Vân Khuynh Thiên Khuyết
Quyển 2 - Chương 21: Sát bên người lướt qua
Khánh Nhiễm theo những thị vệ Lân quốc rời khỏi Lân Cáp viện, phía bên ngoài đã huyên náo ầm ĩ. Thị vệ ở sứ quán của Chiến quốc, cùng các nhóm cung nhân kéo nhau xách nước, cầm những vật có thể dập lửa vội vàng chạy tới hướng này, Khánh Nhiễm vốn còn lo lắng sẽ có người chú ý tới bọn họ, mắt thấy mọi nơi đều hỗn loạn, xem ra nàng đã lo lắng thừa .
Tinh thần vừa được nới lỏng, lại bắt gặp một chút tuyết sắc, ánh mắt nàng nhất thời cứng lại, đúng là tà áo lay động nhẹ nhàng của Phượng Anh, đang chậm rãi bước ra từ Diệu Cáp viện .
Ánh trăng sáng tỏ, dường như dừng lại trên tà áo trắng như tuyết kia, phản chiếu vào ống tay áo bay tán loạn của hắn, như có ánh sáng tuôn ra từ đây, dây tơ buộc khối ngọc cẩm thạch bên hông theo cước bộ của hắn lượn lờ lên xuống.
Dưới ánh trăng trong trẻo, dáng người hắn cao ngất thon dài, dung nhan tuấn tú, ánh mắt sáng lấp lánh như vì sao, trong lúc bước đi đều có sự thong dong tao nhã, quần áo bạch sam ở trên người Lận Kì Mặc là sự phóng khoáng không gò bó, còn với hắn lại là sự thanh tao lịch sự.
Hắn đi nhanh đến hướng Lân Cáp viện, dần bước về phía đối diện với Khánh Nhiễm. Lúc ở trên đại điện, Khánh Nhiễm không có thời gian để đánh giá hắn, hiện tại không ngờ lại chạm mặt nhau, nhất thời không thể thu hồi được tầm mắt. Tưởng rằng gương mặt người này ôn nhã, nhưng thực ra tâm địa lại quá gian trá, có thể hạ dược trên người mình, nhất thời, Khánh Nhiễm cảm thấy tức giận, âm thầm nắm chặt hai tay.
Phượng Anh đã tập võ nhiều năm, nhạy bén phát hiện được một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình. Ánh mắt hắn hơi chuyển, nháy mắt liền tập trung về hướng Khánh Nhiễm, thấy là một binh lính có gương mặt tầm hường, không khỏi cảm thấy hơi kinh ngạc, đang muốn nhìn kĩ hơn, binh lính kia dường như bị hắn nhìn mà hoảng sợ, liền co rụt người lại, cúi đầu.
Cước bộ của Phượng Anh dừng một chút, mà chỉ trong nháy mắt, đội binh lính kia đã theo sát bên cạnh đi qua.
Khánh Nhiễm cúi đầu, không khỏi âm thầm cấu vào lòng bàn tay, thầm mắng chính mình lỗ mãng, sao lại quên rằng người tập võ vô cùng nhạy bén, sát bên người đi qua, thậm chí nàng còn có thể cảm nhận được ánh mắt từ phía sau nhìn lướt về phía mình, tim nàng đập dồn dập, cho đến khi cách khoảng vài chục bước, thế này mới nhẹ nhàng thở ra, tâm niệm thật nguy hiểm.
Lại nghĩ đến ánh mắt của Phượng Anh lúc nãy, khi hắn nhìn quanh lại cho người ta cảm giác thần thanh khí sảng, Khánh Nhiễm chỉ cảm thấy một trận thổn thức.
Mười một năm trước nàng đã biết Phượng Anh không phải là người ôn nhã như vẻ bề ngoài, bởi vì trong mắt hắn thỉnh thoảng lộ ra một tia bén nhọn, nhưng một khắc vừa nãy, khi đối diện với ánh mắt của Phượng Anh, nàng lại như nhìn thấy ngọn gió xuân ấm áp đang dịu dàng đan vào những sợi tơ, xem ra mười một năm không gặp, người này càng thâm sâu không lường được, chẳng trách Lận Kì Mặc không lo lắng Địch Táp, nhưng lại đề phòng Phượng Anh đến một giọt nước cũng không lọt.
Trong lúc Khánh Nhiễm suy nghĩ đã rời khỏi sứ thần quán, nàng nhịn không được quay đầu, ánh lửa đỏ lan rộng cả một vùng trên màn trời, có lẽ thế lửa rất lớn, sợ rằng muốn dập lửa phải mất cả một đêm.
