Vận Mệnh Điêu Linh Chi Hoa
Chương 6: Cuộc chiến nghịch tập của Long tộc

Vận Mệnh Điêu Linh Chi Hoa

Chương 6: Cuộc chiến nghịch tập của Long tộc

Đợi đến lúc Colin xông ra đến nơi, bên ngoài đã đấu đánh khí thế ngất trời.

Những con quái vật khổng lồ quanh quẩn bên trên Tháp Pháp Sư, như ẩn như hiện bên trong làn mây mù do tử khí tích tụ thành, nhưng như vậy cũng không gây trở ngại cho việc nhận ra thân phận của bọn họ.

Cần cổ thon dài, thân thể cao lớn, chi sau trông có vẻ tráng kiện khác thường so với chi trước, càng trôi về phía cuối chính là chiếc đuôi dài càng nhọn hoắt, đôi cánh khổng lồ xòe ra, đủ mọi màu sắc của các nguyên tố ma pháp thuộc nhiều thuộc tính khác nhau tập trung xung quanh cơ thể họ, ánh lửa tia điện nối nhau không ngừng, mũi băng tia chớp cầu lửa tựa như mưa sa trút xuống, đập lên ma pháp trận vây quanh bảo vệ Tháp Pháp Sư, bắn lên một đóa rồi lại một đóa hoa sóng ma pháp thật lớn.

Chỉ thấy vòng phòng hộ giống như tấm thủy tinh kia, mỗi một lần công kích cũng đã có thể khiến cho nó lắc lư lên xuống kịch liệt, nhưng chịu nhiều công kích ma pháp lực sát thương phạm vi lớn thuộc nhiều thuộc tính khác nhau như vậy, vẫn có thể chống đỡ không bị vỡ vụn. Điều này làm cho đám rồng bự bay lượn trên bầu trời hết sức bực bội, lại càng thêm không ngừng cố gắng há to miệng, bắn ra một lớp rồi một lớp ma pháp.  

Hở? Này là cái thể loại tình hình gì đây?

Colin mò không ra được bộ não.

Sao cái đám nhãi ranh suốt ngày chỉ biết làm ổ trong Long cốc không chịu ra này đều xuất hiện hết vậy?

Mặc dù hắn dựa vào dao động ma pháp mới vừa rồi nhận ra được hơi thở của không ít người quen, cơ mà đối với cái thể loại khí thế cuồn cuộn thề giết cho bằng được này vẫn thật ngạc nhiên.

Phải biết rằng Long tộc trên cơ bản đều thuộc một loại phẩm hạnh, thích làm ổ trên đống kim tệ kiếm được trong hang ổ của mình, được rồi, có lẽ có một vài tên dị dạng hoạt bát quá mức cứ thích du lịch nơi nơi, hoạt bát đến nỗi làm rồng đau đầu, nhưng đây dù sao chỉ là số ít.

Rầm rộ dốc toàn bộ sức mạnh như bây giờ, vô cùng khiến rồng hoài nghi, chẳng lẽ cái tên Russell tội phạm bị truy nã hàng đầu trên toàn bộ đại lục kia tạt qua hang ổ của bọn họ, cho nên mới dẫn tới cái đám lười biếng này tới cửa trả thù.

Hoài nghi này vô cùng có căn cứ đó nha.

Dù sao theo lời nói lúc trước của Tử linh pháp sư, không khó nhận ra ý rằng đã từng đến viếng thăm Long cốc, hơn nữa từ trong miệng của lũ rồng này đào ra tin tức của hắn, nhưng dựa theo thái độ cao ngạo đòi mạng của Long tộc, cho dù có muốn bán đứng đồng tộc mà mình ghét, cũng không phải chỉ mới một người là có thể nhận được tin tức này.   

Từ điểm đó có thể cân nhắc ra rằng Tử linh pháp sư đến tột cùng đã làm chuyện xấu gì đó ở Long cốc, như vậy mới khiến cho chúng rồng nhận lấy loại nhiệm vụ gian khổ xử lý tên cặn bã này, nếu như nói Russell không hề làm ra chuyện cháy nhà hôi của, có chết Colin cũng không tin!

Đầu óc của Colin nhanh chóng xoay tròn các loại suy nghĩ, lại nghĩ đến một nguyên nhân khác, nó có thể so với việc đâm vào tổ rồng còn khó giải quyết hơn cả tổ ong vò vẽ, đó chính là chuyện Người thủ hộ thời gian bị cái tên pháp sư biến thái kia cất giữ đã truyền ra ngoài rồi ư? Vậy ra thế này là đến cướp lại di hài của lão tổ tông sao?

Sự thật chứng minh suy đoán của hắn quả thật đâm đúng điểm quan trọng, long ngữ gầm thét khuấy dộng trên bầu trời, "Tử linh pháp sư loài người, giao Người thủ hộ thời gian ra đây!"

Bên trong ánh chớp lóe lên, con vũ xà xương xẩu tuy rằng hình thể so với Long tộc có chênh lệch nhỏ hơn một xíu, nhưng trên thực tế lại không nhỏ được bao nhiêu một lần nữa chui ra từ trong bùn lầy bên dưới Tháp Pháp Sư.

Pháp sư thân mặc hắc bào đứng trên đỉnh đầu khổng lồ, trong tay có thêm một cây pháp trượng không biết được chế tạo thành từ cái quái gì, lạnh lùng nhìn chằm chằm đám khách không mời đang đánh đấu trên nóc nhà.

"Ha ha! Thật là nực cười. Người thủ hộ thời gian chẳng phải là tổ tiên của các ngươi ư? Sao lại chạy đến nơi ở của pháp sư loài người như ta mà đòi? Long tộc từ lúc nào không chỉ da trên người dày, mà ngay cả da trên mặt cũng dày đến mức độ này rồi vậy?"

Một con cự long màu lửa đỏ gầm thét, "Con người đê tiện, dám dùng Tử Linh ma pháp khinh nhờ thân thể Tổ Long! Giao Người thủ hộ thời gian ra đây, không thì ta sẽ bóp nát cái Tháp Pháp Sư bẩn thỉu này thành mảnh vụn!"   

Rõ ràng bị chỉ số thông minh của Long tộc kích thích, Russell cười thành tiếng, pháp trượng trong tay chĩa vào Hồng Long, giọng nói đầy rẫy khinh miệt giễu cợt sự ngu xuẩn của đối phương, "Chẳng những tới cửa đánh cướp, còn muốn phá nhà của ta... Nói ra những lời này, bộ không cảm thấy xấu hổ chắc? Xem ra ở trong Long cốc không dạy dỗ đủ à?"

"Ngươi cái thứ tiểu nhân hèn hạ vô sỉ này, rõ ràng là ngươi giấu thân thể của Người thủ hộ thời gian, lại còn dám nói bọn ta đến cướp!? Hôm nay Girald đại nhân ta phải nướng ngươi thành than!"

"Câm mồm lại, Girald!"

Giọng nói tỉnh táo bình tĩnh cắt đứt gầm thét của Hồng Long, một con cự long khác so với Hồng Long còn lớn hơn ba vòng trong mây mù từ từ hiện ra, bộ vảy màu lam nhạt long lanh như thủy tinh trong suốt bao trùm lấy cả thân thể khổng lồ, chiếc sừng cao ngất trên cái trán có màu sắc xinh đẹp như ngọc bích, toàn bộ thân rồng hàm chứa một sự hoa lệ hàm súc, xinh đẹp đến mức quả thật giống như một sinh vật mộng ảo chỉ tồn tại trong tưởng tượng.

Cho dù là ánh mắt quá mức xoi mói như Russell, cũng không nhịn được phải ngưng mắt nhìn Lam Long hiện lên ngay trên đỉnh đầu này, vẻ đẹp vượt quá sức tưởng tượng, cơ hồ gần như là kỳ tích này, khiến cho dục vọng sưu tầm của y bắt đầu nhanh chóng phồng lên.

"Lần trước không hề nhìn thấy ngươi, thật không ngờ trong Long cốc thế mà vẫn còn con rồng xinh đẹp như vậy."

Sự cuồng nhiệt trong giọng nói khiến cho chúng rồng biết thừa lai lịch của y không nhịn được phát run trong lòng, nhưng bên cạnh sự bộc phát này cũng là lửa giận bồng bột.

"Chỉ bằng cái con sâu bọ như ngươi, thế mà dám cả gan đánh chủ ý lên loài rồng sao!"

