Vân Long Phá Nguyệt
Chương 285: Xuất vân công tử
“Là như vậy." Viêm Huyên vuốt thẳng y phục, thể diện có thể ném đi, nhưng vẻ phong lưu tiêu sái không thể ném, xác định bề ngoài của mình hoàn mỹ rồi, hắn mới lấy ra một phong thơ từ trong ngực. Đưa tới tay Minh Phong, nói: “Đây là thư của hoàng đế nước ta gửi đến Thanh Hàn quốc sư Thiên Trạch, nội dung bên trong, Thanh Hàn quốc sư nhìn sẽ biết."
Minh Phong cầm thư, nhìn một hồi lâu, từ trên cây ngồi dậy, trên mặt có mấy phần nặng nề.
“Sư huynh làm sao vậy?" Viêm Huyên dừng lại việc phe phẩy quạt, hỏi. Kỳ quái, làm sao sư huynh lại có vẻ mặt như thế?
“Sư đệ. . . . . ." Minh Phong vòng tay sau lưng, nhìn trăng rằm giữa bâu trời."Ta dẫn ngươi đi gặp quốc sư, nhưng ta hi vọng khi ngươi nhìn thấy hắn, có thể giữ vững bình tĩnh."
“Tại sao?" Viêm Huyên không hiểu, hắn đã gặp Thanh Hàn quốc sư một lần, người có dung mạo tuyệt mỹ và khí chất như tiên. Khí chất cao quý trong trẻo lạnh lùng, không khỏi khiến hắn cảm thấy hoàn mỹ là gì. Sợ là, thế gian này không có ai như hắn. Nhưng tại sao sư huynh phải bảo hắn tỉnh táo, Viêm Huyên hắn cũng coi là người từng trải việc đời. Sư huynh, cũng quá coi thường hắn rồi.
“Bởi vì quốc sư không phải là quốc sư lúc trước nữa." Minh Phong trầm mặc, nửa ngày mới nói ra câu này, hắn nói xong, cầm thư xoay người, quốc sư bây giờ, ngay cả hắn đều nhìn không hiểu quốc sư muốn làm cái gì, huống chi là Viêm Huyên.
Mà Viêm Huyên không hiểu gì, đi sau lưng sư huynh, thật sự không hiểu lời của sư huynh có nghĩ gì.
Bang bang, một tràng gõ cửa vang lên.
“Đi vào." Bên trong cửa truyền đến tảng âm cực kỳ trong trẻo lạnh lùng của nam tử. Như một khúc ca tươi đẹp, thế gian hiếm có.
Minh Phong đẩy cửa vào, Viêm Huyên đi theo đằng sau. Viêm Huyên phe phẩy chiếc quạt, khi thấy nam tử đang ngồi trước bàn thì kinh ngạc, thiếu chút nữa hét ầm lên.
Trắng. . . . . . Tóc trắng. . . . . .
Bên trong nhà đốt một ngọn nến, ngọn lửa khẽ nhấp nháy, dính một tầng nhá nhem, nam tử ngồi trước bàn, bạch y phiêu dật, tóc trắng không bụi trần, tròng mắt nhẹ nhàng khép hờ, ngón tay như ngọc, đôi tay bắt chéo nhau để lên bàn.
Quanh thân Nam tử im lặng như hồ thu,nhưng khiến người ta cảm giác được một loại lạnh lùng như băng tuyết.
Viêm Huyên dùng sức dụi dụi con mắt, thật sự là Thanh Hàn quốc sư ư, lúc nào thì hắn biến thành bộ dáng này. Tóc của hắn, làm sao sẽ biến trắng?
Viêm Huyên quay đầu nhìn về phía Minh Phong, ngàn vạn vấn đề ở trong đầu không ngừng lóe ra.
Minh Phong khẽ chạm tay của hắn một chút, duỗi ngón tay để trên môi, ý bảo hắn đừng tiếng. Viêm Huyên biết ý, cố gắng bình tĩnh.
