Vạn Phần Mê Luyến
Chương 9: MỐI TÌNH ĐẦU
Bởi vì đàn hạc đắt đỏ, nên An Lộc xin được một phòng luyện tập riêng.
Nói là phòng luyện đàn thực chất chỉ là một căn phòng trống, bên trong trừ bỏ ghế để ngồi diễn tấu, đừng nói đến chiếc ghế thứ hai.
Cũng may bên trong có điều hòa.
An Lộc cở áo khoác ra, bên trong mặc một thân váy đỏ xinh đẹp ngồi bên cạnh cây đàn hạc.
Trình Dập đi tới nơi duy nhất có cửa sổ thông gió, đem rèm cửa sổ kéo ra, sau đó nhìn về phía cô gái ngồi bên cạnh nhạc cụ nom càng bé nhỏ yêu kiều.Truyện được chuyển ngữ và đăng tải từ chương 4 trở đi duy nhất tại minngoc.wordpress.com. Nếu bạn đọc được ở trang khác chứng tỏ đó là bản coppy, bản coppy sẽ không đầy đủ. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất và ủng hộ nhóm dịch.
Đàn màu vàng kim, bóng dáng cô gái nhỏ màu đỏ, vạn vật dường như làm nền cho vẻ đẹp của cô. Tuy không trang điểm, nhưng mắt mày như họa, một nụ cười một cái nhíu mày cũng khiến người ta rung động.
Nương theo động tác của bàn tay nhỏ xinh, căn phòng vang lên âm thanh trong trẻo của âm nhạc, như nước suối nguồn đinh đang, vừa tinh khiết lại dịu dàng.
Đây là lần đầu Trình Dập nghe âm thanh của đàn hạc, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người diễn tấu, cô gái đó giống như tiểu tinh linh biết phép thuật, rõ ràng là đôi tay linh động đang gảy dây đàn, nhưng anh bỗng như nhìn thấy cô gái mặc váy đỏ đang nhảy múa trước mắt. Dáng người yểu điệu, gợi lên dục vọng nguyên thủy nhất trong sâu thẳm người đàn ông.
Không lâu trước đó ở bên ao sen, anh nói: “Anh tới làm khán giả của em, được không?"
An Lộc chẳng cần nghĩ ngợi liền đồng ý.
Giờ phút này cô mới nhận ra, sức nặng của một vị khán giả này có thể địch lại thiên quân vạn mã.
Ở trước một mặt mình anh diễn tấu, cũng không hề nhẹ nhàng như trên sân khấu.
Đàn xong một khúc, An Lộc thở dài một hơi, cũng giống như lúc tập duyệt, ưu nhã hướng về phía khán giả cúi người chào.
Trình Dập nhìn cô ngẩng đầu lên, nụ cười cẩn trọng nhưng vô cũng đẹp đẽ ngọt ngào, đôi đồng điếu kia giống như cắm rể vào trong tim anh vậy.
Trong một lúc lâu anh không hề phản ứng.
Đây không phải lần đầu tiên An Lộc nhìn thấy anh ngẩn người trước mặt mình, nhẹ nhàng chạy tới trước mặt anh, khua tay trước mặt anh, “Tỉnh lại đi!"
Ánh mắt người đàn ông ngưng lại, rơi trên khuôn mặt đang tươi cười của cô.
“Sao hả, là nhạc khúc quá hay, hay là em quá xinh đẹp hử?" An Lộc cười nói.
Biểu cảm của Trình Dập lạnh nhạt: “Đang nghĩ đến vài việc."
Sắc mặt cô gái ảm đạm đi một chút: “Ồ."
Thì ra anh cũng không nghiêm túc làm khán giả.
Thực ra anh đúng là đang suy nghĩ vài việc.
Đang nghĩ đến trước kia anh qua loa tắc trách đối với cô, đối với quan hệ giữa hai người, có phải là anh sai rồi chăng?
Đồng ý chia tay với cô, phải chăng quá qua loa đại khái?
Có lẽ nên đối xử tốt, dụng tâm, thử lại lần nữa?