"Đồ ếch ngồi đáy giếng tự cao mít đặc, thế mà dám sinh ra cái loại vọng tưởng không cách nào tha thứ này!"

Colin chạy tới bên cạnh Tử linh pháp sư cũng cảm thấy trong lòng hừng hực dâng lên một cơn tức giận, hắn một phen tóm lấy ma pháp bào của Russell, bắt đầu rống giận, "Ngươi cái tên này, lại dám cả gan đánh chủ ý lên con rồng khác!"   

Russell lạnh nhạt liếc hắn một cái, cười lạnh chế nhạo, "Sao nào? Ngươi thế mà có tình yêu đồng bào đến vậy sao? A không đúng, lúc trước không phải ngươi vì đánh rồng khác nên mới bị trục xuất khỏi Long cốc sao, bây giờ sao lại quan tâm đến con rồng này rồi? Con rồng này là bầu bạn của ngươi chắc?"

Colin mới vừa nghĩ tới cái cảnh tượng Russell miêu tả kia, liền không nhịn được rùng mình, "Nói nhảm cái gì vậy! Ai thèm làm bầu bạn của cái tên kia!? Lại còn là rồng đực nữa chớ!? Tởm chết đi được!"

Phản ứng ngoài dự liệu khiến cho pháp sư khó khi có được chút thừ người, con rồng trước mặt này mới vừa rồi còn nỗ lực ở trên giường hấp dẫn mình, vô cùng sảng khoái để cho y cưỡi, rõ ràng là đối với tính sự giữa đồng tính hào phóng cuồng dã, thế mà sao đối với con rồng đực xinh đẹp này lại hà khắc như vậy?

Colin tiếp tục rống giận, "Ngươi là của ông đây! Trừ ta ra, ngươi thế mà dám muốn rồng đực khác ư?"

Ặc...

Thừ người của Russell biến thành khó hiểu.

Thế này, hẳn xem như là tranh sủng ha?

Câu thoại tiếp theo Colin liền nói ra trọng điểm, "Nếu như thằng oắt này cũng thành nô lệ của ngươi, vậy ngươi chẳng phải cũng phải chịu trách nhiệm cho nó ăn sao? Đáng ghét! Mình ta còn ăn chưa đủ no, thế mà còn phải cho con rồng khác tiện nghi ư! Nói cho ngươi biết, nằm mơ!"

Thì ra vẫn là vấn đề thức ăn.

Khó hiểu của Russell hoàn toàn biến mất, trực tiếp một luồng tia điện bổ xuống, tiêu âm cho cái con Hoàng Kim Long vội vã tranh đoạt thức ăn kia.

Sự tranh chấp của hai "người" phía dưới không hề khiến cho Long tộc bơi lội giữa không trung chú ý đến, bọn họ còn đang vì chuyện con người khinh nhờn uy nghiêm Long tộc mà hò hét ầm ĩ.    

Mà con Hồng Long vừa bắt đầu đã gây rối bị Tử linh pháp sư to gan lớn mật chấn động đến ngẩn người, đợi đến khi chúng rồng xung quanh cũng bắt đầu gầm thét, bấy giờ mới phục hồi lại tinh thần, phát ra tiếng cười to liên hồi, rung động đến mây mù bay xung quanh người cũng một hồi sóng lớn cuồn cuộn.

"Há há há, Berg, coi sắc đẹp của ngươi kìa, hấp dẫn cả cái tên loài người tiếng xấu đồn xa này nữa! Nha nha, đệ nhất mỹ long của Long cốc, có ngươi đi theo, vậy thì xem ra chúng ta ngay cả đánh cũng không cần đánh a, dùng sắc đẹp của ngươi dụ dỗ y a! Phạm vi ma pháp gì đó so ra cũng kém xa vẻ đẹp xuất chúng của ngươi nhỉ, nha nha, đệ nhất mỹ nam tử của Long tộc, sau này ngươi hoàn toàn có thể dựa vào sắc đẹp của ngươi mà sống ha, ha ha ha, há há há!"

Tiếng huýt sáo kèm theo tiếng than thở, Hồng Long dẫn đầu lên tiếng khiêu khích ở giữa không trung không ngừng lăn lộn, tiếng cười điên khùng giống như sấm sét rung động đến mức làm cho cả vùng đất cũng phải rung động theo.

Lam Long bị chế nhạo trầm mặc không nói gì, nhưng cái đuôi thon dài buông thả phía sau thình lình nhanh như tia chớp quét ngang qua, một đuôi liền đem con Hồng Long không biết sống chết kia quét lăn xuống dưới, cùng với tiếng gào thét phẫn nộ của Long tộc, đập cái ầm lên trên vòng bảo hộ bên ngoài Tháp Pháp Sư!

Loại công kích này so với công kích ma pháp thì sắc bén hơn nhiều, thân thể cự long giống như tảng thiên thạch, hung tợn đập lên trên cái lồng ma pháp thoạt nhìn thì rất yếu ớt, nhưng trên thực tế lại rất rắn chắc, một tiếng ầm vang thật lớn, chấn động đến Tháp Pháp Sư cũng phải run rẩy!

Vòng bảo hộ ma pháp giống như mảnh thủy tinh vỡ vụn ra, thân thể khổng lồ của Hồng Long không còn giá đỡ rơi thẳng xuống Tháp Pháp Sư. Russell thấp giọng đọc một câu thần chú khó hiểu, một quầng sáng màu đen chặn lại hướng đi của Hồng Long, giống hệt lưới nhện dính chặt lấy con mồi vậy, khiến Hồng Long dính chắc trên đó.

Hồng Long liều mạng ngọ nguậy, trong miệng phát ra trận trận gầm thét tức giận, kèm theo cả lửa giận của hắn, nguyên tố lửa xung quanh thân thể khổng lồ dùng tốc độ trước nay chưa từng có nhanh chóng tụ tập, ngưng kết lại.

"Grào!"

Hồng Long phun ra lửa rồng, càng đồng thời, ngọn lửa bị nén xuống bên cạnh hắn cũng bộc phát ra theo, tạo thành một ma pháp trận huyền ảo khổng lồ, tụ tập lại trong không trung ngay phía trên Hồng Long!   

"Girald chết tiệt!"

Phạm vi ma pháp hệ lửa đâu phải là dễ chọc đâu, nếu như là lúc ma pháp vẫn còn hưng thịnh, Colin còn có thể chẳng thèm ngó tới, nhưng dưới loại trạng thái gay go quang minh không ra quang minh, hắc ám chả ra hắc ám hiện giờ, cho dù mới vừa được bổ sung một đống tử khí, thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng coi là no ấm, muốn làm như không có chuyện gì xảy ra, vậy hoàn toàn đúng là nực cười rồi!

Colin cũng gầm thét lên theo, sức mạnh mà hình người có thể phát huy ra được thật sự là hữu hạn đến mức đáng thương, cổ họng của loài người cũng không cách nào dùng Long ngữ tiến hành phạm vi ma pháp, chỉ mới là lực tương tác với ma pháp đã có thể ép rồng điên lên rồi! Thúc giục ma lực toàn thân lôi ra hết, kết quả cũng chỉ tạo ra được một vòng phòng hộ hoàn toàn không chịu nổi một đòn. Nhìn cái lồng ma pháp trong suốt y hệt vỏ trứng bao phủ xung quanh mình, Colin không nhịn được lệ rơi đầy mặt, thế này có còn cho rồng sống không đây!?

"Dừng tay, Girald."

Trong nháy mắc chiếc bánh xe lửa khổng lồ trên đỉnh đầu sắp sửa nện xuống, Lam Long mở miệng ngăn cản cơn điên khùng của Hồng Long, nhưng Colin mắt thấy việc này, nước mắt tràn ra càng nhiều hơn.

"Không phải chớ? Berg..."

Cơ hồ cùng với tiếng thở dài rên rỉ đầy vẻ bất đắc dĩ của Hoàng Kim Long, cả Long cốc đều biết chuyện Girald và Berg là đối thủ không đội trời chung của nhau, với cái loại tính tình hỏng bét của Girald, kiểu gì cũng sẽ đi ngược lại ý kiến của Berg cho coi. Berg ngươi nói mấy lời này, chẳng phải là thúc giục Girald ném cầu lửa xuống đất lẹ lẹ hay sao?

Hai tên các ngươi có nội chiến, cũng đừng có chọn cái nơi thế này mà nội chiến chớ!?

Quả nhiên, Hồng Long Girald gầm lên một tiếng, bánh xe lửa vốn đã bao phủ gần như toàn bộ Tháp Pháp Sư lại lớn thêm một vòng, cơ hồ nuốt luôn cả phân nửa ao đầm vùng phụ cận luôn rồi.

