Vân Khuynh Thiên Khuyết
Quyển 3 - Chương 7
“Tại sao Mạc Chi Diễm lại biến thành Mạc Ngôn? Và tại sao vẫn luôn đi theo ta? Ta nghĩ Tứ lang có thể giải thích được vấn đề này, đúng không?"
Khánh Nhiễm nói xong, ánh mắt từ ngoài cửa sổ quay lại, nhìn Lận Kì Mặc chăm chú, ánh mắt mang theo vài phần tức giận, giống như đang im lặng chỉ trích hắn giấu diếm.
Lận Kì Mặc sửng sốt, hắn nháy mắt hai cái, sau đó cười lấy lòng, khom lưng bước vào trong xe, đang muốn ngồi xuống giường, đã bị ánh mắt nghiêm khắc của Khánh Nhiễm nhìn chằm chằm, hắn hơi co vai lại, chu miệng, xoay người phất áo ngồi xuống tấm đệm mềm, vô tội nhìn Khánh Nhiễm, gương mặt tỏ vẻ khâm phục.
“Sao Nhiễm Nhiễm có thể phát hiện hắn là Mạc Chi Diễm? Nếu Nhiễm Nhiễm không nói, ta cũng không phát hiện ra đâu, bây giờ suy nghĩ một chút, hai người đó quả thật rất giống nhau. Haizz… Qủa là nữ nhân mà Lận Tứ lang ta xem trọng, thông minh phi phàm."
Khánh Nhiễm trừng mắt lườm hắn, hừ lạnh một tiếng: “Ngươi thôi chọc cười ta đi, chiêu này đối với ta vô dụng."
Lận Kì Mặc lại không bị sự nghiêm nghị của nàng hù dọa, hắn ngửa mặt lên trời thở dài, lấy tay che mặt, nói: “Trời muốn diệt ta, nữ nhân ta ngưỡng mộ trong lòng lại mạnh mẽ như thế, đáng thương ta còn vui vẻ chịu đựng, bằng không, chẳng phải đã bị hành hạ tới chết sao? Đây chính là bệnh bất trị, xong rồi, xong rồi…"
Khánh Nhiễm thấy hắn tỏ vẻ hoảng sợ ôm lấy tim mình, khóe môi nhịn không được cong lên khe khẽ, nàng giả vờ tức giận đá hắn một cái, lạnh lùng nói: “Ngươi có nói hay không!"
Lận Kì Mặc nghiêng người tránh một cước của nàng, phóng người lên ngồi xuống nhuyễn tháp, ép Khánh Nhiễm tới cạnh cửa sổ, lúc này mới cười một tiếng, nghiêm túc nói: “Không phải ta không muốn nói cho muội biết, mà thật sự không thể nói. Sớm muộn gì, ta tin hắn sẽ tự nói với muội, hoặc là muội sẽ tự hiểu vì sao hắn lại như vậy. Điều ta có thể nói cho Nhiễm Nhiễm biết, chính là hắn không có ác ý, sẽ không làm hại muội."
Khánh Nhiễm đối diện với đôi mắt sáng trong veo của hắn, hơi nhíu mày lại, cũng không hỏi thêm nữa, chỉ có điều, ánh mắt đang dời sang phía ngoài cửa sổ làm như có chút trầm tư. Nang suy nghĩ lại một lần, nhưng cảm thấy không có đầu mối, chân mày không khỏi càng nhíu chặt hơn.
Lận Kì Mặc thấy nàng như vậy thì khẽ lắc đầu, cười hỏi: “Muội vẫn chưa nói cho ta biết, làm thế nào muội phát hiện ra hắn là Mạc Chi Diễm?"
Khánh Nhiễm quay đầu lại nhìn hắn một cái, sâu xa nói: “Lúc hắn vừa nhập phủ, ta cũng không chú ý đặc biêt, chỉ cảm thấy hắn có chút khác thường. Buổi tối hôm ta suýt đụng đầu vào bức phù điêu, hắn đã chặn giúp ta, tuy không dùng khinh công, nhưng so với người thường động tác vẫn nhanh nhẹn hơn nhiều. Hơn nữa trên người hắn không có dáng vẻ của nô dịch, đã tự xưng là tại hạ, thì sao có thể xuất thân từ Trướng Du phủ? Vả lại lúc hắn nhìn thấy ta thì tâm trạng rất kích động, bàn tay nắm lấy cánh tay ta không chịu buông ra, lúc đó ta đã sinh lòng nghi ngờ."