Nhưng mũi tên đã bắn đi không thể nào quay lại nữa, chia tay đã trở thành sự thật, giờ phút này trong lòng anh loạn thành một nùi.Truyện được chuyển ngữ và đăng tải từ chương 4 trở đi duy nhất tại minngoc.wordpress.com. Nếu bạn đọc được ở trang khác chứng tỏ đó là bản coppy, bản coppy sẽ không đầy đủ. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất và ủng hộ nhóm dịch.
Ánh sáng trong mắt cô gái quá mức chói lòa, khiến anh bừng tỉnh lại, sau đó liền nhấc tay lên xoa xoa đỉnh đầu cô, “Rất hay."
An Lộc chớp mắt, “Thật sao ạ?"
“Thật." Anh cười cười, “Anh đã bao giờ nói dối đâu."
“….Em cũng thấy vậy." An Lộc nhỏ giọng nói.
Trình Dập ngẩn ngơ.
Không rõ đến cùng là cô muốn chỉ cái gì, nhưng lại lười đi nghiên cứu sâu hơn.
Không cần biết nghĩ như thế nào, đều là một việc khiến người ta vui vẻ.
Hai người đi tới cổng trung tâm hoạt động.
Không quá hơn nửa tiếng, tuyết bên ngoài đã rơi trắng xóa khắp nơi.
Tuyết bay vào trong mái hiên, có vài bông tuyết như lông ngỗng dính lên mặt An Lộc, lãnh lẽo đến tận xương, nhưng lại khiến cô phát ra tiếng cười khẽ.
An Lộc giơ tay ra bên ngoài hứng tuyết, há miệng ngẩng đầu lên, mắt mày cong cong giống như đứa trẻ.
“Em làm sao lại giống như chưa trông thấy tuyết vậy?" người đàn ông bên cạnh rất bình tĩnh.
An Lộc xoa xoa bàn tay lạnh lẽo, lại giơ tay ra hứng tuyết, làm như thật nói: “Tuyết mỗi năm đều là mới đó, đương nhiên chưa nhìn thấy rồi."
Cô cười hì hì mà nhin bông tuyết tan dần trong lòng bàn tay, dùng ngón tay chọc chọc, “Người, bạn, mới."
Trình Dập cũng cười theo cô.
“Nhìn tuyết thế này chắc sẽ không tạnh đâu." Anh nhịn không được nhắc cô.
An Lộc nhìn cảnh tuyết rơi dày đặc, mí mắt run rẩy.
Nơi này cách ký túc xá không xa, nhưng cũng không gần, bình thường mất vài phút, nhưng trời tuyết rơi chỉ sợ lâu hơn.
"Có lẽ càng rơi càng lớn." Cô mờ mịt chớp mắt, “Vậy phải nhanh chóng quay về thôi."
Trình Dập gật đầu: “Ừ, đi thôi."
“Áo trả lại anh, em chạy về là được rồi." Cô nói xong cởi áo khoác ra, “Anh về nhà nhớ tắm nước nóng, nấu nước gừng nữa, đừng để bị ốm đấy."Truyện được chuyển ngữ và đăng tải từ chương 4 trở đi duy nhất tại minngoc.wordpress.com. Nếu bạn đọc được ở trang khác chứng tỏ đó là bản coppy, bản coppy sẽ không đầy đủ. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất và ủng hộ nhóm dịch.
“Chạy về?" Anh nhận lấy áo khoác, ánh mắt anh quét qua đôi bốt gót nhọn của cô và mảng tuyết dày bên ngoài một vòng, trở lại trên khuôn mặt nhỏ trắng bệch của cô, khóe miệng nhếch lên nụ cười không rõ ý vị, “Vậy em nên lo lắng anh bị ốm, hay anh nên sợ em bị ngã đây?"
“Sẽ không ngã đâu, gót giày này không cao chút nào." An Lộc tràn đầy tự tin.
Trình Dập cũng không nói gì, nhưng lại đem áo khoác trong tay che lên đỉnh đầu cô, sau đó xoay người, ngồi xổm trước mặt cô.
