Vãn Hồi
Chương 81
.
Vài vị lãnh đạo đẩy cửa đi vào, dẫn đầu chính là Cù Chí từng xảy ra xung đột với Quý Do.
Chưa từng nghĩ sự tình sẽ phát triển đến nông nỗi này, trong đầu Trang Văn Hiên một mảnh hỗn loạn, sắc mặt trắng bệch, cơ hồ đã có thể tiên đoán được tương lai sẽ khó khăn như thế nào, tâm anh hiện tại hệt như tro tàn.
Quý Do bị một tiếng rống to cả kinh lập tức buông tay, nhưng đã không kịp nữa, mỗi một người đi tới trong mắt họ không chỉ viết rõ ràng bọn họ nhìn thấy gì mà còn nghĩ tới điều gì. Quý Do nhất thời chân tay luống cuống, bối rối không thôi.
Cù Chí ra vẻ tiểu nhân đắc ý mà mắng, “Đồi phong bại tục, đồi phong bại tục. Nơi này là trường học, không phải nơi cho các người làm loạn, hai người còn là nam! Thầy Trang, thầy làm gương thế nào đây…"
“Không phải lỗi của thầy!" Quý Do đột nhiên quát to một tiếng, sau đó che trước mặt Trang Văn Hiên, vẻ mặt quyết tuyệt, “Là tôi, là tôi ép thầy. Chuyện này không hề liên quan đến thầy, thầy chỉ là người bị hại."
Trang Văn Hiên mở to hai mắt, không thể tin, sắc mặt càng thêm tái nhợt, môi mấp máy, “Không…."
Thầy chủ nhiệm cau mày, “Em có biết bản thân đang nói cái gì? Em có biết nói như vậy sẽ có hậu quả như thế nào không?"
“Em biết, em rất rõ ràng." Quý Do trong phút chốc đã đưa ra một quyết định, mà còn quyết định đem nó thực hiện ngay. Trong nháy mắt, thần sắc trên mặt cậu đã hoàn toàn thay đổi, trở nên kiên định mà tràn ngập sức mạnh, không có chút do dự bối rối nào hết. “Là lỗi của em, không liên quan tới thầy Trang, em sẽ gánh vác toàn bộ hậu quả."
“Không, không phải như vậy…." Trang Văn Hiên rốt cục tìm về thanh âm của mình, giãy dụa kêu lên, lại bởi vì lo lắng mà âm lượng nhỏ đến đáng thương.
“Thầy!" Quý Do mãnh liệt quay người lại, ngắt lời anh, thanh âm có chút sắc nhọn, ánh mắt của cậu từ kiên quyết, chậm rãi trở nên mềm mại, lưu luyến, không nỡ, áy náy, khẩn cầu, kiên định, cậu nhìn thật sâu vào mắt Trang Văn Hiên, từng chữ một nói ra lời không đồng nhất với điều ánh mắt muốn biểu đạt, “Thực xin lỗi!"
Trang Văn Hiên giống như bị ánh mắt của cậu trói chặt, rốt cuộc không nói được một từ nào.
Quý Do đã xoay người, “Một mình em làm một mình em chịu, bất kể xử trí thế nào, em đều chấp nhận."
Cù Chí cơ hồ nhảy dựng lên, chỉ vào mũi cậu, “Quý Do, đừng tưởng rằng…"
“Được rồi, chỉ cần em tự động thôi học, chuyện này cứ như vậy cho qua." Thầy chủ nhiệm rất nhanh cũng đưa ra quyết định. Ông ta đương nhiên rõ ràng sự tình có lẽ cũng không giống như lời Quý Do nói, nhưng so với học sinh, giáo viên phạm sai lầm sẽ khiến cho trường học nhận càng nhiều sỉ nhục, nếu Quý Do chủ động gánh vác, ông cũng chỉ thuận thế mà thôi. Ông chỉ cần làm ra một quyết định có lợi nhất với nhà trường lại không cần thiết phải công bằng.
Quý Do mặt không biểu tình thu dọn bàn học, Trần Dao ngay phía sau cậu, mắt hàm lệ hỏi, “Quý Do, vì cái gì cậu phải làm vậy?"
Quý Do một câu cũng không nói.
Trần Dao tiếp tục hỏi, “Quý Do, cậu căn bản không phải người như vậy. Không phải cậu ép buộc thầy Trang, là thầy Trang dụ dỗ cậu, đúng không?"
Quý Do mãnh liệt xoay người, ánh mắt ngoan lệ nhìn nhỏ, “Không đúng! Là tôi ép thầy, cậu tốt nhất nhớ kỹ điểm này."
Trần Dao bị ánh mắt của cậu dọa sợ, nước mắt chao đảo trong hốc mắt, mới chảy xuống, nhỏ cười khổ, “Quý Do, đáng giá sao? Câu đang hủy đi tiền đồ của chính mình cậu có biết không!"
Thần sắc Quý Do dịu xuống, cậu hơi hoảng hốt một chút, rất nhanh tỉnh táo lại, trong mắt của cậu có nồng đậm đau thương, nhưng càng nhiều là kiên quyết không hề dao động, “Không có gì đáng giá hay không đáng giá, chuyện tôi đã quyết, tuyệt đối không hối hận."
Quý Do dọn xong đồ của mình, nhét hết vào cặp sách, mới đi được hai bước, Trần Dao đã đuổi theo, “Quý Do, cậu chuẩn bị đi đâu? Chúng ta còn có thể gặp lại chứ?"
Quý Do xoay người, “Ba mẹ tôi đưa tôi ra nước ngoài. Có lẽ, sẽ không trở về nữa."
Đôi mắt Trần Dao hồng hồng còn chưa từ bỏ ý định, “Cậu định đi nước nào?"
Quý Do đột nhiên nở nụ cười, nghiêm túc nói, “Trần Dao, cậu là cô gái rất tốt. Quên tôi đi, cậu sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về cậu."
Trần Dao che miệng òa khóc, ngồi xổm xuống, “Nhưng mà… tôi chỉ thích cậu."
Quý Do lộ ra ánh mắt bi thương, giống như cảm kích, cậu định vươn tay an ủi cô gái nhỏ đang khóc, ngón tay ở trong không trung hơi hơi giật giật, rốt cục cũng không làm gì, chậm rãi buông xuống.
Đạo diễn hô ‘cắt’, Lục Diễn rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc, từ trong thế giới Quý Do bứt ra. Lý Tuyết còn đang khóc không ngừng, ngược lại càng ngày càng có xu thế nghiêm trọng.
Trợ lý của cô vội vàng đi lên ôm bả vai an ủi, nhân viên xung quanh đều hai mặt nhìn nhau.
Vương Dịch cùng Lục Diễn lo lắng cô có chỗ nào không thoải mái, nhanh chóng tiến lên hỏi, “Lý Tuyết, em sao vậy? Có chỗ nào khó chịu hả? Có cần gọi bác sĩ không?"
Lý Tuyết vừa khóc thút thít vừa lắc đầu, “Không, em không sao… Em chỉ là cảm thấy đau lòng quá, để em khóc một hồi… lát nữa, thì không sao thôi."
