Vận Mệnh Thế Gia
Chương 115: Báo ân
Lúc này Thôi Quý phi nhắc đến chuyện năm xưa, Gia An Đế mỉm cười. Tiếng cười trong trẻo của thiếu nữ từ xa vang lên, ông ta nhìn theo hướng phát ra âm thanh thì nhìn thấy một đám người đang ngồi trong đình ở giữa hồ.
Trong đình, một thiếu mữu mặc hồ phục màu đỏ xoay tròn thân thể như bay, giống như một ngọn lửa bùng cháy mạnh mẽ.
Thôi Quý phi lại nói gì đó, nhưng Gia An Đế cũng nghe không lọt.
"Bệ hạ, bệ hạ..."
Thôi Quý phi gọi hai tiếng, Gia An Đế giống như không nghe thấy, khóe miệng bà hơi cong lên, nhìn thiếu nữ xinh đẹp mê hoặc lòng người ở trong đình phía trước, sao mà giống với Dung phi khi xưa thế!
Tuổi Gia An Đế càng lớn thì càng hướng về những cô nương còn trẻ mà xinh đẹp.
Trước kia ông ta bị Dung phi câu dẫn đến choáng váng, có lẽ Phó Minh Hoa nói đúng, việc Dung phi mang thai đối với mình mà nói, thật sự là một cơ hội tuyệt vời.
Đều là cô nương Dung thị, bà cũng muốn nhìn một chút, nếu sau này Dung phi biết được chân tướng, trong lòng sẽ cảm thấy thế nào?
Thôi Quý phi nhớ tới Phó Minh Hoa, nhớ tới lời hôm nay nàng nói, Thôi Quý phi không thể không thừa nhận, nhi tử Yến Truy của bà có mắt nhìn người hơn bà.
Nếu như lúc trước không tham luyến uy vọng của Trụ Quốc công phủ, sớm chọn Phó Minh Hoa, có phải Tạ thị cũng không cần phải sống kiểu giấu đầu lộ đuôi hay không? Có phải Phó Minh Hoa sẽ không bị Trường Nhạc Hầu phủ bài xích như bây giờ hay không?
"Bệ hạ." Trong lòng Thôi Quý phi hối hận, nhưng trên mặt vẫn là dáng vẻ dịu dàng như nước, bà ôn nhu gọi Gia An Đế, cuối cùng cũng làm Gia An Đế hồi thần lại.
Nhưng ông ta lại cau mày, dáng vẻ có chút không kiên nhẫn.
Trong Đông đình, Dung tam nương nhìn Hạ Nguyên Thận, con ngươi khẽ đảo, dưới chân cố ý lảo đảo một cái, muốn ngã về phía hắn, ở xa xa, Gia An Đế thấy tình cảnh như thế, theo bản năng đưa tay ra.
Cuối cùng, người đón được Dung tam nương không phải là ông ta, mà là Hạ Nguyên Thận nổi tiếng ở Lạc Dương.
Dung tam nương nũng nịu cười to, thần thái kia, khí chất đó, yêu kiều kia, giống Dung phi lúc còn trẻ như đúc!
"Trong đình có những ai?" Gia An Đế không quay đầu lại, hỏi Thôi Quý phi.
"Hình như có đại lang quân của Vệ Quốc công phủ, con trai trưởng của Thái thú Lạc Dương Cố Nhiêu Chi, tiểu cô nương của Trụ Quốc công phủ, đích trưởng nữ của Tây Đô hầu, Trường Nhạc Hầu phủ và cháu gái của Dung phi muội muội... đều ở trong đó."
Tay Gia An Đế chống trên lan can, híp mắt, trong lòng âm thầm ghi nhớ mấy tiểu cô nương trong lời Thôi Quý phi nói, xoay đầu đi về phương hướng lúc đến.
Hiển nhiên ông ta đã mất hứng thú đi dạo, ánh sáng lạnh lẽo trong mắt Thôi Quý phi lóe lên, ngay sau đó biến thành ánh mắt ôn nhu, đuổi theo Gia An Đế, dường như còn có ý muốn nói chuyện với ông ta: "Nói tới đây, thiếp còn nghe nói, mỹ mạo của thế tử Vệ Quốc công phủ không thua gì Phan An, đến nay còn chưa định thân."
