Vẫn Là Tình Yêu
Chương 34: Chương 34 [18+]
Nằm ở trên giường, Song Hỉ chẳng có chút buồn ngủ nào..
Đêm giao thừa bên ngoài rất náo nhiệt, thường thường sẽ có trẻ con chơi trò đốt pháo tiếng pháo vang truyền tới, trong bóng đêm âm thanh đó có vẻ rất rõ ràng.
Song Hỉ lăn qua lộn lại, nghĩ tới Lưu Hiệp trong lòng còn có một tâm tình nói không rõ. Vốn là ngày cả nhà đoàn viên, hắn vì cô một mình lẻ loi ở bên ngoài, Song Hỉ vừa cảm động lại đau lòng.
Cô hạ quyết tâm, không biết muốn nói gì, chỉ gửi một tin nhắn trống.
Không trong chốc lát, di động liền vang lên.
Song Hỉ vội vàng bắt máy, trong phòng tối om có ánh trăng sáng bên ngoài hắt vào trong khiến cho người ta có thêm một chút yên tĩnh lẫn ấm áp.
Lưu Hiệp mang theo chút ý cười, giọng nói trầm thấp có từ tính: “Còn chưa ngủ?"
Song Hỉ “Ừ" một tiếng, chung quanh rất im lặng, cô có thể nghe thấy nhịp thở của Lưu Hiệp truyền từ di động tới, cảm giác thấy yên tâm mà trước này chưa từng có.
Lưu Hiệp lúc này đứng trên ban công, đêm đông bởi vì có Song Hỉ ấm áp liền cảm thấy không có hơi lạnh.
“Ngủ không được? Ồ. . . . . . Có phải hay không nhớ anh?"
Song Hỉ mỉm cười cũng không trả lời.
Lưu Hiệp đang muốn tiếp tục nói lời ngon tiếng ngọt dỗ cô nàng ngủ, bên ngoài “ầm" một tiếng, pháo hoa đầy trời pháo hoa sáng lạn nở rộ, cả tấm màn đêm đen đều sáng ngời lên.
Song Hỉ cũng nghe thấy rồi, Ngay sau đó là từng đợt từng đợt pháo hoa liên tiếp nổ giòn giã, đã là mười hai giờ, năm mới đã tới.
“Hiệp Hiệp, năm mới vui vẻ!" Song Hỉ kéo bức màn, thưởng thức pháo hoa rực rỡ.
Lưu Hiệp ánh mắt dịu dàng hẳn, phản chiếu pháo hoa rực rỡ, trong đồng tử tràn ngập màu sắc
“Hỉ Bảo, anh muốn gặp em. . . . . ."
Anh thật vui vì cuộc sống này có em làm bạn, muốn nhìn thấy em, lúc nào cũng muốn được chạm vào mặt mày em. Từ nay về sau, anh không chỉ có một mình, có một tương lai tốt đẹp, hy vọng mỗi một tiếng chuông vang báo hiệu năm mới, đều có thể có em ở bên cạnh cùng nghe.
Song Hỉ trầm mặc hồi lâu, lâu đến mức Lưu Hiệp nghĩ rằng cô chẳng có tình thú gì đã ngủ quên, mới nhẹ nhàng nói: “Chờ em!"
Song Hỉ cất di động, nhanh chóng thay quần áo, rón ra rón rén đi xuyên qua phòng khách.
“Cách" , đèn trên tường phòng khách sáng, tay Song Hỉ vịn ở trên cửa cứng ngắc quay đầu lại, rặn nụ cười: “Ha hả, chị, khuya như vậy còn không ngủ sao?"
Hà Giai Hỉ mặc váy ngủ bông kiểu dáng bình thường, mang dép lê cũng khiến cho Song Hỉ có cảm giác áp bách mạnh mẽ.
“Em muốn làm gì?"
Song Hỉ ấp úng nói: “Em. . . . . . Ngủ không được, đi, đi bên ngoài một chút, nhanh chóng. . . . . ."
“Đi một chút? Đi đến chỗ nào? Không phải đi tới chổ Lưu Hiệp sao?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Song Hỉ đỏ lên, bĩu môi nói: “Chị — chị để cho em đi đi! Hắn một mình ở khách sạn đón giao thừa! rõ ràng rất đáng thương..!"
Hà Giai Hỉ lạnh lùng cười: “Cho nên em muốn đi làm ấm giường cho hắn?"
Song Hỉ mặt càng đỏ hơn, cúi đầu không nói lời nào.
Hà Giai Hỉ đi đến trước mặt cô vươn tay chọt chọt ót cô nàng, hận không thể nào mắng chửi hơn chỉ đành răn dạy cô: “Em không có chút tiến bộ nào vậy, chị làm sao lại có đứa em ngu ngốc thế này chứ! Hà Song Hỉ, em nên có chút suy nghĩ nhanh chóng xoá sạch quan hệ cùng Lưu Hiệp càng sớm càng tốt, đàn ông như hắn không đáng tin"
Song Hỉ âm thầm nắm tay, dũng cảm ngẩng đầu lên: “Chị, hắn có đáng tin hay không không thể dựa vào suy nghĩ của chị"
Còn dám phản bác lại cô? Hà Giai Hỉ nghe vậy lửa giận càng nồng: “Hắn là kẻ đáng tin sao? Em thật sự coi mình là chim sẻ có thể hoá thành Phượng hoàng? Chị nói cho em biết, chim sẻ cho dù có thể biến thành Phượng hoàng bởi vì bản chất của nó là loài chim bay! Còn em?? Em cùng hắn rõ rành là trên trời dưới đất khác nhau, đừng vọng tưởng, cổ tích cô bé lọ lem chỉ là chuyện trẻ con. Hơn nữa cho dù là truyện của trẻ con, cô bé lọ lem còn phải là người đẹp có tài là con gái bá tước mới có thể hợp tình hợp lý!"
