Vận Mệnh Thế Gia
Chương 85: Khóc lóc
Đan Dương Quận chúa hơi im lặng, so sánh với nhau thì sắc mặt nàng ta có chút khó coi.
Lần đầu tiên nàng ta thấy người đang giữ đạo hiếu mà vẫn rạng rỡ như vậy, nàng ta nhìn Phó Minh Hoa, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: "Trong nhà ngươi sao lại dưỡng ngươi thành bộ dáng như vậy?"
"Trong phủ không thiếu ăn thiếu uống của ta, sao ta có thể gầy được." Phó Minh Hoa đỡ nàng ta vào nhà, ngồi xuống, thấy Giang ma ma bỏ hương vào trong lư hương, mùi đàn hương trong phòng càng nồng nặc, nàng ta hít sâu hai hơi, Phó Minh Hoa thấy trong mắt nàng ta có tơ máu, không biết nàng ta khụt khịt vì mùi đàn hương, hay vì chuyện trong lòng.
Sắc mặt Đan Dương Quận chúa có chút khó coi, dưới mắt có quầng thâm, cho dù đã thoa một lớp phấn mịn nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ tiều tụy trên gương mặt thiếu nữ.
"Sao không hỏi ta, tại sao tới tìm ngươi?"
Hai người ngồi xuống, Phó Minh Hoa dùng đũa bạc gắp bánh ngọt cắn một cái, Đan Dương Quận chúa lại ăn không vô, ngồi một hồi, không thấy nàng mở miệng nói chuyện, không khỏi có chút bất đắc dĩ: "Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tò mò."
Ánh mắt Phó Minh Hoa rơi vào chén trà trên bàn, nâng chén lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng.
Nàng và Đan Dương Quận chúa cũng coi như có chút giao tình, nhưng tình bạn không đủ sâu đậm để Đan Dương Quận chúa tới gặp riêng nàng.
Sở dĩ Đan Dương Quận chúa đến, có lẽ là không có chỗ để đi mà thôi.
Đối với vẻ bực bội của Tiết Ấu Quân, Phó Minh Hoa nở nụ cười, đặt chén xuống, vẻ mặt lại trở nên ôn hòa.
"Gần đây có rất nhiều chuyện vui." Phó Minh Hoa nói đến chỗ này thì dừng lại một chút, một khắc trước Đan Dương Quận chúa vẫn còn tươi cười đã lập tức thay đổi sắc mặt
Phó Minh Hoa thấy sắc mặt nàng ta liền mím mím khóe miệng mỉm cười.
Tay nàng vuốt mép bàn, mỉm cười không nói gì.
Gia An Đế vừa mới hạ chỉ gả Tam công chúa Yến Vĩ cho Giản Thúc Ngọc, Đan Dương Quận chúa liền hồn bay phách lạc như vậy.
Phó Minh Hoa vốn chỉ là suy đoán, nhưng lúc này nhìn vẻ mặt nàng ta, thì còn có cái gì không rõ nữa?
"Ngươi..."
Tay Đan Dương Quận chúa chộp lấy chiếc cốc bên cạnh, cả người căng thẳng.
Trên gương mặt nàng ta không còn chút máu, tuy rằng cố gắng trấn định, nhưng Phó Minh Hoa thấy làn váy nàng ta hơi run rẩy.
"Trước đó ta đã thấy Định Quốc công phu nhân lo nghĩ chuyện chung thân đại sự của ngươi." Đan Dương Quận chúa xuất thân hiển hách, nếu nàng ta muốn gả, ở Lạc Dương không có mấy thiếu niên xuất thân thế gia có thể cưới được nàng ta.
Xứng đôi với thân phận của nàng ta, hoặc là tuổi không thích hợp, hoặc là đều đã định ra hôn sự.
Tiết phu nhân Bành thị nhìn trúng Quân Tập hầu cũng không ngoài ý muốn.
Trong giấc mơ, lúc này nàng ta định ra hôn sự với Quân Tập hầu, có thể nghĩ đến, trước khi Phó Minh Hoa đưa ra chủ ý đó, Tiết gia và An quốc phu nhân đã có thỏa thuận riêng.
Chỉ vì Phó Minh Hoa bất ngờ can thiệp vào, đã làm cho lang quân như ý của Đan Dương Quận chúa lấy người khác.
"Vậy ngươi đã đoán được?"
Đan Dương Quận chúa cắn môi, vành mắt phiếm hồng.
