Vẫn Luôn Cố Chấp
Chương 11
Ngày sinh nhật Lâm Tương, Bạch Trạm Nam nhỡ hẹn. Cô ngồi một mình trong nhà trọ, một mình ngây ngẩn làm bánh gato cho chính mình. Cho đến khi lớp kem trên mặt bánh đều chảy ra hết, dính dính chảy đầy trên bàn trà, hình ảnh kem chảy ra bảy tám phần giống như khuôn mặt của một chú hề, Lâm Tương nhìn thấy vậy thì bật cười ra tiếng. Cũng giống như mình.
Cô một mình ăn hết toàn bộ số bánh gato còn lại. Lẽ ra phải có vị ngọt nhưng tại sao hương vị trong miệng cô lại mang vị đắng chát?
Liên tục vài ngày sau điện thoại di động đều im ắng, thậm chí ngay cả một tin nhắn cũng không có. Lâm Tương nhẫn nại rất lâu, nhưng mà Bạch Trạm Nam vẫn không liên lạc với cô.
Cô bắt đầu nghi ngờ, có phải Bạch Trạm Nam xảy ra chuyện gì ở Thủy thành hay không. Có lẽ nào người em trai hắc đạo cùng cha khác mẹ của anh phát hiện ‘gian tình’ giữa anh và Chung Lễ Thanh, đã ném người xuống sông rồi không?
Hay là trên đường gặp tai nạn xe cộ?
Lâm Tương càng nghĩ càng kinh hãi, những tức giận trước đó đều bị lo lắng bao phủ.
Cô nghĩ tới Cao Nham, khi đó Cao Nham cũng đồng ý với cô buổi tối sẽ về sớm, nhưng cuối cùng lại nhỡ hẹn. Hơn nữa giao hẹn này cả đời cũng không thể thực hiện được.
Lâm Tương vô cùng sợ hãi, đời này cô chỉ yêu hai người đàn ông, không ngờ lại phải đối mặt với chuyện này một lần nữa!
Cô trực tiếp tới Thủy thành, nhưng vẫn như trước không liên lạc được với Bạch Trạm Nam, may mà vẫn kết nối được điện thoại với trợ lí của anh. Trong điện thoại người trợ lí cứ úp mở, một lúc lâu cũng không nói rõ ràng có việc gì, Lâm Tương bướng bỉnh, nóng nảy lên liền quát: “Nếu anh không nói, tôi sẽ trực tiếp tới nhà người phụ nữ kia!"
Trợ lí hoảng sợ, quả nhiên lập tức nói ra toàn bộ sự việc.
Trong nháy mắt trái tim Lâm Tương trở nên nguội lạnh, cô không nghĩ tới sự việc sẽ như vậy. Bạch Trạm Nam không tới chúc mừng sinh nhật cô, chính bởi vì sinh nhật của cô và Chung Lễ Thanh trùng nhau. Cô tổn phí tâm tư tìm anh suốt mấy ngày nay, anh lại chạy tới thị trấn nhỏ vùng lân cận tìm thầy dạy làm đồ chơi làm bằng đường thủ công…
Anh tặng quà sinh nhật cho Chung Lễ Thanh chính là món đồ chơi nhỏ làm bằng đường trong kí ức tuổi thơ của hai người. Anh còn tỉ mỉ đóng gói mang tới trước mặt cô ấy.
Lâm Tương cũng không nói lên được cảm nhận trong lòng lúc này, dường như cảm giác đau đớn đó đã chết lặng từ lâu. Trước đây Bạch Trạm Nam cũng muốn có được lợi ích từ cô, nhưng đãi ngộ của cô còn kém xa Chung Lễ Thanh nhiều lắm.
Trước đây làm thế nào lại tin lời anh, loại đàn ông như anh vốn thành thạo đối xử với đàn bà, sao cô có thể tin tưởng?
Lâm Tương không đi gặp Bạch Trạm Nam, trực tiếp bảo trợ lí tìm cho mình một chiếc xe. Trợ lí cũng ý thức được bản thân đã gây họa, bề ngoài thì cuống quýt thực hiện, sau lưng liền nhanh chóng gọi điện cho Bạch Trạm Nam.
***
Khi Bạch Trạm Nam tới, đúng lúc Lâm Tương cầm hành lí chuẩn bị đi, hai người liền chạm mặt ở bãi đỗ xe.
Sắc mặt Bạch Trạm Nam nhìn không được tốt, trực tiếp đi tới mở cửa xe: “Xuống xe."
“Lái xe." Lâm Tương ngồi ở ghế sau không nhúc nhích, ngay cả mí mắt cũng không nâng lên một chút, lạnh lùng phân phó cho lái xe. Lái xe ngồi phía trước có chút ngồi không yên, liên tục đưa mắt ra hiệu với trợ lí.
Trợ lí cũng không dám bảo đảm cho bản thân, Bạch Trạm Nam vừa mới biết anh ta không hề giấu giếm nói toàn bộ chuyện này cho Lâm Tương, ánh mắt kia như muốn ăn thịt người. Anh ta cũng đoán chừng nếu Lâm tiểu thư cứ đi như vậy, những ngày về sau bản thân cũng đừng mong được sống yên ổn.
Trợ lí vội vàng ngoắc tay ra hiệu với lái xe, người lái xe cuống quýt bước xuống. Lái xe coi như đã nhìn ra, đàn ông và phụ nữ giận hờn, cuối cùng người thỏa hiệp đương nhiên là phụ nữ.
Không nghĩ tới tính tình Lâm Tương còn rất bình tĩnh, lái xe vừa mới xuống, cô liền tự mình ngồi vào vị trí lái.
Bạch Trạm Nam nhìn cô vượt qua trước người, nhìn không chớp mắt như thể anh là người vô hình, gân xanh trên thái dương vì tức giận mà nảy lên, thò tay gắt gao nắm lấy cửa xe: “Em đi như vậy không an toàn."
Lâm Tương bình tĩnh nhìn anh một cái: “Buông tay."
Bạch Trạm Nam giằng co với cô, hạ giọng nói: “Em mở cửa ra, anh đưa em về."
Lâm Tương không nghĩ tới anh mở miệng không phải là muốn giữ cô lại, mà nói muốn đưa cô đi? Cô khó có thể tin nhìn anh, cuối cùng nhịn không được cười ra tiếng: “Bạch Trạm Nam, anh cũng thật là…"
Bạch Trạm Nam mân chặt khóe môi, đáy mắt tối đen u ám, anh không giải thích, càng không nhiều lời, mà cố chấp lặp lại lời nói: “Mở cửa ra."