Song Hỉ âm thầm cắn răng, có cần phải nói huỵt toẹt ra như vậy không? Cô nào đến mức không đáng một đồng chứ!
“Chị, em biết chị lo lắng cho em, tốt với em, đối với chị em không còn là trẻ con nữa rồi. Em có lẽ ngốc chút, nếu em rời xa Lưu Hiệp, chứng tỏ tình cảm của em với Lưu Hiệp không đủ sâu, không cần chị nói em cũng sẽ rời đi. Chị nói này đó em đều hiểu rõ, có thể…. so với suy nghĩ của chị, em đã rơi vào hố sâu lắm rồi!"
Hà Giai Hỉ biết lắng nghe, tiếp lời nói “Cho nên mới càng phải quay đầu về bờ"
Vẻ mặt Song Hỉ hơi có chút không biết làm thế nào cho phải, trong ánh mắt lại mang theo thỏa mãn cùng hạnh phúc: “Có lẽ em đã chìm sâu rồi, không thể quay đầu được!"
Hà Giai Hỉ cứng lại, mặt nhăn mày cau.
Song Hỉ nghiêm túc nhìn chị nói: “Chị, chị cũng thường hay nói, cả đời người, thế nào cũng phải có một lần khắc cốt ghi tâm. Mặc dù từ nay về sau nước từ trên núi chảy xuống không thể tương phùng; để lại cả đời nhớ nhung, cũng tốt hơn là cả đời lặng lẽ nhớ về nó. Bây giờ, em đã nếm tới tư vị khắc cốt ghi tâm rồi, cũng may Lưu Hiệp cũng không phải là nước chảy vô tình. . . . . . Chị, chị sẽ không muốn cản em đi chứ!!"
Ánh mắt Hà Giai Hỉ dần dần trở nên phức tạp, khẽ khàng nói: “Nhưng hai người chưa hẳn sẽ có kết quả tốt đẹp."
Song Hỉ cười cười, giọng điệu vô cùng bình tĩnh: “Em biết a. . . . . . nhưng chưa hẳn không phải là sẽ không hẳn sao? Hơn nữa. . . . . .em cũng không có nghĩ tới kết quả thế nào, cũng không có nghĩ tới tương lai sẽ ra sao. Em chỉ biết bây giờ hắn yêu em, em rất muốn ở bên cạnh hắn, như vậy là đủ rồi. Nghĩ nhiều thứ như vậy để làm chi, vì cái gì muốn cho tương lai không xác định ngăn trở vui vẻ hiện tại chứ?"
Vẻ mặt Hà Giai Hỉ kỳ lạ nhìn cô một cái, trong lòng cũng có rung động nho nhỏ. Cô nàng vẫn cho rằng em gái mình rất ngốc, đầu óc đơn giản đến độ chả bận tâm điều gì. Nhưng bây giờ xem ra, cô có cảm giác rằng thông minh nhưng giả ngu.
Hà Giai Hỉ trong lòng nhất thời không biết có cảm nhận gì, khó trách cô nàng luôn vui vẻ hơn mình, nói như vậy, nói ngược lại là cô đã lo lắng chuyện không đâu.
Song Hỉ dè dặt nhìn chị hỏi: “Chị…. bây giờ em có thể đi được chưa?"
Hà Giai Hỉ thấy vẻ mặt cô kiên trì, xoay người thản nhiên nói: “Đóng cửa nhẹ chút, ba mẹ đều đang ngủ."
Song Hỉ gật đầu mạnh, cũng không để cho cô có cơ hội nhìn thấy, động tác mở cửa đóng cửa không ngừng chạy nhanh xuống lầu.
Tình yêu, vốn là thứ khiến cho con người ta làm chuyện mất đi lý trí
Biết rõ say đắm sẽ khổ, lại vẫn như thế kìm lòng không đặng, như thiêu thân lao đầu vào lửa u mê không tỉnh ngộ, cho dù chịu đựng đủ giày vò vì yêu mà không thể nào làm khác, cũng trốn không thoát nổi. Phía trước không có đường đi thì sao? Đụng phải tường chắn vẫn tiếp tục đi về phía trước, so với việc cưỡng ép lấy về môt trái tim không trọn vẹn không dứt ra được phải nói không dễ dàng gì cho lắm.
Sau khi Lưu Hiệp ngắt điện thoại di động sau dựa vào ở ban công hóng gió. Đêm đông mênh mông, hắn cũng không buồn ngủ, một mình bưng ly rượu ở trong bóng đêm chờ Song Hỉ. Hắn không biết cô muốn hắn chờ cái gì, nhưng nghĩ đến cô có việc, một chốc nữa sẽ tiếp tục gọi điện thoại.
Lưu Hiệp tuy rằng bất cần đời, bình thường hay làm theo ý mình, cũng là người không có chừng mực. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình có một ngày rơi vào cảnh ‘nghìn dặm xa xôi’ đuổi theo vợ, vì một cô gái bỏ xuống tất cả.
Lục Hân nói mặc dù châm biếm, những cũng không phải không có đạo lý, có mỹ nhân còn muốn giang sơn làm gì?
Lưu Hiệp nhớ tới cô gái ngốc kia lại cười rộ lên, nhớ tới cô ở trước mặt hắn điệu bộ giương nanh múa vuốt, nhớ tới mỗi lần cô làm chuyện gì sai cố ý giả vờ khúm núm, trong lòng mềm mại không thể tưởng tượng nổi.
Tình yêu cho tới bây giờ không có quy luật nào có thể nói, cũng không có theo luật nào, trong thế giới tình yêu, luôn sẽ có một chuyện vớ vẩn tuyệt đối không ngờ tới nhưng sẽ xảy ra.