Tuy rằng cô nói như vậy, mọi người vẫn có chút lo lắng, không dám tránh ra.
Đợi một lúc sau, Lý Tuyết rốt cục chậm rãi ngừng khóc, đứng dậy.
Trợ lý vẫn luôn đỡ cô, Tống Huy đã sớm cẩn thận chuẩn bị khăn ướt, Lý Tuyết vừa đứng lên liền đẩy tới trước mặt. Cô tiếp nhận khăn, vùi mặt vào trong chốc lát. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn còn ửng hồng, hơi sưng, toàn bộ phấn trang điểm trôi hết, thoạt nhìn có chút chật vật.
Lý Tuyết ngại ngùng khẽ cười, lại nhìn về phía Lục Diễn nói, “Lục đại thần, đều tại anh, diễn thật sự tốt quá, khiến em không khỏi nghĩ về mối tình đầu, không tự chủ được liền…."
Mọi người lúc này mới thở phào một hơi, ngay sau đó liền ồn ào hẳn lên.
Có người trêu chọc Lục Diễn, bảo không hổ là Lục ảnh đế, diễn xuất thật kinh người, khiến bạn diễn cũng phải nhập vai như vậy, cảm xúc muốn ngừng đều ngừng không nổi. Có mấy nhân viên nữ cũng cười nói, đúng vậy đúng vậy, vừa rồi em cũng kém chút nữa nhịn không được muốn khóc đấy. Nhưng mà cảm thấy như thế thì dọa người quá, liều mạng mà nhịn.
Cũng có người lại trêu chọc Lý Tuyết, truy vấn mối tình đầu mỹ nữ là người nào.
Vương Dịch vỗ vỗ bả vai Lục Diễn, ý bảo hắn đi theo mình.
“Tôi đột nhiên có một ý tưởng…" Vương Dịch đi thẳng vào vấn đề, “Muốn sửa lại kết thúc."
“Vương đạo muốn đổi thành kiểu gì?"
“Chờ lắt nữa Hàn Uyên đến, tôi sẽ nói với hai cậu."
Vương Dịch nói sơ qua về kết cục với hai người, Hàn Uyên gật đầu, “Không tồi, kết cục như vậy so trước càng có sức hấp dẫn."
“Chẳng qua, nếu như vậy, fan Lục Diễn đại khái sẽ khóc chết." Hàn Uyên khó được mà nói đùa.
Lục Diễn trầm mặc một hồi, nói với Vương Dịch, “Cám ơn Vương đạo."
Vương Dịch vỗ vỗ vai hắn, “Không cần vội vã cảm ơn tôi, tôi chỉ là vì hiệu quả điện ảnh. Huống chi, đó cũng là bởi vì cậu diễn xuất đủ để chống đỡ xung đột như vậy."
Khi quay cảnh này, Tô Mạc vừa lúc có thời gian rảnh, cho nên anh cũng tới xem. Lục Diễn trước đó đã nói qua nội dung cái kết với anh, để anh chuẩn bị tâm lý thật tốt.
Tô Mạc vốn tưởng rằng anh đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, huống chi nhiều năm qua anh được tôi luyện trên thương trường, sớm đã có thể gặp biến không kinh, gặp nguy không loạn, đối với việc khống chế cảm xúc càng là điều mà người bình thường khó có thể so sánh. Nhưng mà anh vẫn là thật không ngờ, chân chính đích thân tới hiện trường sẽ có lớn ảnh hưởng đánh sâu vào như vậy. Biết rất rõ ràng chỉ là diễn kịch, là giả, một khắc kia anh thật sự cảm nhận được cái gì gọi là tan nát cõi lòng.
Quý Do ngồi thật lâu ở công viên thành phố, cậu đã cởi bỏ bộ đồng phục học sinh ngày thường, trên người mặc áo sơ-mi cùng quần tây đen đơn giản. Trong thời gian ngắn ngủi, cậu giống như trưởng thành hơn rất nhiều, từ một thiếu niên ngây thơ lột xác thành một chàng thanh niên có trách nhiệm. Trên người cậu cái vẻ bồng bột phấn chấn đã bị một loại khí tức ảm đạm thay thế. Chỉ có ánh mắt của cậu, vĩnh viễn vẫn như trước là chấp nhất, nóng bỏng, chân thành, thuần túy. Nhất là thời điểm nhìn thấy thân ảnh mà cậu chờ đợi hồi lâu xuất hiện trước mắt.
Trang Văn Hiên có chút hốt hoảng. Trong khoảng thời gian này, anh thường xuyên bị vây vào một loại trạng thái ngẩn ngơ, trong đầu thỉnh thoảng sẽ hiện ra một số gương mặt tràn ngập cười nhạo cùng xem thường, dùng ngữ khí khinh thường nói về đồng tính luyến ái, biến thái linh tinh. Nhưng mà càng nhiều thời điểm, là bị thân ảnh thiếu niên tràn ngập nhiệt tình cùng sức sống chiếm lĩnh tâm trí. Chỉ có điều rất nhanh lại sẽ bị hình ảnh buổi chiều muộn hôm đó cắt ngang thành ác mộng, thiếu niên dùng thân thể còn chưa trưởng thành của cậu, lấy tư thái quyết tuyệt nhất che chở trước người anh, gánh vác hết thảy chỉ trích cùng tương lai đáng sợ.
Trang Văn Hiên chịu đủ dày vò, anh không cách nào quên thiếu niên dùng ánh mắt nói xong ba chữ “Thực xin lỗi" như thế nào, đó vốn không nên là lời tới từ phía cậu. Nhưng anh cũng không có dũng khí thẳng thắn với sự thật, anh thậm chí ngay cả dũng khí cùng gánh vác, đều không có.
Thế giới của người trưởng thành, khác xa so với đám trẻ, phức tạp và gian nan hơn nhiều lắm.
Đúng lúc này, anh trông thấy thiếu niên đứng bên công viên thành phố nhìn anh, phút chốc, hết thảy mọi thứ xung quanh dường như đều rời xa. Trên đường xe cộ lui tới, vài bà mẹ tán gẫu trong công viên, vài đứa trẻ một mình chơi đùa. Chỉ có trong mắt lẫn nhau mới là toàn bộ thế giới.
Quý Do không tự chủ được mà bước lên trước một bước, ánh mắt của cậu vẫn nóng bỏng như trước, giống như ẩn chứa hàng ngàn hàng vạn lời muốn nói.
Trang Văn Hiên lại theo bản năng mà lui về sau một bước, mặc dù anh lập tức hối hận vì hành động này, nó cũng đã đủ khắc sâu mà thương tổn thiếu niên ở đối diện, thiếu niên kia cơ hồ chỉ trong một đêm mà trưởng thành hẳn lên.
Khát vọng trong mắt Quý Do chuyển thành đau thương, cậu cố gắng giật giật môi, thế nhưng một chữ cũng nói không nên lời, giống như phút chốc đánh mất năng lực nói chuyện.
Hai người yên lặng nhìn nhau, chỉ dùng ánh mắt giao lưu.