Giống như lời Phó Minh Hoa nói, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm. Lúc trước Gia An Đế đoạt Dung phi từ trong tay Quách gia, hôm nay Thôi Quý phi lại nói như vậy, ông ta dừng lại một chút, Thôi Quý phi đã biết ông ta đã nghe vào trong lòng rồi...
Dung tam nương nhảy một khúc, được Hạ Nguyên Thận đỡ vào trong ngực, hai gò má nàng ta phiếm hồng, nhưng lại làm đám tiểu cô nương còn lại hận đến giậm chân.
Thẳng đến khi Phó Minh Hà đi theo Phó Minh Hoa rời Đông đình, trong lòng còn có chút cô đơn.
Tuy rằng người trong lòng đối xử với nàng ta cũng rất ôn hòa, nhưng vẫn khiến nàng ta cảm thấy có chút bất an. Trước khi quay về Trường Nhạc Hầu phủ, Phó Minh Hà đỡ Bạch thị lên xe ngựa, nàng ta quay đầu nhìn Phó Minh Hoa, dáng vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn đi theo Bạch thị lên xe ngựa.
Trở lại Trường Nhạc Hầu phủ, Bạch thị cho mẹ con Chung thị lui xuống, ngay cả Phó Minh Hà luôn thân cận với bà ta cũng bị bà ta vẫy tay ra hiệu cho lui ra, chỉ giữ lại một mình Phó Minh Hoa ở trong phòng.
Thường ma ma mời hai người Giang ma ma ra ngoài dùng trà, Giang ma ma cười cười, theo Thường ma ma ra ngoài.
Bà biết tính cách của Phó Minh Hoa, Bạch thị không dễ gì tính kế được nàng, căn bản không cần mình ở bên cạnh trông coi.
Bạch thị nhìn cháu gái đứng trước mặt mình, bưng chén trà lên uống mấy ngụm.
Vốn cho là Phó Minh Hoa sẽ thiếu kiên nhẫn hỏi trước, thật không nghĩ đến bà ta uống hết một chén trà, nhưng Phó Minh Hoa vẫn đứng đó như cọc gỗ.
Trong lòng Bạch thị bực bội, càng nhìn Phó Minh Hoa càng không kiên nhẫn.
Sau một hồi lâu cầm chén trà chỉ còn cặn trà để lên bàn, nén cơn giận mà hỏi: "Ngươi và tiểu cô nương Vệ Quốc công phủ có quan hệ không tệ?" Bà ta nói đến đây, thấy Phó Minh Hoa không nói lời nào, cau mày nói: "Lần trước ta thấy nàng gửi thư mời ngươi?"
Phó Minh Hoa chỉ cần suy nghĩ, đã hiểu Bạch thị hỏi câu này là có ý gì.
Trước khi hồi phủ, ánh mắt Phó Minh Hà nhìn nàng có chút oán hận, trên đường về Bạch thị và Phó Minh Hà ngồi chung một xe, lúc này Bạch thị lại hỏi Vệ Quốc công phủ, hiển nhiên là muốn hỏi thăm Hạ Nguyên Thận cho Phó Minh Hà rồi.
Thật là không biết chết như thế nào!
Trong lòng Phó Minh Hoa cười lạnh, nhớ tới gương mặt dịu dàng động lòng người của Tô thị, hôm nay lại thản nhiên ám hại Dung tam nương.
Mình đã nhắc nhở Phó Minh Hà, nhưng nàng ta lại cứ muốn đâm đầu vào, quả thật không biết trời cao đất rộng!
"Cô nương của Vệ Quốc công phủ và cháu gái bằng tuổi nhau, cũng có nói chuyện vài lần."
Bạch thị nghe nàng nói như vậy, mí mắt liền nhướng lên, giơ tay lên nhìn ngón tay mình, tỏ vẻ thờ ơ hỏi: "Theo ý ngươi, thế tử Vệ Quốc công phủ như thế nào?"
Nói đến đây, khóe mắt Bạch thị rơi trên người Phó Minh Hoa: "Tuổi của nhị nương cũng không nhỏ, hôm nay ta đang tìm nhà chồng cho con bé, ngươi và tiểu cô nương Vệ Quốc công phủ có quan hệ thân thiết, ngươi cảm thấy Vệ Quốc công phủ có phải lương phối không?"
Phó Minh Hoa nghe nói như thế, liền cầm khăn che miệng.
"Thế tử Vệ Quốc công phủ?"
