Vẫn Luôn Thích Em
Chương 101: Anh là người dịu dàng nhất (1)
"Vâng ạ..." thỏ trắng gật đầu, rồi nhìn chằm chằm vào Trịnh Thành Tử với đôi mắt to tròn và nhìn trong một lúc lâu, đột nhiên thỏ trắng lại đưa bàn tay của mình ôm quanh cổ của ca ca nước cam, khiến đôi má của Trịnh Thành Tử ửng hồng: "Ca ca nước cam, đối với em thì anh tuyệt vời nhất..."
Má thỏ trắng khá mềm mại và ấm áp, và mái tóc bồng bềnh của cô rơi xuống cổ Trịnh Thành Tử, khiến cậu cảm thấy hơi ngứa.
Trịnh Thành Tử mỉm cười rồi đưa tay ra và chạm vào đầu cô: "Có phải vì em thích anh nhất, nên em sẽ cảm thấy những gì mà anh nói đều đúng?"
. "Ah... thì giống như đoạn nãy ca ca nước cam đã nói với em " thỏ trắng nghĩ cẩn thận lại câu nói của Trịnh Thành Tử: "Anh thấy đấy, từ nhỏ đến rất lớn em đều nghe lời của anh mà."
"Em có chắc không??" Trịnh Thành Tử nhìn cô với ánh mắt hài hước: "Tại sao anh kêu em ngủ một mình thì em lại không nghe lời của anh chứ?"
"Oh... điều này, sẽ không có đúng hay sai..." thỏ trắng đỏ mặt, và nhanh chóng vòng tay ôm lấy cổ rồi đưa mắt nhìn xuống. Trịnh Thành Tử tiếp tục nói: "Bên cạnh đó, mỗi tối khi ngủ cùng anh thì em hay dùng tay chạm vào mặt anh lắm nghen. "
"Anh..."
Trịnh Thành Tử lắc đầu với một nụ cười, đứng dậy, bước trở lại chiếc xe đạp, đẩy xe và quay sang thỏ trắng rồi hỏi, "Em có đi không?"
"Có ạ!" Thỏ trắng ngồi lên ghế sau xe đạp.
Khi thỏ trắng và Trịnh Thành Tử đang ngủ vào ban đêm.
Thỏ trắng ôm chiếc gối ôm nằm trên chiếc giường lớn của Trịnh Thành Tử, thì thầm: "Em vẫn có thể ngủ với ca ca nước cam chứ ạ?"
Sau khi ngồi trên bàn học và hoàn thành bài tập về nhà thì Trịnh Thành Tử nghe tiếng thỏ trắng lăn qua lăn lại, rồi quay lại và nhìn thỏ trắng với đôi mắt một chút hài hước và nói: "Không phải em nói em buồn ngủ từ lúc 7:30, nhưng bây giờ 08:30 rồi mà em vẫn còn chưa ngủ? "
"Bởi vì anh không ngủ với em..." thỏ trắng đang nằm trên giường rồi nhìn Trịnh Thành Tử với một đôi mắt ướt, thắc mắc với cậu: "Tại sao anh lại ngủ muộn vậy? "
Trịnh Thành Tử bỏ chiếc bút bi cầm trên tay xuống bàn rồi kéo chiếc ghế đang ngồi lại sát gần giường sau đó hơi miễn cưỡng trả lời: "Thỏ trắng, anh chuẩn bị bước sang cấp 3 rồi. "
"Chà... vậy??"
"Tháng 6 tới là đến kỳ tuyển sinh mà anh phải thi rồi " Trịnh Thành Tử đứng lên rồi ngồi xuống bên cạnh giường, tay chạm vào đầu của thỏ trắng và nói: "Trong thực tế, theo nội quy của nhà trường, để chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh lớp 10 thật tốt thì học sinh phải đi học lớp tự học buổi tối, nhưng vì anh có điểm tốt nên cô giáo cho phép anh ở nhà tự học. "
"Tự học buổi tối là lớp gì vậy ạ?"
"Là những lớp học mà nhà trường tổ chức dạy thêm vào buổi tối." Trịnh Thành Tử từ từ suy nghĩ, giọng nói nhẹ nhàng nói:"Ngay cả Đích Hạ Phong và cái tên đáng ghét Dương Giai Di giờ cũng ngồi cày cuốc trong căn phòng tự học đấy.."
"Nhưng trường trung học cơ sở cũng mở vào lúc muộn vậy ư?" Thỏ trắng vừa ngáp vừa lo lắng hỏi:
"Nhưng nếu em cảm thấy buồn ngủ vào lúc 8:00 như vậy, thì các lớp ban đêm đó có cho em về ngủ không ạ? "
"Không, nếu lúc em bằng tuổi tụi anh thì lúc đó em bắt đầu lớn hơn nhiều thì em sẽ cảm thấy em không cần quá nhiều thời gian ngủ." Trịnh Thành Tử mỉm cười, nhìn thấy thỏ trắng đang quá buồn ngủ liền nhanh chóng kéo chăn cho thỏ trắng và hỏi: "Giờ em sẽ ngủ rồi chứ?"
