tay, “Về tư anh không muốn em phải làm việc mệt mỏi như thế này, nhưng em lại kiên trì mạnh mẽ, nếu anh không cổ vũ ủng hộ em thì có vẻ là tư tưởng chủ nghĩa đàn ông, về công có thể chứng kiến em làm đến nơi đến chốn từng bước một trưởng thành đến nay, anh rất vui mừng, tiềm lực của em còn rất lớn, cơ hội phát triển sau này cũng rất nhiều, còn có thể thành công như Nhiêu Tĩnh."
“Bởi vì anh ưu tú mới kích thích được tiềm năng của em, khiến em cố gắng chạy theo bước chân anh. Mặc dù em còn cách anh một đoạn dài, nhưng chi ít em vẫn chậm rãi chạy về phía trước, hơn nữa em cũng yêu thích cuộc sống như thế này." Đồ Tiểu Ninh không dám cọ cọ anh nhiều, cô mới trang điểm, dưỡng da lại thêm hoá trang, lớp trang điểm này rất đắt đó!
“Có những lúc anh hy vọng em chỉ thuộc về anh, tất cả con người em chỉ để anh ngắm nhìn thưởng thức, nhưng em có năng lực và tài năng của bản thân, không nên bị mai một, cho dù anh là chồng của em, cũng không thể che lấp."
Đồ Tiểu Ninh ôm khuôn mặt anh, “Ông xã, em cảm thấy vợ chồng chính là cùng nhau phát triển, cùng nhau sống thật tốt. Vì thế em có thể trở thành em như bây giờ, rất cảm ơn anh, không có sự ủng hộ và chỉ dẫn của anh, em vẫn còn là một cô gái ngô nghê chưa va chạm cuộc sống, có thể vẫn đang dậm chân tại chỗ không thể tiến về phía trước. Là anh đã dắt em đi vào một thế giới hoàn toàn mới, tuy rằng con đường phía trước vẫn còn mịt mờ, nhưng cũng tràn đầy khiêu chiến. Mỗi lần em bước qua một nấc thang, em cảm thấy bản thân lại gần anh một chút. Hi vọng không lâu sau, em cũng có thể được như Nhiêu Tĩnh, Triệu Phương Cương, trở thành phụ tá đắc lực của anh."
Tầm mắt anh rơi vào đôi môi mềm của cô, “Chắc chắn sẽ như vậy."
Đồ Tiểu Ninh chủ động lại gần, môi lưỡi hai người quấn quýt, cuối cùng son môi cô cũng bị trôi màu, cô lại xấu xa ghé vào lỗ tai anh cười, “Ông xã, son môi ăn ngon không?"
“Không ngon bằng em."
“Thật là đáng ghét."
Đồ Tiểu Ninh đi tới triển lãm xe, hoạt động này đã bao luôn cung thể thao lớn nhất thành phố C, quả nhiên người ra vào tấp nập, cô vừa mới dừng xe xong đã nhận được điện thoại của nhân viên trong quầy.
“Chị Tiểu Đồ, chị đang ở đâu rồi?"
“Chị vừa tới, đang đậu xe, các em đang ở đâu?"
“Kế toán đã tìm gặp tụi em, vừa dẫn mọi người vào sân."
“Được rồi, chị đến ngay đây."
Đồ Tiểu Ninh mang theo túi đạp giày cao gót đi vào bên trong đám người, người tham gia nhiều như đi xem buổi biểu diễn của minh tinh ca sĩ. Trong sân xe đậu la liệt, bên ngời xây dựng một sân khấu lộ thiên nhỏ, chắc là để chút nữa mở màn triển lãm và biểu diễn ca hát. Đồ Tiểu Ninh cẩn thận nhìn xung quanh, cảm thấy sân khấu này không phải quá lớn, hơn nữa cũng không cao, cao gần bằng sân khấu trong các lễ cưới bình thường, ngoại trừ hàng ghế VIP, ghế khán giả được ngăn cách với sân khấu bằng hàng rào sắt.
Cô đi tới vị trí của đồng nghiệp, vừa vặn giám đốc tài vụ của công ty cũng đã có mặt để sắp xếp, vừa thấy cô đã tươi cười chào hỏi. Bà ấy là một người phụ nữ trung niên có vẻ trạc tuổi với bà Đồ, đã làm cho công ty này mấy chục năm, nói chuyện thông tình đạt lý, nụ cười mỉm luôn treo trên môi.
“Cám ơn cô nhé quản lý Đồ, tới giúp chúng tôi thu ngân, thực sự là hóa giải nỗi lo không đủ nhân lực hôm nay cho chúng tôi."
“Đừng khách sáo, là chuyện tôi nên làm, sau này cứ gọi tôi là Tiểu Đồ là được." Đồ Tiểu Ninh cười nói.
Giám đốc tài vụ đẩy đẩy mắt kính, kéo cô sang bên cạnh, giọng nói nhỏ xuống mấy phần, “Tôi đã để lại vị trí VIP cho cô, lát nữa khai mạc cô ngồi ở phía trước cùng tôi, những minh tinh kia nếu cô thích, chúng tôi cũng có thể sắp xếp kí tên cho cô."
Đồ Tiểu Ninh vui mừng, “Vậy, vậy thật ngại quá Tôn tổng."
Bà ấy vỗ vỗ tay cô, “Coi như là lời cảm ơn tập đoàn chúng tôi đối với sự giúp đỡ của các cô, chỉ là chỗ ngồi có hạn, các cô gái khác không thể sắp xếp chỗ ngồi VIP được, các cô ấy nếu muốn kí tên chụp ảnh chung, lát nữa chúng tôi sắp xếp vào hậu đài."
“Được ạ, cảm ơn, một lát nữa tôi sẽ nói với các cô ấy."
“Vậy tới lúc đó cô tới hàng ghế phía trước tìm tôi, tôi dắt cô vào hàng ghế VIP."
“Vâng, cảm ơn Tôn tổng, làm phiền bà quá."
