Vân Long Phá Nguyệt
Chương 106: Khác thường
Lê Hân trở lại Phủ tướng quân lúc gần sáng, dương quang yếu ớt chiếu lên thân thể hắn, làm cho khuôn mặt của hắn nhìn có vẻ ảm đạm mệt mỏi, trong không khí thoang thoảng sương sớm, lơ đãng làm ẩm ướt vạt áo hắn, hắn dừng chân lại, nhìn về hướng mặt trời vừa mọc, lại một ngày mới, sắc trời như lửa đỏ thắp sáng khung cảnh âm u
Cười nhạt, khóe miệng gợi lên một nụ cười lạnh lùng, sau đó xoay người rời đi
Hạ Chi đi bên cạnh hắn, áo cũng ẩm ướt hơn phân nữa, ngay cả tóc cũng có chút hơi nước. Cảm giác cả người không thoải mái, làm hắn bất giác nhíu mày một cái. Vẫy vẫy cổ tay áo ẩm ướt, thầm nghĩ. Phải đổi một bộ quần áo khác mới được
“Hạ đại nhân…." Một âm thanh yếu đuối vang lên làm hắn quay đầu lại nhìn về phía sau, nhìn thấy người đó là ai, ngây người, lông mày nhíu chặt lại.
“Tiểu Tức, ngươi sao vậy? Sao mắt lại sưng đỏ lên như vậy?"
Tiểu Tức hai mắt sưng đỏ, quần áo trên người cũng nhăn nheo, giống như quả dưa chuột héo, khuôn mặt tiều tụy như cả đêm không ngủ. Rốt cuộc sao nàng ta lại như vậy?
Tiểu Tức nhìn nhìn Hạ Chi, tất cả cảm giác bất an, khủng hoảng đè nặng cả đêm nhất thời bộc phát hết, thanh âm nghèn nghẹn. "Hạ đại nhân, Vân Tâm Nhược…Vân Tâm Nhược………."
“Vân Tâm Nhược?" Thân thể Hạ Chi đột nhiên cứng ngắc, một cỗ lãnh khí từ dưới chân truyền thẳng lên đỉnh đầu
“Mau nói ta nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Hắn có chút lo lắng vội vàng hỏi
Tiểu Tức hấp hấp cái mũi, đem chuyện đêm qua nói không sót một chữ cho Hạ Chi nghe. Đều tại nàng không tốt. Hạ đại nhân đã giao Vân Tâm Nhược cho nàng, vậy mà nàng lại không bảo vệ Vân Tâm Nhược cho tốt. Nghĩ như vậy, Tiểu Tức càng khóc nức nở hơn.
“Đừng khóc, ngươi đừng khóc nữa mà……" Hạ Chi luống cuống an ủi nàng ta. Trời ạ! Làm ơn tha cho hắn đi. Đời này hắn sợ nhất là nước mắt nữ nhân a
Vô cùng vất cả, ngàn an vạn ủi mới làm cho tiểu nha đầu kia ngừng khóc, hắn còn chưa kịp thay quần áo đã vội vàng chạy tới chỗ Tướng quân. Lần này gặp rắc rối lớn rồi…..
Vân Tâm Nhược bị Hồng Nhiên phu nhân đánh, thế nhưng lại bị Quốc sư thấy được, lại còn đem Vân Tâm Nhược đi…..Sao chuyện này lại càng lúc càng rối loạn vậy trời….
“Tướng quân!" Chưa thấy người đã thấy tiếng, Hạ Chi không đợi Lê Hân trả lời, đã sốt cuộc đẩy cửa bước vào. Lê Hân ngẩng đầu lên, hắn đã sớm thay bộ đồ khác, nhìn Hạ Chi từ đầu đến chân một cái, đôi mắt dài nhỏ vẫn tinh anh như cũ, không có chút vẻ mệt mỏi của cả đêm không ngủ
“Có gì gấp mà ngươi tới sớm như vậy?"