“Lên đây đi." Giọng nói anh trầm thấp.
Tâm can mạnh mẽ run lên, An Lộc giờ phút này ngây ngẩn cả người.
Mãi đến khi anh quay đầu lại, mang theo ấm áp dịu dàng không dễ phát hiện: “Sao vậy?"
"….Không." Cô lắc đầu.
“Vậy thì nhanh chút.: Trình Dập nhìn cô, “Chậm chạp vài giây nữa, anh bị ốm đều trách em đấy."
“…."
An Lộc cẩn thận bò lên lưng anh, chỉ sợ bản thân trông quá nặng, cơ thể có chút cứng ngắc, hít sâu một hơi không dám thở mạnh.
Anh dùng cánh tay nâng hai cảng chân gầy gò của cô, bước xuống bậc thang, hòa vào trong màn tuyết.
"Kéo áo lên phía trước một chút."
An Lộc khẩn trương, nghe thấy tiếng của anh, “Cũng che cho anh với chứ."
“Ồ."
Cô ngoan ngoãn kéo áo khoác lên trước, che kín đỉnh đầu của anh.
Có áo khoác che chắn, hai người như có không gian bí mật thuộc về riêng hai người, cô ngửi thấy mùi thơm trên tóc anh, là mùi hương thuộc về đại dương, mùi rất nhạt, nhưng khiến người ta không thể không chú ý đến.
"Trừ ba em ra, vẫn chưa từng có người khác cõng qua em." An Lộc đột nhiên mở miệng, “Anh trai em cũng chưa cõng em bao giờ."
“Anh trai em?"
“Là Dư Triệu Nam." An Lộc giải thích, giọng nói có chút oán trách xen lẫn khinh bỉ, “Anh ta thì tính là anh trai gì chứ, chỉ lớn hơn em vài tuổi thôi."
Trình Dập cười cười.
“Rất muốn có anh trai?"
An Lộc cụp mắt, kéo chặt hai bên áo khoác, giọng nói không cam lòng: “….Cũng không phải."
“Lúc anh còn nhỏ, cha mẹ đã qua đời." Anh không đầu không đuôi nói một câu.
An Lộc chấn động, không thể tiếp lời nổi.
"Thực ra qua nhiều năm như vậy, trong lòng anh, bọn họ cũng không hề cách xa anh" Anh chậm rãi nói, “ANh đi qua con đường cha anh từng đi, cũng giống như ông ấy bên cạnh vậy."
“Anh chỉ có thể xin lỗi ý tốt của mẹ em. Bởi vì anh không muốn, cũng không cần bất kỳ người nào bảo vệ che chở."
"Chính vì điều này sao?" An Lộc mím môi, “Vậy mà anh không nói sớm, cũng không có gì khó nói, em có thể hiểu được."
Không cần biết liên hôn hay chuyện mẹ nhận anh làm con nuôi, đều xuất phát từ tình nghĩa, muốn chiếu cố đến anh nhiều hơn mà thôi.Truyện được chuyển ngữ và đăng tải từ chương 4 trở đi duy nhất tại minngoc.wordpress.com. Nếu bạn đọc được ở trang khác chứng tỏ đó là bản coppy, bản coppy sẽ không đầy đủ. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất và ủng hộ nhóm dịch.
Đàn ông mà, có tự tôn cần mặt mũi rất bình thường, đặc biệt là giống như anh, người đàn ông chỉ dựa vào bản thân mình đã rất xuất sắc.
Trên đường rơi đầy tuyết, bước chân anh rất chậm, có lúc chậm lúc dừng, cô cũng không cảm giác được.
Lúc sau, Trình Dập mở lời: “Cũng không hoàn toàn là vậy."
An Lộc tò mò mở mắt: “Vậy còn có gì nữa?"
“Không thể nói." Trình dập nhàn nhạt từ chối trả lời.
"Vì sao chứ?" An Lộc tò mò mà đẩy đầu anh về phía trước, lại cảm thấy có chút mập mờ đành nhanh chóng rụt tay về.