“Cô là quản lý dịch vụ khách hàng, sau này chúng tôi sẽ làm phiền cô nhiều, mọi người thường xuyên qua lại, khách sáo cái gì."
Chờ giám đốc tài vụ rời đi Đồ Tiểu Ninh nói với các đồng nghiệp thể đi vào hậu đài tìm minh tinh kí tên chụp ảnh chung, các cô gái nhỏ hài lòng kích động thiếu chút nữa hét lên, từng người từng người theo sát cô nói, “Chị Tiểu Đồ, chị thật là lợi hại, đi theo chị còn có thể nhìn minh tinh!"
Đồ Tiểu Ninh cảm thấy những cô bé này thật dễ thỏa mãn, có điều mặc dù cô có vẻ bình tĩnh, thực ra đáy lòng còn kích động hơn bọn họ, thiên thời địa lợi chỉ thiếu nhân hòa. Cô nhất định phải nắm lấy cơ hội trăm năm khó gặp này.
Thời gian khai mạc sắp tới, giám đốc tài vụ dẫn cô tới hàng ghế VIP, khoảng cách này, còn gần hơn nhiều so với buổi biểu diễn của Dirge, vừa ngẩng đầu là thấy người đang ở trước mắt.
Nội tâm của cô nhảy nhót, dù sao Cảnh Niệm Nhất cũng là nữ thần cô yêu thích từ trước đến nay.
Âm nhạc khai mạc buổi lễ vang lên, hậu đài phía sau ồn ào, sau đó Cảnh Niệm Nhất xuất hiện trên khán đài. Khuôn mặt cô ấy tinh xảo xinh đẹp, đủ để mê hoặc chúng sinh, tiếng thét chói tai ở phía dưới khán đài là đủ chứng minh điều đó.
Cô ấy ngoài đời còn đẹp hơn, tinh tế hơn so với những tấm ảnh chụp trên báo, nhan sắc tuyệt mỹ như vậy, chẳng trách có thể gả vào hào môn.
Cô ấy vừa lên sân khấu, đèn chớp đồng loạt một sáng rực lên. Đồ Tiểu Ninh đưa lưng về phía sau còn có cảm giác bị chói cho mù mắt, nhưng đôi mắt Cảnh Niệm Nhất không chớp, chờ tiếng rít gào và tiếng vỗ tay phía dưới nhỏ lại, cô ấy mỉm cười ngước mắt, giơ micro lên.
“Chào mọi người, tôi là, Cảnh Niệm Nhất."
Đồ Tiểu Ninh không nhịn được ôm ngực, giọn nói này, lỗ tai cô cũng muốn mang thai.
“Xinh đẹp như thế này sao chỉ làm dẫn chương trình? Nhan sắc này làm diễn viên mới xứng."
“Người ta gả vào hào môn làm phu nhân nhà giàu, lại không thiếu tiền."
“Không thiếu tiền còn tham gia biểu diễn thương mại? Tôi thấy chính là gả vào hào môn chồng quá hung hăng, chắc không cho tiền tiêu, mới chạy sô ở bên ngoài kiếm ít tiền lẻ."
“Không đến nỗi vậy chứ?"
Phía sau có người đang xoi mói bình phẩm, Đồ Tiểu Ninh cảm thấy đúng là nhiều chuyện, có điều cô vẫn nhân cơ hội hỏi giám đốc tài vụ bên cạnh.
“Tôn tổng, vì sao mọi người lại mời Cảnh Niệm Nhất tới dẫn chương trình hoạt động lần này?"
“Độ hot cao, cô xem, cô ấy vừa đến là bên truyền thông, rồi đài truyền hình không mời mà tự tới, cơ hội quảng bá triển lãm thật tốt, chỉ cần trả một khoản tiền mời cô ấy tới là thu được lợi ích lớn."
“Phí mời cô ấy cao không?"
Giám đốc tài vụ lại đẩy đẩy kính mắt, “Cũng bình thường, không đắt như bên ngoài đồn đại đâu, bây giờ cô ta nhận hợp đồng đều là vì nhân tình, chúng tôi có thể mời cô ấy tới cũng bởi vì con gái của ông chủ là bạn học thời đại học của cô ấy."
Đồ Tiểu Ninh không ngờ còn có tầng quan hệ này, “Như vậy sao, vậy cô ấy học trường đại học nào?"
“Trường đại học ở nước ngoài, tên trường là gì tôi không nhớ rõ, dù sao cũng đều là gia đình có tiền đưa con cái xuất ngoại rồi mang một tấm bằng về."
Đồ Tiểu Ninh gật đầu, nghĩ thầm điều kiện kinh tế gia đình của nữ thần cũng không tệ, lại là bạn học với con gái của khách hàng, có tầng quan hệ này thì càng đột phá.
Bên này Cảnh Niệm Nhất dẫn xong phần mở màn, mời ông chủ lên khán đài đọc diễn văn khai mạc, bản thân cô ấy lùi sang một bên sân khấu, yên tĩnh chờ đợi.
Đồ Tiểu Ninh cảm thấy cô ấy rất lễ phép, nếu không thân phận như bây giờ của cô ấy hoàn toàn có thể đi xuống hậu đài nghỉ giải lao.
Ngày hôm nay có gió lớn, sân khấu lại ở bên ngoài, làn gió đùa giỡn thổi tung mái tóc dài của cô ấy. Một tay cô ấy cầm micro nhẹ nhàng thả xuống, một tay khẽ nâng vuốt lại tóc rối. Cô ấy chỉ cần đứng yên như thế này cũng làm cho người khác nhìn chăm chú không thể dời mắt, đâu còn tâm tư đi nghe ông chủ đọc diễn văn.
Tầm mắt Đồ Tiểu Ninh vẫn rơi trên người cô ấy, cô đang suy nghĩ sau khi triển lãm kết thúc, giám đốc tài vụ dẫn cô đi gặp cô ấy thì nên mở miệng như thế nào.