“Tướng quân, Vân Tâm Nhược đã xảy ra chuyện!"
Ba chữ Vân Tâm Nhược vừa bay ra khỏi miệng, thân thể Lê Hân cứng đờ, hai mắt hiện lên vẻ hoảng loạn, bật dậy nắm lấy quần áo Hạ Chi. “Cái gì, không phải hiện tại nàng ta đang tốt lắm sao, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Quần áo trước ngực Hạ Chi bị nắm chặt, làm hắn có chút khó thở, hắn nhìn Lê Hân một cách khó hiểu. Phản ứng của Tướng quân thật kì lạ. Nhất thời còn chưa nghĩ ra là kì lạ chỗ nào……Nhưng hiện tại việc hắn phải lo là việc khác.Tướng quân muốn xử tử hắn thật sao, nếu Tướng quân không buông tay ngay thì hắn đi chầu ông bà chắc rồi
Hắn cố gắng điều tức lại hơi thở, hai tay bắt lấy tay Lê Hân “Tướng quân, người buông thuộc hạ ra đã a!"
Lê Hân nghe vậy mới bắt đầu buông Hạ Chi ra, cố gắng bình ổn lại hơi thở mình, sau đó bắt đầu tỉnh táo lại
Hạ Chi chỉnh quần áo trước ngực, hít vài hơi thật sâu, sau đó lập tức đem những gì Tiểu Tức nói nói ra hết thảy không thiếu một chữ cho Lê Hân nghe
Càng nghe sắc mặt Lê Hân càng trầm xuống, hai tay nắm chặt lại kêu ‘răng rắc’, như một cơn tức giận điên cuồng sắp bùng nổ, nghe tới đoạn Vân Tâm Nhược được Tiêu Thanh Hàn cứu đi, cảm giác khủng hoảng trong ngực mới chậm rãi tiêu tán, nàng ta đã ở Phủ quốc sư thì tất nhiên sẽ không có chuyện gì. Đột nhiên hắn nhận thấy hình như mình có chút kích động quá mức. Không đúng, hắn kích động như vậy là bình thường, tuy rằng hắn thật sự rất chán ghét nàng ta. Nhưng Vân Tâm Nhược tuyệt đối không thể có chuyện gì, nàng ta là muội muội của Thiển Y, nếu có chuyện gì Thiển Y nhất định sẽ không tha thứ cho hắn. Nhưng, sự khác thường của hắn thật sự bởi vì Thiển Y sao? Có lẽ ngay cả hắn cũng không rõ
“Tướng quân, hiện tại phải làm gì bây giờ?" Hạ Chi sốt ruột hỏi, hắn thật sự rất lo lắng cho nữ tử kia, không biết nàng bị thương nặng tới mức nào
“Nàng ta không sao." Lê Hân nhìn Hạ Chi nói, đồng thời cũng tự an ủi chính mình “Có Minh Phong là thần y, chỉ cần hắn muốn cứu, chỉ cần còn một hơi thở, muốn chết cũng khó"
Đúng rồi, nghe vậy Hạ Chi cũng yên lòng hơn, Phủ quốc sư có Hồng y tu la Minh Phong ở đó, Vân Tâm Nhược tuyệt đối không sao
Tâm trạng lo lắng rốt cuộc cũng thả lõng
Chỉ còn một vấn đề. Hạ Chi không biết có nên hỏi hay không. Nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là nên nói
“Tướng quân, vậy Hồng Nhiên phu nhân thì sao?" Đối với Hồng Nhiên , hắn cảm thấy vô cùng chán ghét, hiện tại ả ta còn dám ra tay với Vân Tâm Nhược, hắn quả thức tức ả ta đến mức muốn thiên đao vạn quả*. Nhưng, dù gì ả ta cũng là nữ nhân của Tướng quân, chuyện này, chỉ có Lê Hân mới có thể giải quyết, hắn không tiện ra tay
CT: Chém nghìn vạn nhát đao
Trong không khí tràn ngập sát khí mãnh liệt, làm hắn không khỏi rùng mình một cái, hắn nhìn về phía Lê Hân, Lê Hân vẻ mặt lạnh lùng không chút biểu tình nào
Cười nhạt, khóe miệng gợi lên một nụ cười lạnh lùng, sau đó xoay người rời đi
Hạ Chi đi bên cạnh hắn, áo cũng ẩm ướt hơn phân nữa, ngay cả tóc cũng có chút hơi nước. Cảm giác cả người không thoải mái, làm hắn bất giác nhíu mày một cái. Vẫy vẫy cổ tay áo ẩm ướt, thầm nghĩ. Phải đổi một bộ quần áo khác mới được
“Hạ đại nhân…." Một âm thanh yếu đuối vang lên làm hắn quay đầu lại nhìn về phía sau, nhìn thấy người đó là ai, ngây người, lông mày nhíu chặt lại.