“Bạn nhỏ này." Anh quay đầu lại, “Đã nói là không thể nói rồi, em vẫn còn hỏi à?"
“Em không phải bạn nhỏ, em trưởng thành rồi." An Lộc phồng má lên, trợn mắt nhìn sau gáy anh, “Anh cũng chỉ lớn hơn em năm tuổi thôi."
“Ừ." Anh cười cười gật đầu.
Không còn là đứa trẻ nữa, là người con gái đủ để đàn ông động lòng.
"Nhưng nếu em thực sự muốn thì gọi anh trai đi."
An Lộc tưởng mình nghe nhầm, sững sờ một lúc, sau đó chậm chạp nói: “Anh trai?"
"Ừ." Giọng nói người đàn ông trầm thấp, âm thanh như có như không, hòa vào màn hoa tuyết đầy trời, chỉ còn lại một sợi rất mỏng len lỏi vào lỗ tai cô.
"Như thế này cảm giác so với Dư Triệu Nam chẳng có gì khác biệt."
“Làm sao có thể giống tên nhóc hư hỏng kia được…"
An Lộc động não một cái, đột nghiên nghĩ tới gì đó: “Em gọi anh là anh Dập nhé."
“Anh Dập….."
Cô gái nhỏ chỉ biết bản thân vui vẻ là được, anh bất lực nhếch khóe môi, không làm phiền nữa, cũng không hòa cùng hứng thú của cô.
Thực ra mấy hôm trước anh tự mình đi thăm hỏi Dư Tâm Nhu, cảm ơn ý tốt của bà, đồng thời cũng uyển chuyển từ chối.
Anh vẫn còn nhớ những lời Dư Tâm Nhu nói____
“Tiểu Lộc nhà bác ngoài mặt trôn thì ngoan ngoãn mềm yếu, thực ra trong lòng nó rất có chủ kiến, cho nên không phải bác không nghĩ đến hai đứa sẽ có kết quả như thế này."
"Đứa nhỏ này không hiểu chuyện, phương diện tình cảm cũng chưa thông suốt, nếu có chỗ nào xúc phạm đến cháu, vẫn mong cháu bao dung, bác thay nó xin lỗi cháu."
Trong lòng Trình Dập biết, đây không phải lỗi của cô.
Nên nói lời xin lỗi là anh mới đúng.
Nếu ban đầu không quá bài xích liên hôn, không để cái gọi là tự tôn kia che mắt, nếu như anh có thể điều chỉnh tâm thái của mình, giống như một người đàn ông chân chính đối đã cô.
Nếu như anh dụng tâm một chút, để cô cảm nhận được lãng mạn yêu thương, có lẽ không đến mức rơi vào bước đường bị người gọi là anh trai.
“Anh Dập." Cô gái nhỏ khẩn trương gọi một tiếng.
Anh bừng tỉnh, trái tim giống như bị kéo ra, nhàn nhạt đáp: “Hử?"
"Làm sao mà anh đi chậm thế?"
Anh nhìn phía trước một cái, màn tuyết trước mặt đều mờ mờ ảo ảo, ngay cả ngọn đèn bên đường đều bị phủ một lớp tuyết mỏng.
An Lộc lại hỏi: “Được mười phút rồi đi?"
“Ừ." Anh đứng ngây ngốc ở ngã tư đường, sau đó rẽ sang, bình tĩnh nói: “Hình như lạc đường rồi."
An Lộc: “…."
Trình Dập nhìn thấy cây thông noel sáng rực phía trước, cong môi lên.Truyện được chuyển ngữ và đăng tải từ chương 4 trở đi duy nhất tại minngoc.wordpress.com. Nếu bạn đọc được ở trang khác chứng tỏ đó là bản coppy, bản coppy sẽ không đầy đủ. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất và ủng hộ nhóm dịch.
Anh nghĩ tới gần đây trong lòng luôn xuất hiện một loại, cảm giác vô cùng khó diễn tả, thực chất có một cái tên rất đẹp đẽ___
MỐI TÌNH ĐẦU
Đây là lần đầu tiên trong đời anh trải qua đêm bình an.