“Minh Phong, ngươi mang ai tới thế?" Nam tử mở ra hai tròng mắt, thẳng tắp nhìn về phía Viêm Huyên, hắn khẽ nâng cằm, đường cong hoàn mỹ cực kỳ, giữa lông mày nhuộm một phần lạnh lùng.
“Quốc sư, hắn là Sư Đệ của Minh Phong, Viêm Huyên." Minh Phong giới thiệu.
“Nước chảy thác ghềnh không cố ý, mây trắng lượn lờ bất vô tâm, Xuất Vân công tử." Tiêu Thanh Hàn nhẹ liếc Viêm Huyên.
Viêm Huyên không nghĩ tới Thanh Hàn quốc sư Thiên Trạch cũng biết danh hiệu của mình. Hắn khép quạt lại, chắp lên, cúi đầu, “Viêm Huyên tham kiến Thanh Hàn quốc sư, đêm khuya viếng thăm, đúng là bất đắc dĩ, xin quốc sư lượng tình tha thứ." Giọng nói cung kính nhưng không chút lấy lòng.
“Bổn tọa không biết ngươi. Nhưng ta biết đương kim thánh thượng Nhan quốc." Khuôn mặt Tiêu Thanh Hàn thay đổi theo ánh nến, cực kỳ mông lung, nhưng đôi mắt lại sáng ngời, hơn nữa sắc bén vô cùng.
Viêm Huyên nhăn nhẹ nâng lông mày, Thanh Hàn quốc sư quả thật danh bất hư truyền, chuyện hắn làm việc cho hoàng thượng, số người biết trong thiên hạ này không quá năm người, không nghĩ tới quốc sư lại biết. Đã như vậy hắn trực tiếp có thể nói rõ ý rồi.
“Quốc sư, hoàng thượng nước ta có phong thư muốn Viêm Huyên giao cho ngài, xin ngài xem qua." Hắn nói xong. Minh Phong đi tới trước người Tiêu Thanh Hàn, đưa cho hắn.
Tiêu Thanh Hàn giơ tay tiếp nhận, xé phong thư ra, đọc, sau khi xem xong, hắn nó trước bàn, giương mắt, không có nửa phần kinh ngạc.
Minh Phong cầm thư, nhìn một hồi lâu, từ trên cây ngồi dậy, trên mặt có mấy phần nặng nề.
“Sư huynh làm sao vậy?" Viêm Huyên dừng lại việc phe phẩy quạt, hỏi. Kỳ quái, làm sao sư huynh lại có vẻ mặt như thế?
“Sư đệ. . . . . ." Minh Phong vòng tay sau lưng, nhìn trăng rằm giữa bâu trời."Ta dẫn ngươi đi gặp quốc sư, nhưng ta hi vọng khi ngươi nhìn thấy hắn, có thể giữ vững bình tĩnh."
“Tại sao?" Viêm Huyên không hiểu, hắn đã gặp Thanh Hàn quốc sư một lần, người có dung mạo tuyệt mỹ và khí chất như tiên. Khí chất cao quý trong trẻo lạnh lùng, không khỏi khiến hắn cảm thấy hoàn mỹ là gì. Sợ là, thế gian này không có ai như hắn. Nhưng tại sao sư huynh phải bảo hắn tỉnh táo, Viêm Huyên hắn cũng coi là người từng trải việc đời. Sư huynh, cũng quá coi thường hắn rồi.
“Bởi vì quốc sư không phải là quốc sư lúc trước nữa." Minh Phong trầm mặc, nửa ngày mới nói ra câu này, hắn nói xong, cầm thư xoay người, quốc sư bây giờ, ngay cả hắn đều nhìn không hiểu quốc sư muốn làm cái gì, huống chi là Viêm Huyên.
Mà Viêm Huyên không hiểu gì, đi sau lưng sư huynh, thật sự không hiểu lời của sư huynh có nghĩ gì.