Giọng Khánh Nhiễm hơi ngừng lại, nhìn Lận Kì Mặc rồi nói tiếp: “Từ khi rời khỏi Tùng Mật cốc, ta đã loáng thoáng nghĩ có người luôn đi theo mình, võ công của người này không tệ, ta nghĩ hắn không có ác ý, nên vẫn không chú ý đến, chỉ nghĩ thầm sớm muộn gì hắn cũng sẽ lộ diện."
“Cho nên đêm đó muội đã kết luận người vẫn luôn đi theo muội là Mạc Ngôn?" Lận Kì Mặc nhíu mày hỏi.
Khánh Nhiễm gật đầu: “Về phần kết luận hắn là Mạc Chi Diễm cũng không khó. Sau khi ta đến Tùng Mật cốc, người vẫn đi theo ta mới xuất hiện, khi ở Lục phủ, tuy ta không tiếp xúc với Mạc Chi Diễm, nhưng đã từng nhìn thấy bóng lưng của hắn, cũng biết hắn có đeo mặt nạ. Đêm đó sau khi ta quan sát Mạc Ngôn, thấy gương mặt hắn được phủ bằng một loại mặt nạt tương tự mặt nạ da người, tuy không nhận ra là dịch dung, nhưng nét mặt lại không linh hoạt. Đêm đó ta đã thấy kỳ quái, đôi mắt hắn nhìn ta chứa rất nhiều cảm xúc, nhưng gương mặt không có bất kì biểu hiện gì, sau đó ta quan sát kỹ, thì kết luận hắn đang đeo mặt nạ. Đều mất một tay, đều có võ công cao cường, đều cần mang mặt nạ, với ba điểm này, đã đủ để nói rõ tất cả."
Mắt Lận Kì Mặc sáng lên, liên tục gật đầu, gương mặt tỏ vẻ khâm phục, khen ngợi: “Đều nói Yến Hề Ngân có suy nghĩ tinh tế, ta thấy Nhiễm Nhiễm cũng không thua kém bao nhiêu. Nữ nhân mà Lận Tứ lang ta ngưỡng mộ quả thật tài giỏi. Nhưng sao muội lại khẳng định là ta biết chuyện này?"
Qủa thật ai cũng thích nghe những lời êm tai, Khánh Nhiễm bị hắn tâng bốc, khẽ nhếch miệng, cười nói: “Ngươi cho rằng người khác đều là kẻ ngốc sao? Hôm đó ở Mật cốc, rõ ràng ta bị một loài rắn cực độc cắn, nhưng ngươi lại nói đó chỉ là rắn cỏ. Lúc đó ta không để ý, nhưng khi trở lại quân doanh kiểm tra vết thương, thì biết ngươi đang gạt ta. Huống chi miếng vải băng bó vết thương cho ta là vải đen, khi đó ngươi mặc bạch y, sao lại biến thành màu đen? Vừa nãy khi ngươi dẫn theo Mạc Ngôn, còn nói giúp hắn, ta đã nhớ tới việc này."
Lận Kì Mặc sửng sốt, ngày ấy đầu óc hắn hỗn loạn, quả thật đã quên mất miếng vải băng bó vết thương cho nàng được xé từ vạt áo của Mạc Chi Diễm. Hắn cười khổ một tiếng, thở dài nói: “Nhiễm Nhiễm lợi hại như vậy, xem ra sau này Tứ lang không thể nói dối nữa rồi."
Khánh Nhiễm nhướng mày lườm hắn, Lận Kì Mặc vội chu miệng cười, lấy lòng nói: “Dĩ nhiên, bản thân Tứ lang cũng không muốn lừa gạt Nhiễm Nhiễm."
Trong lòng Khánh Nhiễm thấy buồn cười, nhưng nét mặt vẫn nghiêm nghị, khinh thường liếc hắn một cái, nàng đứng dậy bước ra ngoài xe, một mặt lầu bầu nói: “Tiểu nhân nịnh nọt như ngươi, thật không biết đã lãnh binh thế nào."
Nàng nói xong thì lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu, nhảy khỏi xe ngựa đang chạy như bay.
“Nha đầu chết tiệt kia."
Phía sau truyền đến tiếng quát khẽ của Lận Kì Mặc, miệng Khánh Nhiễm khẽ nhếch lên, phóng người lên ngựa, hét lớn một tiếng chạy ra phía sau đại đội.
“Đẩy nhanh tốc độ, tối nay phải đến được Đồng trấn, không được có sai sót."
Nàng vừa phân phó vừa giục ngựa chạy ra phía sau hàng ngũ, ánh mắt lướt qua Mạc Chi Diễm đang ngồi trên xe ngựa ở phía sau đại đội không xa, chân mày nhíu lại khe khẽ.
