Vạn Người Ngại Tối Tăm Thụ Trọng Sinh
Chương 82 82 Lập Đông 3
Việt Phi Quang đã có kinh nghiệm thực chiến ở ngoài biên cương được mấy năm, tuy chưa gọi là siêu lợi hại gì nhưng cũng thừa sức cho Nhiếp Văn Nhạc ra bã, hắn đánh Nhiếp Văn Nhạc như con, hơn nữa gia thế của Nhiếp Văn Nhạc không bằng Duẫn Vương phủ nên hắn càng được đà không kiêng nể gì.
Nhiếp Văn Nhạc trước đây chính là chó săn bên người Việt Phi Quang, hiện giờ bị Việt Phi Quang đánh hắn cũng không dám đánh trả.
Nhưng Nhiếp Văn Nhạc cũng rất kì lạ, tư binh bên người ta báo lại là dù hắn bị đánh nhưng cũng không kêu một tiếng nào, chỉ ôm đầu im lặng chạy trốn.
Thôi, chuyện giữa bọn họ cũng chẳng liên quan gì đến ta, so với Nhiếp Văn Nhạc thì ta càng cảm thấy Việt Phi Quang mới là tên khó hiểu.
Ta chờ trận hỗn loạn trước cửa tửu lầu kết thúc mới lên xe ngựa hồi cung, Tống Nam còn chưa trở về, ta định lát nữa sẽ đến chỗ Thái Tử một chuyến.
Dù sao ta vừa mới ăn tối xong nên chắc cũng sẽ không mất quá nhiều thời gian ở đó.
Khi ta đến Đông Cung thì sắc trời đã hoàn toàn tối đen.
Trời vẫn đang mưa rào rào chưa có dấu hiệu sẽ ngớt, gạch ướt dầm dề.
Đông Cung thật quá lớn, ta rảo bước trên hành lang dài với đôi giày và mái tóc bị thấm nước mưa.
Thái Tử hiện không ở trong Đông Cung, cung nhân Đông Cung nhìn thấy ta đều lộ ra vẻ mặt vô cùng vui sướng, ta còn chưa hiểu được vì sao bọn họ trông vui như vậy thì cả đám người đã hoan hỉ đưa ta đến tẩm điện của Thái Tử.
"Cửu hoàng tử, điện hạ đã phân phó nếu người đến thì cứ trực tiếp đến tẩm điện của ngài ấy chờ ạ." cung nhân Đông Cung nói.
Ta khẽ cau mày rồi lại giãn mặt ra, "Có thế đổi qua chỗ khác không?"
Ngay sau khi ta thốt ra lời này, cả đám cung nhân có biểu hiện y hệt như người hôm trước ở Đông Cung đến mời ta, vẻ mặt ai đấy xám ngoét, tay cầm đèn có chút run rẩy.
Ta ngẩn ra, chợt nhớ tới cung nữ nọ chỉ vì làm vỡ chung trà mà đến mạng cũng chẳng còn, "Vậy đưa ta đến tẩm điện đi."
Mấy cung nhân đó nghe thấy ta đồng ý thì lại quay về vẻ mặt tươi cười, vội vàng dẫn đường cho ta về hướng tẩm điện của Thái Tử.
Vì là tẩm điện của Thái Tử nên không thể để người bên ngoài tùy tiện đi vào quá nhiều, ta đành để cho một mình Nữu Hỉ theo vào.
Ta ngồi ở trên ghế chờ đợi trong nhàm chán, không khỏi giật giật mũi chân.
Cả giày cả vớ của ta ướt sũng rồi.
Ta lại nhìn về phía Nữu Hỉ, mũi giày của hắn cũng ướt.
"Nữu Hỉ, ngươi đi tìm cung nhân Đông Cung nhờ lấy giày với vớ sạch để thay đi, uống ít trà ấm rồi quay lại đây, tiện mang giày với vớ sạch cho ta luôn." Ta nói với Nữu Hỉ.
Nữu Hỉ không trực tiếp đáp ứng, "Nô tài để người ngồi một mình ở chỗ này cũng không được tốt lắm ạ."
"Không cần ngại đâu, ngươi đi thay giày cũng tiện lấy giày cho ta luôn mà.
Ngươi ra ngoài gọi người khác vào đây hầu hạ ta là được."
Ta nói như vậy xong Nữu Hỉ mới nguyện ý rời đi, hắn gọi hai cung nhân khác vào thay thế, cả hai là đồ đệ của Nữu Hỉ, thường ngày làm việc cũng rất mau lẹ.
Ta cứ ngồi vẩn vơ không biết khi nào Thái Tử sẽ trở về, vì đã dạo ở bên ngoài cả ngày nên giờ ta thấy có chút mệt mỏi, cảm thấy nếu ngủ gật ở đây có chút thất lễ nên ta liền đứng dậy đi lại cho tỉnh, đi vòng vòng một đoạn thì ta đi đến sau bình phong, lúc này đập vào mắt ta là một bức tranh vô cùng lớn.
Trên tranh chính là khung cảnh giang sơn, núi non trùng điệp ẩn hiện sau những rặng mây, khí thế bàng bạc.
Trên bản vẽ còn có hai hàng chữ nhỏ, vì chữ viết cách điệu như rồng bay phượng múa nên ta nhất thời khó có thể nhìn ra được đây là đang viết gì, bởi thế ta nghiền ngẫm hai hàng chữ này đến xuất thần, đến mức ngoài điện có người bước vào mà ta cũng không nhận ra.
