Vạn Lần Sủng Vợ
Chương 16: Vật hi sinh
Editor: Cynlia
Đã vào bệnh viện thì chắc chắn phải kiểm tra tổng quát một lượt. Quý Sênh Ca dựa theo từng danh mục bác sĩ liệt kê, lê thân mình đi xét nghiệm. Kết quả chụp phim đầu gối phải đợi một lúc mới có.
Bệnh viện cho nhân viên đưa cô lên tầng VIP. Những phòng khác đều chật kín bệnh nhân, riêng tầng này lại không có mấy người.
Sau khi Quý Sênh Ca cảm ơn, bác sĩ nhanh chóng rời đi.
Cô có thể nằm phòng VIP thì chắc chắn người thường không thể hưởng rồi, Quý Sênh Ca hiểu rõ vì sao mình lại được tiếp đãinhư vậy. Đầu gối nhói từng cơn lại thêm thân thể không thoải mái nên Quý Sênh Ca cũng không từ chối ý tốt.
Cô nằm thoải mái trên giường bệnh, hơi thở phào.
"Quý tiểu thư, cô cứ nghỉ ngơi ở đây, tôi sẽ xuống tầng chờ kết quả."
"Cảm ơn." Dì giúp việc xoay người rời khỏi phòng, thuận tay mở cửa phòng bệnh cho thoáng.
Hai ngày nay cả người mệt mỏi, Quý Sênh Ca ngả người xuống giường, suýt chút đã thiếp đi. Hành lang yên tĩnh chợt vọng đến tiếng khóc, cô mở mắt, chậm rãi ngồi dậy.
"Tái Thành, anh không thể đối xử với em như vậy."
Giọng nói kia rất quen tai, Quý Sênh Ca mang giày bước xuống giường, co một chân nhảy đến cửa. Cô thò đầu ra ngoài, ngay cả một bóng người cũng không thấy.
"Tái Thành, người em yêu là anh."
Cách đó không xa lại có âm thanh truyền đến, lần này Quý Sênh Ca nghe rất rõ. Cô mím môi, một tay chống vách tường rời khỏi phòng bệnh.
"Ôn Đình."
Người đàn ông lạnh lùng đứng trước giường bệnh, "Cô tưởng cái ghế Cố phu nhân này dễ ngồi sao?"
"Anh có ý gì?" Ôn Đình mặc đồ bệnh nhân, trên cổ tay quấn băng gạc trắng, một dấu tay lớn in trên gương mặt trắng bệch không chút máu.
"A."
Cố Tái Thành lắc đầu, giọng điệu tựa như thở dài, lại như cười nhạo. Anh ta chậm rãi cúi người, bàn tay nắm cằm Ôn Đình, "Đình Đình, ông nội vẫn luôn thiên vị, luôn dành cho tam nhi những thứ tốt nhất, ngay cả vợ tương lai của nó cũng tự mìnhchọn. Tôi mới là cháu trai trưởng của Cố gia, cô nói xem, sao bọn họ lại quá quắt thế?"
Nghe anh ta nói vậy, Ôn Đình trợn tròn mắt, run rẩy nâng đôi tay nắm chặt cổ áo người đàn ông, "Vậy nên, đêm đó ở khách sạn, là anh cố ý lừa tôi vào phòng 3303, cũng là anh sai người đưa cho tôi ly rượu đã bị bỏ thuốc?"
Dừng một lúc, cô ta cắn chặt môi, "Hẳn là anh định đưa tôi lên giường Cố Duy Thâm phải không, đáng tiếc anh ta nhìn thấu chiêu này của anh, cũng không thèm trúng kế."
Ngoài phòng bệnh, ngón tay đỡ vách tường của Quý Sênh Ca ngày càng nắm chặt, thì ra mọi chuyện giống như cô đoán.
"Ha ha." Cố Tái Thành mỉm cười, đầu ngón tay lạnh lẽo dừng trên khóe miệng Ôn Đình, "Vậy nên Đình Đình à, đời này cô đã được định sẵn sẽ không bước vào cửa Cố gia được."
"Cố Tái Thành!"
Trên giường bệnh, người phụ nữ hai mắt đỏ như máu, tay trái đột nhiên nâng lên hướng về phía khuôn mặt người đàn ông. Đáng tiếc, thân thủ người đàn ông nhanh nhẹn, nhẹ nhàng giữ chặt cổ tay cô ta, "Đây là giá trị cuối cùng của cô, thật đáng tiếc, ngay cả chuyện như vậy cô cũng không làm được. Cô nói xem, cô còn có ích gì, hả?"
