Vận Mệnh Điêu Linh Chi Hoa
Chương 5: Chênh lệch khổng lồ Giữa loài người và Long tộc
Colin cho đến tận bây giờ chưa từng gặp phải vấn đề khó khăn như vậy.
Đối với Long tộc ma lực cường đại, gần như vô địch mà nói, hắn cũng chưa bao giờ gặp phải tình cảnh như vậy.
So với hoàn cảnh bây giờ, ngay cả mười sáu năm trước, bị sáu con rồng khác chơi trò đánh hội đồng, thậm chí là bị Long cốc trục xuất rồi gặp phải bao khó khăn, hoàn toàn đều là là ba thứ vặt vãnh kích cỡ chỉ bằng hạt mè hạt đậu. Đánh nhau ẩu đả chính là bản năng của của Long tộc, mà loài dâm ma thiên tính dâm đãng sống trong vực sâu chuyên hút tinh khí người khác làm bản năng, là bản lĩnh mà chúng phải nắm vững, Long tộc nhưng hoàn toàn không thể so được.
Mặc dù nói Long tộc thiên tính dâm đãng, trên phương diện tính sự không hề có chút cố kỵ, nhưng tiền đề là khi đối mặt với đối tượng có thể nổi lên tính thú cơ, còn cái loại hoạt động như là tự sờ tự chơi tự hạ thấp giá trị của mình thế này, quả thật là không phải bài tập luyện quen thuộc mà.
Huống chi, cho dù có háo sắc thế nào, cũng không thể mỗi ngày đều phải hoạt động, mỗi ngày đều phải bắn ra long tinh ba lần, lại còn phải duy trì đến khi nở hoa, vậy đó chẳng phải là cơn ác mộng phi khả năng hay sao.
Cho nên, mặc dù Colin vô cùng cố gắng muốn hoàn thành nhiệm vụ, ngon lành đạt lấy tự do, nhưng năng lực lại không bằng, trên thực tế, hắn kiên trì được mười ngày, cũng đã là thành tích rất giỏi rồi. (công nhận *gật gù*)
Cuộc sống suốt mười ngày này, đã trở thành cơn ác mộng bi thảm nhất của Hoàng Kim Long. Sự sỉ nhục đau khổ của cảnh ngộ bị chúng rồng trong Long cốc đuổi cổ lúc trước cũng không cách nào sánh bằng được với nỗi cùng khổ này. Bắt buộc nặn ra long tinh để đi tưới cái loại hoa này là kinh nghiệm không thể tưởng tượng nổi, mang lại không chỉ là sự hành hạ về xác thịt, mà còn cả sự đả kích về tinh thần.
Hơn nữa không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, Colin cảm thấy bản thân hình như tiều tụy đi không ít, xa xa không có sinh khí của trước kia. Tuy rằng lúc trước hắn thích nhất là cảm giác cong người gối đầu ngủ trong sơn động, nhưng những lúc đánh nhau đều vô cùng sinh long hoạt hổ, khi oanh tạc ma thú đều luôn điêu luyện, tựa hồ trạng thái đó đã một đi không trở lại nữa rồi.
Là bởi vì hắn đã trở thành Hoàng Kim Long bán vong linh ư? Dù sao thì ma pháp thuộc tính Quang Minh và ma pháp Tử Linh chính là tử địch, bây giờ còn chưa bóp véo nhau làm nổ tung thân thể hắn đã là nể tình lắm rồi, cho nên suy yếu một chút cũng là đúng sao?
Colin xìu đầu rủ não nằm gục trên cái giường mềm mại, cảm thấy long sinh của mình thật là tấn bi kịch.
Khi Tử linh pháp sư đẩy cửa bước vào, nhìn thấy chính là tình cảnh một con rồng nào đó nằm trên giường giả chết.
Mặc dù cảm giác được Russell đến, nhưng trong đầu Hoàng Kim Long hoàn toàn không có suy nghĩ bò dậy nghênh đón. Tuy rằng hiện tại Tử linh pháp sư bất kể trên danh nghĩa hay trên thực tế đều là chủ nhân của hắn, Long tộc cao ngạo hoàn toàn vẫn không có xu thế cúi đầu, dù sao hắn chẳng qua chỉ giúp y làm việc, làm xong việc rồi, mọi người có thể là mỗi người một ngả... Ặc, không đúng, là tìm cách khiến cho tên Tử linh pháp sư dám cả gan ám toán Colin đại nhân hắn phải trả giá thật đắt!
Cơ mà, cái mùi trên người con sâu nhỏ loài người đáng chết này sao lại thơm vậy ta? A, chính là cái mùi thơm dụ hoặc nếu so với mỹ vị mà ma thú đứng đầu phát ra, chiếm luôn thắng lợi áp đảo, kích thích cho dạ dày của Long tộc đánh trống thình thình, khiến cho trong miệng Colin đại nhân phải tiết ra nước bọt dầm dề, còn chảy ra đến cả lên gối nữa kìa.
May mà hắn đang nằm úp sấp, bằng không thật là ném sạch mặt mũi của Long cốc rồi mà.Thế nhưng, đây rốt cuộc là mùi hương gì, sao lại dụ rồng muốn ăn đến vậy chứ?
Nếu như không phải thân thể khó chịu, Colin cũng hoài nghi mình sẽ nhào tới ngay trước tiên, nuốt luôn tên Tử linh pháp sư vào trong bụng.
Thật là kỳ quái, lần đầu tiên nhìn thấy Russell, hắn chẳng có cảm giác tên Tử linh pháp sư này có gì khác với người khác không, tại sao bây giờ lại cảm thấy tên này dụ rồng đến vậy chứ?
"Chỉ mới có mười ngày thôi mà, thật là vô dụng."
Lời nói lạnh nhạt của Tử linh pháp sư vẫn khinh bỉ trước sau như một, kẻ này là đích xác xem thường rồng.
Colin rất muốn gào thét với y, để cho y triệt để trả giá cho cái thái độ với giọng nói vô sỉ này thật đắt, nhưng đáng tiếc chính là, hắn ngay cả một ngón tay cũng không động đậy nổi, chỉ có thể tràn ngập oán giận lầm bầm, "Có gan thì ngươi cứ thử đi..."
Một con rồng như hắn còn không chịu được, chứ đừng nói tới cái loại thân thể nhỏ bé gầy yếu như Tử linh pháp sư, chắc tầm ba ngày đã phải thành thành thật thật ngã xuống là cái chắc.
"Ta đã cho ngươi riêng một hình dạng để làm chuyện như vậy rồi, không ngờ ngay cả như vậy cũng không chịu được... Thật là đồ vô dụng."
"Này! Ngươi dứt khoát biến ta về hình rồng là được rồi! Cái thứ hoa rách kia, một lần là đủ cho nó nở đến chết luôn!"
"Hình rồng... A, Quang Minh ma pháp ẩn chứa trong nhục thể ngươi với Tử Linh ma pháp trong huyết mạch xung đột lẫn nhau, biến về hình rồng chỉ có thể bị chết càng nhanh hơn chút thôi." Russell dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục không chút lưu tình đả kích rồng, "Hơn nữa tinh dịch bắn ra ở hình rồng, một lần vẫn còn xa xa chưa đủ, ngươi ít nhất phải bắn tiếp sáu đến bảy lần mới được. Có điều ngươi chỉ cần biến về hình rồng hai, ba lần thì chắc cũng đủ chết rồi."
Hình rồng còn phải bắn đến sáu, bảy lần á, đây đến tột cùng là cái loại hoa quái quỷ gì vậy!?
Cơ mà, đợi đã, biến lại hai, ba lần nữa là hắn ngủm luôn á!? Cái tên pháp sư khốn nạn cần phải bị rút linh hồn nếm thử nỗi khổ của luyện ngục này, dám cả gan hạ thứ độc thủ này với hắn à!
Hàm răng của Colin mài đến run lên ken két, nếu như có thể, hồi đó ngay khi hắn đối mặt với cái tên này nên trực tiếp nuốt trọn y luôn mới đúng, đỡ phải chịu cái cảnh quay cuồng xuất ra cái họa gì!
Mặc dù rằng thịt người quả thật cực kỳ khó nuốt, nhưng với cái tên vô sỉ trước mặt này, Colin đại nhân hoàn toàn có thể đại long đại lượng phá vỡ quy củ một lần, để cho y vinh hạnh vào trong bụng Long tộc tham quan!
Vừa nghĩ đến đây, lượng nước bọt trong miệng hắn lại càng thêm điên cuồng chảy ra. Mùi thơm dụ rồng như vậy, nếu mà gặm gặm nhất định sẽ rất đã ghiền, thật không biết là mùi vị gì...
Hà, đợi đến khi ngày đó đến, hắn tuyệt đối sẽ không một ngụm nuốt trọn Russell đâu, nhất định phải nhai kỹ nuốt chậm, từ từ thưởng thức mới được.
Hắn lại nghĩ tới cơ thể nhỏ bé của Russell, cảm thấy vô cùng tiếc hận.
Tại sao Russell lại là con người chứ? Nếu như là ma thú thì tốt đến cỡ nào.
Loài người nhỏ tí xíu như vậy, còn chưa đủ cho hắn nhét kẽ răng, nếu như là ma thú, một miếng lớn như vậy, còn có thể nhai ra làm hai lần...Thật là quá ăn hiếp rồng mà...
Colin càng nghĩ càng uất ức.
"Chậc, thật là phiền phức... Nhất định phải là tinh dịch của Hoàng Kim Long bị dây bẩn mới được... Thôi, đã thế này rồi, cũng chỉ có thể như vậy."
Colin còn đang ý dâm đến tương lai tốt đẹp nuốt được tên Tử linh pháp sư vào bụng, mà đối tượng ý dâm đứng ở cửa đã thoải mái di chuyển về trước, đứng ở bên giường, từ trên cao hạ mắt nhìn xuống Hoàng Kim Long đáng thương.
"Ngươi muốn làm gì?"
Con ngươi dựng thẳng màu kim hoàng cảnh giác nhìn thanh niên tóc đen đứng gần trong gang tấc, luôn thấy như có một cảm giác vô cùng không ổn ở sâu trong đáy lòng nảy mầm.
Cơ mà, cái mùi này... Quá dụ rồng rồi... Chịu không nổi, thật là chịu không nổi mà...
Dạ dày của Colin phát ra tiếng ùng ục, cơn đói bụng này khiến cho cả dạ dày đều đau nhức, Hoàng Kim Long không nhịn được, cuộn tròn người lại, tay đè lên dạ dày, muốn chống lại cảm giác đói bụng đòi mạng này.
Nói lại, kể từ sau khi biến thành tình trạng này, hắn cũng có nghĩ đến đồ ăn, nhưng lại không có cảm giác muốn ăn chút nào.
Chỉ có Russell trước mặt, cũng chỉ khi đối mặt với y mới có cái cảm giác đói bụng mãnh liệt đến cơ hồ làm rồng sụp đổ này, mà cũng chỉ có tên pháp sư con người nho nhỏ này, mới có thể khiến hắn khát vọng đến thế.
Cho nên bây giờ hắn rất đói bụng, đói đến không thể chịu nổi nữa.
Đây thật không phải là dấu hiệu tốt chút nào!
"... Đói như vậy à..." Tiếng rên rỉ của dạ dày phát ra càng thêm vang dội, Russell đứng cạnh giường gần như vậy, sao có thể không nghe được chứ?
Thần trí của Colin đã bị luồng hương thơm này dập nát nên càng lúc càng ít, sự thèm ăn cường liệt thay thế cho lý trí ─ mặc dù rằng Hoàng Kim Long rốt cuộc vẫn là thú tính chiếm phần lớn, nhưng dầu gì cũng coi như là ma thú siêu cấp, trí tuệ tương đối cao, cũng có một bộ tiêu chuẩn hành vi thuộc về Long tộc, thế nhưng bây giờ, khi sự thèm ăn chiếm làm thượng phong, tất cả những thứ đó đều chỉ là cặn bã!
Đói chết rồi, đói quá, không kiên trì được nữa rồi, một miếng, chỉ một miếng thôi... một miếng là được rồi, đói chết rồng rồi...
Đói đói đói đói đói!
Một từ đơn này không ngừng quanh quẩn trong não của Hoàng Kim Long, đến cuối cùng hoàn toàn chiếm luôn đầu óc của hắn, Colin không kháng cự nổi sự trêu chọc của mùi hương này nữa, sự đói khát thúc giục thân thể ép ra một phần sức lực cuối cùng, ngao rống lên một tiếng, hai cánh tay mở ra, bổ nhào vào món ăn ngon lành đang đứng bên giường!
"Định." (cố định)
Tử linh pháp sư đã sớm ngờ được sẽ có chuyện như vậy xảy ra, bình tĩnh thở ra một từ pháp chú, liền thành công cố định đôi tay của Hoàng Kim Long thành tư thế ôm vòng, mặc cho đối phương giữ nguyên kiểu ôm eo mình, không hề cự tuyệt tư thế mờ ám ôm ấp thân thiết này.
"Ngao... Grào..." Colin giãy dụa kiểu gì cũng không thể khống chế tứ chi của mình được, chỉ có thể mặc cho bắp thịt run rẩy đáng thương, sau đó không lắc lư được chút nào.
Món ăn ngon lành ở ngay trong ngực mình, chỉ cần có thêm một tí sức lực nữa thôi là có thể cắn ăn được rồi, kích thích mãnh liệt khiến cho mắt rồng cũng bắt đầu phát ra màu xanh lam, con ngươi dựng thẳng đứng co rút lại lại còn một đường, sốt ruột đến mức liên tục tru lên.
"Chỉ còn lại thú tính thôi à..."
Russell quan sát cử động của đối phương, vươn tay tóm lấy cằm dưới của Colin, không mất chút sức lực nào đã nâng mặt của đối phương lên, nhìn khuôn mặt anh tuấn suất khí bởi vì thèm ăn mà hoàn toàn nhăn nhó lại, hai gó má cũng là một màu ửng hồng tràn ngập khát vọng, cảm giác vừa gan dạ vừa buồn cười, rồi lại có cảm giác kích thích khác.
"Không cho ăn quả nhiên là không ổn a." Tử linh pháp sư cảm khái nói một câu, nếu như Colin còn tỉnh táo, tuyệt đối lỗ mũi cũng bị tức đến vẹo đi.
Vừa muốn người ta góp sức, lại không cho người ta ăn no, đây chẳng phải là quá đáng lắm hay sao!
"Sinh vật sống đúng là phiền phức." Ít nhất thi hài đã chết tuyệt đối sẽ không ầm ĩ như vậy, vừa phải cho ăn lại còn phải trông nom, thật sự là vô cùng phiền phức.
Russell dựng ngón tay thẳng lên, một luồng sáng đen lướt qua đầu ngón tay, trên làn da trắng bệch lập tức hiện lên một vết đỏ nhỏ mỏng manh, một giọt máu từ bên trong vết thương chậm chạp rỉ ra, màu sắc của nó nhưng là màu đen mơ hồ pha thêm chút tím.
Giọt máu chậm rãi nhỏ xuống, giống như bố thí rơi xuống trên môi của Hoàng Kim Long, lập tức vội vã biến mất trong miệng hắn, chẳng qua chỉ mới trong nháy mắt, nô ấn dường như khắc chạm trong vầng trán của Colin nhanh chóng xoay tròn, bên ngoài thân thể hắn càng chảy ra một tia sáng đen.
Cảm giác đói bụng tựa như băng tuyết không chút nào che dấu bại lộ dưới ánh mặt trời, chống cự không ngớt trong phút chốc rồi biến mất không còn thấy tăm hơi. Kể từ sau khi sa đọa đến mức này, dạ dày một lần nữa được xoa dịu, cái cảm giác đói bụng đến ruột cũng dính bệt vào nhau rốt cuộc đã được cứu vớt rồi.
Song song với đó, một luồng ma lực cực kỳ tinh thuần từ trong dạ dày dâng lên, nhanh chóng dung nhập vào trong máu thịt, một hơi thở âm lạnh lan tỏa khắp người, nhưng chính cái loại sức mạnh mà lúc trước Hoàng Kim Long căm ghét đến chết này, bây giờ nhưng lại mang đến cho hắn sự hưởng thụ tột bậc. Nó giống như cảm giác thoải mái khi rong ruổi giữa những đám mây, ở trong làn gió mặc sức gầm thét chao lượn, khiến Hoàng Kim Long say mê đến quên hết mọi thứ.