“Tiểu Tức, ngươi sao vậy? Sao mắt lại sưng đỏ lên như vậy?"
Tiểu Tức hai mắt sưng đỏ, quần áo trên người cũng nhăn nheo, giống như quả dưa chuột héo, khuôn mặt tiều tụy như cả đêm không ngủ. Rốt cuộc sao nàng ta lại như vậy?
Tiểu Tức nhìn nhìn Hạ Chi, tất cả cảm giác bất an, khủng hoảng đè nặng cả đêm nhất thời bộc phát hết, thanh âm nghèn nghẹn. "Hạ đại nhân, Vân Tâm Nhược…Vân Tâm Nhược………."
“Vân Tâm Nhược?" Thân thể Hạ Chi đột nhiên cứng ngắc, một cỗ lãnh khí từ dưới chân truyền thẳng lên đỉnh đầu
“Mau nói ta nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Hắn có chút lo lắng vội vàng hỏi
Tiểu Tức hấp hấp cái mũi, đem chuyện đêm qua nói không sót một chữ cho Hạ Chi nghe. Đều tại nàng không tốt. Hạ đại nhân đã giao Vân Tâm Nhược cho nàng, vậy mà nàng lại không bảo vệ Vân Tâm Nhược cho tốt. Nghĩ như vậy, Tiểu Tức càng khóc nức nở hơn.
“Đừng khóc, ngươi đừng khóc nữa mà……" Hạ Chi luống cuống an ủi nàng ta. Trời ạ! Làm ơn tha cho hắn đi. Đời này hắn sợ nhất là nước mắt nữ nhân a
Vô cùng vất cả, ngàn an vạn ủi mới làm cho tiểu nha đầu kia ngừng khóc, hắn còn chưa kịp thay quần áo đã vội vàng chạy tới chỗ Tướng quân. Lần này gặp rắc rối lớn rồi…..
Vân Tâm Nhược bị Hồng Nhiên phu nhân đánh, thế nhưng lại bị Quốc sư thấy được, lại còn đem Vân Tâm Nhược đi…..Sao chuyện này lại càng lúc càng rối loạn vậy trời….
“Tướng quân!" Chưa thấy người đã thấy tiếng, Hạ Chi không đợi Lê Hân trả lời, đã sốt cuộc đẩy cửa bước vào. Lê Hân ngẩng đầu lên, hắn đã sớm thay bộ đồ khác, nhìn Hạ Chi từ đầu đến chân một cái, đôi mắt dài nhỏ vẫn tinh anh như cũ, không có chút vẻ mệt mỏi của cả đêm không ngủ
“Có gì gấp mà ngươi tới sớm như vậy?"
“Tướng quân, Vân Tâm Nhược đã xảy ra chuyện!"