Thật sự một giây Lâm Tương cũng không muốn ở thêm cùng anh, khuôn mặt bày ra giống Cao Nham đến bảy phần, hiện tại với cô mà nói tựa như vũ khí sắc bén tàn nhẫn cứa lên miệng vết thương trong lòng cô. Ngũ quan giống nhau thì sao?
Anh làm những việc khiến cô tổn thương, trong khi Cao Nham luôn chìu chuộng cô, anh có thể so được sao?
Lái xe và trợ lí còn đang đứng nhìn bên cạnh, thái độ Bạch Trạm Nam quyết không bỏ qua nếu cô không đáp ứng. Lâm Tương đành phải ngồi sang bên cạnh ghế phụ, sau khi Bạch Trạm Nam lên xe còn cẩn thận nhắc nhở cô thắt dây an toàn.
***
Xe trên đường di chuyển, Lâm Tương quay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.
Bạch Trạm Nam tranh thủ nhìn cô một cái, thực ra nha đầu kia rất dễ mềm lòng, đáng tiếc hiện tại anh hoàn toàn không có tâm trạng dỗ dành cô.
Thời gian anh ở nhà Bạch Thầm, phát hiện quan hệ giữa Chung Lễ Thanh và Bạch Thầm vô cùng tốt. Nếu tiểu tử kia lừa Chung Lễ Thanh mang vật kia giao cho cảnh sát….
Anh không có cách nào khác tưởng tượng sau đó Bạch gia sẽ biến thành cục diện gì.
Hơn nữa hiện tại anh đã bị Bạch Thầm theo dõi, không biết tiểu tử này đang có tính toán gì, mỗi lần ra ngoài luôn có vài người đi theo, nếu Lâm Tương ở lại thực sự rất nguy hiểm.
Xe đang chạy, đôi tay trên đầu gối của Lâm Tương bỗng nhiên bị cầm lấy, cô cứng ngắc xoay qua… Ánh mắt cùng với người đàn ông bên cạnh đột nhiên chạm nhau.
Anh phức tạp nhìn cô, những lời nói trong cổ họng như bị mắc kẹt không thể nói ra.
Lâm Tương đã không thể phân biệt anh lúc nào là thật lúc nào là giả nữa, lòng dạ người đàn ông này cho tới bây giờ cô đều không hiểu.
Bạch Trạm Nam nhẫn nhịn, lúc này mới chậm rãi nói ra một câu: “Món quà sinh nhật anh nợ em, được đặt trong ngăn kéo thứ nhất bàn làm việc của anh. Muốn tự tay đưa cho em, nhưng mà không biết có cơ hội hay không ."
Lâm Tương không nói lời nào, chẳng qua chỉ chậm rãi rút tay ra từ bàn tay anh.
Cho dù là món quà tốt nhất, nhưng không có thành ý thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Bạch Trạm Nam nhìn ngón tay trắng nõn của cô chậm rãi thoát khỏi tay, một khắc đó cảm giác khoảng không dường như không chỉ là lòng bàn tay, còn có trái tim đột nhiên trống rỗng, một cảm giác ớn lạnh xộc lên.
Lâm Tương thở dài, lúc này mới xoay người nhìn anh một cái: “Cảm ơn, nhưng em cũng không chờ mong lắm, cái gì em cũng không thiếu."
Bạch Trạm Nam dùng sức nắm tay lái, sắc mặt có chút tái nhợt, Lâm Tương biết đây là biểu hiện anh mất hứng, nhưng mà cô đã không còn rảnh bận tâm đến cảm nhận người đàn ông này.
“Em không chịu nổi quá khứ của anh, em muốn tìm một người đàn ông đơn giản, không cần lo lắng anh quan hệ với người phụ nữ khác."
“Nói thẳng ra là em muốn tìm người như Cao Nham vậy."
Bạch Trạm Nam tổng kết lại lời cô, Lâm Tương dừng một chút, thừa nhận: “Đúng, em nghĩ tìm một người như Cao Nham ."
Bạch Trạm Nam nắm tay lái xiết thật chặt, khóe miệng cười lạnh: “Nói đến không phải là em tìm bóng dáng hắn trên người anh, mỗi lần đều lấy anh so sánh với hắn ta, bọn anh vốn không phải là một người!"
Lâm Tương hiểu được lúc này tranh luận không có ý nghĩa gì, cô cắn môi, quay đi… không nói. Không nghĩ tới cuối cùng xa cách khiến cục diện trở nên tồi tệ như vậy, xé rách khuôn mặt nhau, ngay cả một chút tốt đẹp cũng không còn. Còn không bằng lúc trước quyết tâm rời đi, ít nhất còn để lại vài phần hồi ức tốt đẹp cho nhau.
Bạch Trạm Nam còn muốn nói cái gì, ánh sáng lướt qua có chiếc xe trước mặt chạy tới, đánh tay lái cũng không tránh được, xe kia hình như cố ý đâm tới đây, trong đầu dường như lóe lên cái gì đó, anh phanh lại nhưng trùng hợp là mất tác dụng…
Con người khi đứng trên con đường sinh tử thì mọi quyết định đưa ra gần như là bản năng. Khoảnh khắc đó, Bạch Trạm Nam không hề chần chừ nghiêng người bảo vệ Lâm Tương dưới thân.
Lúc Lâm Tương có phản ứng thân xe đã xảy ra va chạm dữ dội, xóc nảy lắc lư. Đầu óc cô một mảnh trống rỗng, theo bản năng mở mắt ra, chỉ nhìn thấy mặt mày quen thuộc của anh, còn có đôi bàn tay to khô ráo ấm áp gắt gao bảo vệ cái gáy của cô…
Cuối cùng trong nháy mắt cô mở to mắt, có dòng chất lỏng đỏ tươi rơi trên mặt anh, cổ họng Lâm Tương nóng rát, ra sức muốn đưa tay kiểm tra khuôn mặt tái nhợt của anh, nhưng mà làm thế nào cũng không chạm tới được…
Trong đầu cô trời đất quay cuồng luân chuyển, hình ảnh Bạch Trạm Nam chậm rãi dừng lại trong đáy mắt, còn có Cao Nham…
Thật là đáng sợ, màu máu đỏ sậm như bức màn che khắp bầu trời, lấp đi cả thế giới của cô. Giữa sự mơ hồ, cô chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông: “Đừng sợ, còn có anh đây…"
***
Lâm Tương giống như rơi vào một giấc mộng, cảnh trong mơ đều là màu xám trắng, bên trong đồng thời có cả Cao Nham và Bạch Trạm Nam.
Bộ dạng Cao Nham vẫn như trong trí nhớ của cô, dịu dàng và thanh thản, anh luôn mỉm cười, đứng bên cạnh anh khiến cho cô có cảm giác yên tâm khó hiểu.