Chỉ có điều, một giọt máu này số lượng thật sự quá ít, Colin chỉ cảm giác no bụng trong nháy mắt, liền lập tức đói bụng trở lại, hơn nữa cái sự lâng lâng thư sướng kia cũng biến mất không còn thấy gì nữa.
Tình hình của hắn hiện giờ, tuy nói là không đói bụng quá mức giống như lúc trước, nhưng cũng chỉ là ở mức miễn cưỡng duy trì được lý trí, về phần cảm giác vui vẻ, Long thần tại thượng, đó đã là tính tham lam trời sinh rồi, hơn nữa lại còn là thứ mà Long tộc không chút che dấu nào tuyệt đối muốn bắt lấy thật chắc nữa chứ. (??)
"Đói chết rồi... Cho ta, cho ta thêm nữa! Mau lên chút coi!"
Hoàng Kim Long trong miệng vội vã thúc giục, xúc động khi đói bụng hồi lâu cuối cùng cũng nếm được đồ ăn ngon đánh thẳng vào sự thèm ăn, mà vị Tử linh pháp sư trước mặt này ở trong mắt rồng cũng biến thành bữa ăn siêu cấp bự luôn rồi!
Đồng tử màu hoàng kim dựng thẳng khát khao nhìn Tử linh pháp sư, nếu như có thể, Colin thật sự rất muốn trực tiếp một ngụm nuốt luôn tên pháp sư này vào bụng, nhưng bây giờ lý trí bị sự thèm ăn cắn gặm hơn phân nữa cũng biết chuyện này tuyệt đối là không thể nào, cho nên Hoàng Kim Long gấp đến độ lòng như lửa đốt.
May mà Tử linh pháp sư cũng biết một giọt thật sự quá ít, nói ra cũng tự cảm thấy keo kiệt, vết thương trên ngón tay lại nặn ra thêm hai giọt nữa, lập tức bị con rồng đã sớm há to mỏ chờ ăn nuốt trọn, sau đó lại dùng ánh mắt trông mong ngắm nhìn y.
Đây mà là rồng hả? Phải là chó mới đúng chứ?
Russell vô cùng không thông cảm cong ngón tay lại, vết thương trên đầu ngón tay trong nháy mắt hoàn toàn biến mất không còn dấu vết.
"Nè! Ít quá rồi đó! Mới có ba giọt máu! Có lầm không vậy!?" Rồng ta lớn tiếng gào rú, sau khi được cho ăn, tinh thần rõ ràng khôi phục được không ít.
"Máu của ta là kết tinh của ma lực ám hệ, sức mạnh của ba giọt đã đủ rồi." Pháp sư keo kiệt không muốn cho ăn nữa. Cho một con rồng ăn no sao? Thần Hắc Ám tại thượng, ngài đang đùa đấy ư?
"Nhưng mà ba giọt, mới có ba giọt! Vốn duy trì chả được bao nhiêu thời gian!" Hoàng Kim Long tiếp tục gào thét, hai mắt đều có dấu hiệu phát xanh rồi, hắn chăm chú nhìn Tử linh pháp sư trước mặt, cái cảm giác mỹ vị này bây giờ còn đang quanh quẩn trong nụ vị giác(1), rung động đến mức tim gan thúc giục hắn yêu cầu nhiều hơn đi. (1) cơ quan cảm nhận vị giác, phân bố trên mặt lưỡi, dùng để phân biệt mùi vị (còn được gọi là nhũ đầu, cơ mà cái từ này dễ gây hiểu nhầm quá nên để nụ vị giác thì hơn:v)
Có điều mới ba giọt máu đã có hiệu quả thế này, nếu như ăn hết một miếng thịt, vậy sẽ là cảm giác gì đây? Nói không chừng chẳng phải là hoàn toàn sánh ngang với khoái cảm khi giao phối với rồng cái sao!? Vừa có thể thỏa mãn sự thèm ăn, lại có thể thỏa mãn tính dục, chuyện này thật là quá hạnh phúc rồi!
Colin vừa liên tưởng đến chuyện này, nhất thời càng cảm thấy quả tim ngứa ngáy khó nhịn, ánh mắt khát vọng của hắn càng thêm trần truồng, ngay sau đó dục vọng cường liệt chuyên do rồng cái khống chế kia cũng vô cùng tự nhiên tưới rót lên người pháp sư đối diện.Vừa được ăn vừa được làm đó, nha nha, có lẽ sẽ cũng không tồi nha... Có vẻ không tồi...
Nghĩ đến đây, trong óc của Colin, một vài hình ảnh hạn chế độ tuổi khẩu vị rất nặng từng cái một lướt qua, mặc dù vào lúc đó hắn đã hưng phấn đến độ thần chí mơ hồ, nhưng cơn khoái cảm này lại khiến rồng thực tủy tiết vị mà.
Mặc dù rằng chẳng giống với khi giao phối cùng rồng cái, nhưng cảm giác kích thích mãnh liệt đến từ trong xương tủy đó lại khiến rồng bắt đầu rục rịch. Truy cầu hạnh phúc, vĩnh viễn là nguyên tắc làm việc quyết chí không đổi của Long tộc.
Gồm luôn cả tham lam, tham ăn, thậm chí là tính dục.
Nghĩ như vậy, Colin không nhịn được liếm môi.Người ta nói một giọt tinh trùng bằng mười giọt máu (ai nói vậy????), nói vậy tinh dịch của tên pháp sư loài người này chắc cũng tương đối là vật dũng mãnh...
A, đúng rồi, lúc trước khi bị cái tên pháp sư loài người này phập, quả thật cảm giác giống như có một luồng ma lực lưu động cực kỳ sảng khoái đánh thẳng vào thân thể, giờ nhớ lại, hình như chính là cảm giác nuốt máu mới vừa rồi, cơ mà so với cảm giác này lại mãnh liệt hơn gấp mấy trăm lần. Đây là nguyên nhân lúc ân ái với tên pháp sư càng sảng khoái hơn ư? Hoàng Kim Long lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ.
Nghĩ là phải làm, đối với Long tộc mà nói, đây tuyệt đói là chuyện phải làm theo lý thường. Không chút che dấu nào đối với chuyện tình dục, Colin trực tiếp mở miệng với nam tử tóc đen đối diện, "Ê, làm tình đi!"
Tử linh pháp sư đối với yêu cầu ân ái thô lỗ trắng trợn của Hoàng Kim Long không hề phản ứng gì, trên khuôn mặt có thể xưng là nhã nhặn tuấn tú vẫn luôn là biểu cảm lạnh nhạt, không có chút dao động nào.
Colin vừa có suy nghĩ này, đương nhiên lập tức cảm thấy thân thể càng thêm khó khống chế, cái bụng ùng ục kêu lên, khát cầu nhiều hơn nữa, nửa người dưới có vẻ cũng bắt đầu rục rịch, muốn nhận được sự an ủi trực tiếp nhiều nhiều hơn.
"Ta sẽ cho ngươi bay lên Thiên Đường."
Colin liếm liếm đôi môi, đồng tử màu vàng dựng đứng tràn ngập khát vọng, trên mặt hắn cũng là sự khao khát không chút che dấu nào, nếu như không phải là do cơ thể không cách nào nhúc nhích được, hắn chỉ sợ đã sớm nhào tới khoe khoang thú tính rồi.
Đôi mắt đen nhánh hiếm thấy trên đại lục của Tử linh pháp sư chăm chú nhìn vẻ mặt của hắn, mỗi một biến hóa đều không hề bỏ qua, nhìn trên gương mặt anh tuấn bất phàm chỉ có thể dùng từ "háo sắc" để hình dung, giọng nói mang theo vẻ châm biếm trực tiếp đả kích đối phương, "Tinh dịch của ngươi phải giữ để tưới hoa, huống hồ nếu muốn ăn no, chẳng phải nên là ta thượng ngươi hay sao?"
Nếu muốn cướp được tinh dịch của đối phương, đúng là phải bắn ở trong người mình mới được ha.
Colin ngẩn người, nhớ lại đầu đuôi này, cơ mà chuyện này đối với Long tộc mà nói thì cũng chả quan trọng, chỉ cần có thể hưởng thụ là được rồi, thượng người khác hay bị người khác thượng, có vẻ như chẳng có liên quan với việc giữ gìn tôn nghiêm Long tộc gì xấc, vì vậy lập tức tùy tiện cẩu thả đồng ý, "A, không sao hết, ngươi thượng ta là được thôi."
Hồi trước thì còn bày đặt bất khuất không chịu hôn mũi chân của mình, bây giờ thế mà lại chính trực đến ghê gớm.
Tử linh pháp sư thân là loài người rõ ràng giá trị quan so với Hoàng Kim Long thân là Long tộc không được quá giống nhau cho lắm.
Russell quyết định không tiếp tục vướng víu với người này nữa, trực tiếp xoay người, "Thật là lãng phí thời gian."
"Ê ê ê! Ngươi thượng ta đi mà! Ân ái là chuyện tốt đẹp biết nhường nào, sao lại là lãng phí thời gian chứ?" Nếu như thân thể động đậy được, Colin đã sớm nhào tới rồi.
"Ta vẫn còn một chuyện lớn chưa xong..."
"Ngươi thì có thể có chuyện gì chớ?"
Thằng nhãi này làm ổ trong tòa tháp Pháp Sư này mười năm không thèm ra khỏi cửa, thì có cái chuyện gì khẩn cấp gì chứ?
"Bảo dưỡng cho đồ sưu tầm." Sắc mặt của Tử linh pháp sư vô cùng nghiêm túc, trong lỗ mũi của Colin phì ra một tiếng, tràn ngập sự coi thường và khinh bỉ.
"Cái con rồng ngày nào cũng làm ổ trên đống kim tệ để ngủ, không có tư cách phê bình sở thích của ta." Cái loại dè dặt giống như con ông cháu cha này, đúng là miệt thị trần trụi của mấy tên nhà giàu mới nổi.
"Nè!" Dám cả gan phê bình sự yêu thích của hắn, cái đồ pháp sư luyến thi phích, lại còn dám cười nhạo người khác!
"Xem ra ta vẫn còn quá nhân từ, một ngày tưới hoa ba lần, đối với ngươi mà nói, quả nhiên vẫn là quá đơn giản phải không?"
"Ê ê ê, một ngày tưới hoa ba lần, đã rất quá đáng rồi đó biết chưa? Huống hồ cái chuyện này với cái chuyện kia sao lại nhập làm một được?" Một bên là kính dâng vô tư, một bên là ăn cơm, giống nhau chỗ nào?
Tử linh pháp sư không có động tĩnh, hành động đấu đá với cái con rồng này khiến y cảm thấy mình thật sự choáng đầu đến triệt để rồi.
Mắt thấy thanh niên tóc đen không chút do dự đi về phía cánh cửa bên kia, Hoàng Kim Long gấp lắm rồi.
"Nếu như ngươi không thượng ta, ta sẽ không tưới cái chậu hoa rách đó đâu!"
Bước chân của Russell hơi ngừng lại, y xoay đầu, con ngươi đen nhìn Colin hơi híp lại, "Hử?"
Colin dứt khoát đánh bạc luôn, "Ngươi không cho ta ăn no, ta sẽ diệt hoa của ngươi."
"Ngươi không muốn lấy lại tự do sao?"
"Chuyện xa xôi vậy, ta không suy xét đến được!" Hiện giờ trước tiên thèm ăn với tính dục mới là quan trọng, Colin dứt khoát bắt đầu tỏ ra đanh đá.
"Như vậy, Người thủ hộ thời gian, ngươi cũng không quan tâm?"
"Ta đã bị đuổi ra khỏi Long cốc rồi, việc này đương nhiên có các trưởng lão của Long cốc đến thu xếp.
"Xin lỗi nha, tổ tiên đại nhân, con đây cũng chỉ vì muốn ăn no được một chầu mà thôi, xin ngài hãy tạm thời tha thứ cho thằng cháu đại bất kính này... Con ăn no xong rồi ngài hẵng phạt con nha?
"Tốt." Tử linh pháp sư dừng bước, xoay người lại đi về phía hắn.
Đôi ngươi dừng trên người hắn chìm trong lạnh lẽo, tựa như màn đêm vô cùng tận, tàn nhẫn cắn nuốt tất cả mọi thứ, lại băng lạnh đến bất cận nhân tình, nơi sâu thẳm trong con ngươi thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng màu đen, như thật nhiều ngọn lửa, tỏa ra sự nguy hiểm.
"Ngươi muốn ta thượng ngươi, đúng không?"
Chỉ cần có thể ăn no, có thể hưởng thụ, hắn không ngại lúc làm tình là ở trên hay ở dưới.
Colin phi thường tích cực "Ừ" một tiếng.
"Có điều so với những món đồ sưu tầm vô giá của ta, mị lực của ngươi, còn khướt mới khiến ta lãng phí thời gian ở đây làm cái thứ chuyện buồn chán này."
Đậu xanh, cái đồ biến thái luyến thi phích!
Colin bỗng chốc khinh bỉ cái ham mê biến thái của tên này, đồng thời bỗng chốc càng thêm khinh bỉ màn ân ái lúc trước không lâu của hai người, sự ham thích của tên pháp sư nào đó.
Đúng là nói xạo trắng trợn không thèm chớp mắt.
"Hôm đó chỉ là ngoài ý muốn, ngươi phải biết rằng, tình cảnh kia, chỉ cần là đàn ông thì đều sẽ bị kích thích, không liên quan gì đến đối tượng cả, chỉ là một kiểu phát tiết đơn giản thôi." Pháp sư giải thích đơn giản, cho dù Hoàng Kim Long không hề mở miệng, y vẫn có thể thông qua chấn động ma pháp của nô ấn cảm nhận được suy nghĩ của hắn, "Chỉ là hành vi phát tiết phi thường ngắn ngủi, ta nghĩ ta cũng không ngại bỏ ra một chút thời gian."
"Bữa đó thì được, sao hôm nay lại không được?" Cái tên này thật đúng là quỷ bà tám!
"A, nói rất đúng." Pháp sư đồng ý gật đầu, "Ta cũng không phải lạnh lùng không hợp tình hợp lý như vậy, ta cũng có thể cho ngươi một cơ hội."
"Cơ hội? Cơ hội gì?"
"Rất đơn giản, nếu như có thể giống hôm đó khơi mào được tính dục của ta, vậy thì đương nhiên, ta có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi." Pháp sư nở nụ cười lạnh, giễu cợt từ trên nhìn xuống con dã thú đang khoác lớp da người kia, "Chỉ có điều, ta vô cùng hoài nghi thủ đoạn ve vãn của ngươi liệu có thể đạt được tiêu chuẩn thấp nhất của ta hay không."
Những lời này chắc chắn là vũ nhục trần trụi mà! Đây chính là sự khiêu khích lớn nhất đối với Long tộc tình thánh đó!
Colin giận tím mặt, gào thét phát tiết ra sự phẫn nộ của bản thân, "Ngươi dám sỉ nhục Colin đại nhân! Nên biết rằng tất cả các nàng rồng trong Long cốc đều có quan hệ thân mật với ta đó, chỉ là một con sâu loài người tí tẹo, thế mà dám cả gan nói chuyện như vậy với Colin đại nhân ư!"
Dáng vẻ dữ tợn của Long tộc không hề dọa lui được pháp sư, nô ấn vẫn như trước hết sức kiên cố hạn chế rồng bự gào thét, cơ mà đoạn nội dung gào thét này trái lại chọc cho Tử linh pháp sư nhướn mày lên tới độ cao nhất.
"Ồ, thật đúng là vì dụ dỗ toàn bộ rồng cái trong Long cốc, cho nên mới bị đám rồng khác liên thủ đuổi ra ngoài sao... Thật là long sinh giàu tính truyền kỳ thi vị."
Russell ca ngợi vỗ vỗ tay, bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Hoàng Kim Long, Colin trái lại bởi vì lời của y mà trợn to mắt, "Làm sao ngươi biết?"
"Đương nhiên là đám bạn bè của ngươi nói cho ta biết."
