Vân Long Phá Nguyệt
Chương 316: Suy đoán
Bên trong Lư đinh lâu được quét dọn không còn một hạt bụi, hắn đi vào, đem cô gái trong ngực đặt lên giường, sau đó đi tới bàn trúc, nhẹ đốt hương Thanh Trữ, bên trong phòng chậm rãi tràn ra mùi thơm thoang thoảng, Lang Vương nhìn chung quanh một chút, đi tới bên giường, thói quen nằm trên đất.
Sau đó, hắn quay đầu lại nhìn cô gái trên giường, ngồi cạnh giường, nhìn khuôn mặt cô gái ngây thơ như đứa bé, hắn cúi đầu, khẽ hôn trên môi nàng, sau đó bỏ giày ra, mặc nguyên áo, nằm ở bên cạnh nàng, nghiêng người ôm thân thể người nọ vào trong ngực, tiếng hít thở nhè nhẹ truyền tới tai hắn, giống như bản ca hay nhất, làm hắn buồn ngủ theo.
Lang Vương ngẩng đầu nhìn nam nữ ôm nhau trên giường, sa màn được gió nhẹ nhàng cuốn lên, quét qua một phòng ấm áp, tất cả đều yên lặng tốt đẹp như vậy, nó cuộn tròn người, hai mắt nhắm lại, cũng dần dần ngủ.
Lúc này, bên trong lưu đinh lâu rất im lặng, thoải mái.
Phủ tướng quân, Lê Hân trở lại, liền đem mình nhốt trong thư phòng, không gặp bất cứ ai, Hạ Chi nhìn cửa thư phòng đóng chặt một chút, than nhẹ, hắn biết, lòng của tướng quân sẽ bị băng đóng, có lẽ điều này cũng cần thời gian rất dài mới được.
Thời gian là thuốc chữa bệnh tốt nhất.
Hắn xoay người, nhìn y phục trên người, ngón tay nhẹ nhàng kéo một cái, một mùi ẩm mốc đập vào mặt. Trời ạ, hôi quá đi, hắn phải tắm rửa ngay mới được.
Nhưng khi đến viện vắng kia, hắn ngừng cước bộ, sau đó khóe miệng mân chặt, hất tay áo rời đi. Ghét nữ nhân kia, ngay cả chỗ ở của ả cũng ghét.
Bên trong vườn, Vân Thiển Y ngồi trên bàn, không ngừng than thở, Tri Hạ đứng ở bên cạnh ả, lúc này cuộc sống của bọn họ không thể so với người thường, không giống ở Vân phủ, không thể ra ngoài, chỉ có thể hoạt động trong cái vườn nho nhỏ này, tất cả ăn mặc đồ dùng hằng ngày đều có người đưa tới, mà cách mấy ngày, lão gia cũng sẽ dùng tiền để mua ít đồ dùng cho họ. Cuộc sống của bọn họ không phiền hà, thật ra thì, tướng quân cũng không bạc đãi bọn hắn, tất cả mọi thứ mặc dù không hoa mỹ, nhưng cũng tinh xảo, chỉ trừ tự do.
Tiểu thư bây giờ hình như đã chấp nhận, chẳng qua là vì sao nàng thấy trong mắt tiểu thư tràn đầy không cam lòng, không cam lòng thì thế nào?
Tiểu thư a tiểu thư, ngươi còn chưa buông tay với Thanh Hàn quốc sư sao? Ngươi bướng bỉnh như vậy, sớm muộn sẽ có một ngày đẩy mình tới tình trạng vạn kiếp bất phục.
Nhưng, nàng chỉ là nha hoàn nho nhỏ, có một số việc, nàng không thể nói ra miệng, giả sử nàng nói ra, e là tiểu thư cũng không nghe, tiểu thư bây giờ hoàn toàn không phải là tiểu thư ngày trước ôn nhu thiện lương. Không phải là tiểu thư cứu nàng trong đất tuyết nữa rồi.
Thật ra thì, nàng biết, ngay cả tính cảm của tướng quân cũng dần biến mất, tiểu thư, ngươi vẫn khư khư cố chấp như thế sao?
“Tiểu thư." Cửa phòng bị đẩy ra, Vân Thiển Y thả ra trâm gài tóc trong tay, quay đầu nhìn về phía Mai Nhi, giọng nói có chút nóng nảy, “Như thế nào, ngươi có nghe hắn trở lại chưa, bên ngoài thế nào rồi?" Nàng vừa thấy được Mai Nhi, đã hỏi một mớ câu hỏi.
Mai Nhi hé miệng, nửa ngày không nói. Nhưng thật ra là không biết phải nói thế nào mới phải.
“Rốt cuộc sao rồi, ta nói ngươi không nghe sao?" Thấy nàng lâu không trả lời, Vân Thiển Y nổi giận.