Rốt cuộc hắn là ai, tại sao mỗi lần nhìn nàng đều không thể khống chế được cảm xúc? Lần đầu tiên gặp hắn ở Lục phủ, nàng đã cảm nhận được ánh mắt nóng rực khác thường của hắn, rốt cuộc là tại sao? Lúc đó nàng đang múa thương… Khoan đã, múa thương!
Khi đó, hình như nàng múa một chiêu Hồi Mã thương, sau đó liền cảm nhận được ánh mắt mạnh mẽ lạ thường đó! Lẽ nào… trong lòng Khánh Nhiễm bỗng lóe sáng, tay nàng vô thức siết chặt hơn, làm cương ngựa bị kéo căng. Chú ngựa dưới thân vung móng trước, hí dài một tiếng, đại đội hỗn loạn một trận, tất cả đều nhìn về phía bên này.
Khánh Nhiễm lại không hề phát hiện, chân mày nhíu chặt lại, lắc đầu đè nén suy nghĩ ngu ngốc trong lòng, nàng cười đau khổ, lắc đầu, khẽ thở dài: “Sao có thể chứ… không đâu… không đâu."
“Dịch Thanh, ngươi sao vậy?"
Một giọng nói quan tâm chợt vang lên, Khánh Nhiễm hồi thần, thấy Tô Lượng vội vã phi ngựa chạy tới, lo lắng hỏi thăm nàng.
Từ biên quan trở về, tiểu tử này đã bị Yến Hề Ngân phái theo nàng đến Thanh quốc, võ công và kiến thức của Tô Lượng đều không tầm thường, xưa nay đã là trợ thủ đắc lực cho Yến Hề Ngân. Lân này Yến Hề Ngân để hắn đi theo, có lẽ cũng vì muốn góp một phần sức giúp nàng.
Khánh Nhiễm mỉm cười, nàng còn chưa trả lời, xe ngựa của Yến Hề Mẫn đã chạy băng băng đến, dừng lại bên đường.
Yến Hề Mẫn nhìn Khánh Nhiễm, hơi nhíu mày, ân cần hỏi: “Dịch Thanh, ngươi không sao chứ? Sao lại trông buồn bực thế?"
Khánh Nhiễm sửng sốt, không ngờ chỉ thất thần một lát đã bị nhiều người nhìn thấy như vậy, nàng cười ngượng ngùng, lắc đầu nói: “Thần không sao, đa tạ công chúa quan tâm."
Yến Hề Mẫn nhìn nàng một lúc, rồi gật đầu: “Không có việc gì thì tốt, sắc mặt ngươi hơi kém, có Tô Lượng đi theo đại đội rồi, ngươi nghỉ ngơi một lát cũng không sao."
Khánh Nhiễm gật đầu đáp ứng, Yến Hề Mẫn buông rèm cửa sổ xuống, xe ngựa chậm rãi chạy đi, nàng nhìn về phía Tô Lượng, thấy gương mặt Tô Lượng bỗng hiện lên vài phần ngỡ ngàng và mất mát, vẫn chăm chú nhìn hướng xe ngựa chậm rãi đi xa.
Khánh Nhiễm hơi ngẩn ra, nhìn Tô Lượng nghiền ngẫm, cao giọng gọi: “Tô Lượng?"
“Tô Lượng?"
“Hả?" Lúc này Tô Lượng mới hồi thần, nhìn về phía Khánh Nhiễm.
Khánh Nhiễm nhương mày, không khỏi trêu ghẹo, nói: “Nghĩ gì thế, mê mẩn như vậy, không phải ngươi thích công chúa chứ?"
Không ngờ Tô Lượng lại quýnh lên, chân mày vặn chặt lại, hét: “Chuyện như vậy Dịch Thanh chớ nên nói bậy, Tô Lượng ta đã có ý trung nhân rồi."
Khánh Nhiễm thấy hắn nóng nẩy như vậy, thì không khỏi sửng sốt, nàng chợt sáng tỏ, ánh mắt lướt qua chiếc xe ngựa, quay đầu lại trêu chọc: “Không phải là nữ thích khách gì đó chứ?"
“Không sai, ta mới không thích nha đầu lỗ mãng đó, suốt ngày điên điên khùng khùng, một chút dáng vẻ công chúa cũng không có. Huống chi lần này công chúa đi hòa thân, việc này liên quan đến hòa bình của Tinh quốc chúng ta, Dịch Thanh đừng nói bậy." Giọng hắn có chút gấp gáp, nói xong liền giơ roi xông lên trước, làm bụi đất nổi lên cuồn cuộn.