Trong lòng mơ hồ có chút hối hận khi đến đây tìm Phó Minh Hoa.
Từ khi Quân Tập Hầu ở trước mặt mọi người xin Hoàng Thượng cưới Yến Vĩ, trong lòng nàng ta cảm thấy khó chịu.
Thật ra nàng ta cũng không phải quá thích Giản Thúc Ngọc, chỉ là lòng tự trọng chịu không nổi.
Nàng ta cầm khăn đè lên khóe mắt, lại ngẩng đầu lên. Vốn cho rằng Phó Minh Hoa vì giữ đạo hiếu, nhốt mình trong khuê phòng, đối với chuyện bên ngoài có lẽ không biết nhiều như vậy.
Lại nghĩ đến hai người chỉ gặp nhau vài lần, cảm thấy tuy Phó Minh Hoa còn nhỏ tuổi, nhưng tính tình thật sự ổn trọng, mới nghĩ đến tìm nàng, vốn cho rằng tâm tình sẽ thoải mái hơn, lại không nghĩ rằng bị Phó Minh Hoa một câu vạch trần.
Phó Minh Hoa khẽ gật đầu, cầm ấm rót một chén trà cho nàng ta, nói: "Khóc cái gì?"
Nàng thì thầm nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu mang theo lạnh lùng.
Ấm trà được nàng nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, phát ra tiếng vang nhỏ, nàng ngẩng đầu lên, eo thẳng tắp, tư thế ngồi của quý nữ điển hình, cười mà không cười nhìn chằm chằm Đan Dương Quận chúa:
"Người nên khó chịu rơi lệ, cũng không phải là ngươi." Giọng nói nàng dịu dàng, nhưng lại khiến người ta không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.
Đan Dương Quận chúa bị nàng nói đến sững sờ, trong khoảng thời gian ngắn không hiểu lời này của nàng là có ý gì.
Nghĩ đi nghĩ lại cũng không hiểu, bầu không khí trở nên lạnh lẽo.
Đến khi Giang ma ma đưa Đan Dương Quận chúa ra cửa viện, Đan Dương Quận chúa trở về Định Quốc Công phủ, lúc nhắc đến việc này với Tiết phu nhân, vẻ mặt Tiết phu nhân có chút không vui:
"Có thể là, tình cảnh của nàng khó khăn hơn con, không cho con khóc trước mặt nàng?"
"Mẫu thân" Phó Minh Hoa mất, chắc hẳn không thích có người ở trước mặt nàng rơi lệ chạm vào xui xẻo.
Nghĩ như vậy, tuy rằng Tiết phu nhân cũng có thể hiểu được, nhưng bị quát là nữ nhi của bà ta. Trong lòng khó tránh khỏi có chút không thích, nên dặn dò Đan Dương Quận chúa: "Sau này không cho con lui tới chỗ nàng." Tuy Trường Nhạc hầu phủ cưới Tạ thị Giang Châu, có phúc khí mang người tới cửa lại không có phúc khí giữ người lại.
Trước đó, Đan Dương Quận chúa cố tình thân cận với Phó Minh Hoa, Tiết phu nhân thấy Thôi Quý phi đã từng tiếp kiến Phó Minh Hoa ở Bạch Mã tự, "Tạ thị" mới chết không lâu, Giang Châu dù chưa tỏ thái độ, nhưng cũng không nhất định sẽ không quan tâm đến huyết mạch của Tạ thị.
Có những nguyên nhân này, Tiết phu nhân mới mở một mắt nhắm một mắt.
Bây giờ, tính cách Phó Minh Hoa lạnh lùng và kiêu ngạo, Tiết phu nhân giải thích cho nữ nhi, nhìn Đan Dương Quận chúa không giấu được nỗi mất mát, mới kéo nữ nhi ôm vào trong lòng.
Giang ma ma tiễn Đan Dương Quận chúa quay lại, thở dài: "Cô nương cần gì phải hù dọa nàng ấy?"
Quận chúa chạy đi với sắc mặt khó coi, vẻ mặt giống như mới vừa chịu nhục.
Phó Minh Hoa lắc đầu, nàng nói với Đan Dương Quận chúa không tới lượt nàng ấy rơi lệ cũng không phải ý như Tiết phu nhân suy nghĩ.
Bởi vì Thôi Quý phi can thiệp, Gia An Đế có thể nói là thật sự đã lỗ vốn một nữ nhi, phí sức lại chẳng có kết quả tốt.