Ánh lửa, những tiếng ồn ào náo động, làm Khánh Nhiễm nhớ đến buổi tối nhiều năm trước lúc nàng thiêu hủy Kiền Viên điện, nghĩ đến ánh mắt sáng trong của nam hài lúc vỗ tay khen ngợi diệu cảnh, Khánh Nhiễm lại ngây người một hồi, cũng không biết mình đã cong khóe môi.
Đoàn người rời khỏi sứ thần quán, sớm đã có người được Lận Kì Mặc an bài đưa ngựa đến, bọn họ liền đánh mã chạy về hướng ngoại thành. Dọc đường đi Khánh Nhiễm đều lưu ý, xác định không có người đuổi theo, thế này mới thả lỏng tinh thần.
Vừa vào ngoại thành, đến được nơi có nhiều người, nàng liền từ biệt nhóm thị vệ Lân quốc, vì để cẩn thận, nàng đi dạo vài vòng bên trong ngoại thành, sau đó ẩn vảo một con ngõ cởi bộ quân phục, giấu đi, sửa lại kiểu tóc rồi nhập vào dòng người.
Thời điểm Phượng Anh đến Lân Cáp viện, ánh lửa nơi đó đã lan đến tận trời, tiếng người ồn ào, ngọn lửa như thủy triều từ chính điện lan rộng ra bốn phía, lửa cháy cuồn cuộn, khói đen dày đặc khiến mọi người không thể mở to mắt. Hắn nhẹ giọng cười, trong ánh mắt có suy nghĩ, chỉ trong chốc lát, ngọn lửa đã lớn đến như vậy, cho dù có mỡ đốt cũng không hơn thế này.
Thủ bị *một chức quan trông giữ* Lưu đại nhân đang dập lửa, thấy hắn đi tới liền vội vàng nghiêng ngả chạy bổ đến, vẻ mặt hắn lo lắng, khuôn mặt đau thương, dường như có thể lập tức khóc ra nước mắt.
“Phượng tướng gia sao lại đến đây, nơi này lửa cháy rất lớn, ngài nên mau trở về đi ạ. Nay Lận tướng quân đã không thấy tung tích, nếu ngài lại xảy ra chuyện, hạ quan biết ăn nói sao với Hoàng thượng đây. Đang yên đang lành, sao lại cháy thế này."
Phượng Anh liếc mắt nhìn một người nhảy dựng bên cạnh, là quan nhân phụ trách đi theo Lân quốc cùng một nhóm thị vệ, vẻ mặt ông ta phẫn nộ, thần sắc trên mặt khẽ biến.
“Không tìm thấy tung tích của Lận tướng quân?"
“Đúng vậy, những người Lân quốc đều nói Lận tướng quân ở trong phòng, nhưng mà trận hỏa hoạn này trong nháy mắt đã cháy lớn, lại không thấy bên trong có động tĩnh gì, nếu Lận tướng quân xảy ra chuyện, đầu của hạ quan. . ."
Khi Lưu đại nhân kia còn lải nhải, Phượng Anh đã xoay người rời đi, vừa đi được hai bước, đã thấy Lận Kì Mặc từ hoa kính ở đối diện nhảy ra cười ha ha, chẳng mấy chốc đám người đứng đầy viện đều lặng ngắt như tờ, lăng lăng nhìn về phía hắn.
Hắn thấy mọi người như vậy lại cười càng thêm đắc ý, sau một lúc lâu mới dừng được ý cười, giương giọng chu miệng nói.
“Bản tướng quân ta võ nghệ siêu quần, lại có thể bị lửa vây trong phòng sao? Hừ, các ngươi xem thường bản tướng quân như vậy, vốn bản tướng quân muốn ẩn nấp để các ngươi sốt ruột. Bất quá, nể tình một phần các ngươi quan tâm đến bản tướng quân ta, liền tạm tha tội cho các ngươi vậy."
Lận Kì Mặc giương giọng dứt lời, mắt thấy mọi người trong sân đều ngây ngốc đứng nhìn xa xăm, khuôn mặt không khỏi trầm xuống, cao giọng hô:“Đều nhìn bản tướng quân làm gì? Còn không mau dập tắt lửa! Chẳng biết tại sao tẩm thất của bản tướng quân lại bốc cháy, Chiến quốc cần phải giải thích rõ ràng cho bản tướng quân."
