Vạn Niên Bất Biến Nguyệt
Chương 11: Bước thứ nhất
Trời ạ, thiên thượng địa hạ, đông tây kim cổ, cũng chỉ duy nhất có một người nữ nhi như nàng, dạy nam nhân đi kỹ viện. :4:
Nguyệt Lãnh không thiếu nam tính. Bộ dáng mày kiếm mắt sắc, khuôn mặt lạnh lùng, tư thế oai phong, võ công cái thế ... Có thể nói hắn là một dạng nam nhân mà người người ghen tị, nếu treo bảng ‘cho không’ thì sẽ có hàng đống cô nương chạy tới, đánh nhau sức đầu mẻ trán để giành giật. Vấn đề là hắn có một cái sở thích không giống người bình thường thôi. Hắn không thích nữ nhân mà lại thích nam nhân.
Theo phân tích, một là hắn tinh thần lệch lạc, hai là hắn ngộ nhận điều gì. Vì vậy, bước đầu tiên trong kế hoạch ‘bẻ cong thành thẳng’ của nàng chính là tìm hiểu xem có phải hắn ngộ nhận điều gì không. Có thể tâm lý hắn có vấn đề, từng bị phản bội nên đâm ra thù ghét phụ nữ.
- Đại thúc, mẫu thân của người như thế nào?
- Ta là cô nhi, không biết mặt cha mẹ ruột của mình.
Vậy là yếu tố gia cảnh bị loại bỏ.
- Sư tỷ muội đồng môn của đại thúc có đông không?
- Sư phụ của ta không có thu nhận nữ đồ đệ.
Yếu tố môi trường cũng bị loại bỏ.
- Ai là người tác động sâu sắc nhất đến cuộc đời đại thúc vậy?
- Nhị cữu cữu của người.
Ặc ta không hỏi người này, cái ta muốn hỏi là nữ nhân kia. Có từng bị thất tình hay bị nữ nhân nào phản bội không vậy?
- Mỗi khi đi ra ngoài có quen được nhiều người không?
- Tất cả biết qua mặt ta đều bị giết chết, không để lại manh mối nào hết.
Vậy là hết đường. Không có bất kỳ nữ nhân nào có dịp tiếp xúc hắn. Người duy nhất thoát khỏi lưỡi kiếm của hắn cũng chỉ có nhị cữu cữu, người đầu tiên và cũng là người cuối cùng hắn để tâm. Rốt cuộc nhị cữu cữu có gì tốt chứ? Theo ấn tượng của Bảo Ngọc, người xuất sắc, tốt bụng, anh tuấn, tài giỏi hơn nhị cữu cữu rất nhiều. Sự khác biệt duy nhất là nhị cữu cữu khi mua bán thường ăn nói rất ngọt ngào, dụ được rất nhiều người nên mới bị coi là đệ nhất gian thương.
Nàng rút ra được hai kết luận. Một: hắn là chim con mới nở, người đầu tiên nhìn thấy liền tưởng là mẹ mình. Hai: hắn là người yêu bằng tai, chỉ thích lời ngon tiếng ngọt. Đa số đối tượng mà hắn gặp gỡ đều là mục tiêu để ám sát, ai cũng mau chóng bị biến thành vong hồn. Chỉ duy nhất có mình nhị cữu cữu dùng lời ngon tiếng ngọt thoát được, nên hắn có ấn tượng sâu sắc, hiểu nhầm là tình yêu.
Triển khai theo hướng này, nàng quyết phải để hắn tiếp xúc thêm nhiều người. Để cho hắn biết cái gì là ôn nhu hương, cái gì là nữ nhân thật tốt nha.
Đêm hôm đó bọn họ qua đêm trên một thuyền hoa sang trọng, đèn lồng đỏ treo khắp nơi. Kỹ viện nổi trên Tây hồ, Xuân Tiêu lâu cũng là nơi có danh tiếng.
- Đây là nơi nào? – Hắn hỏi.
- Khách điếm. – Nàng trả lời.
- Tại sao có đông nữ nhân bám trên người ta vậy?
- Bọn họ đều là tiểu nhị. - Bảo Ngọc trả lời tỉnh bơ.
Hai người ngồi trong một gian riêng, có rượu có thịt. Ca kỹ vừa múa vừa hát trên khán đài. Xung quanh toàn là mỹ nữ hoa khôi do Bảo Ngọc tung tiền ra lôi kéo về. Mỗi bên đều có hai ba người đeo bám ôm ấp, những người khác thì tận tình tiếp rượu thịt. Sợ hắn vẫn còn thiếu kiến thức về loại xử trí này, Bảo Ngọc liền khổ công làm mẫu. Tận lực lôi kéo hết người này đến người khác. Đông sờ sờ, tây nắn nắn, bộ mặt mê mệt không khác gì mấy lão già dê dâm đãng. Thiên thượng địa hạ, đông tây kim cổ, cũng chỉ duy nhất có một người nữ nhi như nàng, dạy nam nhân đi kỹ viện.
Mặc tình cho nàng làm mẫu, hay các nữ nhân khác chủ động trêu ghẹo, hắn vẫn vô thanh vô sắc. Chỉ uống cạn hết rượu do các kỹ nữ khác dâng lên. Cho đến vò rượu thứ tám được bưng lên, Bảo Ngọc cũng đã mệt mỏi với trò này. Hắn ngoài việc uống rượu thì việc gì cũng không có làm, các kỹ nữ cũng yểu xìu chán nản.
