Vân Long Phá Nguyệt
Chương 92: Nguyên do
“Quốc sư, vật kia thật sự là Phách nguyệt sao?" Minh Phong đi theo phía sau Tiêu Thanh Hàn hỏi lại một lần nữa. Từ nãy tới giờ, sắc mặt Quốc sư không thể hiện thần sắc gì, không nói đúng, cũng không nói không đúng, làm cho tâm của hắn cứ treo lủng lẳng trên không trung, không thể bỏ xuống dc….
Tiêu Thanh Hàn trầm mặc một hồi, giống như trăm ngàn suy nghĩ xẹt qua ánh mắt, thản nhiên nói “Có hồn, lại không có phách"
“Có hồn, lại không có phách….." Minh Phong lẩm bẩm lại một lần, dò hỏi “Nghĩa là sao?"
Tiêu Thanh Hàn áo trắng như tuyết, nhẹ nhàng phiêu miểu giữa không trung, không hề trả lời lại.
“Chúng ta hiện tại đang đi đâu?" Đi theo Tiêu Thanh Hàn từ Phủ tướng quân ra tới đây nãy giờ, hiện tại vẫn không rõ rốt cuộc là đang đi đâu, Minh Phong khó hiểu hỏi
“Vân phủ!" Tiêu Thanh Hàn trả lời ngắn gọn, khởi bước đi thẳng về phía trước
Minh Phong lắc đầu, đành phải đi theo Thanh Hàn, tuy rằng đối với câu có hồn lại không có phách này vô cùng tò mò, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Quốc sư làm gì cũng đều tự có nguyên do của nó, hỏi nhiều cũng vô dụng a…..
Vân phủ
Vân Hồng Đào quỳ trên mặt đất, đối với vị Quốc sư như minh thần này thật sự không biết phải đối mặt thế nào, càng không biết vì sao Quốc sư lại đột nhiên tới Vân phủ, nói muốn tìm hắn. Làm hắn khẩn trương tới mức không thể nói gì
Tiêu Thanh Hàn đứng đó như một khối băng tuyết lạnh lẽo, quần áo trắng, dung nhan tuyệt sắc, khí chất cao quý vô trần, làm cho Vân Hồng Đào không dám nhìn thẳng
“Vân Hồng Đào, bổn tọa muốn hỏi ngươi một việc" Tiêu Thanh Hàn lạnh lùng mở miệng, ánh mắt hiện lên sự cao quý. Hắn rất ít khi ở trước mặt người khác tự xưng mình là bổn tọa, luôn tự xưng mình là ta, nếu hắn tự xưng mình là bổn tọa, là ý muốn sử dụng quyền hành của một Quốc sư, quyền lợi cao nhất
Vân Hồng Đào mồ hôi lạnh chảy xuống ròng ròng, tim đập thình thịch, bất ổn, không yên lòng. Áp lực nặng như vậy, quả thực làm cho người ta chịu không nổi
“Quốc sư xin cứ hỏi"
Hắn cung kính trả lời, hiện tại cho dù Quốc sư muốn biết bát bối tổ tông của hắn, phỏng chừng hắn cũng không do dự chút nào nói ra hết
“Vân Thiển Y có một cái trâm gài tóc mang khối bảo ngọc hình mặt trăng từ đâu mà có?" Tiêu Thanh Hàn nhìn thẳng về hướng Vân Hồng Đào, thanh âm trong trẻo cùng lạnh lùng không giận mà uy (không có vẻ tức giận gì nhưng vẫn thể hiện uy quyền, làm ng ta sợ)
“Vật kia là….." Vân Hồng Đào sửng sốt, tuy rằng không rõ vì sao Quốc sư lại hỏi như vậy, nhưng cũng rất nhanh phản ứng lại, vì thế bắt đầu trả lời “Trâm gài tóc kia là tiểu dân mười mấy năm trước ngẫu nhiên có được, kỳ thật nguyên bản nó không phải là trâm gài tóc, là một khối bảo thạch hình mặt trăng, tiểu dân thấy khối bảo thạch này thật sự rất đẹp, cho nên sau người chế tạo thành một cây trâm gài tóc, mấy ngày trước vừa đưa cho tiểu nữ để làm quà cưới"
Nói đến đồ cưới, Vân Hồng Đào đột nhiên nghĩ đến việc thay gả, Mồ hôi lạnh trên trán Vân Hồng Đào chảy xuống, nhỏ giọt xuống mặt đất. Không phải là Thiển Y đã xảy ra chuyện gì chứ. Hắn ngẩng đầu nhìn về hướng Tiêu Thanh Hàn, mặc dù thấy Quốc sư không có nửa điểm tức giận, nhưng hai tròng mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn, như hàm đàm thâm lãnh (Hàn đàm là hồ nước lạnh í, thâm là sâu) như cuốn lấy linh hồn hắn. Thân thể hắn không khỏi co rụt lại
Khí thế thật đáng sợ……con người này thật đáng sợ…..