Không hổ đều là diễn viên cấp bậc ảnh đế, chỉ cần diễn xuất bằng ánh mắt, đã có thể lột tả hết toàn bộ không khí cần tạo nên. Trừ bỏ bối cảnh tạp âm, hiện trường quay phim lặng ngắt như tờ, mỗi người đều ngừng thở, chỉ có máy quay đang chậm rãi chuyển động.
Quý Do chậm rãi lộ ra một nụ cười chua xót, ở nơi cách xa, mà nói một câu, “Thầy, tạm biệt!"
Thiếu niên xoay người, Trang Văn Hiên đuổi theo một bước, một bàn tay duỗi ra phía trước, giống như muốn giữ lại cái gì đó, nhưng không có dũng khí cất lời.
Cậu đang chuẩn bị đi qua đường, đột nhiên nhìn thấy một đứa bé lắc lắc lư lư đi xuống lòng đường, một chiếc xe tải đằng sau chạy tới, có lẽ là tầm nhìn quá cao, không trông thấy đứa bé nhỏ như vậy, xe tải không hề có chút ý định phanh lại.
Cái gì cũng không kịp nghĩ, cậu hô to một tiếng, liền vọt tới.
Trang Văn Hiên đang ảo não chính mình quá mức yếu đuối, đột nhiên nghe được bên đường truyền đến một tiếng phanh gấp cùng tiếng kêu sợ hãi, trong lòng anh bỗng nhiên có một loại dự cảm chẳng hay, tựa hồ có cái gì đó vô cùng quan trọng, đã rời bỏ anh.
Anh bước tới, đẩy ra đám người vây xem, liền nhìn thấy trong đó một bà mẹ mới vừa rồi ngồi trong công viên nói chuyện phiếm ôm đứa con đang khóc của bà, còn Quý Do, lại đầy người máu tươi nằm trên mặt đất.
Trong khoảnh khắc, sinh ly sắp biến thành tử biệt.
Trang Văn Hiên run rẩy nâng thân thể hỗn độn của Quý Do, cậu cố gắng giơ tay lên, nắm chặt tay anh, khó nhọc lộ ra một nụ cười, không tiếng động mà mấp máy môi, cuối cùng lưu lại vẫn là câu nói kia, “Thầy… thực xin lỗi!"
Trang Văn Hiên quỳ ngồi dưới đất, ôm thân thể Quý Do từ từ lạnh như băng, tiếng khóc nức nở từ vô thanh vô tức đến càng ngày càng ức chế không nổi, tê tâm liệt phế!
“Cắt", đạo diễn hô một tiếng, nhân viên vội đi lên tản ra đám diễn viên quần chúng, Hàn Uyên còn quỳ gối ở giữa, Lục Diễn đã ngồi dậy, đưa tay đỡ lấy hắn, thân thiết hỏi, “Hàn ca, anh có khỏe không?"
Hàn Uyên khoát tay, tỏ vẻ không có việc gì, “Chân hơi tê, vừa rồi quỳ khá dùng sức."
Lục Diễn chậm rãi nâng hắn dậy, khi Hàn Uyên đứng lên, đầu gối còn có chút run rẩy.
Vương Dịch cũng đi tới, “Không sao chứ?"
Hàn Uyên cười nói, “ Vẫn ổn." Ánh mắt của hắn còn có chút sưng đỏ, là diễn viên cấp bậc ảnh đế, diễn cảnh khóc cho tới bây giờ đều là khóc thật, không cần nước nhỏ mắt linh tinh, cho nên khó tránh khỏi có chút ảnh hưởng.
Đợi Hàn Uyên trở lại bình thường, có thể tự mình đi, Vương Dịch lúc này mới cười nói, “Vừa rồi đoạn diễn kia rất hoàn hảo, cậu xem bên kia vài người đều đang lau nước mắt đấy. Không hổ là hiệu ứng giữa ảnh đế cùng ảnh đế." Nói xong bật ngón tay cái với hai người.
“OK, hôm nay quay thế này thôi, hai người các cậu giảm bớt cảm xúc một chút. Phần diễn của Lục Diễn cơ bản đã kết thúc, nếu sau này lại cần quay bổ sung tôi sẽ gọi cậu nhé." Vương Dịch dặn dò.
“Vâng, có yêu cầu gì thì cứ liên hệ với tôi." Lục Diễn kéo kéo quần áo dính đầy siro trái cây trên người, “Tôi đi thay quần áo trước, bộ dạng này thoạt nhìn đáng sợ quá."
“Mau đi đi." Vương Dịch vỗ một cái vào lưng hắn.
Thay quần áo xong, Lục Diễn thở phào một hơi, tựa như đạo diễn Vương đã nói, phần diễn của hắn cơ bản đã xong, nếu như không có yêu cầu quay lại thì sẽ kết thúc. Còn lại vài phân cảnh đa số đều là của Hàn Uyên, hắn cũng có thể thoải mái nghỉ ngơi một chút.
Nói thật, vừa rồi quay một màn kia, Lục Diễn cảm thấy không mấy thoải mái. Đời trước hắn chính bởi vì bị xe tải đâm mới sống lại ở hiện tại. Tuy rằng bởi vì quá mức ngắn ngủi cùng bất ngờ, hơn nữa sống lại dù sao mang đến cho hắn cơ hội cùng cuộc sống tốt đẹp hơn, cho nên cũng không để lại tâm lý bóng ma gì đó, nhưng nếu một lần trải qua ít nhiều vẫn có chút không dễ chịu.
Lục Diễn chào Vương đạo và những người khác trong đoàn phim, liền rời đi, lần này trở về hắn có thể nghỉ ngơi vài ngày, chờ thời điểm đóng máy thì mới quay lại tụ họp sau.
Lúc đến xe, Tô Mạc đã ở bên trong chờ hắn, cho nên Lục Diễn không theo thói quen mở cửa trước mà là trực tiếp ngồi vào ghế sau.
Hắn ngồi trên xe, vừa trông thấy người yêu tâm tình hắn quả thực tốt lên nhiều, đang định mở miệng nói, Tô Mạc đột nhiên nghiêng người qua, gắt gao ôm lấy hắn.
Lục Diễn có chút ngạc nhiên, Tống Huy còn đang ngồi ở ghế lái, những khi có người ngoài, Tô Mạc luôn luôn rất ít chủ động làm ra động tác thân mật, đây là làm sao chứ?
“Lục Diễn, Lục Diễn, Lục Diễn…." Tô Mạc vùi đầu vào cổ hắn không ngừng thấp giọng mà gọi, tựa như muốn mượn việc này tiêu trừ bất an trong lòng.
Lục Diễn sợ run lên, hắn đột nhiên nhớ tới, cha mẹ Tô Mạc bởi vì tai nạn xe cộ mà qua đời, tuy rằng Tô Mạc không thấy tận mắt, nhưng khẳng định trong lòng sẽ bị ám ảnh, điểm này cùng với tình huống của Lục Diễn cũng không giống nhau.
