Vân Long Phá Nguyệt
Chương 317: Tin tức mai nhi mang tới
“Có phải Thanh Hàn quốc sư xảy ra chuyện hay không?" Vân Thiển Y đột nhiên đứng lên, làn váy thật dài kéo trên mặt đất. Nàng không dám tưởng tượng nếu Thanh Hàn quốc sư xảy ra chuyện không may, như vậy, nàng kiên trì tới bây giờ là vì cái gì? Cho nên, ngàn vạn lần không được, ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện đó.
“Không phải." Mai Nhi lắc đầu, chẳng qua là cặp mắt sợ hãi, lộ vẻ cực kỳ thất bại, nàng muốn nói lại thôi, thật không biết nói tin tức này thế nào với tiểu thư.
“Vậy rốt cuộc là cái gì?" Vân Thiển Y có chút nóng nảy, trực giác cho nàng biết, bất luận là chuyện gì, nàng không thể chấp nhận được. Lòng của nàng đột nhiên sợ hãi , cổ sợ hãi này xuất hiện, làm cho tâm nàng nhảnh loạn.
Mai Nhi hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Vân Thiển Y, sau đó chậm chạp nói: “Đại quân toàn thắng mà về, quốc sư không sao, chẳng qua là tướng quân bị trọng thương."
“Lê Hân bị thương." Trái tim Vân Thiển Y như bị ai nhéo một cái, nàng không ngờ hắn sẽ bị thương, ở trong mắt nàng, nam tử kia căn bản là một người sắt, nàng có thể đem lấy tất cả tính toán đặt lên người hắn, có thể đem tất cả tội lỗi bôi lên hắn, hắn bị nàng lợi dụng một cách triệt để, cho tới cuối cùng, mất đi tất cả.
Nghe được tin hắn bị thương, lòng nàng có chút đau nhói, nói không ra là cảm giác gì, thì ra là nam tử kia cũng sẽ bị thương, thì ra hắn cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, nếu ai hỏi nàng, nàng có hối hận không? Nàng chỉ có thể than nhẹ, chỉ tự trách mình lúc trước quyết định quá muộn, nên sớm hành động một chút, nếu không thì quốc sư cũng không tận mắt thấy, hơn nữa còn khôi phục trí nhớ, cho nên, nàng mới đến kết quả bi thảm.
Hơn nữa, nàng chẳng làm sai điều gì, quốc sư là của nàng, phu nhân quốc sư là nàng, tất cả đều thuộc về của nàng, nếu không phải có một con Vân Tâm Nhược nhảy ra, chắc chắn nàng sẽ không rơi vào trình trạng này.
Ừ, nàng là hại chết Vân Tâm Nhược thì sao, đáng đời ả, nhưng ả chết rồi, tại sao ả còn không buông tha cho mình. Gả, nàng bị gả, nhưng không phải là gả cho người trong lòng, hơn nữa, lúc rước dâu nàng bị đi từ cửa phụ, giam lỏng như vậy, căn bản là để cho nàng sống không bằng chết, chẳng lẽ, cuộc đời của nàng bị phá hủy thế sao?
Không, nàng không chấp nhận, mạng của nàng là thể tử của quốc sư. Không phải sao?
“Mai Nhi, có phải ngươi còn chưa nói điều gì phải không?" Tri Hạ nhìn sắc mặt Vân Thiển Y càng ngày càng trầm trọng, trong mắt còn không ngừng lóe lên tia lạnh lẽo, sau đó vặn lông mày hỏi Mai Nhi.
Mai Nhi nhìn Tri Hạ một cái, sau đó nhìn về phía cặp mắt Vân Thiển Y mang theo vẻ không cam lòng. Đối với tâm sự của tiểu thư cũng hơi hiểu rõ, thật ra thì nàng biết tiểu thư chưa bao giờ cam tâm, cho dù gả cho người khác, lòng của tiểu thư lại luôn hướng về phía Thanh Hàn quốc sư, hơn nữa, hiện tại, người kia cũng không chết như tiểu thư mong muốn, cô gái ấy còn sống, sống rất tốt, nàng khẽ thở dài, sớm biết, muộn biết, đằng nào cũng biết, chậm một ngày hai ngày biết cũng không khác nhau là mấy, chỉ hy vọng tiểu thư có thể chịu được đả kích này.
“Tiểu thư, sau khi nghe Mai Nhi nói, hi vọng tiểu thư có thể tỉnh táo." Nàng dừng một chút, giọng nói nặng nề, khiến Vân Thiển Y cùng Tri Hạ tự giác nín thở chờ đợi.