"Cố Tái Thành, anh là tên chết tiệt! Cặn bã! Súc sinh!"
Cả người Ôn Đình không kìm được run rẩy, nói năng lộn xộn.
Những việc xảy ra sau này cô ta cũng từng nghĩ đến, cũng từng hoài nghi, nhưng cô ta thà tự lừa dối chính mình, cũng không muốn phải chịu nỗi đau như lúc này, vạn tiễn xuyên tâm [1].
[1]: nỗi đau như có hàng vạn cung tên đâm xuyên tim.
"Vì việc của cô mà ông nội giận đến tím mặt." Cố Tái Thành nhàn nhạt liếc người phụ nữ tóc tai rối bù, đáy lòng chỉ còn lại chán ghét, "Nếu cô biết điều một chút, từ nay về sau phải an phận, đừng bao giờ lặp lại chuyện như vậy một lần nào nữa. Còn nếu không...."
Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Ôn Đình, đáy mắt không còn chút ấm áp nào, "Tôi sẽ khiến cô... thê thảm gấp trăm lần so với hiện tại!"
"Cố Tái Thành, anh không chết tử tế được đâu ——"
Trong phòng vang lên tiếng đập phá đồ đạc, Quý Sênh Ca vội xoay người, giẫm chân rời đi.
Chỉ trong chốc lát, Cố Tái Thành người mặc tây trang ra khỏi phòng, nhìn qua không có gì khác thường.
"Cố Tái Thành! Anh thả tôi ra!"
"Tái Thành! Tái Thành!"
Y tá chạy đến trước cửa phòng bệnh, giữ chặt thân thể đang ra sức giãy giụa của Ôn Đình, kéo cô ta về giường bệnh.
Ngực như có tảng đá đè nặng, Quý Sênh Ca hít thở sâu mới xua tan được cảm giác khó chịu trong lòng. Tuy cô và Ôn Đình không quá thân quen, tuy mới hôm qua Ôn Đình còn từng bước chèn ép cô song các cô vẫn cùng là phụ nữ.
Suy cho cùng, Ôn Đình chỉ là vật hi sinh trong cuộc chiến tranh đoạt của anh em Cố gia.
Đối với một người phụ nữ, còn nỗi đau nào hơn thế?
Cố Duệ lái xe rời khỏi nhà tổ, nhìn người đàn ông ngồi ghế sau qua kính chiếu hậu, "Tam thiếu, luật sư Trương nói Quý tiểu thư vẫn đang suy nghĩ về việc truy cứu trách nhiệm hình sự của Ôn Đình."
Cố Duy Thâm không vui nhíu mày, "Thông báo với luật sư Trương, phải truy cứu cô ta."
"Vâng." Cố Duệ lấy điện thoại dặn dò luật sư.
"Cô ấy đang làm gì?"
"Quý tiểu thư đến bệnh viện kiểm tra rồi ạ."
Ánh nắng chiếu lên cửa sổ, Cố Duy Thâm vuốt màn hình di động, như nghĩ ngợi gì đó rồi mới nói, "Đến bệnh viện."
Nghe vậy, Cố Duệ khẽ chau mày.
Khi Quý Sênh Ca xuống lầu thì vừa lúc có kết quả. Bác sĩ nhìn kĩ phim chụp, đầu gối cô không bị gãy hay nứt xương, đúng là khá may mắn vì không cần nằm viện. Tuy nhiên, bác sĩ khuyên cô nên nằm trên giường nghỉ ngơi vài ngày.
Dì giúp việc cầm theo túi thuốc, cẩn thận dìu Quý Sênh Ca đến trước cửa bệnh viện. Không biết có chuyện gì mà phía trước người xúm lại xem rất đông. Dì giúp việc nói: "Tôi đi gọi tài xế lái xe đến, cô chờ ở đây một lát."
"Được."
Trước khu khám bệnh là bãi đất trống, lúc này rất nhiều người vây quanh hóng chuyện.
"Các người nhìn kìa! Người phụ nữ kia đứng lên rồi!"
"Trời đất quỷ thần ơi, không phải cô ta muốn nhảy lầu chứ?"
"Trời ạ! Tai nạn chết người đấy!"
Nhìn theo ánh mắt của mọi người, có thể thấy rõ trên tầng thượng khu nội trú là một bóng dáng gầy yếu mỏng manh. Quần áo bệnh nhân của người kia bị gió thổi bay phất phới, khuôn mặt vốn được chăm sóc tốt lúc này trông thật tái nhợt và tiều tụy.
Quý Sênh Ca rẽ đám đông, co chân phải đang bị thương khó khăn tiến lên trước.
"Xe cảnh sát đâu?"