Lưu đại nhân chỉ cảm thấy đau đầu, vốn mấy ngày nay Lận Kì Mặc đã không ít lần đặt ra nhiều vấn đề nan giải cho hắn, hiện tại lại bị hắn đùa bỡn như vậy, làm người ắt sẽ phải bực tức, nhưng người nào lại không biết Nguyệt phi nương nương được Hoàng Thượng sủng ái chính là tỷ tỷ ruột thịt của ma đầu này, hắn chỉ có thể áp chế cơn giận, lớn tiếng ra lệnh cho bọn lính dập lửa. Ngay sau đó liền kéo ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc, tiến lên tiếp đón Lận Kì Mặc đang thong thả đi đến.
“Hạ quan đã nói rồi, lấy võ công thần dũng của tướng quân sao có thể bị nhốt trong điện."
“Ai nha, Lưu đại nhân, vừa rồi ngươi và Cửu Kiền vương đâu có nói như vậy. Rõ ràng lúc nãy ta nghe ngươi nói. . ."
Lưu đại nhân không ngờ hắn lại không nể tình mình như vậy, tươi cười trên mặt cương cứng vài phần, Phượng Anh đứng bên cạnh nhìn cũng cười khẽ, dời bước tiến lên, cười cắt ngang lời của Lận Kì Mặc.
“Lưu đại nhân vẫn nên nhanh chóng chỉ huy cứu hỏa đi, lửa này nếu lan rộng hơn sẽ không tốt ."
Lưu đại nhân lệ rơi đầy mặt cảm kích nhìn Phượng Anh, trong lòng đã đem hai người phân chia thành một tốt một xấu, nháy mắt chuồn đi thật xa.
Lận Kì Mặc bĩu môi cười:“ Không phải Cửu Kiền vương cũng lo lắng bản tướng quân bị kẹt trong hỏa hoạn. . ."
Phượng Anh cười ha ha ngắt lời Lận Kì Mặc:“Phượng Anh cũng không dám xem thường Tứ lang. Phượng Anh chỉ tò mò về vị mỹ nhân kim ốc tàng kiều của Tứ lang thôi, thường ngày Tứ lang giấu kín như bưng, Phượng mỗ cũng tự mình hiểu được, đến đây sợ rằng không thể gặp mặt, nay “kim ốc" cũng bị thiêu, Phượng mỗ nghĩ rằng biết đâu có thể gặp được mỹ nhân một lần."
Lận Kì Mặc cười ha ha theo hắn:“Những lời hồ ngôn loạn ngữ này mà Cửu Kiền vương cũng tin?"
Phượng Anh từ chối cho ý kiến, cười nhạt:“Xem ra hôm nay Phượng Anh lại không thấy được mỹ nhân, haizz, sắc trời cũng không còn sớm, Phượng mỗ sẽ không quấy rầy nữa, cáo từ."
Lận Kì Mặc cười với lấy tay của Phượng Anh, tiến lại gần nói:“ Sứ quán bây giờ toàn khói với bụi, thật khó chịu, Tứ lang muốn đến Vân Hồ tìm niềm vui, Phượng tướng có hân hạnh cùng đi không?"
Phượng Anh liếc nhìn cánh tay phải đang bị hắn lôi kéo, nhướng mày cười:“Tứ lang đã mời, Phượng mỗ tất nhiên phải phụng bồi, thỉnh."
Lận Kì Mặc ha ha cười, hai người đồng thời cùng đi về phía Nguyệt môn. Lận Kì Mặc không quên quay đầu hét lớn một tiếng:“Lưu đại nhân, lửa này cần phải nhanh chóng dập tắt nha, bản tướng quân ta còn muốn trở về ngủ."
Hai người vừa đi được vài bước, Phượng Anh hơi nghiêng đầu cho người phía sau một ánh mắt, thân ảnh người nọ chợt lóe lên rồi tiến về hướng Diệu Cáp quán, Lận Kì Mặc liếc mắt nhìn nhưng cũng không để ý, bên môi chỉ mở một nụ cười yếu ớt.
Trăng treo lên giữa trời, phủ đệ Trình Anh, Phó thống lĩnh Cấm vệ quân.
Trong viện, hạ nhân đã nghỉ ngơi, chỉ còn vài trản phong đăng lắc lư trong bóng đêm tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Trình Anh khoanh tay đứng trong viện, nghe những tiếng vó ngựa vang vọng đều đặn trên đường, hơi cau mày.