Russell nhớ lại tình hình càn quét Long cốc ngày đó, cho dù trải qua cảnh đời rộng lớn như y, cũng không khỏi phải khắc sâu vào trong ký ức. Không sai, chính là trình độ nhanh nhẹn dũng mạnh của đám rồng kia đều là cầm cờ đi trước trên toàn đại lục, còn cả sự căm phẫn thù hằn của chúng đối với Colin cũng khiến kẻ khác phải cảm thấy mới lạ, "Lúc đầu cho rằng trong Long cốc khẳng định có Hoàng Kim Long, ai dè đi một chuyến mới biết được con Hoàng Kim Long duy nhất đã bị trục xuất ra khỏi Long cốc, hơn nữa lại còn là vì nợ phong lưu, thật đúng là rất thú vị."
Rồng phản bội trước đây trên cơ bản, nếu không phải là vì sát thương đồng loại với phạm vi lớn, thì là phạm phải trọng tội tàn sát chủng tộc khác với phạm vi lớn (nghĩa là trong phạm vi nhỏ và vừa vẫn không xem là có tội nhé =))), còn cái loại dụ dỗ toàn bộ rồng cái, ẩu đả với rồng đực trẻ tuổi dẫn đến tội trạng làm đa số đồng tộc bị thương, thì có vẻ khá là mới lạ. (chết cười =))))
"Cái lũ kia..." Colin tức giận đến nghiến răng ken két, "Cái lũ kia rõ ràng là ghen ghét với việc ta nhận được sự ưu ái của nữ thần, mới tìm đủ cách đuổi ta ra khỏi Long cốc! Chết tiệt! Rõ ràng là nữ thần nhìn trúng ta, nguyện ý sinh con cho ta, cái lũ thiếu bản lĩnh đó liền liên hợp lại đối phó với ta, đánh không lại lại còn kiện lên trưởng lão, thật đúng là sự sỉ nhục của Long tộc! Cái thứ nhu nhược hèn hạ!"
"Long cốc các ngươi thật đúng là náo nhiệt nhỉ, thế mà lại có thể vì cái lý do này mà đoàn kết lại, thật sự là bội phục bội phục."
"Đừng có châm chọc khiêu khích!" Colin rống lên, mắt cũng bắt đầu nhồi máu, trên quả đấm nắm chặt nổi lên gân xanh, khuôn mặt anh tuấn cũng méo mó theo, "Sinh sôi nảy nở vốn chính là thiên tính a! Tìm kiếm bầu bạn tốt nhất, sinh em bé cho mình thì có gì là sai? Con người các ngươi còn không phải như vậy sao?"
Pháp sư sờ sờ cằm, đúng là vậy ha, cơ mà, cái con rồng trước mặt này cũng có hơi quá cường điệu rồi thì phải?"Sinh sôi nảy nở à, nói cũng phải. Có điều chỉ một con rồng như ngươi lại đem tất cả đối tượng sinh nở đoạt sạch bách, làm kẻ khác chỉ một chút thịt vụn nhỏ cũng không dính đến được, vậy cũng khó trách lại bị đám rồng khác gạt bỏ... Đuổi ra khỏi Long cốc cũng là để giữ gìn hòa bình ha? Chậc chậc, vậy cũng khó trách bọn chúng rất nhiệt tình chỉ điểm cho ta chỗ ở của ngươi, hồi trước ta còn tưởng rằng đây là một loại bẫy, không ngờ thật đúng là bắt được một con Hoàng Kim Long quá thuận lợi."
"Bọn chúng chỉ điểm ngươi đến địa bàn của ta?" Vừa nói như vậy, trên não của con Hoàng Kim Long nào đó bị bắt được gân xanh bụp bụp bụp nổ tung thành một sợi bự, nghe được cái tin này, xém tí nữa đã phun ra một ngụm máu, "Cái lũ du côn một năm bốn mùa đều động dục, nhồi đầy trong đầu ngoại trừ các em rồng ra cái gì cũng không có, thế mà dám cả gan bán đứng đồng tộc!"
"À, ngươi cứ từ từ oán giận, ta không hầu đâu." Russell thì không muốn tiếp tục ở đây lãng phí thời gian nữa, ngày hôm nay y còn chưa bảo dưỡng vảy cho Người thủ hộ thời gian đâu.
"Ê ê! Ngươi đừng có đi! Ngươi còn chưa cho ta ăn mà!"
Colin lập tức mặc kệ, muốn quét sạch cái đám rồng vô sỉ kia, đó là chuyện sau khi trốn thoát được, việc trước hết bây giờ là cần phải ổn định lương thực của mình mới được a!
"Thật hết cách, mấy thứ còn sống sao lại phiền phức vậy chứ? Thật quá tùy hứng." Pháp sư vô cùng không hài lòng.
Ngụm máu nghẹn trong cổ họng của Colin rốt cuộc cũng không phun ra, mà là ngoan cường nuốt vào lại. Đồ luyến thi phích chết tiệt! Thế mà dám cả gan khinh bỉ hắn như vậy! Chờ đến lúc hắn tự do, không làm gỏi con sâu nhỏ pháp sư này là không được!
Tử linh pháp sư khẽ hừ một tiếng, dựng thẳng một ngón tay, tia điện màu tím đen nhọn hoắt nhảy xổ ra trên đầu ngón tay, cả người Hoàng Kim Long lập tức run lên, luồng điện trên thân thể theo tiếng đập đùng đoàng vang thành một đống.
"Khoan nghĩ đến việc sau khi thoát sẽ như thế nào ra sao, ngươi trước mắt vẫn nên cố gắng thì hơn..." Pháp sư dùng ngữ điệu thật nhỏ nhẹ, nhìn đối phương bị pháp thuật của mình dày vò thành dáng điệu thê thảm, tâm tình liền khá hơn rất nhiều, "Nếu như khi ngươi thoát được còn dám tới tìm ta, ta liền dứt khoát biến ngươi thành vật sưu tầm của ta luôn."
Nước mắt của Colin ào ào tuôn chảy trong lòng...
Tội phạm số hiệu thứ nhất trên đại lục quả nhiên trăm phần trăm là tên đại ác ôn mà, úi, cái này cũng không được nghĩ, sẽ bị con ác ma kia biết được.
"Được rồi, thời gian chơi đùa đến đây kết thúc, ngươi muốn mê hoặc ta như thế nào đây?"
Pháp sư vỗ vỗ tay, ý bảo Long tộc bây giờ có thể bắt đầu được rồi.
Điện giật lách tách kết thúc, Colin cả người xụi lơ nằm bò trên giường, bởi vì dư vị điện giật, thân thể còn có hơi co giật, cơ mà bằng cái thân xác cường hãn của Long tộc, cuối cùng vẫn gắng gượng được, chỉ mới tốn mấy hơi thở, đã khôi phục lại như lúc đầu.
Cơ mà, mê hoặc một con người? Ặc... Colin thật đúng là chưa từng làm nha.
Ban nãy chỉ lo căm tức quá độ, kết quả còn chưa nghĩ ra được phương pháp thực tế gì, rốt cuộc là giờ chỉ biết trợn tròn mắt.
Trước đây đều là các em rồng đến mê hoặc hắn, giới tính tạm thời không đề cập tới, cấu tạo thân thể đã là khác nhau một trời một vực a.
Colin tới lui đánh giá pháp sư trước mặt, thân thể của con người đối với hắn mà nói tương đối xa lạ, càng đừng nói đến việc tìm ra chỗ mẫn cảm trên thân thể. Dựa theo tập tính của tên pháp sư đáng chết này, khẳng định không có khả năng để hắn từ từ thử từng điểm một.
Sự do dự xấu hổ của Hoàng Kim Long, thông qua nô ấn hoàn toàn rõ ràng trong đầu Tử linh pháp sư, Russell không chút lưu tình mở miệng châm chọc, "A, cũng đúng, Long tộc vĩ đại sao có thể để ý đến thân thể của chủng tộc khác? Có nhiều rồng cái cho ngươi lựa chọn như vậy, chỉ sợ là cả đời cũng chưa từng nghĩ tới chuyện bản thân sẽ cùng con người mà mình xem thường nhất, lại còn là đàn ông làm tình chứ gì?"
Những lời này hoàn toàn trúng ngay hồng tâm.
Russell thở dài, bất đắc dĩ nâng trán, "Thật đúng là con rồng ngu xuẩn, may mà công năng của ngươi là bắn ra tinh dịch tưới hoa, nếu như làm thủ hạ của ta, thì thật là một đại thảm kịch."
"Mine!"
"Ngươi đã không biết, vậy được rồi, ta vẫn nên lãng phí thêm chút thời gian chỉ đạo cho ngươi vậy."
Ặc? Cái tên này lại tốt bụng vậy á?
"Đây là nhất lao vĩnh dật(2), đỡ phải sau này ngươi cứ quấy rầy tìm ta đòi đồ ăn, ăn xong rồi thì không nghe lời không bỏ qua tiếp tục đòi càng nhiều, ta dứt khoát một lần dạy ngươi làm thế nào để lấy lòng ta, như vậy mới không còn nghĩ đến việc trực tiếp diệt ngươi nữa." Tử linh pháp sư trả lời vô cùng bình thản, thế nhưng nội dung lại vô cùng duy ngã độc tôn, lại còn tràn ngập bạo ngược máu tanh. (2) một lần vất vả cả đời nhàn nhã
"Như vậy, mỗi một mệnh lệnh ta nói ngươi đều phải nghiêm túc chấp hành, nếu như không làm được, đừng có mà đưa ra bất kỳ yêu cầu nào ngươi không nên đưa ra nữa."
Mặc dù trong lòng Colin phi thường bất mãn, thế nhưng tình thế hiện tại là người ta mạnh hơn, không muốn khuất phục cũng không được.
Colin trơ mắt nhìn pháp sư, cái ánh mắt như nhìn thức ăn này khiến pháp sư lại xuất thêm một tia lôi điện hắc ám, giật cho hắn run liên tục.
"Lùi lại phía sau."
Giọng nói lạnh nhạt của Russell mở ra sự mở màn của buổi hưởng yến, nô ấn thả lỏng, Hoàng Kim Long khôi phục lại năng lực hoạt động
"Lùi lại phía sau."
Giọng nói lạnh nhạt của Russell mở ra sự mở màn của buổi hưởng yến, nô ấn thả lỏng, Hoàng Kim Long khôi phục lại năng lực hoạt động.
"Đừng có vọng tưởng đến việc giở trò, như vậy chỉ làm ngươi thêm đau đớn thôi. Nên biết rằng sự kiên nhẫn của ta vô cùng hữu hạn, tốt nhất là không nên lãng phí cơ hội quý báu này.
"Lôi điện màu đen vui sướng nhảy ra từ đầu ngón tay, coi mòi nếu như Colin nhào tới trực tiếp đè lên pháp sư, như vậy chỉ có nước bị giật thành than.
Colin hơi do dự, rồi vô cùng thức thời theo mệnh lệnh của Tử linh pháp sư buông tay ra, đầu gối lê nhẹ trên ra giường, thân thể lui về phía sau.
"Cứ lui về sau đi, cái mông nhếch lên phía trước."
Nha nha, cái này thì đơn giản.
Hoàng Kim Long đối với tư thế đi lại đứng thẳng của con người vẫn tương đối chưa được quen lắm, nhưng đối với kiểu hành động thiên về hình thú này, ngược lại phi thường sảng khoái đồng ý.
Chỉ có điều, Colin lại không biết động tác này khi dùng hình người phơi ra, sẽ mang đến hiệu quả khiêu khích đến cỡ nào.
Động tác này có thể làm cho hông của hắn giơ lên đến độ cao nhất, áo sơ mi trắng cẩu thả mặc trên người suy suy sụp sụp dồn lại trên vai, che khuất hai mảnh xương hồ điệp duyên dáng, thế nhưng trong lúc dãy dụa lại lộ ra một chút đầu mối, sinh lực như ẩn như hiện này biến thành sự dụ hoặc.
Đường cong xinh đẹp từ bả vai một đường thẳng xuống đến khúc eo nhỏ hẹp tràn ngập sức mạnh của phái nam, dốc sức vẽ nên hình thể tam giác ngược kiện mỹ. Thắt lưng tuy rằng mảnh gầy, nhưng với đường nét cơ bắp xinh đẹp không khó để cảm nhận sức mạnh như nổ tung từ bên trong. Một thắt lưng như vậy, khi đã giãy dụa vặn vẹo, tuyệt đối sẽ mang đến cho kẻ chinh phục niềm vui sướng khó mà diễn tả được.
Chiếc quần da bên dưới thắt lưng hoàn toàn không bảo vệ được mà để lộ ra cảnh xuân, thậm chí ngay cả gò mông cũng chỉ bọc lấy hơn phân nửa, coi như là hai cánh mông đầy thịt bị quần da chèn xuống thật chặt, động tác vểnh lên phía trước càng triển hiện ra hai cánh mông thật tròn, làm người ta không nhịn được muốn vươn tay ra hung ác nắn bóp, mặc sức thao túng nơi co dãn kinh người này.
Một đoạn đường cong cơ thể này bởi vì xê dịch về phía sau mà trái phải uốn éo, Tử linh pháp sư nhìn tấm mỹ cảnh đó, lạnh nhạt truyền ra mệnh lệnh tiếp theo.
"Được rồi, dừng lại."
Hoàng Kim Long ngoan ngoãn dừng động tác lại, vẫn duy trì tư thế mê người này cúi đầu nằm úp trên giường, Tử linh pháp sư ngồi bên mép giường, khoảng cách với Long tộc, chìa tay ra là có thể phá bỏ.
"Bây giờ, vén vạt dưới của y phục ta lên."
Colin ừ một tiếng, thoáng nhìn qua bộ ma pháp bào đang trải rộng trên chiếc giường hẹp, vạt áo buông thả giống như cánh hoa, hơi do dự nên dùng miệng ngậm lấy hay là dùng chi trước vén lên, rồi trực tiếp dùng tay kéo ra, thế nhưng động tác này lại lập tức đổi lấy một luồng điện giật!
"Ngao ngao!"
"Đần độn, dùng miệng!"
Vì ham thuận lợi mà chọn chi trước, được rồi, dù sao thì cũng không phải là hình rồng, dùng cái miệng vừa nhỏ tí vừa bất tiện này, thì dùng tay so ra vẫn tươi đối thuận tiện hơn, kết quả là bị điện giật.
Con người, thật khó hầu hạ mà!
Cơ mà Hoàng Kim Long vẫn nghe lời hé miệng ra, cắn lấy vạt áo của trường bào ma pháp, cật lực ngậm mở nó ra.
Phía dưới trường bào ma pháp là chiếc quần cùng màu, Russell bình tĩnh tiếp tục hạ lệnh, "Cắn mở nút buộc ra."
Cái mùi kích thích sự thèm ăn càng thêm nồng đậm xông đến trước mặt, bụng của Colin theo đó lại thêm một hồi ùng ục kêu to, tuy rằng biết rõ nơi này chính là tính khí của loài người, nhưng cái mùi đó, thật sự làm hắn khó mà chịu được. Cơ hồ chưa kịp đợi đến lúc cắn lên cái quần, dốc hết mọi sức lực có thể mà cắn văng cái nút buộc ra, vải vóc cũng bị kéo nát theo.
Đối với hành vi thô bạo như vậy, Tử linh pháp sư nhíu nhíu mày, có điều loại thô bạo này lại mang đến một sự kích thích khác lạ, tia điện màu đen nhún nhảy vài cái trên đầu ngón tay, sau đó biến mất.
"Ngậm lấy."
Tính khí mềm nhũn đã triệt để bại lộ trong không khí, Colin nhìn thứ tỏa ra hương vị sực nức này, lục quang bên trong đồng tử màu vàng dựng đứng càng thêm phát sáng, hắn hồng hộc hồng hộc thở hổn hển, coi mòi có vẻ muốn cắn đứt cái thứ kia, nuốt thẳng luôn vào trong bụng.
"Nếu như cắn nó bị thương, vậy ngươi cứ chờ biến thành than đi." Lời đe dọa của Tử linh pháp sư vô cùng đúng lúc vang lên, cũng làm cho Long tộc hơi thu liễm lại sự thèm ăn dâng trào quá mức.
"Ngậm vào, từ từ liếm nó."
Mệnh lệnh lần này mang đến sự cám dỗ thật sự quá lớn, việc đối mặt với món đồ chơi này đã đủ làm Colin khó mà khống chế được thân thể mình, bây giờ lại còn phải ngậm vào... Chỉ cần không khống chế được một phát là trực tiếp ngốn luôn đó.