“Nói đi." Vân Thiển Y vén váy ngồi xuống, nắm chặt trâm gài tóc trong tay.
“Không phải." Mai Nhi lắc đầu, chẳng qua là cặp mắt sợ hãi, lộ vẻ cực kỳ thất bại, nàng muốn nói lại thôi, thật không biết nói tin tức này thế nào với tiểu thư.
“Vậy rốt cuộc là cái gì?" Vân Thiển Y có chút nóng nảy, trực giác cho nàng biết, bất luận là chuyện gì, nàng không thể chấp nhận được. Lòng của nàng đột nhiên sợ hãi , cổ sợ hãi này xuất hiện, làm cho tâm nàng nhảnh loạn.
Mai Nhi hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Vân Thiển Y, sau đó chậm chạp nói: “Đại quân toàn thắng mà về, quốc sư không sao, chẳng qua là tướng quân bị trọng thương."
“Lê Hân bị thương." Trái tim Vân Thiển Y như bị ai nhéo một cái, nàng không ngờ hắn sẽ bị thương, ở trong mắt nàng, nam tử kia căn bản là một người sắt, nàng có thể đem lấy tất cả tính toán đặt lên người hắn, có thể đem tất cả tội lỗi bôi lên hắn, hắn bị nàng lợi dụng một cách triệt để, cho tới cuối cùng, mất đi tất cả.
Nghe được tin hắn bị thương, lòng nàng có chút đau nhói, nói không ra là cảm giác gì, thì ra là nam tử kia cũng sẽ bị thương, thì ra hắn cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, nếu ai hỏi nàng, nàng có hối hận không? Nàng chỉ có thể than nhẹ, chỉ tự trách mình lúc trước quyết định quá muộn, nên sớm hành động một chút, nếu không thì quốc sư cũng không tận mắt thấy, hơn nữa còn khôi phục trí nhớ, cho nên, nàng mới đến kết quả bi thảm.
Hơn nữa, nàng chẳng làm sai điều gì, quốc sư là của nàng, phu nhân quốc sư là nàng, tất cả đều thuộc về của nàng, nếu không phải có một con Vân Tâm Nhược nhảy ra, chắc chắn nàng sẽ không rơi vào trình trạng này.
Ừ, nàng là hại chết Vân Tâm Nhược thì sao, đáng đời ả, nhưng ả chết rồi, tại sao ả còn không buông tha cho mình. Gả, nàng bị gả, nhưng không phải là gả cho người trong lòng, hơn nữa, lúc rước dâu nàng bị đi từ cửa phụ, giam lỏng như vậy, căn bản là để cho nàng sống không bằng chết, chẳng lẽ, cuộc đời của nàng bị phá hủy thế sao?
Không, nàng không chấp nhận, mạng của nàng là thể tử của quốc sư. Không phải sao?
“Mai Nhi, có phải ngươi còn chưa nói điều gì phải không?" Tri Hạ nhìn sắc mặt Vân Thiển Y càng ngày càng trầm trọng, trong mắt còn không ngừng lóe lên tia lạnh lẽo, sau đó vặn lông mày hỏi Mai Nhi.
Mai Nhi nhìn Tri Hạ một cái, sau đó nhìn về phía cặp mắt Vân Thiển Y mang theo vẻ không cam lòng. Đối với tâm sự của tiểu thư cũng hơi hiểu rõ, thật ra thì nàng biết tiểu thư chưa bao giờ cam tâm, cho dù gả cho người khác, lòng của tiểu thư lại luôn hướng về phía Thanh Hàn quốc sư, hơn nữa, hiện tại, người kia cũng không chết như tiểu thư mong muốn, cô gái ấy còn sống, sống rất tốt, nàng khẽ thở dài, sớm biết, muộn biết, đằng nào cũng biết, chậm một ngày hai ngày biết cũng không khác nhau là mấy, chỉ hy vọng tiểu thư có thể chịu được đả kích này.
“Tiểu thư, sau khi nghe Mai Nhi nói, hi vọng tiểu thư có thể tỉnh táo." Nàng dừng một chút, giọng nói nặng nề, khiến Vân Thiển Y cùng Tri Hạ tự giác nín thở chờ đợi.
“Nói đi." Vân Thiển Y vén váy ngồi xuống, nắm chặt trâm gài tóc trong tay.
Tác giả :
Hạ Nhiễm Tuyết