Vân Long Phá Nguyệt
Chương 34: Thanh Hàn giải vây
Như một tiếng sét đánh xuống , quả nho trên tay Tiêu Cẩn Du rớt xuống , còn chưa kịp lăn vài vòng trên mặt đất đã bị một đôi giày minh hoàng viền vàng đạp nát , bụp một tiếng , thịt quả chia lìa
“Trẫm không có nghe nhầm đi! Ngươi muốn thành thân?" giọng nói kinh ngạc vang lên . Biểu hiện hiện tại của hắn là cực kì khiếp sợ
“Đúng! Thần thỉnh Hoàng Thượng tứ hôn." Lê Hân thanh âm hữu lực nói lên quyết tâm không bỏ qua . Không cho phép cự tuyệt
Tiêu Cần Du ngây ngốc , thanh âm có chút kỳ quái “Sao tự dưng ngươi lại muốn thành thân? Sao lại như vậy được? Ngươi không phải nói nữ nhân thật phiền phức sao? Có phải ngươi ăn nhầm cái gì rồi hay không?"
Lê Hân nhìn hành động quái dị của hắn , hé miệng “Thần bất quá chỉ muốn thành thân , Hoàng Thượng sao lại phản ứng lớn như vậy?"
Nghe câu đó , Tiêu Cẩn Du trấn định lại , ngồi xuống Long ỷ thấp giọng lầm bầm : Không có phản ứng mới là lạ . Huynh đệ ah , đây chính là kiếp của ngươi a . Hít sâu một hơi , hắn làm cho thanh âm của mình bình tĩnh lại
“Ngươi sao lại muốn thành hôn ? Không phải ngươi ghét nữ nhân nhất sao?"
Lê Hân cũng cảm thấy lạ , chính mình cũng không ngờ đến . Vì một nữ nhân lần đầu gặp mặt mà bỏ qua thói quen nhiều năm như vậy , hắn từng nghĩ có chết cũng không thể động tâm với ai , nhưng là thế giới này luôn có chuyện bất khả tư nghị (không thể nào biết được , không thể tin) . Hắn chính là thích nàng …thích tới nóng ruột nóng gan , lúc nào cũng nghĩ tới nàng
Không tự giác cười khổ một tiếng , thanh âm của hắn có chút tự giễu:
“Đó là chuyện lúc trước , hiện tại là hiện tại , thần yêu thích một nữ nhân . Bởi vì không muốn ủy khuất làm mất đi ý trung nhân của mình , cho nên thỉnh Hoàng Thượng tứ hôn cho thần"
Tiêu Cẩn Du ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Lê Hân , tựa hồ muốn nhìn thấu linh hồn hắn , lại nói thử “Nếu trẫm không đồng ý thì sao?" Nói xong , nhìn thấy Lê Hân sắc mặt xanh mét , tựa hồ muốn đem hắn băm ra
Vì thế khẩu khí tiếc nuối nói “Bát hoàng muội của trẫm cũng mười sáu tuổi! Ta còn đang chờ ngươi làm muội phu , ngươi cũng biết . Ta vẫn muốn ngươi trở thành huynh đệ thật sự của ta" hắn không xưng trẫm , trực tiếp dùng ta
Lê Hân đột nhiên đứng dậy , quỳ một gối trước mặt Hoàng đế “Cẩn Du ! Ta trước giờ chưa từng cầu xin ngươi điều gì . Lần này ngươi hãy thành toàn cho ta , yêu cầu nho nhỏ đó , ngươi cũng không thể đồng ý sao?"