Hắn liếm môi một cái, đói khát nhìn thứ có thể thỏa mãn sự thèm ăn của hắn, muốn chiếm lấy lại sợ không khống chế được mà cắn nó, động tác quá sức ngập ngừng rốt cuộc đổi lấy một tia chớp công kích.
"Liếm!"
Điện giật bùm bùm cướp đoạt sự khống chế thân thể của hắn, Colin không do dự nữa, mở miệng ra đem lấy tính khí của đối phương ngậm vào trong.
"Chuyển động đầu lưỡi, mút vào."
Ma lực hắc ám mạnh mẽ vỡ tung trước môi lưỡi, đầu óc của Colin phát ra một tiếng bùm thật lớn, ngay lập tức không hề bị khống chế mà tham lam mút lấy tính khí đang ngậm trong miệng, khát vọng hấp thu thêm càng nhiều ma lực, làm dịu đi thân thể của mình. Động tác vô cùng mãnh liệt khiến cho Russell phát đau từng trận, thế nhưng ngay trong cảm giác đau đớn cực kỳ vi diệu này, pháp sư lại cảm thấy dục vọng của mình từng chút một thức tỉnh, mà tính khí đặt trong miệng đối phương cũng từ từ phát cứng lên.
"Tốt lắm... Đừng dùng răng của ngươi, cố gắng phun ra nuốt vào... Rất tốt, làm không tệ... Bé ngoan..."
Niêm mạc trong khoang miệng ẩm ướt mềm mại mang đến cảm giác vô thượng, khiến cho Russell luôn luôn lạnh lùng cũng phải đắm chìm theo. Sự sung sướng đến từ tinh thần này tuyệt nhiên khác với khi thấy thật nhiều món đồ sưu tầm mang lại, đây chính là sự kích thích trực tiếp đến từ thân thể mà y không hề chú trọng, vừa mới mẻ, lại đầy kích thích.
Đầu lưỡi của Long tộc vụng về cuộn lại, cố gắng ra sức uống hút tính khí càng ngậm vào sâu hơn, độ sâu quá mức có thể khiến cho Hoàng Kim Long phát ra tiếng rít gào bất mãn, nhưng bởi vì miệng lưỡi bị vững vàng chặn lại, chỉ có thể rỉ ra ngoài một chút âm thanh không rõ.
Hàm răng bởi vì khó chịu mà theo bản năng muốn cắn xuống, lại bị Russell sớm phát hiện, "Không được cắn!"
Sức mạnh nô ấn bắt đầu phát tác, Hoàng Kim Long một miếng cũng chả cắn nổi được.
Bớt đi sự uy hiếp của hàm răng, tính khí càng thêm bành trướng càng thêm không chút trở ngại tàn sát khắp nơi trong khoang miệng ẩm ướt, đầu lưỡi mềm mại không khuất phục cuộn lại, từ vụng về dần dần trở nên linh hoạt, ngón tay của Russell không nhịn được đè cái gáy của Long tộc xuống, kẽ tay trôi dạt giữa mái tóc xoăn bồng bềnh, thật giống như tơ vàng đang tuôn chảy, mang theo vẻ lộng lẫy rực rỡ cực kỳ hoa mắt.
Ngón tay của hắn ra sức, ấn đầu của Long tộc xuống, tính khí đặt ở sâu trong yết hầu khi thì mạnh mẽ giật ra, bắt chước động tác tính giao kịch liệt xâm phạm khoang miệng của đối phương, bên trong động tác đơn điệu lặp lại nhiều lần lại đạt được cơn khoái cảm càng mãnh liệt.
Các nơi nhạy cảm khác trên thân thể không hề được chạm đến, thế nhưng đối với giống đực mà nói, bộ bị mẫn cảm nhất được hầu hạ như vậy, cũng đã triệt tiêu hết mọi khuyết điểm khác rồi.
Russell thoải mái hơi híp đôi mắt đen lại, cúi đầu ngưng mắt nhìn vẻ mặt của đối phương.
Thanh niên oai hùng, khôi ngô giống như Thánh Kỵ Sĩ đang nỗ lực phun ra nuốt vào tính khí của mình, đối với sự xâm phạm như vậy thoáng lộ ra biểu cảm đau khổ không kiên nhẫn, hai hàng lông mày màu vàng hơi nhíu lại, kết hợp với hai con ngươi nhảy loạn bất khuất và tức giận, không hề nghi ngờ rằng loại tình ái theo kiểu cưỡng ép này quả thật rất kích thích người.
Động tác trùng kích bắt đầu tăng tốc, Hoàng Kim Long phát ra tiếng ô ô khó chịu, nhưng bị sức mạnh nô ấn bức bách vô pháp chống cự. Khoái cảm tích lũy cuối cùng đã chạm đến đỉnh điểm, Russell chợt đè mạnh cái gáy của đối phương xuống, nhiệt dịch bỗng phun trào ra.
Cái tên pháp sư đáng chết này!
Colin ban đầu bởi vì cảm giác khó chịu do khoang miệng vẫn còn bị chèn ép mà ở trong lòng tức giận mắng chửi, thế nhưng khi cảm nhận được tận sâu trong khoang miệng đang phun ra từng dòng nhiệt lưu, một luồng ma lực tinh thuần cũng cường đại như vậy đồng thời lan ra, lập tức đem cơn đói trong bụng hắn đuổi bớt đi không ít, cũng khiến cho sự khó chịu khắp người hắn biến mất phần lớn, sự khoan khoái khắp người hiếm có làm tâm tình của hắn lập tức chuyển sang tốt đẹp.
Colin ngay tức thì nhận ra được, so với mấy giọt máu keo kiệt chết tiệt, tinh dịch của Tử linh pháp sư quả nhiên là đồ tốt đại bổ mà! Lập tức càng thêm tích cực nỗ lực nuốt chúng, nuốt hết mấy món đồ chơi này vào trong bụng, đồng thời cuộn đầu lưỡi lại, đem toàn bộ dịch thể tàn dư trên côn thịt ngậm trong miệng không bỏ sót giọt nào.
Động tác đói khát vô cùng dâm mỹ này tạo thành sự đối lập rõ ràng với diện mạo thần thánh bất khả xâm phạm, Russell có một cảm giác tội ác vô cùng mãnh liệt khi làm bẩn sự thuần khiết, cảm giác này khiến cho vị pháp sư hết sức sung sướng.
Chẳng qua chỉ là ôm tâm trạng chơi đùa có cũng được không có cũng được, lại nhận được cảm giác có thể sánh ngang với niềm sung sướng khi đoạt được đồ sưu tầm, cuộc mua bán này không tính là bất lợi.
"Được rồi, lùi về phía sau."
Sức mạnh nô ấn làm Colin tâm không cam tình không nguyện, còn đang muốn tiếp tục bòn rút thêm nhiều hơn nữa thì phải lui người về phía sau, Hoàng Kim Long bất đắc dĩ phải nhả côn thịt ra, đầu lưỡi lưu luyến trông ngóng nơi cho hắn ăn tiếp tục cố gắng quấy nhiễu, tham lam muốn có càng nhiều hơn.
"Giữ động tác này, xoay người lại."
Hơi thở thoáng bất ổn của Tử linh pháp sư chậm rãi hồi phục, động tác mới vừa rồi giống như một viên đá không lớn không nhỏ ném tới, kích động dục vọng trong cơ thể, gợi lên gợn sóng không lớn không nhỏ, ấy vậy mà có thể khiến cho Russell nổi lên hứng thú.
Khoang miệng của con rồng này không hề giống như bên ngoài cơ thể lạnh như băng quanh năm của hắn, đó là cơn nóng hổi đủ để hòa tan người ta, mà trong cơ thể của con rồng này, cái cảm giác ấm áp đó, càng có thể khiến cho người chinh phục hắn nhận được khoái cảm cực đại.
"Nâng thắt lưng lên."
Colin tích cực ngoan ngoãn theo lệnh, nâng thắt lưng về phía trước, động tác này càng nhấn mạnh đường cong trên vòng eo tuyệt vời của hắn, đồng thời cũng khiến cho gò mông bị xiết chặt bên trong quần da có vẻ càng thêm mê người, cũng càng nhô lên bại lộ trước mặt Russell.
"Giữ nguyên động tác này, cởi quần ra."
Nghe thấy mệnh lệnh này, Colin có hơi khó khăn đè bả vai xuống giường, hai tay tìm kiếm cái nút quần. Cái quần da kia của hắn vốn rất chặt, động tác này lại tăng thêm độ khó, nút buộc làm kiểu gì cũng không tháo ra được, Colin lòng nóng như lửa đốt dứt khoát ra sức, dứt khoát gọn gàng xé đầu góc chiếc quần da ra, nút buộc nảy bật ra ngoài.
Mà bộ mông vẫn bị vây chặt bên trong quần da lúc này nhận được sự giải phóng, quần da văng ra phía sau, khiến cho gò mông phủ một lớp màu lúa mạch mỏng thoáng chốc lộ ra hơn phân nửa. Russell ngưng mắt nhìn hai cánh mông thịt cong vểnh, cùng với khe rãnh sâu hoắm giữa chúng, hô hấp vững vàng có chút gấp gáp.
Con rồng này tuy rằng đủ ngu xuẩn đủ tham lam, thế nhưng cỗ thân thể này lại tương đối không tệ, mặc dù là đồng tính, lại có thể câu dẫn đến cả tên chỉ từng có kinh nghiệm với phụ nữ như y cũng phải rục rịch.
Russell nhìn chằm chằm hai cánh mông thịt bởi vì cố gắng cởi quần ra mà không nhịn được rung rung, nhìn động tác của hai tay Colin mò mẫm đến mép lưng quần rồi kéo nó xuống, nhịp tim bắt đầu tăng tốc.
Quần da chật đến căng lên, động tác kéo quần xuống trở nên gian nan chậm chạp, thế nhưng cảm giác từng chút một phơi bày ra nơi riêng tư này, lại càng thêm ghẹo người.
Colin ra sức nắm lấy cái quần chết tiệt kia, thời gian hắn biến thành ngoại hình của con người rất ngắn, có thể thuận lợi mặc cởi quần áo đã là rất giỏi rồi, còn cái tư thế thách thức độ khó cao này, thật sự không phải là mức năng lực hắn có thể đạt được.
Hắn chỉ mới ăn no được phân nửa, vẫn còn mong ngóng tiếp tục ăn thêm bữa tiệc lớn đó. Tên Tử linh pháp sư keo kiệt chỉ đồng ý bắn trong miệng hắn một lần thì thôi đi, ngay cả cái quần rách này cũng muốn làm phản hắn kìa!
Chết tiệt!
Kết quả là quá mức phát cáu, Colin trực tiếp kéo cái lưng quần, muốn xé nát cái quần này luôn cho xong, đáng tiếc hắn mới vừa ra được chút sức, Tử linh pháp sư sau lưng liền ra lệnh.
"Không được xé, từ từ cởi!"
Cái đồ chết tiệt, mi rắp tâm muốn xem ta làm trò cười hả?
Cơ mà bây giờ chỉ có cái tên Tử linh pháp sư này mới cho hắn ăn no được. Vì đồ ăn, nhịn!
Ánh mắt Colin phát xanh, hàm răng nghiến đến run lên kèn kẹt. Thật không ngờ nổi có một ngày hắn lại vì một chút đồ ăn mà phiền muộn đến mức độ này. Xí, Russell chết tiệt!
Hắn cho rằng Russell đang nhìn hắn mà cười nhạo, lại hoàn toàn không biết với thân thể hình người hiện tại, với tư thế này động tác này, là thu đoạn ve vãn giày vò người ta tới cỡ nào.
Russell nhìn đôi tay hữu lực kia ở trên thắt lưng cố gắng lò mò, quần da căng chặt bởi vì cố sức mà siết chặt bộ mông lại, khiến cho hai cánh mông thịt phúng phính bị dồn nén đến biến hình, bên trên màu lúa mạnh trổ thêm một vài vết đỏ, dưới sự phụ trợ của chất da đen nhánh, mang lại cho thị giác một cảm giác kích thích dâm mỹ dị dạng.
Hơn nữa động tác chậm chạp và tư thế khuất nhục này, càng thêm gia tăng sự thích thú trong thị giác.
Colin gấp gáp thở hổn hển, tính nhẫn nại của hắn đã ở trong động tác chật vật chậm chạp này mất hơn phân nửa, hắn kéo cả nửa ngày, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tụt cái quần đến chỗ bắp đùi, vẻn vẹn có thể triệt để phơi ra toàn bộ cái mông cũng đã là chuyện phi thường không dễ dàng rồi...
Colin buồn bực há mồm thở hổn hển. Nha, Long thần tại thượng, loài người sao lại thích mặc ba cái thứ quần áo rắc rối này vậy!? Long tộc từ trước tới giờ chưa từng có mấy cái chuyện phiền toái này!
"Được rồi."
Từ phía sau truyền đến mệnh lênh, làm hắn phù thở ra ngụm khí lớn. Quỷ tha ma bắt nếu còn phải tiếp tục nữa, vậy quả thật là cực hình còn gay go hơn cả bị sét đánh mà.
"Bây giờ, dùng tay của ngươi, vuốt ve cái mông của ngươi."
"Hả?" Không cách nào hiểu được mệnh lệnh khiến cho Colin mở tròn mắt.
"Ngay lập tức!"
Giọng nói nghiêm nghị thúc giục hắn bắt đầu động tác. Nha, chết tiệt, loài người toàn là mấy cái thứ bại não! Dùng tay mình bóp mông mình có cái gì hay ho chứ!?
Long tộc hoàn toàn không cách nào lý giải được tư duy hỏng bét của loài người, nhưng để hưởng thụ được đồ ăn cùng với khoái cảm, hắn vẫn lựa chọn làm theo lệnh của pháp sư.
Russell ngưng mắt nhìn gò mông đã hoàn toàn trần trụi, quần da siết ngay gốc bắp đùi, khiến cho khoảng cách giữa hai chân cũng không được quá lớn, kết quả dồn nén càng khiến cho bộ phận phơi bày ra bên ngoài có vẻ tràn đầy nhục cảm. Mà ngón tay mò mẫm đến của Hoàng Kim Long càng không chút thương tiếc trái xoa phải nắn, làm cho vết đỏ bị lưng quần da hằn lên lúc trước chậm rãi choáng váng nhuộm lan ra, vết ửng đỏ lan tràn, bao trùm lên màu lúa mạch, biến thành một màu sắc kích động tích dục của con người.
Tử linh pháp sư cảm thấy được nhịp tim của mình càng lúc càng nhanh, mà dục vọng vốn đã phát tiết qua một lần cũng từ từ có xu thế ngẩng đầu lên.
"Đánh."
"Hở?"
Lại thêm một mệnh lệnh không thể hiểu nổi phát ra, phản ứng của Hoàng Kim Long chậm mất nửa nhịp, lần này pháp sư dường như không kịp để cho hắn hiểu được, trực tiếp đánh một cái tát lên gò mông trước mắt.
Một tiếng "Bép" giòn vang quanh quẩn trong phòng, Colin có hơi phát mộng, đau thì cũng không phải là đau, Long tộc da dày thịt béo, đối với công kích không chút phép thuật kèm theo, cũng không phải quá mức lớn này hoàn toàn không có cảm giác. Chỉ có điều tên kia tại sao lại muốn đánh mông hắn? Thật là quái lạ, chả hiểu nổi mà.
"Cứ y như vậy mà làm."
Xúc cảm của cái mông khá là không tệ, cảm giác khi ngón tay tiếp xúc với da thịt rất tuyệt, pháp sư nhìn dấu ngón tay của mình hằn trên hai phiến mông thịt mê người, tình dục càng bốc lên. Có điều, thế này còn chưa đủ, cần phải tích lũy đến một mức độ nhất định, y mới có thể cho con rồng này thứ mà hắn khát vọng. Nhiều máu tươi như vậy, nếu cứ đơn giản giao ra thế này, không khỏi vô cùng không thú vị rồi.
Thật là bệnh mà, hơn nữa còn là bệnh không nhẹ... Nha, không đúng, cái đồ luyến thi phích cảm giác kiểu gì cũng không bình thường, cái hành động khó hiểu nổi này cũng là tình hữu khả nguyên(3) thôi. (3) về tình thì có thể lượng thứ
Thôi thì đừng so đo nhiều với biến thái, bây giờ việc quan trọng nhất vẫn là ăn no đó.