Hai cung nhân đứng sau ta cũng không nói gì cả, chỉ cúi đầu đứng im.
Chỉ đến khi có tiếng người từ xa truyền đến thì ta mới đột nhiên thanh tỉnh.
"Ngữ khí khi nói chuyện với phụ hoàng của mẫu hậu hôm nay có hơi quá đó." Thanh âm lười biếng của Thái Tử vang lên, "Phụ hoàng sẽ tức giận."
"Giận thì sao chứ, phụ hoàng ngươi cũng chẳng sống được bao lâu nữa, giang sơn này về sau chính là của ngươi còn bổn cung sẽ là Thái Hậu đứng trên vạn người, bổn cung sợ cái gì.".
Là thanh âm của Hoàng Hậu.
Ta nghe thấy vậy liền lập tức dừng lại bước chân vốn đanh định bước ra khỏi sau bình phong của ta, hai cung nhân đi cùng ta cũng nhận ra vấn đề, lập tức đứng im không nhúc nhích.
Sao bọn họ có thể nói như thế chứ?
Mà ta không nghĩ tới là câu nói kế tiếp còn làm ta bất ngờ hơn.
"Trong khoảng thời gian này ngươi đừng có thiếu cảnh giác, ta sợ là phụ hoàng ngươi đã biết ngươi động tâm tư, còn phái ám vệ điều tra cái gì đó, bổn cung sợ hắn tra ra một số thứ không nên tra.
Nếu phụ hoàng ngươi biết ngươi không phải con hắn thì cả hai mẹ con chúng ta đều đi đời, ngươi hiểu chưa?"
"Mẫu hậu bỏ qua được việc nhi thần giết cữu cữu* sao?"
*Cữu cữu: cậu
"Loảng xoảng" một thanh âm bất chợt vang lên, là cung nhân phía sau của ta vô ý lui người động vào bình hoa nên nó bị rơi vỡ.
Bởi vì một tiếng này mà khắp không gian nhất thời lặng ngắt như tờ.
Sau đó ta nghe được tiếng kiếm rút ra khỏi vỏ.
Ta đã nhận ra sự nghiêm trọng của sự việc, lập tức xoay người mở cửa sổ để nhảy ra ngoài, hai cung nhân kia theo sau yểm trợ ta đào tẩu.
Ta vừa mới nhảy ra khỏi cửa sổ, đang định duỗi tay kéo cung nhân một phen thì Thái Tử đã vòng ra đến sau bình phong, hai bọn ta mắt đối mắt, đồng tử hắn trong nháy mắt co chặt.
Mà một chớp mắt sau hắn đã vung kiếm chém chết một cung nhân.
Một kiếm xuyên qua ngực, cung nhân nọ chưa kịp kêu lên tiếng nào đã ngã quỵ xuống nền đất.
"Cửu hoàng tử chạy mau!"
Một cung nhân khác vội vàng lấy thân thể ngăn cửa sổ lại, ta cắn chặt răng thu tay lại rồi quay đầu chạy.
Ta vừa kêu cứu vừa chạy, có cung nhân nghe được tiếng của ta liền vội vàng chạy tới, nhưng còn chưa kịp đên gần ta đã bị Thái Tử đang đuổi theo ta dùng kiếm xiên chết.
Ta nhận ra thanh âm của mình sẽ càng khiến Thái Tử chú ý mà đuổi theo nên đành phải ngậm miệng chạy, nhưng bóng đêm tràn ngập, mưa lại càng ngày càng lớn nên ta chạy không được bao lâu liền mất phương hướng, đang lúc ta do dự không biết nên chạy về hướng nào thì Thái Tử đã đuổi theo đến nơi.
Kiếm trong tay hắn lúc này đã nhuộm đỏ máu tươi, từng giọt máu men theo trường kiếm nhỏ tí tách xuống đất.
Ta không còn nghĩ được gì nữa, tùy tiện chạy bừa về một hướng để trốn, nhưng không ngờ con đường này lại là tử lộ, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Thái Tử đi từng bước một tới gần ta.
Ta đã biết được bí mật của hắn, hắn nhất định sẽ giết ta.
Chỉ là vì sao ta lại nghe được bí mật đó cơ chứ?
Ta nhớ rõ lúc ta tiến vào còn có người đứng canh ngoài điện.
Cung nhân Đông Cung rõ ràng biết ta ở bên trong, vậy sao lúc Thái Tử trở về lại không có tiếng thông báo?
Trừ phi......
Trừ phi việc hôm nay ta nghe được bí mật này là có người cố tình muốn cho ta nghe.
Lưng ta dán vào vách tường, nước mưa đã khiến quần áo ta ướt sững, hẳn là giờ sắc mặt ta nhìn kém lắm.
Sét chợt đánh ầm ầm.
Ta rất ghét sấm sét.
Hồi ta còn là Lâm Xuân Địch, ngày ta chết chính là vào một đêm dông tố, giờ chuyển sinh thành Khương Tòng Hi rồi mà ta vẫn phải chết như vậy sao?
Ánh sáng mờ nhạt của đèn lồng hắt lên người Thái Tử, hắn rút kiếm đi tới gần ta, khuôn mặt trắng bệch của hắn không có một biểu cảm gì, nước mưa cũng đã khiến quần áo hắn ướt nhẹp, bọt nước mưa hòa với máu trên thanh kiếm nhỏ tí tách xuống đất..