“Vì sao ngươi có nó?" Tiêu Thanh Hàn nhìn hắn, tiếp tục hỏi
“Là….." Vân Hồng Đào tâm thần nặng nề, nhớ lại nói “Mười mấy năm trước, thảo dân xuất môn để bàn việc buôn bán, đúng lúc đó gặp được một lão đạo, đưa cho thảo dân khối bảo thạch đó, nói là thảo dân cùng khối bảo thạch này hữu duyên, cho nên tặng cho thảo dân"
Tiêu Thanh Hàn mâu sắc trầm xuống, áo trắng khinh tuyệt tĩnh lặng, sợi tóc cũng tĩnh lặng, như quang ảnh thong thả tiêm di. Biểu tượng trầm tĩnh, nội tâm xa xôi khó dò…..
Sau đó, xoay người, không nói thêm lời nào, đi giống như tới, như mây như gió, cứ như vậy xa xa phiêu cách mà đi
Còn lại một mình Vân Hồng Đào cứ bảo trì tư thế quỳ như vừa rồi, nhìn ra chỉ thấy một khung cảnh trời xanh trong trẻo. Hình như ngay cả một cụm mây cũng không có….
Minh Phong đi theo Tiêu Thanh Hàn trở lại Thanh trúc viên, mấy lần muốn mở miệng, lại đều thôi ngậm lại, sau đó nuốt xuống lời muốn nói
“Minh Phong muốn hỏi cái gì?" Tiêu Thanh Hàn đạm nhạt quét mắt sang nhìn Minh Phong một cái, đối với việc dọc đường đi hắn cứ muốn nói lại thôi không phải không thấy được, bất quá hắn có thể chịu được tới bây giờ, thật sự cũng là không dễ dàng gì
Minh Phong cười nhạt, khóe môi dâng lên nhiều loại ý cười , nói “Chỉ là đoán không ra, vì sao vừa rồi không hỏi việc Vân Tâm Nhược thay gả"
Tiêu Thanh Hàn mặt mày vi tránh, trả lời “Ta đã đáp ứng Lê Hân sẽ không hỏi gì về việc này"
“Nhưng Vân Thiển Y có thể là thê tử tương lai của Quốc sư" Minh phong thở dài, tựa hồ đối với hành động của hắn thực không đồng tình“Quốc sư không thấy ánh mắt muốn ăn luôn người của Vân Thiển Y sao?"
Tuy chỉ giống như một câu nói đùa, lại làm cho cả hai người lâm vào trầm tư
Vốn là khúc mắc ba người, hiện tại lại đột nhiên thành bốn…..
Thay gả thay gả…..
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a?
Nếu Vân Thiển Y này thật sự là mệnh định chi thê của Tiêu Thanh Hàn, thì quan hệ giữa Thanh Hàn và Lê Hân….tuột dốc thê thảm, việc này khác nào đoạt yêu đoạt thê
Đoạt tình yêu của Lê Hân, Thanh Hàn phải thú mệnh định chi thê
Bất quá, may mắn là Vân Thiển Y vẫn chưa gả cho Lê Hân, nếu không hiện tại phách nguyệt xuất hiện thì đúng là đoạt thê người ta rồi, chuyện này đối với Thiên Trạch mà nói chính là một cái sự kiện đại chê cười, may mắn, may mắn….
Thanh trúc thanh khinh, thanh trúc hương dương, ánh mắt trời xuyên thấu qua lá trúc chiếu vào quần áo trắng như tuyết của Tiêu Thanh Hàn, giống như một vầng ánh sáng trắng bao quanh vô cùng rực rỡ, giống như một con bướm vừa thoát kén tung cánh bay đi…..
Tìm được…..Nhưng vì sao? Vì sao tâm của hắn lại không có một chút vui mừng……
Tình kiếp của Lê Hân, thực sự có liên quan tới Vân Thiển Y?