"Đốt sạch tất cả mọi tội ác! Lạc Thế Hỏa Luân, hàng(1)!"

(1) rơi xuống

Bánh xe lửa khổng lồ trên trời xoay tròn đè xuống phía dưới, tử khí tràn ngập khắp vùng phụ cận Tháp Pháp Sư nhất thời sôi trào, nơi bị ngọn lửa màu đỏ kim cắn nuốt thậm chí trực tiếp hóa thành khí, lộ ra dáng vẻ cằn cỗi của tòa Tháp Pháp Sư trơ trọc, bùn lầy trong ao đầm không chịu nổi mức nhiệt độ này, bọt khí ùng ục ùng ục quay cuồng, hơi khí bốc lên tiếp tục tạo thành mây mù, rồi một lần nữa bị ngọn lửa hóa thành khí.    

Tấm ra giường vây quanh hông Colin lê lết trên mặt đất bụp một tiếng bốc lửa, cho dù có cách một tấm khiên ma pháp, lực sát thương của loại phạm vi ma pháp này vẫn cực kỳ kinh người, ngay cả với Long tộc mà nói, việc thi phép bình thường đều là suy nghĩ trong lòng, nếu như cần dùng Long ngữ đọc niệm thần chú, bình thường chính là phạm vi ma pháp, hơn nữa theo số lượng âm tiết có thể phán đoán được uy lực của phạm vi ma pháp lớn nhỏ thế nào.

Phạm vi ma pháp mà Girald đọc ra, cũng coi như là tương đối lợi hại, ít nhất với việc tăng thêm câu từ cố gắng chải chuốt phía trước cái tên, đối với Long tộc lười đến đòi mạng mà nói, đây đã là phạm vi ma pháp vô cùng giỏi rồi.

"Girald chết tiệt!"

Colin gầm thét ra tiếng, hắn bây giờ với cái loại thể chất này, ngoại trừ Quang Minh ma pháp của bản thân ra, cũng chính là ma pháp hệ lửa giết rồng nhất (?), tên này tuyệt đối là lợi dụng việc công để trả thù cá nhân, muốn giết hắn đây mà!

Ngay lúc bánh xe lửa sắp sửa cắn nuốt cả tòa Tháp Pháp Sư, Russell rốt cuộc ra tay, lần lên giường với Hoàng Kim Long ban nãy, kết quả tổn thất gần một phần ba ma lực, cơ mà chút hao tổn này đối với Tử linh pháp sư mà nói thì không thấm vào đâu, bình thường y có thể dễ dàng tận dụng pháp trận với phần ma lực còn lại mà bắt nạt Long tộc thêm một bữa, bây giờ tuy rằng có chút khó khăn, nhưng cũng không phải là không làm được.

"Vong linh kia quẩn quanh bên bờ sinh tử, dùng huyết nhục hiến tế, liên tiếp mở ra lối đi hướng đến vực sâu tử vong ─ Con đường xoắn ốc!"

Russell làm phép cũng thuộc dạng phát ra một chữ đã thuận lợi khởi động, đọc tụng chú ngữ dài như vậy là lần đầu tiên, Colin cảm giác mặt đất dưới bàn chân thoáng chốc biến thành bùn nhão, lấy Tử linh pháp sư làm trung tâm, tạo thành một cơn lốc xoáy đủ để nuốt trọn cả nơi này, chuẩn bị đối đầu với bánh xe lửa sắp sửa nện xuống.

Tử khí mãnh liệt từ trong lốc xoáy như sóng biển ầm ầm xông ra, mang theo tiếng gào khóc thảm thương của vong linh, vô số bộ xương trắng xác chết to lớn chui lên từ dưới lòng đất, có một con vũ xà lớn hơn con mà Colin từng gặp gấp mười mấy lần, hình thể của nó thậm chí so với cự long bình thường còn lớn hơn đến hai, ba vòng xông ra, vừa ngẩng đầu lên, đã bay lên đỉnh Tháp Pháp Sư, ngay cả Colin gần đó cũng không hề bỏ qua.

Nói thì chậm, trên thực tế cuộc đụng độ xảy ra nhưng lại phi thường nhanh chóng!

Trong nháy mắt bánh xe lửa rơi xuống, con vũ xà xương khô khổng lồ trên đỉnh Tháp Pháp Sư đã mở cái miệng rộng hoác ra, hắc mang trào ra từ bên trong, thổi về phía chiếc bánh xe lửa kia!    

Quầng sáng đen che khuất bầu trời, khí thế hùng hổ, bầu trời vốn bị chúng rồng dằn vặt lộ ra phân nửa lập tức khôi phục lại từng trận âm phong, một vài bánh xe lửa dường như hấp thụ tinh hoa của mặt trời bị bóng tối nhất thời bao phủ, trong nháy mắt liền bị cắn nuốt đến sạch sẽ.

Vì vậy, Hồng Long bị hắc mang trói chặt không cách nào thoát được.

Vũ xà dưới chân Tử linh pháp sư nhu thuận bơi về phía vũ xà khổng lồ, trong phút chốc đụng chạm vào nhau, lập tức dung nhập vào trong cơ thể của vũ xà trên đỉnh Tháp Pháp Sư, Russell thản nhiên tiêu sái bước đến cái tháp, đây là trung tâm của đầu vũ xà, rồi đứng bên cạnh Colin.

Ra giường quấn ngang hông Colin đã bị đốt hơn phân nửa, gió vừa thổi qua, nửa người dưới lập tức như ẩn như hiện. Có điều con rồng này khi còn ở hình rồng chưa từng có ham mê mặc quần áo, bởi như vậy tuyệt đối sẽ bị những Long tộc khác xem thành biến thái, vì vậy thần kinh lúc ở hình người cũng thật thô to, hồn nhiên không biết bị người khác hay rồng khác nhìn sạch thì có gì là không tốt.

Hơn nữa, hắn mới vừa rồi còn cùng với Tử linh pháp sư ở trên giường đại chiến mấy hiệp, ép đến tử khí dồi dào, đã sớm nhìn sạch đến không thể sạch hơn nữa, bây giờ che che lấp lấp, cũng quá là già mồm cãi láo rồi.

Về phần đám đồng tộc chiếm cứ trên trời, nhìn một tên đực rựa loài người trần truồng, chắc là tất cả cự long cũng đều sẽ làm như không thấy hen?

Chỉ tiếc hắn đánh bàn tính không tệ, nhưng đối phương lại không để cho hắn yên ổn.

Một màn phạm vi ma pháp của Hồng Long giống như hòn đá nhỏ ném vào đầm nước, tạo ra được vài gợn sóng tí xíu rồi triệt để bị chôn vùi, hắn đang tức điên miệng há thật lớn định tiếp tục một màn công kích mãnh liệt nữa, lúc đang sắp sửa nổi đóa, rốt cuộc cảm nhận được một luồng hơi thở quái dị.

Cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc thế này, sao giống cái tên khốn nạn chiếm sạch hết giống cái của cả Long cốc vậy cà... Ặc, hổng phải chớ!?

Mắt rồng quét nhìn theo hơi thở thoáng chốc trừng đến lồi ra, Colin bắt đầu ảo tưởng cái loại con ngươi kích cỡ như tòa núi nhỏ này khi bị rơi ra sẽ là tình cảnh tráng lệ tới cỡ nào, bên kia Girald đã phát ra tiếng gào thét không dám tin.  

"Ngao! Long thần tại thượng! Đó là thằng nào vậy!? Sao lại biến thành cái dạng quỷ quái này!? Nha, trời ạ! Ta thật không dám tin vào đôi mắt của ta mà!"

Tiếng hô to gọi nhỏ của Long tộc quả thật giống như sấm sét cuồn cuộn chân trời, lực chú ý của tất cả chúng rồng đều bị dụ tới đây, vô số con ngươi như tòa núi chú ý đến sự tồn tại của Colin, vì vậy tập thể phát ra tiếng gào thét càng thêm khoa trương.

"Cái luồng hơi thở này là Colin!?"

"Sao hắn lại biến thành con người nhỏ bé chứ!?"

"Hoàng Kim Long quang minh sao lại bị dính hơi thở hắc ám? Mà hắn không vì hai sức mạnh xung đột lẫn nhau nổ tung xác mà chết à?"

"Ngao, Long thần tại thương, là nô ấn kìa!"

"Thằng nhãi này biến thành nô lệ bỏ mẹ rồi!"