Khánh Nhiễm nhìn bóng người đã khuất xa của Tô Lượng, chân mày không khỏi nhíu chặt.
Lời của hắn vừa rồi, lại giống như đang tự nói với chính mình, không phải Tô Lượng thật sự có tình cảm với công chúa chứ? Cũng không biết Yến Hề Mẫn nghĩ thế nào.
Lần này đến Thanh quốc, tuy nàng phụng hoàng mệnh, nhưng khi rời kinh, nhìn thấy Yến Hề Mẫn khóc thương tâm, trong lòng nàng cũng có chút áy náy và thương tiếc. Tuy nàng và Yến Hề Mẫn không tiếp xúc nhiều, cũng chưa nói đến chuyện tình nghĩa, nhưng trong lòng nàng vẫn luôn yêu mến cô gái rạng rỡ như ánh Mặt Trời này. Mắt thấy Yến Hề Mẫn tự mình đồng ý đến Thanh quốc, chỉ trong thời gian ngắn đã trầm tĩnh như vậy, trong lòng nàng không khỏi đồng cảm.
Nàng vốn nghĩ Yến Hề Mẫn không có người trong lòng, nàng xinh đẹp, nhưng không giống một tiểu thư khuê các, có lẽ Phượng Anh sẽ thích Yến Hề Mẫn, hai người có thể chung sống với nhau. Nhưng nhỡ may, Tô Lượng và Yến Hề Mẫn lưỡng tình tương duyệt, vậy nàng nên làm gì bây giờ?
Khánh Nhiễm nhíu mày, ngẩng đầu nhìn bầu trời đã nhuộm màu tro, thầm nghĩ, chỉ mong đoạn đường này có thể thuận lợi, nghìn vạn lần đừng xảy ra rắc rối.
Đại đội của Khánh Nhiễm ngày đi đêm nghỉ, mười ngày sau đã ra khỏi Tinh quốc, tiến vào bên trong lãnh thổ của Thanh quốc, một đường thuận lợi, Khánh Nhiễm cũng dần thả lỏng thần kinh đang căng thẳng.
Hôm đó, đại đội đến được tòa thành lớn nhất ở biên cảnh phía bắc Thanh quốc – Khuyết thành, sắc trời đã tối, đại đội đóng quân bên ngoài thành, thành thủ của Khuyết thành đã sớm đón tiếp Thừa Mẫn công chúa đến dịch quán nghỉ ngơi.
Sau khi Khánh Nhiễm hộ tống Yến Hề Mẫn đến thu xếp ở dịch quán ổn thỏa, tiễn chân thành thủ, nàng liền sãi bước đến tiểu viện đã được an trí cho mình. Một trận gió rét bỗng thổi tới, gò má hơi lạnh, Khánh Nhiễm sửng sốt, lúc ngẩng đầu, lông mi nàng run nhè nhẹ, bị vài hạt bụi trắng bám vào, đúng là tuyết rơi.
Trong vô thức, không ngờ mùa đông đã đến rồi, nhoáng một cái đã qua một năm, bỗng nhớ hôm nay hình như là sinh thần của mình, bước chân Khánh Nhiễm khẽ ngừng lại, lắc đầu cười, nàng ngước nhìn bầu trời bao la, dường như thoáng ngừng trôi.
Nửa ngày, nàng thở dài một tiếng, bước vào gian phòng, vừa đi tới cửa, đang muốn đẩy cửa bước vào, hai mắt nàng bỗng híp lại, ánh mắt rơi vào kẽ nắm trên khung cửa. Mặt Khánh Nhiễm không thay đổi, đẩy cửa bước vào trong.
Vốn tưởng Lận Kì Mặc đang ở trong phòng, nhưng vừa bước vào Khánh Nhiễm đã cảm thấy không đúng, trên bàn có một chiếc hộp nhỏ, hộp được đặt trong một bọc vải bố, chỉ mở ra một bên, lộ ra góc hộp. Nếu là Lận Kì Mặc, khi nghe thấy tiếng động, hắn không cần phải bỏ chuyện đang làm dở, vội vã trốn đi như vậy.
“Ra ngoài!"
Khánh Nhiễm quát lạnh một tiếng, mắt nhìn chăm chú phía bên trong nội thất, bước từng bước tới gần nội thất tối tăm, nàng rút hàn kiếm trên thắt lưng, đến khi bước tới cạnh bàn, liền vung kiếm mở chiếc hộp nhỏ trên bàn ra.