Đối với Long tộc ma lực cường đại, gần như vô địch mà nói, hắn cũng chưa bao giờ gặp phải tình cảnh như vậy.
So với hoàn cảnh bây giờ, ngay cả mười sáu năm trước, bị sáu con rồng khác chơi trò đánh hội đồng, thậm chí là bị Long cốc trục xuất rồi gặp phải bao khó khăn, hoàn toàn đều là là ba thứ vặt vãnh kích cỡ chỉ bằng hạt mè hạt đậu. Đánh nhau ẩu đả chính là bản năng của của Long tộc, mà loài dâm ma thiên tính dâm đãng sống trong vực sâu chuyên hút tinh khí người khác làm bản năng, là bản lĩnh mà chúng phải nắm vững, Long tộc nhưng hoàn toàn không thể so được.
Mặc dù nói Long tộc thiên tính dâm đãng, trên phương diện tính sự không hề có chút cố kỵ, nhưng tiền đề là khi đối mặt với đối tượng có thể nổi lên tính thú cơ, còn cái loại hoạt động như là tự sờ tự chơi tự hạ thấp giá trị của mình thế này, quả thật là không phải bài tập luyện quen thuộc mà.
Huống chi, cho dù có háo sắc thế nào, cũng không thể mỗi ngày đều phải hoạt động, mỗi ngày đều phải bắn ra long tinh ba lần, lại còn phải duy trì đến khi nở hoa, vậy đó chẳng phải là cơn ác mộng phi khả năng hay sao.
Cho nên, mặc dù Colin vô cùng cố gắng muốn hoàn thành nhiệm vụ, ngon lành đạt lấy tự do, nhưng năng lực lại không bằng, trên thực tế, hắn kiên trì được mười ngày, cũng đã là thành tích rất giỏi rồi. (công nhận *gật gù*)
Cuộc sống suốt mười ngày này, đã trở thành cơn ác mộng bi thảm nhất của Hoàng Kim Long. Sự sỉ nhục đau khổ của cảnh ngộ bị chúng rồng trong Long cốc đuổi cổ lúc trước cũng không cách nào sánh bằng được với nỗi cùng khổ này. Bắt buộc nặn ra long tinh để đi tưới cái loại hoa này là kinh nghiệm không thể tưởng tượng nổi, mang lại không chỉ là sự hành hạ về xác thịt, mà còn cả sự đả kích về tinh thần.
Hơn nữa không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, Colin cảm thấy bản thân hình như tiều tụy đi không ít, xa xa không có sinh khí của trước kia. Tuy rằng lúc trước hắn thích nhất là cảm giác cong người gối đầu ngủ trong sơn động, nhưng những lúc đánh nhau đều vô cùng sinh long hoạt hổ, khi oanh tạc ma thú đều luôn điêu luyện, tựa hồ trạng thái đó đã một đi không trở lại nữa rồi.
Là bởi vì hắn đã trở thành Hoàng Kim Long bán vong linh ư? Dù sao thì ma pháp thuộc tính Quang Minh và ma pháp Tử Linh chính là tử địch, bây giờ còn chưa bóp véo nhau làm nổ tung thân thể hắn đã là nể tình lắm rồi, cho nên suy yếu một chút cũng là đúng sao?
Colin xìu đầu rủ não nằm gục trên cái giường mềm mại, cảm thấy long sinh của mình thật là tấn bi kịch.
Khi Tử linh pháp sư đẩy cửa bước vào, nhìn thấy chính là tình cảnh một con rồng nào đó nằm trên giường giả chết.
Mặc dù cảm giác được Russell đến, nhưng trong đầu Hoàng Kim Long hoàn toàn không có suy nghĩ bò dậy nghênh đón. Tuy rằng hiện tại Tử linh pháp sư bất kể trên danh nghĩa hay trên thực tế đều là chủ nhân của hắn, Long tộc cao ngạo hoàn toàn vẫn không có xu thế cúi đầu, dù sao hắn chẳng qua chỉ giúp y làm việc, làm xong việc rồi, mọi người có thể là mỗi người một ngả... Ặc, không đúng, là tìm cách khiến cho tên Tử linh pháp sư dám cả gan ám toán Colin đại nhân hắn phải trả giá thật đắt!
Cơ mà, cái mùi trên người con sâu nhỏ loài người đáng chết này sao lại thơm vậy ta? A, chính là cái mùi thơm dụ hoặc nếu so với mỹ vị mà ma thú đứng đầu phát ra, chiếm luôn thắng lợi áp đảo, kích thích cho dạ dày của Long tộc đánh trống thình thình, khiến cho trong miệng Colin đại nhân phải tiết ra nước bọt dầm dề, còn chảy ra đến cả lên gối nữa kìa.
May mà hắn đang nằm úp sấp, bằng không thật là ném sạch mặt mũi của Long cốc rồi mà.Thế nhưng, đây rốt cuộc là mùi hương gì, sao lại dụ rồng muốn ăn đến vậy chứ?
Nếu như không phải thân thể khó chịu, Colin cũng hoài nghi mình sẽ nhào tới ngay trước tiên, nuốt luôn tên Tử linh pháp sư vào trong bụng.
Thật là kỳ quái, lần đầu tiên nhìn thấy Russell, hắn chẳng có cảm giác tên Tử linh pháp sư này có gì khác với người khác không, tại sao bây giờ lại cảm thấy tên này dụ rồng đến vậy chứ?
"Chỉ mới có mười ngày thôi mà, thật là vô dụng."
Lời nói lạnh nhạt của Tử linh pháp sư vẫn khinh bỉ trước sau như một, kẻ này là đích xác xem thường rồng.
Colin rất muốn gào thét với y, để cho y triệt để trả giá cho cái thái độ với giọng nói vô sỉ này thật đắt, nhưng đáng tiếc chính là, hắn ngay cả một ngón tay cũng không động đậy nổi, chỉ có thể tràn ngập oán giận lầm bầm, "Có gan thì ngươi cứ thử đi..."
Một con rồng như hắn còn không chịu được, chứ đừng nói tới cái loại thân thể nhỏ bé gầy yếu như Tử linh pháp sư, chắc tầm ba ngày đã phải thành thành thật thật ngã xuống là cái chắc.
"Ta đã cho ngươi riêng một hình dạng để làm chuyện như vậy rồi, không ngờ ngay cả như vậy cũng không chịu được... Thật là đồ vô dụng."
"Này! Ngươi dứt khoát biến ta về hình rồng là được rồi! Cái thứ hoa rách kia, một lần là đủ cho nó nở đến chết luôn!"
"Hình rồng... A, Quang Minh ma pháp ẩn chứa trong nhục thể ngươi với Tử Linh ma pháp trong huyết mạch xung đột lẫn nhau, biến về hình rồng chỉ có thể bị chết càng nhanh hơn chút thôi." Russell dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục không chút lưu tình đả kích rồng, "Hơn nữa tinh dịch bắn ra ở hình rồng, một lần vẫn còn xa xa chưa đủ, ngươi ít nhất phải bắn tiếp sáu đến bảy lần mới được. Có điều ngươi chỉ cần biến về hình rồng hai, ba lần thì chắc cũng đủ chết rồi."
Hình rồng còn phải bắn đến sáu, bảy lần á, đây đến tột cùng là cái loại hoa quái quỷ gì vậy!?
Cơ mà, đợi đã, biến lại hai, ba lần nữa là hắn ngủm luôn á!? Cái tên pháp sư khốn nạn cần phải bị rút linh hồn nếm thử nỗi khổ của luyện ngục này, dám cả gan hạ thứ độc thủ này với hắn à!
Hàm răng của Colin mài đến run lên ken két, nếu như có thể, hồi đó ngay khi hắn đối mặt với cái tên này nên trực tiếp nuốt trọn y luôn mới đúng, đỡ phải chịu cái cảnh quay cuồng xuất ra cái họa gì!
Mặc dù rằng thịt người quả thật cực kỳ khó nuốt, nhưng với cái tên vô sỉ trước mặt này, Colin đại nhân hoàn toàn có thể đại long đại lượng phá vỡ quy củ một lần, để cho y vinh hạnh vào trong bụng Long tộc tham quan!
Vừa nghĩ đến đây, lượng nước bọt trong miệng hắn lại càng thêm điên cuồng chảy ra. Mùi thơm dụ rồng như vậy, nếu mà gặm gặm nhất định sẽ rất đã ghiền, thật không biết là mùi vị gì...
Hà, đợi đến khi ngày đó đến, hắn tuyệt đối sẽ không một ngụm nuốt trọn Russell đâu, nhất định phải nhai kỹ nuốt chậm, từ từ thưởng thức mới được.
Hắn lại nghĩ tới cơ thể nhỏ bé của Russell, cảm thấy vô cùng tiếc hận.
Tại sao Russell lại là con người chứ? Nếu như là ma thú thì tốt đến cỡ nào.
Loài người nhỏ tí xíu như vậy, còn chưa đủ cho hắn nhét kẽ răng, nếu như là ma thú, một miếng lớn như vậy, còn có thể nhai ra làm hai lần...Thật là quá ăn hiếp rồng mà...
Colin càng nghĩ càng uất ức.
"Chậc, thật là phiền phức... Nhất định phải là tinh dịch của Hoàng Kim Long bị dây bẩn mới được... Thôi, đã thế này rồi, cũng chỉ có thể như vậy."
Colin còn đang ý dâm đến tương lai tốt đẹp nuốt được tên Tử linh pháp sư vào bụng, mà đối tượng ý dâm đứng ở cửa đã thoải mái di chuyển về trước, đứng ở bên giường, từ trên cao hạ mắt nhìn xuống Hoàng Kim Long đáng thương.
"Ngươi muốn làm gì?"
Con ngươi dựng thẳng màu kim hoàng cảnh giác nhìn thanh niên tóc đen đứng gần trong gang tấc, luôn thấy như có một cảm giác vô cùng không ổn ở sâu trong đáy lòng nảy mầm.
Cơ mà, cái mùi này... Quá dụ rồng rồi... Chịu không nổi, thật là chịu không nổi mà...
Dạ dày của Colin phát ra tiếng ùng ục, cơn đói bụng này khiến cho cả dạ dày đều đau nhức, Hoàng Kim Long không nhịn được, cuộn tròn người lại, tay đè lên dạ dày, muốn chống lại cảm giác đói bụng đòi mạng này.
Nói lại, kể từ sau khi biến thành tình trạng này, hắn cũng có nghĩ đến đồ ăn, nhưng lại không có cảm giác muốn ăn chút nào.
Chỉ có Russell trước mặt, cũng chỉ khi đối mặt với y mới có cái cảm giác đói bụng mãnh liệt đến cơ hồ làm rồng sụp đổ này, mà cũng chỉ có tên pháp sư con người nho nhỏ này, mới có thể khiến hắn khát vọng đến thế.
Cho nên bây giờ hắn rất đói bụng, đói đến không thể chịu nổi nữa.
Đây thật không phải là dấu hiệu tốt chút nào!
"... Đói như vậy à..." Tiếng rên rỉ của dạ dày phát ra càng thêm vang dội, Russell đứng cạnh giường gần như vậy, sao có thể không nghe được chứ?
Thần trí của Colin đã bị luồng hương thơm này dập nát nên càng lúc càng ít, sự thèm ăn cường liệt thay thế cho lý trí ─ mặc dù rằng Hoàng Kim Long rốt cuộc vẫn là thú tính chiếm phần lớn, nhưng dầu gì cũng coi như là ma thú siêu cấp, trí tuệ tương đối cao, cũng có một bộ tiêu chuẩn hành vi thuộc về Long tộc, thế nhưng bây giờ, khi sự thèm ăn chiếm làm thượng phong, tất cả những thứ đó đều chỉ là cặn bã!
Đói chết rồi, đói quá, không kiên trì được nữa rồi, một miếng, chỉ một miếng thôi... một miếng là được rồi, đói chết rồng rồi...
Đói đói đói đói đói!
Một từ đơn này không ngừng quanh quẩn trong não của Hoàng Kim Long, đến cuối cùng hoàn toàn chiếm luôn đầu óc của hắn, Colin không kháng cự nổi sự trêu chọc của mùi hương này nữa, sự đói khát thúc giục thân thể ép ra một phần sức lực cuối cùng, ngao rống lên một tiếng, hai cánh tay mở ra, bổ nhào vào món ăn ngon lành đang đứng bên giường!
"Định." (cố định)
Tử linh pháp sư đã sớm ngờ được sẽ có chuyện như vậy xảy ra, bình tĩnh thở ra một từ pháp chú, liền thành công cố định đôi tay của Hoàng Kim Long thành tư thế ôm vòng, mặc cho đối phương giữ nguyên kiểu ôm eo mình, không hề cự tuyệt tư thế mờ ám ôm ấp thân thiết này.
"Ngao... Grào..." Colin giãy dụa kiểu gì cũng không thể khống chế tứ chi của mình được, chỉ có thể mặc cho bắp thịt run rẩy đáng thương, sau đó không lắc lư được chút nào.
Món ăn ngon lành ở ngay trong ngực mình, chỉ cần có thêm một tí sức lực nữa thôi là có thể cắn ăn được rồi, kích thích mãnh liệt khiến cho mắt rồng cũng bắt đầu phát ra màu xanh lam, con ngươi dựng thẳng đứng co rút lại lại còn một đường, sốt ruột đến mức liên tục tru lên.
"Chỉ còn lại thú tính thôi à..."
Russell quan sát cử động của đối phương, vươn tay tóm lấy cằm dưới của Colin, không mất chút sức lực nào đã nâng mặt của đối phương lên, nhìn khuôn mặt anh tuấn suất khí bởi vì thèm ăn mà hoàn toàn nhăn nhó lại, hai gó má cũng là một màu ửng hồng tràn ngập khát vọng, cảm giác vừa gan dạ vừa buồn cười, rồi lại có cảm giác kích thích khác.
"Không cho ăn quả nhiên là không ổn a." Tử linh pháp sư cảm khái nói một câu, nếu như Colin còn tỉnh táo, tuyệt đối lỗ mũi cũng bị tức đến vẹo đi.
Vừa muốn người ta góp sức, lại không cho người ta ăn no, đây chẳng phải là quá đáng lắm hay sao!
"Sinh vật sống đúng là phiền phức." Ít nhất thi hài đã chết tuyệt đối sẽ không ầm ĩ như vậy, vừa phải cho ăn lại còn phải trông nom, thật sự là vô cùng phiền phức.
Russell dựng ngón tay thẳng lên, một luồng sáng đen lướt qua đầu ngón tay, trên làn da trắng bệch lập tức hiện lên một vết đỏ nhỏ mỏng manh, một giọt máu từ bên trong vết thương chậm chạp rỉ ra, màu sắc của nó nhưng là màu đen mơ hồ pha thêm chút tím.
Giọt máu chậm rãi nhỏ xuống, giống như bố thí rơi xuống trên môi của Hoàng Kim Long, lập tức vội vã biến mất trong miệng hắn, chẳng qua chỉ mới trong nháy mắt, nô ấn dường như khắc chạm trong vầng trán của Colin nhanh chóng xoay tròn, bên ngoài thân thể hắn càng chảy ra một tia sáng đen.
Cảm giác đói bụng tựa như băng tuyết không chút nào che dấu bại lộ dưới ánh mặt trời, chống cự không ngớt trong phút chốc rồi biến mất không còn thấy tăm hơi. Kể từ sau khi sa đọa đến mức này, dạ dày một lần nữa được xoa dịu, cái cảm giác đói bụng đến ruột cũng dính bệt vào nhau rốt cuộc đã được cứu vớt rồi.
Song song với đó, một luồng ma lực cực kỳ tinh thuần từ trong dạ dày dâng lên, nhanh chóng dung nhập vào trong máu thịt, một hơi thở âm lạnh lan tỏa khắp người, nhưng chính cái loại sức mạnh mà lúc trước Hoàng Kim Long căm ghét đến chết này, bây giờ nhưng lại mang đến cho hắn sự hưởng thụ tột bậc. Nó giống như cảm giác thoải mái khi rong ruổi giữa những đám mây, ở trong làn gió mặc sức gầm thét chao lượn, khiến Hoàng Kim Long say mê đến quên hết mọi thứ.