Ông ta tính toán Tiết phủ, nhưng lại gây họa lên người Yến Vĩ, trong lòng ông ta vô cùng tức giận, ngoài mặt còn phải tươi cười thu xếp chuyện gả nữ nhi. Người thực sự nén giận, gả nữ nhi nhưng cũng không vui vẻ gì, có lẽ chính là vị Gia An Đế phải chịu thiệt nhưng vẫn phải nhịn kia.
Chỉ là có vài lời nàng không thể nói rõ ràng.
Phó Minh Hoa lại uống một hớp nước trà, Tiết gia không có nhìn xa, củ khoai lang nóng bỏng tay như Quân Tập hầu mà cũng có thể ăn vào miệng, không sợ bỏng yết hầu à.
Thế gia có căn cơ mỏng, không thiếu vàng bạc châu báu, chỉ thiếu gốc gác và vinh quang.
Mẫu thân Giản Thúc Ngọc, An Quốc phu nhân xuất thân hiển hách, khó trách Tiết phủ lại động tâm.
Hiện tại bản thân nàng còn khó bảo toàn, thật sự là không thích hợp dính dáng đến Đan Dương Quận chúa.
Lúc này nàng ấy chỉ muốn than thở về việc mất đi một mối hôn sự tốt đẹp, nhưng không biết sau này mình sẽ may mắn như thế nào đâu.
Đan Dương Quận chúa được Định Quốc Công phủ bảo vệ thật tốt, mình đã nói rõ ràng chuyện này với nàng, nhưng nàng ấy không nghe ra.
Thật là ngây thơ khiến người ta không thể tin được, Phó Minh Hoa híp mắt, che giấu đi vẻ phức tạp trong mắt.
Mùa đông năm nay đặc biệt đến sớm, mới bước sang mùa đông mấy ngày, mưa phùn đã rơi rả rích.
Phó Minh Hoa mỗi ngày ngoài việc sớm chiều thỉnh an Bạch thị, thời gian còn lại là luyện chữ đọc sách, thỉnh thoảng giải các thế cờ và đánh đàn, cuộc sống cũng có thể nói là vô cùng thoải mái vui vẻ.
Sáng sớm, Giang ma ma xin nghỉ đi ra ngoài, có người mang theo lời nhắn tìm bà ấy, nói là người Giang Châu tới.
Lần đầu tiên nàng ta thấy người đang giữ đạo hiếu mà vẫn rạng rỡ như vậy, nàng ta nhìn Phó Minh Hoa, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: "Trong nhà ngươi sao lại dưỡng ngươi thành bộ dáng như vậy?"
"Trong phủ không thiếu ăn thiếu uống của ta, sao ta có thể gầy được." Phó Minh Hoa đỡ nàng ta vào nhà, ngồi xuống, thấy Giang ma ma bỏ hương vào trong lư hương, mùi đàn hương trong phòng càng nồng nặc, nàng ta hít sâu hai hơi, Phó Minh Hoa thấy trong mắt nàng ta có tơ máu, không biết nàng ta khụt khịt vì mùi đàn hương, hay vì chuyện trong lòng.
Sắc mặt Đan Dương Quận chúa có chút khó coi, dưới mắt có quầng thâm, cho dù đã thoa một lớp phấn mịn nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ tiều tụy trên gương mặt thiếu nữ.
"Sao không hỏi ta, tại sao tới tìm ngươi?"
Hai người ngồi xuống, Phó Minh Hoa dùng đũa bạc gắp bánh ngọt cắn một cái, Đan Dương Quận chúa lại ăn không vô, ngồi một hồi, không thấy nàng mở miệng nói chuyện, không khỏi có chút bất đắc dĩ: "Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tò mò."
Ánh mắt Phó Minh Hoa rơi vào chén trà trên bàn, nâng chén lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng.
Nàng và Đan Dương Quận chúa cũng coi như có chút giao tình, nhưng tình bạn không đủ sâu đậm để Đan Dương Quận chúa tới gặp riêng nàng.
Sở dĩ Đan Dương Quận chúa đến, có lẽ là không có chỗ để đi mà thôi.
Đối với vẻ bực bội của Tiết Ấu Quân, Phó Minh Hoa nở nụ cười, đặt chén xuống, vẻ mặt lại trở nên ôn hòa.