Nhưng mà Bạch Trạm Nam chính là muốn mang cô đi, hung dữ vươn tay đến chỗ cô: “Lại đây."
Lâm Tương do dự một lúc lâu, nhẹ nhàng lắc đầu: “Em phải về bên cạnh Cao Nham…"
Sắc mặt Bạch Trạm Nam càng ngày càng trắng, toàn thân đều là màu trắng, áo sơ mi trắng, quần dài trắng, … Dần dần, một mảnh đỏ như máu bao phủ lấy anh.
Lâm Tương nhìn anh chậm rãi trở nên trong suốt, trái tim dường như bắt đầu co rút đau đớn, Cao Nham còn đang bên cạnh cô hỏi: “Em cao hứng chưa?" Anh đang cười, cười hết sức kinh khủng.
Lâm Tương che tai liều mạng lắc đầu, cô mất hứng, tuyệt đối không phải cao hứng, thực tế cô vô cùng khổ sở, kiểu đau đớn này dường như khiến cô không thở nổi.
Lâm Tương chạy tới chỗ Bạch Trạm Nam, kết quả người nọ như trăng trong nước nhẹ nhàng tan biến thành những mảnh nhỏ.
Lâm Tương bỗng chốc mở mắt ra, gối đầu đã ướt đẫm từ lâu.
Y tá trẻ đẩy cửa vào vô tình liếc mắt một cái nhìn cô, nhất thời sợ tới mức kêu lên sợ hãi: “Lâm tiểu thư tỉnh rồi!"
Tiếp đó bác sĩ y tá nườm nượp bước vào, Lâm Diệu Khang ở bên cạnh bác sĩ phụ trách thấp giọng nói chuyện với nhau, mẹ Lâm ở một bên khóc nức nở. Lâm Tương nhìn chằm chằm màu trắng trước mắt một lúc lâu, cổ họng khô rát phát ra một câu: “Bạch Trạm Nam đâu? Anh ấy…còn sống không ?"
Tỉnh lại từ một cơn mê lại giống như cái gì cũng thông, Bạch Trạm Nam yêu cô – điều đó đã không thể nghi ngờ, trong khoảnh khắc cuối cùng kia động tác anh che chở cho cô ở dưới thân, có lẽ ngay cả chính anh cũng không ngờ được.
Lúc Lâm Tương nhìn thấy anh đã là ba ngày sau, cô tập tễnh xuống giường, tự mình lặng lẽ đến phòng bệnh của anh.
Sắc mặt anh tái nhợt như tờ giấy, không khác gì trong giấc mộng của cô. Lâm Tương ngồi yên một bên trên ghế dựa, thế nào cũng không dám đưa tay chạm vào anh.
Cô sợ sẽ như trong giấc mộng, chạm vào rồi anh sẽ tan đi.
Lâm Tương ngồi một lúc lâu, cô y tá trẻ đẩy cửa tiến vào, khi nhìn thấy cô mặt mày nhăn lại rất chặt: “Lâm tiểu thư, bác sĩ nói hiện tại cơ thể cô còn rất yếu, cô xem cô, làm sao lại khóc, như vậy không tốt cho cơ thể."
Lâm Tương nâng tay sờ vào viền mắt, không biết từ khi nào nơi đó đã ướt đẫm nước mắt.
Tình trạng thương tích của Bạch Trạm Nam rất nghiêm trọng, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, bác sĩ nói có thể cả đời này anh vẫn sẽ như vậy. Cô không tin, mỗi ngày đều ngồi trước cửa sổ canh chừng anh.
Sau đó vẫn là Lâm Diệu Khang nhịn không được quát lớn: “Con muốn như vậy tới khi nào? Sau này có thể cả đời nó sẽ là phế nhân!"
“Anh ấy sẽ tỉnh."
Lâm Tương vẫn luôn tin tưởng, Bạch Trạm Nam không phải là người chịu thiệt như vậy, anh đem sinh mệnh của mình cứu cô, thế nào lại không rên một tiếng cứ thế ngủ, sẽ không đâu, căn bản là không có khả năng.
Ba tuần sau ba Bạch Trạm Nam chuyển viện cho anh, lúc ấy Lâm Tương đang trong giai đoạn phục hồi chức năng, bệnh viện tận lực giấu diếm sự việc. Khi Lâm Tương đến phòng bệnh của anh, nhìn thấy trên giường trống không, trái tim dường như ngừng đập.
Cô lảo đảo chạy ra bên ngoài, va vào người khác cũng không xin lỗi, nhưng mà nên đi đâu để tìm anh? Cô cũng không biết…
Vẫn là bác sĩ phụ trách cản cô lại, vài người tổn hao rất nhiều công sức mới khiến cho cô bình tĩnh lại. Bác sĩ trầm mặc một lúc lâu vẫn là nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Lâm tiểu thư, tôi hiểu tâm trạng lúc này của cô. Nhưng mà, cô đã có bầu ba tháng, hi vọng cô vì đứa bé này có thể giữ gìn sức khỏe thật tốt. Nếu Bạch tiên sinh không tỉnh lại, đây sẽ là sự tiếp nối sinh mệnh của ngài ấy…"
***
Năm năm sau.
Bạch Trạm Nam vừa mới dừng xe liền nhận được điện thoại của Bạch Thuật Bắc, anh cả lặp đi lặp lại tuần này phải về nhà. Từ sau khi Bạch gia mất đi quyền lực, chuyện trong nhà gần như đều do anh cả làm chủ, đương nhiên chuyện chính vẫn là việc hôn sự của anh em họ.
Bạch Trạm Nam khẽ vuốt mi tâm, lời nói đến miệng lại đổi thành: “Em biết rồi, cuối tuần nhất định sẽ về."
Đây không phải lần đầu tiên bị sắp đặt hẹn hò, nhưng là lần đầu anh đồng ý, đầu dây bên kia Bạch Thuật Bắc cũng yên tĩnh kì dị, có lẽ có chút bất ngờ: “Tiểu tử thối, đã suy nghĩ cẩn thận chưa?"
Bạch Trạm Nam bất đắc dĩ cười cười: “Dù sao cũng không thể cô độc suốt quãng đời còn lại."
Bạch Thuật Bắc không tiếp lời này, chỉ nói: “Là chị dâu chú sắp xếp, cô gái rất tốt, chú gặp gỡ trước rồi tính sau."
Bạch Trạm Nam không tập trung ứng phó qua loa, cúp điện thoại, ánh sáng còn sót lại vừa đúng chiếu tới miệng vết thương trên tay, tai nạn xe cộ lần đó không lưu lại trên người anh, nhưng thật ra có để lại một vết thương. Thấy được hay nhìn không thấy tất cả đều vô cùng châm chọc
Cô gái kia… sau tai nạn xe cộ liền biến mất hoàn toàn.