Thọ yến của Hoàng đế xảy ra chuyện, để truy bắt thích khách, vừa đến giờ Hợi đã nghiêm cấm đi lại trong toàn kinh thành. Cứ một đội lính tuần tra lại nối tiếp theo một đội binh lính khác, nghiêng cẩn kiểm tra chặt chẽ toàn bộ những người khả nghi.
Trong lòng Trình Anh dường như có lo lắng, phiền chán tản bộ qua lại trong viện vài vòng, mắt thấy màn trời đã thâm trầm, hắn thở dài một tiếng, chau mày đi về phòng.
Nhưng đúng lúc này, bên tai truyền đến một tiếng động rất nhỏ, hai mắt hắn sáng lên, đang muốn cất bước, trước mắt đã nhoáng lên một cái, từ nóc nhà có một bóng đen nhảy xuống.
“Đại ca ca."
Gương mặt Trình Anh liền nảy lên ý cười, nhìn từ trên xuống dưới người đang bước tới, thấy nàng có chút vui vẻ, nhẹ nhàng đứng trước mắt, ánh sáng trong mắt trong trẻo như hai hồ nước.
Trình Anh vội vàng nghiêng người nhường cửa, đảo mắt nhìn quanh bốn phía, lắng nghe động tĩnh bên ngoài, thấy không có điều gì khác thường, thế này mới xoay người đóng cửa phòng.
“Nhiễm Nhiễm, một ngày một đêm nay ngươi trốn ở chỗ nào? Lúc này kinh thành bố trí nghiêm ngặc, sao ngươi không sớm đến chỗ của ta?"
“ Khiến đại ca ca lo lắng, một ngày này ta đều ở sứ thần quán, nhưng lại an toàn. Sợ Địch Táp đã hoài nghi đến đại ca ca, cho nên mới dứt khoát nấp ở nơi đó." Khánh Nhiễm cười nhẹ nói, đến trước tiểu bàn ngồi xuống, ngã hai chén nước ý bảo Trình Anh ngồi xuống.
Mắt thấy vẻ mặt hắn lo lắng, trong lòng nàng cảm kích, lại nói:“Ta đây không phải rất tốt sao ."
Trình Anh thở dài một tiếng:“Đại ca ca sớm đã không cho phép ngươi đi ám sát Chiến Anh Đế, sao ngươi lại không nghe lời, không nên làm những chuyện nguy hiểm như vậy, nếu ngươi xảy ra chuyện gì, ta biết ăn nói sao với đại soái đây. Ngươi đi cũng liền thôi, nhưng lại không thương lượng với ta một chút, tốt xấu gì ta cũng là phó thống lĩnh của Cấm vệ quân, giúp ngươi tìm một đường lui vẫn có thể làm được. . ."
Khánh Nhiễm cười ngắt lời nói của hắn:“Đại ca ca, tâm ý của huynh ta đều biết, nhưng huynh không vì tẩu tẩu ngẫm lại, cũng nên vì Hổ nhi suy nghĩ. Năm đó bộ hạ cũ của phụ thân đã chịu không ít liên lụy, hôm nay huynh có thể lên làm phó thống lĩnh của Cấm vệ quân thật sự không dễ dàng, Khánh Nhiễm sao có thể——."
Khánh Nhiễm còn chưa nói xong, lại nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vàng, Trình Anh cả kinh, cùng Khánh Nhiễm nhìn nhau, đứng lên.
Khánh Nhiễm lắc mình ẩn vào chỗ tối, trong viện truyền đến một thanh âm trong trẻo.
“Lão gia, Nỗ Vương điện hạ tới, đã vào phủ môn rồi ạ ."
Khánh Nhiễm cả kinh, theo chỗ tối lắc mình bước ra, đối diện với gương mặt trầm trọng của Trình Anh, hai người từ trong mắt đối phương thấy được sự nghi hoặc.
“Xem ra Địch Táp đã sinh lòng hoài nghi ." Khánh Nhiễm nói xong liền muốn xông ra khỏi phòng.
Trong lòng Trình Anh biết nàng sợ liên lụy đến một nhà của mình, liền đưa tay kéo nàng lại, vội vàng nói:“Mau trốn đi, nếu thật sự muốn lục soát, cùng lắm thì chức quan này ta không làm nữa. Nhiễm Nhiễm đừng vội làm cho ta bất nghĩa."
Khánh Nhiễm thấy ánh mắt hắn kiên trì, trong lòng biết nếu bây giờ đi ra ngoài cũng chưa chắc đã kịp, tình hình không chắc chắn, nàng quả thật không thể lỗ mãng, gật đầu dừng cước bộ.
