Vẫn Luôn Thích Em
Chương 71: Không ai đối xử tốt với em bằng anh (1)
Khi mẹ thỏ trắng nghe thấy câu cuối cùng của lá thư mà thỏ trắng đọc nhờ mẹ viết thì cô thoáng sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được bật cười nói: "Câu cuối cùng kết thúc lá thư cũng khá hay đấy."
"Dạ đúng rồi, mẹ thấy nào, con làm thơ hay không mẹ?" Sau khi thỏ trắng đọc xong bức thư tình thì cô vội lấy tờ giấy mà cô nhờ mẹ viết nằm ở trên bàn.
"Con viết tốt lắm." Mẹ thỏ trắng cẩn thận nhặt tờ giấy lên và cẩn thận đứng bên cạnh đọc lại lá thư tình. Sau đó, mẹ thỏ trắng hỏi cô: "Con có muốn mẹ giúp con gửi bức thư này cho ca ca nước cam không?"
Thỏ trắng vội cầm lấy tờ giấy rồi quay lại và chạy ra ngoài cửa. Cô quay lại nhìn mẹ và trả lời: "Không, con chỉ muốn tự tay con đưa trực tiếp cho ca ca thôi."
"Con chắc chắn chứ..."
Mẹ thỏ trắng chưa nói xong câu thì thỏ trắng đã nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt cùng với lá thư tình.
Con có chắc... nếu con đã đưa lá thư đó trực tiếp cho Trịnh Thành Tử thì chắc cậu ấy sẽ không nghĩ đây là danh sách cần mua sắm ở siêu thị chứ?
- ---
Thỏ trắng cầm bức thư tình vừa mới viết xong và chạy khắp phòng Trịnh Thành Tử và đập cửa: "Ca ca mở cửa."
Trịnh Thành Tử đang ngồi làm bài tập về nhà thì cậu bị hoảng hốt bởi tiếng đập cửa của thỏ trắng đang đứng ở bên ngoài.
"Thỏ trắng?" Sau khi Trịnh Thành Tử ra mở cửa phòng cho thỏ trắng thì cậu không thể không tự hỏi, "Em không về nhà với mẹ ư?"
"Dạ không, em qua ở lại với anh." Thỏ trắng gật đầu rồi đi thẳng vào phòng và đứng trước mặt Trịnh Thành Tử với lá thư tình trong tay như đang cầm một báu vật." "Ca ca nước cam."
"Chuyện gì vậy em?" Trịnh Thành Tử cúi đầu nhìn xuống tờ giấy trên tay thỏ trắng.
"Em có lá thư muốn tặng cho anh..." Thỏ trắng mỉm cười với anh.
Trịnh Thành Tử nhìn thỏ trắng với ánh mắt nghi ngờ rồi nhìn xuống tờ giấy trong tay cô.
"Sô cô la đen... vani nâu... kẹo bông ngọt hồng..."
Sau khi đọc những câu đầu tiên của lá thư, Trịnh Thành Tử nhìn thoáng qua những câu ở phía dưới và nói: "Đây là những món yêu thích của em hay là những món mà em muốn anh mua cho em à?"
"Không." Thỏ trắng lắc đầu rồi đưa mắt nhìn xuống mảnh giấy. Sau đó cô lẩm bẩm với cái miệng nhỏ: "Anh cứ tiếp tục đọc..."
"..." Trịnh Thành Tử liếc nhìn thỏ trắng hơi im lặng và tiếp tục đọc xuống:
"Hạt ngô phô mai, khoai tây nghiền gà, tất cả... không cái gì tốt bằng anh...??"
"Chà!!" Khi thỏ trắng nghe thấy câu cuối cùng, cô nhanh chóng gật đầu và nói: "Vâng! Những món ngon này là tất cả trong trái tim em, nhưng không có gì tốt bằng anh cả ca ca nước cam!"
"..."
Trịnh Thành Tử dường như bất ngờ trước những câu nói của thỏ trắng.
"Vậy... em đừng nói với anh đây là một bức thư tình chứ?"
Thỏ trắng nhìn lên khuôn mặt đẹp trai của Trịnh Thành Tử. Cô gật đầu rất nhiều. "Ồ, đúng rồi, đây là bức thư tình của em muốn tặng cho anh, anh thấy em viết hay chứ?"
Những những dòng chữ trên tờ giấy trước mặt mình, Trịnh Thành Tử dường như chỉ biết mỉm cười.
Trịnh Thành Tử đưa tay ra rồi vuốt nhẹ trán của thỏ trắng. "Có phải em không biết viết gì nên liệt kê những món ăn ngon mà em có thể nghĩ ra phải không?"
"Không phải ạ, em có thể nghĩ nhiều hơn thế nhưng em muốn tạo ấn tượng với anh mà thôi..." Thỏ trắng nhanh chóng vặn lại.