"Chưa tới."
"Ôi, người phụ nữ kia điên rồi!"
Mắt bị ánh nắng chiếu thẳng nên không thể mở được, Quý Sênh Ca nhìn chằm chằm người phụ nữ gần như lơ lửng trên sân thượng, tim run rẩy không ngừng.
Khu nội trú có ba tầng, tuy không quá cao nhưng nếu nhảy xuống từ đó thì cũng chỉ có chết hoặc thương tật vĩnh viễn.
"Đình Đình! Đình Đình, con mau xuống đi, đừng làm mẹ sợ!"
Người nhà cô ta xông lên phía trước, người phụ nữ trung niên mặt cắt không còn một giọt máu đang khóc không thành tiếng. Bệnh viện nhanh chóng cử người đến đưa bọn họ lên tầng.
Người phụ nữ đứng trên mái nhà, hai mắt trống rỗng. Chợt tầm mắt cô ta đảo qua đám đông phía dưới, dường như phát hiện gì đó nên biểu cảm khuôn mặt trở nên kích động.
"Cô... cô...." Ôn Đình nâng tay lên, âm thanh khàn khàn bị tiếng gió át hẳn.
Cách đó không xa, Quý Sênh Ca gần như có thể khẳng định, người Ôn Đình nhìn chằm chằm là cô. Thậm chí, cô có thể nghe rõ giọng nói mờ mịt hư vô của cô ta từ xa vọng lại.
Quý Sênh Ca cúi đầu, nơi nào đó trong lòng chợt nhói một cái.
Phanh!
Đám đông bỗng chốc la hét chói tai. Quý Sênh Ca cố gắng ngẩng mặt, muốn xem có chuyện gì xảy ra nhưng trước mắt chợt tối sầm như bị thứ gì che mất.
"Nhắm mắt lại."
Mùi thuốc lá thoang thoảng quen thuộc, chóp mũi Quý Sênh Ca dán vào áo khoác của anh, hai mắt bị anh dùng tay che lại.
Hốc mắt bỗng nóng lên, cô cắn chặt môi dưới.
Xe cảnh sát hú còi từ xa đi tới, âm thanh hỗn tạp vang lên không ngừng, còn đám đông lúc này hết sức lộn xộn. Cố Duy Thâm một tay ôm người trong lòng, đưa cô rời khỏi cổng bệnh viện.
Đã vào bệnh viện thì chắc chắn phải kiểm tra tổng quát một lượt. Quý Sênh Ca dựa theo từng danh mục bác sĩ liệt kê, lê thân mình đi xét nghiệm. Kết quả chụp phim đầu gối phải đợi một lúc mới có.
Bệnh viện cho nhân viên đưa cô lên tầng VIP. Những phòng khác đều chật kín bệnh nhân, riêng tầng này lại không có mấy người.
Sau khi Quý Sênh Ca cảm ơn, bác sĩ nhanh chóng rời đi.
Cô có thể nằm phòng VIP thì chắc chắn người thường không thể hưởng rồi, Quý Sênh Ca hiểu rõ vì sao mình lại được tiếp đãinhư vậy. Đầu gối nhói từng cơn lại thêm thân thể không thoải mái nên Quý Sênh Ca cũng không từ chối ý tốt.
Cô nằm thoải mái trên giường bệnh, hơi thở phào.
"Quý tiểu thư, cô cứ nghỉ ngơi ở đây, tôi sẽ xuống tầng chờ kết quả."
"Cảm ơn." Dì giúp việc xoay người rời khỏi phòng, thuận tay mở cửa phòng bệnh cho thoáng.
Hai ngày nay cả người mệt mỏi, Quý Sênh Ca ngả người xuống giường, suýt chút đã thiếp đi. Hành lang yên tĩnh chợt vọng đến tiếng khóc, cô mở mắt, chậm rãi ngồi dậy.
"Tái Thành, anh không thể đối xử với em như vậy."
Giọng nói kia rất quen tai, Quý Sênh Ca mang giày bước xuống giường, co một chân nhảy đến cửa. Cô thò đầu ra ngoài, ngay cả một bóng người cũng không thấy.
"Tái Thành, người em yêu là anh."
Cách đó không xa lại có âm thanh truyền đến, lần này Quý Sênh Ca nghe rất rõ. Cô mím môi, một tay chống vách tường rời khỏi phòng bệnh.
"Ôn Đình."
Người đàn ông lạnh lùng đứng trước giường bệnh, "Cô tưởng cái ghế Cố phu nhân này dễ ngồi sao?"