Thế này Trình Anh mới thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn chung trà trên bàn, thấy Khánh Nhiễm hiểu ý, hắn mới chậm rãi đẩy cửa bước ra ngoài.
Tinh thần vừa được nới lỏng, lại bắt gặp một chút tuyết sắc, ánh mắt nàng nhất thời cứng lại, đúng là tà áo lay động nhẹ nhàng của Phượng Anh, đang chậm rãi bước ra từ Diệu Cáp viện .
Ánh trăng sáng tỏ, dường như dừng lại trên tà áo trắng như tuyết kia, phản chiếu vào ống tay áo bay tán loạn của hắn, như có ánh sáng tuôn ra từ đây, dây tơ buộc khối ngọc cẩm thạch bên hông theo cước bộ của hắn lượn lờ lên xuống.
Dưới ánh trăng trong trẻo, dáng người hắn cao ngất thon dài, dung nhan tuấn tú, ánh mắt sáng lấp lánh như vì sao, trong lúc bước đi đều có sự thong dong tao nhã, quần áo bạch sam ở trên người Lận Kì Mặc là sự phóng khoáng không gò bó, còn với hắn lại là sự thanh tao lịch sự.
Hắn đi nhanh đến hướng Lân Cáp viện, dần bước về phía đối diện với Khánh Nhiễm. Lúc ở trên đại điện, Khánh Nhiễm không có thời gian để đánh giá hắn, hiện tại không ngờ lại chạm mặt nhau, nhất thời không thể thu hồi được tầm mắt. Tưởng rằng gương mặt người này ôn nhã, nhưng thực ra tâm địa lại quá gian trá, có thể hạ dược trên người mình, nhất thời, Khánh Nhiễm cảm thấy tức giận, âm thầm nắm chặt hai tay.
Phượng Anh đã tập võ nhiều năm, nhạy bén phát hiện được một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình. Ánh mắt hắn hơi chuyển, nháy mắt liền tập trung về hướng Khánh Nhiễm, thấy là một binh lính có gương mặt tầm hường, không khỏi cảm thấy hơi kinh ngạc, đang muốn nhìn kĩ hơn, binh lính kia dường như bị hắn nhìn mà hoảng sợ, liền co rụt người lại, cúi đầu.
Cước bộ của Phượng Anh dừng một chút, mà chỉ trong nháy mắt, đội binh lính kia đã theo sát bên cạnh đi qua.
Khánh Nhiễm cúi đầu, không khỏi âm thầm cấu vào lòng bàn tay, thầm mắng chính mình lỗ mãng, sao lại quên rằng người tập võ vô cùng nhạy bén, sát bên người đi qua, thậm chí nàng còn có thể cảm nhận được ánh mắt từ phía sau nhìn lướt về phía mình, tim nàng đập dồn dập, cho đến khi cách khoảng vài chục bước, thế này mới nhẹ nhàng thở ra, tâm niệm thật nguy hiểm.
Lại nghĩ đến ánh mắt của Phượng Anh lúc nãy, khi hắn nhìn quanh lại cho người ta cảm giác thần thanh khí sảng, Khánh Nhiễm chỉ cảm thấy một trận thổn thức.
Mười một năm trước nàng đã biết Phượng Anh không phải là người ôn nhã như vẻ bề ngoài, bởi vì trong mắt hắn thỉnh thoảng lộ ra một tia bén nhọn, nhưng một khắc vừa nãy, khi đối diện với ánh mắt của Phượng Anh, nàng lại như nhìn thấy ngọn gió xuân ấm áp đang dịu dàng đan vào những sợi tơ, xem ra mười một năm không gặp, người này càng thâm sâu không lường được, chẳng trách Lận Kì Mặc không lo lắng Địch Táp, nhưng lại đề phòng Phượng Anh đến một giọt nước cũng không lọt.
Trong lúc Khánh Nhiễm suy nghĩ đã rời khỏi sứ thần quán, nàng nhịn không được quay đầu, ánh lửa đỏ lan rộng cả một vùng trên màn trời, có lẽ thế lửa rất lớn, sợ rằng muốn dập lửa phải mất cả một đêm.
Ánh lửa, những tiếng ồn ào náo động, làm Khánh Nhiễm nhớ đến buổi tối nhiều năm trước lúc nàng thiêu hủy Kiền Viên điện, nghĩ đến ánh mắt sáng trong của nam hài lúc vỗ tay khen ngợi diệu cảnh, Khánh Nhiễm lại ngây người một hồi, cũng không biết mình đã cong khóe môi.