"Ồ? Nếu vậy thì em có thể nghĩ gì hơn nữa vậy?" Trịnh Thành Tử nhìn thỏ trắng với một cái nhìn hài hước, và giọng nói nhẹ nhàng hỏi.
"Dạ đúng rồi, mẹ thấy nào, con làm thơ hay không mẹ?" Sau khi thỏ trắng đọc xong bức thư tình thì cô vội lấy tờ giấy mà cô nhờ mẹ viết nằm ở trên bàn.
"Con viết tốt lắm." Mẹ thỏ trắng cẩn thận nhặt tờ giấy lên và cẩn thận đứng bên cạnh đọc lại lá thư tình. Sau đó, mẹ thỏ trắng hỏi cô: "Con có muốn mẹ giúp con gửi bức thư này cho ca ca nước cam không?"
Thỏ trắng vội cầm lấy tờ giấy rồi quay lại và chạy ra ngoài cửa. Cô quay lại nhìn mẹ và trả lời: "Không, con chỉ muốn tự tay con đưa trực tiếp cho ca ca thôi."
"Con chắc chắn chứ..."
Mẹ thỏ trắng chưa nói xong câu thì thỏ trắng đã nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt cùng với lá thư tình.
Con có chắc... nếu con đã đưa lá thư đó trực tiếp cho Trịnh Thành Tử thì chắc cậu ấy sẽ không nghĩ đây là danh sách cần mua sắm ở siêu thị chứ?
- ---
Thỏ trắng cầm bức thư tình vừa mới viết xong và chạy khắp phòng Trịnh Thành Tử và đập cửa: "Ca ca mở cửa."
Trịnh Thành Tử đang ngồi làm bài tập về nhà thì cậu bị hoảng hốt bởi tiếng đập cửa của thỏ trắng đang đứng ở bên ngoài.
"Thỏ trắng?" Sau khi Trịnh Thành Tử ra mở cửa phòng cho thỏ trắng thì cậu không thể không tự hỏi, "Em không về nhà với mẹ ư?"
"Dạ không, em qua ở lại với anh." Thỏ trắng gật đầu rồi đi thẳng vào phòng và đứng trước mặt Trịnh Thành Tử với lá thư tình trong tay như đang cầm một báu vật." "Ca ca nước cam."
"Chuyện gì vậy em?" Trịnh Thành Tử cúi đầu nhìn xuống tờ giấy trên tay thỏ trắng.
"Em có lá thư muốn tặng cho anh..." Thỏ trắng mỉm cười với anh.
Trịnh Thành Tử nhìn thỏ trắng với ánh mắt nghi ngờ rồi nhìn xuống tờ giấy trong tay cô.
"Sô cô la đen... vani nâu... kẹo bông ngọt hồng..."
Sau khi đọc những câu đầu tiên của lá thư, Trịnh Thành Tử nhìn thoáng qua những câu ở phía dưới và nói: "Đây là những món yêu thích của em hay là những món mà em muốn anh mua cho em à?"
"Không." Thỏ trắng lắc đầu rồi đưa mắt nhìn xuống mảnh giấy. Sau đó cô lẩm bẩm với cái miệng nhỏ: "Anh cứ tiếp tục đọc..."
"..." Trịnh Thành Tử liếc nhìn thỏ trắng hơi im lặng và tiếp tục đọc xuống:
"Hạt ngô phô mai, khoai tây nghiền gà, tất cả... không cái gì tốt bằng anh...??"
"Chà!!" Khi thỏ trắng nghe thấy câu cuối cùng, cô nhanh chóng gật đầu và nói: "Vâng! Những món ngon này là tất cả trong trái tim em, nhưng không có gì tốt bằng anh cả ca ca nước cam!"
"..."
Trịnh Thành Tử dường như bất ngờ trước những câu nói của thỏ trắng.
"Vậy... em đừng nói với anh đây là một bức thư tình chứ?"
Thỏ trắng nhìn lên khuôn mặt đẹp trai của Trịnh Thành Tử. Cô gật đầu rất nhiều. "Ồ, đúng rồi, đây là bức thư tình của em muốn tặng cho anh, anh thấy em viết hay chứ?"
Những những dòng chữ trên tờ giấy trước mặt mình, Trịnh Thành Tử dường như chỉ biết mỉm cười.
Trịnh Thành Tử đưa tay ra rồi vuốt nhẹ trán của thỏ trắng. "Có phải em không biết viết gì nên liệt kê những món ăn ngon mà em có thể nghĩ ra phải không?"
"Không phải ạ, em có thể nghĩ nhiều hơn thế nhưng em muốn tạo ấn tượng với anh mà thôi..." Thỏ trắng nhanh chóng vặn lại.
"Ồ? Nếu vậy thì em có thể nghĩ gì hơn nữa vậy?" Trịnh Thành Tử nhìn thỏ trắng với một cái nhìn hài hước, và giọng nói nhẹ nhàng hỏi.
Tác giả :
Mèo Không Thở