Vân Long Phá Nguyệt
Chương 94: Đòn hiểm
“Gia pháp?" Thân thể theo bản năng run run lên……Vân Tâm Nhược bi ai phát hiện ra rằng, nàng ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, nếu không thể tránh được, vậy không phải chỉ có thể tự mình đối mặt sao?
Địa ngục…..nàng chưa đi qua sao?
Bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt như màu ánh trăng
“Tướng quân, ngươi thật sự thực đáng thương….."
Thanh âm như gió, thản nhiên, mềm yếu…..Nàng nhìn hắn, gằn từng tiếng nói
“Tiện nhân! Ngươi nói cái gì?" Thanh âm càng ngày càng lớn, nghe một câu như vậy, tự tôn còn sót lại của người đàn ông hoàn toàn biến mất, như một người đang đứng bên cạnh vách núi đen, chỉ cần phân tâm một chút sẽ rơi xuống tan xương nát thịt
Lúc này, đúng lúc có người đem một cái thiết chế bàn đến, Lê Hân cười lạnh lùng, ánh mắt lướt qua, lấy ra một cái roi da trên bàn, roi da màu đỏ, toàn thân mang rô lởm chởm, chỉ cần quất một roi, sẽ là thịt nát cốt cát……
“Ngươi lặp lại lời vừa nói một lần nữa xem" Ba một tiếng, hắn quất roi da xuống mặt đất một cái, tro bụi bay loạn…….
Vân Tâm Nhược thản nhiên nhìn dấu vết của roi da để lại, đầu ngón tay trắng bệch như tờ giấy, nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn thẳng hướng nam tử. Nói từng chữ một, không hề có chút sợ hãi
“Tướng quân, ta nói ngươi thật sự rất đáng thương!"
Ba một tiếng, roi da quất vào thân thể, quần áo Vân Tâm Nhược đột nhiên có thêm một vết máu thật dài, da tróc thịt bong…..
Một tiếng thét lớn vang lên, huyết nhục xé rách (máu thịt), cảm giác đau đớn rát bỏng tra tấn thân thể nàng, nàng cắn chặt môi, nhưng vẫn nhịn không được hô đau, một roi này rất nặng tay, rất nặng, nàng gắt gao nắm chặt tay, móng tay đâm vào da thịt, tạo thành từng dấu vết màu hồng….Đau…..Thật sự rất đau…….Tròng mắt bắt đầu ngưng tụ nước, không ngừng đảo quanh mắt, nhưng vẫn không rơi xuống…..
Tiếp theo lại là một roi hung hăng rơi xuống, nàng lảo đảo vào cái, lực đạo trên roi da đánh nàng loạng choạng, đụng trúng thùng nước bên cạnh, cả người cùng thùng nước cùng nhau ngã xuống
Nước, lạnh như băng ngấm vào thân thể nàng, vết roi lại như có lửa thiêu, nóng lạnh luân phiên, không ngừng tra tấn nàng. Đau, cả thể xác cùng tâm, nàng chưa bao giờ đau đến như vậy…..Nàng cắn chặt răng….. lệ trong mắt rốt cuộc nhịn không được, yên lặng rơi xuống…….
Nhìn thấy máu, Lê Hân lại càng điên cuồng, từng roi từng roi không ngừng hạ xuống, đánh vào thân thể ướt đẫm của nàng. Từng vết roi dài lần lượt xuất hiện, thân thể nàng dần dần xuất hiện nhiều vết máu đáng sợ, một roi lại tiếp một roi……
Vân Tâm Nhược cảm giác mình giống như bị vùi trong băng tuyết, lạnh, làm cho toàn thân nàng phát run, đến lúc tựa hồ sắp mất đi ý thức, thì cảm giác đau rát nóng bỏng trên người lập tức kéo ý thức của nàng trở lại, giống như một con rắn độc, gắt gao cắn chặt nàng, dây dưa không chịu buông tha cho nàng. Đem nàng ném xuống vực sâu rét lạnh…..
Nàng cuộn lại thân mình, lệ cuối cùng rơi xuống, nàng không ngừng rơi lệ, lại nhịn xuống không rên tiếng nào, người hầu đứng bên cạnh không đành lòng quay lưng đi, bóng dáng cao lớn, nhưng lại không ngừng run run….
Là cái gì, là cái gì rơi xuống cơ thể nàng, là tuyết sao? Thật nhiều tuyết, ngấm vào cả cốt tủy nàng, lạnh quá, nhưng thời tiết tháng ba có thể có tuyết rơi sao? Cố sức mở to mắt, vẫn chỉ nhìn thấy trời cao trong xanh, không gió không mây, lại là một roi hạ xuống, nhịn không được, nàng thống khổ rên rỉ một tiếng, trước mắt giống như có vô ngàn mây trắng không ngừng thổi qua, mỗi một cụm, nhẹ nhàng lướt qua mặt nàng….
Lòng của nàng, bị vùi trong đêm đen
Từng chút từng chút một bị cắn nuốt
Đau
Giống như đã từ từ biến mất…….
Đau
Cũng tựa hồ bắt đầu rời xa nàng……
Nàng có phải nên chết đi hay không, sống như vậy cũng nên sống sao?
