Vẫn Luôn Thích Em
Chương 122: Lời chúc đầu năm mới (4)
Mặt trời buổi sáng xuyên qua khu rừng xanh tươi tốt, toả ra những ánh sáng lốm đốm trên mặt đất, và quay lại nhìn chú tiểu nhỏ trước mặt và hóa ra là một cậu bé đẹp trai.
Làn da trắng như ngọc của chú tiểu phát ra một ánh sáng mờ nhạt trong ánh sáng lốm đốm. Một đôi mắt đẹp giống như ngọc trong suốt. Mũi của cậu ấy thẳng, môi mỏng và có một vết sẹo nhỏ dưới mắt trái.
Chú tiểu đứng dưới ánh nắng của buổi sáng ấm áp, nhìn Trình Thơ với một chút ngạc nhiên, và thì thầm, "Cậu đang gọi tớ à?"
"Ồ... cái đó... ừ." Trình Thơ đưa mắt nhìn về hướng ngôi Chùa, sau đó nhìn chằm chằm vào vị sư nhỏ trước mặt.
May mắn cho Trình Thơ trong tình cảnh khó khăn như này khi gặp một vị sư nhỏ tuổi trông cũng ngang chú của cô.
"Có chuyện gì vậy??" Nhà sư nhỏ mặc áo choàng màu cam bước chậm về phía Trình Thơ và hỏi một cách tình cờ.
"Điều đó... Tớ dường như bị lạc... Tớ chỉ muốn hỏi, làm thế nào tớ có thể đi ra sảnh chính từ đây?" Trình Thơ nhìn chú tiểu dưới ánh nắng đang bước chậm về phía mình. Cô không hiểu tại sao cô lại cảm thấy hơi xấu hổ.
"Ở đây... hơi xa sảnh chính." Chú tiểu nhỏ bước đến Trình Thơ, và giọng nói khựng lại. Sau đó, anh ta tiếp tục: "Đây là nơi các nhà sư sống. Nếu cậu muốn đến sảnh chính, tớ có thể đưa cậu đến đó."
"Thật sao? Cảm ơn rất nhiều!!" Trình Thơ đột nhiên trở nên vui vẻ. Cô đưa tay về phía chú tiểu nhỏ rồi mỉm cười và nói: "Tên tớ là Trình Thơ."
Chú tiểu nhỏ cúi đầu và liếc nhìn bàn tay dang ra của Trình Thơ. Cậu ngập ngừng một chút rồi nhẹ nhàng đưa bàn tay ra nắm lại rồi thì thầm: "Pháp danh của tớ là im lặng."
"Này? Cậu không có tên thật ư, tại sao lại là pháp danh chứ?"
"Không, khi bước vào cánh cửa chùa thì mỗi người đều có một pháp danh, nó như một quy luật." Chú tiểu nói nhẹ nhàng.
"Ồ..." Trình Thơ gật đầu, suy nghĩ và hỏi: "Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?"
"Mười hai."
"Tại sao cậu là một nhà sư khi cậu quá nhỏ?"
"..."
Chú tiểu nhỏ nhìn Trình Thơ với một sự im lặng một lúc mà không trả lời.
"Nếu vậy thì cậu đang sống trong ngôi chùa này ư?" Trình Thơ thấy rằng chú tiểu không trả lời, cô liền tiếp tục hỏi.
"Chà, ở tạm thời."
"Cậu có phải tụng kinh mỗi ngày không?" Trình Thơ đầy tò mò về chú tiểu nhỏ đẹp trai này. Trên đường đi theo chú tiểu nhỏ trên đường đến sảnh chính, Trình Thơ cứ đặt câu hỏi. "Cậu có muốn tụng kinh không? Mấy giờ rồi nhỉ? Sư thầy của cậu có nghiêm khắc không? Khi nào cậu trở thành một nhà sư vậy?? "
Các câu hỏi được Trình Thơ hỏi rất rõ ràng nhưng có một số được trả lời còn lại một số thì không được trả lời, và cuối cùng thì cả hai cũng đi đến sảnh chính của ngôi.
"Phía trước là bảo điện Đại Hùng." Chú tiểu lặng lẽ dừng lại ở một nơi không xa sảnh chính, và đưa tay chỉ chỉ vào tòa nhà trước mặt Trình Thơ: "Cậu hãy tự mình đi vào sảnh chính đi, giờ tớ phải quay lại đây."
Trình Thơ cũng dừng lại và nhìn lên bảo điện Đại Hùng trước mặt. Trình Thơ cười tít mắt hỏi trước khi tạm biệt chú tiểu: "Vậy về sau tớ có thể tới tìm cậu để chơi cùng cậu được chứ?"
"..."
Chú tiểu im lặng một lúc, không trả lời, nhưng quay sang nhìn Trình Thơ rồi bỏ đi.