"Colin, ngươi dám cả gan chà đạp uy nghiêm của Long tộc ư!? Lại còn biến thành nô lệ của sinh vật khác!?"

Đám rồng bự vì phát hiện này mà nổi giận!

Long tộc ở trên đại lục này cơ hồ không có thiên địch, Long tộc có sự cao ngạo, tôn nghiêm, tự do khó mà tưởng tượng được, tuyệt đối sẽ không cúi đầu với bất cứ chủng tộc nào khác, nói chi là trở thành nô lệ!

Long tộc, chỉ có chết trận, tuyệt đối không thể kéo dài hơi tàn!

Colin vừa nghe thấy bọn họ ồn ào như vậy, lập tức cũng giận điên lên theo!

Cái lũ não phẳng này cho là hắn muốn trở thành như vậy á? Kể chuyện cười cái kiểu gì vậy!? Còn không phải là do cái tên pháp sư nhãi nhép chết tiệt kia giở trò quỷ ư!?

Mà nói lại, nếu không phải bị cái lũ này tập thể bán đứng, hắn sẽ biến thành cái thể loại quỷ quái sống không ra sống, chết không ra chết như bây giờ, còn phải dựa vào tinh dịch của con sâu bọ này sống qua ngày ư!?

"Các ngươi kêu quỷ cái gì!? Còn không phải là bởi các ngươi quá sức vô dụng, ngay cả Long cốc cũng để cho cái con sâu bọ này xông vào, kết quả không diệt được y, thậm chí còn bán đứng động quật của ta cho y, giờ thì còn vác mặt đến chỗ này kêu gào à!? Thật không ngờ, kể từ khi ta rời khỏi Long cốc, da mặt của các ngươi đã tôi luyện đến mức so với năm đó còn dày hơn tới nhiều như vậy! Thật đúng là không biết xấu hổ!"

Colin bây giờ là hình người, tiếng la hét đương nhiên kém xa tiếng gào thét của Long tộc. Cơ mà Tử linh pháp sư bên cạnh lại hết sức hiểu lòng người sử dụng phép thuật biến ra một cái loa, đặt bên cạnh hắn khuếch đại âm thanh, cho nên đoạn mắng mỏ tức giận này vô cùng thuận lợi truyền đến tai chúng rồng quanh quẩn trên bầu trời.  

Long tộc bị những lời này bắn cho suýt nghẹn chết, Colin chết tiệt, mấy câu này đập ngay lên cái chân đau của bọn họ! Đừng xem cái tên Tử linh pháp sư kia chỉ là loài người, nhưng đáng chết lại chính là cái tên tội phạm truy nã khủng bố khiến toàn bộ chủng tộc ưu tú khắp trên đại lục không thể làm gì được, am hiểu chiến thuật thả diều(2), luôn luôn là nhắm trúng mục tiêu, dùng biện pháp hèn hạ vô sỉ đắc thủ, sau đó bỏ chạy đến không thấy tăm hơi.

(2) kiểu chiến thuật tấn công từ xa, đồng thời bảo vệ xạ thủ (hay gì gì đó, mình ko rành mấy cái này, bạn nào chơi Liên Minh thì sẽ rõ hơn), thông tin thêm mọi người vô đây coi

Ai phụ trách truy lùng, không lạc đàn thì được, chứ một khi lạc đàn, cũng sẽ bị Tử linh pháp sư mò ra cơ hội ra tay làm gỏi, tiếp theo sung vào kho đồ sưu tầm!

Loại kinh nghiệm máu chảy đầm đìa này hoàn toàn là thông qua vô số thảm kịch tổng kết ra được!

Cơ mà tình huống của Long cốc thì chưa tới mức như vậy, Russell mặc dù khó chọc, nhưng cự long cũng không phải là đèn cạn dầu, nếu như không phải trước đó Russell ở ngoài Long cốc bày ra ma pháp trận thượng cổ, động tay động chân, chỉ sợ cũng khó mà đả kích Long cốc đến mức độ hỏng bét kính dâng lên phản rồng.

Phải biết rằng Long tộc vô cùng kiêu ngạo, cho dù là phản đồ, cũng không dễ dàng tiết lộ cho kẻ địch biết.

"Ngao! Ngươi không những rơi vào trong tay con sâu bọ kia, còn biến thành nô lệ, thật là đem mặt mũi của gia tộc Hoàng Kim Long giẫm xuống dưới chân mà!

"Mệt ngươi năm đó còn khoác lác mình là đệ nhất cao thủ Long tộc, giờ thì thậm chí ngay cả một con người cũng không làm gì được, thật là mất thể diện!"

"Chúng ta nói cho con sâu bọ này chỗ ở của ngươi, là muốn cho cái thể loại phế thải như ngươi có thể lo mà phát huy được một tí nhiệt lượng thừa, kết quả không ngờ ngươi lại biến thành nô lệ! Thật đúng là nỗi sỉ nhục của Long tộc!"

"Cái gì mà phát huy nhiệt lượng thừa? Rõ ràng là các ngươi năm đó đánh không lại ta, kết quả muốn ta với cái con sâu bọ này đồng quy vu tận chứ gì? Lũ chết nhát! Giờ thậm chí ngay cả dũng khí đối mặt đánh bại ta còn chẳng có? Xem ra năm đó ông đây dạy dỗ tụi bây khắc sâu đến độ ngay cả nằm mơ cũng bị tỉnh lại hả?"

Colin không cam lòng yếu thế cãi lại, mục đích của cái lũ này quá rõ mà, đây rõ ràng là mượn đao giết rồng, bất kể là Hoàng Kim Long hay là Tử linh pháp sư, ai chết cũng được, tốt nhất là chết sạch cả đôi!

Quá độc ác, thật sự là quá độc ác mà!

Nghe thấy lần trách móc này, khí thế của đám Long tộc không ngừng kêu gào phía trên nhất thời yếu đi, một phen mới vừa rồi của Colin rõ ràng đâm trúng cái chân tướng nào đó, cơ mà lập tức lại khôi phục lại thái độ bình thường. (da mặt dày là phải thế =))))

"Diệt trừ tai họa thì có gì sai nào? Ngươi cho dù có bị đuổi ra khỏi Long cốc, vẫn là một tai họa!"

"Bọn ta đây là tìm cơ hội cho ngươi mài mài móng vuốt, đỡ phải đem xương cốt cũng biến thành vải, mỗi ngày ăn ngủ ngủ ăn, biến thành rồng béo không đứng dậy nổi!"

"Chết tiệt, ngươi phải nói sớm hơn chút chứ! Đợi đến khi thằng nhãi này biến thành rồng béo, Nana sao còn coi trọng hắn được nữa?"

"Ai mà biết biến thành rồng béo phải cần bao nhiêu thời gian? Cứ để pháp sư sâu bọ giết hắn là tốt nhất!"

"Nha nha, Roley yêu dấu của anh, sao lại coi trọng tên phế vật như vậy chứ!"  

"Giờ cũng không muộn a, hắn đã biến thành nô lệ của con người rồi, nếu để cho Lily bọn họ biết được... He he he, xem còn có em rồng cái nào có thể coi trọng phế vật như vậy nữa đây!"

Nói đến chỗ hưng phấn, chúng rồng đều cười há há, Colin phía dưới hận đến đôi mắt vàng đều đỏ au lên, hàm năng nghiến đến run lên ken két.

Cái lũ sắc long hạ lưu vô sỉ này, lại dám nảy ra chủ ý đó! Nha, Lily yêu dấu của anh, Nana, Angel, Aida... Các em đến bây giờ vẫn còn nhớ đến anh, thật là quá khiến rồng cảm động mà...

Nghĩ tới đây, Colin không nhịn được lại vẻ mặt tung bay.

Các em hãy chờ nhé, chờ anh khôi phục được nguyên trạng, thoát khỏi tên pháp sư sâu bọ này, anh đây sẽ trở về tìm các em! Lần này không quan tâm đại trưởng lão với đám phế vật này có nói như thế nào, liên hợp lại chèn ép anh thế nào, anh tuyệt đối cũng phải lấy các em về nhà!

Colin phát ra lời nói hùng hồn, tức giận tràn ngập đối với đám rồng đực cũng hóa thành bong bóng hồng phấn, đã bắt đầu ảo tưởng đến cuộc sống tươi đẹp tìm được một sơn cốc không tệ, có vô số các em rồng làm bạn, còn thu thập được cả tòa núi kim tệ sáng lấp lánh.