Ba chữ Vân Tâm Nhược vừa bay ra khỏi miệng, thân thể Lê Hân cứng đờ, hai mắt hiện lên vẻ hoảng loạn, bật dậy nắm lấy quần áo Hạ Chi. “Cái gì, không phải hiện tại nàng ta đang tốt lắm sao, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Quần áo trước ngực Hạ Chi bị nắm chặt, làm hắn có chút khó thở, hắn nhìn Lê Hân một cách khó hiểu. Phản ứng của Tướng quân thật kì lạ. Nhất thời còn chưa nghĩ ra là kì lạ chỗ nào……Nhưng hiện tại việc hắn phải lo là việc khác.Tướng quân muốn xử tử hắn thật sao, nếu Tướng quân không buông tay ngay thì hắn đi chầu ông bà chắc rồi
Hắn cố gắng điều tức lại hơi thở, hai tay bắt lấy tay Lê Hân “Tướng quân, người buông thuộc hạ ra đã a!"
Lê Hân nghe vậy mới bắt đầu buông Hạ Chi ra, cố gắng bình ổn lại hơi thở mình, sau đó bắt đầu tỉnh táo lại
Hạ Chi chỉnh quần áo trước ngực, hít vài hơi thật sâu, sau đó lập tức đem những gì Tiểu Tức nói nói ra hết thảy không thiếu một chữ cho Lê Hân nghe
Càng nghe sắc mặt Lê Hân càng trầm xuống, hai tay nắm chặt lại kêu ‘răng rắc’, như một cơn tức giận điên cuồng sắp bùng nổ, nghe tới đoạn Vân Tâm Nhược được Tiêu Thanh Hàn cứu đi, cảm giác khủng hoảng trong ngực mới chậm rãi tiêu tán, nàng ta đã ở Phủ quốc sư thì tất nhiên sẽ không có chuyện gì. Đột nhiên hắn nhận thấy hình như mình có chút kích động quá mức. Không đúng, hắn kích động như vậy là bình thường, tuy rằng hắn thật sự rất chán ghét nàng ta. Nhưng Vân Tâm Nhược tuyệt đối không thể có chuyện gì, nàng ta là muội muội của Thiển Y, nếu có chuyện gì Thiển Y nhất định sẽ không tha thứ cho hắn. Nhưng, sự khác thường của hắn thật sự bởi vì Thiển Y sao? Có lẽ ngay cả hắn cũng không rõ
“Tướng quân, hiện tại phải làm gì bây giờ?" Hạ Chi sốt ruột hỏi, hắn thật sự rất lo lắng cho nữ tử kia, không biết nàng bị thương nặng tới mức nào
“Nàng ta không sao." Lê Hân nhìn Hạ Chi nói, đồng thời cũng tự an ủi chính mình “Có Minh Phong là thần y, chỉ cần hắn muốn cứu, chỉ cần còn một hơi thở, muốn chết cũng khó"
Đúng rồi, nghe vậy Hạ Chi cũng yên lòng hơn, Phủ quốc sư có Hồng y tu la Minh Phong ở đó, Vân Tâm Nhược tuyệt đối không sao
Tâm trạng lo lắng rốt cuộc cũng thả lõng
Chỉ còn một vấn đề. Hạ Chi không biết có nên hỏi hay không. Nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là nên nói
“Tướng quân, vậy Hồng Nhiên phu nhân thì sao?" Đối với Hồng Nhiên , hắn cảm thấy vô cùng chán ghét, hiện tại ả ta còn dám ra tay với Vân Tâm Nhược, hắn quả thức tức ả ta đến mức muốn thiên đao vạn quả*. Nhưng, dù gì ả ta cũng là nữ nhân của Tướng quân, chuyện này, chỉ có Lê Hân mới có thể giải quyết, hắn không tiện ra tay
CT: Chém nghìn vạn nhát đao
Trong không khí tràn ngập sát khí mãnh liệt, làm hắn không khỏi rùng mình một cái, hắn nhìn về phía Lê Hân, Lê Hân vẻ mặt lạnh lùng không chút biểu tình nào
Tác giả :
Hạ Nhiễm Tuyết