Bang bang, một tràng gõ cửa vang lên.
“Đi vào." Bên trong cửa truyền đến tảng âm cực kỳ trong trẻo lạnh lùng của nam tử. Như một khúc ca tươi đẹp, thế gian hiếm có.
Minh Phong đẩy cửa vào, Viêm Huyên đi theo đằng sau. Viêm Huyên phe phẩy chiếc quạt, khi thấy nam tử đang ngồi trước bàn thì kinh ngạc, thiếu chút nữa hét ầm lên.
Trắng. . . . . . Tóc trắng. . . . . .
Bên trong nhà đốt một ngọn nến, ngọn lửa khẽ nhấp nháy, dính một tầng nhá nhem, nam tử ngồi trước bàn, bạch y phiêu dật, tóc trắng không bụi trần, tròng mắt nhẹ nhàng khép hờ, ngón tay như ngọc, đôi tay bắt chéo nhau để lên bàn.
Quanh thân Nam tử im lặng như hồ thu,nhưng khiến người ta cảm giác được một loại lạnh lùng như băng tuyết.
Viêm Huyên dùng sức dụi dụi con mắt, thật sự là Thanh Hàn quốc sư ư, lúc nào thì hắn biến thành bộ dáng này. Tóc của hắn, làm sao sẽ biến trắng?
Viêm Huyên quay đầu nhìn về phía Minh Phong, ngàn vạn vấn đề ở trong đầu không ngừng lóe ra.
Minh Phong khẽ chạm tay của hắn một chút, duỗi ngón tay để trên môi, ý bảo hắn đừng tiếng. Viêm Huyên biết ý, cố gắng bình tĩnh.
“Minh Phong, ngươi mang ai tới thế?" Nam tử mở ra hai tròng mắt, thẳng tắp nhìn về phía Viêm Huyên, hắn khẽ nâng cằm, đường cong hoàn mỹ cực kỳ, giữa lông mày nhuộm một phần lạnh lùng.
“Quốc sư, hắn là Sư Đệ của Minh Phong, Viêm Huyên." Minh Phong giới thiệu.
“Nước chảy thác ghềnh không cố ý, mây trắng lượn lờ bất vô tâm, Xuất Vân công tử." Tiêu Thanh Hàn nhẹ liếc Viêm Huyên.
Viêm Huyên không nghĩ tới Thanh Hàn quốc sư Thiên Trạch cũng biết danh hiệu của mình. Hắn khép quạt lại, chắp lên, cúi đầu, “Viêm Huyên tham kiến Thanh Hàn quốc sư, đêm khuya viếng thăm, đúng là bất đắc dĩ, xin quốc sư lượng tình tha thứ." Giọng nói cung kính nhưng không chút lấy lòng.
“Bổn tọa không biết ngươi. Nhưng ta biết đương kim thánh thượng Nhan quốc." Khuôn mặt Tiêu Thanh Hàn thay đổi theo ánh nến, cực kỳ mông lung, nhưng đôi mắt lại sáng ngời, hơn nữa sắc bén vô cùng.
Viêm Huyên nhăn nhẹ nâng lông mày, Thanh Hàn quốc sư quả thật danh bất hư truyền, chuyện hắn làm việc cho hoàng thượng, số người biết trong thiên hạ này không quá năm người, không nghĩ tới quốc sư lại biết. Đã như vậy hắn trực tiếp có thể nói rõ ý rồi.
“Quốc sư, hoàng thượng nước ta có phong thư muốn Viêm Huyên giao cho ngài, xin ngài xem qua." Hắn nói xong. Minh Phong đi tới trước người Tiêu Thanh Hàn, đưa cho hắn.
Tiêu Thanh Hàn giơ tay tiếp nhận, xé phong thư ra, đọc, sau khi xem xong, hắn nó trước bàn, giương mắt, không có nửa phần kinh ngạc.
Tác giả :
Hạ Nhiễm Tuyết