Lại một trận gió thổi tới, lớn hơn trận gió trước, giá đỡ dựng sân khấu vang vọng, phông background sân khấu cũng bị gió thổi hơi rung lắc, Cảnh Niệm Nhất đang chăm chú nhìn thẻ nhỏ trong tay, bỗng nhiên một âm thanh vang lên, giống như có thứ gì bị đứt, background to lớn cùng giá đỡ cố định phía sau đồng thời bị đổ ụp xuống.
Tất cả diễn ra nhanh đến mức không ai kịp phản ứng, mà Cảnh Niệm Nhất còn hồn nhiên không biết, chờ tới lúc nghe thấy tiếng kêu sợ hãi mới quay lại, background đã đập đổ về phía mình, cô sững sờ đứng im tại chỗ.
“Cẩn thận!" Cô ấy bị người khác kéo mạnh, dường như là bị quẳng xuống sân khấu, nhưng cũng rơi lên trên một thứ gì đó mềm mại.
“Oành ——" mộ tiếng, background lớn cùng giá đỡ đổ ập trên sân khấu, thổi tung lên một trận bụi bậm, bay lẫn trong đám người.
Có người sợ hãi, có người la hét, còn có ánh đèn liên tiếp chớp chớp.
“Chị Cảnh!"
Trong nháy mắt có người vây quanh, nhân viên đi sơ tán động viên quần chúng, bảo vệ đi chặn lại đám phóng viên đang chụp ảnh.
Cảnh Niệm Nhất kinh hồn bạt vía bò dậy, lúc này mới phát hiện cô ấy đang đè lên một người, lại bị giật mình sợ hãi.
“Cô, cô không sao chứ?"
Đồ Tiểu Ninh ngồi ở vị trí ở ngoài cùng, nhìn thấy phông nền bị đổ xuống ngay lập tức xông tới kéo Cảnh Niệm Nhất. Bởi vì sân khấu vẫn còn cao, cả người Cảnh Niệm Nhất bị cô lôi xuống, trọng tâm bất ổn, hai người đều ngã chổng vó. Đồ Tiểu Ninh coi như làm đệm thịt, tuy Cảnh Niệm Nhất rất nhẹ, nhưng bởi vì quán tính nên cả hai người ngã cũng đau, tay chân Đồ Tiểu Ninh bị trầy da, quần áo bị mài đến dơ bẩn lộn xộn, mặt cô úp xuống đất, mũi cũng bị đè ép, đau đến mức mất cảm giác.
Cảnh Niệm Nhất tuy rằng chấn kinh, nhưng âm thanh vẫn êm tai, Đồ Tiểu Ninh giẫy giụa ngồi xuống, “Không, không sao."
Cô nói chuyện chợt cảm thấy mũi ẩm ướt, đưa tay lên sờ, má ơi, cô bị chảy máu mũi.
Cảnh Niệm Nhất được người khác đỡ dậy, hiện trường nhất thời hỗn loạn, không ai lo lắng cho Đồ Tiểu Ninh.
“Chị Cảnh, phóng viên nhiều lắm, về hậu đài trước đã."
Ánh mắt Cảnh Niệm Nhất dừng lại ở trên người Đồ Tiểu Ninh, cô ấy dặn dò, “Mang theo cô gái này cùng đi, cô ấy bị thương rồi."
Lúc này mới có người quan tâm tới Đồ Tiểu Ninh, cô được dìu đứng lên, sau đó khập khễnh được đỡ đi tới hậu đài.
——Phòng nghỉ ngơi dành cho khách VIP
Mấy nhóm người bị chắn ngoài cửa, chỉ có nhân viên y tế mới có thể đi vào.
Trên cánh tay, trên đùi Đồ Tiểu Ninh bị rách một mảng lớn, lúc bôi thuốc rất đau. Cả người cô bây giờ bẩn thỉu xộc xệch, đâu còn vẻ tinh xảo khi mới tới, vô cùng chật vật nhếch nhác.
“Em đã nói chị là đừng nhận công việc này, công ty nhỏ trong thành phố hạng hai này đúng là không đáng tin, đảm bảo an toàn cho hoạt động cũng làm không xong, suýt chút nữa xảy ra chuyện rồi!"
Bên ngoài phòng riêng có người đang nói chuyện.
“Chẳng phải không có chuyện gì rồi sao?" Giọng nói Cảnh Niệm Nhất vang lên, cổ họng cô ấy như được thượng đế hôn lên, mặc kệ nói gì đều mang theo từ tính đặc biệt, khiến cho người khác say mê, dù chỉ là giao tiếp bình thường nơi riêng tư.
“Chị không có chuyện gì! Nhưng em sắp có chuyện rồi! Bà cô của em ơi, tuần sau khách sạn dưới danh nghĩa của VG khai trương, cậu hai Hạ nhà chị muốn tới tham gia nghi thức cắt băng khánh thành, anh ấy đang ngồi trên máy bay bay từ Mĩ sang, tin tức chị bị ngã xuống sân khấu đã lên đầu đề, phỏng chừng lúc xuống máy bay anh ấy sẽ thấy được, đến lúc đó còn không phải chất vấn em trước sao?"
“Không có chuyện gì là được, đừng quá lo lắng."
Lại an tĩnh, một lát sau Đồ Tiểu Ninh nghe thấy âm thanh giày cao gót vang lên, Cảnh Niệm Nhất đi vào xem cô.
“Cô sao rồi?"
Lần thứ nhất được gần nữ thần như vậy, Đồ Tiểu Ninh rất hồi hộp.
“Không, tôi không sao."
Cảnh Niệm Nhất đi lại gần nhìn vết thương trên người cô, “Bị rách da rồi còn nói không sao?"
Đồ Tiểu Ninh vừa muốn nói tiếp lại bị bác sĩ dùng bông y tế khử độc vết thương, trong nháy mắt cô bị đau đến nhíu mày.