Chỉ có điều, một giọt máu này số lượng thật sự quá ít, Colin chỉ cảm giác no bụng trong nháy mắt, liền lập tức đói bụng trở lại, hơn nữa cái sự lâng lâng thư sướng kia cũng biến mất không còn thấy gì nữa.
Tình hình của hắn hiện giờ, tuy nói là không đói bụng quá mức giống như lúc trước, nhưng cũng chỉ là ở mức miễn cưỡng duy trì được lý trí, về phần cảm giác vui vẻ, Long thần tại thượng, đó đã là tính tham lam trời sinh rồi, hơn nữa lại còn là thứ mà Long tộc không chút che dấu nào tuyệt đối muốn bắt lấy thật chắc nữa chứ. (??)
"Đói chết rồi... Cho ta, cho ta thêm nữa! Mau lên chút coi!"
Hoàng Kim Long trong miệng vội vã thúc giục, xúc động khi đói bụng hồi lâu cuối cùng cũng nếm được đồ ăn ngon đánh thẳng vào sự thèm ăn, mà vị Tử linh pháp sư trước mặt này ở trong mắt rồng cũng biến thành bữa ăn siêu cấp bự luôn rồi!
Đồng tử màu hoàng kim dựng thẳng khát khao nhìn Tử linh pháp sư, nếu như có thể, Colin thật sự rất muốn trực tiếp một ngụm nuốt luôn tên pháp sư này vào bụng, nhưng bây giờ lý trí bị sự thèm ăn cắn gặm hơn phân nữa cũng biết chuyện này tuyệt đối là không thể nào, cho nên Hoàng Kim Long gấp đến độ lòng như lửa đốt.
May mà Tử linh pháp sư cũng biết một giọt thật sự quá ít, nói ra cũng tự cảm thấy keo kiệt, vết thương trên ngón tay lại nặn ra thêm hai giọt nữa, lập tức bị con rồng đã sớm há to mỏ chờ ăn nuốt trọn, sau đó lại dùng ánh mắt trông mong ngắm nhìn y.
Đây mà là rồng hả? Phải là chó mới đúng chứ?
Russell vô cùng không thông cảm cong ngón tay lại, vết thương trên đầu ngón tay trong nháy mắt hoàn toàn biến mất không còn dấu vết.
"Nè! Ít quá rồi đó! Mới có ba giọt máu! Có lầm không vậy!?" Rồng ta lớn tiếng gào rú, sau khi được cho ăn, tinh thần rõ ràng khôi phục được không ít.
"Máu của ta là kết tinh của ma lực ám hệ, sức mạnh của ba giọt đã đủ rồi." Pháp sư keo kiệt không muốn cho ăn nữa. Cho một con rồng ăn no sao? Thần Hắc Ám tại thượng, ngài đang đùa đấy ư?
"Nhưng mà ba giọt, mới có ba giọt! Vốn duy trì chả được bao nhiêu thời gian!" Hoàng Kim Long tiếp tục gào thét, hai mắt đều có dấu hiệu phát xanh rồi, hắn chăm chú nhìn Tử linh pháp sư trước mặt, cái cảm giác mỹ vị này bây giờ còn đang quanh quẩn trong nụ vị giác(1), rung động đến mức tim gan thúc giục hắn yêu cầu nhiều hơn đi. (1) cơ quan cảm nhận vị giác, phân bố trên mặt lưỡi, dùng để phân biệt mùi vị (còn được gọi là nhũ đầu, cơ mà cái từ này dễ gây hiểu nhầm quá nên để nụ vị giác thì hơn:v)
Có điều mới ba giọt máu đã có hiệu quả thế này, nếu như ăn hết một miếng thịt, vậy sẽ là cảm giác gì đây? Nói không chừng chẳng phải là hoàn toàn sánh ngang với khoái cảm khi giao phối với rồng cái sao!? Vừa có thể thỏa mãn sự thèm ăn, lại có thể thỏa mãn tính dục, chuyện này thật là quá hạnh phúc rồi!
Colin vừa liên tưởng đến chuyện này, nhất thời càng cảm thấy quả tim ngứa ngáy khó nhịn, ánh mắt khát vọng của hắn càng thêm trần truồng, ngay sau đó dục vọng cường liệt chuyên do rồng cái khống chế kia cũng vô cùng tự nhiên tưới rót lên người pháp sư đối diện.Vừa được ăn vừa được làm đó, nha nha, có lẽ sẽ cũng không tồi nha... Có vẻ không tồi...
Nghĩ đến đây, trong óc của Colin, một vài hình ảnh hạn chế độ tuổi khẩu vị rất nặng từng cái một lướt qua, mặc dù vào lúc đó hắn đã hưng phấn đến độ thần chí mơ hồ, nhưng cơn khoái cảm này lại khiến rồng thực tủy tiết vị mà.
Mặc dù rằng chẳng giống với khi giao phối cùng rồng cái, nhưng cảm giác kích thích mãnh liệt đến từ trong xương tủy đó lại khiến rồng bắt đầu rục rịch. Truy cầu hạnh phúc, vĩnh viễn là nguyên tắc làm việc quyết chí không đổi của Long tộc.
Gồm luôn cả tham lam, tham ăn, thậm chí là tính dục.
Nghĩ như vậy, Colin không nhịn được liếm môi.Người ta nói một giọt tinh trùng bằng mười giọt máu (ai nói vậy????), nói vậy tinh dịch của tên pháp sư loài người này chắc cũng tương đối là vật dũng mãnh...
A, đúng rồi, lúc trước khi bị cái tên pháp sư loài người này phập, quả thật cảm giác giống như có một luồng ma lực lưu động cực kỳ sảng khoái đánh thẳng vào thân thể, giờ nhớ lại, hình như chính là cảm giác nuốt máu mới vừa rồi, cơ mà so với cảm giác này lại mãnh liệt hơn gấp mấy trăm lần. Đây là nguyên nhân lúc ân ái với tên pháp sư càng sảng khoái hơn ư? Hoàng Kim Long lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ.
Nghĩ là phải làm, đối với Long tộc mà nói, đây tuyệt đói là chuyện phải làm theo lý thường. Không chút che dấu nào đối với chuyện tình dục, Colin trực tiếp mở miệng với nam tử tóc đen đối diện, "Ê, làm tình đi!"
Tử linh pháp sư đối với yêu cầu ân ái thô lỗ trắng trợn của Hoàng Kim Long không hề phản ứng gì, trên khuôn mặt có thể xưng là nhã nhặn tuấn tú vẫn luôn là biểu cảm lạnh nhạt, không có chút dao động nào.
Colin vừa có suy nghĩ này, đương nhiên lập tức cảm thấy thân thể càng thêm khó khống chế, cái bụng ùng ục kêu lên, khát cầu nhiều hơn nữa, nửa người dưới có vẻ cũng bắt đầu rục rịch, muốn nhận được sự an ủi trực tiếp nhiều nhiều hơn.
"Ta sẽ cho ngươi bay lên Thiên Đường."
Colin liếm liếm đôi môi, đồng tử màu vàng dựng đứng tràn ngập khát vọng, trên mặt hắn cũng là sự khao khát không chút che dấu nào, nếu như không phải là do cơ thể không cách nào nhúc nhích được, hắn chỉ sợ đã sớm nhào tới khoe khoang thú tính rồi.
Đôi mắt đen nhánh hiếm thấy trên đại lục của Tử linh pháp sư chăm chú nhìn vẻ mặt của hắn, mỗi một biến hóa đều không hề bỏ qua, nhìn trên gương mặt anh tuấn bất phàm chỉ có thể dùng từ "háo sắc" để hình dung, giọng nói mang theo vẻ châm biếm trực tiếp đả kích đối phương, "Tinh dịch của ngươi phải giữ để tưới hoa, huống hồ nếu muốn ăn no, chẳng phải nên là ta thượng ngươi hay sao?"
Nếu muốn cướp được tinh dịch của đối phương, đúng là phải bắn ở trong người mình mới được ha.
Colin ngẩn người, nhớ lại đầu đuôi này, cơ mà chuyện này đối với Long tộc mà nói thì cũng chả quan trọng, chỉ cần có thể hưởng thụ là được rồi, thượng người khác hay bị người khác thượng, có vẻ như chẳng có liên quan với việc giữ gìn tôn nghiêm Long tộc gì xấc, vì vậy lập tức tùy tiện cẩu thả đồng ý, "A, không sao hết, ngươi thượng ta là được thôi."
Hồi trước thì còn bày đặt bất khuất không chịu hôn mũi chân của mình, bây giờ thế mà lại chính trực đến ghê gớm.
Tử linh pháp sư thân là loài người rõ ràng giá trị quan so với Hoàng Kim Long thân là Long tộc không được quá giống nhau cho lắm.
Russell quyết định không tiếp tục vướng víu với người này nữa, trực tiếp xoay người, "Thật là lãng phí thời gian."
"Ê ê ê! Ngươi thượng ta đi mà! Ân ái là chuyện tốt đẹp biết nhường nào, sao lại là lãng phí thời gian chứ?" Nếu như thân thể động đậy được, Colin đã sớm nhào tới rồi.
"Ta vẫn còn một chuyện lớn chưa xong..."
"Ngươi thì có thể có chuyện gì chớ?"
Thằng nhãi này làm ổ trong tòa tháp Pháp Sư này mười năm không thèm ra khỏi cửa, thì có cái chuyện gì khẩn cấp gì chứ?
"Bảo dưỡng cho đồ sưu tầm." Sắc mặt của Tử linh pháp sư vô cùng nghiêm túc, trong lỗ mũi của Colin phì ra một tiếng, tràn ngập sự coi thường và khinh bỉ.
"Cái con rồng ngày nào cũng làm ổ trên đống kim tệ để ngủ, không có tư cách phê bình sở thích của ta." Cái loại dè dặt giống như con ông cháu cha này, đúng là miệt thị trần trụi của mấy tên nhà giàu mới nổi.
"Nè!" Dám cả gan phê bình sự yêu thích của hắn, cái đồ pháp sư luyến thi phích, lại còn dám cười nhạo người khác!
"Xem ra ta vẫn còn quá nhân từ, một ngày tưới hoa ba lần, đối với ngươi mà nói, quả nhiên vẫn là quá đơn giản phải không?"
"Ê ê ê, một ngày tưới hoa ba lần, đã rất quá đáng rồi đó biết chưa? Huống hồ cái chuyện này với cái chuyện kia sao lại nhập làm một được?" Một bên là kính dâng vô tư, một bên là ăn cơm, giống nhau chỗ nào?
Tử linh pháp sư không có động tĩnh, hành động đấu đá với cái con rồng này khiến y cảm thấy mình thật sự choáng đầu đến triệt để rồi.
Mắt thấy thanh niên tóc đen không chút do dự đi về phía cánh cửa bên kia, Hoàng Kim Long gấp lắm rồi.
"Nếu như ngươi không thượng ta, ta sẽ không tưới cái chậu hoa rách đó đâu!"
Bước chân của Russell hơi ngừng lại, y xoay đầu, con ngươi đen nhìn Colin hơi híp lại, "Hử?"
Colin dứt khoát đánh bạc luôn, "Ngươi không cho ta ăn no, ta sẽ diệt hoa của ngươi."
"Ngươi không muốn lấy lại tự do sao?"
"Chuyện xa xôi vậy, ta không suy xét đến được!" Hiện giờ trước tiên thèm ăn với tính dục mới là quan trọng, Colin dứt khoát bắt đầu tỏ ra đanh đá.
"Như vậy, Người thủ hộ thời gian, ngươi cũng không quan tâm?"
"Ta đã bị đuổi ra khỏi Long cốc rồi, việc này đương nhiên có các trưởng lão của Long cốc đến thu xếp.
"Xin lỗi nha, tổ tiên đại nhân, con đây cũng chỉ vì muốn ăn no được một chầu mà thôi, xin ngài hãy tạm thời tha thứ cho thằng cháu đại bất kính này... Con ăn no xong rồi ngài hẵng phạt con nha?
"Tốt." Tử linh pháp sư dừng bước, xoay người lại đi về phía hắn.
Đôi ngươi dừng trên người hắn chìm trong lạnh lẽo, tựa như màn đêm vô cùng tận, tàn nhẫn cắn nuốt tất cả mọi thứ, lại băng lạnh đến bất cận nhân tình, nơi sâu thẳm trong con ngươi thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng màu đen, như thật nhiều ngọn lửa, tỏa ra sự nguy hiểm.
"Ngươi muốn ta thượng ngươi, đúng không?"
Chỉ cần có thể ăn no, có thể hưởng thụ, hắn không ngại lúc làm tình là ở trên hay ở dưới.
Colin phi thường tích cực "Ừ" một tiếng.
"Có điều so với những món đồ sưu tầm vô giá của ta, mị lực của ngươi, còn khướt mới khiến ta lãng phí thời gian ở đây làm cái thứ chuyện buồn chán này."
Đậu xanh, cái đồ biến thái luyến thi phích!
Colin bỗng chốc khinh bỉ cái ham mê biến thái của tên này, đồng thời bỗng chốc càng thêm khinh bỉ màn ân ái lúc trước không lâu của hai người, sự ham thích của tên pháp sư nào đó.
Đúng là nói xạo trắng trợn không thèm chớp mắt.
"Hôm đó chỉ là ngoài ý muốn, ngươi phải biết rằng, tình cảnh kia, chỉ cần là đàn ông thì đều sẽ bị kích thích, không liên quan gì đến đối tượng cả, chỉ là một kiểu phát tiết đơn giản thôi." Pháp sư giải thích đơn giản, cho dù Hoàng Kim Long không hề mở miệng, y vẫn có thể thông qua chấn động ma pháp của nô ấn cảm nhận được suy nghĩ của hắn, "Chỉ là hành vi phát tiết phi thường ngắn ngủi, ta nghĩ ta cũng không ngại bỏ ra một chút thời gian."
"Bữa đó thì được, sao hôm nay lại không được?" Cái tên này thật đúng là quỷ bà tám!
"A, nói rất đúng." Pháp sư đồng ý gật đầu, "Ta cũng không phải lạnh lùng không hợp tình hợp lý như vậy, ta cũng có thể cho ngươi một cơ hội."
"Cơ hội? Cơ hội gì?"
"Rất đơn giản, nếu như có thể giống hôm đó khơi mào được tính dục của ta, vậy thì đương nhiên, ta có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi." Pháp sư nở nụ cười lạnh, giễu cợt từ trên nhìn xuống con dã thú đang khoác lớp da người kia, "Chỉ có điều, ta vô cùng hoài nghi thủ đoạn ve vãn của ngươi liệu có thể đạt được tiêu chuẩn thấp nhất của ta hay không."
Những lời này chắc chắn là vũ nhục trần trụi mà! Đây chính là sự khiêu khích lớn nhất đối với Long tộc tình thánh đó!
Colin giận tím mặt, gào thét phát tiết ra sự phẫn nộ của bản thân, "Ngươi dám sỉ nhục Colin đại nhân! Nên biết rằng tất cả các nàng rồng trong Long cốc đều có quan hệ thân mật với ta đó, chỉ là một con sâu loài người tí tẹo, thế mà dám cả gan nói chuyện như vậy với Colin đại nhân ư!"
Dáng vẻ dữ tợn của Long tộc không hề dọa lui được pháp sư, nô ấn vẫn như trước hết sức kiên cố hạn chế rồng bự gào thét, cơ mà đoạn nội dung gào thét này trái lại chọc cho Tử linh pháp sư nhướn mày lên tới độ cao nhất.
"Ồ, thật đúng là vì dụ dỗ toàn bộ rồng cái trong Long cốc, cho nên mới bị đám rồng khác liên thủ đuổi ra ngoài sao... Thật là long sinh giàu tính truyền kỳ thi vị."
Russell ca ngợi vỗ vỗ tay, bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Hoàng Kim Long, Colin trái lại bởi vì lời của y mà trợn to mắt, "Làm sao ngươi biết?"
"Đương nhiên là đám bạn bè của ngươi nói cho ta biết."