"Đúng thế."
Bạch thị thấy nàng không trả lời mà hỏi lại, đầu hơi cúi xuống, mắt nhìn mũi chân, cầm khăn che miệng nhỏ, nhìn không ra biểu tình gì, trong lòng buồn bực, nói: "Ta biết sáng nay ngươi và Hạ phu nhân của Vệ Quốc công phủ gặp nhau, bà ấy có ấn tượng tốt với ngươi."
Bạch thị nói đến đây, ánh mắt như chim ưng: "Nhưng Nguyên Nương à, Phó gia không đối xử bạc với ngươi!"
Bà ta thở dài một tiếng: "Ta thương nhị nương sớm mất cha, bây giờ ngươi là đích trưởng nữ trong phủ, tương lai hôn sự cho ngươi còn nhiều." Bạch thị dừng một chút: "Nhưng nhị nương thì khác, Vệ Quốc công phủ là một cửa hôn sự tốt, ngươi và nhị nương là tỷ muội, không phải nên hỗ trợ nhau sao?"
Phó Minh Hoa nhịn cười, yên lặng nghe Bạch thị nói chuyện:
"Tước vị thế tử của cha ngươi làm sao mà có?"
Bạch thị thấy nàng im lặng, chuyển chủ đề, hỏi lại một câu.
Phó Minh Hoa biết lời này của Bạch thị có ý gì, mặc dù biết rõ tính cách của Bạch thị, nàng vẫn không biết nên khóc hay nên cười.
Khi xưa Phó Kỳ Mạnh tầm hoa vấn liễu, bị người ta đánh chết, nên tước vị thế tử mới rơi lên người Phó Kỳ Huyền. Nhưng đến chỗ Bạch thị, giống như là Phó Kỳ Mạnh có ý tốt tặng tước vị cho Phó Kỳ Huyền, rồi mới đi tìm chết.
"Lúc trước nếu không phải bá phụ ngươi chết, đời này vị trí thế tử cũng không rơi lên đầu phụ thân ngươi." Bạch thị nhìn qua Phó Minh Hoa, trong lòng càng không thích.
Nàng đứng ở đằng kia ngoan ngoãn nghe bà ta răn dạy, nhưng Bạch thị luôn cảm giác cho dù nàng cúi thấp đầu đứng, cũng tạo cho bà ta cảm giác chột dạ không tự tin nổi.
Trong đình, một thiếu mữu mặc hồ phục màu đỏ xoay tròn thân thể như bay, giống như một ngọn lửa bùng cháy mạnh mẽ.
Thôi Quý phi lại nói gì đó, nhưng Gia An Đế cũng nghe không lọt.
"Bệ hạ, bệ hạ..."
Thôi Quý phi gọi hai tiếng, Gia An Đế giống như không nghe thấy, khóe miệng bà hơi cong lên, nhìn thiếu nữ xinh đẹp mê hoặc lòng người ở trong đình phía trước, sao mà giống với Dung phi khi xưa thế!
Tuổi Gia An Đế càng lớn thì càng hướng về những cô nương còn trẻ mà xinh đẹp.
Trước kia ông ta bị Dung phi câu dẫn đến choáng váng, có lẽ Phó Minh Hoa nói đúng, việc Dung phi mang thai đối với mình mà nói, thật sự là một cơ hội tuyệt vời.
Đều là cô nương Dung thị, bà cũng muốn nhìn một chút, nếu sau này Dung phi biết được chân tướng, trong lòng sẽ cảm thấy thế nào?
Thôi Quý phi nhớ tới Phó Minh Hoa, nhớ tới lời hôm nay nàng nói, Thôi Quý phi không thể không thừa nhận, nhi tử Yến Truy của bà có mắt nhìn người hơn bà.
Nếu như lúc trước không tham luyến uy vọng của Trụ Quốc công phủ, sớm chọn Phó Minh Hoa, có phải Tạ thị cũng không cần phải sống kiểu giấu đầu lộ đuôi hay không? Có phải Phó Minh Hoa sẽ không bị Trường Nhạc Hầu phủ bài xích như bây giờ hay không?
"Bệ hạ." Trong lòng Thôi Quý phi hối hận, nhưng trên mặt vẫn là dáng vẻ dịu dàng như nước, bà ôn nhu gọi Gia An Đế, cuối cùng cũng làm Gia An Đế hồi thần lại.