"Gần đây có rất nhiều chuyện vui." Phó Minh Hoa nói đến chỗ này thì dừng lại một chút, một khắc trước Đan Dương Quận chúa vẫn còn tươi cười đã lập tức thay đổi sắc mặt
Phó Minh Hoa thấy sắc mặt nàng ta liền mím mím khóe miệng mỉm cười.
Tay nàng vuốt mép bàn, mỉm cười không nói gì.
Gia An Đế vừa mới hạ chỉ gả Tam công chúa Yến Vĩ cho Giản Thúc Ngọc, Đan Dương Quận chúa liền hồn bay phách lạc như vậy.
Phó Minh Hoa vốn chỉ là suy đoán, nhưng lúc này nhìn vẻ mặt nàng ta, thì còn có cái gì không rõ nữa?
"Ngươi..."
Tay Đan Dương Quận chúa chộp lấy chiếc cốc bên cạnh, cả người căng thẳng.
Trên gương mặt nàng ta không còn chút máu, tuy rằng cố gắng trấn định, nhưng Phó Minh Hoa thấy làn váy nàng ta hơi run rẩy.
"Trước đó ta đã thấy Định Quốc công phu nhân lo nghĩ chuyện chung thân đại sự của ngươi." Đan Dương Quận chúa xuất thân hiển hách, nếu nàng ta muốn gả, ở Lạc Dương không có mấy thiếu niên xuất thân thế gia có thể cưới được nàng ta.
Xứng đôi với thân phận của nàng ta, hoặc là tuổi không thích hợp, hoặc là đều đã định ra hôn sự.
Tiết phu nhân Bành thị nhìn trúng Quân Tập hầu cũng không ngoài ý muốn.
Trong giấc mơ, lúc này nàng ta định ra hôn sự với Quân Tập hầu, có thể nghĩ đến, trước khi Phó Minh Hoa đưa ra chủ ý đó, Tiết gia và An quốc phu nhân đã có thỏa thuận riêng.
Chỉ vì Phó Minh Hoa bất ngờ can thiệp vào, đã làm cho lang quân như ý của Đan Dương Quận chúa lấy người khác.
"Vậy ngươi đã đoán được?"
Đan Dương Quận chúa cắn môi, vành mắt phiếm hồng.
Trong lòng mơ hồ có chút hối hận khi đến đây tìm Phó Minh Hoa.
Từ khi Quân Tập Hầu ở trước mặt mọi người xin Hoàng Thượng cưới Yến Vĩ, trong lòng nàng ta cảm thấy khó chịu.
Thật ra nàng ta cũng không phải quá thích Giản Thúc Ngọc, chỉ là lòng tự trọng chịu không nổi.
Nàng ta cầm khăn đè lên khóe mắt, lại ngẩng đầu lên. Vốn cho rằng Phó Minh Hoa vì giữ đạo hiếu, nhốt mình trong khuê phòng, đối với chuyện bên ngoài có lẽ không biết nhiều như vậy.
Lại nghĩ đến hai người chỉ gặp nhau vài lần, cảm thấy tuy Phó Minh Hoa còn nhỏ tuổi, nhưng tính tình thật sự ổn trọng, mới nghĩ đến tìm nàng, vốn cho rằng tâm tình sẽ thoải mái hơn, lại không nghĩ rằng bị Phó Minh Hoa một câu vạch trần.
Phó Minh Hoa khẽ gật đầu, cầm ấm rót một chén trà cho nàng ta, nói: "Khóc cái gì?"
Nàng thì thầm nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu mang theo lạnh lùng.
Ấm trà được nàng nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, phát ra tiếng vang nhỏ, nàng ngẩng đầu lên, eo thẳng tắp, tư thế ngồi của quý nữ điển hình, cười mà không cười nhìn chằm chằm Đan Dương Quận chúa:
"Người nên khó chịu rơi lệ, cũng không phải là ngươi." Giọng nói nàng dịu dàng, nhưng lại khiến người ta không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.
Đan Dương Quận chúa bị nàng nói đến sững sờ, trong khoảng thời gian ngắn không hiểu lời này của nàng là có ý gì.
Nghĩ đi nghĩ lại cũng không hiểu, bầu không khí trở nên lạnh lẽo.
Đến khi Giang ma ma đưa Đan Dương Quận chúa ra cửa viện, Đan Dương Quận chúa trở về Định Quốc Công phủ, lúc nhắc đến việc này với Tiết phu nhân, vẻ mặt Tiết phu nhân có chút không vui:
"Có thể là, tình cảnh của nàng khó khăn hơn con, không cho con khóc trước mặt nàng?"
