Vân Long Phá Nguyệt
Chương 344: Quá khứ trống rỗng
“Hoàng thượng, hoàng thượng. Ngươi làm sao vậy? Ngươi tỉnh lại đi, đừng làm ta sợ."
Tựa như nghe được giọng nữ tử, nam tử giật mình, thấy gương mặt nữ tử bên cạnh kinh hoảng luống cuống, đau lòng ôm nàng vào trong ngực, vỗ nhẹ phía sau lưng nàng, nỉ non nói “Trẫm không sao, đừng sợ,chỉ là một ác mộng mà thôi" không biết là hắn đang thuyết phục mình hay nữ tử trong ngực.
Theo giọng nói nam tử ôn nhu mang theo trầm thấp, nữ tử trong ngực hắn ngủ say lần nữa, chẳng qua là nam tử lại mở một đôi mắt vô thần, cho đến khi trời sáng.
Mặt trời lên, là lúc phải lâm triều mà tân hoàng Nhan Quốc vẫn bất an, ngẩn người, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm tấu chương trong tay, lại không phát hiện hắn vừa bắt đầu nhìn cuốn giấy này, đã hơn một canh giờ rồi, còn không nhìn xong.
Viêm Huyên đến gần ngự thư phòng, thấy hình ảnh hoàng thượng như thế, không khỏi nhíu mày, hoàng thượng bị sao vậy? Hắn luôn cảm thấy có chút không đúng lắm.
“Hoàng thượng." Nam tử không động.
“Hoàng thượng?" Viêm Huyên kêu một tiếng nữa.
Nam tử từ từ ngẩng đầu lên, hai tròng mắt vô thần mang theo tia máu nhìn hắn, tựa như xuyên thấu Viêm Huyên nhìn đi nơi khác.
Sau đó trong mắt từ từ ngưng tụ, lại mang theo mấy phần phức tạp.
“Hoàng thượng, đã xảy ra chuyện gì sao?" Viêm Huyên thử hỏi, hắn chưa thấy hoàng thượng có biểu tình kỳ quái như thế. Cảm giác thật vô cùng khác thường.
“Không sao." Hắn nhẹ lắc đầu, đem tấu chương đặt lên bàn, sau đó dùng tay ôm chặt lấy cái trán đau đớn. Chợt, hắn ngẩng mặt lên, đối mặt với ánh mắt Viêm Huyên mang theo quan tâm.
“Viêm Huyên, ngươi biết chuyện trước kia của ta không?" Mặc dù là hoàng thượng, nhưng hắn tại không dùng từ ‘trẫm’ để nói chuyện với Viêm Huyên.
“Chuyện trước kia?" Viêm Huyên không hiểu. Không hiểu ý tứ trong lời của hoàng thượng. Cái gì mà trước kia, trước khi mất trí nhớ sao? Hắn đúng là không biết về chuyện của hoàng thượng, lúc hoàng thượng còn là nhị hoàng tử thì nghe nói là hoàng tử ở dân gian của tiên hoàng. Chuyện trước kia của hắn, quả thật không người nào có thể biết, hiện tại hắn lại mất trí nhớ, tất nhiên lại càng không có người biết.
“Viêm Huyên không biết." Viêm Huyên suy nghĩ một chút, vẫn thành thật trả lời.
Câu trả lời của Viêm Huyện đúng như hắn suy nghĩ, nhưng vẫn là có chút thất vọng.
Hắn là nhị hoàng tử, trí nhớ của hắn bắt đầu từ lúc tỉnh lại kia, tất cả mọi chuyện trong quá khứ, hắn chưa từng nhớ tới. Có phải hắn quên mất thứ gì không? Đối với hắn mà nói, rất quan trọng, cực kì quan trọng, quan trọng hơn tính mạng hắn, nhưng rốt cuộc là thứ gì, hắn lại không nghĩ ra.
Hắn hít một hơi thật sâu, ngồi ngay ngắn người lại, nhìn Viêm Huyên, hỏi “Ngươi tới có chuyện gì không?" Hắn biết nếu hắn không gọi Viêm Huyên, thì gã rất ít khi vào cung.
Lần này tới, hẳn là có chuyện lớn rồi.
“Ừ, có chuyện." Viêm Huyên nghiêm mặt nói."Hoàng thượng, ta muốn đến Thiên Trạch." Hắn xưng ‘ta’ với hoàng thượng Nhan Quốc. Không cần ‘thảo dân’, cũng không cần ‘thần’. Hắn không phải của dân chúng của gã, nhưng hắn là biểu đệ yêu quý của gã, cho nên không cần xưng hô xa lạ như thế.
“Đi Thiên Trạch, chuyện gì?" Nam tử tựa vào trên ghế, kỳ quái hỏi.
" Ba ngày sau Thiên Trạch quốc sư thành thân, ta phải đến dự mới được." Viêm Huyên nhẹ nhàng trả lời. Tại sao có thể không đi chứ? Nhiệm vụ của huynh đệ bọn họ rốt cuộc đã hoàn thành, ma kiếp đã trôi qua.
Từ đó về sau, thiên hạ thái bình, hắn cũng có thể du lịch đó đây, thuận tiện tìm nương tử tương lai của hắn.