Nhưng ông ta lại cau mày, dáng vẻ có chút không kiên nhẫn.
Trong Đông đình, Dung tam nương nhìn Hạ Nguyên Thận, con ngươi khẽ đảo, dưới chân cố ý lảo đảo một cái, muốn ngã về phía hắn, ở xa xa, Gia An Đế thấy tình cảnh như thế, theo bản năng đưa tay ra.
Cuối cùng, người đón được Dung tam nương không phải là ông ta, mà là Hạ Nguyên Thận nổi tiếng ở Lạc Dương.
Dung tam nương nũng nịu cười to, thần thái kia, khí chất đó, yêu kiều kia, giống Dung phi lúc còn trẻ như đúc!
"Trong đình có những ai?" Gia An Đế không quay đầu lại, hỏi Thôi Quý phi.
"Hình như có đại lang quân của Vệ Quốc công phủ, con trai trưởng của Thái thú Lạc Dương Cố Nhiêu Chi, tiểu cô nương của Trụ Quốc công phủ, đích trưởng nữ của Tây Đô hầu, Trường Nhạc Hầu phủ và cháu gái của Dung phi muội muội... đều ở trong đó."
Tay Gia An Đế chống trên lan can, híp mắt, trong lòng âm thầm ghi nhớ mấy tiểu cô nương trong lời Thôi Quý phi nói, xoay đầu đi về phương hướng lúc đến.
Hiển nhiên ông ta đã mất hứng thú đi dạo, ánh sáng lạnh lẽo trong mắt Thôi Quý phi lóe lên, ngay sau đó biến thành ánh mắt ôn nhu, đuổi theo Gia An Đế, dường như còn có ý muốn nói chuyện với ông ta: "Nói tới đây, thiếp còn nghe nói, mỹ mạo của thế tử Vệ Quốc công phủ không thua gì Phan An, đến nay còn chưa định thân."
Giống như lời Phó Minh Hoa nói, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm. Lúc trước Gia An Đế đoạt Dung phi từ trong tay Quách gia, hôm nay Thôi Quý phi lại nói như vậy, ông ta dừng lại một chút, Thôi Quý phi đã biết ông ta đã nghe vào trong lòng rồi...
Dung tam nương nhảy một khúc, được Hạ Nguyên Thận đỡ vào trong ngực, hai gò má nàng ta phiếm hồng, nhưng lại làm đám tiểu cô nương còn lại hận đến giậm chân.
Thẳng đến khi Phó Minh Hà đi theo Phó Minh Hoa rời Đông đình, trong lòng còn có chút cô đơn.
Tuy rằng người trong lòng đối xử với nàng ta cũng rất ôn hòa, nhưng vẫn khiến nàng ta cảm thấy có chút bất an. Trước khi quay về Trường Nhạc Hầu phủ, Phó Minh Hà đỡ Bạch thị lên xe ngựa, nàng ta quay đầu nhìn Phó Minh Hoa, dáng vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn đi theo Bạch thị lên xe ngựa.
Trở lại Trường Nhạc Hầu phủ, Bạch thị cho mẹ con Chung thị lui xuống, ngay cả Phó Minh Hà luôn thân cận với bà ta cũng bị bà ta vẫy tay ra hiệu cho lui ra, chỉ giữ lại một mình Phó Minh Hoa ở trong phòng.
Thường ma ma mời hai người Giang ma ma ra ngoài dùng trà, Giang ma ma cười cười, theo Thường ma ma ra ngoài.
Bà biết tính cách của Phó Minh Hoa, Bạch thị không dễ gì tính kế được nàng, căn bản không cần mình ở bên cạnh trông coi.
Bạch thị nhìn cháu gái đứng trước mặt mình, bưng chén trà lên uống mấy ngụm.
Vốn cho là Phó Minh Hoa sẽ thiếu kiên nhẫn hỏi trước, thật không nghĩ đến bà ta uống hết một chén trà, nhưng Phó Minh Hoa vẫn đứng đó như cọc gỗ.
Trong lòng Bạch thị bực bội, càng nhìn Phó Minh Hoa càng không kiên nhẫn.
Sau một hồi lâu cầm chén trà chỉ còn cặn trà để lên bàn, nén cơn giận mà hỏi: "Ngươi và tiểu cô nương Vệ Quốc công phủ có quan hệ không tệ?" Bà ta nói đến đây, thấy Phó Minh Hoa không nói lời nào, cau mày nói: "Lần trước ta thấy nàng gửi thư mời ngươi?"