Một năm trước anh tỉnh lại, dường như điên cuồng tìm cô, kết quả từ Lâm Diệu Khang mà biết được tin tức cô lập gia đình. Bạch Trạm Nam chưa từng cảm thấy bản thân ngu ngốc đếnvậy, lần duy nhất anh nói chuyện tình yêu với một người con gái, kết quả lại bị nha đầu kia đùa giỡn như cuốn phim.
Kiềm chế bản thân không nghĩ đến điều đó, anh điều chỉnh lại sắc mặt, trực tiếp đi vào cao ốc công ty.
Trong sảnh, các cô gái đang nói mấy chuyện trên trời dưới đất với nhau, thấy anh tiến vào vội vàng cố gắng ưỡn ngực, cười híp mắt chào hỏi: “Chào ông chủ."
Bạch Trạm Nam khẽ gật đầu, khi chuẩn bị vào thang máy thì nhìn thấy một cậu nhóc đang ngồi ở khu vực chờ bên cạnh, cậu bé trắng mịn non nớt đang cầm đồ chơi mô hình cười ngây ngô nhìn anh.
Bạch Trạm Nam chau mày nhíu mi, cô lễ tân trong sảnh thăm dò ý tứ qua sắc mặt anh, vội vàng nhỏ giọng trả lời: “Đứa trẻ của một vị tiểu thư đến phỏng vấn ở phòng tiêu thụ."
“Công ty thành nhà trẻ." Bạch Trạm Nam lạnh lùng nhìn cô ta một cái, trực tiếp vào thang máy.
Cô lễ tân trong sảnh thè lưỡi, nhịn không được than thở một câu: “Đứa bé đáng yêu quá đi, ông chủ đúng thật là máu lạnh."
Thang máy Bạch Trạm Nam vừa mới khép lại, cửa thang máy bên cạnh vừa lúc mở ra, người phụ nữ bên trong vừa nói chuyện điện thoại vừa đi ra: “Thực sự cảm ơn ngài, cuối tuần tôi nhất định đi…"
Cô lễ tân nhìn chằm chằm cô một lúc, đợi cô cúp điện thoại mới cười chào hỏi: “Lâm tiểu thư, phỏng vấn xong rồi à? Sau này thật sự không thể mang đứa bé tới đây, ông chủ nhìn thấy sẽ mất hứng."
Khóe mắt người phụ nữ hơi sụp xuống, sau đó khẽ cười gật đầu: “Tôi biết rồi."
Cậu nhóc kia ngồi trên ghế dựa nhìn thấy mẹ, hai mắt đen nhánh phút chốc sáng lên, đứng dậy xuống ghế chạy tới chỗ cô: “Mẹ."
“Đô Đô chờ sốt ruột?" Người phụ nữ dang tay ôm lấy cậu nhóc, nhân tiện như có phép lạ lấy ra từ trong túi áo một viên kẹo sữa: “Cục cưng nghe lời mẹ không chạy lung tung, đây là phần thưởng cho con."
Cái miệng nhỏ nhắn của Đô Đô chẹp chẹp hai tiếng, cầm lấy kẹo sữa trong tay mẹ còn không quên hôn cô một cái: “Mẹ vất vả."
Khuôn mặt người phụ nữ hé ra nụ cười hạnh phúc, ôm đứa bé ra đại sảnh công ty, cô tiếp tân chống cằm cảm thán với đồng nghiệp bên cạnh: “Nghe nói là mẹ đơn thân. Vì một người đàn ông mà cãi nhau với ba mẹ mà bỏ nhà đi, thật đáng thương, không biết là cái hạng đàn ông nào mà khiến cô ấy trở thành như vậy."
Đồng nghiệp đang viết đơn chuyển phát nhanh, thờ ơ phụ họa nói: “Chắc không phải người đàn ông tốt, nếu có trách nhiệm, làm sao lại để cô ấy một mình sinh con ở bên ngoài."
Cô tiếp tân chép miệng, thần bí nói: “Không phải đâu, vừa nãy tôi thấy chiếc cặp trên lưng đứa bé kia so với tiền lương một tháng của tôi còn cao hơn."
Đồng nghiệp nghi ngờ nhíu mày, tiếp tục cúi đầu viết: “Ai biết, có thể người nhà người đàn ông kia lén giúp đỡ cô ấy. Đúng rồi, cô nhiều chuyện như vậy để làm gì?"
“Tò mò thôi." Cô tiếp tân cúi đầu nhìn tên người phụ nữ đăng kí, nhịn không được thì thào nói nhỏ: “Lâm Tương, cái tên này sao nghe quen thế nhờ?"
***
Lâm Tương bế Đô Đô đợi xe, thành phố này, sau năm năm dường như vẫn không có gì thay đổi so với trước. Cô quay đầu nhìn đế quốc thuộc về người đàn ông kia, khóe miệng khẽ cười nhẹ.
Anh gặp lại cô, chỉ sợ nét mặt thật sự là vô cùng phấn khích.
“Mẹ, mẹ cười gì vậy?" Cậu nhóc nhìn chằm chằm Lâm Tương, thò tay chọc miệng cô: “Thoạt nhìn có vẻ hơi đáng sợ."
Lâm Tương xì cười ra tiếng, ôm sát đứa bé, cọ cọ vào cái trán mũm mĩm của cậu nhóc, “Cục cưng, nếu ba con tức giận với mẹ, Đô Đô nhất định phải bảo vệ mẹ."
Đô Đô nghe vậy trợn mắt nhìn, quơ nắm tay nhỏ, lời lẽ nghiêm túc nói: “Đô Đô là đàn ông, đương nhiên phải bảo vệ mẹ. Ba ba cũng là đàn ông, sẽ không bắt nạt mẹ."
Lâm Tương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồn nhiên của con, ngũ quan ngày càng bắt đầu thấp thoáng bóng dáng người đàn ông kia, nhìn vào vị trí của đứa bé, hẳn là anh sẽ tha thứ cho cô.
Lâm Tương nhớ lại những lời đêm đó Bạch Trạm Nam hỏi cô, nếu cái gì anh cũng không còn, cô có ở bên cạnh anh không. Thực ra năm năm trước cô đã đưa ra câu trả lời, cho dù anh đối với cô không tốt, cô vẫn sẽ ở bên cạnh anh như trước.
Đô Đô một bên nhai kẹo sữa, một bên vuốt ve chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của mẹ: “Mẹ, đây là cái gì thế?"
“Đây là quà sinh nhật ba con tặng cho mẹ."