Nếu vậy, hắn sẽ ở vị trí nào?
Bấm tay tính toán
Khẽ thở dài
Tương lai, vẫn là một rừng sương khói….Hắn không thể thấy rõ được.
Tiêu Thanh Hàn trầm mặc một hồi, giống như trăm ngàn suy nghĩ xẹt qua ánh mắt, thản nhiên nói “Có hồn, lại không có phách"
“Có hồn, lại không có phách….." Minh Phong lẩm bẩm lại một lần, dò hỏi “Nghĩa là sao?"
Tiêu Thanh Hàn áo trắng như tuyết, nhẹ nhàng phiêu miểu giữa không trung, không hề trả lời lại.
“Chúng ta hiện tại đang đi đâu?" Đi theo Tiêu Thanh Hàn từ Phủ tướng quân ra tới đây nãy giờ, hiện tại vẫn không rõ rốt cuộc là đang đi đâu, Minh Phong khó hiểu hỏi
“Vân phủ!" Tiêu Thanh Hàn trả lời ngắn gọn, khởi bước đi thẳng về phía trước
Minh Phong lắc đầu, đành phải đi theo Thanh Hàn, tuy rằng đối với câu có hồn lại không có phách này vô cùng tò mò, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Quốc sư làm gì cũng đều tự có nguyên do của nó, hỏi nhiều cũng vô dụng a…..
Vân phủ
Vân Hồng Đào quỳ trên mặt đất, đối với vị Quốc sư như minh thần này thật sự không biết phải đối mặt thế nào, càng không biết vì sao Quốc sư lại đột nhiên tới Vân phủ, nói muốn tìm hắn. Làm hắn khẩn trương tới mức không thể nói gì
Tiêu Thanh Hàn đứng đó như một khối băng tuyết lạnh lẽo, quần áo trắng, dung nhan tuyệt sắc, khí chất cao quý vô trần, làm cho Vân Hồng Đào không dám nhìn thẳng
“Vân Hồng Đào, bổn tọa muốn hỏi ngươi một việc" Tiêu Thanh Hàn lạnh lùng mở miệng, ánh mắt hiện lên sự cao quý. Hắn rất ít khi ở trước mặt người khác tự xưng mình là bổn tọa, luôn tự xưng mình là ta, nếu hắn tự xưng mình là bổn tọa, là ý muốn sử dụng quyền hành của một Quốc sư, quyền lợi cao nhất
Vân Hồng Đào mồ hôi lạnh chảy xuống ròng ròng, tim đập thình thịch, bất ổn, không yên lòng. Áp lực nặng như vậy, quả thực làm cho người ta chịu không nổi
“Quốc sư xin cứ hỏi"
Hắn cung kính trả lời, hiện tại cho dù Quốc sư muốn biết bát bối tổ tông của hắn, phỏng chừng hắn cũng không do dự chút nào nói ra hết
“Vân Thiển Y có một cái trâm gài tóc mang khối bảo ngọc hình mặt trăng từ đâu mà có?" Tiêu Thanh Hàn nhìn thẳng về hướng Vân Hồng Đào, thanh âm trong trẻo cùng lạnh lùng không giận mà uy (không có vẻ tức giận gì nhưng vẫn thể hiện uy quyền, làm ng ta sợ)
“Vật kia là….." Vân Hồng Đào sửng sốt, tuy rằng không rõ vì sao Quốc sư lại hỏi như vậy, nhưng cũng rất nhanh phản ứng lại, vì thế bắt đầu trả lời “Trâm gài tóc kia là tiểu dân mười mấy năm trước ngẫu nhiên có được, kỳ thật nguyên bản nó không phải là trâm gài tóc, là một khối bảo thạch hình mặt trăng, tiểu dân thấy khối bảo thạch này thật sự rất đẹp, cho nên sau người chế tạo thành một cây trâm gài tóc, mấy ngày trước vừa đưa cho tiểu nữ để làm quà cưới"
Nói đến đồ cưới, Vân Hồng Đào đột nhiên nghĩ đến việc thay gả, Mồ hôi lạnh trên trán Vân Hồng Đào chảy xuống, nhỏ giọt xuống mặt đất. Không phải là Thiển Y đã xảy ra chuyện gì chứ. Hắn ngẩng đầu nhìn về hướng Tiêu Thanh Hàn, mặc dù thấy Quốc sư không có nửa điểm tức giận, nhưng hai tròng mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn, như hàm đàm thâm lãnh (Hàn đàm là hồ nước lạnh í, thâm là sâu) như cuốn lấy linh hồn hắn. Thân thể hắn không khỏi co rụt lại
Khí thế thật đáng sợ……con người này thật đáng sợ…..