Cho nên, Colin ở dưới đang ảo tưởng về cuộc sống tuyệt đẹp, thì ở phía trên đông đảo rồng đực lại bận rộn thảo luận vấn đề phân chia giống cái. Hồng Long bị mắc trong mạng nhện phía dưới, cùng với Tử linh pháp sư đứng bên cạnh cũng bị cả đám đồng loạt quên béng.

Đề tài đã lệch sang các chiêu trò để theo đuổi rồng cái, Lam Long nhẹ nhàng ho một tiếng, kéo lực chú ý của mọi người xoay trở lại.

"Pháp sư loài người, mục đích chúng ta tới đây, chắc là ngươi cũng biết. Chỉ cần ngươi có thể để Người thủ hộ thời gian qua trở về Mộ địa Anh hùng của Long cốc, chúng ta có thể đảm bảo sẽ rời đi ngay."

"Ồ? Phạm vi ma pháp ma pháp nổ đến lâu như vậy, nện xuống con rồng vô dụng, phá hủy cả vòng bảo hộ ma pháp, ta thậm chí phải vì vậy mà phát động ma pháp trận vùng phụ cận Tháp Pháp Sư, quấy đến rối tinh rối mù, các ngươi lại có thể nói ra mấy lời này? Da mặt của Long tộc, quả nhiên khiến người xem mà cảm thán.

"Ai là rồng vô dụng? Ngươi mới là vô dụng!"

Hồng Long vẫn liều mạng giãy dụa trong mạng nhện nhưng vẫn không có biện pháp thoát thân gầm thét, miệng há rộng ra, lại muốn thúc dục phạm vi ma pháp đối phó với loài người nhỏ bé dám cả gan nhục mạ tôn nghiêm của hắn.

Russell vẫn chưa có phản ứng gì, Lam Long lơ lửng trên bầu trời bỗng chợt lên tiếng, một luồng hơi thở lạnh lẽo như băng thổi ra ngoài, biến thành một cơn bão tuyết mạnh mẽ, thổi về phía Hồng Long bị trói buộc!

"Berg ngươi... Grào!"

Hồng Long đột nhiên gặp phải loại công kích này, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó là lửa giận ngút trời há to mồm, phun ra một quả cầu lửa to bằng đầu rồng, phóng về phía bão tuyết!

"Ầm" một tiếng vang thật lớn, kết quả của băng hỏa giao kích chính là vụn băng hỏa tinh bắn ra loạn xạ, cả vùng đất bị chấn động đến không ngừng rung chuyển, có điều chiếc lưới đen vây quanh trói chặt Hồng Long cũng bị hai loại sức mạnh xung đột này xé rách, Hồng Long khôi phục tự do, rống giận đánh về phía Lam Long.

"Bắt lấy hắn." Lam Long bình thản phân phó chúng rồng trái phải ra tay, Hồng Long gào thét xông đến báo thù lập tức bị hai ma pháp trái phải vây khốn, chỉ có thể tức giận nhìn chằm chằm vào kẻ thù không đội trời chung của mình, trong miệng gầm thét, "Berg, để rồng khác giúp đỡ thì là hảo hán cái quái gì? Ngươi không dám đấu một chọi một với ông đây sao? Hay là ngươi sợ cảnh tượng ngươi bị ta đánh cho răng rụng đầy đất, bị Lilith nhìn thấy... Ngao!"

Lam Long há to miệng lại phun ra thêm một luồng hơi thở rồng, Hồng Long bị giam cầm lập tức biến thành một cục băng cỡ bự, rơi rụng xuống chỗ Tử linh pháp sư!

Russell yên lặng nhìn cuộc nội chiến phía trên, đối với thể loại vũ khí hình dạng cỡ bự lần thứ hai ném tới này trực tiếp nhấc cây pháp trượng đầu lâu xương sọ, vũ xà khổng lồ đạp dưới chân vung cái đuôi liên thành bằng xương trắng lên, khối băng cỡ bự Hồng Long vừa vứt tới đã bị đánh tới chân trời xa xa.

"Berg, Girald hắn..."

"Không chết được." Lam Long hết sức bình tĩnh hạ định ngữ, đối với Hồng Long đáng thương biến thành khối băng bay đến chân trời không thèm bố thí cho chút thông cảm, "Được rồi, giờ tiếp tục nói đến chính sự nào."

"Ngươi làm vậy, là muốn khoe với ta sức mạnh của Long cốc các ngươi ư?"

Russell đương nhiên nhìn ra ý định của con rồng này, chỉ là mới một con Hồng Long đã bức ra ma pháp trận bảo vệ Tháp Pháp Sư rồi, nếu như mấy chục con rồng quanh quẩn trên bầu tời này nhất tề nổi đóa, bất kể là phạm vi ma pháp cùng bắn ra, hay là dùng thân thể thay phiên va chạm, y tuyệt đối sẽ không chịu nổi.

Huống chi, chỉ bằng hơi thở đã có thể đóng băng một con rộng thuộc tính trái ngược, sức mạnh của Lam Long này có thể suy ra được.

Tầm mắt của Russell không nhịn được trở nên nóng bỏng, Long tộc thượng cổ mặc dù không tệ, nhưng dù sao cũng đã tuyệt diệt, có thể lấy được Lam Long vừa nhìn cũng biết là trái ngược chủng loại với tổ tiên này, cũng đã khá tuyệt. 

"Nếu như ngươi đồng ý làm nô lệ của ta, ta cũng không phải là không thể xem xét bỏ qua cho mấy con rồng đáng thương này."

"Ngươi cái đồ khốn kiếp này, ngươi có ta còn chưa đủ à!? Không cho đánh chú ý lên tên kia!"

Colin rống gọi kêu to, lập tức bị Russell bổ cho một tia điện.

"Ngao ngao ngao!" Những Long tộc khác bị lời khiêu khích này kích thích đến càng thêm lửa giận xông đến não.

Lam Long lại vô cùng bình tĩnh, "Loài người, ngươi nên biết điều đó là không thể nào. Ngươi mặc dù là con người, những cũng là cường giả tương đối cường đại, chắc hẳn có thể thấy rõ tình thế bây giờ."

"Ồ? Bởi vì nơi này là nhà của ta, nên ta sẽ bị bó tay bó chân ư? A, cũng đúng ha, lúc trước ở Long cốc, các ngươi chẳng phải là sợ ta không thèm đếm xỉa gì phá hư mọi thứ, bởi vậy mới không thể không khuất phục sao..."

"Chuyện đó mặc dù có chút hiểu lầm..." Nói tới đây, tiếng của Lam Long chợt dừng lại một chút, cũng là cảm thấy cái đám rồng đực này thật sự chả ra thể thống gì rồi, đối phó với tình địch lại có thể ra cái chiêu rách này, thật là mất hết thể diện của Long tộc mà, "Khiến ngươi hiểu lầm, ta bây giờ bày tỏ xin lỗi. Thế nhưng nếu ngươi lần sau quang lâm Long cốc, chắc chắn sẽ chân chính hiểu rõ thực lực của Long tộc."

Russell nở nụ cười, đối với Tử linh pháp sư âm trầm mà nói, nụ cười này của y đã là tương đối chói lọi, khai tâm đến mức khiến chúng rồng cũng cảm thấy chói mắt, "Ồ, thật sự là quá tốt, ta thật đúng là muốn quay lại Long cốc ngắm cảnh lần nữa, chắc hẳn lần này sẽ có thu hoạch tương đối khá khẩm ha? Mộ địa Anh hùng của các ngươi xây dựng cũng không tệ."

Vừa nói như thế, sắc mặt tất cả chúng rồng đều âm u.

Cái tên đáng chết này, trước đó không lâu ở trong Long cốc làm mưa làm gió, trắng trợn một phen gây sức ép, nếu không phải là cái loại Tử linh ma pháp đòi mạng kia có thể sẽ quấy nhiễu đến di hài của tổ tiên, bọn họ đã sớm xé nát y bằng bất cứ giá nào rồi!

Mà những lời này, rõ ràng chứng tỏ hứng thú mãnh liệt của Tử linh pháp sư đối với di hài các vị tổ tiên của Long tộc mà.

"Trước lúc đó, nếu phạm vi ma pháp nổ tung, chỉ sợ đồ sưu tầm mà ngươi cực khổ sưu tầm cũng sẽ hóa thành tro bụi." Lam Long trực tiếp đâm trúng nhược điểm của một vị nào đó, rốt cuộc đuổi đến nhà người ta chém giết vẫn tốt hơn nhiều mà, kết quả phá hoại chỉ có sảng khoái, tuyệt đối không có đau lòng!  