“Sinh nhật Đô Đô, ba ba cũng sẽ tặng món quà như vậy sao?"
“…"
“Có thể hay không ?"
“Cuối tuần chúng ta sẽ gặp ba, Đô Đô có thể tự mình hỏi."
~ Hết ~
Cô một mình ăn hết toàn bộ số bánh gato còn lại. Lẽ ra phải có vị ngọt nhưng tại sao hương vị trong miệng cô lại mang vị đắng chát?
Liên tục vài ngày sau điện thoại di động đều im ắng, thậm chí ngay cả một tin nhắn cũng không có. Lâm Tương nhẫn nại rất lâu, nhưng mà Bạch Trạm Nam vẫn không liên lạc với cô.
Cô bắt đầu nghi ngờ, có phải Bạch Trạm Nam xảy ra chuyện gì ở Thủy thành hay không. Có lẽ nào người em trai hắc đạo cùng cha khác mẹ của anh phát hiện ‘gian tình’ giữa anh và Chung Lễ Thanh, đã ném người xuống sông rồi không?
Hay là trên đường gặp tai nạn xe cộ?
Lâm Tương càng nghĩ càng kinh hãi, những tức giận trước đó đều bị lo lắng bao phủ.
Cô nghĩ tới Cao Nham, khi đó Cao Nham cũng đồng ý với cô buổi tối sẽ về sớm, nhưng cuối cùng lại nhỡ hẹn. Hơn nữa giao hẹn này cả đời cũng không thể thực hiện được.
Lâm Tương vô cùng sợ hãi, đời này cô chỉ yêu hai người đàn ông, không ngờ lại phải đối mặt với chuyện này một lần nữa!
Cô trực tiếp tới Thủy thành, nhưng vẫn như trước không liên lạc được với Bạch Trạm Nam, may mà vẫn kết nối được điện thoại với trợ lí của anh. Trong điện thoại người trợ lí cứ úp mở, một lúc lâu cũng không nói rõ ràng có việc gì, Lâm Tương bướng bỉnh, nóng nảy lên liền quát: “Nếu anh không nói, tôi sẽ trực tiếp tới nhà người phụ nữ kia!"
Trợ lí hoảng sợ, quả nhiên lập tức nói ra toàn bộ sự việc.
Trong nháy mắt trái tim Lâm Tương trở nên nguội lạnh, cô không nghĩ tới sự việc sẽ như vậy. Bạch Trạm Nam không tới chúc mừng sinh nhật cô, chính bởi vì sinh nhật của cô và Chung Lễ Thanh trùng nhau. Cô tổn phí tâm tư tìm anh suốt mấy ngày nay, anh lại chạy tới thị trấn nhỏ vùng lân cận tìm thầy dạy làm đồ chơi làm bằng đường thủ công…
Anh tặng quà sinh nhật cho Chung Lễ Thanh chính là món đồ chơi nhỏ làm bằng đường trong kí ức tuổi thơ của hai người. Anh còn tỉ mỉ đóng gói mang tới trước mặt cô ấy.
Lâm Tương cũng không nói lên được cảm nhận trong lòng lúc này, dường như cảm giác đau đớn đó đã chết lặng từ lâu. Trước đây Bạch Trạm Nam cũng muốn có được lợi ích từ cô, nhưng đãi ngộ của cô còn kém xa Chung Lễ Thanh nhiều lắm.
Trước đây làm thế nào lại tin lời anh, loại đàn ông như anh vốn thành thạo đối xử với đàn bà, sao cô có thể tin tưởng?
Lâm Tương không đi gặp Bạch Trạm Nam, trực tiếp bảo trợ lí tìm cho mình một chiếc xe. Trợ lí cũng ý thức được bản thân đã gây họa, bề ngoài thì cuống quýt thực hiện, sau lưng liền nhanh chóng gọi điện cho Bạch Trạm Nam.
***
Khi Bạch Trạm Nam tới, đúng lúc Lâm Tương cầm hành lí chuẩn bị đi, hai người liền chạm mặt ở bãi đỗ xe.
Sắc mặt Bạch Trạm Nam nhìn không được tốt, trực tiếp đi tới mở cửa xe: “Xuống xe."
“Lái xe." Lâm Tương ngồi ở ghế sau không nhúc nhích, ngay cả mí mắt cũng không nâng lên một chút, lạnh lùng phân phó cho lái xe. Lái xe ngồi phía trước có chút ngồi không yên, liên tục đưa mắt ra hiệu với trợ lí.
Trợ lí cũng không dám bảo đảm cho bản thân, Bạch Trạm Nam vừa mới biết anh ta không hề giấu giếm nói toàn bộ chuyện này cho Lâm Tương, ánh mắt kia như muốn ăn thịt người. Anh ta cũng đoán chừng nếu Lâm tiểu thư cứ đi như vậy, những ngày về sau bản thân cũng đừng mong được sống yên ổn.
Trợ lí vội vàng ngoắc tay ra hiệu với lái xe, người lái xe cuống quýt bước xuống. Lái xe coi như đã nhìn ra, đàn ông và phụ nữ giận hờn, cuối cùng người thỏa hiệp đương nhiên là phụ nữ.
Không nghĩ tới tính tình Lâm Tương còn rất bình tĩnh, lái xe vừa mới xuống, cô liền tự mình ngồi vào vị trí lái.
Bạch Trạm Nam nhìn cô vượt qua trước người, nhìn không chớp mắt như thể anh là người vô hình, gân xanh trên thái dương vì tức giận mà nảy lên, thò tay gắt gao nắm lấy cửa xe: “Em đi như vậy không an toàn."
Lâm Tương bình tĩnh nhìn anh một cái: “Buông tay."
Bạch Trạm Nam giằng co với cô, hạ giọng nói: “Em mở cửa ra, anh đưa em về."
Lâm Tương không nghĩ tới anh mở miệng không phải là muốn giữ cô lại, mà nói muốn đưa cô đi? Cô khó có thể tin nhìn anh, cuối cùng nhịn không được cười ra tiếng: “Bạch Trạm Nam, anh cũng thật là…"
Bạch Trạm Nam mân chặt khóe môi, đáy mắt tối đen u ám, anh không giải thích, càng không nhiều lời, mà cố chấp lặp lại lời nói: “Mở cửa ra."
Thật sự một giây Lâm Tương cũng không muốn ở thêm cùng anh, khuôn mặt bày ra giống Cao Nham đến bảy phần, hiện tại với cô mà nói tựa như vũ khí sắc bén tàn nhẫn cứa lên miệng vết thương trong lòng cô. Ngũ quan giống nhau thì sao?
Anh làm những việc khiến cô tổn thương, trong khi Cao Nham luôn chìu chuộng cô, anh có thể so được sao?