Đoàn người rời khỏi sứ thần quán, sớm đã có người được Lận Kì Mặc an bài đưa ngựa đến, bọn họ liền đánh mã chạy về hướng ngoại thành. Dọc đường đi Khánh Nhiễm đều lưu ý, xác định không có người đuổi theo, thế này mới thả lỏng tinh thần.
Vừa vào ngoại thành, đến được nơi có nhiều người, nàng liền từ biệt nhóm thị vệ Lân quốc, vì để cẩn thận, nàng đi dạo vài vòng bên trong ngoại thành, sau đó ẩn vảo một con ngõ cởi bộ quân phục, giấu đi, sửa lại kiểu tóc rồi nhập vào dòng người.
Thời điểm Phượng Anh đến Lân Cáp viện, ánh lửa nơi đó đã lan đến tận trời, tiếng người ồn ào, ngọn lửa như thủy triều từ chính điện lan rộng ra bốn phía, lửa cháy cuồn cuộn, khói đen dày đặc khiến mọi người không thể mở to mắt. Hắn nhẹ giọng cười, trong ánh mắt có suy nghĩ, chỉ trong chốc lát, ngọn lửa đã lớn đến như vậy, cho dù có mỡ đốt cũng không hơn thế này.
Thủ bị *một chức quan trông giữ* Lưu đại nhân đang dập lửa, thấy hắn đi tới liền vội vàng nghiêng ngả chạy bổ đến, vẻ mặt hắn lo lắng, khuôn mặt đau thương, dường như có thể lập tức khóc ra nước mắt.
“Phượng tướng gia sao lại đến đây, nơi này lửa cháy rất lớn, ngài nên mau trở về đi ạ. Nay Lận tướng quân đã không thấy tung tích, nếu ngài lại xảy ra chuyện, hạ quan biết ăn nói sao với Hoàng thượng đây. Đang yên đang lành, sao lại cháy thế này."
Phượng Anh liếc mắt nhìn một người nhảy dựng bên cạnh, là quan nhân phụ trách đi theo Lân quốc cùng một nhóm thị vệ, vẻ mặt ông ta phẫn nộ, thần sắc trên mặt khẽ biến.
“Không tìm thấy tung tích của Lận tướng quân?"
“Đúng vậy, những người Lân quốc đều nói Lận tướng quân ở trong phòng, nhưng mà trận hỏa hoạn này trong nháy mắt đã cháy lớn, lại không thấy bên trong có động tĩnh gì, nếu Lận tướng quân xảy ra chuyện, đầu của hạ quan. . ."
Khi Lưu đại nhân kia còn lải nhải, Phượng Anh đã xoay người rời đi, vừa đi được hai bước, đã thấy Lận Kì Mặc từ hoa kính ở đối diện nhảy ra cười ha ha, chẳng mấy chốc đám người đứng đầy viện đều lặng ngắt như tờ, lăng lăng nhìn về phía hắn.
Hắn thấy mọi người như vậy lại cười càng thêm đắc ý, sau một lúc lâu mới dừng được ý cười, giương giọng chu miệng nói.
“Bản tướng quân ta võ nghệ siêu quần, lại có thể bị lửa vây trong phòng sao? Hừ, các ngươi xem thường bản tướng quân như vậy, vốn bản tướng quân muốn ẩn nấp để các ngươi sốt ruột. Bất quá, nể tình một phần các ngươi quan tâm đến bản tướng quân ta, liền tạm tha tội cho các ngươi vậy."
Lận Kì Mặc giương giọng dứt lời, mắt thấy mọi người trong sân đều ngây ngốc đứng nhìn xa xăm, khuôn mặt không khỏi trầm xuống, cao giọng hô:“Đều nhìn bản tướng quân làm gì? Còn không mau dập tắt lửa! Chẳng biết tại sao tẩm thất của bản tướng quân lại bốc cháy, Chiến quốc cần phải giải thích rõ ràng cho bản tướng quân."
Lưu đại nhân chỉ cảm thấy đau đầu, vốn mấy ngày nay Lận Kì Mặc đã không ít lần đặt ra nhiều vấn đề nan giải cho hắn, hiện tại lại bị hắn đùa bỡn như vậy, làm người ắt sẽ phải bực tức, nhưng người nào lại không biết Nguyệt phi nương nương được Hoàng Thượng sủng ái chính là tỷ tỷ ruột thịt của ma đầu này, hắn chỉ có thể áp chế cơn giận, lớn tiếng ra lệnh cho bọn lính dập lửa. Ngay sau đó liền kéo ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc, tiến lên tiếp đón Lận Kì Mặc đang thong thả đi đến.