Cũng là lúc anh bất giác anh phát hiện bản thân, thích một người con gái.
Nói là phòng luyện đàn thực chất chỉ là một căn phòng trống, bên trong trừ bỏ ghế để ngồi diễn tấu, đừng nói đến chiếc ghế thứ hai.
Cũng may bên trong có điều hòa.
An Lộc cở áo khoác ra, bên trong mặc một thân váy đỏ xinh đẹp ngồi bên cạnh cây đàn hạc.
Trình Dập đi tới nơi duy nhất có cửa sổ thông gió, đem rèm cửa sổ kéo ra, sau đó nhìn về phía cô gái ngồi bên cạnh nhạc cụ nom càng bé nhỏ yêu kiều.Truyện được chuyển ngữ và đăng tải từ chương 4 trở đi duy nhất tại minngoc.wordpress.com. Nếu bạn đọc được ở trang khác chứng tỏ đó là bản coppy, bản coppy sẽ không đầy đủ. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất và ủng hộ nhóm dịch.
Đàn màu vàng kim, bóng dáng cô gái nhỏ màu đỏ, vạn vật dường như làm nền cho vẻ đẹp của cô. Tuy không trang điểm, nhưng mắt mày như họa, một nụ cười một cái nhíu mày cũng khiến người ta rung động.
Nương theo động tác của bàn tay nhỏ xinh, căn phòng vang lên âm thanh trong trẻo của âm nhạc, như nước suối nguồn đinh đang, vừa tinh khiết lại dịu dàng.
Đây là lần đầu Trình Dập nghe âm thanh của đàn hạc, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người diễn tấu, cô gái đó giống như tiểu tinh linh biết phép thuật, rõ ràng là đôi tay linh động đang gảy dây đàn, nhưng anh bỗng như nhìn thấy cô gái mặc váy đỏ đang nhảy múa trước mắt. Dáng người yểu điệu, gợi lên dục vọng nguyên thủy nhất trong sâu thẳm người đàn ông.
Không lâu trước đó ở bên ao sen, anh nói: “Anh tới làm khán giả của em, được không?"
An Lộc chẳng cần nghĩ ngợi liền đồng ý.
Giờ phút này cô mới nhận ra, sức nặng của một vị khán giả này có thể địch lại thiên quân vạn mã.
Ở trước một mặt mình anh diễn tấu, cũng không hề nhẹ nhàng như trên sân khấu.
Đàn xong một khúc, An Lộc thở dài một hơi, cũng giống như lúc tập duyệt, ưu nhã hướng về phía khán giả cúi người chào.
Trình Dập nhìn cô ngẩng đầu lên, nụ cười cẩn trọng nhưng vô cũng đẹp đẽ ngọt ngào, đôi đồng điếu kia giống như cắm rể vào trong tim anh vậy.
Trong một lúc lâu anh không hề phản ứng.
Đây không phải lần đầu tiên An Lộc nhìn thấy anh ngẩn người trước mặt mình, nhẹ nhàng chạy tới trước mặt anh, khua tay trước mặt anh, “Tỉnh lại đi!"
Ánh mắt người đàn ông ngưng lại, rơi trên khuôn mặt đang tươi cười của cô.
“Sao hả, là nhạc khúc quá hay, hay là em quá xinh đẹp hử?" An Lộc cười nói.
Biểu cảm của Trình Dập lạnh nhạt: “Đang nghĩ đến vài việc."
Sắc mặt cô gái ảm đạm đi một chút: “Ồ."
Thì ra anh cũng không nghiêm túc làm khán giả.
Thực ra anh đúng là đang suy nghĩ vài việc.
Đang nghĩ đến trước kia anh qua loa tắc trách đối với cô, đối với quan hệ giữa hai người, có phải là anh sai rồi chăng?
Đồng ý chia tay với cô, phải chăng quá qua loa đại khái?
Có lẽ nên đối xử tốt, dụng tâm, thử lại lần nữa?