"Mẫu thân" Phó Minh Hoa mất, chắc hẳn không thích có người ở trước mặt nàng rơi lệ chạm vào xui xẻo.
Nghĩ như vậy, tuy rằng Tiết phu nhân cũng có thể hiểu được, nhưng bị quát là nữ nhi của bà ta. Trong lòng khó tránh khỏi có chút không thích, nên dặn dò Đan Dương Quận chúa: "Sau này không cho con lui tới chỗ nàng." Tuy Trường Nhạc hầu phủ cưới Tạ thị Giang Châu, có phúc khí mang người tới cửa lại không có phúc khí giữ người lại.
Trước đó, Đan Dương Quận chúa cố tình thân cận với Phó Minh Hoa, Tiết phu nhân thấy Thôi Quý phi đã từng tiếp kiến Phó Minh Hoa ở Bạch Mã tự, "Tạ thị" mới chết không lâu, Giang Châu dù chưa tỏ thái độ, nhưng cũng không nhất định sẽ không quan tâm đến huyết mạch của Tạ thị.
Có những nguyên nhân này, Tiết phu nhân mới mở một mắt nhắm một mắt.
Bây giờ, tính cách Phó Minh Hoa lạnh lùng và kiêu ngạo, Tiết phu nhân giải thích cho nữ nhi, nhìn Đan Dương Quận chúa không giấu được nỗi mất mát, mới kéo nữ nhi ôm vào trong lòng.
Giang ma ma tiễn Đan Dương Quận chúa quay lại, thở dài: "Cô nương cần gì phải hù dọa nàng ấy?"
Quận chúa chạy đi với sắc mặt khó coi, vẻ mặt giống như mới vừa chịu nhục.
Phó Minh Hoa lắc đầu, nàng nói với Đan Dương Quận chúa không tới lượt nàng ấy rơi lệ cũng không phải ý như Tiết phu nhân suy nghĩ.
Bởi vì Thôi Quý phi can thiệp, Gia An Đế có thể nói là thật sự đã lỗ vốn một nữ nhi, phí sức lại chẳng có kết quả tốt.
Ông ta tính toán Tiết phủ, nhưng lại gây họa lên người Yến Vĩ, trong lòng ông ta vô cùng tức giận, ngoài mặt còn phải tươi cười thu xếp chuyện gả nữ nhi. Người thực sự nén giận, gả nữ nhi nhưng cũng không vui vẻ gì, có lẽ chính là vị Gia An Đế phải chịu thiệt nhưng vẫn phải nhịn kia.
Chỉ là có vài lời nàng không thể nói rõ ràng.
Phó Minh Hoa lại uống một hớp nước trà, Tiết gia không có nhìn xa, củ khoai lang nóng bỏng tay như Quân Tập hầu mà cũng có thể ăn vào miệng, không sợ bỏng yết hầu à.
Thế gia có căn cơ mỏng, không thiếu vàng bạc châu báu, chỉ thiếu gốc gác và vinh quang.
Mẫu thân Giản Thúc Ngọc, An Quốc phu nhân xuất thân hiển hách, khó trách Tiết phủ lại động tâm.
Hiện tại bản thân nàng còn khó bảo toàn, thật sự là không thích hợp dính dáng đến Đan Dương Quận chúa.
Lúc này nàng ấy chỉ muốn than thở về việc mất đi một mối hôn sự tốt đẹp, nhưng không biết sau này mình sẽ may mắn như thế nào đâu.
Đan Dương Quận chúa được Định Quốc Công phủ bảo vệ thật tốt, mình đã nói rõ ràng chuyện này với nàng, nhưng nàng ấy không nghe ra.
Thật là ngây thơ khiến người ta không thể tin được, Phó Minh Hoa híp mắt, che giấu đi vẻ phức tạp trong mắt.
Mùa đông năm nay đặc biệt đến sớm, mới bước sang mùa đông mấy ngày, mưa phùn đã rơi rả rích.
Phó Minh Hoa mỗi ngày ngoài việc sớm chiều thỉnh an Bạch thị, thời gian còn lại là luyện chữ đọc sách, thỉnh thoảng giải các thế cờ và đánh đàn, cuộc sống cũng có thể nói là vô cùng thoải mái vui vẻ.
Sáng sớm, Giang ma ma xin nghỉ đi ra ngoài, có người mang theo lời nhắn tìm bà ấy, nói là người Giang Châu tới.
Tác giả :
HNWR