Bác sĩ khử trùng rồi bôi thuốc băng bó lại cho cô, dặn dò cô kiêng nước một thời gian, chân cũng bị bong gân, nói cô hạn chế đi lại, nghỉ ngơi nhiều một chút.
Đồ Tiểu Ninh phản ứng đầu tiên là xong đời rồi, cô không thể đi thì ai làm việc?
Tiễn bác sĩ đi, Cảnh Niệm Nhất quay lại nhìn cô, “Cô tên là?"
“Đồ Tiểu Ninh ạ."
“Hôm nay may mắn có cô, nếu không hậu quả khó mà lường được."
Đồ Tiểu Ninh lắc đầu một cái, nhưng mà cổ cô rất đau, “Không có chuyện gì, vị trí của tôi gần chị nhất, lúc đó cũng không nghĩ nhiều."
Cảnh Niệm Nhất nhìn những vết thương trên người cô, nhất thời không biết phải cảm ơn người ta như thế nào.
Trợ lý lại tới gọi cô ấy, “Chị Cảnh, chúng ta phải đi rồi, không đi kịp sẽ bị phóng viên vây chặt mất."
Cảnh Niệm Nhất lại nhìn Đồ Tiểu Ninh, “Cám ơn cô nhé, cô Đồ."
“Đừng khách sáo."
Cảnh Niệm Nhất nhìn cô mỉm cười, sau đó quay đầu rời đi, sau đó trợ lý của cô ấy đi tới đưa cho cô một tờ giấy, “Cô Đồ đúng không? Hôm nay may mà có cô, Cảnh Niệm Nhất mới chuyển nguy thành an, đây là chút tâm ý nhỏ của chúng tôi, cảm ơn cô hôm nay đã ra tay cứu giúp."
Đồ Tiểu Ninh cúi đầu nhìn.
Ôi trời, người có tiền đều là trực tiếp thô bạo như vậy sao? Vậy mà cô cũng được người khác quăng cho một tấm chi phiếu nhu nữ chính trên phim truyền hình.
“Ông xã, em muốn mượn người của anh!"
“Người nào?"
Đồ Tiểu Ninh treo ở trên người anh, anh ôm cô đi về hướng phòng khách. Bây giờ chỉ cần anh ở nhà, chân cô như không chịu hoạt động, lúc nào cũng muốn anh ôm.
Cô ôm lấy cổ anh, “Nhân viên trong quầy."
“Đi đâu? Làm bảng lương thay à?"
“Không phải, tham gia một buổi triển lãm xe, được xưng là triển lãm bán xe có quy mô lớn nhất thành phố C từ trước tới nay. Số lượng người tham gia đông đảo, em chuẩn bị mang theo tờ rơi và biểu ngữ đi marketing."
Kỷ Dục Hằng suy nghĩ một chút nhìn cô, “Là tập đoàn của hàng 4S, tổng đại lý của nhiều hãng xe nhất thành phố C Nhiêu Tĩnh chuyển cho em?"
Đồ Tiểu Ninh gật đầu, hai mắt tỏa ánh sáng, rõ ràng mạch lạc nói với anh, “Đúng vậy, tổ chức triển lãm xe lớn như vậy ngày đó chắc chắn sẽ có rất nhiều người, nhân viên trong công ty giới thiệu khách tới xem xe cũng không kịp, chắc chắn sẽ rất bận rộn. Hôm nay em đã chủ động liên hệ với tài vụ bên đó, nói nếu như cần giúp đỡ, ngân hàng chúng ta tới lúc đó có thể phái người tới hỗ trợ thu ngân. Anh nghĩ xem, mua xe cũng không phải mua những thứ khác, rất ít người trả bằng tiền mặt, cho dù muốn mua trả góp cũng phải đặt cọc đúng không? Đến lúc đó người muốn quẹt thẻ sẽ chiếm đa số, vậy chúng ta hỗ trợ đi thu tiền sẽ tự mang theo máy pos có kết nối với tài khoản thanh toán của ngân hàng. Tới lúc đó từng người từng người một tới quẹt thẻ, lượng kết toán còn không phải rào rào sao?"
Đuôi lông mày Kỷ Dục Hằng hơi nhíu lại, cô vẫn tiếp tục nói, “Sau đó em sẽ chuẩn bị những món quà tặng nhỏ, mỗi người đến tính tiền sẽ tặng một phần, lại phát tờ rơi trong đám đông, quảng cáo thẻ ghi nợ, thẻ ngân hàng, quản lý tài chính của chúng ta. Bình thường những nhân viên trong quầy kia đi khắp các con đường, nay sẵn có cơ hội làm quảng cáo rộng rãi sao không cố gắng lợi dụng? Nói không chừng trong biển rộng có thể mò được kim, cũng có hiệu quả hơn so với việc đi lôi kéo những bác trai bác gái trong các hội xã?"
Thấy Kỷ Dục Hằng chậm chạp không nói lời nào, cô lắc lắc anh, “Anhhhh, em nói nhiều như vậy sao anh không phản ứng gì?"
Khóe môi Kỷ Dục Hằng nhếch lên, “Anh đang bị khuất phục bởi quản lý Đồ toàn năng, ý tưởng lấy đại cục làm trọng đủ để có thể làm giám đốc ngân hàng rồi."
Đồ Tiểu Ninh mặt dày tiếp nhận bong bóng màu hồng này, còn vỗ vỗ anh, “Ai bảo chồng em là giám đốc ngân hàng cơ chứ? Em phải làm một người nội trợ hiền hậu, anh nói xem anh có cho em mượn người hay không."
“Bao nhiêu?"
“Hoạt động diễn ra vào cuối tuần, sẽ không chiếm dụng thời gian làm việc, 6 người, không 10 người đi."
“Cho em 10 người."
“10 người liệu có nhiều quá không?"
“Anh cũng phải cố gắng ủng hộ và phối hợp với công việc của quản lý Đồ, sinh viên mới tới trong quầy khá nhiều, để bọn họ đi theo quản lý dịch vụ khách hàng ra ngoài tiếp xúc với xã hội, tham gia hoạt động marketing cũng là chuyện tốt."