Lục Diễn thật hối hận hôm nay để Tô Mạc đến phim trường, hắn vươn tay ôm lấy đối phương, vỗ nhẹ trên lưng anh, nhỏ giọng đáp, “Anh ở đây, anh ở đây, anh ở đây… Em đừng lo lắng, anh không sao hết, anh ở ngay đây, anh sẽ không rời khỏi em…"
Rất lâu sau, Tô Mạc mới chậm rãi bình phục lại, anh ngồi dậy, mang theo ý cười khổ nói, “Em còn tưởng rằng nhiều năm như vậy rồi, em đã hoàn toàn quên."
Lục Diễn chậm rãi vuốt ve lưng, an ủi, “Mỗi người đều sẽ có những chuyện không bỏ xuống được, việc này cũng không có gì xấu."
“Lục Diễn, khoảnh khắc đó, em thật sự thiếu chút nữa nghĩ anh cũng muốn bỏ em mà đi. Biết rất rõ ràng chỉ là diễn kịch, chính là…. Ngay cả nhìn thấy anh cùng người khác đóng cảnh thân thiết cũng không lo lắng như vậy, khổ sở như vậy. Lục Diễn, có những lúc em nghĩ…." Tô Mạc suy yếu mà nở nụ cười, “Dẫu anh không bên em cũng được, em chỉ hy vọng anh có thể sống thật tốt…."
Trái tim Lục Diễn hung hăng thít lại, hắn siết chặt eo Tô Mạc, nghiêm túc nói, “Không cho em nghĩ như vậy. Em nếu đã trêu chọc anh, thì phải gánh vác hậu quả. Cho dù chết, anh cũng phải cột chặt lấy em."
“Ưm… em biết." Tô Mạc thuận theo mà tựa vào vai hắn, khẽ cười, “Anh yên tâm, chỉ cần anh còn cần em, bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì đều không thể khiến em rời khỏi anh."
“Anh cần em, vĩnh viễn đều cần em. Cho dù có một ngày, xảy ra chuyện vô cùng cẩu huyết, anh quên mất em, không nhớ rõ em, em cũng phải ở lại bên cạnh anh, khiến anh một lần nữa nhớ tới em, yêu thương em. Cho dù anh chán ghét em, đuổi em đi, em cũng không được phép rời đi. Nhớ chưa?"
Tô Mạc cười khẽ, “A, thật bá đạo."
Lục Diễn ái muội mà nhếch khóe môi, “Bởi vì em thích anh bá đạo."
Tống Huy ngồi ở ghế lái lại chấn động nổi một tầng da gà, cha mẹ ơi, quỷ thần ơi, mau tới cứu con đi! Kính râm đã hết cách cứu vớt con rồi, con còn nhu cầu cấp bách cần tới máy trợ thính a a a.
Vừa về tới nhà, Lục Diễn liền không thể chờ đợi được mà tuyên bố một tin tức tốt, “Phải rồi, kế tiếp anh đại khái sẽ có một tuần nghỉ."
Tô Mạc khẽ thở dài một cái, tiếc nuối, “Nhưng một tuần tới em lại đặc biệt bận, chỉ sợ không có thời gian ở cùng anh."
“Như vậy sao…" Lục Diễn suy nghĩ, giảo hoạt mỉm cười, “Em không có thời gian ở cạnh anh, vậy để anh tới ở cùng em đi."
“Hả?" Tô Mạc không hiểu ý tứ của hắn.
“Anh nghĩ Tô đổng đại khái còn cần một trợ lý riêng." Lục Diễn nghiêm túc trình bày.
Tô Mạc đã hiểu được ý tứ của hắn, nhưng vẫn cố ý vuốt cằm do dự, “Chính là, em đã có một trợ lý đặc biệt Lô Vũ, anh ta rất có khả năng."
Lục Diễn thấp giọng nói, “Anh nói chính là kiểu, hai mươi bốn giờ phục vụ bên người, làm ấm giường, có thể hầu ngủ. Lô trợ lý có thể sao? Còn có…." Lục Diễn nguy hiểm mà nheo lại mắt, “Ở trước mặt anh nói tên đàn ông khác có khả năng, Tô đổng, thắt lưng của em có khỏe không?"
……
Kết quả là, thắt lưng vốn coi như tốt của Tô đổng liền có chút không xong.
Mấy ngày nay, nhân viên của tập đoàn Tô thị đều đặc biệt phấn khởi, nhất là giới nữ, mỗi một ngày trước khi đi làm đều nghiêm túc trang điểm kĩ càng, quần áo kiểm tra một lần lại một lần, sợ có chỗ nào không đẹp. Vào công ty, cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, mặt mang mỉm cười, thời điểm làm việc còn đặc biệt nhiệt tình, ai ai cũng giống như được uống nước tăng lực.
Sự tình phát sinh đương nhiên đều có nguyên do của nó.
Buổi sáng ngày nghỉ ngày đầu tiên, Lục Diễn rời giường thật sớm, chuẩn bị đồ ăn, mát xa cho cái eo không khỏe lắm Tô đổng một lúc, hai người hưởng thụ bữa sáng hai người ngọt ngào, khi Tô đổng chuẩn bị đi làm, hắn cũng ăn mặc cẩn thận, chuẩn bị kĩ lưỡng đi theo.
Tô Mạc từ trên xuống dưới đánh giá Lục Diễn một phen, nhìn thấy hắn mặc tây trang vừa vặn, giày da được lau chùi bóng loáng, ngay cả tóc cũng chải chuốt thành dáng vẻ tinh anh. Làm một trợ lý của chủ tịch tập đoàn lớn, ăn diện như vậy đương nhiên không có vấn đề gì, nếu có vấn đề thì chính là, bản thân Lục Diễn không phải trợ lý riêng, mà là đại minh tinh.
Đừng tưởng rằng nhân viên công ti lớn thì không quan tâm tin tức showbiz hay theo đuổi thần tượng, nhóm mỹ nữ mỗi ngày mang giày cao gót hơn mười phân, dáng đi thì ưỡn ngực ưỡn mông, vẻ mặt cao lãnh người lạ chớ đụng vào, thời điểm thật sự cuồng lên cũng rất đáng sợ, chính là các cô yêu cầu rất cao, tư sắc bình thường khó có thể đập vào mắt. Nhưng mà Lục Diễn rõ ràng không thuộc nhóm ‘bình thường’, huống chi còn là một đại minh tinh.
Vì thế Tô Mạc không thể không cau mày nhắc nhở, “Anh cứ như vậy ra ngoài?"
“Có cái gì không đúng sao?" Lục Diễn tự nhìn bản thân một lượt, “Anh thấy trợ lý Lô bình thường mặc thế này mà."
“Không phải, đại minh tinh ra ngoài không phải đều đeo kính râm đội mũ che giấu các loại sao? Anh cứ hiên ngang như vậy có được không?" Tô Mạc hỏi.
“Yên tâm đi, anh đã nghĩ biện pháp có thể ứng phó rồi. Hơn nữa, anh còn muốn đi theo em bảy ngày đó, che giấu kiểu gì mà chẳng lộ, còn không bằng thoải mái xuất hiện."