"Vâng ạ!"
Ngay khi thỏ trắng nói câu này xong thì cô bé liền lật người lại và nằm xuống gối.
Má thỏ trắng khá mềm mại và ấm áp, và mái tóc bồng bềnh của cô rơi xuống cổ Trịnh Thành Tử, khiến cậu cảm thấy hơi ngứa.
Trịnh Thành Tử mỉm cười rồi đưa tay ra và chạm vào đầu cô: "Có phải vì em thích anh nhất, nên em sẽ cảm thấy những gì mà anh nói đều đúng?"
. "Ah... thì giống như đoạn nãy ca ca nước cam đã nói với em " thỏ trắng nghĩ cẩn thận lại câu nói của Trịnh Thành Tử: "Anh thấy đấy, từ nhỏ đến rất lớn em đều nghe lời của anh mà."
"Em có chắc không??" Trịnh Thành Tử nhìn cô với ánh mắt hài hước: "Tại sao anh kêu em ngủ một mình thì em lại không nghe lời của anh chứ?"
"Oh... điều này, sẽ không có đúng hay sai..." thỏ trắng đỏ mặt, và nhanh chóng vòng tay ôm lấy cổ rồi đưa mắt nhìn xuống. Trịnh Thành Tử tiếp tục nói: "Bên cạnh đó, mỗi tối khi ngủ cùng anh thì em hay dùng tay chạm vào mặt anh lắm nghen. "
"Anh..."
Trịnh Thành Tử lắc đầu với một nụ cười, đứng dậy, bước trở lại chiếc xe đạp, đẩy xe và quay sang thỏ trắng rồi hỏi, "Em có đi không?"
"Có ạ!" Thỏ trắng ngồi lên ghế sau xe đạp.
Khi thỏ trắng và Trịnh Thành Tử đang ngủ vào ban đêm.
Thỏ trắng ôm chiếc gối ôm nằm trên chiếc giường lớn của Trịnh Thành Tử, thì thầm: "Em vẫn có thể ngủ với ca ca nước cam chứ ạ?"
Sau khi ngồi trên bàn học và hoàn thành bài tập về nhà thì Trịnh Thành Tử nghe tiếng thỏ trắng lăn qua lăn lại, rồi quay lại và nhìn thỏ trắng với đôi mắt một chút hài hước và nói: "Không phải em nói em buồn ngủ từ lúc 7:30, nhưng bây giờ 08:30 rồi mà em vẫn còn chưa ngủ? "
"Bởi vì anh không ngủ với em..." thỏ trắng đang nằm trên giường rồi nhìn Trịnh Thành Tử với một đôi mắt ướt, thắc mắc với cậu: "Tại sao anh lại ngủ muộn vậy? "
Trịnh Thành Tử bỏ chiếc bút bi cầm trên tay xuống bàn rồi kéo chiếc ghế đang ngồi lại sát gần giường sau đó hơi miễn cưỡng trả lời: "Thỏ trắng, anh chuẩn bị bước sang cấp 3 rồi. "
"Chà... vậy??"
"Tháng 6 tới là đến kỳ tuyển sinh mà anh phải thi rồi " Trịnh Thành Tử đứng lên rồi ngồi xuống bên cạnh giường, tay chạm vào đầu của thỏ trắng và nói: "Trong thực tế, theo nội quy của nhà trường, để chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh lớp 10 thật tốt thì học sinh phải đi học lớp tự học buổi tối, nhưng vì anh có điểm tốt nên cô giáo cho phép anh ở nhà tự học. "
"Tự học buổi tối là lớp gì vậy ạ?"
"Là những lớp học mà nhà trường tổ chức dạy thêm vào buổi tối." Trịnh Thành Tử từ từ suy nghĩ, giọng nói nhẹ nhàng nói:"Ngay cả Đích Hạ Phong và cái tên đáng ghét Dương Giai Di giờ cũng ngồi cày cuốc trong căn phòng tự học đấy.."
"Nhưng trường trung học cơ sở cũng mở vào lúc muộn vậy ư?" Thỏ trắng vừa ngáp vừa lo lắng hỏi:
"Nhưng nếu em cảm thấy buồn ngủ vào lúc 8:00 như vậy, thì các lớp ban đêm đó có cho em về ngủ không ạ? "
"Không, nếu lúc em bằng tuổi tụi anh thì lúc đó em bắt đầu lớn hơn nhiều thì em sẽ cảm thấy em không cần quá nhiều thời gian ngủ." Trịnh Thành Tử mỉm cười, nhìn thấy thỏ trắng đang quá buồn ngủ liền nhanh chóng kéo chăn cho thỏ trắng và hỏi: "Giờ em sẽ ngủ rồi chứ?"
"Vâng ạ!"
Ngay khi thỏ trắng nói câu này xong thì cô bé liền lật người lại và nằm xuống gối.
Tác giả :
Mèo Không Thở