Nhưng mũi tên đã bắn đi không thể nào quay lại nữa, chia tay đã trở thành sự thật, giờ phút này trong lòng anh loạn thành một nùi.Truyện được chuyển ngữ và đăng tải từ chương 4 trở đi duy nhất tại minngoc.wordpress.com. Nếu bạn đọc được ở trang khác chứng tỏ đó là bản coppy, bản coppy sẽ không đầy đủ. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất và ủng hộ nhóm dịch.
Ánh sáng trong mắt cô gái quá mức chói lòa, khiến anh bừng tỉnh lại, sau đó liền nhấc tay lên xoa xoa đỉnh đầu cô, “Rất hay."
An Lộc chớp mắt, “Thật sao ạ?"
“Thật." Anh cười cười, “Anh đã bao giờ nói dối đâu."
“….Em cũng thấy vậy." An Lộc nhỏ giọng nói.
Trình Dập ngẩn ngơ.
Không rõ đến cùng là cô muốn chỉ cái gì, nhưng lại lười đi nghiên cứu sâu hơn.
Không cần biết nghĩ như thế nào, đều là một việc khiến người ta vui vẻ.
Hai người đi tới cổng trung tâm hoạt động.
Không quá hơn nửa tiếng, tuyết bên ngoài đã rơi trắng xóa khắp nơi.
Tuyết bay vào trong mái hiên, có vài bông tuyết như lông ngỗng dính lên mặt An Lộc, lãnh lẽo đến tận xương, nhưng lại khiến cô phát ra tiếng cười khẽ.
An Lộc giơ tay ra bên ngoài hứng tuyết, há miệng ngẩng đầu lên, mắt mày cong cong giống như đứa trẻ.
“Em làm sao lại giống như chưa trông thấy tuyết vậy?" người đàn ông bên cạnh rất bình tĩnh.
An Lộc xoa xoa bàn tay lạnh lẽo, lại giơ tay ra hứng tuyết, làm như thật nói: “Tuyết mỗi năm đều là mới đó, đương nhiên chưa nhìn thấy rồi."
Cô cười hì hì mà nhin bông tuyết tan dần trong lòng bàn tay, dùng ngón tay chọc chọc, “Người, bạn, mới."
Trình Dập cũng cười theo cô.
“Nhìn tuyết thế này chắc sẽ không tạnh đâu." Anh nhịn không được nhắc cô.
An Lộc nhìn cảnh tuyết rơi dày đặc, mí mắt run rẩy.
Nơi này cách ký túc xá không xa, nhưng cũng không gần, bình thường mất vài phút, nhưng trời tuyết rơi chỉ sợ lâu hơn.
"Có lẽ càng rơi càng lớn." Cô mờ mịt chớp mắt, “Vậy phải nhanh chóng quay về thôi."
Trình Dập gật đầu: “Ừ, đi thôi."
“Áo trả lại anh, em chạy về là được rồi." Cô nói xong cởi áo khoác ra, “Anh về nhà nhớ tắm nước nóng, nấu nước gừng nữa, đừng để bị ốm đấy."Truyện được chuyển ngữ và đăng tải từ chương 4 trở đi duy nhất tại minngoc.wordpress.com. Nếu bạn đọc được ở trang khác chứng tỏ đó là bản coppy, bản coppy sẽ không đầy đủ. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất và ủng hộ nhóm dịch.
“Chạy về?" Anh nhận lấy áo khoác, ánh mắt anh quét qua đôi bốt gót nhọn của cô và mảng tuyết dày bên ngoài một vòng, trở lại trên khuôn mặt nhỏ trắng bệch của cô, khóe miệng nhếch lên nụ cười không rõ ý vị, “Vậy em nên lo lắng anh bị ốm, hay anh nên sợ em bị ngã đây?"
“Sẽ không ngã đâu, gót giày này không cao chút nào." An Lộc tràn đầy tự tin.
Trình Dập cũng không nói gì, nhưng lại đem áo khoác trong tay che lên đỉnh đầu cô, sau đó xoay người, ngồi xổm trước mặt cô.
“Lên đây đi." Giọng nói anh trầm thấp.
Tâm can mạnh mẽ run lên, An Lộc giờ phút này ngây ngẩn cả người.