Tô Mạc gật gật đầu, “Anh nói cũng có lý. Vậy đi thôi, đừng để ngày đầu tiên đi làm lại đến muộn, trợ lý Lục."
Quả nhiên, khi tiến vào cao ốc tập đoàn Tô thị, Lục Diễn vừa xuất hiện liền thu hút sự chú ý cao độ. Trong xã hội coi trọng hình thức hiện nay, tướng mạo Lục Diễn vốn đã đủ khiến nhiều người coi trọng, huống chi hắn hôm nay nói là nổi tiếng cũng không đủ, nhất là trong mảng phim ảnh hay là trong lòng giới trẻ.
Lục Diễn không chớp mắt cùng Tô Mạc một đường đi vào thang máy riêng dành cho chủ tịch, đi tới tầng cao nhất, làm bộ không nhìn thấy cũng không nghe được bàn tán chỉ trỏ dọc đường.
“Này này, mau nhìn mau nhìn, kia có phải Lục Diễn không?"
“Tôi xem thử… Có chút giống, đẹp trai quá!"
“Cái gì gọi là có chút giống, có mắt nhìn hay không vậy trời, căn bản là anh ấy chứ ai."
“Không thể nào, Lục Diễn sao lại ở chỗ này? Còn đi theo chủ tịch."
“Ai nha, thật muốn đi xin chữ ký a, tôi là fan của anh ấy đó."
“Muốn thì xông pha đi, đây là cơ hội ngàn năm có một đấy."
“Tôi không dám, tôi nhìn thấy chủ tịch chân liền mềm nhũn."
“Cậu thật không có tiền đồ."
…
Một giờ sau, Lục Diễn xuất hiện ở nhà ăn cho nhân viên ở tầng hai mươi.
Hắn làm bộ như không có việc gì mà gọi một ly cà phê, sau đó tìm chỗ trống ngồi xuống.
Lúc này trong phòng ăn không có nhiều người lắm, nhưng không phải hoàn toàn không có. Vài nhân viên nữ đang định hưởng thụ bữa sáng nhìn thấy Lục Diễn liền đánh mất bình tĩnh, vài người xô đẩy nhau, vẫn là cố lấy dũng khí qua chỗ hắn chào hỏi.
“Xin lỗi, chào anh, xin hỏi anh là Lục Diễn sao?"
Lục Diễn ngẩng đầu, mỉm cười, “Đúng vậy, tôi là Lục Diễn."
“Thật là anh ấy!" Vài người hưng phấn thì thầm với nhau, sau đó lại hỏi, “Chúng em rất ngạc nhiên vì sao anh lại ở chỗ này, có thể tiết lộ một chút được không?"
Lục Diễn dựng thẳng ngón trỏ tay phải trên môi, lộ ra một cái mỉm cười mê người, “Suỵt, mong các mỹ nữ giữ bí mật giúp tôi. Sắp tới tôi sắp diễn vai trợ lý của một công ty lớn, tôi nghĩ trước khi quay phim thể nghiệm nhân vật một chút. Bởi vì còn chưa chính thức tuyên truyền, cho nên mong mọi người không nói ra ngoài."
“Đương nhiên đương nhiên, chúng em nhất định không nói." Mấy người liều mạng gật đầu nhỏ giọng đáp.
“Vậy… anh có thể cho chúng em xin chữ ký được không?"
“Đương nhiên có thể, có điều thật xin lỗi, hiện tại tôi phải về văn phòng chủ tịch. Tôi ở đây thử nghiệm bảy ngày, sẽ còn cơ hội mà." Lục Diễn lễ phép khom người, rồi đứng dậy rời đi.
Kết quả không đến một giờ sau, tin tức đại minh tinh Lục Diễn bởi vì muốn trải nghiệm thực tế cho vai diễn mới mà sẽ tới làm việc ở công ty bảy ngày được truyền đi khắp tất cả các phòng ban trong công ty.
Hoàn chương 81
☆,
Vài vị lãnh đạo đẩy cửa đi vào, dẫn đầu chính là Cù Chí từng xảy ra xung đột với Quý Do.
Chưa từng nghĩ sự tình sẽ phát triển đến nông nỗi này, trong đầu Trang Văn Hiên một mảnh hỗn loạn, sắc mặt trắng bệch, cơ hồ đã có thể tiên đoán được tương lai sẽ khó khăn như thế nào, tâm anh hiện tại hệt như tro tàn.
Quý Do bị một tiếng rống to cả kinh lập tức buông tay, nhưng đã không kịp nữa, mỗi một người đi tới trong mắt họ không chỉ viết rõ ràng bọn họ nhìn thấy gì mà còn nghĩ tới điều gì. Quý Do nhất thời chân tay luống cuống, bối rối không thôi.
Cù Chí ra vẻ tiểu nhân đắc ý mà mắng, “Đồi phong bại tục, đồi phong bại tục. Nơi này là trường học, không phải nơi cho các người làm loạn, hai người còn là nam! Thầy Trang, thầy làm gương thế nào đây…"
“Không phải lỗi của thầy!" Quý Do đột nhiên quát to một tiếng, sau đó che trước mặt Trang Văn Hiên, vẻ mặt quyết tuyệt, “Là tôi, là tôi ép thầy. Chuyện này không hề liên quan đến thầy, thầy chỉ là người bị hại."
Trang Văn Hiên mở to hai mắt, không thể tin, sắc mặt càng thêm tái nhợt, môi mấp máy, “Không…."
Thầy chủ nhiệm cau mày, “Em có biết bản thân đang nói cái gì? Em có biết nói như vậy sẽ có hậu quả như thế nào không?"
“Em biết, em rất rõ ràng." Quý Do trong phút chốc đã đưa ra một quyết định, mà còn quyết định đem nó thực hiện ngay. Trong nháy mắt, thần sắc trên mặt cậu đã hoàn toàn thay đổi, trở nên kiên định mà tràn ngập sức mạnh, không có chút do dự bối rối nào hết. “Là lỗi của em, không liên quan tới thầy Trang, em sẽ gánh vác toàn bộ hậu quả."
“Không, không phải như vậy…." Trang Văn Hiên rốt cục tìm về thanh âm của mình, giãy dụa kêu lên, lại bởi vì lo lắng mà âm lượng nhỏ đến đáng thương.
“Thầy!" Quý Do mãnh liệt quay người lại, ngắt lời anh, thanh âm có chút sắc nhọn, ánh mắt của cậu từ kiên quyết, chậm rãi trở nên mềm mại, lưu luyến, không nỡ, áy náy, khẩn cầu, kiên định, cậu nhìn thật sâu vào mắt Trang Văn Hiên, từng chữ một nói ra lời không đồng nhất với điều ánh mắt muốn biểu đạt, “Thực xin lỗi!"
Trang Văn Hiên giống như bị ánh mắt của cậu trói chặt, rốt cuộc không nói được một từ nào.
Quý Do đã xoay người, “Một mình em làm một mình em chịu, bất kể xử trí thế nào, em đều chấp nhận."