Vừa liếc mắt nhìn, trường kiếm trong tay Khánh Nhiễm đã suýt rơi xuống đất, cơ thể khẽ lung lay.
Khánh Nhiễm nói xong, ánh mắt từ ngoài cửa sổ quay lại, nhìn Lận Kì Mặc chăm chú, ánh mắt mang theo vài phần tức giận, giống như đang im lặng chỉ trích hắn giấu diếm.
Lận Kì Mặc sửng sốt, hắn nháy mắt hai cái, sau đó cười lấy lòng, khom lưng bước vào trong xe, đang muốn ngồi xuống giường, đã bị ánh mắt nghiêm khắc của Khánh Nhiễm nhìn chằm chằm, hắn hơi co vai lại, chu miệng, xoay người phất áo ngồi xuống tấm đệm mềm, vô tội nhìn Khánh Nhiễm, gương mặt tỏ vẻ khâm phục.
“Sao Nhiễm Nhiễm có thể phát hiện hắn là Mạc Chi Diễm? Nếu Nhiễm Nhiễm không nói, ta cũng không phát hiện ra đâu, bây giờ suy nghĩ một chút, hai người đó quả thật rất giống nhau. Haizz… Qủa là nữ nhân mà Lận Tứ lang ta xem trọng, thông minh phi phàm."
Khánh Nhiễm trừng mắt lườm hắn, hừ lạnh một tiếng: “Ngươi thôi chọc cười ta đi, chiêu này đối với ta vô dụng."
Lận Kì Mặc lại không bị sự nghiêm nghị của nàng hù dọa, hắn ngửa mặt lên trời thở dài, lấy tay che mặt, nói: “Trời muốn diệt ta, nữ nhân ta ngưỡng mộ trong lòng lại mạnh mẽ như thế, đáng thương ta còn vui vẻ chịu đựng, bằng không, chẳng phải đã bị hành hạ tới chết sao? Đây chính là bệnh bất trị, xong rồi, xong rồi…"
Khánh Nhiễm thấy hắn tỏ vẻ hoảng sợ ôm lấy tim mình, khóe môi nhịn không được cong lên khe khẽ, nàng giả vờ tức giận đá hắn một cái, lạnh lùng nói: “Ngươi có nói hay không!"
Lận Kì Mặc nghiêng người tránh một cước của nàng, phóng người lên ngồi xuống nhuyễn tháp, ép Khánh Nhiễm tới cạnh cửa sổ, lúc này mới cười một tiếng, nghiêm túc nói: “Không phải ta không muốn nói cho muội biết, mà thật sự không thể nói. Sớm muộn gì, ta tin hắn sẽ tự nói với muội, hoặc là muội sẽ tự hiểu vì sao hắn lại như vậy. Điều ta có thể nói cho Nhiễm Nhiễm biết, chính là hắn không có ác ý, sẽ không làm hại muội."
Khánh Nhiễm đối diện với đôi mắt sáng trong veo của hắn, hơi nhíu mày lại, cũng không hỏi thêm nữa, chỉ có điều, ánh mắt đang dời sang phía ngoài cửa sổ làm như có chút trầm tư. Nang suy nghĩ lại một lần, nhưng cảm thấy không có đầu mối, chân mày không khỏi càng nhíu chặt hơn.
Lận Kì Mặc thấy nàng như vậy thì khẽ lắc đầu, cười hỏi: “Muội vẫn chưa nói cho ta biết, làm thế nào muội phát hiện ra hắn là Mạc Chi Diễm?"
Khánh Nhiễm quay đầu lại nhìn hắn một cái, sâu xa nói: “Lúc hắn vừa nhập phủ, ta cũng không chú ý đặc biêt, chỉ cảm thấy hắn có chút khác thường. Buổi tối hôm ta suýt đụng đầu vào bức phù điêu, hắn đã chặn giúp ta, tuy không dùng khinh công, nhưng so với người thường động tác vẫn nhanh nhẹn hơn nhiều. Hơn nữa trên người hắn không có dáng vẻ của nô dịch, đã tự xưng là tại hạ, thì sao có thể xuất thân từ Trướng Du phủ? Vả lại lúc hắn nhìn thấy ta thì tâm trạng rất kích động, bàn tay nắm lấy cánh tay ta không chịu buông ra, lúc đó ta đã sinh lòng nghi ngờ."
Giọng Khánh Nhiễm hơi ngừng lại, nhìn Lận Kì Mặc rồi nói tiếp: “Từ khi rời khỏi Tùng Mật cốc, ta đã loáng thoáng nghĩ có người luôn đi theo mình, võ công của người này không tệ, ta nghĩ hắn không có ác ý, nên vẫn không chú ý đến, chỉ nghĩ thầm sớm muộn gì hắn cũng sẽ lộ diện."