Mãi đến khi anh quay đầu lại, mang theo ấm áp dịu dàng không dễ phát hiện: “Sao vậy?"
"….Không." Cô lắc đầu.
“Vậy thì nhanh chút.: Trình Dập nhìn cô, “Chậm chạp vài giây nữa, anh bị ốm đều trách em đấy."
“…."
An Lộc cẩn thận bò lên lưng anh, chỉ sợ bản thân trông quá nặng, cơ thể có chút cứng ngắc, hít sâu một hơi không dám thở mạnh.
Anh dùng cánh tay nâng hai cảng chân gầy gò của cô, bước xuống bậc thang, hòa vào trong màn tuyết.
"Kéo áo lên phía trước một chút."
An Lộc khẩn trương, nghe thấy tiếng của anh, “Cũng che cho anh với chứ."
“Ồ."
Cô ngoan ngoãn kéo áo khoác lên trước, che kín đỉnh đầu của anh.
Có áo khoác che chắn, hai người như có không gian bí mật thuộc về riêng hai người, cô ngửi thấy mùi thơm trên tóc anh, là mùi hương thuộc về đại dương, mùi rất nhạt, nhưng khiến người ta không thể không chú ý đến.
"Trừ ba em ra, vẫn chưa từng có người khác cõng qua em." An Lộc đột nhiên mở miệng, “Anh trai em cũng chưa cõng em bao giờ."
“Anh trai em?"
“Là Dư Triệu Nam." An Lộc giải thích, giọng nói có chút oán trách xen lẫn khinh bỉ, “Anh ta thì tính là anh trai gì chứ, chỉ lớn hơn em vài tuổi thôi."
Trình Dập cười cười.
“Rất muốn có anh trai?"
An Lộc cụp mắt, kéo chặt hai bên áo khoác, giọng nói không cam lòng: “….Cũng không phải."
“Lúc anh còn nhỏ, cha mẹ đã qua đời." Anh không đầu không đuôi nói một câu.
An Lộc chấn động, không thể tiếp lời nổi.
"Thực ra qua nhiều năm như vậy, trong lòng anh, bọn họ cũng không hề cách xa anh" Anh chậm rãi nói, “ANh đi qua con đường cha anh từng đi, cũng giống như ông ấy bên cạnh vậy."
“Anh chỉ có thể xin lỗi ý tốt của mẹ em. Bởi vì anh không muốn, cũng không cần bất kỳ người nào bảo vệ che chở."
"Chính vì điều này sao?" An Lộc mím môi, “Vậy mà anh không nói sớm, cũng không có gì khó nói, em có thể hiểu được."
Không cần biết liên hôn hay chuyện mẹ nhận anh làm con nuôi, đều xuất phát từ tình nghĩa, muốn chiếu cố đến anh nhiều hơn mà thôi.Truyện được chuyển ngữ và đăng tải từ chương 4 trở đi duy nhất tại minngoc.wordpress.com. Nếu bạn đọc được ở trang khác chứng tỏ đó là bản coppy, bản coppy sẽ không đầy đủ. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất và ủng hộ nhóm dịch.
Đàn ông mà, có tự tôn cần mặt mũi rất bình thường, đặc biệt là giống như anh, người đàn ông chỉ dựa vào bản thân mình đã rất xuất sắc.
Trên đường rơi đầy tuyết, bước chân anh rất chậm, có lúc chậm lúc dừng, cô cũng không cảm giác được.
Lúc sau, Trình Dập mở lời: “Cũng không hoàn toàn là vậy."
An Lộc tò mò mở mắt: “Vậy còn có gì nữa?"
“Không thể nói." Trình dập nhàn nhạt từ chối trả lời.
"Vì sao chứ?" An Lộc tò mò mà đẩy đầu anh về phía trước, lại cảm thấy có chút mập mờ đành nhanh chóng rụt tay về.
“Bạn nhỏ này." Anh quay đầu lại, “Đã nói là không thể nói rồi, em vẫn còn hỏi à?"