Russell nhớ lại tình hình càn quét Long cốc ngày đó, cho dù trải qua cảnh đời rộng lớn như y, cũng không khỏi phải khắc sâu vào trong ký ức. Không sai, chính là trình độ nhanh nhẹn dũng mạnh của đám rồng kia đều là cầm cờ đi trước trên toàn đại lục, còn cả sự căm phẫn thù hằn của chúng đối với Colin cũng khiến kẻ khác phải cảm thấy mới lạ, "Lúc đầu cho rằng trong Long cốc khẳng định có Hoàng Kim Long, ai dè đi một chuyến mới biết được con Hoàng Kim Long duy nhất đã bị trục xuất ra khỏi Long cốc, hơn nữa lại còn là vì nợ phong lưu, thật đúng là rất thú vị."
Rồng phản bội trước đây trên cơ bản, nếu không phải là vì sát thương đồng loại với phạm vi lớn, thì là phạm phải trọng tội tàn sát chủng tộc khác với phạm vi lớn (nghĩa là trong phạm vi nhỏ và vừa vẫn không xem là có tội nhé =))), còn cái loại dụ dỗ toàn bộ rồng cái, ẩu đả với rồng đực trẻ tuổi dẫn đến tội trạng làm đa số đồng tộc bị thương, thì có vẻ khá là mới lạ. (chết cười =))))
"Cái lũ kia..." Colin tức giận đến nghiến răng ken két, "Cái lũ kia rõ ràng là ghen ghét với việc ta nhận được sự ưu ái của nữ thần, mới tìm đủ cách đuổi ta ra khỏi Long cốc! Chết tiệt! Rõ ràng là nữ thần nhìn trúng ta, nguyện ý sinh con cho ta, cái lũ thiếu bản lĩnh đó liền liên hợp lại đối phó với ta, đánh không lại lại còn kiện lên trưởng lão, thật đúng là sự sỉ nhục của Long tộc! Cái thứ nhu nhược hèn hạ!"
"Long cốc các ngươi thật đúng là náo nhiệt nhỉ, thế mà lại có thể vì cái lý do này mà đoàn kết lại, thật sự là bội phục bội phục."
"Đừng có châm chọc khiêu khích!" Colin rống lên, mắt cũng bắt đầu nhồi máu, trên quả đấm nắm chặt nổi lên gân xanh, khuôn mặt anh tuấn cũng méo mó theo, "Sinh sôi nảy nở vốn chính là thiên tính a! Tìm kiếm bầu bạn tốt nhất, sinh em bé cho mình thì có gì là sai? Con người các ngươi còn không phải như vậy sao?"
Pháp sư sờ sờ cằm, đúng là vậy ha, cơ mà, cái con rồng trước mặt này cũng có hơi quá cường điệu rồi thì phải?"Sinh sôi nảy nở à, nói cũng phải. Có điều chỉ một con rồng như ngươi lại đem tất cả đối tượng sinh nở đoạt sạch bách, làm kẻ khác chỉ một chút thịt vụn nhỏ cũng không dính đến được, vậy cũng khó trách lại bị đám rồng khác gạt bỏ... Đuổi ra khỏi Long cốc cũng là để giữ gìn hòa bình ha? Chậc chậc, vậy cũng khó trách bọn chúng rất nhiệt tình chỉ điểm cho ta chỗ ở của ngươi, hồi trước ta còn tưởng rằng đây là một loại bẫy, không ngờ thật đúng là bắt được một con Hoàng Kim Long quá thuận lợi."
"Bọn chúng chỉ điểm ngươi đến địa bàn của ta?" Vừa nói như vậy, trên não của con Hoàng Kim Long nào đó bị bắt được gân xanh bụp bụp bụp nổ tung thành một sợi bự, nghe được cái tin này, xém tí nữa đã phun ra một ngụm máu, "Cái lũ du côn một năm bốn mùa đều động dục, nhồi đầy trong đầu ngoại trừ các em rồng ra cái gì cũng không có, thế mà dám cả gan bán đứng đồng tộc!"
"À, ngươi cứ từ từ oán giận, ta không hầu đâu." Russell thì không muốn tiếp tục ở đây lãng phí thời gian nữa, ngày hôm nay y còn chưa bảo dưỡng vảy cho Người thủ hộ thời gian đâu.
"Ê ê! Ngươi đừng có đi! Ngươi còn chưa cho ta ăn mà!"
Colin lập tức mặc kệ, muốn quét sạch cái đám rồng vô sỉ kia, đó là chuyện sau khi trốn thoát được, việc trước hết bây giờ là cần phải ổn định lương thực của mình mới được a!
"Thật hết cách, mấy thứ còn sống sao lại phiền phức vậy chứ? Thật quá tùy hứng." Pháp sư vô cùng không hài lòng.
Ngụm máu nghẹn trong cổ họng của Colin rốt cuộc cũng không phun ra, mà là ngoan cường nuốt vào lại. Đồ luyến thi phích chết tiệt! Thế mà dám cả gan khinh bỉ hắn như vậy! Chờ đến lúc hắn tự do, không làm gỏi con sâu nhỏ pháp sư này là không được!
Tử linh pháp sư khẽ hừ một tiếng, dựng thẳng một ngón tay, tia điện màu tím đen nhọn hoắt nhảy xổ ra trên đầu ngón tay, cả người Hoàng Kim Long lập tức run lên, luồng điện trên thân thể theo tiếng đập đùng đoàng vang thành một đống.
"Khoan nghĩ đến việc sau khi thoát sẽ như thế nào ra sao, ngươi trước mắt vẫn nên cố gắng thì hơn..." Pháp sư dùng ngữ điệu thật nhỏ nhẹ, nhìn đối phương bị pháp thuật của mình dày vò thành dáng điệu thê thảm, tâm tình liền khá hơn rất nhiều, "Nếu như khi ngươi thoát được còn dám tới tìm ta, ta liền dứt khoát biến ngươi thành vật sưu tầm của ta luôn."
Nước mắt của Colin ào ào tuôn chảy trong lòng...
Tội phạm số hiệu thứ nhất trên đại lục quả nhiên trăm phần trăm là tên đại ác ôn mà, úi, cái này cũng không được nghĩ, sẽ bị con ác ma kia biết được.
"Được rồi, thời gian chơi đùa đến đây kết thúc, ngươi muốn mê hoặc ta như thế nào đây?"
Pháp sư vỗ vỗ tay, ý bảo Long tộc bây giờ có thể bắt đầu được rồi.
Điện giật lách tách kết thúc, Colin cả người xụi lơ nằm bò trên giường, bởi vì dư vị điện giật, thân thể còn có hơi co giật, cơ mà bằng cái thân xác cường hãn của Long tộc, cuối cùng vẫn gắng gượng được, chỉ mới tốn mấy hơi thở, đã khôi phục lại như lúc đầu.
Cơ mà, mê hoặc một con người? Ặc... Colin thật đúng là chưa từng làm nha.
Ban nãy chỉ lo căm tức quá độ, kết quả còn chưa nghĩ ra được phương pháp thực tế gì, rốt cuộc là giờ chỉ biết trợn tròn mắt.
Trước đây đều là các em rồng đến mê hoặc hắn, giới tính tạm thời không đề cập tới, cấu tạo thân thể đã là khác nhau một trời một vực a.
Colin tới lui đánh giá pháp sư trước mặt, thân thể của con người đối với hắn mà nói tương đối xa lạ, càng đừng nói đến việc tìm ra chỗ mẫn cảm trên thân thể. Dựa theo tập tính của tên pháp sư đáng chết này, khẳng định không có khả năng để hắn từ từ thử từng điểm một.
Sự do dự xấu hổ của Hoàng Kim Long, thông qua nô ấn hoàn toàn rõ ràng trong đầu Tử linh pháp sư, Russell không chút lưu tình mở miệng châm chọc, "A, cũng đúng, Long tộc vĩ đại sao có thể để ý đến thân thể của chủng tộc khác? Có nhiều rồng cái cho ngươi lựa chọn như vậy, chỉ sợ là cả đời cũng chưa từng nghĩ tới chuyện bản thân sẽ cùng con người mà mình xem thường nhất, lại còn là đàn ông làm tình chứ gì?"
Những lời này hoàn toàn trúng ngay hồng tâm.
Russell thở dài, bất đắc dĩ nâng trán, "Thật đúng là con rồng ngu xuẩn, may mà công năng của ngươi là bắn ra tinh dịch tưới hoa, nếu như làm thủ hạ của ta, thì thật là một đại thảm kịch."
"Mine!"
"Ngươi đã không biết, vậy được rồi, ta vẫn nên lãng phí thêm chút thời gian chỉ đạo cho ngươi vậy."
Ặc? Cái tên này lại tốt bụng vậy á?
"Đây là nhất lao vĩnh dật(2), đỡ phải sau này ngươi cứ quấy rầy tìm ta đòi đồ ăn, ăn xong rồi thì không nghe lời không bỏ qua tiếp tục đòi càng nhiều, ta dứt khoát một lần dạy ngươi làm thế nào để lấy lòng ta, như vậy mới không còn nghĩ đến việc trực tiếp diệt ngươi nữa." Tử linh pháp sư trả lời vô cùng bình thản, thế nhưng nội dung lại vô cùng duy ngã độc tôn, lại còn tràn ngập bạo ngược máu tanh. (2) một lần vất vả cả đời nhàn nhã
"Như vậy, mỗi một mệnh lệnh ta nói ngươi đều phải nghiêm túc chấp hành, nếu như không làm được, đừng có mà đưa ra bất kỳ yêu cầu nào ngươi không nên đưa ra nữa."
Mặc dù trong lòng Colin phi thường bất mãn, thế nhưng tình thế hiện tại là người ta mạnh hơn, không muốn khuất phục cũng không được.
Colin trơ mắt nhìn pháp sư, cái ánh mắt như nhìn thức ăn này khiến pháp sư lại xuất thêm một tia lôi điện hắc ám, giật cho hắn run liên tục.
"Lùi lại phía sau."
Giọng nói lạnh nhạt của Russell mở ra sự mở màn của buổi hưởng yến, nô ấn thả lỏng, Hoàng Kim Long khôi phục lại năng lực hoạt động
"Lùi lại phía sau."
Giọng nói lạnh nhạt của Russell mở ra sự mở màn của buổi hưởng yến, nô ấn thả lỏng, Hoàng Kim Long khôi phục lại năng lực hoạt động.
"Đừng có vọng tưởng đến việc giở trò, như vậy chỉ làm ngươi thêm đau đớn thôi. Nên biết rằng sự kiên nhẫn của ta vô cùng hữu hạn, tốt nhất là không nên lãng phí cơ hội quý báu này.
"Lôi điện màu đen vui sướng nhảy ra từ đầu ngón tay, coi mòi nếu như Colin nhào tới trực tiếp đè lên pháp sư, như vậy chỉ có nước bị giật thành than.
Colin hơi do dự, rồi vô cùng thức thời theo mệnh lệnh của Tử linh pháp sư buông tay ra, đầu gối lê nhẹ trên ra giường, thân thể lui về phía sau.
"Cứ lui về sau đi, cái mông nhếch lên phía trước."
Nha nha, cái này thì đơn giản.
Hoàng Kim Long đối với tư thế đi lại đứng thẳng của con người vẫn tương đối chưa được quen lắm, nhưng đối với kiểu hành động thiên về hình thú này, ngược lại phi thường sảng khoái đồng ý.
Chỉ có điều, Colin lại không biết động tác này khi dùng hình người phơi ra, sẽ mang đến hiệu quả khiêu khích đến cỡ nào.
Động tác này có thể làm cho hông của hắn giơ lên đến độ cao nhất, áo sơ mi trắng cẩu thả mặc trên người suy suy sụp sụp dồn lại trên vai, che khuất hai mảnh xương hồ điệp duyên dáng, thế nhưng trong lúc dãy dụa lại lộ ra một chút đầu mối, sinh lực như ẩn như hiện này biến thành sự dụ hoặc.
Đường cong xinh đẹp từ bả vai một đường thẳng xuống đến khúc eo nhỏ hẹp tràn ngập sức mạnh của phái nam, dốc sức vẽ nên hình thể tam giác ngược kiện mỹ. Thắt lưng tuy rằng mảnh gầy, nhưng với đường nét cơ bắp xinh đẹp không khó để cảm nhận sức mạnh như nổ tung từ bên trong. Một thắt lưng như vậy, khi đã giãy dụa vặn vẹo, tuyệt đối sẽ mang đến cho kẻ chinh phục niềm vui sướng khó mà diễn tả được.
Chiếc quần da bên dưới thắt lưng hoàn toàn không bảo vệ được mà để lộ ra cảnh xuân, thậm chí ngay cả gò mông cũng chỉ bọc lấy hơn phân nửa, coi như là hai cánh mông đầy thịt bị quần da chèn xuống thật chặt, động tác vểnh lên phía trước càng triển hiện ra hai cánh mông thật tròn, làm người ta không nhịn được muốn vươn tay ra hung ác nắn bóp, mặc sức thao túng nơi co dãn kinh người này.
Một đoạn đường cong cơ thể này bởi vì xê dịch về phía sau mà trái phải uốn éo, Tử linh pháp sư nhìn tấm mỹ cảnh đó, lạnh nhạt truyền ra mệnh lệnh tiếp theo.
"Được rồi, dừng lại."
Hoàng Kim Long ngoan ngoãn dừng động tác lại, vẫn duy trì tư thế mê người này cúi đầu nằm úp trên giường, Tử linh pháp sư ngồi bên mép giường, khoảng cách với Long tộc, chìa tay ra là có thể phá bỏ.
"Bây giờ, vén vạt dưới của y phục ta lên."
Colin ừ một tiếng, thoáng nhìn qua bộ ma pháp bào đang trải rộng trên chiếc giường hẹp, vạt áo buông thả giống như cánh hoa, hơi do dự nên dùng miệng ngậm lấy hay là dùng chi trước vén lên, rồi trực tiếp dùng tay kéo ra, thế nhưng động tác này lại lập tức đổi lấy một luồng điện giật!
"Ngao ngao!"
"Đần độn, dùng miệng!"
Vì ham thuận lợi mà chọn chi trước, được rồi, dù sao thì cũng không phải là hình rồng, dùng cái miệng vừa nhỏ tí vừa bất tiện này, thì dùng tay so ra vẫn tươi đối thuận tiện hơn, kết quả là bị điện giật.
Con người, thật khó hầu hạ mà!
Cơ mà Hoàng Kim Long vẫn nghe lời hé miệng ra, cắn lấy vạt áo của trường bào ma pháp, cật lực ngậm mở nó ra.
Phía dưới trường bào ma pháp là chiếc quần cùng màu, Russell bình tĩnh tiếp tục hạ lệnh, "Cắn mở nút buộc ra."
Cái mùi kích thích sự thèm ăn càng thêm nồng đậm xông đến trước mặt, bụng của Colin theo đó lại thêm một hồi ùng ục kêu to, tuy rằng biết rõ nơi này chính là tính khí của loài người, nhưng cái mùi đó, thật sự làm hắn khó mà chịu được. Cơ hồ chưa kịp đợi đến lúc cắn lên cái quần, dốc hết mọi sức lực có thể mà cắn văng cái nút buộc ra, vải vóc cũng bị kéo nát theo.
Đối với hành vi thô bạo như vậy, Tử linh pháp sư nhíu nhíu mày, có điều loại thô bạo này lại mang đến một sự kích thích khác lạ, tia điện màu đen nhún nhảy vài cái trên đầu ngón tay, sau đó biến mất.
"Ngậm lấy."
Tính khí mềm nhũn đã triệt để bại lộ trong không khí, Colin nhìn thứ tỏa ra hương vị sực nức này, lục quang bên trong đồng tử màu vàng dựng đứng càng thêm phát sáng, hắn hồng hộc hồng hộc thở hổn hển, coi mòi có vẻ muốn cắn đứt cái thứ kia, nuốt thẳng luôn vào trong bụng.
"Nếu như cắn nó bị thương, vậy ngươi cứ chờ biến thành than đi." Lời đe dọa của Tử linh pháp sư vô cùng đúng lúc vang lên, cũng làm cho Long tộc hơi thu liễm lại sự thèm ăn dâng trào quá mức.
"Ngậm vào, từ từ liếm nó."
Mệnh lệnh lần này mang đến sự cám dỗ thật sự quá lớn, việc đối mặt với món đồ chơi này đã đủ làm Colin khó mà khống chế được thân thể mình, bây giờ lại còn phải ngậm vào... Chỉ cần không khống chế được một phát là trực tiếp ngốn luôn đó.