“Cho nên đêm đó muội đã kết luận người vẫn luôn đi theo muội là Mạc Ngôn?" Lận Kì Mặc nhíu mày hỏi.
Khánh Nhiễm gật đầu: “Về phần kết luận hắn là Mạc Chi Diễm cũng không khó. Sau khi ta đến Tùng Mật cốc, người vẫn đi theo ta mới xuất hiện, khi ở Lục phủ, tuy ta không tiếp xúc với Mạc Chi Diễm, nhưng đã từng nhìn thấy bóng lưng của hắn, cũng biết hắn có đeo mặt nạ. Đêm đó sau khi ta quan sát Mạc Ngôn, thấy gương mặt hắn được phủ bằng một loại mặt nạt tương tự mặt nạ da người, tuy không nhận ra là dịch dung, nhưng nét mặt lại không linh hoạt. Đêm đó ta đã thấy kỳ quái, đôi mắt hắn nhìn ta chứa rất nhiều cảm xúc, nhưng gương mặt không có bất kì biểu hiện gì, sau đó ta quan sát kỹ, thì kết luận hắn đang đeo mặt nạ. Đều mất một tay, đều có võ công cao cường, đều cần mang mặt nạ, với ba điểm này, đã đủ để nói rõ tất cả."
Mắt Lận Kì Mặc sáng lên, liên tục gật đầu, gương mặt tỏ vẻ khâm phục, khen ngợi: “Đều nói Yến Hề Ngân có suy nghĩ tinh tế, ta thấy Nhiễm Nhiễm cũng không thua kém bao nhiêu. Nữ nhân mà Lận Tứ lang ta ngưỡng mộ quả thật tài giỏi. Nhưng sao muội lại khẳng định là ta biết chuyện này?"
Qủa thật ai cũng thích nghe những lời êm tai, Khánh Nhiễm bị hắn tâng bốc, khẽ nhếch miệng, cười nói: “Ngươi cho rằng người khác đều là kẻ ngốc sao? Hôm đó ở Mật cốc, rõ ràng ta bị một loài rắn cực độc cắn, nhưng ngươi lại nói đó chỉ là rắn cỏ. Lúc đó ta không để ý, nhưng khi trở lại quân doanh kiểm tra vết thương, thì biết ngươi đang gạt ta. Huống chi miếng vải băng bó vết thương cho ta là vải đen, khi đó ngươi mặc bạch y, sao lại biến thành màu đen? Vừa nãy khi ngươi dẫn theo Mạc Ngôn, còn nói giúp hắn, ta đã nhớ tới việc này."
Lận Kì Mặc sửng sốt, ngày ấy đầu óc hắn hỗn loạn, quả thật đã quên mất miếng vải băng bó vết thương cho nàng được xé từ vạt áo của Mạc Chi Diễm. Hắn cười khổ một tiếng, thở dài nói: “Nhiễm Nhiễm lợi hại như vậy, xem ra sau này Tứ lang không thể nói dối nữa rồi."
Khánh Nhiễm nhướng mày lườm hắn, Lận Kì Mặc vội chu miệng cười, lấy lòng nói: “Dĩ nhiên, bản thân Tứ lang cũng không muốn lừa gạt Nhiễm Nhiễm."
Trong lòng Khánh Nhiễm thấy buồn cười, nhưng nét mặt vẫn nghiêm nghị, khinh thường liếc hắn một cái, nàng đứng dậy bước ra ngoài xe, một mặt lầu bầu nói: “Tiểu nhân nịnh nọt như ngươi, thật không biết đã lãnh binh thế nào."
Nàng nói xong thì lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu, nhảy khỏi xe ngựa đang chạy như bay.
“Nha đầu chết tiệt kia."
Phía sau truyền đến tiếng quát khẽ của Lận Kì Mặc, miệng Khánh Nhiễm khẽ nhếch lên, phóng người lên ngựa, hét lớn một tiếng chạy ra phía sau đại đội.
“Đẩy nhanh tốc độ, tối nay phải đến được Đồng trấn, không được có sai sót."
Nàng vừa phân phó vừa giục ngựa chạy ra phía sau hàng ngũ, ánh mắt lướt qua Mạc Chi Diễm đang ngồi trên xe ngựa ở phía sau đại đội không xa, chân mày nhíu lại khe khẽ.