“Hạ quan đã nói rồi, lấy võ công thần dũng của tướng quân sao có thể bị nhốt trong điện."
“Ai nha, Lưu đại nhân, vừa rồi ngươi và Cửu Kiền vương đâu có nói như vậy. Rõ ràng lúc nãy ta nghe ngươi nói. . ."
Lưu đại nhân không ngờ hắn lại không nể tình mình như vậy, tươi cười trên mặt cương cứng vài phần, Phượng Anh đứng bên cạnh nhìn cũng cười khẽ, dời bước tiến lên, cười cắt ngang lời của Lận Kì Mặc.
“Lưu đại nhân vẫn nên nhanh chóng chỉ huy cứu hỏa đi, lửa này nếu lan rộng hơn sẽ không tốt ."
Lưu đại nhân lệ rơi đầy mặt cảm kích nhìn Phượng Anh, trong lòng đã đem hai người phân chia thành một tốt một xấu, nháy mắt chuồn đi thật xa.
Lận Kì Mặc bĩu môi cười:“ Không phải Cửu Kiền vương cũng lo lắng bản tướng quân bị kẹt trong hỏa hoạn. . ."
Phượng Anh cười ha ha ngắt lời Lận Kì Mặc:“Phượng Anh cũng không dám xem thường Tứ lang. Phượng Anh chỉ tò mò về vị mỹ nhân kim ốc tàng kiều của Tứ lang thôi, thường ngày Tứ lang giấu kín như bưng, Phượng mỗ cũng tự mình hiểu được, đến đây sợ rằng không thể gặp mặt, nay “kim ốc" cũng bị thiêu, Phượng mỗ nghĩ rằng biết đâu có thể gặp được mỹ nhân một lần."
Lận Kì Mặc cười ha ha theo hắn:“Những lời hồ ngôn loạn ngữ này mà Cửu Kiền vương cũng tin?"
Phượng Anh từ chối cho ý kiến, cười nhạt:“Xem ra hôm nay Phượng Anh lại không thấy được mỹ nhân, haizz, sắc trời cũng không còn sớm, Phượng mỗ sẽ không quấy rầy nữa, cáo từ."
Lận Kì Mặc cười với lấy tay của Phượng Anh, tiến lại gần nói:“ Sứ quán bây giờ toàn khói với bụi, thật khó chịu, Tứ lang muốn đến Vân Hồ tìm niềm vui, Phượng tướng có hân hạnh cùng đi không?"
Phượng Anh liếc nhìn cánh tay phải đang bị hắn lôi kéo, nhướng mày cười:“Tứ lang đã mời, Phượng mỗ tất nhiên phải phụng bồi, thỉnh."
Lận Kì Mặc ha ha cười, hai người đồng thời cùng đi về phía Nguyệt môn. Lận Kì Mặc không quên quay đầu hét lớn một tiếng:“Lưu đại nhân, lửa này cần phải nhanh chóng dập tắt nha, bản tướng quân ta còn muốn trở về ngủ."
Hai người vừa đi được vài bước, Phượng Anh hơi nghiêng đầu cho người phía sau một ánh mắt, thân ảnh người nọ chợt lóe lên rồi tiến về hướng Diệu Cáp quán, Lận Kì Mặc liếc mắt nhìn nhưng cũng không để ý, bên môi chỉ mở một nụ cười yếu ớt.
Trăng treo lên giữa trời, phủ đệ Trình Anh, Phó thống lĩnh Cấm vệ quân.
Trong viện, hạ nhân đã nghỉ ngơi, chỉ còn vài trản phong đăng lắc lư trong bóng đêm tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Trình Anh khoanh tay đứng trong viện, nghe những tiếng vó ngựa vang vọng đều đặn trên đường, hơi cau mày.
Thọ yến của Hoàng đế xảy ra chuyện, để truy bắt thích khách, vừa đến giờ Hợi đã nghiêm cấm đi lại trong toàn kinh thành. Cứ một đội lính tuần tra lại nối tiếp theo một đội binh lính khác, nghiêng cẩn kiểm tra chặt chẽ toàn bộ những người khả nghi.