Hắn liếm môi một cái, đói khát nhìn thứ có thể thỏa mãn sự thèm ăn của hắn, muốn chiếm lấy lại sợ không khống chế được mà cắn nó, động tác quá sức ngập ngừng rốt cuộc đổi lấy một tia chớp công kích.
"Liếm!"
Điện giật bùm bùm cướp đoạt sự khống chế thân thể của hắn, Colin không do dự nữa, mở miệng ra đem lấy tính khí của đối phương ngậm vào trong.
"Chuyển động đầu lưỡi, mút vào."
Ma lực hắc ám mạnh mẽ vỡ tung trước môi lưỡi, đầu óc của Colin phát ra một tiếng bùm thật lớn, ngay lập tức không hề bị khống chế mà tham lam mút lấy tính khí đang ngậm trong miệng, khát vọng hấp thu thêm càng nhiều ma lực, làm dịu đi thân thể của mình. Động tác vô cùng mãnh liệt khiến cho Russell phát đau từng trận, thế nhưng ngay trong cảm giác đau đớn cực kỳ vi diệu này, pháp sư lại cảm thấy dục vọng của mình từng chút một thức tỉnh, mà tính khí đặt trong miệng đối phương cũng từ từ phát cứng lên.
"Tốt lắm... Đừng dùng răng của ngươi, cố gắng phun ra nuốt vào... Rất tốt, làm không tệ... Bé ngoan..."
Niêm mạc trong khoang miệng ẩm ướt mềm mại mang đến cảm giác vô thượng, khiến cho Russell luôn luôn lạnh lùng cũng phải đắm chìm theo. Sự sung sướng đến từ tinh thần này tuyệt nhiên khác với khi thấy thật nhiều món đồ sưu tầm mang lại, đây chính là sự kích thích trực tiếp đến từ thân thể mà y không hề chú trọng, vừa mới mẻ, lại đầy kích thích.
Đầu lưỡi của Long tộc vụng về cuộn lại, cố gắng ra sức uống hút tính khí càng ngậm vào sâu hơn, độ sâu quá mức có thể khiến cho Hoàng Kim Long phát ra tiếng rít gào bất mãn, nhưng bởi vì miệng lưỡi bị vững vàng chặn lại, chỉ có thể rỉ ra ngoài một chút âm thanh không rõ.
Hàm răng bởi vì khó chịu mà theo bản năng muốn cắn xuống, lại bị Russell sớm phát hiện, "Không được cắn!"
Sức mạnh nô ấn bắt đầu phát tác, Hoàng Kim Long một miếng cũng chả cắn nổi được.
Bớt đi sự uy hiếp của hàm răng, tính khí càng thêm bành trướng càng thêm không chút trở ngại tàn sát khắp nơi trong khoang miệng ẩm ướt, đầu lưỡi mềm mại không khuất phục cuộn lại, từ vụng về dần dần trở nên linh hoạt, ngón tay của Russell không nhịn được đè cái gáy của Long tộc xuống, kẽ tay trôi dạt giữa mái tóc xoăn bồng bềnh, thật giống như tơ vàng đang tuôn chảy, mang theo vẻ lộng lẫy rực rỡ cực kỳ hoa mắt.
Ngón tay của hắn ra sức, ấn đầu của Long tộc xuống, tính khí đặt ở sâu trong yết hầu khi thì mạnh mẽ giật ra, bắt chước động tác tính giao kịch liệt xâm phạm khoang miệng của đối phương, bên trong động tác đơn điệu lặp lại nhiều lần lại đạt được cơn khoái cảm càng mãnh liệt.
Các nơi nhạy cảm khác trên thân thể không hề được chạm đến, thế nhưng đối với giống đực mà nói, bộ bị mẫn cảm nhất được hầu hạ như vậy, cũng đã triệt tiêu hết mọi khuyết điểm khác rồi.
Russell thoải mái hơi híp đôi mắt đen lại, cúi đầu ngưng mắt nhìn vẻ mặt của đối phương.
Thanh niên oai hùng, khôi ngô giống như Thánh Kỵ Sĩ đang nỗ lực phun ra nuốt vào tính khí của mình, đối với sự xâm phạm như vậy thoáng lộ ra biểu cảm đau khổ không kiên nhẫn, hai hàng lông mày màu vàng hơi nhíu lại, kết hợp với hai con ngươi nhảy loạn bất khuất và tức giận, không hề nghi ngờ rằng loại tình ái theo kiểu cưỡng ép này quả thật rất kích thích người.
Động tác trùng kích bắt đầu tăng tốc, Hoàng Kim Long phát ra tiếng ô ô khó chịu, nhưng bị sức mạnh nô ấn bức bách vô pháp chống cự. Khoái cảm tích lũy cuối cùng đã chạm đến đỉnh điểm, Russell chợt đè mạnh cái gáy của đối phương xuống, nhiệt dịch bỗng phun trào ra.
Cái tên pháp sư đáng chết này!
Colin ban đầu bởi vì cảm giác khó chịu do khoang miệng vẫn còn bị chèn ép mà ở trong lòng tức giận mắng chửi, thế nhưng khi cảm nhận được tận sâu trong khoang miệng đang phun ra từng dòng nhiệt lưu, một luồng ma lực tinh thuần cũng cường đại như vậy đồng thời lan ra, lập tức đem cơn đói trong bụng hắn đuổi bớt đi không ít, cũng khiến cho sự khó chịu khắp người hắn biến mất phần lớn, sự khoan khoái khắp người hiếm có làm tâm tình của hắn lập tức chuyển sang tốt đẹp.
Colin ngay tức thì nhận ra được, so với mấy giọt máu keo kiệt chết tiệt, tinh dịch của Tử linh pháp sư quả nhiên là đồ tốt đại bổ mà! Lập tức càng thêm tích cực nỗ lực nuốt chúng, nuốt hết mấy món đồ chơi này vào trong bụng, đồng thời cuộn đầu lưỡi lại, đem toàn bộ dịch thể tàn dư trên côn thịt ngậm trong miệng không bỏ sót giọt nào.
Động tác đói khát vô cùng dâm mỹ này tạo thành sự đối lập rõ ràng với diện mạo thần thánh bất khả xâm phạm, Russell có một cảm giác tội ác vô cùng mãnh liệt khi làm bẩn sự thuần khiết, cảm giác này khiến cho vị pháp sư hết sức sung sướng.
Chẳng qua chỉ là ôm tâm trạng chơi đùa có cũng được không có cũng được, lại nhận được cảm giác có thể sánh ngang với niềm sung sướng khi đoạt được đồ sưu tầm, cuộc mua bán này không tính là bất lợi.
"Được rồi, lùi về phía sau."
Sức mạnh nô ấn làm Colin tâm không cam tình không nguyện, còn đang muốn tiếp tục bòn rút thêm nhiều hơn nữa thì phải lui người về phía sau, Hoàng Kim Long bất đắc dĩ phải nhả côn thịt ra, đầu lưỡi lưu luyến trông ngóng nơi cho hắn ăn tiếp tục cố gắng quấy nhiễu, tham lam muốn có càng nhiều hơn.
"Giữ động tác này, xoay người lại."
Hơi thở thoáng bất ổn của Tử linh pháp sư chậm rãi hồi phục, động tác mới vừa rồi giống như một viên đá không lớn không nhỏ ném tới, kích động dục vọng trong cơ thể, gợi lên gợn sóng không lớn không nhỏ, ấy vậy mà có thể khiến cho Russell nổi lên hứng thú.
Khoang miệng của con rồng này không hề giống như bên ngoài cơ thể lạnh như băng quanh năm của hắn, đó là cơn nóng hổi đủ để hòa tan người ta, mà trong cơ thể của con rồng này, cái cảm giác ấm áp đó, càng có thể khiến cho người chinh phục hắn nhận được khoái cảm cực đại.
"Nâng thắt lưng lên."
Colin tích cực ngoan ngoãn theo lệnh, nâng thắt lưng về phía trước, động tác này càng nhấn mạnh đường cong trên vòng eo tuyệt vời của hắn, đồng thời cũng khiến cho gò mông bị xiết chặt bên trong quần da có vẻ càng thêm mê người, cũng càng nhô lên bại lộ trước mặt Russell.
"Giữ nguyên động tác này, cởi quần ra."
Nghe thấy mệnh lệnh này, Colin có hơi khó khăn đè bả vai xuống giường, hai tay tìm kiếm cái nút quần. Cái quần da kia của hắn vốn rất chặt, động tác này lại tăng thêm độ khó, nút buộc làm kiểu gì cũng không tháo ra được, Colin lòng nóng như lửa đốt dứt khoát ra sức, dứt khoát gọn gàng xé đầu góc chiếc quần da ra, nút buộc nảy bật ra ngoài.
Mà bộ mông vẫn bị vây chặt bên trong quần da lúc này nhận được sự giải phóng, quần da văng ra phía sau, khiến cho gò mông phủ một lớp màu lúa mạch mỏng thoáng chốc lộ ra hơn phân nửa. Russell ngưng mắt nhìn hai cánh mông thịt cong vểnh, cùng với khe rãnh sâu hoắm giữa chúng, hô hấp vững vàng có chút gấp gáp.
Con rồng này tuy rằng đủ ngu xuẩn đủ tham lam, thế nhưng cỗ thân thể này lại tương đối không tệ, mặc dù là đồng tính, lại có thể câu dẫn đến cả tên chỉ từng có kinh nghiệm với phụ nữ như y cũng phải rục rịch.
Russell nhìn chằm chằm hai cánh mông thịt bởi vì cố gắng cởi quần ra mà không nhịn được rung rung, nhìn động tác của hai tay Colin mò mẫm đến mép lưng quần rồi kéo nó xuống, nhịp tim bắt đầu tăng tốc.
Quần da chật đến căng lên, động tác kéo quần xuống trở nên gian nan chậm chạp, thế nhưng cảm giác từng chút một phơi bày ra nơi riêng tư này, lại càng thêm ghẹo người.
Colin ra sức nắm lấy cái quần chết tiệt kia, thời gian hắn biến thành ngoại hình của con người rất ngắn, có thể thuận lợi mặc cởi quần áo đã là rất giỏi rồi, còn cái tư thế thách thức độ khó cao này, thật sự không phải là mức năng lực hắn có thể đạt được.
Hắn chỉ mới ăn no được phân nửa, vẫn còn mong ngóng tiếp tục ăn thêm bữa tiệc lớn đó. Tên Tử linh pháp sư keo kiệt chỉ đồng ý bắn trong miệng hắn một lần thì thôi đi, ngay cả cái quần rách này cũng muốn làm phản hắn kìa!
Chết tiệt!
Kết quả là quá mức phát cáu, Colin trực tiếp kéo cái lưng quần, muốn xé nát cái quần này luôn cho xong, đáng tiếc hắn mới vừa ra được chút sức, Tử linh pháp sư sau lưng liền ra lệnh.
"Không được xé, từ từ cởi!"
Cái đồ chết tiệt, mi rắp tâm muốn xem ta làm trò cười hả?
Cơ mà bây giờ chỉ có cái tên Tử linh pháp sư này mới cho hắn ăn no được. Vì đồ ăn, nhịn!
Ánh mắt Colin phát xanh, hàm răng nghiến đến run lên kèn kẹt. Thật không ngờ nổi có một ngày hắn lại vì một chút đồ ăn mà phiền muộn đến mức độ này. Xí, Russell chết tiệt!
Hắn cho rằng Russell đang nhìn hắn mà cười nhạo, lại hoàn toàn không biết với thân thể hình người hiện tại, với tư thế này động tác này, là thu đoạn ve vãn giày vò người ta tới cỡ nào.
Russell nhìn đôi tay hữu lực kia ở trên thắt lưng cố gắng lò mò, quần da căng chặt bởi vì cố sức mà siết chặt bộ mông lại, khiến cho hai cánh mông thịt phúng phính bị dồn nén đến biến hình, bên trên màu lúa mạnh trổ thêm một vài vết đỏ, dưới sự phụ trợ của chất da đen nhánh, mang lại cho thị giác một cảm giác kích thích dâm mỹ dị dạng.
Hơn nữa động tác chậm chạp và tư thế khuất nhục này, càng thêm gia tăng sự thích thú trong thị giác.
Colin gấp gáp thở hổn hển, tính nhẫn nại của hắn đã ở trong động tác chật vật chậm chạp này mất hơn phân nửa, hắn kéo cả nửa ngày, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tụt cái quần đến chỗ bắp đùi, vẻn vẹn có thể triệt để phơi ra toàn bộ cái mông cũng đã là chuyện phi thường không dễ dàng rồi...
Colin buồn bực há mồm thở hổn hển. Nha, Long thần tại thượng, loài người sao lại thích mặc ba cái thứ quần áo rắc rối này vậy!? Long tộc từ trước tới giờ chưa từng có mấy cái chuyện phiền toái này!
"Được rồi."
Từ phía sau truyền đến mệnh lênh, làm hắn phù thở ra ngụm khí lớn. Quỷ tha ma bắt nếu còn phải tiếp tục nữa, vậy quả thật là cực hình còn gay go hơn cả bị sét đánh mà.
"Bây giờ, dùng tay của ngươi, vuốt ve cái mông của ngươi."
"Hả?" Không cách nào hiểu được mệnh lệnh khiến cho Colin mở tròn mắt.
"Ngay lập tức!"
Giọng nói nghiêm nghị thúc giục hắn bắt đầu động tác. Nha, chết tiệt, loài người toàn là mấy cái thứ bại não! Dùng tay mình bóp mông mình có cái gì hay ho chứ!?
Long tộc hoàn toàn không cách nào lý giải được tư duy hỏng bét của loài người, nhưng để hưởng thụ được đồ ăn cùng với khoái cảm, hắn vẫn lựa chọn làm theo lệnh của pháp sư.
Russell ngưng mắt nhìn gò mông đã hoàn toàn trần trụi, quần da siết ngay gốc bắp đùi, khiến cho khoảng cách giữa hai chân cũng không được quá lớn, kết quả dồn nén càng khiến cho bộ phận phơi bày ra bên ngoài có vẻ tràn đầy nhục cảm. Mà ngón tay mò mẫm đến của Hoàng Kim Long càng không chút thương tiếc trái xoa phải nắn, làm cho vết đỏ bị lưng quần da hằn lên lúc trước chậm rãi choáng váng nhuộm lan ra, vết ửng đỏ lan tràn, bao trùm lên màu lúa mạch, biến thành một màu sắc kích động tích dục của con người.
Tử linh pháp sư cảm thấy được nhịp tim của mình càng lúc càng nhanh, mà dục vọng vốn đã phát tiết qua một lần cũng từ từ có xu thế ngẩng đầu lên.
"Đánh."
"Hở?"
Lại thêm một mệnh lệnh không thể hiểu nổi phát ra, phản ứng của Hoàng Kim Long chậm mất nửa nhịp, lần này pháp sư dường như không kịp để cho hắn hiểu được, trực tiếp đánh một cái tát lên gò mông trước mắt.
Một tiếng "Bép" giòn vang quanh quẩn trong phòng, Colin có hơi phát mộng, đau thì cũng không phải là đau, Long tộc da dày thịt béo, đối với công kích không chút phép thuật kèm theo, cũng không phải quá mức lớn này hoàn toàn không có cảm giác. Chỉ có điều tên kia tại sao lại muốn đánh mông hắn? Thật là quái lạ, chả hiểu nổi mà.
"Cứ y như vậy mà làm."
Xúc cảm của cái mông khá là không tệ, cảm giác khi ngón tay tiếp xúc với da thịt rất tuyệt, pháp sư nhìn dấu ngón tay của mình hằn trên hai phiến mông thịt mê người, tình dục càng bốc lên. Có điều, thế này còn chưa đủ, cần phải tích lũy đến một mức độ nhất định, y mới có thể cho con rồng này thứ mà hắn khát vọng. Nhiều máu tươi như vậy, nếu cứ đơn giản giao ra thế này, không khỏi vô cùng không thú vị rồi.
Thật là bệnh mà, hơn nữa còn là bệnh không nhẹ... Nha, không đúng, cái đồ luyến thi phích cảm giác kiểu gì cũng không bình thường, cái hành động khó hiểu nổi này cũng là tình hữu khả nguyên(3) thôi. (3) về tình thì có thể lượng thứ
Thôi thì đừng so đo nhiều với biến thái, bây giờ việc quan trọng nhất vẫn là ăn no đó.
Tác giả :
Nguyệt Quang Bảo Thạch