“Được rồi, nếu Kỷ tổng đã có thành ý, em đành bất đắc dĩ nhận."
“Cảm ơn quản lý Đồ miễn cưỡng nhận."
“Chụt —" Cô hôn anh một cái, “Không cần khách sáo, hai chúng ta dù sao cũng là vợ chồng."
Hai người diễn lại câu nói khi lần đầu tiên anh tặng quà cho cô, xưng hô và cảnh tượng thay đổi, nhưng trái tim hai người như sàng lại gần nhau hơn. Trong lòng Đồ Tiểu Ninh đang ấp ủ một kế hoạch lớn, tuy rằng rất có thể là vô dụng, nhưng cô vẫn muốn thử, lỡ đâu mèo mù lại vớ được cá rán thì sao?
Cái gọi là mộng tưởng thì ai cũng nên có, biết đâu nó sẽ trở thành hiện thực?
Ngày đó đúng hẹn mà tới, trời vừa sáng Đồ Tiểu Ninh thức dậy trang điểm thay quần áo, cô không mặc đồng phục ngân hàng, áo sơ mi trắng cổ đứng nhỏ không có cúc, chân váy đen dài, trang phục đơn giản phong cách nước Pháp, lại phối hợp một đôi bông tai sợi dài nhỏ tinh tế, cô trở nên thành thục lại tao nhã.
Cô đi tới đi lui trước mặt Kỷ Dục Hằng, lắc lư khiến anh không đọc được chữ nào đành khép sách lại, hai chân bắt chéo ngồi nhìn cô trang điểm.
Một lúc sau cô lại đi vào phòng vệ sinh, lúc đi ra mang theo mùi thơm, hẳn là xịt nước hoa, sau đó lại đi tới tủ giày tìm giày, cô khom người cong eo, cái mông nhỏ vểnh lên lục tung tìm đồ, miệng lẩm bẩm, “Ôi? Giày cao gót đâu rồi?"
Kỷ Dục Hằng vừa nghe, đứng dậy đi tới.
Đồ Tiểu Ninh còn đang vùi đầu tìm kiếm, mông đã bị bàn tay bóp lấy, sau đó anh từ phía sau ôm eo cô, anh kéo cô đứng thẳng lên, nụ hôn như hạt mưa nhỏ rơi lên cổ lên vai, khiến cô ngứa ngáy.
“Đừng nghịch, em phải đi bây giờ." Cô giơ tay sờ sờ đầu anh.
“Quản lý Đồ, tới triển lãm xe hỗ trợ thu ngân, em mặc đồ này có phải là quá mức long trọng rồi không?" Hô hấp của anh ấm áp phun vào sau tai cô, khiến cô càng ngứa, “Còn mang giày cao gót, em cũng chỉ mang giày cao gót trước mặt anh hai lần."
Đồ Tiểu Ninh quay đầu lại hôn lên môi anh, vành mắt cong cong, “Lại ghen rồi?" Cô vuốt ve cằm anh, “Em đi ra ngoài cũng đại diện hình tượng cho bộ phận, lại là Chủ nhật nên trang điểm khéo léo chút. Công ty này trước đây là do Nhiêu Tĩnh kết nối, bây giờ tới lượt em tiếp nhận, em cũng không thể lưu lại ấn tượng non nớt thiếu kinh nghiệm với người ta. Hơn nữa triển lãm xe hôm nay long trọng như vậy, có thể sẽ tiếp xúc với những nhân sĩ thượng lưu, chị Nhiêu trước đây nói rồi, cho dù trong bụng không có chữ, nhưng khí thế không được thua."
Kỷ Dục Hằng vẻ mặt không rõ, chỉ trầm giọng, “Cách xa khách hàng nam một chút."
Đồ Tiểu Ninh lại cười, hôn anh mấy lần, ấn mấy vết son môi lên trên khuôn mặt anh, “Biết rồi."
Anh ôm cô trong ngực cũng không chịu buông tay, “Về tư anh không muốn em phải làm việc mệt mỏi như thế này, nhưng em lại kiên trì mạnh mẽ, nếu anh không cổ vũ ủng hộ em thì có vẻ là tư tưởng chủ nghĩa đàn ông, về công có thể chứng kiến em làm đến nơi đến chốn từng bước một trưởng thành đến nay, anh rất vui mừng, tiềm lực của em còn rất lớn, cơ hội phát triển sau này cũng rất nhiều, còn có thể thành công như Nhiêu Tĩnh."
“Bởi vì anh ưu tú mới kích thích được tiềm năng của em, khiến em cố gắng chạy theo bước chân anh. Mặc dù em còn cách anh một đoạn dài, nhưng chi ít em vẫn chậm rãi chạy về phía trước, hơn nữa em cũng yêu thích cuộc sống như thế này." Đồ Tiểu Ninh không dám cọ cọ anh nhiều, cô mới trang điểm, dưỡng da lại thêm hoá trang, lớp trang điểm này rất đắt đó!
“Có những lúc anh hy vọng em chỉ thuộc về anh, tất cả con người em chỉ để anh ngắm nhìn thưởng thức, nhưng em có năng lực và tài năng của bản thân, không nên bị mai một, cho dù anh là chồng của em, cũng không thể che lấp."
Đồ Tiểu Ninh ôm khuôn mặt anh, “Ông xã, em cảm thấy vợ chồng chính là cùng nhau phát triển, cùng nhau sống thật tốt. Vì thế em có thể trở thành em như bây giờ, rất cảm ơn anh, không có sự ủng hộ và chỉ dẫn của anh, em vẫn còn là một cô gái ngô nghê chưa va chạm cuộc sống, có thể vẫn đang dậm chân tại chỗ không thể tiến về phía trước. Là anh đã dắt em đi vào một thế giới hoàn toàn mới, tuy rằng con đường phía trước vẫn còn mịt mờ, nhưng cũng tràn đầy khiêu chiến. Mỗi lần em bước qua một nấc thang, em cảm thấy bản thân lại gần anh một chút. Hi vọng không lâu sau, em cũng có thể được như Nhiêu Tĩnh, Triệu Phương Cương, trở thành phụ tá đắc lực của anh."