Cù Chí cơ hồ nhảy dựng lên, chỉ vào mũi cậu, “Quý Do, đừng tưởng rằng…"
“Được rồi, chỉ cần em tự động thôi học, chuyện này cứ như vậy cho qua." Thầy chủ nhiệm rất nhanh cũng đưa ra quyết định. Ông ta đương nhiên rõ ràng sự tình có lẽ cũng không giống như lời Quý Do nói, nhưng so với học sinh, giáo viên phạm sai lầm sẽ khiến cho trường học nhận càng nhiều sỉ nhục, nếu Quý Do chủ động gánh vác, ông cũng chỉ thuận thế mà thôi. Ông chỉ cần làm ra một quyết định có lợi nhất với nhà trường lại không cần thiết phải công bằng.
Quý Do mặt không biểu tình thu dọn bàn học, Trần Dao ngay phía sau cậu, mắt hàm lệ hỏi, “Quý Do, vì cái gì cậu phải làm vậy?"
Quý Do một câu cũng không nói.
Trần Dao tiếp tục hỏi, “Quý Do, cậu căn bản không phải người như vậy. Không phải cậu ép buộc thầy Trang, là thầy Trang dụ dỗ cậu, đúng không?"
Quý Do mãnh liệt xoay người, ánh mắt ngoan lệ nhìn nhỏ, “Không đúng! Là tôi ép thầy, cậu tốt nhất nhớ kỹ điểm này."
Trần Dao bị ánh mắt của cậu dọa sợ, nước mắt chao đảo trong hốc mắt, mới chảy xuống, nhỏ cười khổ, “Quý Do, đáng giá sao? Câu đang hủy đi tiền đồ của chính mình cậu có biết không!"
Thần sắc Quý Do dịu xuống, cậu hơi hoảng hốt một chút, rất nhanh tỉnh táo lại, trong mắt của cậu có nồng đậm đau thương, nhưng càng nhiều là kiên quyết không hề dao động, “Không có gì đáng giá hay không đáng giá, chuyện tôi đã quyết, tuyệt đối không hối hận."
Quý Do dọn xong đồ của mình, nhét hết vào cặp sách, mới đi được hai bước, Trần Dao đã đuổi theo, “Quý Do, cậu chuẩn bị đi đâu? Chúng ta còn có thể gặp lại chứ?"
Quý Do xoay người, “Ba mẹ tôi đưa tôi ra nước ngoài. Có lẽ, sẽ không trở về nữa."
Đôi mắt Trần Dao hồng hồng còn chưa từ bỏ ý định, “Cậu định đi nước nào?"
Quý Do đột nhiên nở nụ cười, nghiêm túc nói, “Trần Dao, cậu là cô gái rất tốt. Quên tôi đi, cậu sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về cậu."
Trần Dao che miệng òa khóc, ngồi xổm xuống, “Nhưng mà… tôi chỉ thích cậu."
Quý Do lộ ra ánh mắt bi thương, giống như cảm kích, cậu định vươn tay an ủi cô gái nhỏ đang khóc, ngón tay ở trong không trung hơi hơi giật giật, rốt cục cũng không làm gì, chậm rãi buông xuống.
Đạo diễn hô ‘cắt’, Lục Diễn rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc, từ trong thế giới Quý Do bứt ra. Lý Tuyết còn đang khóc không ngừng, ngược lại càng ngày càng có xu thế nghiêm trọng.
Trợ lý của cô vội vàng đi lên ôm bả vai an ủi, nhân viên xung quanh đều hai mặt nhìn nhau.
Vương Dịch cùng Lục Diễn lo lắng cô có chỗ nào không thoải mái, nhanh chóng tiến lên hỏi, “Lý Tuyết, em sao vậy? Có chỗ nào khó chịu hả? Có cần gọi bác sĩ không?"
Lý Tuyết vừa khóc thút thít vừa lắc đầu, “Không, em không sao… Em chỉ là cảm thấy đau lòng quá, để em khóc một hồi… lát nữa, thì không sao thôi."
Tuy rằng cô nói như vậy, mọi người vẫn có chút lo lắng, không dám tránh ra.
Đợi một lúc sau, Lý Tuyết rốt cục chậm rãi ngừng khóc, đứng dậy.
Trợ lý vẫn luôn đỡ cô, Tống Huy đã sớm cẩn thận chuẩn bị khăn ướt, Lý Tuyết vừa đứng lên liền đẩy tới trước mặt. Cô tiếp nhận khăn, vùi mặt vào trong chốc lát. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn còn ửng hồng, hơi sưng, toàn bộ phấn trang điểm trôi hết, thoạt nhìn có chút chật vật.
Lý Tuyết ngại ngùng khẽ cười, lại nhìn về phía Lục Diễn nói, “Lục đại thần, đều tại anh, diễn thật sự tốt quá, khiến em không khỏi nghĩ về mối tình đầu, không tự chủ được liền…."
Mọi người lúc này mới thở phào một hơi, ngay sau đó liền ồn ào hẳn lên.
Có người trêu chọc Lục Diễn, bảo không hổ là Lục ảnh đế, diễn xuất thật kinh người, khiến bạn diễn cũng phải nhập vai như vậy, cảm xúc muốn ngừng đều ngừng không nổi. Có mấy nhân viên nữ cũng cười nói, đúng vậy đúng vậy, vừa rồi em cũng kém chút nữa nhịn không được muốn khóc đấy. Nhưng mà cảm thấy như thế thì dọa người quá, liều mạng mà nhịn.
Cũng có người lại trêu chọc Lý Tuyết, truy vấn mối tình đầu mỹ nữ là người nào.
Vương Dịch vỗ vỗ bả vai Lục Diễn, ý bảo hắn đi theo mình.
“Tôi đột nhiên có một ý tưởng…" Vương Dịch đi thẳng vào vấn đề, “Muốn sửa lại kết thúc."
“Vương đạo muốn đổi thành kiểu gì?"
“Chờ lắt nữa Hàn Uyên đến, tôi sẽ nói với hai cậu."
Vương Dịch nói sơ qua về kết cục với hai người, Hàn Uyên gật đầu, “Không tồi, kết cục như vậy so trước càng có sức hấp dẫn."
“Chẳng qua, nếu như vậy, fan Lục Diễn đại khái sẽ khóc chết." Hàn Uyên khó được mà nói đùa.
Lục Diễn trầm mặc một hồi, nói với Vương Dịch, “Cám ơn Vương đạo."
Vương Dịch vỗ vỗ vai hắn, “Không cần vội vã cảm ơn tôi, tôi chỉ là vì hiệu quả điện ảnh. Huống chi, đó cũng là bởi vì cậu diễn xuất đủ để chống đỡ xung đột như vậy."
Khi quay cảnh này, Tô Mạc vừa lúc có thời gian rảnh, cho nên anh cũng tới xem. Lục Diễn trước đó đã nói qua nội dung cái kết với anh, để anh chuẩn bị tâm lý thật tốt.