Tri Hạ nhìn Mai Nhi một chút, cũng không hiểu, sắc mặt Mai Nhi cực kỳ kém, giống như có gì đó khó nói nên lời, chẳng lẽ, quốc sư thua, hay là, chết rồi. . . . . .
Sau đó, hắn quay đầu lại nhìn cô gái trên giường, ngồi cạnh giường, nhìn khuôn mặt cô gái ngây thơ như đứa bé, hắn cúi đầu, khẽ hôn trên môi nàng, sau đó bỏ giày ra, mặc nguyên áo, nằm ở bên cạnh nàng, nghiêng người ôm thân thể người nọ vào trong ngực, tiếng hít thở nhè nhẹ truyền tới tai hắn, giống như bản ca hay nhất, làm hắn buồn ngủ theo.
Lang Vương ngẩng đầu nhìn nam nữ ôm nhau trên giường, sa màn được gió nhẹ nhàng cuốn lên, quét qua một phòng ấm áp, tất cả đều yên lặng tốt đẹp như vậy, nó cuộn tròn người, hai mắt nhắm lại, cũng dần dần ngủ.
Lúc này, bên trong lưu đinh lâu rất im lặng, thoải mái.
Phủ tướng quân, Lê Hân trở lại, liền đem mình nhốt trong thư phòng, không gặp bất cứ ai, Hạ Chi nhìn cửa thư phòng đóng chặt một chút, than nhẹ, hắn biết, lòng của tướng quân sẽ bị băng đóng, có lẽ điều này cũng cần thời gian rất dài mới được.
Thời gian là thuốc chữa bệnh tốt nhất.
Hắn xoay người, nhìn y phục trên người, ngón tay nhẹ nhàng kéo một cái, một mùi ẩm mốc đập vào mặt. Trời ạ, hôi quá đi, hắn phải tắm rửa ngay mới được.
Nhưng khi đến viện vắng kia, hắn ngừng cước bộ, sau đó khóe miệng mân chặt, hất tay áo rời đi. Ghét nữ nhân kia, ngay cả chỗ ở của ả cũng ghét.
Bên trong vườn, Vân Thiển Y ngồi trên bàn, không ngừng than thở, Tri Hạ đứng ở bên cạnh ả, lúc này cuộc sống của bọn họ không thể so với người thường, không giống ở Vân phủ, không thể ra ngoài, chỉ có thể hoạt động trong cái vườn nho nhỏ này, tất cả ăn mặc đồ dùng hằng ngày đều có người đưa tới, mà cách mấy ngày, lão gia cũng sẽ dùng tiền để mua ít đồ dùng cho họ. Cuộc sống của bọn họ không phiền hà, thật ra thì, tướng quân cũng không bạc đãi bọn hắn, tất cả mọi thứ mặc dù không hoa mỹ, nhưng cũng tinh xảo, chỉ trừ tự do.
Tiểu thư bây giờ hình như đã chấp nhận, chẳng qua là vì sao nàng thấy trong mắt tiểu thư tràn đầy không cam lòng, không cam lòng thì thế nào?
Tiểu thư a tiểu thư, ngươi còn chưa buông tay với Thanh Hàn quốc sư sao? Ngươi bướng bỉnh như vậy, sớm muộn sẽ có một ngày đẩy mình tới tình trạng vạn kiếp bất phục.
Nhưng, nàng chỉ là nha hoàn nho nhỏ, có một số việc, nàng không thể nói ra miệng, giả sử nàng nói ra, e là tiểu thư cũng không nghe, tiểu thư bây giờ hoàn toàn không phải là tiểu thư ngày trước ôn nhu thiện lương. Không phải là tiểu thư cứu nàng trong đất tuyết nữa rồi.
Thật ra thì, nàng biết, ngay cả tính cảm của tướng quân cũng dần biến mất, tiểu thư, ngươi vẫn khư khư cố chấp như thế sao?
“Tiểu thư." Cửa phòng bị đẩy ra, Vân Thiển Y thả ra trâm gài tóc trong tay, quay đầu nhìn về phía Mai Nhi, giọng nói có chút nóng nảy, “Như thế nào, ngươi có nghe hắn trở lại chưa, bên ngoài thế nào rồi?" Nàng vừa thấy được Mai Nhi, đã hỏi một mớ câu hỏi.
Mai Nhi hé miệng, nửa ngày không nói. Nhưng thật ra là không biết phải nói thế nào mới phải.
“Rốt cuộc sao rồi, ta nói ngươi không nghe sao?" Thấy nàng lâu không trả lời, Vân Thiển Y nổi giận.
Tri Hạ nhìn Mai Nhi một chút, cũng không hiểu, sắc mặt Mai Nhi cực kỳ kém, giống như có gì đó khó nói nên lời, chẳng lẽ, quốc sư thua, hay là, chết rồi. . . . . .
Tác giả :
Hạ Nhiễm Tuyết