Tiêu Cẩn Du cả người chấn động ,cảm thấy trọng trách thật lớn , tình cảm huynh đệ , quân thần chi lễ , về công về tư , hắn đều đã đem ra nói, làm sao hắn có thể cự tuyệt? hiện tại có chút tiến thoái lưỡng nan . Không biết trả lời như thế nào . Đúng lúc này , ngoài cửa truyền đến một thanh âm quen thuộc , làm cho thể xác và tinh thần hắn bình tĩnh lại . Cảm giác buộc chặt kia cũng buông xuống
“Hoàng huynh!" thanh đến người đến (vừa nghe tiếng là thấy người) , quần áo như tuyết , không nhiễm một hạt bụi nhỏ nào , Tiêu Thanh Hàn đi vào , khẽ nhíu mày , đối với không gian tràn ngập mùi hoa này cực kì không thích , Tử Hoa Quỳnh , mỗi lần nở năm đóa, màu sắc đỏ tươi , có tác dụng thúc giục tình . Hoàng huynh của hắn từ khi nào thích dùng cái này? Khẽ phất tay , áo trắng tung bay
Hắn đi tới gần Tiêu Cẩn Du , liếc mắt nhìn Lê Hân đang quỳ trên mặt đất , trong lòng hiểu rõ vì sao
“Cửu đệ , ngươi đã tới , Lê Hân yêu cầu trẫm tứ hôn , nhưng là trẫm muốn hắn là muội phu của trẫm , ngươi tới khuyên nhủ hắn đi a!" Tiêu Cẩn Du vội vàng lôi kéo Tiêu Thanh Hàn , cũng không ngừng nháy mắt
Tiêu Thanh Hàn nhướng mi , thông minh như hắn , tất nhiên hiểu rõ ý của Hoàng huynh , đơn giản là muốn giúp Lê Hân tránh đi kiếp nạn này , nhưng là hắn đã quên Lê Hân nói một là một , cho dù hắn không tứ hôn . Với tính cách của Lê Hân , cô gái kia hắn nhất định cũng thú về . Tuy rằng không biết hắn hiện tại có ý định gì , tốt nhất không nên tứ hôn
Nhưng là hắn không thể ngăn cản , cũng ngăn cản không được….
“Hoàng huynh ,mệnh định nhân duyên….." Thanh âm thản nhiên của Tiêu Thanh Hàn truyền tới , lọt vào tai hai người , Tiêu Cẩn Du vẻ mặt thất bại , Lê Hân mặt lại tràn đầy vui mừng
“Trẫm không có nghe nhầm đi! Ngươi muốn thành thân?" giọng nói kinh ngạc vang lên . Biểu hiện hiện tại của hắn là cực kì khiếp sợ
“Đúng! Thần thỉnh Hoàng Thượng tứ hôn." Lê Hân thanh âm hữu lực nói lên quyết tâm không bỏ qua . Không cho phép cự tuyệt
Tiêu Cần Du ngây ngốc , thanh âm có chút kỳ quái “Sao tự dưng ngươi lại muốn thành thân? Sao lại như vậy được? Ngươi không phải nói nữ nhân thật phiền phức sao? Có phải ngươi ăn nhầm cái gì rồi hay không?"
Lê Hân nhìn hành động quái dị của hắn , hé miệng “Thần bất quá chỉ muốn thành thân , Hoàng Thượng sao lại phản ứng lớn như vậy?"
Nghe câu đó , Tiêu Cẩn Du trấn định lại , ngồi xuống Long ỷ thấp giọng lầm bầm : Không có phản ứng mới là lạ . Huynh đệ ah , đây chính là kiếp của ngươi a . Hít sâu một hơi , hắn làm cho thanh âm của mình bình tĩnh lại
“Ngươi sao lại muốn thành hôn ? Không phải ngươi ghét nữ nhân nhất sao?"