"Ồ... tại sao cậu lại vội vàng đi xa đến thế..." Trình Thơ nhìn bóng dáng chú tiểu mặc áo choàng màu cam và dần dần bước đi, không thể không thì thầm một chút, rồi quay lại và chạy về phía bảo điện Đại Hùng.
Làn da trắng như ngọc của chú tiểu phát ra một ánh sáng mờ nhạt trong ánh sáng lốm đốm. Một đôi mắt đẹp giống như ngọc trong suốt. Mũi của cậu ấy thẳng, môi mỏng và có một vết sẹo nhỏ dưới mắt trái.
Chú tiểu đứng dưới ánh nắng của buổi sáng ấm áp, nhìn Trình Thơ với một chút ngạc nhiên, và thì thầm, "Cậu đang gọi tớ à?"
"Ồ... cái đó... ừ." Trình Thơ đưa mắt nhìn về hướng ngôi Chùa, sau đó nhìn chằm chằm vào vị sư nhỏ trước mặt.
May mắn cho Trình Thơ trong tình cảnh khó khăn như này khi gặp một vị sư nhỏ tuổi trông cũng ngang chú của cô.
"Có chuyện gì vậy??" Nhà sư nhỏ mặc áo choàng màu cam bước chậm về phía Trình Thơ và hỏi một cách tình cờ.
"Điều đó... Tớ dường như bị lạc... Tớ chỉ muốn hỏi, làm thế nào tớ có thể đi ra sảnh chính từ đây?" Trình Thơ nhìn chú tiểu dưới ánh nắng đang bước chậm về phía mình. Cô không hiểu tại sao cô lại cảm thấy hơi xấu hổ.
"Ở đây... hơi xa sảnh chính." Chú tiểu nhỏ bước đến Trình Thơ, và giọng nói khựng lại. Sau đó, anh ta tiếp tục: "Đây là nơi các nhà sư sống. Nếu cậu muốn đến sảnh chính, tớ có thể đưa cậu đến đó."
"Thật sao? Cảm ơn rất nhiều!!" Trình Thơ đột nhiên trở nên vui vẻ. Cô đưa tay về phía chú tiểu nhỏ rồi mỉm cười và nói: "Tên tớ là Trình Thơ."
Chú tiểu nhỏ cúi đầu và liếc nhìn bàn tay dang ra của Trình Thơ. Cậu ngập ngừng một chút rồi nhẹ nhàng đưa bàn tay ra nắm lại rồi thì thầm: "Pháp danh của tớ là im lặng."
"Này? Cậu không có tên thật ư, tại sao lại là pháp danh chứ?"
"Không, khi bước vào cánh cửa chùa thì mỗi người đều có một pháp danh, nó như một quy luật." Chú tiểu nói nhẹ nhàng.
"Ồ..." Trình Thơ gật đầu, suy nghĩ và hỏi: "Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?"
"Mười hai."
"Tại sao cậu là một nhà sư khi cậu quá nhỏ?"
"..."
Chú tiểu nhỏ nhìn Trình Thơ với một sự im lặng một lúc mà không trả lời.
"Nếu vậy thì cậu đang sống trong ngôi chùa này ư?" Trình Thơ thấy rằng chú tiểu không trả lời, cô liền tiếp tục hỏi.
"Chà, ở tạm thời."
"Cậu có phải tụng kinh mỗi ngày không?" Trình Thơ đầy tò mò về chú tiểu nhỏ đẹp trai này. Trên đường đi theo chú tiểu nhỏ trên đường đến sảnh chính, Trình Thơ cứ đặt câu hỏi. "Cậu có muốn tụng kinh không? Mấy giờ rồi nhỉ? Sư thầy của cậu có nghiêm khắc không? Khi nào cậu trở thành một nhà sư vậy?? "
Các câu hỏi được Trình Thơ hỏi rất rõ ràng nhưng có một số được trả lời còn lại một số thì không được trả lời, và cuối cùng thì cả hai cũng đi đến sảnh chính của ngôi.
"Phía trước là bảo điện Đại Hùng." Chú tiểu lặng lẽ dừng lại ở một nơi không xa sảnh chính, và đưa tay chỉ chỉ vào tòa nhà trước mặt Trình Thơ: "Cậu hãy tự mình đi vào sảnh chính đi, giờ tớ phải quay lại đây."
Trình Thơ cũng dừng lại và nhìn lên bảo điện Đại Hùng trước mặt. Trình Thơ cười tít mắt hỏi trước khi tạm biệt chú tiểu: "Vậy về sau tớ có thể tới tìm cậu để chơi cùng cậu được chứ?"
"..."
Chú tiểu im lặng một lúc, không trả lời, nhưng quay sang nhìn Trình Thơ rồi bỏ đi.
"Ồ... tại sao cậu lại vội vàng đi xa đến thế..." Trình Thơ nhìn bóng dáng chú tiểu mặc áo choàng màu cam và dần dần bước đi, không thể không thì thầm một chút, rồi quay lại và chạy về phía bảo điện Đại Hùng.
Tác giả :
Mèo Không Thở