Tầm mắt anh rơi vào đôi môi mềm của cô, “Chắc chắn sẽ như vậy."
Đồ Tiểu Ninh chủ động lại gần, môi lưỡi hai người quấn quýt, cuối cùng son môi cô cũng bị trôi màu, cô lại xấu xa ghé vào lỗ tai anh cười, “Ông xã, son môi ăn ngon không?"
“Không ngon bằng em."
“Thật là đáng ghét."
Đồ Tiểu Ninh đi tới triển lãm xe, hoạt động này đã bao luôn cung thể thao lớn nhất thành phố C, quả nhiên người ra vào tấp nập, cô vừa mới dừng xe xong đã nhận được điện thoại của nhân viên trong quầy.
“Chị Tiểu Đồ, chị đang ở đâu rồi?"
“Chị vừa tới, đang đậu xe, các em đang ở đâu?"
“Kế toán đã tìm gặp tụi em, vừa dẫn mọi người vào sân."
“Được rồi, chị đến ngay đây."
Đồ Tiểu Ninh mang theo túi đạp giày cao gót đi vào bên trong đám người, người tham gia nhiều như đi xem buổi biểu diễn của minh tinh ca sĩ. Trong sân xe đậu la liệt, bên ngời xây dựng một sân khấu lộ thiên nhỏ, chắc là để chút nữa mở màn triển lãm và biểu diễn ca hát. Đồ Tiểu Ninh cẩn thận nhìn xung quanh, cảm thấy sân khấu này không phải quá lớn, hơn nữa cũng không cao, cao gần bằng sân khấu trong các lễ cưới bình thường, ngoại trừ hàng ghế VIP, ghế khán giả được ngăn cách với sân khấu bằng hàng rào sắt.
Cô đi tới vị trí của đồng nghiệp, vừa vặn giám đốc tài vụ của công ty cũng đã có mặt để sắp xếp, vừa thấy cô đã tươi cười chào hỏi. Bà ấy là một người phụ nữ trung niên có vẻ trạc tuổi với bà Đồ, đã làm cho công ty này mấy chục năm, nói chuyện thông tình đạt lý, nụ cười mỉm luôn treo trên môi.
“Cám ơn cô nhé quản lý Đồ, tới giúp chúng tôi thu ngân, thực sự là hóa giải nỗi lo không đủ nhân lực hôm nay cho chúng tôi."
“Đừng khách sáo, là chuyện tôi nên làm, sau này cứ gọi tôi là Tiểu Đồ là được." Đồ Tiểu Ninh cười nói.
Giám đốc tài vụ đẩy đẩy mắt kính, kéo cô sang bên cạnh, giọng nói nhỏ xuống mấy phần, “Tôi đã để lại vị trí VIP cho cô, lát nữa khai mạc cô ngồi ở phía trước cùng tôi, những minh tinh kia nếu cô thích, chúng tôi cũng có thể sắp xếp kí tên cho cô."
Đồ Tiểu Ninh vui mừng, “Vậy, vậy thật ngại quá Tôn tổng."
Bà ấy vỗ vỗ tay cô, “Coi như là lời cảm ơn tập đoàn chúng tôi đối với sự giúp đỡ của các cô, chỉ là chỗ ngồi có hạn, các cô gái khác không thể sắp xếp chỗ ngồi VIP được, các cô ấy nếu muốn kí tên chụp ảnh chung, lát nữa chúng tôi sắp xếp vào hậu đài."
“Được ạ, cảm ơn, một lát nữa tôi sẽ nói với các cô ấy."
“Vậy tới lúc đó cô tới hàng ghế phía trước tìm tôi, tôi dắt cô vào hàng ghế VIP."
“Vâng, cảm ơn Tôn tổng, làm phiền bà quá."
“Cô là quản lý dịch vụ khách hàng, sau này chúng tôi sẽ làm phiền cô nhiều, mọi người thường xuyên qua lại, khách sáo cái gì."
Chờ giám đốc tài vụ rời đi Đồ Tiểu Ninh nói với các đồng nghiệp thể đi vào hậu đài tìm minh tinh kí tên chụp ảnh chung, các cô gái nhỏ hài lòng kích động thiếu chút nữa hét lên, từng người từng người theo sát cô nói, “Chị Tiểu Đồ, chị thật là lợi hại, đi theo chị còn có thể nhìn minh tinh!"
Đồ Tiểu Ninh cảm thấy những cô bé này thật dễ thỏa mãn, có điều mặc dù cô có vẻ bình tĩnh, thực ra đáy lòng còn kích động hơn bọn họ, thiên thời địa lợi chỉ thiếu nhân hòa. Cô nhất định phải nắm lấy cơ hội trăm năm khó gặp này.
Thời gian khai mạc sắp tới, giám đốc tài vụ dẫn cô tới hàng ghế VIP, khoảng cách này, còn gần hơn nhiều so với buổi biểu diễn của Dirge, vừa ngẩng đầu là thấy người đang ở trước mắt.
Nội tâm của cô nhảy nhót, dù sao Cảnh Niệm Nhất cũng là nữ thần cô yêu thích từ trước đến nay.
Âm nhạc khai mạc buổi lễ vang lên, hậu đài phía sau ồn ào, sau đó Cảnh Niệm Nhất xuất hiện trên khán đài. Khuôn mặt cô ấy tinh xảo xinh đẹp, đủ để mê hoặc chúng sinh, tiếng thét chói tai ở phía dưới khán đài là đủ chứng minh điều đó.
Cô ấy ngoài đời còn đẹp hơn, tinh tế hơn so với những tấm ảnh chụp trên báo, nhan sắc tuyệt mỹ như vậy, chẳng trách có thể gả vào hào môn.