Lái xe và trợ lí còn đang đứng nhìn bên cạnh, thái độ Bạch Trạm Nam quyết không bỏ qua nếu cô không đáp ứng. Lâm Tương đành phải ngồi sang bên cạnh ghế phụ, sau khi Bạch Trạm Nam lên xe còn cẩn thận nhắc nhở cô thắt dây an toàn.
***
Xe trên đường di chuyển, Lâm Tương quay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.
Bạch Trạm Nam tranh thủ nhìn cô một cái, thực ra nha đầu kia rất dễ mềm lòng, đáng tiếc hiện tại anh hoàn toàn không có tâm trạng dỗ dành cô.
Thời gian anh ở nhà Bạch Thầm, phát hiện quan hệ giữa Chung Lễ Thanh và Bạch Thầm vô cùng tốt. Nếu tiểu tử kia lừa Chung Lễ Thanh mang vật kia giao cho cảnh sát….
Anh không có cách nào khác tưởng tượng sau đó Bạch gia sẽ biến thành cục diện gì.
Hơn nữa hiện tại anh đã bị Bạch Thầm theo dõi, không biết tiểu tử này đang có tính toán gì, mỗi lần ra ngoài luôn có vài người đi theo, nếu Lâm Tương ở lại thực sự rất nguy hiểm.
Xe đang chạy, đôi tay trên đầu gối của Lâm Tương bỗng nhiên bị cầm lấy, cô cứng ngắc xoay qua… Ánh mắt cùng với người đàn ông bên cạnh đột nhiên chạm nhau.
Anh phức tạp nhìn cô, những lời nói trong cổ họng như bị mắc kẹt không thể nói ra.
Lâm Tương đã không thể phân biệt anh lúc nào là thật lúc nào là giả nữa, lòng dạ người đàn ông này cho tới bây giờ cô đều không hiểu.
Bạch Trạm Nam nhẫn nhịn, lúc này mới chậm rãi nói ra một câu: “Món quà sinh nhật anh nợ em, được đặt trong ngăn kéo thứ nhất bàn làm việc của anh. Muốn tự tay đưa cho em, nhưng mà không biết có cơ hội hay không ."
Lâm Tương không nói lời nào, chẳng qua chỉ chậm rãi rút tay ra từ bàn tay anh.
Cho dù là món quà tốt nhất, nhưng không có thành ý thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Bạch Trạm Nam nhìn ngón tay trắng nõn của cô chậm rãi thoát khỏi tay, một khắc đó cảm giác khoảng không dường như không chỉ là lòng bàn tay, còn có trái tim đột nhiên trống rỗng, một cảm giác ớn lạnh xộc lên.
Lâm Tương thở dài, lúc này mới xoay người nhìn anh một cái: “Cảm ơn, nhưng em cũng không chờ mong lắm, cái gì em cũng không thiếu."
Bạch Trạm Nam dùng sức nắm tay lái, sắc mặt có chút tái nhợt, Lâm Tương biết đây là biểu hiện anh mất hứng, nhưng mà cô đã không còn rảnh bận tâm đến cảm nhận người đàn ông này.
“Em không chịu nổi quá khứ của anh, em muốn tìm một người đàn ông đơn giản, không cần lo lắng anh quan hệ với người phụ nữ khác."
“Nói thẳng ra là em muốn tìm người như Cao Nham vậy."
Bạch Trạm Nam tổng kết lại lời cô, Lâm Tương dừng một chút, thừa nhận: “Đúng, em nghĩ tìm một người như Cao Nham ."
Bạch Trạm Nam nắm tay lái xiết thật chặt, khóe miệng cười lạnh: “Nói đến không phải là em tìm bóng dáng hắn trên người anh, mỗi lần đều lấy anh so sánh với hắn ta, bọn anh vốn không phải là một người!"
Lâm Tương hiểu được lúc này tranh luận không có ý nghĩa gì, cô cắn môi, quay đi… không nói. Không nghĩ tới cuối cùng xa cách khiến cục diện trở nên tồi tệ như vậy, xé rách khuôn mặt nhau, ngay cả một chút tốt đẹp cũng không còn. Còn không bằng lúc trước quyết tâm rời đi, ít nhất còn để lại vài phần hồi ức tốt đẹp cho nhau.
Bạch Trạm Nam còn muốn nói cái gì, ánh sáng lướt qua có chiếc xe trước mặt chạy tới, đánh tay lái cũng không tránh được, xe kia hình như cố ý đâm tới đây, trong đầu dường như lóe lên cái gì đó, anh phanh lại nhưng trùng hợp là mất tác dụng…
Con người khi đứng trên con đường sinh tử thì mọi quyết định đưa ra gần như là bản năng. Khoảnh khắc đó, Bạch Trạm Nam không hề chần chừ nghiêng người bảo vệ Lâm Tương dưới thân.
Lúc Lâm Tương có phản ứng thân xe đã xảy ra va chạm dữ dội, xóc nảy lắc lư. Đầu óc cô một mảnh trống rỗng, theo bản năng mở mắt ra, chỉ nhìn thấy mặt mày quen thuộc của anh, còn có đôi bàn tay to khô ráo ấm áp gắt gao bảo vệ cái gáy của cô…
Cuối cùng trong nháy mắt cô mở to mắt, có dòng chất lỏng đỏ tươi rơi trên mặt anh, cổ họng Lâm Tương nóng rát, ra sức muốn đưa tay kiểm tra khuôn mặt tái nhợt của anh, nhưng mà làm thế nào cũng không chạm tới được…
Trong đầu cô trời đất quay cuồng luân chuyển, hình ảnh Bạch Trạm Nam chậm rãi dừng lại trong đáy mắt, còn có Cao Nham…
Thật là đáng sợ, màu máu đỏ sậm như bức màn che khắp bầu trời, lấp đi cả thế giới của cô. Giữa sự mơ hồ, cô chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông: “Đừng sợ, còn có anh đây…"
***
Lâm Tương giống như rơi vào một giấc mộng, cảnh trong mơ đều là màu xám trắng, bên trong đồng thời có cả Cao Nham và Bạch Trạm Nam.
Bộ dạng Cao Nham vẫn như trong trí nhớ của cô, dịu dàng và thanh thản, anh luôn mỉm cười, đứng bên cạnh anh khiến cho cô có cảm giác yên tâm khó hiểu.
Nhưng mà Bạch Trạm Nam chính là muốn mang cô đi, hung dữ vươn tay đến chỗ cô: “Lại đây."