Share this:
Tựa như nghe được giọng nữ tử, nam tử giật mình, thấy gương mặt nữ tử bên cạnh kinh hoảng luống cuống, đau lòng ôm nàng vào trong ngực, vỗ nhẹ phía sau lưng nàng, nỉ non nói “Trẫm không sao, đừng sợ,chỉ là một ác mộng mà thôi" không biết là hắn đang thuyết phục mình hay nữ tử trong ngực.
Theo giọng nói nam tử ôn nhu mang theo trầm thấp, nữ tử trong ngực hắn ngủ say lần nữa, chẳng qua là nam tử lại mở một đôi mắt vô thần, cho đến khi trời sáng.
Mặt trời lên, là lúc phải lâm triều mà tân hoàng Nhan Quốc vẫn bất an, ngẩn người, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm tấu chương trong tay, lại không phát hiện hắn vừa bắt đầu nhìn cuốn giấy này, đã hơn một canh giờ rồi, còn không nhìn xong.
Viêm Huyên đến gần ngự thư phòng, thấy hình ảnh hoàng thượng như thế, không khỏi nhíu mày, hoàng thượng bị sao vậy? Hắn luôn cảm thấy có chút không đúng lắm.
“Hoàng thượng." Nam tử không động.
“Hoàng thượng?" Viêm Huyên kêu một tiếng nữa.
Nam tử từ từ ngẩng đầu lên, hai tròng mắt vô thần mang theo tia máu nhìn hắn, tựa như xuyên thấu Viêm Huyên nhìn đi nơi khác.
Sau đó trong mắt từ từ ngưng tụ, lại mang theo mấy phần phức tạp.
“Hoàng thượng, đã xảy ra chuyện gì sao?" Viêm Huyên thử hỏi, hắn chưa thấy hoàng thượng có biểu tình kỳ quái như thế. Cảm giác thật vô cùng khác thường.
“Không sao." Hắn nhẹ lắc đầu, đem tấu chương đặt lên bàn, sau đó dùng tay ôm chặt lấy cái trán đau đớn. Chợt, hắn ngẩng mặt lên, đối mặt với ánh mắt Viêm Huyên mang theo quan tâm.
“Viêm Huyên, ngươi biết chuyện trước kia của ta không?" Mặc dù là hoàng thượng, nhưng hắn tại không dùng từ ‘trẫm’ để nói chuyện với Viêm Huyên.
“Chuyện trước kia?" Viêm Huyên không hiểu. Không hiểu ý tứ trong lời của hoàng thượng. Cái gì mà trước kia, trước khi mất trí nhớ sao? Hắn đúng là không biết về chuyện của hoàng thượng, lúc hoàng thượng còn là nhị hoàng tử thì nghe nói là hoàng tử ở dân gian của tiên hoàng. Chuyện trước kia của hắn, quả thật không người nào có thể biết, hiện tại hắn lại mất trí nhớ, tất nhiên lại càng không có người biết.
“Viêm Huyên không biết." Viêm Huyên suy nghĩ một chút, vẫn thành thật trả lời.
Câu trả lời của Viêm Huyện đúng như hắn suy nghĩ, nhưng vẫn là có chút thất vọng.
Hắn là nhị hoàng tử, trí nhớ của hắn bắt đầu từ lúc tỉnh lại kia, tất cả mọi chuyện trong quá khứ, hắn chưa từng nhớ tới. Có phải hắn quên mất thứ gì không? Đối với hắn mà nói, rất quan trọng, cực kì quan trọng, quan trọng hơn tính mạng hắn, nhưng rốt cuộc là thứ gì, hắn lại không nghĩ ra.
Hắn hít một hơi thật sâu, ngồi ngay ngắn người lại, nhìn Viêm Huyên, hỏi “Ngươi tới có chuyện gì không?" Hắn biết nếu hắn không gọi Viêm Huyên, thì gã rất ít khi vào cung.
Lần này tới, hẳn là có chuyện lớn rồi.
“Ừ, có chuyện." Viêm Huyên nghiêm mặt nói."Hoàng thượng, ta muốn đến Thiên Trạch." Hắn xưng ‘ta’ với hoàng thượng Nhan Quốc. Không cần ‘thảo dân’, cũng không cần ‘thần’. Hắn không phải của dân chúng của gã, nhưng hắn là biểu đệ yêu quý của gã, cho nên không cần xưng hô xa lạ như thế.
“Đi Thiên Trạch, chuyện gì?" Nam tử tựa vào trên ghế, kỳ quái hỏi.
" Ba ngày sau Thiên Trạch quốc sư thành thân, ta phải đến dự mới được." Viêm Huyên nhẹ nhàng trả lời. Tại sao có thể không đi chứ? Nhiệm vụ của huynh đệ bọn họ rốt cuộc đã hoàn thành, ma kiếp đã trôi qua.
Từ đó về sau, thiên hạ thái bình, hắn cũng có thể du lịch đó đây, thuận tiện tìm nương tử tương lai của hắn.
Share this:
Tác giả :
Hạ Nhiễm Tuyết