Cô ấy vừa lên sân khấu, đèn chớp đồng loạt một sáng rực lên. Đồ Tiểu Ninh đưa lưng về phía sau còn có cảm giác bị chói cho mù mắt, nhưng đôi mắt Cảnh Niệm Nhất không chớp, chờ tiếng rít gào và tiếng vỗ tay phía dưới nhỏ lại, cô ấy mỉm cười ngước mắt, giơ micro lên.
“Chào mọi người, tôi là, Cảnh Niệm Nhất."
Đồ Tiểu Ninh không nhịn được ôm ngực, giọn nói này, lỗ tai cô cũng muốn mang thai.
“Xinh đẹp như thế này sao chỉ làm dẫn chương trình? Nhan sắc này làm diễn viên mới xứng."
“Người ta gả vào hào môn làm phu nhân nhà giàu, lại không thiếu tiền."
“Không thiếu tiền còn tham gia biểu diễn thương mại? Tôi thấy chính là gả vào hào môn chồng quá hung hăng, chắc không cho tiền tiêu, mới chạy sô ở bên ngoài kiếm ít tiền lẻ."
“Không đến nỗi vậy chứ?"
Phía sau có người đang xoi mói bình phẩm, Đồ Tiểu Ninh cảm thấy đúng là nhiều chuyện, có điều cô vẫn nhân cơ hội hỏi giám đốc tài vụ bên cạnh.
“Tôn tổng, vì sao mọi người lại mời Cảnh Niệm Nhất tới dẫn chương trình hoạt động lần này?"
“Độ hot cao, cô xem, cô ấy vừa đến là bên truyền thông, rồi đài truyền hình không mời mà tự tới, cơ hội quảng bá triển lãm thật tốt, chỉ cần trả một khoản tiền mời cô ấy tới là thu được lợi ích lớn."
“Phí mời cô ấy cao không?"
Giám đốc tài vụ lại đẩy đẩy kính mắt, “Cũng bình thường, không đắt như bên ngoài đồn đại đâu, bây giờ cô ta nhận hợp đồng đều là vì nhân tình, chúng tôi có thể mời cô ấy tới cũng bởi vì con gái của ông chủ là bạn học thời đại học của cô ấy."
Đồ Tiểu Ninh không ngờ còn có tầng quan hệ này, “Như vậy sao, vậy cô ấy học trường đại học nào?"
“Trường đại học ở nước ngoài, tên trường là gì tôi không nhớ rõ, dù sao cũng đều là gia đình có tiền đưa con cái xuất ngoại rồi mang một tấm bằng về."
Đồ Tiểu Ninh gật đầu, nghĩ thầm điều kiện kinh tế gia đình của nữ thần cũng không tệ, lại là bạn học với con gái của khách hàng, có tầng quan hệ này thì càng đột phá.
Bên này Cảnh Niệm Nhất dẫn xong phần mở màn, mời ông chủ lên khán đài đọc diễn văn khai mạc, bản thân cô ấy lùi sang một bên sân khấu, yên tĩnh chờ đợi.
Đồ Tiểu Ninh cảm thấy cô ấy rất lễ phép, nếu không thân phận như bây giờ của cô ấy hoàn toàn có thể đi xuống hậu đài nghỉ giải lao.
Ngày hôm nay có gió lớn, sân khấu lại ở bên ngoài, làn gió đùa giỡn thổi tung mái tóc dài của cô ấy. Một tay cô ấy cầm micro nhẹ nhàng thả xuống, một tay khẽ nâng vuốt lại tóc rối. Cô ấy chỉ cần đứng yên như thế này cũng làm cho người khác nhìn chăm chú không thể dời mắt, đâu còn tâm tư đi nghe ông chủ đọc diễn văn.
Tầm mắt Đồ Tiểu Ninh vẫn rơi trên người cô ấy, cô đang suy nghĩ sau khi triển lãm kết thúc, giám đốc tài vụ dẫn cô đi gặp cô ấy thì nên mở miệng như thế nào.
Lại một trận gió thổi tới, lớn hơn trận gió trước, giá đỡ dựng sân khấu vang vọng, phông background sân khấu cũng bị gió thổi hơi rung lắc, Cảnh Niệm Nhất đang chăm chú nhìn thẻ nhỏ trong tay, bỗng nhiên một âm thanh vang lên, giống như có thứ gì bị đứt, background to lớn cùng giá đỡ cố định phía sau đồng thời bị đổ ụp xuống.
Tất cả diễn ra nhanh đến mức không ai kịp phản ứng, mà Cảnh Niệm Nhất còn hồn nhiên không biết, chờ tới lúc nghe thấy tiếng kêu sợ hãi mới quay lại, background đã đập đổ về phía mình, cô sững sờ đứng im tại chỗ.
“Cẩn thận!" Cô ấy bị người khác kéo mạnh, dường như là bị quẳng xuống sân khấu, nhưng cũng rơi lên trên một thứ gì đó mềm mại.
“Oành ——" mộ tiếng, background lớn cùng giá đỡ đổ ập trên sân khấu, thổi tung lên một trận bụi bậm, bay lẫn trong đám người.
Có người sợ hãi, có người la hét, còn có ánh đèn liên tiếp chớp chớp.
“Chị Cảnh!"
Trong nháy mắt có người vây quanh, nhân viên đi sơ tán động viên quần chúng, bảo vệ đi chặn lại đám phóng viên đang chụp ảnh.
Cảnh Niệm Nhất kinh hồn bạt vía bò dậy, lúc này mới phát hiện cô ấy đang đè lên một người, lại bị giật mình sợ hãi.
“Cô, cô không sao chứ?"