Russell nhún nhún bả vai, "Mặc dù các ngươi là đám khách đầu tiên tìm đến nơi này, nhưng ta cũng rất có trách nhiệm nói cho ngươi biết, ngươi làm như vậy, không sợ đem Người thủ hộ thời gian cũng nổ tung luôn sao?"

"A, ta tin rằng Người thủ hộ thời gian tuyệt đối sẽ không vì chút xíu công kích này mà tan thành tro bụi, cự long nhất tộc kiên cố nhất chính là thân thể, cho dù là đã biến thành thi hài..."

"Ồ, vậy ta đây cũng yên tâm rồi, mấy món đồ khác nếu như bị hủy hay bị hư, ta kiếm thêm lần nữa cũng được, cũng chả có gì to tát." Loại giọng điệu hoàn toàn không cần thiết này lộ ra một vị huyết tinh, đại lục này chỉ sợ sắp không được yên ổn rồi, dù rằng nó cũng chưa từng an ổn gì...

"Ta đã bày tỏ rất rõ suy nghĩ của Long tộc, chỉ cần ngươi có thể tiếp tục để cho Người thủ hộ thời gian yên nghỉ, chúng ta có thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì."

Giọng nói của Lam Long Berg tựa như tiếng nước chảy róc rách thật êm tai, trầm thấp mềm mại nhẹ nhàng, lộ ra vẻ thong dong ưu nhã mà những con rồng khác khó có thể làm được, so với giọng của Hồng Long Girald thật đúng là hai thái cực.

Lam Long xinh đẹp dáng vẻ ưu nhã rũ chiếc cổ thon dài xuống, lời nói phát ra chợt nghe như ôn nhu săn sóc, trên thực tế nhưng lại lộ ra sự sát phạt quả quyết.

Russell giương pháp trượng lên ngực, biểu lộ cái loại nụ cười châm chọc thường xuyên lộ ra nhất, trực tiếp từ chối yêu cầu của đối phương.

"Ta nghĩ ta cũng đã biểu đạt rất rõ ràng rồi, muốn cướp đồ sưu tầm từ trong tay ta, cửa cũng không có đâu!"

"Vậy thì, thật đáng tiếc, đàm phán thất bại." Lam Long thở dài, "Phạm vi ma pháp chuẩn bị."

Russell mấp máy môi, âm thanh niệm tụng thần chú nhỏ đến mức không thể nghe ra, trên ma pháp trượng nắm trong tay y bắt đầu tỏa ra thật nhiều quầng sáng đen.

Hình dạng pháp trượng trong tay y thật kỳ lại, toàn bộ được dùng xương cốt trắng tuyết khắc thành, chiếm cứ phía trên là một con vũ xà xương trắng, chỉ lớn bằng đầu ngón út, trông rất sống động, có điều vào lúc quầng sáng đen xuất hiện, con vũ xà nhỏ kia ngáp một cái, từ trên pháp trượng bò dậy, đầu ngẩng lên phía trước, trong hai mắt tạo thành từ hai lỗ thủng màu đen mơ hồ phát ra tia điện màu tím đen.

"Cực hỏa cấm bích!" (bức tường giam cầm cực hỏa)

"Tiếng gầm thét của Lôi Thần!"

"Thự quang cứu thục!" (Sự cứu giúp của ánh bình minh)

Phạm vi ma pháp mà các Long tộc niệm tụng tựa như mưa sa trút xuống, uy lực tạo thành từ đợt đánh hội đồng trước nay chưa từng có, tuyệt đối có thể hoàn toàn xé rách cả mặt đất!

Trong lúc nhất thời, điện quang và cầu lửa tương ánh sinh huy(3), xen lẫn cuồng phong cùng nhau phủ xuống, cảnh vật xung quanh quả thật giống hệt Ma Uyên hàng lâm, ao đầm trong nháy mắt bốc hơi sạch sẽ, mặt đất nứt ra, ầm ầm sụp đổ, ngay cả bầu trời thật vất vả mới lộ mình ra cũng bị những ma pháp này hoàn toàn che lấp lại, đỏ rực xanh thẳm tuyết trắng đen tuyền hội tụ thành một quầng sáng chói mắt, tạo thành một cảnh tượng hệt như bức tranh Ngày tận thế.

(3) đại loại là "tôn lên sự tồn tại của nhau"

Thế nhưng những đợt tấn công này, hoàn toàn không khiến Tử linh pháp sư đặt vào trong mắt.

Vũ xà nhỏ chiếm cứ trên ma trượng bắt đầu chuyển động thật nhanh, mang đến trận trận tiếng rít chói tai, cùng với âm thanh này, từ dưới mặt đất đang sụp đổ ngọ nguậy mấy cỗ thi hài khổng lồ, mặt đất đen nhánh chỉ mới trong chớp mắt đã bị xương trắng dày đặc nơi nơi bao phủ, những bộ thi hài này vương lên không trung, nhanh chóng chồng lên nhau, tạo thành mười mấy con vũ xà xương xẩu, khắp người lóe ra ánh điện đen tím, nhào về phía cự long trên trời!

Tử linh ma pháp có thể được xem là phép thuật đáng ghét nhất, tuyệt đối không có cái nào hơn!

Chính là vì thủ đoạn của Tử linh ma pháp hoàn toàn có thể được xưng là vô lại nhất trên đại lục.

Vũ xà bay lên trời bắn đòn tấn công về phía cự long, cự long hiển nhiên bị loại sinh vật cấp thấp không biết tự lượng sức mình này kích thích, các loại nguyên tố ma pháp nhanh chóng tập trung, trước chưa nói đến các phạm vi ma pháp uy lực cường đại, dù chỉ là thuận miệng thở ra hơi thở rồng thôi, đã trực tiếp hoàn toàn tháo rời đám hài cốt vọt tới trước mắt này.  

Những con vũ xà này vốn chính là từ đủ loại hài cốt thật nhỏ tụ tập lại mà thành, giờ phút này chịu đựng trọng kích của Long tộc, một lần nữa trở lại thành một đống xương nát. Thế những những khúc xương đó không hề tiếp tục biến hành hạt bụi, mà biến hành vô số vũ khí linh hoạt, vây quanh cự long vào bên trong, tình huống trái lại so với việc cứng đối cứng với vũ xà còn hung hiểm hơn nhiều.

Màn sương đen đại diện cho tử khí dùng xương cốt vụn vặt làm dung môi, tạo thành một tấm lưới tinh mịn, bao trùm lên Long tộc. Những tử khí này mang theo công hiệu ăn mòn, cho dù có là Long tộc da dày thịt béo, cũng không chịu nổi bị nhiều tử khí như vậy xâm nhập.

Long tộc phát ra tiếng tru réo thê lương, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản thân thể khổng lồ mất đi sự che chở của Tinh Linh Gió, rơi rụng xuống mặt đất!

Lúc này có Long tộc sở hữu thuộc tính Quang Minh phun ra ma pháp thuộc tính quang, bấy giờ mới đem khí đen xua tan được một chút, miễng cưỡng giải cứu đồng tộc, thế nhưng hiệu lực ma pháp trôi qua, khí đen một lần nữa lại bất khuất xông đến.

Những bộ thi hài mặc cho Tử linh pháp sư điều khiển này không hề có cảm giác, không hề sợ chết, cho dù có bị đánh nát toàn bộ cũng vẫn tiếp tục dính kết lại, tiếp tục tấn công Long tộc, chỉ cần ma lực của Russell không có dấu hiệu hao phí, những đại quân vong linh này nhất định vẫn liên tiếp không ngớt, cho đến khi khiến cho Long tộc cũng trở thành một thành viên của vong linh.

Chiến thuật thi hải này so với xa luân chiến thiện chiến hơn gấp bội, cũng vô sỉ gấp bội, cho nên nếu như có thể, ai lại muốn đi so đo với Tử linh pháp sư chứ, dù sao chỉ mới thấy đại quân vong linh vô cùng vô tận, thậm chí chiến hữu trước đó một giây còn đang kề vai chiến đấu cùng mình, một giây sau đã biến thành kẻ địch, còn ai có thể giữ vững được tâm trạng bình tĩnh đây.