Phó Minh Hoa chỉ cần suy nghĩ, đã hiểu Bạch thị hỏi câu này là có ý gì.
Trước khi hồi phủ, ánh mắt Phó Minh Hà nhìn nàng có chút oán hận, trên đường về Bạch thị và Phó Minh Hà ngồi chung một xe, lúc này Bạch thị lại hỏi Vệ Quốc công phủ, hiển nhiên là muốn hỏi thăm Hạ Nguyên Thận cho Phó Minh Hà rồi.
Thật là không biết chết như thế nào!
Trong lòng Phó Minh Hoa cười lạnh, nhớ tới gương mặt dịu dàng động lòng người của Tô thị, hôm nay lại thản nhiên ám hại Dung tam nương.
Mình đã nhắc nhở Phó Minh Hà, nhưng nàng ta lại cứ muốn đâm đầu vào, quả thật không biết trời cao đất rộng!
"Cô nương của Vệ Quốc công phủ và cháu gái bằng tuổi nhau, cũng có nói chuyện vài lần."
Bạch thị nghe nàng nói như vậy, mí mắt liền nhướng lên, giơ tay lên nhìn ngón tay mình, tỏ vẻ thờ ơ hỏi: "Theo ý ngươi, thế tử Vệ Quốc công phủ như thế nào?"
Nói đến đây, khóe mắt Bạch thị rơi trên người Phó Minh Hoa: "Tuổi của nhị nương cũng không nhỏ, hôm nay ta đang tìm nhà chồng cho con bé, ngươi và tiểu cô nương Vệ Quốc công phủ có quan hệ thân thiết, ngươi cảm thấy Vệ Quốc công phủ có phải lương phối không?"
Phó Minh Hoa nghe nói như thế, liền cầm khăn che miệng.
"Thế tử Vệ Quốc công phủ?"
"Đúng thế."
Bạch thị thấy nàng không trả lời mà hỏi lại, đầu hơi cúi xuống, mắt nhìn mũi chân, cầm khăn che miệng nhỏ, nhìn không ra biểu tình gì, trong lòng buồn bực, nói: "Ta biết sáng nay ngươi và Hạ phu nhân của Vệ Quốc công phủ gặp nhau, bà ấy có ấn tượng tốt với ngươi."
Bạch thị nói đến đây, ánh mắt như chim ưng: "Nhưng Nguyên Nương à, Phó gia không đối xử bạc với ngươi!"
Bà ta thở dài một tiếng: "Ta thương nhị nương sớm mất cha, bây giờ ngươi là đích trưởng nữ trong phủ, tương lai hôn sự cho ngươi còn nhiều." Bạch thị dừng một chút: "Nhưng nhị nương thì khác, Vệ Quốc công phủ là một cửa hôn sự tốt, ngươi và nhị nương là tỷ muội, không phải nên hỗ trợ nhau sao?"
Phó Minh Hoa nhịn cười, yên lặng nghe Bạch thị nói chuyện:
"Tước vị thế tử của cha ngươi làm sao mà có?"
Bạch thị thấy nàng im lặng, chuyển chủ đề, hỏi lại một câu.
Phó Minh Hoa biết lời này của Bạch thị có ý gì, mặc dù biết rõ tính cách của Bạch thị, nàng vẫn không biết nên khóc hay nên cười.
Khi xưa Phó Kỳ Mạnh tầm hoa vấn liễu, bị người ta đánh chết, nên tước vị thế tử mới rơi lên người Phó Kỳ Huyền. Nhưng đến chỗ Bạch thị, giống như là Phó Kỳ Mạnh có ý tốt tặng tước vị cho Phó Kỳ Huyền, rồi mới đi tìm chết.
"Lúc trước nếu không phải bá phụ ngươi chết, đời này vị trí thế tử cũng không rơi lên đầu phụ thân ngươi." Bạch thị nhìn qua Phó Minh Hoa, trong lòng càng không thích.
Nàng đứng ở đằng kia ngoan ngoãn nghe bà ta răn dạy, nhưng Bạch thị luôn cảm giác cho dù nàng cúi thấp đầu đứng, cũng tạo cho bà ta cảm giác chột dạ không tự tin nổi.
Tác giả :
HNWR