“Vì sao ngươi có nó?" Tiêu Thanh Hàn nhìn hắn, tiếp tục hỏi
“Là….." Vân Hồng Đào tâm thần nặng nề, nhớ lại nói “Mười mấy năm trước, thảo dân xuất môn để bàn việc buôn bán, đúng lúc đó gặp được một lão đạo, đưa cho thảo dân khối bảo thạch đó, nói là thảo dân cùng khối bảo thạch này hữu duyên, cho nên tặng cho thảo dân"
Tiêu Thanh Hàn mâu sắc trầm xuống, áo trắng khinh tuyệt tĩnh lặng, sợi tóc cũng tĩnh lặng, như quang ảnh thong thả tiêm di. Biểu tượng trầm tĩnh, nội tâm xa xôi khó dò…..
Sau đó, xoay người, không nói thêm lời nào, đi giống như tới, như mây như gió, cứ như vậy xa xa phiêu cách mà đi
Còn lại một mình Vân Hồng Đào cứ bảo trì tư thế quỳ như vừa rồi, nhìn ra chỉ thấy một khung cảnh trời xanh trong trẻo. Hình như ngay cả một cụm mây cũng không có….
Minh Phong đi theo Tiêu Thanh Hàn trở lại Thanh trúc viên, mấy lần muốn mở miệng, lại đều thôi ngậm lại, sau đó nuốt xuống lời muốn nói
“Minh Phong muốn hỏi cái gì?" Tiêu Thanh Hàn đạm nhạt quét mắt sang nhìn Minh Phong một cái, đối với việc dọc đường đi hắn cứ muốn nói lại thôi không phải không thấy được, bất quá hắn có thể chịu được tới bây giờ, thật sự cũng là không dễ dàng gì
Minh Phong cười nhạt, khóe môi dâng lên nhiều loại ý cười , nói “Chỉ là đoán không ra, vì sao vừa rồi không hỏi việc Vân Tâm Nhược thay gả"
Tiêu Thanh Hàn mặt mày vi tránh, trả lời “Ta đã đáp ứng Lê Hân sẽ không hỏi gì về việc này"
“Nhưng Vân Thiển Y có thể là thê tử tương lai của Quốc sư" Minh phong thở dài, tựa hồ đối với hành động của hắn thực không đồng tình“Quốc sư không thấy ánh mắt muốn ăn luôn người của Vân Thiển Y sao?"
Tuy chỉ giống như một câu nói đùa, lại làm cho cả hai người lâm vào trầm tư
Vốn là khúc mắc ba người, hiện tại lại đột nhiên thành bốn…..
Thay gả thay gả…..
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a?
Nếu Vân Thiển Y này thật sự là mệnh định chi thê của Tiêu Thanh Hàn, thì quan hệ giữa Thanh Hàn và Lê Hân….tuột dốc thê thảm, việc này khác nào đoạt yêu đoạt thê
Đoạt tình yêu của Lê Hân, Thanh Hàn phải thú mệnh định chi thê
Bất quá, may mắn là Vân Thiển Y vẫn chưa gả cho Lê Hân, nếu không hiện tại phách nguyệt xuất hiện thì đúng là đoạt thê người ta rồi, chuyện này đối với Thiên Trạch mà nói chính là một cái sự kiện đại chê cười, may mắn, may mắn….
Thanh trúc thanh khinh, thanh trúc hương dương, ánh mắt trời xuyên thấu qua lá trúc chiếu vào quần áo trắng như tuyết của Tiêu Thanh Hàn, giống như một vầng ánh sáng trắng bao quanh vô cùng rực rỡ, giống như một con bướm vừa thoát kén tung cánh bay đi…..
Tìm được…..Nhưng vì sao? Vì sao tâm của hắn lại không có một chút vui mừng……
Tình kiếp của Lê Hân, thực sự có liên quan tới Vân Thiển Y?
Nếu vậy, hắn sẽ ở vị trí nào?
Bấm tay tính toán
Khẽ thở dài
Tương lai, vẫn là một rừng sương khói….Hắn không thể thấy rõ được.
Tác giả :
Hạ Nhiễm Tuyết