Lưu Hiệp bị một hồi tiếng gõ cửa dồn dập làm cho bừng tình, lúc buông ly rượu đi mở cửa tim đập thật nhanh, hắn bỗng nhiên có một cảm giác không dám tin.
Mở cửa ra, bên ngoài quả nhiên Song Hỉ đứng thở hổn hển.
Song Hỉ một mạch chạy tới, gió đêm đông thổi vào mặt cô càng hồng, có chút rít rít đau. Một tay cô chống lên mép cửa, ngẩng đầu đối Lưu Hiệp cười sáng lạn, đứt quãng nói: “Em, em đến đây. . . . . ."
Lưu Hiệp ánh mắt sáng lạng nhìn cô hồi lâu, đột nhiên vươn tay túm chặt tay chống cửa của cô, kéo vào lòng ngực. Sau đó xoay người đóng cửa, không cho cô có thời gian thở liền hôn xuống.
Song Hỉ sửng sốt, lập tức chủ động vươn tay ôm lấy cổ hắn, nhiệt tình đáp ứng lại.
Có lẽ là không khí rất tốt, từ trước đến nay Song Hỉ thẹn thùng xấu hổ nay lớn mặt vươn đầu lưỡi cùng hắn dây dưa, khiến cho Lưu Hiệp càng không thể khống chế được, dùng sức đem cô nhào vào trong ngực.
Lưu Hiệp một tay nâng gáy của cô, một tay miết dọc theo cột sống cô một đường chạy xuống, lực đạo vừa phải, ấn đến độ toàn thân Song Hỉ mềm nhũn, ngứa ngáy.
Lưu Hiệp đem cô ép sát tường, vừa có chút hung hãn gặm nhấm môi lưỡi mềm mại của cô, vừa không quên rất nhanh cởi bỏ nút thắt quần áo cô. Hắn có rất lâu không chạm qua cô, giờ này khắc này thầm nghĩ đem cô ăn sạch sẽ nuốt vào bụng, không bao giờ … phải lo lắng có người tách bọn họ xa nhau.
Song Hỉ lén lút buông tay xuống, Lưu Hiệp tắm rửa xong cũng chỉ mặc một bộ áo tắm dài rộng thùng thình. Song Hỉ lôi kéo cởi bỏ dây lưng áo tắm, tay nhỏ bé chậm rãi với vào trong quần áo, học động tác thường ngày của hắn, vuốt ve cơ bụng rắn chắc của hắn.
Lưu Hiệp thở hổn hển rất kịch liệt, thoáng ngừng ra khoảng cách lột trần Song Hỉ. Sau đó hôn lên phía sau vành tai mẫn cảm của cô. Da trắng như ngọc vành tai mảnh được cái lưỡi quét qua, hơi thở nóng ấm toàn bộ phun vào lỗ tai cô, chọc cô, khiến cho toàn thân cô kìm không được run rẩy.
Môi lướt đến xương quai xanh của cô, sau đó tiếp tục di chuyển xuống dưới, Song Hỉ thở hổn hển, theo cô thở dốc, bộ ngực cũng phập phồng, thu hút người mơ màng.
Hai mắt Lưu Hiệp yêu khí tràn lan, tất cả đều là đỏ, dục tình không che đậy, cúi đầu ngậm trụ một núi mượt mà mịn nhẵn, đầu lưỡi ác ý đánh lên xuống ở đỉnh, còn không quên thỉnh thoảng dùng răng gặm nhấm, khẽ chuyển qua lại giữa hai bên.
Song Hỉ bị Lưu Hiệp cố tình kích thích khiến toàn thân đỏ ửng, trước ngực vừa đau lại ngứa, khiến cho cô vô cùng khó chịu phát ra tiếng như con mèo con nhỏ “lầm bầm" , tay không tự giác lui xuống dưới bụng hắn nắm….
Song Hỉ đưa tay đặt lên chổ cứng cứng nong nóng đó cũng không biết tiếp tục thế nào. Lưu Hiệp nhịn không được dùng sức cắn cô một cái, một tay đè lại động tác của Song Hỉ, một tay nhẹ vỗ về Song Hỉ.
Lưu Hiệp nhẫn rất vất vả cực khổ, hoa đào trong mắt hơi hơi phiếm hồng, dục vọng ngập trời. Song Hỉ nhìn vào đó hơi hoảng sợ.
Lưu Hiệp đưa tay ôm trọn đầu gối cô, nâng một chân cô gác lên eo mình, ép cô vào tường, đi thẳng vào.
Song Hỉ nhíu mày kêu lên một tiếng đau đớn, gắt gao ôm lấy cổ hắn, hai chân trắng nhỏ như dây leo quấn ở trên lưng hắn, bị hắn đâm vào vừa lên một chút.
Tới rồi sau đó Song Hỉ càng lúc càng chịu không nổi, vươn tay thật mạnh bấu bờ vai rộng của hắn. Lưng trần, đem đầu vùi vào bên gáy hắn hơi thở rên rỉ trong cổ họng một lần một lần xin hắn.
Sự thật chứng minh đàn ông chính là cầm thú.
Song Hỉ càng cầu xin, Lưu Hiệp lại càng hưng phấn, không quan tâm càng hăng hái hơn, tươi cười trên mặt thoạt nhìn tà mị kinh người. Song Hỉ trong lòng kêu khổ không ngừng, rốt cục nhịn không được khóe mắt chảy ra nước mắt, há mồm hung hăng cắn lên vai Lưu Hiệp.
Eo Lưu Hiệp tê rần, suýt chút nữa khống chế không được, nâng Song Hỉ thoáng thả lỏng một chút, liền ôm cô hướng vào trong phòng, vừa đi vừa ‘di chuyển’ từ trên xuống…
Đêm hôm đó, Song Hỉ rơi lệ đầy mặt kiến thức cái gì gọi mặt người tâm thú, tự mình trải qua một đêm N lần trong truyền thuyết.
Thân thể Song Hỉ trắng noãn trắng noãn bị Lưu Hiệp uốn dẻo thành mọi tư thế. Lúc cuối cùng, Song Hỉ ngay cả kêu đều kêu không được, chẳng còn sức mà cắn một góc gối, trước mắt từng đợt ánh sáng lóng lánh, giống như pháo hoa tối nay, lại một lần nữa sáng lạn trong đầu cô.
Song Hỉ ở trong lòng gào thét, lý luận kiến thức của mẹ nói thực sự quá cứng ngắc có hay không có hay không!!!! Cô hiếm khi có được một lần chủ động lại bị trấn áp vô nhân đạo như vậy a, có hay không có hay không!!!!
Đàn ông như sói như hổ, cô tổn thất không thể dậy nổi có hay không có hay không!!
Thể lực đàn ông BT, cô thương không nổi, có hay không có hay không a!!!
Song Hỉ bị Lưu Hiệp dày vò đến hừng đông mới ngủ, vừa mới ngủ một lát đã bị di động đánh thức.
Song Hỉ phiền não kéo chăn trùm đầu, thế nhưng người gọi điện thoại rất cố chấp
Lưu Hiệp bị phiền kinh khủng, thẳng tay cầm lấy di động nghe giúp cô: “Alo, ai đấy?"
Phương Tình bị giọng điệu không tốt của hắn khiến hoảng sợ, sau đó tức giận hỏi: “Còn chưa có dậy?? Song Hỉ đâu?"
Lưu Hiệp giật mình một cái, cười ha hả: “Chị dâu thật sớm a, chị dâu phượng thể kim an."
Phương Tình kéo dài giọng “Ừ" một chút, thản nhiên phối hợp nói với hắn: “Coi như an khang."
Song Hỉ mơ hồ xoa xoa hai mắt, giọng nói khàn khàn hỏi: “Tình Tử?"
Phương Tình cũng không nói nói, một mình cười gian, nở nụ cười hồi lâu mới nói: “Thế nào?? Mới đầu năm phù dụng nở đầy trướng ấm áp ****? chậc chậc …. thật sự là khổ ngắn ngày cao rồi, từ nay về sau quân vương không còn thiết triều nữa rồi!!"
Song Hỉ nghe vậy muốn chết, chẳng muốn đáp trả lại lời cô bạn, lười biếng châm chọc: “Đúng vậy? sao vậy? Hâm mộ ghen tị oán hận? Cũng không đúng. . . . . .cậu có Lục mặt lạnh, hắn thoạt nhìn cũng không thể so với Lưu Hiệp nhược. . . . . ."
Khuôn mặt Lưu Hiệp đen xuống, gân xanh trên thái dương giật giật
Song Hỉ tự biết, đắc ý dào dạt giáo dục Phương Tình: “Sinh mệnh không ngừng, ‘ vận động ’ không ngừng. . . . . ."
Phương Tình một trán đầy vệt đen, không khách khí nói: “Quả nhiên, phụ nữ đã kết hôn cùng hoa cúc khuê nữ là không cùng một dạng!"
Song Hỉ giận dữ: “Cậu mới là phụ nữ!"
Phương Tình không nói, hiếm khi không chế giễu lại..
Sau một lúc lâu, trong di động truyền tới tiếng nói Phương Tình không được tự nhiên còn giả vờ là một câu hỏi tuỳ ý: “Lần đầu tiên . . . . . . Có phải rất đau hay không a?"
Song Hỉ sửng sốt, nghĩ nghĩ mới hiểu được, trong lòng buồn cười, đang muốn mở miệng, thình lình trên vai một cơn đau đớn, không khỏi khàn cả giọng kêu lên: “Đau đau đau. . . . . . Đau muốn chết!"
Phương Tình nói cái gì cũng không có, lặng lẽ cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn trời, chẳng lẽ sự thật cùng với trên sách viết giống như vậy, đau như bị xé rách?
Có đau như vậy gào thét thảm như tuyệt vọng với nhân gian?
Lưu Hiệp buông miệng ra, liếm liếm vòng dấu răng kia, vừa lòng ngẩng đầu lên.
Song Hỉ giận dữ: “Lưu Hiệp anh là loài chó sao? Sáng sớm mắc cái gì điên hả? Nhìn xem anh cắn em thành như vậy?"
Song Hỉ vội vàng quay về " A lô Alo" trong di động, phát hiện bên kia đã ngắt máy.
Trong mắt Lưu Hiệp vẻ đắc ý loé qua, dịu dàng vòng qua ôm Song Hỉ vào trong ngực: “Một con dấu, em chính là của anh. Như vậy sẽ không sợ em chạy mất!"
Song Hỉ quả nhiên tiêu tan cơn giận, rất tự nhiên quên chuyện Phương Tình hỏi trong điện thoại, ngẩng đầu lên ngay cổ hắn cắn một ngụm, đắc ý nói: “Có qua có lại, anh cũng nhớ kỹ anh cũng là của em!"
Đồng tử Lưu Hiệp bị một cái cắn liếm của cô, lập tức hoá thành sói, xanh lục nhìn chằm chằm cô.
Song Hỉ rất quen thuộc hàm nghĩa trong mắt hắn, sợ tới mức té xuống giường trốn.
Lưu Hiệp tay mắt lanh lẹ túm lấy cổ chân cô dùng lực, nhào tới bao phủ lên người cô, mặc kệ cô kêu rên thét chói tai tức giận mắng xin khoan dung, lập tức giở trò.
Bình minh vận động oanh oanh liệt liệt lại bắt đầu.
Đêm giao thừa bên ngoài rất náo nhiệt, thường thường sẽ có trẻ con chơi trò đốt pháo tiếng pháo vang truyền tới, trong bóng đêm âm thanh đó có vẻ rất rõ ràng.
Song Hỉ lăn qua lộn lại, nghĩ tới Lưu Hiệp trong lòng còn có một tâm tình nói không rõ. Vốn là ngày cả nhà đoàn viên, hắn vì cô một mình lẻ loi ở bên ngoài, Song Hỉ vừa cảm động lại đau lòng.
Cô hạ quyết tâm, không biết muốn nói gì, chỉ gửi một tin nhắn trống.
Không trong chốc lát, di động liền vang lên.
Song Hỉ vội vàng bắt máy, trong phòng tối om có ánh trăng sáng bên ngoài hắt vào trong khiến cho người ta có thêm một chút yên tĩnh lẫn ấm áp.
Lưu Hiệp mang theo chút ý cười, giọng nói trầm thấp có từ tính: “Còn chưa ngủ?"
Song Hỉ “Ừ" một tiếng, chung quanh rất im lặng, cô có thể nghe thấy nhịp thở của Lưu Hiệp truyền từ di động tới, cảm giác thấy yên tâm mà trước này chưa từng có.
Lưu Hiệp lúc này đứng trên ban công, đêm đông bởi vì có Song Hỉ ấm áp liền cảm thấy không có hơi lạnh.
“Ngủ không được? Ồ. . . . . . Có phải hay không nhớ anh?"
Song Hỉ mỉm cười cũng không trả lời.
Lưu Hiệp đang muốn tiếp tục nói lời ngon tiếng ngọt dỗ cô nàng ngủ, bên ngoài “ầm" một tiếng, pháo hoa đầy trời pháo hoa sáng lạn nở rộ, cả tấm màn đêm đen đều sáng ngời lên.
Song Hỉ cũng nghe thấy rồi, Ngay sau đó là từng đợt từng đợt pháo hoa liên tiếp nổ giòn giã, đã là mười hai giờ, năm mới đã tới.
“Hiệp Hiệp, năm mới vui vẻ!" Song Hỉ kéo bức màn, thưởng thức pháo hoa rực rỡ.
Lưu Hiệp ánh mắt dịu dàng hẳn, phản chiếu pháo hoa rực rỡ, trong đồng tử tràn ngập màu sắc
“Hỉ Bảo, anh muốn gặp em. . . . . ."
Anh thật vui vì cuộc sống này có em làm bạn, muốn nhìn thấy em, lúc nào cũng muốn được chạm vào mặt mày em. Từ nay về sau, anh không chỉ có một mình, có một tương lai tốt đẹp, hy vọng mỗi một tiếng chuông vang báo hiệu năm mới, đều có thể có em ở bên cạnh cùng nghe.
Song Hỉ trầm mặc hồi lâu, lâu đến mức Lưu Hiệp nghĩ rằng cô chẳng có tình thú gì đã ngủ quên, mới nhẹ nhàng nói: “Chờ em!"
Song Hỉ cất di động, nhanh chóng thay quần áo, rón ra rón rén đi xuyên qua phòng khách.
“Cách" , đèn trên tường phòng khách sáng, tay Song Hỉ vịn ở trên cửa cứng ngắc quay đầu lại, rặn nụ cười: “Ha hả, chị, khuya như vậy còn không ngủ sao?"
Hà Giai Hỉ mặc váy ngủ bông kiểu dáng bình thường, mang dép lê cũng khiến cho Song Hỉ có cảm giác áp bách mạnh mẽ.
“Em muốn làm gì?"
Song Hỉ ấp úng nói: “Em. . . . . . Ngủ không được, đi, đi bên ngoài một chút, nhanh chóng. . . . . ."
“Đi một chút? Đi đến chỗ nào? Không phải đi tới chổ Lưu Hiệp sao?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Song Hỉ đỏ lên, bĩu môi nói: “Chị — chị để cho em đi đi! Hắn một mình ở khách sạn đón giao thừa! rõ ràng rất đáng thương..!"
Hà Giai Hỉ lạnh lùng cười: “Cho nên em muốn đi làm ấm giường cho hắn?"
Song Hỉ mặt càng đỏ hơn, cúi đầu không nói lời nào.
Hà Giai Hỉ đi đến trước mặt cô vươn tay chọt chọt ót cô nàng, hận không thể nào mắng chửi hơn chỉ đành răn dạy cô: “Em không có chút tiến bộ nào vậy, chị làm sao lại có đứa em ngu ngốc thế này chứ! Hà Song Hỉ, em nên có chút suy nghĩ nhanh chóng xoá sạch quan hệ cùng Lưu Hiệp càng sớm càng tốt, đàn ông như hắn không đáng tin"
Song Hỉ âm thầm nắm tay, dũng cảm ngẩng đầu lên: “Chị, hắn có đáng tin hay không không thể dựa vào suy nghĩ của chị"
Còn dám phản bác lại cô? Hà Giai Hỉ nghe vậy lửa giận càng nồng: “Hắn là kẻ đáng tin sao? Em thật sự coi mình là chim sẻ có thể hoá thành Phượng hoàng? Chị nói cho em biết, chim sẻ cho dù có thể biến thành Phượng hoàng bởi vì bản chất của nó là loài chim bay! Còn em?? Em cùng hắn rõ rành là trên trời dưới đất khác nhau, đừng vọng tưởng, cổ tích cô bé lọ lem chỉ là chuyện trẻ con. Hơn nữa cho dù là truyện của trẻ con, cô bé lọ lem còn phải là người đẹp có tài là con gái bá tước mới có thể hợp tình hợp lý!"
Song Hỉ âm thầm cắn răng, có cần phải nói huỵt toẹt ra như vậy không? Cô nào đến mức không đáng một đồng chứ!
“Chị, em biết chị lo lắng cho em, tốt với em, đối với chị em không còn là trẻ con nữa rồi. Em có lẽ ngốc chút, nếu em rời xa Lưu Hiệp, chứng tỏ tình cảm của em với Lưu Hiệp không đủ sâu, không cần chị nói em cũng sẽ rời đi. Chị nói này đó em đều hiểu rõ, có thể…. so với suy nghĩ của chị, em đã rơi vào hố sâu lắm rồi!"
Hà Giai Hỉ biết lắng nghe, tiếp lời nói “Cho nên mới càng phải quay đầu về bờ"
Vẻ mặt Song Hỉ hơi có chút không biết làm thế nào cho phải, trong ánh mắt lại mang theo thỏa mãn cùng hạnh phúc: “Có lẽ em đã chìm sâu rồi, không thể quay đầu được!"
Hà Giai Hỉ cứng lại, mặt nhăn mày cau.
Song Hỉ nghiêm túc nhìn chị nói: “Chị, chị cũng thường hay nói, cả đời người, thế nào cũng phải có một lần khắc cốt ghi tâm. Mặc dù từ nay về sau nước từ trên núi chảy xuống không thể tương phùng; để lại cả đời nhớ nhung, cũng tốt hơn là cả đời lặng lẽ nhớ về nó. Bây giờ, em đã nếm tới tư vị khắc cốt ghi tâm rồi, cũng may Lưu Hiệp cũng không phải là nước chảy vô tình. . . . . . Chị, chị sẽ không muốn cản em đi chứ!!"
Ánh mắt Hà Giai Hỉ dần dần trở nên phức tạp, khẽ khàng nói: “Nhưng hai người chưa hẳn sẽ có kết quả tốt đẹp."
Song Hỉ cười cười, giọng điệu vô cùng bình tĩnh: “Em biết a. . . . . . nhưng chưa hẳn không phải là sẽ không hẳn sao? Hơn nữa. . . . . .em cũng không có nghĩ tới kết quả thế nào, cũng không có nghĩ tới tương lai sẽ ra sao. Em chỉ biết bây giờ hắn yêu em, em rất muốn ở bên cạnh hắn, như vậy là đủ rồi. Nghĩ nhiều thứ như vậy để làm chi, vì cái gì muốn cho tương lai không xác định ngăn trở vui vẻ hiện tại chứ?"
Vẻ mặt Hà Giai Hỉ kỳ lạ nhìn cô một cái, trong lòng cũng có rung động nho nhỏ. Cô nàng vẫn cho rằng em gái mình rất ngốc, đầu óc đơn giản đến độ chả bận tâm điều gì. Nhưng bây giờ xem ra, cô có cảm giác rằng thông minh nhưng giả ngu.
Hà Giai Hỉ trong lòng nhất thời không biết có cảm nhận gì, khó trách cô nàng luôn vui vẻ hơn mình, nói như vậy, nói ngược lại là cô đã lo lắng chuyện không đâu.
Song Hỉ dè dặt nhìn chị hỏi: “Chị…. bây giờ em có thể đi được chưa?"
Hà Giai Hỉ thấy vẻ mặt cô kiên trì, xoay người thản nhiên nói: “Đóng cửa nhẹ chút, ba mẹ đều đang ngủ."
Song Hỉ gật đầu mạnh, cũng không để cho cô có cơ hội nhìn thấy, động tác mở cửa đóng cửa không ngừng chạy nhanh xuống lầu.
Tình yêu, vốn là thứ khiến cho con người ta làm chuyện mất đi lý trí
Biết rõ say đắm sẽ khổ, lại vẫn như thế kìm lòng không đặng, như thiêu thân lao đầu vào lửa u mê không tỉnh ngộ, cho dù chịu đựng đủ giày vò vì yêu mà không thể nào làm khác, cũng trốn không thoát nổi. Phía trước không có đường đi thì sao? Đụng phải tường chắn vẫn tiếp tục đi về phía trước, so với việc cưỡng ép lấy về môt trái tim không trọn vẹn không dứt ra được phải nói không dễ dàng gì cho lắm.
Sau khi Lưu Hiệp ngắt điện thoại di động sau dựa vào ở ban công hóng gió. Đêm đông mênh mông, hắn cũng không buồn ngủ, một mình bưng ly rượu ở trong bóng đêm chờ Song Hỉ. Hắn không biết cô muốn hắn chờ cái gì, nhưng nghĩ đến cô có việc, một chốc nữa sẽ tiếp tục gọi điện thoại.
Lưu Hiệp tuy rằng bất cần đời, bình thường hay làm theo ý mình, cũng là người không có chừng mực. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình có một ngày rơi vào cảnh ‘nghìn dặm xa xôi’ đuổi theo vợ, vì một cô gái bỏ xuống tất cả.
Lục Hân nói mặc dù châm biếm, những cũng không phải không có đạo lý, có mỹ nhân còn muốn giang sơn làm gì?
Lưu Hiệp nhớ tới cô gái ngốc kia lại cười rộ lên, nhớ tới cô ở trước mặt hắn điệu bộ giương nanh múa vuốt, nhớ tới mỗi lần cô làm chuyện gì sai cố ý giả vờ khúm núm, trong lòng mềm mại không thể tưởng tượng nổi.
Tình yêu cho tới bây giờ không có quy luật nào có thể nói, cũng không có theo luật nào, trong thế giới tình yêu, luôn sẽ có một chuyện vớ vẩn tuyệt đối không ngờ tới nhưng sẽ xảy ra.
Lưu Hiệp bị một hồi tiếng gõ cửa dồn dập làm cho bừng tình, lúc buông ly rượu đi mở cửa tim đập thật nhanh, hắn bỗng nhiên có một cảm giác không dám tin.
Mở cửa ra, bên ngoài quả nhiên Song Hỉ đứng thở hổn hển.
Song Hỉ một mạch chạy tới, gió đêm đông thổi vào mặt cô càng hồng, có chút rít rít đau. Một tay cô chống lên mép cửa, ngẩng đầu đối Lưu Hiệp cười sáng lạn, đứt quãng nói: “Em, em đến đây. . . . . ."
Lưu Hiệp ánh mắt sáng lạng nhìn cô hồi lâu, đột nhiên vươn tay túm chặt tay chống cửa của cô, kéo vào lòng ngực. Sau đó xoay người đóng cửa, không cho cô có thời gian thở liền hôn xuống.
Song Hỉ sửng sốt, lập tức chủ động vươn tay ôm lấy cổ hắn, nhiệt tình đáp ứng lại.
Có lẽ là không khí rất tốt, từ trước đến nay Song Hỉ thẹn thùng xấu hổ nay lớn mặt vươn đầu lưỡi cùng hắn dây dưa, khiến cho Lưu Hiệp càng không thể khống chế được, dùng sức đem cô nhào vào trong ngực.
Lưu Hiệp một tay nâng gáy của cô, một tay miết dọc theo cột sống cô một đường chạy xuống, lực đạo vừa phải, ấn đến độ toàn thân Song Hỉ mềm nhũn, ngứa ngáy.
Lưu Hiệp đem cô ép sát tường, vừa có chút hung hãn gặm nhấm môi lưỡi mềm mại của cô, vừa không quên rất nhanh cởi bỏ nút thắt quần áo cô. Hắn có rất lâu không chạm qua cô, giờ này khắc này thầm nghĩ đem cô ăn sạch sẽ nuốt vào bụng, không bao giờ … phải lo lắng có người tách bọn họ xa nhau.
Song Hỉ lén lút buông tay xuống, Lưu Hiệp tắm rửa xong cũng chỉ mặc một bộ áo tắm dài rộng thùng thình. Song Hỉ lôi kéo cởi bỏ dây lưng áo tắm, tay nhỏ bé chậm rãi với vào trong quần áo, học động tác thường ngày của hắn, vuốt ve cơ bụng rắn chắc của hắn.
Lưu Hiệp thở hổn hển rất kịch liệt, thoáng ngừng ra khoảng cách lột trần Song Hỉ. Sau đó hôn lên phía sau vành tai mẫn cảm của cô. Da trắng như ngọc vành tai mảnh được cái lưỡi quét qua, hơi thở nóng ấm toàn bộ phun vào lỗ tai cô, chọc cô, khiến cho toàn thân cô kìm không được run rẩy.
Môi lướt đến xương quai xanh của cô, sau đó tiếp tục di chuyển xuống dưới, Song Hỉ thở hổn hển, theo cô thở dốc, bộ ngực cũng phập phồng, thu hút người mơ màng.
Hai mắt Lưu Hiệp yêu khí tràn lan, tất cả đều là đỏ, dục tình không che đậy, cúi đầu ngậm trụ một núi mượt mà mịn nhẵn, đầu lưỡi ác ý đánh lên xuống ở đỉnh, còn không quên thỉnh thoảng dùng răng gặm nhấm, khẽ chuyển qua lại giữa hai bên.
Song Hỉ bị Lưu Hiệp cố tình kích thích khiến toàn thân đỏ ửng, trước ngực vừa đau lại ngứa, khiến cho cô vô cùng khó chịu phát ra tiếng như con mèo con nhỏ “lầm bầm" , tay không tự giác lui xuống dưới bụng hắn nắm….
Song Hỉ đưa tay đặt lên chổ cứng cứng nong nóng đó cũng không biết tiếp tục thế nào. Lưu Hiệp nhịn không được dùng sức cắn cô một cái, một tay đè lại động tác của Song Hỉ, một tay nhẹ vỗ về Song Hỉ.
Lưu Hiệp nhẫn rất vất vả cực khổ, hoa đào trong mắt hơi hơi phiếm hồng, dục vọng ngập trời. Song Hỉ nhìn vào đó hơi hoảng sợ.
Lưu Hiệp đưa tay ôm trọn đầu gối cô, nâng một chân cô gác lên eo mình, ép cô vào tường, đi thẳng vào.
Song Hỉ nhíu mày kêu lên một tiếng đau đớn, gắt gao ôm lấy cổ hắn, hai chân trắng nhỏ như dây leo quấn ở trên lưng hắn, bị hắn đâm vào vừa lên một chút.
Tới rồi sau đó Song Hỉ càng lúc càng chịu không nổi, vươn tay thật mạnh bấu bờ vai rộng của hắn. Lưng trần, đem đầu vùi vào bên gáy hắn hơi thở rên rỉ trong cổ họng một lần một lần xin hắn.
Sự thật chứng minh đàn ông chính là cầm thú.
Song Hỉ càng cầu xin, Lưu Hiệp lại càng hưng phấn, không quan tâm càng hăng hái hơn, tươi cười trên mặt thoạt nhìn tà mị kinh người. Song Hỉ trong lòng kêu khổ không ngừng, rốt cục nhịn không được khóe mắt chảy ra nước mắt, há mồm hung hăng cắn lên vai Lưu Hiệp.
Eo Lưu Hiệp tê rần, suýt chút nữa khống chế không được, nâng Song Hỉ thoáng thả lỏng một chút, liền ôm cô hướng vào trong phòng, vừa đi vừa ‘di chuyển’ từ trên xuống…
Đêm hôm đó, Song Hỉ rơi lệ đầy mặt kiến thức cái gì gọi mặt người tâm thú, tự mình trải qua một đêm N lần trong truyền thuyết.
Thân thể Song Hỉ trắng noãn trắng noãn bị Lưu Hiệp uốn dẻo thành mọi tư thế. Lúc cuối cùng, Song Hỉ ngay cả kêu đều kêu không được, chẳng còn sức mà cắn một góc gối, trước mắt từng đợt ánh sáng lóng lánh, giống như pháo hoa tối nay, lại một lần nữa sáng lạn trong đầu cô.
Song Hỉ ở trong lòng gào thét, lý luận kiến thức của mẹ nói thực sự quá cứng ngắc có hay không có hay không!!!! Cô hiếm khi có được một lần chủ động lại bị trấn áp vô nhân đạo như vậy a, có hay không có hay không!!!!
Đàn ông như sói như hổ, cô tổn thất không thể dậy nổi có hay không có hay không!!
Thể lực đàn ông BT, cô thương không nổi, có hay không có hay không a!!!
Song Hỉ bị Lưu Hiệp dày vò đến hừng đông mới ngủ, vừa mới ngủ một lát đã bị di động đánh thức.
Song Hỉ phiền não kéo chăn trùm đầu, thế nhưng người gọi điện thoại rất cố chấp
Lưu Hiệp bị phiền kinh khủng, thẳng tay cầm lấy di động nghe giúp cô: “Alo, ai đấy?"
Phương Tình bị giọng điệu không tốt của hắn khiến hoảng sợ, sau đó tức giận hỏi: “Còn chưa có dậy?? Song Hỉ đâu?"
Lưu Hiệp giật mình một cái, cười ha hả: “Chị dâu thật sớm a, chị dâu phượng thể kim an."
Phương Tình kéo dài giọng “Ừ" một chút, thản nhiên phối hợp nói với hắn: “Coi như an khang."
Song Hỉ mơ hồ xoa xoa hai mắt, giọng nói khàn khàn hỏi: “Tình Tử?"
Phương Tình cũng không nói nói, một mình cười gian, nở nụ cười hồi lâu mới nói: “Thế nào?? Mới đầu năm phù dụng nở đầy trướng ấm áp ****? chậc chậc …. thật sự là khổ ngắn ngày cao rồi, từ nay về sau quân vương không còn thiết triều nữa rồi!!"
Song Hỉ nghe vậy muốn chết, chẳng muốn đáp trả lại lời cô bạn, lười biếng châm chọc: “Đúng vậy? sao vậy? Hâm mộ ghen tị oán hận? Cũng không đúng. . . . . .cậu có Lục mặt lạnh, hắn thoạt nhìn cũng không thể so với Lưu Hiệp nhược. . . . . ."
Khuôn mặt Lưu Hiệp đen xuống, gân xanh trên thái dương giật giật
Song Hỉ tự biết, đắc ý dào dạt giáo dục Phương Tình: “Sinh mệnh không ngừng, ‘ vận động ’ không ngừng. . . . . ."
Phương Tình một trán đầy vệt đen, không khách khí nói: “Quả nhiên, phụ nữ đã kết hôn cùng hoa cúc khuê nữ là không cùng một dạng!"
Song Hỉ giận dữ: “Cậu mới là phụ nữ!"
Phương Tình không nói, hiếm khi không chế giễu lại..
Sau một lúc lâu, trong di động truyền tới tiếng nói Phương Tình không được tự nhiên còn giả vờ là một câu hỏi tuỳ ý: “Lần đầu tiên . . . . . . Có phải rất đau hay không a?"
Song Hỉ sửng sốt, nghĩ nghĩ mới hiểu được, trong lòng buồn cười, đang muốn mở miệng, thình lình trên vai một cơn đau đớn, không khỏi khàn cả giọng kêu lên: “Đau đau đau. . . . . . Đau muốn chết!"
Phương Tình nói cái gì cũng không có, lặng lẽ cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn trời, chẳng lẽ sự thật cùng với trên sách viết giống như vậy, đau như bị xé rách?
Có đau như vậy gào thét thảm như tuyệt vọng với nhân gian?
Lưu Hiệp buông miệng ra, liếm liếm vòng dấu răng kia, vừa lòng ngẩng đầu lên.
Song Hỉ giận dữ: “Lưu Hiệp anh là loài chó sao? Sáng sớm mắc cái gì điên hả? Nhìn xem anh cắn em thành như vậy?"
Song Hỉ vội vàng quay về " A lô Alo" trong di động, phát hiện bên kia đã ngắt máy.
Trong mắt Lưu Hiệp vẻ đắc ý loé qua, dịu dàng vòng qua ôm Song Hỉ vào trong ngực: “Một con dấu, em chính là của anh. Như vậy sẽ không sợ em chạy mất!"
Song Hỉ quả nhiên tiêu tan cơn giận, rất tự nhiên quên chuyện Phương Tình hỏi trong điện thoại, ngẩng đầu lên ngay cổ hắn cắn một ngụm, đắc ý nói: “Có qua có lại, anh cũng nhớ kỹ anh cũng là của em!"
Đồng tử Lưu Hiệp bị một cái cắn liếm của cô, lập tức hoá thành sói, xanh lục nhìn chằm chằm cô.
Song Hỉ rất quen thuộc hàm nghĩa trong mắt hắn, sợ tới mức té xuống giường trốn.
Lưu Hiệp tay mắt lanh lẹ túm lấy cổ chân cô dùng lực, nhào tới bao phủ lên người cô, mặc kệ cô kêu rên thét chói tai tức giận mắng xin khoan dung, lập tức giở trò.
Bình minh vận động oanh oanh liệt liệt lại bắt đầu.
Tác giả :
Miêu Diệc Hữu Tú