Lâm Tương do dự một lúc lâu, nhẹ nhàng lắc đầu: “Em phải về bên cạnh Cao Nham…"
Sắc mặt Bạch Trạm Nam càng ngày càng trắng, toàn thân đều là màu trắng, áo sơ mi trắng, quần dài trắng, … Dần dần, một mảnh đỏ như máu bao phủ lấy anh.
Lâm Tương nhìn anh chậm rãi trở nên trong suốt, trái tim dường như bắt đầu co rút đau đớn, Cao Nham còn đang bên cạnh cô hỏi: “Em cao hứng chưa?" Anh đang cười, cười hết sức kinh khủng.
Lâm Tương che tai liều mạng lắc đầu, cô mất hứng, tuyệt đối không phải cao hứng, thực tế cô vô cùng khổ sở, kiểu đau đớn này dường như khiến cô không thở nổi.
Lâm Tương chạy tới chỗ Bạch Trạm Nam, kết quả người nọ như trăng trong nước nhẹ nhàng tan biến thành những mảnh nhỏ.
Lâm Tương bỗng chốc mở mắt ra, gối đầu đã ướt đẫm từ lâu.
Y tá trẻ đẩy cửa vào vô tình liếc mắt một cái nhìn cô, nhất thời sợ tới mức kêu lên sợ hãi: “Lâm tiểu thư tỉnh rồi!"
Tiếp đó bác sĩ y tá nườm nượp bước vào, Lâm Diệu Khang ở bên cạnh bác sĩ phụ trách thấp giọng nói chuyện với nhau, mẹ Lâm ở một bên khóc nức nở. Lâm Tương nhìn chằm chằm màu trắng trước mắt một lúc lâu, cổ họng khô rát phát ra một câu: “Bạch Trạm Nam đâu? Anh ấy…còn sống không ?"
Tỉnh lại từ một cơn mê lại giống như cái gì cũng thông, Bạch Trạm Nam yêu cô – điều đó đã không thể nghi ngờ, trong khoảnh khắc cuối cùng kia động tác anh che chở cho cô ở dưới thân, có lẽ ngay cả chính anh cũng không ngờ được.
Lúc Lâm Tương nhìn thấy anh đã là ba ngày sau, cô tập tễnh xuống giường, tự mình lặng lẽ đến phòng bệnh của anh.
Sắc mặt anh tái nhợt như tờ giấy, không khác gì trong giấc mộng của cô. Lâm Tương ngồi yên một bên trên ghế dựa, thế nào cũng không dám đưa tay chạm vào anh.
Cô sợ sẽ như trong giấc mộng, chạm vào rồi anh sẽ tan đi.
Lâm Tương ngồi một lúc lâu, cô y tá trẻ đẩy cửa tiến vào, khi nhìn thấy cô mặt mày nhăn lại rất chặt: “Lâm tiểu thư, bác sĩ nói hiện tại cơ thể cô còn rất yếu, cô xem cô, làm sao lại khóc, như vậy không tốt cho cơ thể."
Lâm Tương nâng tay sờ vào viền mắt, không biết từ khi nào nơi đó đã ướt đẫm nước mắt.
Tình trạng thương tích của Bạch Trạm Nam rất nghiêm trọng, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, bác sĩ nói có thể cả đời này anh vẫn sẽ như vậy. Cô không tin, mỗi ngày đều ngồi trước cửa sổ canh chừng anh.
Sau đó vẫn là Lâm Diệu Khang nhịn không được quát lớn: “Con muốn như vậy tới khi nào? Sau này có thể cả đời nó sẽ là phế nhân!"
“Anh ấy sẽ tỉnh."
Lâm Tương vẫn luôn tin tưởng, Bạch Trạm Nam không phải là người chịu thiệt như vậy, anh đem sinh mệnh của mình cứu cô, thế nào lại không rên một tiếng cứ thế ngủ, sẽ không đâu, căn bản là không có khả năng.
Ba tuần sau ba Bạch Trạm Nam chuyển viện cho anh, lúc ấy Lâm Tương đang trong giai đoạn phục hồi chức năng, bệnh viện tận lực giấu diếm sự việc. Khi Lâm Tương đến phòng bệnh của anh, nhìn thấy trên giường trống không, trái tim dường như ngừng đập.
Cô lảo đảo chạy ra bên ngoài, va vào người khác cũng không xin lỗi, nhưng mà nên đi đâu để tìm anh? Cô cũng không biết…
Vẫn là bác sĩ phụ trách cản cô lại, vài người tổn hao rất nhiều công sức mới khiến cho cô bình tĩnh lại. Bác sĩ trầm mặc một lúc lâu vẫn là nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Lâm tiểu thư, tôi hiểu tâm trạng lúc này của cô. Nhưng mà, cô đã có bầu ba tháng, hi vọng cô vì đứa bé này có thể giữ gìn sức khỏe thật tốt. Nếu Bạch tiên sinh không tỉnh lại, đây sẽ là sự tiếp nối sinh mệnh của ngài ấy…"
***
Năm năm sau.
Bạch Trạm Nam vừa mới dừng xe liền nhận được điện thoại của Bạch Thuật Bắc, anh cả lặp đi lặp lại tuần này phải về nhà. Từ sau khi Bạch gia mất đi quyền lực, chuyện trong nhà gần như đều do anh cả làm chủ, đương nhiên chuyện chính vẫn là việc hôn sự của anh em họ.
Bạch Trạm Nam khẽ vuốt mi tâm, lời nói đến miệng lại đổi thành: “Em biết rồi, cuối tuần nhất định sẽ về."
Đây không phải lần đầu tiên bị sắp đặt hẹn hò, nhưng là lần đầu anh đồng ý, đầu dây bên kia Bạch Thuật Bắc cũng yên tĩnh kì dị, có lẽ có chút bất ngờ: “Tiểu tử thối, đã suy nghĩ cẩn thận chưa?"
Bạch Trạm Nam bất đắc dĩ cười cười: “Dù sao cũng không thể cô độc suốt quãng đời còn lại."
Bạch Thuật Bắc không tiếp lời này, chỉ nói: “Là chị dâu chú sắp xếp, cô gái rất tốt, chú gặp gỡ trước rồi tính sau."
Bạch Trạm Nam không tập trung ứng phó qua loa, cúp điện thoại, ánh sáng còn sót lại vừa đúng chiếu tới miệng vết thương trên tay, tai nạn xe cộ lần đó không lưu lại trên người anh, nhưng thật ra có để lại một vết thương. Thấy được hay nhìn không thấy tất cả đều vô cùng châm chọc
Cô gái kia… sau tai nạn xe cộ liền biến mất hoàn toàn.