Đồ Tiểu Ninh ngồi ở vị trí ở ngoài cùng, nhìn thấy phông nền bị đổ xuống ngay lập tức xông tới kéo Cảnh Niệm Nhất. Bởi vì sân khấu vẫn còn cao, cả người Cảnh Niệm Nhất bị cô lôi xuống, trọng tâm bất ổn, hai người đều ngã chổng vó. Đồ Tiểu Ninh coi như làm đệm thịt, tuy Cảnh Niệm Nhất rất nhẹ, nhưng bởi vì quán tính nên cả hai người ngã cũng đau, tay chân Đồ Tiểu Ninh bị trầy da, quần áo bị mài đến dơ bẩn lộn xộn, mặt cô úp xuống đất, mũi cũng bị đè ép, đau đến mức mất cảm giác.
Cảnh Niệm Nhất tuy rằng chấn kinh, nhưng âm thanh vẫn êm tai, Đồ Tiểu Ninh giẫy giụa ngồi xuống, “Không, không sao."
Cô nói chuyện chợt cảm thấy mũi ẩm ướt, đưa tay lên sờ, má ơi, cô bị chảy máu mũi.
Cảnh Niệm Nhất được người khác đỡ dậy, hiện trường nhất thời hỗn loạn, không ai lo lắng cho Đồ Tiểu Ninh.
“Chị Cảnh, phóng viên nhiều lắm, về hậu đài trước đã."
Ánh mắt Cảnh Niệm Nhất dừng lại ở trên người Đồ Tiểu Ninh, cô ấy dặn dò, “Mang theo cô gái này cùng đi, cô ấy bị thương rồi."
Lúc này mới có người quan tâm tới Đồ Tiểu Ninh, cô được dìu đứng lên, sau đó khập khễnh được đỡ đi tới hậu đài.
——Phòng nghỉ ngơi dành cho khách VIP
Mấy nhóm người bị chắn ngoài cửa, chỉ có nhân viên y tế mới có thể đi vào.
Trên cánh tay, trên đùi Đồ Tiểu Ninh bị rách một mảng lớn, lúc bôi thuốc rất đau. Cả người cô bây giờ bẩn thỉu xộc xệch, đâu còn vẻ tinh xảo khi mới tới, vô cùng chật vật nhếch nhác.
“Em đã nói chị là đừng nhận công việc này, công ty nhỏ trong thành phố hạng hai này đúng là không đáng tin, đảm bảo an toàn cho hoạt động cũng làm không xong, suýt chút nữa xảy ra chuyện rồi!"
Bên ngoài phòng riêng có người đang nói chuyện.
“Chẳng phải không có chuyện gì rồi sao?" Giọng nói Cảnh Niệm Nhất vang lên, cổ họng cô ấy như được thượng đế hôn lên, mặc kệ nói gì đều mang theo từ tính đặc biệt, khiến cho người khác say mê, dù chỉ là giao tiếp bình thường nơi riêng tư.
“Chị không có chuyện gì! Nhưng em sắp có chuyện rồi! Bà cô của em ơi, tuần sau khách sạn dưới danh nghĩa của VG khai trương, cậu hai Hạ nhà chị muốn tới tham gia nghi thức cắt băng khánh thành, anh ấy đang ngồi trên máy bay bay từ Mĩ sang, tin tức chị bị ngã xuống sân khấu đã lên đầu đề, phỏng chừng lúc xuống máy bay anh ấy sẽ thấy được, đến lúc đó còn không phải chất vấn em trước sao?"
“Không có chuyện gì là được, đừng quá lo lắng."
Lại an tĩnh, một lát sau Đồ Tiểu Ninh nghe thấy âm thanh giày cao gót vang lên, Cảnh Niệm Nhất đi vào xem cô.
“Cô sao rồi?"
Lần thứ nhất được gần nữ thần như vậy, Đồ Tiểu Ninh rất hồi hộp.
“Không, tôi không sao."
Cảnh Niệm Nhất đi lại gần nhìn vết thương trên người cô, “Bị rách da rồi còn nói không sao?"
Đồ Tiểu Ninh vừa muốn nói tiếp lại bị bác sĩ dùng bông y tế khử độc vết thương, trong nháy mắt cô bị đau đến nhíu mày.
Bác sĩ khử trùng rồi bôi thuốc băng bó lại cho cô, dặn dò cô kiêng nước một thời gian, chân cũng bị bong gân, nói cô hạn chế đi lại, nghỉ ngơi nhiều một chút.
Đồ Tiểu Ninh phản ứng đầu tiên là xong đời rồi, cô không thể đi thì ai làm việc?
Tiễn bác sĩ đi, Cảnh Niệm Nhất quay lại nhìn cô, “Cô tên là?"
“Đồ Tiểu Ninh ạ."
“Hôm nay may mắn có cô, nếu không hậu quả khó mà lường được."
Đồ Tiểu Ninh lắc đầu một cái, nhưng mà cổ cô rất đau, “Không có chuyện gì, vị trí của tôi gần chị nhất, lúc đó cũng không nghĩ nhiều."
Cảnh Niệm Nhất nhìn những vết thương trên người cô, nhất thời không biết phải cảm ơn người ta như thế nào.
Trợ lý lại tới gọi cô ấy, “Chị Cảnh, chúng ta phải đi rồi, không đi kịp sẽ bị phóng viên vây chặt mất."
Cảnh Niệm Nhất lại nhìn Đồ Tiểu Ninh, “Cám ơn cô nhé, cô Đồ."
“Đừng khách sáo."
Cảnh Niệm Nhất nhìn cô mỉm cười, sau đó quay đầu rời đi, sau đó trợ lý của cô ấy đi tới đưa cho cô một tờ giấy, “Cô Đồ đúng không? Hôm nay may mà có cô, Cảnh Niệm Nhất mới chuyển nguy thành an, đây là chút tâm ý nhỏ của chúng tôi, cảm ơn cô hôm nay đã ra tay cứu giúp."
Đồ Tiểu Ninh cúi đầu nhìn.
Ôi trời, người có tiền đều là trực tiếp thô bạo như vậy sao? Vậy mà cô cũng được người khác quăng cho một tấm chi phiếu nhu nữ chính trên phim truyền hình.
Tác giả :
Khinh Ảm