Rốt cuộc hắn là ai, tại sao mỗi lần nhìn nàng đều không thể khống chế được cảm xúc? Lần đầu tiên gặp hắn ở Lục phủ, nàng đã cảm nhận được ánh mắt nóng rực khác thường của hắn, rốt cuộc là tại sao? Lúc đó nàng đang múa thương… Khoan đã, múa thương!
Khi đó, hình như nàng múa một chiêu Hồi Mã thương, sau đó liền cảm nhận được ánh mắt mạnh mẽ lạ thường đó! Lẽ nào… trong lòng Khánh Nhiễm bỗng lóe sáng, tay nàng vô thức siết chặt hơn, làm cương ngựa bị kéo căng. Chú ngựa dưới thân vung móng trước, hí dài một tiếng, đại đội hỗn loạn một trận, tất cả đều nhìn về phía bên này.
Khánh Nhiễm lại không hề phát hiện, chân mày nhíu chặt lại, lắc đầu đè nén suy nghĩ ngu ngốc trong lòng, nàng cười đau khổ, lắc đầu, khẽ thở dài: “Sao có thể chứ… không đâu… không đâu."
“Dịch Thanh, ngươi sao vậy?"
Một giọng nói quan tâm chợt vang lên, Khánh Nhiễm hồi thần, thấy Tô Lượng vội vã phi ngựa chạy tới, lo lắng hỏi thăm nàng.
Từ biên quan trở về, tiểu tử này đã bị Yến Hề Ngân phái theo nàng đến Thanh quốc, võ công và kiến thức của Tô Lượng đều không tầm thường, xưa nay đã là trợ thủ đắc lực cho Yến Hề Ngân. Lân này Yến Hề Ngân để hắn đi theo, có lẽ cũng vì muốn góp một phần sức giúp nàng.
Khánh Nhiễm mỉm cười, nàng còn chưa trả lời, xe ngựa của Yến Hề Mẫn đã chạy băng băng đến, dừng lại bên đường.
Yến Hề Mẫn nhìn Khánh Nhiễm, hơi nhíu mày, ân cần hỏi: “Dịch Thanh, ngươi không sao chứ? Sao lại trông buồn bực thế?"
Khánh Nhiễm sửng sốt, không ngờ chỉ thất thần một lát đã bị nhiều người nhìn thấy như vậy, nàng cười ngượng ngùng, lắc đầu nói: “Thần không sao, đa tạ công chúa quan tâm."
Yến Hề Mẫn nhìn nàng một lúc, rồi gật đầu: “Không có việc gì thì tốt, sắc mặt ngươi hơi kém, có Tô Lượng đi theo đại đội rồi, ngươi nghỉ ngơi một lát cũng không sao."
Khánh Nhiễm gật đầu đáp ứng, Yến Hề Mẫn buông rèm cửa sổ xuống, xe ngựa chậm rãi chạy đi, nàng nhìn về phía Tô Lượng, thấy gương mặt Tô Lượng bỗng hiện lên vài phần ngỡ ngàng và mất mát, vẫn chăm chú nhìn hướng xe ngựa chậm rãi đi xa.
Khánh Nhiễm hơi ngẩn ra, nhìn Tô Lượng nghiền ngẫm, cao giọng gọi: “Tô Lượng?"
“Tô Lượng?"
“Hả?" Lúc này Tô Lượng mới hồi thần, nhìn về phía Khánh Nhiễm.
Khánh Nhiễm nhương mày, không khỏi trêu ghẹo, nói: “Nghĩ gì thế, mê mẩn như vậy, không phải ngươi thích công chúa chứ?"
Không ngờ Tô Lượng lại quýnh lên, chân mày vặn chặt lại, hét: “Chuyện như vậy Dịch Thanh chớ nên nói bậy, Tô Lượng ta đã có ý trung nhân rồi."
Khánh Nhiễm thấy hắn nóng nẩy như vậy, thì không khỏi sửng sốt, nàng chợt sáng tỏ, ánh mắt lướt qua chiếc xe ngựa, quay đầu lại trêu chọc: “Không phải là nữ thích khách gì đó chứ?"
“Không sai, ta mới không thích nha đầu lỗ mãng đó, suốt ngày điên điên khùng khùng, một chút dáng vẻ công chúa cũng không có. Huống chi lần này công chúa đi hòa thân, việc này liên quan đến hòa bình của Tinh quốc chúng ta, Dịch Thanh đừng nói bậy." Giọng hắn có chút gấp gáp, nói xong liền giơ roi xông lên trước, làm bụi đất nổi lên cuồn cuộn.
Khánh Nhiễm nhìn bóng người đã khuất xa của Tô Lượng, chân mày không khỏi nhíu chặt.