"Anh có ý gì?" Ôn Đình mặc đồ bệnh nhân, trên cổ tay quấn băng gạc trắng, một dấu tay lớn in trên gương mặt trắng bệch không chút máu.
"A."
Cố Tái Thành lắc đầu, giọng điệu tựa như thở dài, lại như cười nhạo. Anh ta chậm rãi cúi người, bàn tay nắm cằm Ôn Đình, "Đình Đình, ông nội vẫn luôn thiên vị, luôn dành cho tam nhi những thứ tốt nhất, ngay cả vợ tương lai của nó cũng tự mìnhchọn. Tôi mới là cháu trai trưởng của Cố gia, cô nói xem, sao bọn họ lại quá quắt thế?"
Nghe anh ta nói vậy, Ôn Đình trợn tròn mắt, run rẩy nâng đôi tay nắm chặt cổ áo người đàn ông, "Vậy nên, đêm đó ở khách sạn, là anh cố ý lừa tôi vào phòng 3303, cũng là anh sai người đưa cho tôi ly rượu đã bị bỏ thuốc?"
Dừng một lúc, cô ta cắn chặt môi, "Hẳn là anh định đưa tôi lên giường Cố Duy Thâm phải không, đáng tiếc anh ta nhìn thấu chiêu này của anh, cũng không thèm trúng kế."
Ngoài phòng bệnh, ngón tay đỡ vách tường của Quý Sênh Ca ngày càng nắm chặt, thì ra mọi chuyện giống như cô đoán.
"Ha ha." Cố Tái Thành mỉm cười, đầu ngón tay lạnh lẽo dừng trên khóe miệng Ôn Đình, "Vậy nên Đình Đình à, đời này cô đã được định sẵn sẽ không bước vào cửa Cố gia được."
"Cố Tái Thành!"
Trên giường bệnh, người phụ nữ hai mắt đỏ như máu, tay trái đột nhiên nâng lên hướng về phía khuôn mặt người đàn ông. Đáng tiếc, thân thủ người đàn ông nhanh nhẹn, nhẹ nhàng giữ chặt cổ tay cô ta, "Đây là giá trị cuối cùng của cô, thật đáng tiếc, ngay cả chuyện như vậy cô cũng không làm được. Cô nói xem, cô còn có ích gì, hả?"
"Cố Tái Thành, anh là tên chết tiệt! Cặn bã! Súc sinh!"
Cả người Ôn Đình không kìm được run rẩy, nói năng lộn xộn.
Những việc xảy ra sau này cô ta cũng từng nghĩ đến, cũng từng hoài nghi, nhưng cô ta thà tự lừa dối chính mình, cũng không muốn phải chịu nỗi đau như lúc này, vạn tiễn xuyên tâm [1].
[1]: nỗi đau như có hàng vạn cung tên đâm xuyên tim.
"Vì việc của cô mà ông nội giận đến tím mặt." Cố Tái Thành nhàn nhạt liếc người phụ nữ tóc tai rối bù, đáy lòng chỉ còn lại chán ghét, "Nếu cô biết điều một chút, từ nay về sau phải an phận, đừng bao giờ lặp lại chuyện như vậy một lần nào nữa. Còn nếu không...."
Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Ôn Đình, đáy mắt không còn chút ấm áp nào, "Tôi sẽ khiến cô... thê thảm gấp trăm lần so với hiện tại!"
"Cố Tái Thành, anh không chết tử tế được đâu ——"
Trong phòng vang lên tiếng đập phá đồ đạc, Quý Sênh Ca vội xoay người, giẫm chân rời đi.
Chỉ trong chốc lát, Cố Tái Thành người mặc tây trang ra khỏi phòng, nhìn qua không có gì khác thường.
"Cố Tái Thành! Anh thả tôi ra!"
"Tái Thành! Tái Thành!"
Y tá chạy đến trước cửa phòng bệnh, giữ chặt thân thể đang ra sức giãy giụa của Ôn Đình, kéo cô ta về giường bệnh.
Ngực như có tảng đá đè nặng, Quý Sênh Ca hít thở sâu mới xua tan được cảm giác khó chịu trong lòng. Tuy cô và Ôn Đình không quá thân quen, tuy mới hôm qua Ôn Đình còn từng bước chèn ép cô song các cô vẫn cùng là phụ nữ.
Suy cho cùng, Ôn Đình chỉ là vật hi sinh trong cuộc chiến tranh đoạt của anh em Cố gia.
Đối với một người phụ nữ, còn nỗi đau nào hơn thế?
Cố Duệ lái xe rời khỏi nhà tổ, nhìn người đàn ông ngồi ghế sau qua kính chiếu hậu, "Tam thiếu, luật sư Trương nói Quý tiểu thư vẫn đang suy nghĩ về việc truy cứu trách nhiệm hình sự của Ôn Đình."