Lê Hân cũng cảm thấy lạ , chính mình cũng không ngờ đến . Vì một nữ nhân lần đầu gặp mặt mà bỏ qua thói quen nhiều năm như vậy , hắn từng nghĩ có chết cũng không thể động tâm với ai , nhưng là thế giới này luôn có chuyện bất khả tư nghị (không thể nào biết được , không thể tin) . Hắn chính là thích nàng …thích tới nóng ruột nóng gan , lúc nào cũng nghĩ tới nàng
Không tự giác cười khổ một tiếng , thanh âm của hắn có chút tự giễu:
“Đó là chuyện lúc trước , hiện tại là hiện tại , thần yêu thích một nữ nhân . Bởi vì không muốn ủy khuất làm mất đi ý trung nhân của mình , cho nên thỉnh Hoàng Thượng tứ hôn cho thần"
Tiêu Cẩn Du ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Lê Hân , tựa hồ muốn nhìn thấu linh hồn hắn , lại nói thử “Nếu trẫm không đồng ý thì sao?" Nói xong , nhìn thấy Lê Hân sắc mặt xanh mét , tựa hồ muốn đem hắn băm ra
Vì thế khẩu khí tiếc nuối nói “Bát hoàng muội của trẫm cũng mười sáu tuổi! Ta còn đang chờ ngươi làm muội phu , ngươi cũng biết . Ta vẫn muốn ngươi trở thành huynh đệ thật sự của ta" hắn không xưng trẫm , trực tiếp dùng ta
Lê Hân đột nhiên đứng dậy , quỳ một gối trước mặt Hoàng đế “Cẩn Du ! Ta trước giờ chưa từng cầu xin ngươi điều gì . Lần này ngươi hãy thành toàn cho ta , yêu cầu nho nhỏ đó , ngươi cũng không thể đồng ý sao?"
Tiêu Cẩn Du cả người chấn động ,cảm thấy trọng trách thật lớn , tình cảm huynh đệ , quân thần chi lễ , về công về tư , hắn đều đã đem ra nói, làm sao hắn có thể cự tuyệt? hiện tại có chút tiến thoái lưỡng nan . Không biết trả lời như thế nào . Đúng lúc này , ngoài cửa truyền đến một thanh âm quen thuộc , làm cho thể xác và tinh thần hắn bình tĩnh lại . Cảm giác buộc chặt kia cũng buông xuống
“Hoàng huynh!" thanh đến người đến (vừa nghe tiếng là thấy người) , quần áo như tuyết , không nhiễm một hạt bụi nhỏ nào , Tiêu Thanh Hàn đi vào , khẽ nhíu mày , đối với không gian tràn ngập mùi hoa này cực kì không thích , Tử Hoa Quỳnh , mỗi lần nở năm đóa, màu sắc đỏ tươi , có tác dụng thúc giục tình . Hoàng huynh của hắn từ khi nào thích dùng cái này? Khẽ phất tay , áo trắng tung bay
Hắn đi tới gần Tiêu Cẩn Du , liếc mắt nhìn Lê Hân đang quỳ trên mặt đất , trong lòng hiểu rõ vì sao
“Cửu đệ , ngươi đã tới , Lê Hân yêu cầu trẫm tứ hôn , nhưng là trẫm muốn hắn là muội phu của trẫm , ngươi tới khuyên nhủ hắn đi a!" Tiêu Cẩn Du vội vàng lôi kéo Tiêu Thanh Hàn , cũng không ngừng nháy mắt
Tiêu Thanh Hàn nhướng mi , thông minh như hắn , tất nhiên hiểu rõ ý của Hoàng huynh , đơn giản là muốn giúp Lê Hân tránh đi kiếp nạn này , nhưng là hắn đã quên Lê Hân nói một là một , cho dù hắn không tứ hôn . Với tính cách của Lê Hân , cô gái kia hắn nhất định cũng thú về . Tuy rằng không biết hắn hiện tại có ý định gì , tốt nhất không nên tứ hôn
Nhưng là hắn không thể ngăn cản , cũng ngăn cản không được….
“Hoàng huynh ,mệnh định nhân duyên….." Thanh âm thản nhiên của Tiêu Thanh Hàn truyền tới , lọt vào tai hai người , Tiêu Cẩn Du vẻ mặt thất bại , Lê Hân mặt lại tràn đầy vui mừng
Tác giả :
Hạ Nhiễm Tuyết