Trong lòng Trình Anh dường như có lo lắng, phiền chán tản bộ qua lại trong viện vài vòng, mắt thấy màn trời đã thâm trầm, hắn thở dài một tiếng, chau mày đi về phòng.
Nhưng đúng lúc này, bên tai truyền đến một tiếng động rất nhỏ, hai mắt hắn sáng lên, đang muốn cất bước, trước mắt đã nhoáng lên một cái, từ nóc nhà có một bóng đen nhảy xuống.
“Đại ca ca."
Gương mặt Trình Anh liền nảy lên ý cười, nhìn từ trên xuống dưới người đang bước tới, thấy nàng có chút vui vẻ, nhẹ nhàng đứng trước mắt, ánh sáng trong mắt trong trẻo như hai hồ nước.
Trình Anh vội vàng nghiêng người nhường cửa, đảo mắt nhìn quanh bốn phía, lắng nghe động tĩnh bên ngoài, thấy không có điều gì khác thường, thế này mới xoay người đóng cửa phòng.
“Nhiễm Nhiễm, một ngày một đêm nay ngươi trốn ở chỗ nào? Lúc này kinh thành bố trí nghiêm ngặc, sao ngươi không sớm đến chỗ của ta?"
“ Khiến đại ca ca lo lắng, một ngày này ta đều ở sứ thần quán, nhưng lại an toàn. Sợ Địch Táp đã hoài nghi đến đại ca ca, cho nên mới dứt khoát nấp ở nơi đó." Khánh Nhiễm cười nhẹ nói, đến trước tiểu bàn ngồi xuống, ngã hai chén nước ý bảo Trình Anh ngồi xuống.
Mắt thấy vẻ mặt hắn lo lắng, trong lòng nàng cảm kích, lại nói:“Ta đây không phải rất tốt sao ."
Trình Anh thở dài một tiếng:“Đại ca ca sớm đã không cho phép ngươi đi ám sát Chiến Anh Đế, sao ngươi lại không nghe lời, không nên làm những chuyện nguy hiểm như vậy, nếu ngươi xảy ra chuyện gì, ta biết ăn nói sao với đại soái đây. Ngươi đi cũng liền thôi, nhưng lại không thương lượng với ta một chút, tốt xấu gì ta cũng là phó thống lĩnh của Cấm vệ quân, giúp ngươi tìm một đường lui vẫn có thể làm được. . ."
Khánh Nhiễm cười ngắt lời nói của hắn:“Đại ca ca, tâm ý của huynh ta đều biết, nhưng huynh không vì tẩu tẩu ngẫm lại, cũng nên vì Hổ nhi suy nghĩ. Năm đó bộ hạ cũ của phụ thân đã chịu không ít liên lụy, hôm nay huynh có thể lên làm phó thống lĩnh của Cấm vệ quân thật sự không dễ dàng, Khánh Nhiễm sao có thể——."
Khánh Nhiễm còn chưa nói xong, lại nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vàng, Trình Anh cả kinh, cùng Khánh Nhiễm nhìn nhau, đứng lên.
Khánh Nhiễm lắc mình ẩn vào chỗ tối, trong viện truyền đến một thanh âm trong trẻo.
“Lão gia, Nỗ Vương điện hạ tới, đã vào phủ môn rồi ạ ."
Khánh Nhiễm cả kinh, theo chỗ tối lắc mình bước ra, đối diện với gương mặt trầm trọng của Trình Anh, hai người từ trong mắt đối phương thấy được sự nghi hoặc.
“Xem ra Địch Táp đã sinh lòng hoài nghi ." Khánh Nhiễm nói xong liền muốn xông ra khỏi phòng.
Trong lòng Trình Anh biết nàng sợ liên lụy đến một nhà của mình, liền đưa tay kéo nàng lại, vội vàng nói:“Mau trốn đi, nếu thật sự muốn lục soát, cùng lắm thì chức quan này ta không làm nữa. Nhiễm Nhiễm đừng vội làm cho ta bất nghĩa."
Khánh Nhiễm thấy ánh mắt hắn kiên trì, trong lòng biết nếu bây giờ đi ra ngoài cũng chưa chắc đã kịp, tình hình không chắc chắn, nàng quả thật không thể lỗ mãng, gật đầu dừng cước bộ.
Thế này Trình Anh mới thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn chung trà trên bàn, thấy Khánh Nhiễm hiểu ý, hắn mới chậm rãi đẩy cửa bước ra ngoài.
Tác giả :
Tố Tố Tuyết