Cố Duy Thâm không vui nhíu mày, "Thông báo với luật sư Trương, phải truy cứu cô ta."
"Vâng." Cố Duệ lấy điện thoại dặn dò luật sư.
"Cô ấy đang làm gì?"
"Quý tiểu thư đến bệnh viện kiểm tra rồi ạ."
Ánh nắng chiếu lên cửa sổ, Cố Duy Thâm vuốt màn hình di động, như nghĩ ngợi gì đó rồi mới nói, "Đến bệnh viện."
Nghe vậy, Cố Duệ khẽ chau mày.
Khi Quý Sênh Ca xuống lầu thì vừa lúc có kết quả. Bác sĩ nhìn kĩ phim chụp, đầu gối cô không bị gãy hay nứt xương, đúng là khá may mắn vì không cần nằm viện. Tuy nhiên, bác sĩ khuyên cô nên nằm trên giường nghỉ ngơi vài ngày.
Dì giúp việc cầm theo túi thuốc, cẩn thận dìu Quý Sênh Ca đến trước cửa bệnh viện. Không biết có chuyện gì mà phía trước người xúm lại xem rất đông. Dì giúp việc nói: "Tôi đi gọi tài xế lái xe đến, cô chờ ở đây một lát."
"Được."
Trước khu khám bệnh là bãi đất trống, lúc này rất nhiều người vây quanh hóng chuyện.
"Các người nhìn kìa! Người phụ nữ kia đứng lên rồi!"
"Trời đất quỷ thần ơi, không phải cô ta muốn nhảy lầu chứ?"
"Trời ạ! Tai nạn chết người đấy!"
Nhìn theo ánh mắt của mọi người, có thể thấy rõ trên tầng thượng khu nội trú là một bóng dáng gầy yếu mỏng manh. Quần áo bệnh nhân của người kia bị gió thổi bay phất phới, khuôn mặt vốn được chăm sóc tốt lúc này trông thật tái nhợt và tiều tụy.
Quý Sênh Ca rẽ đám đông, co chân phải đang bị thương khó khăn tiến lên trước.
"Xe cảnh sát đâu?"
"Chưa tới."
"Ôi, người phụ nữ kia điên rồi!"
Mắt bị ánh nắng chiếu thẳng nên không thể mở được, Quý Sênh Ca nhìn chằm chằm người phụ nữ gần như lơ lửng trên sân thượng, tim run rẩy không ngừng.
Khu nội trú có ba tầng, tuy không quá cao nhưng nếu nhảy xuống từ đó thì cũng chỉ có chết hoặc thương tật vĩnh viễn.
"Đình Đình! Đình Đình, con mau xuống đi, đừng làm mẹ sợ!"
Người nhà cô ta xông lên phía trước, người phụ nữ trung niên mặt cắt không còn một giọt máu đang khóc không thành tiếng. Bệnh viện nhanh chóng cử người đến đưa bọn họ lên tầng.
Người phụ nữ đứng trên mái nhà, hai mắt trống rỗng. Chợt tầm mắt cô ta đảo qua đám đông phía dưới, dường như phát hiện gì đó nên biểu cảm khuôn mặt trở nên kích động.
"Cô... cô...." Ôn Đình nâng tay lên, âm thanh khàn khàn bị tiếng gió át hẳn.
Cách đó không xa, Quý Sênh Ca gần như có thể khẳng định, người Ôn Đình nhìn chằm chằm là cô. Thậm chí, cô có thể nghe rõ giọng nói mờ mịt hư vô của cô ta từ xa vọng lại.
Quý Sênh Ca cúi đầu, nơi nào đó trong lòng chợt nhói một cái.
Phanh!
Đám đông bỗng chốc la hét chói tai. Quý Sênh Ca cố gắng ngẩng mặt, muốn xem có chuyện gì xảy ra nhưng trước mắt chợt tối sầm như bị thứ gì che mất.
"Nhắm mắt lại."
Mùi thuốc lá thoang thoảng quen thuộc, chóp mũi Quý Sênh Ca dán vào áo khoác của anh, hai mắt bị anh dùng tay che lại.
Hốc mắt bỗng nóng lên, cô cắn chặt môi dưới.
Xe cảnh sát hú còi từ xa đi tới, âm thanh hỗn tạp vang lên không ngừng, còn đám đông lúc này hết sức lộn xộn. Cố Duy Thâm một tay ôm người trong lòng, đưa cô rời khỏi cổng bệnh viện.
Tác giả :
Tịch Hề