Một năm trước anh tỉnh lại, dường như điên cuồng tìm cô, kết quả từ Lâm Diệu Khang mà biết được tin tức cô lập gia đình. Bạch Trạm Nam chưa từng cảm thấy bản thân ngu ngốc đếnvậy, lần duy nhất anh nói chuyện tình yêu với một người con gái, kết quả lại bị nha đầu kia đùa giỡn như cuốn phim.
Kiềm chế bản thân không nghĩ đến điều đó, anh điều chỉnh lại sắc mặt, trực tiếp đi vào cao ốc công ty.
Trong sảnh, các cô gái đang nói mấy chuyện trên trời dưới đất với nhau, thấy anh tiến vào vội vàng cố gắng ưỡn ngực, cười híp mắt chào hỏi: “Chào ông chủ."
Bạch Trạm Nam khẽ gật đầu, khi chuẩn bị vào thang máy thì nhìn thấy một cậu nhóc đang ngồi ở khu vực chờ bên cạnh, cậu bé trắng mịn non nớt đang cầm đồ chơi mô hình cười ngây ngô nhìn anh.
Bạch Trạm Nam chau mày nhíu mi, cô lễ tân trong sảnh thăm dò ý tứ qua sắc mặt anh, vội vàng nhỏ giọng trả lời: “Đứa trẻ của một vị tiểu thư đến phỏng vấn ở phòng tiêu thụ."
“Công ty thành nhà trẻ." Bạch Trạm Nam lạnh lùng nhìn cô ta một cái, trực tiếp vào thang máy.
Cô lễ tân trong sảnh thè lưỡi, nhịn không được than thở một câu: “Đứa bé đáng yêu quá đi, ông chủ đúng thật là máu lạnh."
Thang máy Bạch Trạm Nam vừa mới khép lại, cửa thang máy bên cạnh vừa lúc mở ra, người phụ nữ bên trong vừa nói chuyện điện thoại vừa đi ra: “Thực sự cảm ơn ngài, cuối tuần tôi nhất định đi…"
Cô lễ tân nhìn chằm chằm cô một lúc, đợi cô cúp điện thoại mới cười chào hỏi: “Lâm tiểu thư, phỏng vấn xong rồi à? Sau này thật sự không thể mang đứa bé tới đây, ông chủ nhìn thấy sẽ mất hứng."
Khóe mắt người phụ nữ hơi sụp xuống, sau đó khẽ cười gật đầu: “Tôi biết rồi."
Cậu nhóc kia ngồi trên ghế dựa nhìn thấy mẹ, hai mắt đen nhánh phút chốc sáng lên, đứng dậy xuống ghế chạy tới chỗ cô: “Mẹ."
“Đô Đô chờ sốt ruột?" Người phụ nữ dang tay ôm lấy cậu nhóc, nhân tiện như có phép lạ lấy ra từ trong túi áo một viên kẹo sữa: “Cục cưng nghe lời mẹ không chạy lung tung, đây là phần thưởng cho con."
Cái miệng nhỏ nhắn của Đô Đô chẹp chẹp hai tiếng, cầm lấy kẹo sữa trong tay mẹ còn không quên hôn cô một cái: “Mẹ vất vả."
Khuôn mặt người phụ nữ hé ra nụ cười hạnh phúc, ôm đứa bé ra đại sảnh công ty, cô tiếp tân chống cằm cảm thán với đồng nghiệp bên cạnh: “Nghe nói là mẹ đơn thân. Vì một người đàn ông mà cãi nhau với ba mẹ mà bỏ nhà đi, thật đáng thương, không biết là cái hạng đàn ông nào mà khiến cô ấy trở thành như vậy."
Đồng nghiệp đang viết đơn chuyển phát nhanh, thờ ơ phụ họa nói: “Chắc không phải người đàn ông tốt, nếu có trách nhiệm, làm sao lại để cô ấy một mình sinh con ở bên ngoài."
Cô tiếp tân chép miệng, thần bí nói: “Không phải đâu, vừa nãy tôi thấy chiếc cặp trên lưng đứa bé kia so với tiền lương một tháng của tôi còn cao hơn."
Đồng nghiệp nghi ngờ nhíu mày, tiếp tục cúi đầu viết: “Ai biết, có thể người nhà người đàn ông kia lén giúp đỡ cô ấy. Đúng rồi, cô nhiều chuyện như vậy để làm gì?"
“Tò mò thôi." Cô tiếp tân cúi đầu nhìn tên người phụ nữ đăng kí, nhịn không được thì thào nói nhỏ: “Lâm Tương, cái tên này sao nghe quen thế nhờ?"
***
Lâm Tương bế Đô Đô đợi xe, thành phố này, sau năm năm dường như vẫn không có gì thay đổi so với trước. Cô quay đầu nhìn đế quốc thuộc về người đàn ông kia, khóe miệng khẽ cười nhẹ.
Anh gặp lại cô, chỉ sợ nét mặt thật sự là vô cùng phấn khích.
“Mẹ, mẹ cười gì vậy?" Cậu nhóc nhìn chằm chằm Lâm Tương, thò tay chọc miệng cô: “Thoạt nhìn có vẻ hơi đáng sợ."
Lâm Tương xì cười ra tiếng, ôm sát đứa bé, cọ cọ vào cái trán mũm mĩm của cậu nhóc, “Cục cưng, nếu ba con tức giận với mẹ, Đô Đô nhất định phải bảo vệ mẹ."
Đô Đô nghe vậy trợn mắt nhìn, quơ nắm tay nhỏ, lời lẽ nghiêm túc nói: “Đô Đô là đàn ông, đương nhiên phải bảo vệ mẹ. Ba ba cũng là đàn ông, sẽ không bắt nạt mẹ."
Lâm Tương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồn nhiên của con, ngũ quan ngày càng bắt đầu thấp thoáng bóng dáng người đàn ông kia, nhìn vào vị trí của đứa bé, hẳn là anh sẽ tha thứ cho cô.
Lâm Tương nhớ lại những lời đêm đó Bạch Trạm Nam hỏi cô, nếu cái gì anh cũng không còn, cô có ở bên cạnh anh không. Thực ra năm năm trước cô đã đưa ra câu trả lời, cho dù anh đối với cô không tốt, cô vẫn sẽ ở bên cạnh anh như trước.
Đô Đô một bên nhai kẹo sữa, một bên vuốt ve chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của mẹ: “Mẹ, đây là cái gì thế?"
“Đây là quà sinh nhật ba con tặng cho mẹ."
“Sinh nhật Đô Đô, ba ba cũng sẽ tặng món quà như vậy sao?"
“…"
“Có thể hay không ?"
“Cuối tuần chúng ta sẽ gặp ba, Đô Đô có thể tự mình hỏi."
~ Hết ~
Tác giả :
Phong Tử Tam Tam