Gương mặt của Tử Y cùng Lôi Liệt không ngừng xuất hiện trước mắt nàng, nhưng trong giây lát sẽ lập tức hôi phi yên diệt (biến mất)……..
Địa ngục…..nàng chưa đi qua sao?
Bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt như màu ánh trăng
“Tướng quân, ngươi thật sự thực đáng thương….."
Thanh âm như gió, thản nhiên, mềm yếu…..Nàng nhìn hắn, gằn từng tiếng nói
“Tiện nhân! Ngươi nói cái gì?" Thanh âm càng ngày càng lớn, nghe một câu như vậy, tự tôn còn sót lại của người đàn ông hoàn toàn biến mất, như một người đang đứng bên cạnh vách núi đen, chỉ cần phân tâm một chút sẽ rơi xuống tan xương nát thịt
Lúc này, đúng lúc có người đem một cái thiết chế bàn đến, Lê Hân cười lạnh lùng, ánh mắt lướt qua, lấy ra một cái roi da trên bàn, roi da màu đỏ, toàn thân mang rô lởm chởm, chỉ cần quất một roi, sẽ là thịt nát cốt cát……
“Ngươi lặp lại lời vừa nói một lần nữa xem" Ba một tiếng, hắn quất roi da xuống mặt đất một cái, tro bụi bay loạn…….
Vân Tâm Nhược thản nhiên nhìn dấu vết của roi da để lại, đầu ngón tay trắng bệch như tờ giấy, nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn thẳng hướng nam tử. Nói từng chữ một, không hề có chút sợ hãi
“Tướng quân, ta nói ngươi thật sự rất đáng thương!"
Ba một tiếng, roi da quất vào thân thể, quần áo Vân Tâm Nhược đột nhiên có thêm một vết máu thật dài, da tróc thịt bong…..
Một tiếng thét lớn vang lên, huyết nhục xé rách (máu thịt), cảm giác đau đớn rát bỏng tra tấn thân thể nàng, nàng cắn chặt môi, nhưng vẫn nhịn không được hô đau, một roi này rất nặng tay, rất nặng, nàng gắt gao nắm chặt tay, móng tay đâm vào da thịt, tạo thành từng dấu vết màu hồng….Đau…..Thật sự rất đau…….Tròng mắt bắt đầu ngưng tụ nước, không ngừng đảo quanh mắt, nhưng vẫn không rơi xuống…..
Tiếp theo lại là một roi hung hăng rơi xuống, nàng lảo đảo vào cái, lực đạo trên roi da đánh nàng loạng choạng, đụng trúng thùng nước bên cạnh, cả người cùng thùng nước cùng nhau ngã xuống
Nước, lạnh như băng ngấm vào thân thể nàng, vết roi lại như có lửa thiêu, nóng lạnh luân phiên, không ngừng tra tấn nàng. Đau, cả thể xác cùng tâm, nàng chưa bao giờ đau đến như vậy…..Nàng cắn chặt răng….. lệ trong mắt rốt cuộc nhịn không được, yên lặng rơi xuống…….
Nhìn thấy máu, Lê Hân lại càng điên cuồng, từng roi từng roi không ngừng hạ xuống, đánh vào thân thể ướt đẫm của nàng. Từng vết roi dài lần lượt xuất hiện, thân thể nàng dần dần xuất hiện nhiều vết máu đáng sợ, một roi lại tiếp một roi……
Vân Tâm Nhược cảm giác mình giống như bị vùi trong băng tuyết, lạnh, làm cho toàn thân nàng phát run, đến lúc tựa hồ sắp mất đi ý thức, thì cảm giác đau rát nóng bỏng trên người lập tức kéo ý thức của nàng trở lại, giống như một con rắn độc, gắt gao cắn chặt nàng, dây dưa không chịu buông tha cho nàng. Đem nàng ném xuống vực sâu rét lạnh…..
Nàng cuộn lại thân mình, lệ cuối cùng rơi xuống, nàng không ngừng rơi lệ, lại nhịn xuống không rên tiếng nào, người hầu đứng bên cạnh không đành lòng quay lưng đi, bóng dáng cao lớn, nhưng lại không ngừng run run….
Là cái gì, là cái gì rơi xuống cơ thể nàng, là tuyết sao? Thật nhiều tuyết, ngấm vào cả cốt tủy nàng, lạnh quá, nhưng thời tiết tháng ba có thể có tuyết rơi sao? Cố sức mở to mắt, vẫn chỉ nhìn thấy trời cao trong xanh, không gió không mây, lại là một roi hạ xuống, nhịn không được, nàng thống khổ rên rỉ một tiếng, trước mắt giống như có vô ngàn mây trắng không ngừng thổi qua, mỗi một cụm, nhẹ nhàng lướt qua mặt nàng….
Lòng của nàng, bị vùi trong đêm đen
Từng chút từng chút một bị cắn nuốt
Đau
Giống như đã từ từ biến mất…….
Đau
Cũng tựa hồ bắt đầu rời xa nàng……
Nàng có phải nên chết đi hay không, sống như vậy cũng nên sống sao?
Gương mặt của Tử Y cùng Lôi Liệt không ngừng xuất hiện trước mắt nàng, nhưng trong giây lát sẽ lập tức hôi phi yên diệt (biến mất)……..
Tác giả :
Hạ Nhiễm Tuyết