Lời của hắn vừa rồi, lại giống như đang tự nói với chính mình, không phải Tô Lượng thật sự có tình cảm với công chúa chứ? Cũng không biết Yến Hề Mẫn nghĩ thế nào.
Lần này đến Thanh quốc, tuy nàng phụng hoàng mệnh, nhưng khi rời kinh, nhìn thấy Yến Hề Mẫn khóc thương tâm, trong lòng nàng cũng có chút áy náy và thương tiếc. Tuy nàng và Yến Hề Mẫn không tiếp xúc nhiều, cũng chưa nói đến chuyện tình nghĩa, nhưng trong lòng nàng vẫn luôn yêu mến cô gái rạng rỡ như ánh Mặt Trời này. Mắt thấy Yến Hề Mẫn tự mình đồng ý đến Thanh quốc, chỉ trong thời gian ngắn đã trầm tĩnh như vậy, trong lòng nàng không khỏi đồng cảm.
Nàng vốn nghĩ Yến Hề Mẫn không có người trong lòng, nàng xinh đẹp, nhưng không giống một tiểu thư khuê các, có lẽ Phượng Anh sẽ thích Yến Hề Mẫn, hai người có thể chung sống với nhau. Nhưng nhỡ may, Tô Lượng và Yến Hề Mẫn lưỡng tình tương duyệt, vậy nàng nên làm gì bây giờ?
Khánh Nhiễm nhíu mày, ngẩng đầu nhìn bầu trời đã nhuộm màu tro, thầm nghĩ, chỉ mong đoạn đường này có thể thuận lợi, nghìn vạn lần đừng xảy ra rắc rối.
Đại đội của Khánh Nhiễm ngày đi đêm nghỉ, mười ngày sau đã ra khỏi Tinh quốc, tiến vào bên trong lãnh thổ của Thanh quốc, một đường thuận lợi, Khánh Nhiễm cũng dần thả lỏng thần kinh đang căng thẳng.
Hôm đó, đại đội đến được tòa thành lớn nhất ở biên cảnh phía bắc Thanh quốc – Khuyết thành, sắc trời đã tối, đại đội đóng quân bên ngoài thành, thành thủ của Khuyết thành đã sớm đón tiếp Thừa Mẫn công chúa đến dịch quán nghỉ ngơi.
Sau khi Khánh Nhiễm hộ tống Yến Hề Mẫn đến thu xếp ở dịch quán ổn thỏa, tiễn chân thành thủ, nàng liền sãi bước đến tiểu viện đã được an trí cho mình. Một trận gió rét bỗng thổi tới, gò má hơi lạnh, Khánh Nhiễm sửng sốt, lúc ngẩng đầu, lông mi nàng run nhè nhẹ, bị vài hạt bụi trắng bám vào, đúng là tuyết rơi.
Trong vô thức, không ngờ mùa đông đã đến rồi, nhoáng một cái đã qua một năm, bỗng nhớ hôm nay hình như là sinh thần của mình, bước chân Khánh Nhiễm khẽ ngừng lại, lắc đầu cười, nàng ngước nhìn bầu trời bao la, dường như thoáng ngừng trôi.
Nửa ngày, nàng thở dài một tiếng, bước vào gian phòng, vừa đi tới cửa, đang muốn đẩy cửa bước vào, hai mắt nàng bỗng híp lại, ánh mắt rơi vào kẽ nắm trên khung cửa. Mặt Khánh Nhiễm không thay đổi, đẩy cửa bước vào trong.
Vốn tưởng Lận Kì Mặc đang ở trong phòng, nhưng vừa bước vào Khánh Nhiễm đã cảm thấy không đúng, trên bàn có một chiếc hộp nhỏ, hộp được đặt trong một bọc vải bố, chỉ mở ra một bên, lộ ra góc hộp. Nếu là Lận Kì Mặc, khi nghe thấy tiếng động, hắn không cần phải bỏ chuyện đang làm dở, vội vã trốn đi như vậy.
“Ra ngoài!"
Khánh Nhiễm quát lạnh một tiếng, mắt nhìn chăm chú phía bên trong nội thất, bước từng bước tới gần nội thất tối tăm, nàng rút hàn kiếm trên thắt lưng, đến khi bước tới cạnh bàn, liền vung kiếm mở chiếc hộp nhỏ trên bàn ra.
Vừa liếc mắt nhìn, trường kiếm trong tay Khánh Nhiễm đã suýt rơi xuống đất, cơ thể khẽ lung lay.
Tác giả :
Tố Tố Tuyết