“Em không phải bạn nhỏ, em trưởng thành rồi." An Lộc phồng má lên, trợn mắt nhìn sau gáy anh, “Anh cũng chỉ lớn hơn em năm tuổi thôi."
“Ừ." Anh cười cười gật đầu.
Không còn là đứa trẻ nữa, là người con gái đủ để đàn ông động lòng.
"Nhưng nếu em thực sự muốn thì gọi anh trai đi."
An Lộc tưởng mình nghe nhầm, sững sờ một lúc, sau đó chậm chạp nói: “Anh trai?"
"Ừ." Giọng nói người đàn ông trầm thấp, âm thanh như có như không, hòa vào màn hoa tuyết đầy trời, chỉ còn lại một sợi rất mỏng len lỏi vào lỗ tai cô.
"Như thế này cảm giác so với Dư Triệu Nam chẳng có gì khác biệt."
“Làm sao có thể giống tên nhóc hư hỏng kia được…"
An Lộc động não một cái, đột nghiên nghĩ tới gì đó: “Em gọi anh là anh Dập nhé."
“Anh Dập….."
Cô gái nhỏ chỉ biết bản thân vui vẻ là được, anh bất lực nhếch khóe môi, không làm phiền nữa, cũng không hòa cùng hứng thú của cô.
Thực ra mấy hôm trước anh tự mình đi thăm hỏi Dư Tâm Nhu, cảm ơn ý tốt của bà, đồng thời cũng uyển chuyển từ chối.
Anh vẫn còn nhớ những lời Dư Tâm Nhu nói____
“Tiểu Lộc nhà bác ngoài mặt trôn thì ngoan ngoãn mềm yếu, thực ra trong lòng nó rất có chủ kiến, cho nên không phải bác không nghĩ đến hai đứa sẽ có kết quả như thế này."
"Đứa nhỏ này không hiểu chuyện, phương diện tình cảm cũng chưa thông suốt, nếu có chỗ nào xúc phạm đến cháu, vẫn mong cháu bao dung, bác thay nó xin lỗi cháu."
Trong lòng Trình Dập biết, đây không phải lỗi của cô.
Nên nói lời xin lỗi là anh mới đúng.
Nếu ban đầu không quá bài xích liên hôn, không để cái gọi là tự tôn kia che mắt, nếu như anh có thể điều chỉnh tâm thái của mình, giống như một người đàn ông chân chính đối đã cô.
Nếu như anh dụng tâm một chút, để cô cảm nhận được lãng mạn yêu thương, có lẽ không đến mức rơi vào bước đường bị người gọi là anh trai.
“Anh Dập." Cô gái nhỏ khẩn trương gọi một tiếng.
Anh bừng tỉnh, trái tim giống như bị kéo ra, nhàn nhạt đáp: “Hử?"
"Làm sao mà anh đi chậm thế?"
Anh nhìn phía trước một cái, màn tuyết trước mặt đều mờ mờ ảo ảo, ngay cả ngọn đèn bên đường đều bị phủ một lớp tuyết mỏng.
An Lộc lại hỏi: “Được mười phút rồi đi?"
“Ừ." Anh đứng ngây ngốc ở ngã tư đường, sau đó rẽ sang, bình tĩnh nói: “Hình như lạc đường rồi."
An Lộc: “…."
Trình Dập nhìn thấy cây thông noel sáng rực phía trước, cong môi lên.Truyện được chuyển ngữ và đăng tải từ chương 4 trở đi duy nhất tại minngoc.wordpress.com. Nếu bạn đọc được ở trang khác chứng tỏ đó là bản coppy, bản coppy sẽ không đầy đủ. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất và ủng hộ nhóm dịch.
Anh nghĩ tới gần đây trong lòng luôn xuất hiện một loại, cảm giác vô cùng khó diễn tả, thực chất có một cái tên rất đẹp đẽ___
MỐI TÌNH ĐẦU
Đây là lần đầu tiên trong đời anh trải qua đêm bình an.
Cũng là lúc anh bất giác anh phát hiện bản thân, thích một người con gái.
Tác giả :
Chiết Chi Bạn Tửu