Trước khi chạy đến khiêu khích, Long tộc cũng đã dự liệu trước hậu quả phải nhận lại này, dù sao lúc trước Russell cũng đã đến Long cốc thể hiện uy phong một lần, tuy nói là vì bảo đảm cho tổ linh Long tộc không bị tên pháp sư chết tiệt kia quấy rầy mà lựa chọn nhường nhịn, cũng đủ đánh giá cao năng lực của tội phạm truy nã đệ nhất đại lục, nhưng không ngờ rằng y lại có thể khủng bố đến mức độ này!

Russell vững vàng đứng nghiêm trên đỉnh đầu vũ xà, gió lốc được tạo thành từ ma pháp trùng kích không hề tạo nên bất cứ ảnh hưởng nào với y, trước mặt y dựng thẳng một vòng phòng hộ hình quả trứng gà, có thể ngăn cản tuyệt đại đa số dư âm ma pháp.

Y vung ma tượng, vũ xà mini chiếm cứ trên ma trượng không tiếng động rít gào, hoàng loạt tia điện đen nhảy ra đổ vào trong cơ thể vũ xà lớn dưới chân, vũ xà khổng lồ men theo quỹ đạo huyền ảo nhất định cuộn tròn thân thể, từ trên bầu trời nhìn xuống, không khó nhận ra đó là một ma pháp trận bao trọn toàn bộ lãnh địa của Tử linh pháp sư.  

Tia điện màu tím đen nhảy ra, mặt đất rạn nứt, vô số bạch cốt dày đặc vùng vẫy chui ra từ trong đất bùn, tạo thành một con rồi một con vũ xà xương trắng đáng sợ, lao về phía Long tộc trên trời.

Cái tên này thật là độc ác, trực tiếp bố trí nơi cư trú của mình thành một ma pháp trận cỡ bự, chuyên dùng để tăng cường ma lực cho y, giúp y có thể phá ra sức mạnh phạm vi ma pháp càng xa càng siêu việt hơn nữa, đánh cứng với phạm vi ma pháp của đám rồng đó!

Cái tên này, thật là không chọc nổi!

Colin nhìn một bên mặt của ma pháp sư tóc đen, sự khiếp sợ và kính nể trong ánh mắt trần truồng hiện rõ.

"Ánh mắt của ngươi như vậy, sẽ khiến ta không nhịn được móc con ngươi của ngươi ra, quá trắng trợn, làm người ta mắc ói."

Tử linh pháp sư chuyên tâm thi trưởng phép thuật, vẫn ngắm nhìn tình hình chiến đấu trên trời, thấy Lam Long kia bình tĩnh nuốt nhả bão tuyết, đem toàn bộ thi hài công kích y đông lại thành băng, nặng nề rơi xuống vỡ tan trong vực sâu.

Vừa mở miệng đã làm rồng rất có một xúc động muốn bóp chết y... Colin cố nhịn không ra tay trực tiếp nhào tới đánh người, thì Russell bên kia lại tiếp tục nói mấy câu làm người ta khó chịu, "Bị một con rồng đực dùng cái loại ánh mắt này nhìn chằm chằm, thật là kinh tởm... Nếu ngươi nhào lên, hậu quả thế nào, cho dù là ta, cũng khó mà bảo toàn cho ngươi đó."

Cho dù là lúc đang thi triển phép thuật, ma pháp bào mặc trên người y vẫn phát ra ánh sáng, nếu như làm bừa nhào tới ngăn cản y thi phép, hậu quả nhất định sẽ vô cùng đẹp mắt cho coi.

Càng đừng nói đến phản phệ của nô ấn...

Cho dù là Long tộc tự cao tự đại đến thế nào, cũng sẽ không thể không biết tự lượng sức mình, hắn chẳng qua là không coi ai ra gì, nhưng cũng không phải là kẻ ngu ngốc đầu óc bại não.

Mặc dù tính cách vô cùng đáng ghét, chủng loại sinh ra cũng không ra sao, thế nhưng thành tích ma pháp sư có thể lợi hại đến mức độ này, quả thật chính là chuyện không tưởng tượng nổi.

So với Long tộc, loài người không có được sức tương tác với ma pháp trời sinh, cũng không có tuổi thọ lâu dài học tập tri thức ma pháp phức tạp, lại càng không cần phải nói đến ma lực nếu so sánh với Long tộc, cho dù có cái gọi là Ma Đạo Sư, đối đầu với cự long, cũng chỉ là lấy trứng chọi đá, tuyệt đối là tìm đường chết!     

Thế nhưng, ma pháp thi triển trước mặt, đã hoàn toàn phá vỡ cách nhìn của Colin đối với nhân tộc.

Cứ coi như là mượn uy lực từ ma pháp trận, nhưng ma pháp trận thượng cổ phức tạp thế này không phải là thứ mà một con người sinh thời có thể nắm giữ được, lại càng không phải nói đến lượng ma lực tiêu hao mà ma pháp trận thượng cổ cần để khởi động, đó quả thật chính là con số thiên văn, cho dù là cự long, đối với việc khởi động một ma pháp trận thượng cổ cũng phải cảm thấy vất vả, càng đừng nói đến con người quá mức gầy yếu này.

Nhưng người này lại làm được!

Chẳng những làm được, lại còn có thể đối đầu với nhiều cự long lâu đến vậy, đồng thời còn có thể chống đỡ công kích từ nhiều phạm vi ma pháp như thé, phải biết rằng tùy tiện một công kích trong này cũng có thể hủy diệt phân nửa quốc gia, nhiều phạm vi ma pháp như vậy, chẳng phải đại lục cũng có thể bị hủy hết phân nửa sao?

Đây thật là kỳ tích!

Cứ như vậy, Colin đối với chuyện bị Russell phục kích lúc trước, dẫn tới việc mình biến thành nô lệ của con người cuối cùng đã buông thả nỗi lo lắng, cho dù ngày xưa hắn là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Long tộc, cũng không thể nắm chắc hay thong dong đối phó với nhiều đợt tiến công của đồng tộc đến thế, nói như vậy cho dù là bị ma pháp trận bắt đến, nhưng việc thực lực của đối phương rất cường đại là sự thật, cho dù là đối đầu trực diện, hắn cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của đối phương.

"Sao mà ngươi lại có ma lực dư thừa như vậy... Đến tận giờ mà vẫn chưa thấy cạn kiệt..."

Colin không nhịn được lẩm bẩm tự nói, Tử linh pháp sư bên cạnh bất ngờ tiếp lời, "Ai nói là không cạn kiệt?"

Những lời này vừa xong, vũ xà mini chiếm cứ trên ma pháp trượng liền đánh cái ngáp thật lớn, bộ dạng giương nanh múa vuốt lập tức thu lại sạch sẽ, một lần nữa lùi về trên pháp trượng đi ngủ.

Mà pháp trượng bởi vì bị ma lực xuyên thấu trở nên giống hệt như ngọc đen lập tức thu sạch điện quang lại, thậm chí còn phát ra tiếng "Đùng đoàng" giòn vang, từ nơi bàn tay cầm nó bắt đầu nứt ra.

Cằm của Colin suýt nữa rơi xuống, hắn nghẹn họng trân trối nhìn pháp trượng đại khái đã bị phế hơn phân nửa, một cánh tay chỉ vào Russell, "Ngươi ngươi ngươi..."

"Ngươi cái gì mà ngươi? Không có ma lực thì có gì đáng ngạc nhiên?"

Russell hết sức bình tĩnh thu lại pháp trượng, lúc này vũ xà khổng lồ dưới chân họ cũng bắt đầu đổ xuống, ngay cả đám xương cốt triền đấu với Long tộc trên trời cũng mất đi ma lực, tựa như mưa trút ào ào rơi xuống dưới, trong vực sâu mà mặt đất nứt ra cũng không còn bộ xương nào vặn vẹo leo trèo lên nữa, sự quả quyết có thể đối kháng với Long tộc ban nãy giờ phút này hóa thành hư ảo. Công thủ chuyển đổi quá nhanh, bất kể là Long tộc bị đối phương vây địch, hay là Colin bị bắt đứng bên cạnh, đều không phản ứng lại kịp.    

"Ngươi giở cái trò quỷ gì vậy? Rõ ràng đã đánh không lại mà còn khoe khoang cái gì!? Ngươi rốt cuộc có đầu óc hay không hả!?" Bộ xương vũ xà dưới chân đã nứt thành mảnh vụn, Colin theo đó rơi xuống, độ cao quá lớn khiến cho hắn không nhịn được rống lên với Tử linh pháp sư cho dù là rơi xuống nhưng vẫn một phái thong dong như trước.

