Vận May Đổi Đời
Chương 11 11 Tôi Vẫn Chưa Kịp Chuẩn Bị
"Đeo thử xem thế nào!" Lý Thần chả thèm để ý đến hai người bọn họ, chỉ cười tủm tỉm nhìn Tô Vãn Thanh.
Đời trước anh không có dũng khí để đến gần Tô Vãn Thanh nhưng đời này thì khác, giờ anh có rất nhiều tiền, tương lai sẽ càng có nhiều tiền hơn.
Khi một người đàn ông không phải lo nghĩ đến vấn đề kinh tế thì cả người sẽ toát ra sự tự tin mê người, nói gì đến Lý Thần đã từng sống hai đời rồi chứ.
Giống như những gì Tô Vãn Thanh đã nói, hai thứ hoàn toàn đối lập là trưởng thành cùng thanh xuân hòa quyện vào nhau giống như thuốc độc khiến phụ nữ không thể cưỡng lại.
Nhìn thấy sợi dây chuyền nằm trong hộp trang sức, dưới ánh đèn rực rỡ của quầy Cartier khiến nó lại càng thêm lấp lánh, Tô Vãn Thanh có hơi hoảng hốt.
Không phải vì giá chiếc vòng những tám trăm nghìn tệ đắt thế nào, Tô Vãn Thanh là cô chủ nhà giàu, tám trăm nghìn còn chưa đủ để khiến cô phải rung động.
Chẳng qua là vì ánh mắt của Lý Thần khiến Tô Vãn Thanh cảm thấy rất căng thẳng, tay chân luống cuống không biết phải làm sao, ánh mắt càng không dám nhìn thẳng vào Lý Thần, chỉ dám liếc mắt nhìn xung quanh, bối rối nói: "Tôi....!cái này quý quá".
Một người đàn ông phải có mục đích gì thì mới tặng người khác phái một chiếc dây truyền trị giá tám trăm nghìn tệ chứ?
Đồ ngốc cũng hiểu rõ.
Suy nghĩ miên man khiến Tô Vãn Thanh lại càng cảm thấy hốt hoảng, bất giác làm cô muốn bỏ chạy.
Nhưng lúc này Lý Thần đã cầm lấy vòng cổ đứng trước mặt Tô Vãn Thanh, dịu dàng nói: "Cúi thấp đầu xuống, tôi đeo giúp cậu".
Giọng nói của Lý Thần cực kỳ dịu dàng, mang theo một sức hút khiến người khác cảm thấy vô cũng yên tâm, Tô Vãn Thanh như ma xui quỷ khiến nghe theo lời anh nói.
Gáy của Tô Vãn Thanh trắng nõn mềm mại, có một chút tóc con lòa xòa buông xuống.
Khoảng cách của hai người rất gần, Tô Vãn Thanh có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nam tính từ trên người anh.
Mà Lý Thần cũng chìm đắm trong hương thơm của cô.
Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Vương Phong lại càng thêm nhăn nhó, trong lòng hắn từ lâu đã coi Tô Vãn Thanh là người phụ nữ của mình.
Thế mà hắn phải trơ mắt nhìn Lý Thần có hành động thân mật với Tô Vãn Thanh, càng điên tiết hơn là Tô Vãn Thanh không hề phản kháng.
"Thằng chó, đợi đến lúc mày mua không nổi mới đẹp mặt", Vương Phong nghĩ thầm trong lòng.
Sau khi dịu dàng đeo vòng cổ giúp Tô Vãn Thanh, Lý Thần lui về sau mấy bước, cẩn thận ngắm nhìn nói: "Đẹp lắm!"
Tô Vãn Thanh vốn đã cực kỳ xinh đẹp rồi, chiếc dây chuyền này càng tôn lên khí chất và nước da của cô.
Mà lúc Tô Vãn Thanh đeo chiếc dây truyền này trên cổ ngẩng đầu nhìn lên, cô giống như nữ thần duyên dáng nhất, không gì đẹp hơn cô lúc này.
Nhìn mình trong chiếc gương mà nhân viên bán hàng đang đỡ lấy, Tô Vãn Thanh thấy hai má mình đỏ bừng, đôi mắt trong như làn nước tràn ngập sự ngượng ngùng, chả hề giống mình lúc bình thường chút nào mà giống hệt như cô gái ngốc nghếch đang đắm chìm trong tình yêu vậy.
Tô Vãn Thanh tự giận bản thân không có bản lĩnh, trước mặt Lý Thần mà không có chút sức phản kháng nào.
"Đẹp thì đẹp nhưng mày có mua nổi không?"
Vương Phong cười khẩy nói kháy: "Mua không nổi thì mau cút đi cho khỏi mất mặt, nghèo không phải lỗi của mày, nhưng đã nghèo mà còn đến nơi này sống ảo thì là lỗi của mày rồi, một mình mày mất mặt thì thôi, lại còn kéo Vãn Thanh cũng mất mặt chung với mày nữa".
Tô Vãn Thanh nhìn Vương Phong, cứng rắn nói: "Vương Phong, tôi chưa từng mong muốn Lý Thần sẽ tặng cho mình món đồ gì, vì thế đừng có khích cậu ấy, chúng tôi không mắc bẫy đâu, Thần à, chúng ta đi thôi".
Tô Vãn Thanh không muốn Lý Thần nóng máu lên mua chiếc dây chuyền này, sau khi giúp anh giải vây xong định tháo chiếc dây chuyền xuống rồi rời đi.
Nhưng Lý Thần vẫn đứng yên, anh giữ lấy tay Tô Vãn Thanh cười nhẹ nói: "Đẹp lắm, không cần tháo xuống đâu".
"Quẹt thẻ đi!", Lý Thần rút thẻ ra.
"Ha ha ha!"
Vương Phong phụt cười: "Thẻ của mày có đủ tám trăm nghìn không? Mày diễn cái đếch gì? Có phải mày định đợi lát nữa không quẹt được sẽ bảo thẻ bị lỗi không? Mất mặt chết đi được, hài hước ghê cơ, lại còn giả vờ bình tĩnh nữa, có phải trong lòng cuống lên rồi không? Ha ha ha?"
Mạnh Linh Linh giơ tay ôm lấy cánh tay Vương Phong cười duyên nói: "Đúng đấy, cùng là đàn ông mà chênh lệch lại lớn như vậy, anh Phong nhà tôi thích mua gì thì mua, chả cần úp úp mở mở như thế".
Mà trong lúc bọn họ cà khịa Lý Thần, nhân viên bán hàng đã cầm máy quẹt đến trực tiếp quẹt thẻ của anh.
Tám trăm nghìn tệ, giao dịch thành công.
Vương Phong và Mạnh Linh Linh đang cười như điên lập tức sững lại, giống như bị người khác bóp chặt lấy cổ họng vậy, vẻ mặt ngỡ ngàng.
Nhất là Vương Phong, sao hắn có thể tin Lý Thần thật sự mua nổi chiếc vòng này cơ chứ.
Ngay cả nhân viên bán hàng cũng phải kinh ngạc, chiếc dây chuyền này ở cửa hàng bọn họ sắp gần nửa năm rồi, có không ít người đến xem nhưng ở tỉnh của bọn họ chả có ai đủ sức bỏ ra tám trăm nghìn tệ chỉ để mua một chiếc dây chuyền cả.
"Có nhầm không đấy, thằng nghèo này sao đủ tiền mua cơ chứ", vẻ mặt Vương Phong hung tợn hỏi người bán hàng.
Nhân viên bán hàng lắc đầu nói: "Không nhầm đâu ạ, chúng tôi đã nhận được tiền rồi, người có thể nhầm chứ máy của ngân hàng thì không thể nhầm được".
"Sao lại thế được..."
Vương Phong trợn mắt nhìn chằm chằm Lý Thần, đứng đực ra.
"Có thể mấy người thấy chiếc vòng này thật sự rất đắt nhưng đối với tôi thì tám trăm nghìn cũng không quý bằng nụ cười của Vãn Thanh".
Nói xong, Lý Thần kéo Tô Vãn Thanh đang sững sờ vì lời đường mật của anh rời đi.
Câu này như một cái tát chí mạng đánh sưng mặt của Vương Phong.
Nhớ đến những lời chọc ngoáy của mình khi nói với Lý Thần lúc trước và câu mà anh vừa nói, Vương Phong bỗng cảm thấy mặt mình bỏng rát.
Tô Vãn Thanh vẫn còn đang đắm chìm trong câu nói vừa nãy của Lý Thần, đợi đến khi anh kéo cô ra khỏi cửa hàng, cô mới hoàn hồn nói nhỏ: "Cái này quý giá quá, mà tôi cũng chưa chuẩn bị kịp".
"Chuẩn bị cái gì?", Lý Thần trêu cô.
"Hả?", Tô Vãn Thanh ngơ ngác nhìn Lý Thần.
Ừ nhỉ, mình chuẩn bị cái gì chứ?
Không hiểu sao mà Tô Vãn Thanh bỗng cảm thấy hai má nóng bừng lên, càng thêm xấu hổ, cô giận dỗi dậm chân một cái, nói: "Cậu cố ý trêu tôi!"
"Ha ha!"
Lý Thần cười to, nói: "Đây coi như là quà gặp mặt tôi tặng cho cậu, không phải thứ hiếm lạ gì, tôi cũng không có ý gì, cậu nhận là được rồi, nó cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt, tôi cũng không cần cậu phải hứa hẹn điều gì đâu".
Nghe thấy thế, Tô Vãn Thanh lại chìm trong một mớ suy nghĩ rối rắm khác.
Lời cậu ấy nói là sao? Gì mà không có ý nghĩa gì đặc biệt? Cũng không cần hứa hẹn gì là sao?
Là mình tưởng bở hay là Lý Thần dỗi rồi.
Có phải cậu ấy định theo đuổi mình không?
Thế mình có nên đồng ý không nhỉ?
Dù gì thì anh ý cũng không giống những người đàn ông khác....!
Suy nghĩ miên man một lúc, Tô Vãn Thanh bất giác nhẹ nhàng vuốt ve mặt kim cương màu hồng trên chiếc dây chuyền, nhất thời ngây người.
Lý Thần đã sống hai kiếp sao lại không nhìn ra sự thay đổi của Tô Vãn Thanh cơ chứ, đương nhiên anh có thể đoán ra cô đang nghĩ miên man cái gì.
Loại cảm giác này sướng muốn chết.
Kiếp trước ở trước mặt cô anh còn không có can đảm nói chuyện, đời này lại có thể khiến cô ấy chủ động mê mình.
Nhưng Lý Thần cũng không vội, cứ để tình cảm của hai người từ từ tiến triển cũng được, mà anh còn có chuyện khác quan trọng hơn cần phải làm.
"Vãn Thanh, đi thôi, chúng ta phải đến bữa tiệc rồi".
"Ừ...."
Tô Vãn Thanh ngơ ngác gật đầu, trên suốt đoạn đường toàn suy nghĩ lung tung.