- Không được uống nữa! – Nàng đập bàn. – Tất cả lui xuống hết đi.
Thấy tiểu công tử nổi giận, toàn bộ kỹ nữ và người hầu đều lui ra. Bảo Ngọc thở dài rầu rĩ, tiếc mấy trăm lượng mình bỏ ra hôm nay, cả chút lợi lộc gì cũng không có. Chẳng lẽ bảo các nàng kia cùng mình ôm nhau ngủ.
- Ngu ngốc! Khi ta đi kỹ viện uống rượu hoa, thì ngươi còn chưa có ra đời đâu.
Sau khi buông ra một câu, hắn tiêu sái đi trở về phòng ngủ. Bảo Ngọc nghe hai tai mình nóng phừng phừng. “Hắn ... thì ra hắn đều biết!"
Ặc, phen này tức nghẹn họng.
^_^
Sau đêm thử nghiệm đầu tiên thất bại, nàng thầm suy tính lại kế hoạch của mình. Thì ra hắn cũng đã từng đi kỹ viện uống rượu hoa như bất kỳ nam nhân nào khác, như vậy sự trưởng thành của hắn là hoàn toàn bình thường. Vậy tại sao mấy hoa khôi kia đeo bám cả đêm như thế, hắn cũng không phản ứng gì. Trong đầu Bảo Ngọc đột nhiên nổ bùm một ý tưởng, chẳng lẽ không phải là vấn đề tâm lý, mà vấn đề về thể chất.
Tim nàng đập thình thịch với phát hiện mới mẻ này. Là đại phu, nàng không thể từ bỏ tâm huyết chữa trị cho con bệnh được. Nhưng muốn kê đơn thì ít nhất cũng phải biết hắn bệnh gì, muốn biết hắn bệnh gì thì phải thăm khám. Mà việc thăm khám hắn e rằng còn khó hơn lên trời. Hắn như một con chim ưng tinh lanh không bao giờ buông lơi cảnh giác, kể cả nàng có võ công cao đến đâu cũng không thể tiếp cận hắn trong vòng ba bước mà không bị phát hiện. Haizz ... Tại sao mười mấy năm qua, khi hắn bất tỉnh nàng lại không chịu nghiên cứu mộc nhân kỹ càng hơn nữa. Cứ nghĩ hắn là nhân sâm đào dưới đất lên thì có gì để nghiên cứu chứ. Bây giờ muốn nghiên cứu thì đã muộn mất rồi.
Thứ nhất, phục thuốc cho hắn bất tỉnh đề nghiên cứu. Cơ thể hắn bách độc bất xâm. Thứ hai, đánh hắn bất tỉnh. Võ công hai người hiện nay ngang nhau, lưỡng bại câu thương, đầu rơi máu chảy thì được chứ làm gì có chuyện dễ dàng chế phục được hắn. Thứ ba, dùng thuốc kích thích, để xem bộ phận đó có còn làm việc không. Nếu thành công thì quay trở về giả thuyết về vấn đề tâm lý.
Đêm thứ hai bọn họ cập vào bờ, đi đến một căn nhà âm u tĩnh mịch. Gõ cửa theo đúng ám hiệu ba lần thì có một nam nhân ra mở cửa. Người này dáng bộ nho nhã, mềm yếu như nước, nhìn giống như một thư sinh vì học lâu ngày nên không có chút sức lực gì. Thư sinh quan sát hai người vừa đến, một hoa hoa công tử anh tuấn cùng với một tiểu thư đồng dễ thương. Thư sinh nhún người.
- Công tử, chào mừng ngài đã về.
Đó chính là Hồ Điệp lâu, một cái động kỹ nam bí mật chỉ dành cho khách quen biết. Nếu không phải nhờ vào sức mạnh tình báo của Thính Phong các, thì nàng cũng chưa chắc biết về sự tồn tại ở nơi đây. Hồ Điệp lâu hoạt động âm thầm chứ không rầm rộ. Đặc biệt nơi này còn có khả năng lựa chọn khách, nếu không vừa ý có thể đuổi thẳng cánh. Vì vậy những người vào được đây đều có thân phận đặc thù, bọn họ thường gắn bó với nơi đây lâu dài.
Thư sinh dẫn hai người vòng vo qua một khoảnh sân đẹp như vườn thượng uyển, đâu đâu cũng thấy văn nhân nho nhã, tuấn tú đi theo từng cặp. Bọn họ ngâm thơ, đối câu, chơi cờ hào hứng vô cùng. Mọi người hoà ái, không khí nhẹ nhàng như một vườn hoa đầy thi thư tao nhã.
- Công tử, lần này là một phòng ngủ hay hai phòng ngủ. – Câu hỏi này cũng là một loại mật hiệu.
- Ta chỉ là thư đồng, nên ngủ ở nhà củi. Chỉ cần một phòng ngủ để công tử đây dùng là được. – Bảo Ngọc trả lời.
Thư sinh gật đầu hiểu chuyện. Nhà củi chỉ là phòng trọ bình thường, còn phòng ngủ dĩ nhiên là có thêm kỹ quan phục vụ. Đối với ngôn ngữ mật hiệu nơi đây, Nguyệt Lãnh không hề hiểu. Hắn đành tuân theo sự sắp xếp của Bảo Ngọc mà thôi.