"Ầm ĩ chết đi được. Có thời gian la hét như vậy, còn không bằng tìm cách thoát khỏi hiểm cảnh lúc này. Đừng quên, nếu như ta gặp xui xẻo, ngay tiếp theo ngươi cũng phải gặp xui xẻo, nô lệ mất đi chủ nhân, hậu quả như thế nào, không cần ta nói ngươi cũng hiểu chứ?"

"Hiểu cái con quỷ!" Vẻ mặt Colin nhăn nhó, cái tên này rốt cuộc là cái giống gì vậy? Còn có thể vô trách nhiệm hơn chút nào nữa không? Cái tên khốn nạn này!

Cơ mà buồn bực thì buồn bực, Colin vẫn hít một hơi thật sâu, mặc dù biến thành hình rồng hoàn toàn có chút khó khăn, nhưng biến hóa bộ phận thì vẫn có thể được.

"Soạt soạt" hai tiếng, từ trên sống lưng trần truồng của hắn nhô ra hai cái cánh dơi bằng vàng ròng khổng lồ, trên màng da bao phủ bộ xương xoay tròn một ma pháp trận màu đen, đây cũng là một đặc thù có thêm sau khi hắn biến thành nô lệ.

"Ôm lấy ta."

Russell ra lệnh, vẻ mặt Colin cuống quýt, mặc dù trên tâm lý mà nói rất muốn mặc cho tên này ngã chết cho xong, nhưng thân thể lại một lần nữa bị nô ấn khống chế, bay qua ôm lấy eo của Russell, hiểm lại càng hiểm xuyên ra từ trong hài cốt rơi rụng cùng công kích của pháp chú Long tộc.

"Y cạn ma lực rồi, bắt lấy y!"

Lam Long trên trời ra lệnh, thoát khỏi đám xương vướng víu, mỗi con rồng đều bị nghẹn một bụng lửa giận không có nơi nào bộc phát, rống giận đuổi theo một người một rồng vừa rơi xuống.

"Giết chết nó!"

"Đồ pháp sư sâu bọ kinh tởm!"

"Con người hèn mọn!"

"Colin cái tên phản đồ nhà ngươi!"

"Làm gỏi cả hai tụi nó đi!"

Long tộc tuyệt không ngu ngốc, thấy Colin đến mức này còn không hoàn toàn khôi phục long thân, liền biết ngay hắn bị cái gì đó rồi, oán hận chồng chất năm xưa khiến cho tình yêu đồng bào không còn sót lại tí gì, đầy ắp trong đầu bọn họ chỉ có làm sao để khiến cho cái thằng dám cả gan chiếm hết toàn bộ giống cái trong Long cốc triệt để nghiền nát thành tro bụi, dám quyến rũ rồng cái nữa coi!    

"Ngao!"

Đủ loại phạm vi ma pháp tụ tập đánh về phía Colin, Colin gầm thét lên, đối với hành vi mấy cái tên đồng tộc bại não ôm hận báo thù này cảm thấy khó màkhống chế được cơn tức! Nhớ năm đó hắn nhưng là Long tộc cường hãn lấy một địch mười cũng dư dả, nào phải chịu uất ức thế này đâu!?

Tức giận quá mức khiến cho lý trí của hắn "bựt" một tiếng gãy luôn! Hắn ngẩng đầu lên phát ra một tiếng gầm thét thủng trời, cả người bắt đầu cấp tốc bành trướng!

Lúc này đe dọa tử vong gì đó đều vứt sạch ra sau gáy, nếu như không thể bảo vệ được tôn nghiêm của mình, vậy thì sống còn có nghĩa lý gì?

Đầu óc căng đến phát đau, xương cốt trên khắp thân thể đau nhức tựa hồ như bị đánh nát rồi một lần nữa sinh trưởng, thế nhưng ma lực cường hãn từ mỗi một ngóc ngách trong người nhanh chóng phát ra, quấn quýt hòa vào đau đớn do thân thể sinh trưởng mang lại, vừa đau vừa thoải mái!

Trong đầu của Colin một vùng mờ mịt, thời gian biến thân nói thì dài, nhưng chỉ là chuyện trong nháy mắt, đông đảo Long tộc mắt thấy hắn từ ngoại hình của loài người biến thành hình rồng, chỉ có điều ngoại hình của con rồng này so với trong trí nhớ, vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Hình rồng của Colin so với lúc trước, ước chừng lớn hơn ba vòng, hình thể của hắn ở trong đồng tộc đã xem như là loại nổi bật, giờ phút này so với Lam Long lớn nhất kia còn lớn hơn hai vòng, có thể biết được là khổng lồ đến cỡ nào.

Mà trong Long tộc, hình thể càng lớn, lực công kích so với những Long tộc khác càng mạnh mẽ hơn gấp bội, bất kể là trên sức mạnh nhục thể, hay là sức mạnh ma lực, cũng đều vượt xa các đồng tộc. Điểm này trong tình huống Lam Long quất đuôi một phát đã đập bay Hồng Long ban nãy có thể thấy vô cùng rõ ràng.

Mà màu sắc của hắn, ấy mà so với màu vàng rực rỡ của mặt trời, trở nên thâm hơn một chút, cả ma pháp trận tối đen trên đôi cánh giương ra của hắn nhanh chóng xoay vòng, hơi thở hắc ám phát ra từ đó nồng đậm đến mức làm tim rồng đập nhanh. Lại càng không cần phải nói đến hai cái sừng dựng thẳng trên đỉnh đầu hắn, đã biến thành trong màu đen thấm một chút ánh kim, đây chính là bộ dạng bị ô nhiễm rồi.

Khôi phục được hình rồng, Colin cảm thấy nghẹn khuất lúc trước rốt cuộc đã có miệng để phát tiết rồi, hắn ngửa mặt lên trời nổi giận gầm thét, hai cái cánh đập xuống, xông về phía Long tộc trẻ tuổi ban nãy dám phóng tia chớp về phía hắn, cứng rắn dùng thân thể của mình, đem thằng bé Long tộc đáng thương trực tiếp đánh bay!

Khi chúng rồng còn đang bị ngoại hình biến dị này làm cho ngẩn người, cái đuôi dài của Colin quét qua, vừa lúc quét bay một con Lục Long, miệng rộng mở ra, một viên kim quang vòng quanh hắc mang bắn về phía một con Hôi Long khác, đem đối phương bay vèo đi!

"Colin, dừng tay!"

Đến lúc Lam Long chỉ huy bay tới, giữa hai chiếc sừng cao ngất có một hòn băng sương tụ tập lại thành hình cầu đang xoay tròn, bão tuyết lượn vòng cuồn cuộn lao về phía Colin!

"Ngươi bảo ta dừng tay, ngươi sao còn ra tay!?" Con mắt của Colin hoàn toàn đỏ ngầu lên rồi! Đầu nhô lên, tia chớp màu đen tím xông thẳng vào quả cầu băng sương đang bay tới kia!    

"Colin, chuyện gì cũng phải từ từ, bây giờ chúng ta hẳn nên liên thủ bắt tên Tử linh pháp sư lại, nghênh tiếp Người thủ hộ thời gian trở về."

Bên trong bão tuyết xen lẫn mũi băng khổng lồ, không chút lưu tình đâm về phía Hoàng Kim Long.

Colin "Ngao" rống lên một tiếng, "Berg, ta thừa biết cái đồ yêu em gái cuồng nhà ngươi tuyệt đối sẽ tìm cơ hội ra tay với ta! Ta và Lilith là tâm đầu ý hợp, ngươi là đố kỵ!"

Tia chớp tím đen gia tăng cường độ, dựng lên một bức tường bằng tia điện, đem mũi băng hoàn toàn đánh tan.

"Bây giờ là lúc hàn huyên chuyện tình yêu của ngươi đó à? Chuyên tâm làm việc cho ta!"

Tử linh pháp sư không biết từ lúc nào đã bò lên trên đỉnh đầu của Colin hung hăng giẫm lên đầu rồng một cước, trong miệng niệm đọc thần chú, lấy hắn làm trung tâm, ma pháp trận xoay tròn mở ra trên đầu rồng, tụ hợp với nô ấn khắc trên trán, khiến cho cả con rồng bao phủ trong ma pháp trận khổng lồ.

Mà chính phía dưới họ, Tháp Pháp Sư đang hạ xuống cũng bị bao vây bên trong.

"Tháp Pháp Sư, phong!"

Theo một tiếng trầm quát, ma pháp trận hiện lên lấy Colin làm trung tâm tăng tốc xoay tròn, thoáng chốc đập lên Tháp Pháp S
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại