Vạn Kiếp Nhất Mộng
Chương 18: Có thù phải trả
Hành tẩu giang hồ quan trọng nhất là phải biết giữ gìn sức khoẻ,chớ để bị ốm kẻo địch nhân sẽ lợi dụng lúc các ngươi đang dưỡng bệnh xách dao tới băm ngươi thành thịt nát.Để làm được điều này thì cần tránh nắng tránh mưa,né côn trùng đốt.Còn nữa,da đen sẽ không được nữ nhân yêu thích.Vậy nên khi di chuyển nhớ nép vào tán cây,chớ có để ánh nắng trực tiếp chiếu vào...
Ngạo Nam vừa dẫn đám sư huynh đệ xuống núi vừa bốc phét,một tên đệ tử chen lên tò mò hỏi:
- Nhị sư huynh,cho hỏi nếu truy sát kẻ địch thì tìm dấu vết bằng cách nào?
Gã mắt không nháy lấy một cái,bình thản nói:
- Khi nào ngươi bị truy sát thì sẽ tự biết.Lại nói,để kiếm tiền trong quá trình hành tẩu...
Hắn lẩn vào đám đông rồi lùi xuống dưới,thế nhưng lại buồn bực phát hiện ra ở cuối hàng vẫn còn có một thành phần lề mề đang trực tiếp ảnh hưởng tới kế hoạch của hắn:Minh Thần.
Chỉ thấy tên này hai tay nâng một con chim sẻ đang thoi thóp,thỉnh thoảng vung tay đẩy com chim bay lên thế nhưng con chim sẻ chỉ vỗ cánh được vài cái sau đó lại rơi xuống lòng bàn tay gã.
- Cái này...tại sao chứ?
Minh Thần cau mày,trong lòng dâng lên một loại buồn bực như thiên tài đụng phải bài toán khó,rất muốn giải quyết nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
- Chữa như ngươi là chưa đủ.
Thanh âm nhàn nhạt vang bên tai khiến Minh Thần giật mình nhìn sang,vừa rồi suy nghĩ tới xuất thần,lại không hề phát hiện ra hắn đã đứng ngay bên cạnh.
- Ý ngươi là sao?
Hắn không đáp lại câu hỏi của Minh Thần mà cúi xuống lượm một hòn đá nhỏ búng vào tán lá phía trên đầu hai người,lập tức từ chiếc lá rơi xuống một con sâu béo múp.
Cửu Tử Tà Công thập thành công lực.
Nội lực của hắn giờ cũng khá mạnh nên đã có thể bức nội lực ra ngoài lỗ chân lông.Chỉ thấy một luồng khí màu tím xuất hiện giữa lòng bàn tay hắn,con sâu kia bị nội lực màu tím phủ lấy vậy mà giống như không có trọng lực nằm lơ lửng giữa không trung.
Không phải hắn cố ý ra vẻ mà bởi hắn rất ghét đụng vào sâu bọ giun sán đỉa rận côn trùng,mặc dù hắn có thể đánh nhau với một bầy nhện khổng lồ mà không gặp phải bất kì chướng ngại tâm lí nào nhưng nội tâm thì vẫn sẽ không nhịn được cảm thấy ghê tởm.
Hắn đưa tay di chuyển con sâu tới trước mỏ chim sẻ,nó vui sướng chiếp chiếp hai tiếng rồi vươn cổ ngậm lấy con sâu nuốt xuống.
Minh Thần tập trung quan sát suốt quá trình chim sẻ nuốt sâu,sau đó quay sang hồn nhiên hỏi hắn:
- Chim ăn sâu sao?
- Ách.Dĩ nhiên là ăn sâu,mặc dù Thiên Kiếm Sơn rất hẻo lánh thế nhưng thỉnh thoảng ngươi cũng nên bắt gặp cảnh này chứ.
Hắn lau mồ hôi,dù ngự khí ném vật không vấn đề gì thế nhưng ngự khí giữ vật xem ra vẫn là quá sức.Có lẽ phải cần thêm vài tuần thì hắn mới có thể giống như ngày xưa thoải mái đùa nghịch phi đao.
- Ra vậy...
Con chim sẻ nằm nghỉ vài phút rồi lúc lắc cái mông,hai cẳng chân còm nhom nhảy vài cái trên tay Minh Thần rồi vụt cánh bay đi,chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng.
- Chữa bên ngoài không thể hết bệnh tật,xương đã lành chưa chắc dứt đau thương.Trị bệnh cũng vậy,đối nhân cũng vậy,không thể chỉ nhìn bên ngoài mà phán đoán.Vấn đề của tiên nhân là quá phi thường mà quên đi những điều tầm thường.
Hắn lảm nhảm mấy câu dài dòng mục đích là để Minh Thần thấy phiền mà bỏ đi chứ đâu biết bản thân đang nói cái khỉ khô gì,ai ngờ Minh Thần không những không bỏ đi mà ngược lại còn đứng trầm ngâm một lúc như có điều suy nghĩ làm hắn mất thêm bao nhiêu là thời gian quý giá.
- Lâu nay ta cứ nghĩ ngươi là kẻ ăn bám sư thúc,không ngờ ngươi lại có triết lí cao thâm đến vậy.Chuyện hôm nay,đa tạ!
Minh Thần ôm quyền nói với hắn sau đó rảo bước chạy đi,rất nhanh đã trở về đội ngũ.
- Chậc,đấy là chửi hay là khen?
Hắn chặc lưỡi,thân thể nghiêng hẳn qua một bên rồi vụt chạy vào trong rừng rậm.
..........................
Ở cách xa đám người vài ngàn mét là một thân ảnh tiêu dao thoát tục,anh tuấn tiêu sái đang đạp trên một ngọn cây phóng mắt dõi theo đám nhãi ranh đang dắt díu nhau xuống núi.
Đang xem ngon lành thì chân mày gã bỗng nhíu chặt sau đó lạnh lùng hừ một tiếng,bất mãn nói:
- Một đường ầm ĩ như vậy còn ra cái thể thống gì?Đúng là khiến người ta không thể không lo!
Gã thả mình rơi tự do rồi khi gần chạm đất bất ngờ lao vụt đi như một mũi tên xé gió tiến vào rừng.Vận tốc của gã cực nhanh,giống như một bóng trắng xẹt qua đám đệ tử mà không tên nào phát hiện ra.
(Trước tiên đi dọn đường một chút,tránh cho mấy thứ phiền phức nhảy ra ảnh hưởng tới đám chết toi này.)
Tiêu Viêm chợt nhớ đến lời của hắn mấy hôm trước,mày kiếm không nhịn được nhíu lại thật chặt.
(Trong Thiên Kiếm Sơn có Hoàng Hổ Vương?Cái lời này chín phần là hắn ăn tục nói phét,bịa chuyện đặt điều để nguỵ biến cho cái chết của Nhật Thánh Sứ.Thế nhưng nếu chẳng may...)
Tiêu Viêm chăm chú suy nghĩ đến mức đường cũng không thèm nhìn,một phần là bởi đường ở đây gã đã quen thuộc tới mức nhắm mắt cũng đi được,thêm nữa là dù có hổ báo cáo chồn gì nhảy ra trước mặt thì gã cũng đều tự tin là sẽ nhất kích đoạt mệnh hết.
Thế nhưng lại bất ngờ có một cuộn len từ đâu văng ra rồi lăn lông lốc tới trước mặt của Tiêu Viêm.Quá nhanh quá nguy hiểm,Tiêu Viêm đang đà rơi xuống lại thêm không kịp phản ứng đành giẫm xuống,cuộn len dưới chân gã ngay lập tức nổ tung toé,sợi len đỏ tươi vương đầy lên cỏ cây hoa lá như hiện trường một vụ thảm sát đẫm máu.
- Tên khốn nào lại quẳng cuộn len ra giữa đường thế này?
Tiêu Viêm buồn bực kêu lên.May mà gã công lực thâm hậu,đổi thành người khác thì có khi đã ngã bể sọ rồi.
- Chú...chú...
Tiêu Viêm giật mình nhìn về nơi phát ra thanh âm yếu ớt kia,chỉ thấy một bé gái cao ba mét bẻ đôi đang nấp sau thân cây cổ thụ dùng ánh mắt tan vỡ nhìn gã,hay chính xác hơn là nhìn phần còn lại của cuộn len nằm dưới chân gã.
- Cái này...Ách...bé con à...thực ra...
- Chú dám làm hỏng đồ chơi của tôi!
Con bé bất ngờ nhào đến với tốc độ cực nhanh khiến Tiêu Viêm chỉ còn biết chống đỡ.Dựa vào kinh nghiệm chiến đấu dày dạn,gã chỉ cần xoay ngang Thanh Long Kiếm là đã dễ dàng chặn được một đấm của con bé kia.
Nhìn tuổi tác của nó cũng chỉ tương đương mấy tên đệ tử nên Tiêu Viêm cũng chẳng thèm dùng lực,thế nhưng khi một quyền trầm trọng như núi đánh đến thì gã nhận ra là mình sai rồi.Chỉ thấy thân kiếm trong tay Tiêu Viêm bị uốn cong còn bản thân gã thì lùi lại nữa bước.
- Tiểu quỷ phương nào dám chạy đến đây làm loạn?!
Tiêu Viêm gầm khẽ,Thanh Long Kiếm xoát một tiếng bay ra khỏi vỏ kéo theo thanh âm oai oái của con bé kia.
- Ui da~Ui da~Đau chết mất!Bị cắt trúng rồi!
Tiêu Viêm ra tay rất có chừng mực,tuy lưỡi kiếm có cắt qua cổ tay một chút nhưng cũng chỉ là vết thương nhỏ,nó la oai oái như vậy ngược lại càng khiến gã cảnh giác hơn.
Thanh Long Kiếm là do gã dùng xương rồng rèn thành lưỡi,vảy rồng kết thành chuôi,máu rồng luyện thành linh tính,tuyệt đối không phải một thanh sắt vụn tầm thường.
Bảo kiếm xuất,thần thú hiện,vạn vật cúi đầu.
Thế nhưng con bé này vẫn bình tĩnh ăn vạ như vậy,chứng tỏ không phải nó điếc không sợ súng mà bởi bản thân có một cỗ ngạo khí,một loại ngông cuồng đến mức dám khiêu chiến với cả thánh thần.
Loại người này nếu không chết yểu thì tương lai tuyệt đối sẽ trở nên rất ra gì và này nọ.
- Ông chú đỡ hay lắm.Lần hai nè!
(Ông chú?!)
Cơ mặt của Tiêu Viêm khẽ co giật.Tuy là tuổi gã cộng lại cũng đã gần hai trăm,thế nhưng thân xác này vẫn còn rất trẻ trung đẹp trai sáng láng đấy,con bé này thật đúng là khinh người quá đáng!
- Ngự Kiếm Phi Hành!
Bị Thanh Long Kiếm quét vùn vụt tới trước mặt khiến nó sợ hãi lùi hai bước,không nhịn được nuốt một cái:
- Ông chú!Thế này là chơi xấu!
Tiêu Viêm nhíu mày,trầm giọng quát:
- Đây không phải trò chơi!Ngươi là người của thế lực nào,vo ve gần Thiên Kiếm Môn là có mục đích...
Chưa dứt lời thì thiếu nữ đã vung tay đánh văng Thanh Long Kiếm khiến thanh kiếm đâm xuyên qua một thân cây cổ thụ bốn người ôm.
(Là hộ thân kình!Con bé này không đơn giản.)
Tiêu Viêm nghiêng người tránh một trảo sau đó nhanh tay vỗ vào gáy con bé một cái khiến nó ngã sấp mặt xuống cỏ.
- A~a~a~Khó chịu!Đủ loại khó chịu a!
Nó giống như một đứa trẻ bị thu mất cái Iphone mới mua giãy nảy lên dưới mặt đất trong mấy chục giây,cuối cùng nó đứng phắt dậy vẻ mặt giận dỗi liếc nhìn Tiêu Viêm:
- Bực rồi đấy!Chú không nghiêm túc kệ chú,tôi nghiêm túc đây này!
(Có quỷ mới cùng ngươi đánh nghiêm túc!)
Tiêu Viêm chặc lưỡi,thân thể lại nghiêng qua một bên né đòn đồng thời bàn tay vung ra định vỗ vào đầu nó cái nữa.Thế nhưng tốc độ của con bé bỗng tăng vọt khiến Tiêu Viêm đánh vào khoảng không,sau đó nó bất ngờ xoay người đấm một cú sượt qua mặt gã.
Trong chiến đấu nhận ra sai lầm rất dễ,thế nhưng để khắc phục được sai lầm thì lại cực kì khó.Bởi thân thể có cái gọi là giới hạn,muốn vượt qua giới hạn thì cần thời gian dài luyện tập,nếu nóng vội gấp gáp thì chẳng những công toi mà có khi còn bồi thêm mạng vào.
Thế nhưng cũng có những kẻ dễ dàng phá vỡ giới hạn,trong chiến đấu khắc phục sai lầm của mình,thậm chí mượn sai lầm đó để giết chết kẻ thù,những kẻ đó được người đời ca tụng là “thiên tài".
Và ngay lúc này đây,ở trước mặt Tiêu Viêm đang có một cái thiên tài đang đứng vuốt cằm đồng thời dùng đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm gã:
- Kì quái à nha.Tại sao cứ vài giây là ông chú lại giống như bị khựng lại vậy?
Tiêu Viêm nhíu mày,pháp lực ầm ầm lưu chuyển khiến cỏ dưới chân gã tan thành tro bụi.
- Mà thôi mặc kệ,có người đánh nhau là được.Cẩn thận nhé,lần này là đòn tủ của tôi đấy!
Bạch Hổ chắp hai tay trước ngực,năm đầu ngón tay bao phủ một tầng khí mờ nhạt nhưng sắc nhọn như dao.Bất ngờ con bé cúi gập người sau đó thân thể như tên rời cung lao tới trước mặt Tiêu Viêm.
(Hắc hắc.Bước tới đi con ranh!)
Tiêu Viêm giẫm về sau một bước,tám vết chân còn lưu lại linh khí kết nối với nhau tạo thành Bát Quái Trận Đồ bao phủ gã ở chính giữa.Chỉ cần Bạch Hổ giẫm xuống bất kì vị trí nào trong phạm vi mười bước cũng đều sẽ lạc vào ảo trận,số mệnh chỉ còn một đường duy nhất là bị gã quay như dế.
Tưởng như mọi sắp xếp đã ổn thoả để xử đẹp con bé não ngắn này,thế nhưng bỗng có một luồng khí lạnh sượt qua Tiêu Viêm sau đó đụng phải một cái cây ở góc 5 giờ rồi nảy mạnh ra tạo thành một góc nhọn tuyệt đẹp cuối cùng mới đánh vào chân Bạch Hổ.
- Ác!
Hai trảo dưới tình huống bất ngờ này vung ra theo bản năng như muốn bắt lấy thứ gì đó để đứng cho vững,sau đó cả người Bạch Hổ nặng nề rơi bịch xuống đất.Ngực của con bé không lớn,bị ngã một cú này chắc chắn là cảm thấy rất thống khổ.
Tiêu Viêm chỉ kịp theo bản năng ngả người ra sau,thế nhưng bộ vuốt ác nghiệt của Bạch Hổ đã kịp vạch lên mặt gã mười vệt máu kéo dài từ thái dương đến gò má,vệt nào cũng ngay ngắn đẹp đẽ đầy tính mĩ thuật,tuyệt đối không thua kém đám dân chơi bỏ tiền ra mua thợ xăm.
- Đứa nào!
Tiêu Viêm vung tay quạt một cái,cả một khoảng rừng bị gã quạt cho đổ rạp như vừa có cơn bão cấp mười ba quét qua,thế nhưng cũng chỉ có mấy con thằn lằn rơi bùm bụp xuống đất như đang đáp lại sự cố gắng của gã.
- Ui da~Khụ khụ~Đau chết mất!
Bạch Hổ đang lồm cồm bò dậy thì bị Tiêu Viêm chặt một nhát vào gáy khiến cho ngất lịm đi,cái trán mới ngẩng lên lại mạnh mẽ đập xuống nền đất.
Tiêu Viêm vận pháp lực thúc đẩy sự trao đổi chất của tế bào,chỉ thấy trên mặt gã xèo xèo bốc lên từng đợt khói trắng sau đó toàn bộ vết xước đã biến mất.Gã cúi xuống bế Bạch Hổ rồi nhảy lên một cành cây cao đặt nó nằm xuống,cảm thấy chưa hả giận gã còn hung hăng nhéo má nó một cú đau điếng.
- Aiiii~Thanh Long tỷ đừng phạt ta!Ta cũng tìm tên môn chủ đó tới nổ mắt rồi chứ bộ!
- Lần sau mà còn dám tới Thiên Kiếm Môn nháo thì ta sẽ không nhẹ tay đâu!
Tiêu Viêm hừ lạnh sau đó chân khẽ dùng lực,thân thể giống như một ánh chớp lao xuống núi.
.......................
- Khặc khặc.Đã đắc thủ thì phải lập tức rút lui chứ ngu sao mà ở lại để bị ngươi phát hiện.Ầy,tiên nhân mà không dám dùng thần thức thì thật thảm hại.
Hắn chạy băng băng xuống núi,bây giờ nội công đã đầy nên thân thể tốt hơn lúc truớc nhiều lắm,một hơi chạy mấy nghìn mét đường núi cũng không thể khiến hắn đỏ mặt thở dốc được.
- Thù riêng đã trả,vậy giờ hẳn là nên tập trung vào chính sự.Không biết lúc này con bé kia đang lang thang ở đâu,mấy lần trước ta đều ngồi đần mặt trên núi,đối với kì ngộ của đám ngốc này cũng không hoàn toàn nhớ rõ.
Hắn không tiếc vận nội lực chạy như bay,cũng chẳng thèm để ý đến việc có một cặp mắt đang âm thầm theo dõi.
(Hm~Tiểu tử kia nhìn rất quen mặt,mình có quen đứa nào yếu như vậy không nhỉ?Mà thôi kệ đi,trước hết phải mau chóng tìm ra tên môn chủ Huyết Nguyệt Môn,miễn cho bà cô kia lại dùng cái ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn mình.
Ngạo Nam vừa dẫn đám sư huynh đệ xuống núi vừa bốc phét,một tên đệ tử chen lên tò mò hỏi:
- Nhị sư huynh,cho hỏi nếu truy sát kẻ địch thì tìm dấu vết bằng cách nào?
Gã mắt không nháy lấy một cái,bình thản nói:
- Khi nào ngươi bị truy sát thì sẽ tự biết.Lại nói,để kiếm tiền trong quá trình hành tẩu...
Hắn lẩn vào đám đông rồi lùi xuống dưới,thế nhưng lại buồn bực phát hiện ra ở cuối hàng vẫn còn có một thành phần lề mề đang trực tiếp ảnh hưởng tới kế hoạch của hắn:Minh Thần.
Chỉ thấy tên này hai tay nâng một con chim sẻ đang thoi thóp,thỉnh thoảng vung tay đẩy com chim bay lên thế nhưng con chim sẻ chỉ vỗ cánh được vài cái sau đó lại rơi xuống lòng bàn tay gã.
- Cái này...tại sao chứ?
Minh Thần cau mày,trong lòng dâng lên một loại buồn bực như thiên tài đụng phải bài toán khó,rất muốn giải quyết nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
- Chữa như ngươi là chưa đủ.
Thanh âm nhàn nhạt vang bên tai khiến Minh Thần giật mình nhìn sang,vừa rồi suy nghĩ tới xuất thần,lại không hề phát hiện ra hắn đã đứng ngay bên cạnh.
- Ý ngươi là sao?
Hắn không đáp lại câu hỏi của Minh Thần mà cúi xuống lượm một hòn đá nhỏ búng vào tán lá phía trên đầu hai người,lập tức từ chiếc lá rơi xuống một con sâu béo múp.
Cửu Tử Tà Công thập thành công lực.
Nội lực của hắn giờ cũng khá mạnh nên đã có thể bức nội lực ra ngoài lỗ chân lông.Chỉ thấy một luồng khí màu tím xuất hiện giữa lòng bàn tay hắn,con sâu kia bị nội lực màu tím phủ lấy vậy mà giống như không có trọng lực nằm lơ lửng giữa không trung.
Không phải hắn cố ý ra vẻ mà bởi hắn rất ghét đụng vào sâu bọ giun sán đỉa rận côn trùng,mặc dù hắn có thể đánh nhau với một bầy nhện khổng lồ mà không gặp phải bất kì chướng ngại tâm lí nào nhưng nội tâm thì vẫn sẽ không nhịn được cảm thấy ghê tởm.
Hắn đưa tay di chuyển con sâu tới trước mỏ chim sẻ,nó vui sướng chiếp chiếp hai tiếng rồi vươn cổ ngậm lấy con sâu nuốt xuống.
Minh Thần tập trung quan sát suốt quá trình chim sẻ nuốt sâu,sau đó quay sang hồn nhiên hỏi hắn:
- Chim ăn sâu sao?
- Ách.Dĩ nhiên là ăn sâu,mặc dù Thiên Kiếm Sơn rất hẻo lánh thế nhưng thỉnh thoảng ngươi cũng nên bắt gặp cảnh này chứ.
Hắn lau mồ hôi,dù ngự khí ném vật không vấn đề gì thế nhưng ngự khí giữ vật xem ra vẫn là quá sức.Có lẽ phải cần thêm vài tuần thì hắn mới có thể giống như ngày xưa thoải mái đùa nghịch phi đao.
- Ra vậy...
Con chim sẻ nằm nghỉ vài phút rồi lúc lắc cái mông,hai cẳng chân còm nhom nhảy vài cái trên tay Minh Thần rồi vụt cánh bay đi,chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng.
- Chữa bên ngoài không thể hết bệnh tật,xương đã lành chưa chắc dứt đau thương.Trị bệnh cũng vậy,đối nhân cũng vậy,không thể chỉ nhìn bên ngoài mà phán đoán.Vấn đề của tiên nhân là quá phi thường mà quên đi những điều tầm thường.
Hắn lảm nhảm mấy câu dài dòng mục đích là để Minh Thần thấy phiền mà bỏ đi chứ đâu biết bản thân đang nói cái khỉ khô gì,ai ngờ Minh Thần không những không bỏ đi mà ngược lại còn đứng trầm ngâm một lúc như có điều suy nghĩ làm hắn mất thêm bao nhiêu là thời gian quý giá.
- Lâu nay ta cứ nghĩ ngươi là kẻ ăn bám sư thúc,không ngờ ngươi lại có triết lí cao thâm đến vậy.Chuyện hôm nay,đa tạ!
Minh Thần ôm quyền nói với hắn sau đó rảo bước chạy đi,rất nhanh đã trở về đội ngũ.
- Chậc,đấy là chửi hay là khen?
Hắn chặc lưỡi,thân thể nghiêng hẳn qua một bên rồi vụt chạy vào trong rừng rậm.
..........................
Ở cách xa đám người vài ngàn mét là một thân ảnh tiêu dao thoát tục,anh tuấn tiêu sái đang đạp trên một ngọn cây phóng mắt dõi theo đám nhãi ranh đang dắt díu nhau xuống núi.
Đang xem ngon lành thì chân mày gã bỗng nhíu chặt sau đó lạnh lùng hừ một tiếng,bất mãn nói:
- Một đường ầm ĩ như vậy còn ra cái thể thống gì?Đúng là khiến người ta không thể không lo!
Gã thả mình rơi tự do rồi khi gần chạm đất bất ngờ lao vụt đi như một mũi tên xé gió tiến vào rừng.Vận tốc của gã cực nhanh,giống như một bóng trắng xẹt qua đám đệ tử mà không tên nào phát hiện ra.
(Trước tiên đi dọn đường một chút,tránh cho mấy thứ phiền phức nhảy ra ảnh hưởng tới đám chết toi này.)
Tiêu Viêm chợt nhớ đến lời của hắn mấy hôm trước,mày kiếm không nhịn được nhíu lại thật chặt.
(Trong Thiên Kiếm Sơn có Hoàng Hổ Vương?Cái lời này chín phần là hắn ăn tục nói phét,bịa chuyện đặt điều để nguỵ biến cho cái chết của Nhật Thánh Sứ.Thế nhưng nếu chẳng may...)
Tiêu Viêm chăm chú suy nghĩ đến mức đường cũng không thèm nhìn,một phần là bởi đường ở đây gã đã quen thuộc tới mức nhắm mắt cũng đi được,thêm nữa là dù có hổ báo cáo chồn gì nhảy ra trước mặt thì gã cũng đều tự tin là sẽ nhất kích đoạt mệnh hết.
Thế nhưng lại bất ngờ có một cuộn len từ đâu văng ra rồi lăn lông lốc tới trước mặt của Tiêu Viêm.Quá nhanh quá nguy hiểm,Tiêu Viêm đang đà rơi xuống lại thêm không kịp phản ứng đành giẫm xuống,cuộn len dưới chân gã ngay lập tức nổ tung toé,sợi len đỏ tươi vương đầy lên cỏ cây hoa lá như hiện trường một vụ thảm sát đẫm máu.
- Tên khốn nào lại quẳng cuộn len ra giữa đường thế này?
Tiêu Viêm buồn bực kêu lên.May mà gã công lực thâm hậu,đổi thành người khác thì có khi đã ngã bể sọ rồi.
- Chú...chú...
Tiêu Viêm giật mình nhìn về nơi phát ra thanh âm yếu ớt kia,chỉ thấy một bé gái cao ba mét bẻ đôi đang nấp sau thân cây cổ thụ dùng ánh mắt tan vỡ nhìn gã,hay chính xác hơn là nhìn phần còn lại của cuộn len nằm dưới chân gã.
- Cái này...Ách...bé con à...thực ra...
- Chú dám làm hỏng đồ chơi của tôi!
Con bé bất ngờ nhào đến với tốc độ cực nhanh khiến Tiêu Viêm chỉ còn biết chống đỡ.Dựa vào kinh nghiệm chiến đấu dày dạn,gã chỉ cần xoay ngang Thanh Long Kiếm là đã dễ dàng chặn được một đấm của con bé kia.
Nhìn tuổi tác của nó cũng chỉ tương đương mấy tên đệ tử nên Tiêu Viêm cũng chẳng thèm dùng lực,thế nhưng khi một quyền trầm trọng như núi đánh đến thì gã nhận ra là mình sai rồi.Chỉ thấy thân kiếm trong tay Tiêu Viêm bị uốn cong còn bản thân gã thì lùi lại nữa bước.
- Tiểu quỷ phương nào dám chạy đến đây làm loạn?!
Tiêu Viêm gầm khẽ,Thanh Long Kiếm xoát một tiếng bay ra khỏi vỏ kéo theo thanh âm oai oái của con bé kia.
- Ui da~Ui da~Đau chết mất!Bị cắt trúng rồi!
Tiêu Viêm ra tay rất có chừng mực,tuy lưỡi kiếm có cắt qua cổ tay một chút nhưng cũng chỉ là vết thương nhỏ,nó la oai oái như vậy ngược lại càng khiến gã cảnh giác hơn.
Thanh Long Kiếm là do gã dùng xương rồng rèn thành lưỡi,vảy rồng kết thành chuôi,máu rồng luyện thành linh tính,tuyệt đối không phải một thanh sắt vụn tầm thường.
Bảo kiếm xuất,thần thú hiện,vạn vật cúi đầu.
Thế nhưng con bé này vẫn bình tĩnh ăn vạ như vậy,chứng tỏ không phải nó điếc không sợ súng mà bởi bản thân có một cỗ ngạo khí,một loại ngông cuồng đến mức dám khiêu chiến với cả thánh thần.
Loại người này nếu không chết yểu thì tương lai tuyệt đối sẽ trở nên rất ra gì và này nọ.
- Ông chú đỡ hay lắm.Lần hai nè!
(Ông chú?!)
Cơ mặt của Tiêu Viêm khẽ co giật.Tuy là tuổi gã cộng lại cũng đã gần hai trăm,thế nhưng thân xác này vẫn còn rất trẻ trung đẹp trai sáng láng đấy,con bé này thật đúng là khinh người quá đáng!
- Ngự Kiếm Phi Hành!
Bị Thanh Long Kiếm quét vùn vụt tới trước mặt khiến nó sợ hãi lùi hai bước,không nhịn được nuốt một cái:
- Ông chú!Thế này là chơi xấu!
Tiêu Viêm nhíu mày,trầm giọng quát:
- Đây không phải trò chơi!Ngươi là người của thế lực nào,vo ve gần Thiên Kiếm Môn là có mục đích...
Chưa dứt lời thì thiếu nữ đã vung tay đánh văng Thanh Long Kiếm khiến thanh kiếm đâm xuyên qua một thân cây cổ thụ bốn người ôm.
(Là hộ thân kình!Con bé này không đơn giản.)
Tiêu Viêm nghiêng người tránh một trảo sau đó nhanh tay vỗ vào gáy con bé một cái khiến nó ngã sấp mặt xuống cỏ.
- A~a~a~Khó chịu!Đủ loại khó chịu a!
Nó giống như một đứa trẻ bị thu mất cái Iphone mới mua giãy nảy lên dưới mặt đất trong mấy chục giây,cuối cùng nó đứng phắt dậy vẻ mặt giận dỗi liếc nhìn Tiêu Viêm:
- Bực rồi đấy!Chú không nghiêm túc kệ chú,tôi nghiêm túc đây này!
(Có quỷ mới cùng ngươi đánh nghiêm túc!)
Tiêu Viêm chặc lưỡi,thân thể lại nghiêng qua một bên né đòn đồng thời bàn tay vung ra định vỗ vào đầu nó cái nữa.Thế nhưng tốc độ của con bé bỗng tăng vọt khiến Tiêu Viêm đánh vào khoảng không,sau đó nó bất ngờ xoay người đấm một cú sượt qua mặt gã.
Trong chiến đấu nhận ra sai lầm rất dễ,thế nhưng để khắc phục được sai lầm thì lại cực kì khó.Bởi thân thể có cái gọi là giới hạn,muốn vượt qua giới hạn thì cần thời gian dài luyện tập,nếu nóng vội gấp gáp thì chẳng những công toi mà có khi còn bồi thêm mạng vào.
Thế nhưng cũng có những kẻ dễ dàng phá vỡ giới hạn,trong chiến đấu khắc phục sai lầm của mình,thậm chí mượn sai lầm đó để giết chết kẻ thù,những kẻ đó được người đời ca tụng là “thiên tài".
Và ngay lúc này đây,ở trước mặt Tiêu Viêm đang có một cái thiên tài đang đứng vuốt cằm đồng thời dùng đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm gã:
- Kì quái à nha.Tại sao cứ vài giây là ông chú lại giống như bị khựng lại vậy?
Tiêu Viêm nhíu mày,pháp lực ầm ầm lưu chuyển khiến cỏ dưới chân gã tan thành tro bụi.
- Mà thôi mặc kệ,có người đánh nhau là được.Cẩn thận nhé,lần này là đòn tủ của tôi đấy!
Bạch Hổ chắp hai tay trước ngực,năm đầu ngón tay bao phủ một tầng khí mờ nhạt nhưng sắc nhọn như dao.Bất ngờ con bé cúi gập người sau đó thân thể như tên rời cung lao tới trước mặt Tiêu Viêm.
(Hắc hắc.Bước tới đi con ranh!)
Tiêu Viêm giẫm về sau một bước,tám vết chân còn lưu lại linh khí kết nối với nhau tạo thành Bát Quái Trận Đồ bao phủ gã ở chính giữa.Chỉ cần Bạch Hổ giẫm xuống bất kì vị trí nào trong phạm vi mười bước cũng đều sẽ lạc vào ảo trận,số mệnh chỉ còn một đường duy nhất là bị gã quay như dế.
Tưởng như mọi sắp xếp đã ổn thoả để xử đẹp con bé não ngắn này,thế nhưng bỗng có một luồng khí lạnh sượt qua Tiêu Viêm sau đó đụng phải một cái cây ở góc 5 giờ rồi nảy mạnh ra tạo thành một góc nhọn tuyệt đẹp cuối cùng mới đánh vào chân Bạch Hổ.
- Ác!
Hai trảo dưới tình huống bất ngờ này vung ra theo bản năng như muốn bắt lấy thứ gì đó để đứng cho vững,sau đó cả người Bạch Hổ nặng nề rơi bịch xuống đất.Ngực của con bé không lớn,bị ngã một cú này chắc chắn là cảm thấy rất thống khổ.
Tiêu Viêm chỉ kịp theo bản năng ngả người ra sau,thế nhưng bộ vuốt ác nghiệt của Bạch Hổ đã kịp vạch lên mặt gã mười vệt máu kéo dài từ thái dương đến gò má,vệt nào cũng ngay ngắn đẹp đẽ đầy tính mĩ thuật,tuyệt đối không thua kém đám dân chơi bỏ tiền ra mua thợ xăm.
- Đứa nào!
Tiêu Viêm vung tay quạt một cái,cả một khoảng rừng bị gã quạt cho đổ rạp như vừa có cơn bão cấp mười ba quét qua,thế nhưng cũng chỉ có mấy con thằn lằn rơi bùm bụp xuống đất như đang đáp lại sự cố gắng của gã.
- Ui da~Khụ khụ~Đau chết mất!
Bạch Hổ đang lồm cồm bò dậy thì bị Tiêu Viêm chặt một nhát vào gáy khiến cho ngất lịm đi,cái trán mới ngẩng lên lại mạnh mẽ đập xuống nền đất.
Tiêu Viêm vận pháp lực thúc đẩy sự trao đổi chất của tế bào,chỉ thấy trên mặt gã xèo xèo bốc lên từng đợt khói trắng sau đó toàn bộ vết xước đã biến mất.Gã cúi xuống bế Bạch Hổ rồi nhảy lên một cành cây cao đặt nó nằm xuống,cảm thấy chưa hả giận gã còn hung hăng nhéo má nó một cú đau điếng.
- Aiiii~Thanh Long tỷ đừng phạt ta!Ta cũng tìm tên môn chủ đó tới nổ mắt rồi chứ bộ!
- Lần sau mà còn dám tới Thiên Kiếm Môn nháo thì ta sẽ không nhẹ tay đâu!
Tiêu Viêm hừ lạnh sau đó chân khẽ dùng lực,thân thể giống như một ánh chớp lao xuống núi.
.......................
- Khặc khặc.Đã đắc thủ thì phải lập tức rút lui chứ ngu sao mà ở lại để bị ngươi phát hiện.Ầy,tiên nhân mà không dám dùng thần thức thì thật thảm hại.
Hắn chạy băng băng xuống núi,bây giờ nội công đã đầy nên thân thể tốt hơn lúc truớc nhiều lắm,một hơi chạy mấy nghìn mét đường núi cũng không thể khiến hắn đỏ mặt thở dốc được.
- Thù riêng đã trả,vậy giờ hẳn là nên tập trung vào chính sự.Không biết lúc này con bé kia đang lang thang ở đâu,mấy lần trước ta đều ngồi đần mặt trên núi,đối với kì ngộ của đám ngốc này cũng không hoàn toàn nhớ rõ.
Hắn không tiếc vận nội lực chạy như bay,cũng chẳng thèm để ý đến việc có một cặp mắt đang âm thầm theo dõi.
(Hm~Tiểu tử kia nhìn rất quen mặt,mình có quen đứa nào yếu như vậy không nhỉ?Mà thôi kệ đi,trước hết phải mau chóng tìm ra tên môn chủ Huyết Nguyệt Môn,miễn cho bà cô kia lại dùng cái ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn mình.
Tác giả :
komang09hp