Tô Mạc vốn tưởng rằng anh đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, huống chi nhiều năm qua anh được tôi luyện trên thương trường, sớm đã có thể gặp biến không kinh, gặp nguy không loạn, đối với việc khống chế cảm xúc càng là điều mà người bình thường khó có thể so sánh. Nhưng mà anh vẫn là thật không ngờ, chân chính đích thân tới hiện trường sẽ có lớn ảnh hưởng đánh sâu vào như vậy. Biết rất rõ ràng chỉ là diễn kịch, là giả, một khắc kia anh thật sự cảm nhận được cái gì gọi là tan nát cõi lòng.
Quý Do ngồi thật lâu ở công viên thành phố, cậu đã cởi bỏ bộ đồng phục học sinh ngày thường, trên người mặc áo sơ-mi cùng quần tây đen đơn giản. Trong thời gian ngắn ngủi, cậu giống như trưởng thành hơn rất nhiều, từ một thiếu niên ngây thơ lột xác thành một chàng thanh niên có trách nhiệm. Trên người cậu cái vẻ bồng bột phấn chấn đã bị một loại khí tức ảm đạm thay thế. Chỉ có ánh mắt của cậu, vĩnh viễn vẫn như trước là chấp nhất, nóng bỏng, chân thành, thuần túy. Nhất là thời điểm nhìn thấy thân ảnh mà cậu chờ đợi hồi lâu xuất hiện trước mắt.
Trang Văn Hiên có chút hốt hoảng. Trong khoảng thời gian này, anh thường xuyên bị vây vào một loại trạng thái ngẩn ngơ, trong đầu thỉnh thoảng sẽ hiện ra một số gương mặt tràn ngập cười nhạo cùng xem thường, dùng ngữ khí khinh thường nói về đồng tính luyến ái, biến thái linh tinh. Nhưng mà càng nhiều thời điểm, là bị thân ảnh thiếu niên tràn ngập nhiệt tình cùng sức sống chiếm lĩnh tâm trí. Chỉ có điều rất nhanh lại sẽ bị hình ảnh buổi chiều muộn hôm đó cắt ngang thành ác mộng, thiếu niên dùng thân thể còn chưa trưởng thành của cậu, lấy tư thái quyết tuyệt nhất che chở trước người anh, gánh vác hết thảy chỉ trích cùng tương lai đáng sợ.
Trang Văn Hiên chịu đủ dày vò, anh không cách nào quên thiếu niên dùng ánh mắt nói xong ba chữ “Thực xin lỗi" như thế nào, đó vốn không nên là lời tới từ phía cậu. Nhưng anh cũng không có dũng khí thẳng thắn với sự thật, anh thậm chí ngay cả dũng khí cùng gánh vác, đều không có.
Thế giới của người trưởng thành, khác xa so với đám trẻ, phức tạp và gian nan hơn nhiều lắm.
Đúng lúc này, anh trông thấy thiếu niên đứng bên công viên thành phố nhìn anh, phút chốc, hết thảy mọi thứ xung quanh dường như đều rời xa. Trên đường xe cộ lui tới, vài bà mẹ tán gẫu trong công viên, vài đứa trẻ một mình chơi đùa. Chỉ có trong mắt lẫn nhau mới là toàn bộ thế giới.
Quý Do không tự chủ được mà bước lên trước một bước, ánh mắt của cậu vẫn nóng bỏng như trước, giống như ẩn chứa hàng ngàn hàng vạn lời muốn nói.
Trang Văn Hiên lại theo bản năng mà lui về sau một bước, mặc dù anh lập tức hối hận vì hành động này, nó cũng đã đủ khắc sâu mà thương tổn thiếu niên ở đối diện, thiếu niên kia cơ hồ chỉ trong một đêm mà trưởng thành hẳn lên.
Khát vọng trong mắt Quý Do chuyển thành đau thương, cậu cố gắng giật giật môi, thế nhưng một chữ cũng nói không nên lời, giống như phút chốc đánh mất năng lực nói chuyện.
Hai người yên lặng nhìn nhau, chỉ dùng ánh mắt giao lưu.
Không hổ đều là diễn viên cấp bậc ảnh đế, chỉ cần diễn xuất bằng ánh mắt, đã có thể lột tả hết toàn bộ không khí cần tạo nên. Trừ bỏ bối cảnh tạp âm, hiện trường quay phim lặng ngắt như tờ, mỗi người đều ngừng thở, chỉ có máy quay đang chậm rãi chuyển động.
Quý Do chậm rãi lộ ra một nụ cười chua xót, ở nơi cách xa, mà nói một câu, “Thầy, tạm biệt!"
Thiếu niên xoay người, Trang Văn Hiên đuổi theo một bước, một bàn tay duỗi ra phía trước, giống như muốn giữ lại cái gì đó, nhưng không có dũng khí cất lời.
Cậu đang chuẩn bị đi qua đường, đột nhiên nhìn thấy một đứa bé lắc lắc lư lư đi xuống lòng đường, một chiếc xe tải đằng sau chạy tới, có lẽ là tầm nhìn quá cao, không trông thấy đứa bé nhỏ như vậy, xe tải không hề có chút ý định phanh lại.
Cái gì cũng không kịp nghĩ, cậu hô to một tiếng, liền vọt tới.
Trang Văn Hiên đang ảo não chính mình quá mức yếu đuối, đột nhiên nghe được bên đường truyền đến một tiếng phanh gấp cùng tiếng kêu sợ hãi, trong lòng anh bỗng nhiên có một loại dự cảm chẳng hay, tựa hồ có cái gì đó vô cùng quan trọng, đã rời bỏ anh.
Anh bước tới, đẩy ra đám người vây xem, liền nhìn thấy trong đó một bà mẹ mới vừa rồi ngồi trong công viên nói chuyện phiếm ôm đứa con đang khóc của bà, còn Quý Do, lại đầy người máu tươi nằm trên mặt đất.
Trong khoảnh khắc, sinh ly sắp biến thành tử biệt.
Trang Văn Hiên run rẩy nâng thân thể hỗn độn của Quý Do, cậu cố gắng giơ tay lên, nắm chặt tay anh, khó nhọc lộ ra một nụ cười, không tiếng động mà mấp máy môi, cuối cùng lưu lại vẫn là câu nói kia, “Thầy… thực xin lỗi!"
Trang Văn Hiên quỳ ngồi dưới đất, ôm thân thể Quý Do từ từ lạnh như băng, tiếng khóc nức nở từ vô thanh vô tức đến càng ngày càng ức chế không nổi, tê tâm liệt phế!
“Cắt", đạo diễn hô một tiếng, nhân viên vội đi lên tản ra đám diễn viên quần chúng, Hàn Uyên còn quỳ gối ở giữa, Lục Diễn đã ngồi dậy, đưa tay đỡ lấy hắn, thân thiết hỏi, “Hàn ca, anh có khỏe không?"
Hàn Uyên khoát tay, tỏ vẻ không có việc gì, “Chân hơi tê, vừa rồi quỳ khá dùng sức."
Lục Diễn chậm rãi nâng hắn dậy, khi Hàn Uyên đứng lên, đầu gối còn có chút run rẩy.
Vương Dịch cũng đi tới, “Không sao chứ?"
Hàn Uyên cười nói, “ Vẫn ổn." Ánh mắt của hắn còn có chút sưng đỏ, là diễn viên cấp bậc ảnh đế, diễn cảnh khóc cho tới bây giờ đều là khóc thật, không cần nước nhỏ mắt linh tinh, cho nên khó tránh khỏi có chút ảnh hưởng.
Đợi Hàn Uyên trở lại bình thường, có thể tự mình đi, Vương Dịch lúc này mới cười nói, “Vừa rồi đoạn diễn kia rất hoàn hảo, cậu xem bên kia vài người đều đang lau nước mắt đấy. Không hổ là hiệu ứng giữa ảnh đế cùng ảnh đế." Nói xong bật ngón tay cái với hai người.
“OK, hôm nay quay thế này thôi, hai người các cậu giảm bớt cảm xúc một chút. Phần diễn của Lục Diễn cơ bản đã kết thúc, nếu sau này lại cần quay bổ sung tôi sẽ gọi cậu nhé." Vương Dịch dặn dò.
“Vâng, có yêu cầu gì thì cứ liên hệ với tôi." Lục Diễn kéo kéo quần áo dính đầy siro trái cây trên người, “Tôi đi thay quần áo trước, bộ dạng này thoạt nhìn đáng sợ quá."
“Mau đi đi." Vương Dịch vỗ một cái vào lưng hắn.
Thay quần áo xong, Lục Diễn thở phào một hơi, tựa như đạo diễn Vương đã nói, phần diễn của hắn cơ bản đã xong, nếu như không có yêu cầu quay lại thì sẽ kết thúc. Còn lại vài phân cảnh đa số đều là của Hàn Uyên, hắn cũng có thể thoải mái nghỉ ngơi một chút.
Nói thật, vừa rồi quay một màn kia, Lục Diễn cảm thấy không mấy thoải mái. Đời trước hắn chính bởi vì bị xe tải đâm mới sống lại ở hiện tại. Tuy rằng bởi vì quá mức ngắn ngủi cùng bất ngờ, hơn nữa sống lại dù sao mang đến cho hắn cơ hội cùng cuộc sống tốt đẹp hơn, cho nên cũng không để lại tâm lý bóng ma gì đó, nhưng nếu một lần trải qua ít nhiều vẫn có chút không dễ chịu.
Lục Diễn chào Vương đạo và những người khác trong đoàn phim, liền rời đi, lần này trở về hắn có thể nghỉ ngơi vài ngày, chờ thời điểm đóng máy thì mới quay lại tụ họp sau.
Lúc đến xe, Tô Mạc đã ở bên trong chờ hắn, cho nên Lục Diễn không theo thói quen mở cửa trước mà là trực tiếp ngồi vào ghế sau.
Hắn ngồi trên xe, vừa trông thấy người yêu tâm tình hắn quả thực tốt lên nhiều, đang định mở miệng nói, Tô Mạc đột nhiên nghiêng người qua, gắt gao ôm lấy hắn.
Lục Diễn có chút ngạc nhiên, Tống Huy còn đang ngồi ở ghế lái, những khi có người ngoài, Tô Mạc luôn luôn rất ít chủ động làm ra động tác thân mật, đây là làm sao chứ?
“Lục Diễn, Lục Diễn, Lục Diễn…." Tô Mạc vùi đầu vào cổ hắn không ngừng thấp giọng mà gọi, tựa như muốn mượn việc này tiêu trừ bất an trong lòng.
Lục Diễn sợ run lên, hắn đột nhiên nhớ tới, cha mẹ Tô Mạc bởi vì tai nạn xe cộ mà qua đời, tuy rằng Tô Mạc không thấy tận mắt, nhưng khẳng định trong lòng sẽ bị ám ảnh, điểm này cùng với tình huống của Lục Diễn cũng không giống nhau.
Lục Diễn thật hối hận hôm nay để Tô Mạc đến phim trường, hắn vươn tay ôm lấy đối phương, vỗ nhẹ trên lưng anh, nhỏ giọng đáp, “Anh ở đây, anh ở đây, anh ở đây… Em đừng lo lắng, anh không sao hết, anh ở ngay đây, anh sẽ không rời khỏi em…"
Rất lâu sau, Tô Mạc mới chậm rãi bình phục lại, anh ngồi dậy, mang theo ý cười khổ nói, “Em còn tưởng rằng nhiều năm như vậy rồi, em đã hoàn toàn quên."
Lục Diễn chậm rãi vuốt ve lưng, an ủi, “Mỗi người đều sẽ có những chuyện không bỏ xuống được, việc này cũng không có gì xấu."
“Lục Diễn, khoảnh khắc đó, em thật sự thiếu chút nữa nghĩ anh cũng muốn bỏ em mà đi. Biết rất rõ ràng chỉ là diễn kịch, chính là…. Ngay cả nhìn thấy anh cùng người khác đóng cảnh thân thiết cũng không lo lắng như vậy, khổ sở như vậy. Lục Diễn, có những lúc em nghĩ…." Tô Mạc suy yếu mà nở nụ cười, “Dẫu anh không bên em cũng được, em chỉ hy vọng anh có thể sống thật tốt…."
Trái tim Lục Diễn hung hăng thít lại, hắn siết chặt eo Tô Mạc, nghiêm túc nói, “Không cho em nghĩ như vậy. Em nếu đã trêu chọc anh, thì phải gánh vác hậu quả. Cho dù chết, anh cũng phải cột chặt lấy em."
“Ưm… em biết." Tô Mạc thuận theo mà tựa vào vai hắn, khẽ cười, “Anh yên tâm, chỉ cần anh còn cần em, bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì đều không thể khiến em rời khỏi anh."
“Anh cần em, vĩnh viễn đều cần em. Cho dù có một ngày, xảy ra chuyện vô cùng cẩu huyết, anh quên mất em, không nhớ rõ em, em cũng phải ở lại bên cạnh anh, khiến anh một lần nữa nhớ tới em, yêu thương em. Cho dù anh chán ghét em, đuổi em đi, em cũng không được phép rời đi. Nhớ chưa?"
Tô Mạc cười khẽ, “A, thật bá đạo."
Lục Diễn ái muội mà nhếch khóe môi, “Bởi vì em thích anh bá đạo."
Tống Huy ngồi ở ghế lái lại chấn động nổi một tầng da gà, cha mẹ ơi, quỷ thần ơi, mau tới cứu con đi! Kính râm đã hết cách cứu vớt con rồi, con còn nhu cầu cấp bách cần tới máy trợ thính a a a.
Vừa về tới nhà, Lục Diễn liền không thể chờ đợi được mà tuyên bố một tin tức tốt, “Phải rồi, kế tiếp anh đại khái sẽ có một tuần nghỉ."
Tô Mạc khẽ thở dài một cái, tiếc nuối, “Nhưng một tuần tới em lại đặc biệt bận, chỉ sợ không có thời gian ở cùng anh."
“Như vậy sao…" Lục Diễn suy nghĩ, giảo hoạt mỉm cười, “Em không có thời gian ở cạnh anh, vậy để anh tới ở cùng em đi."
“Hả?" Tô Mạc không hiểu ý tứ của hắn.
“Anh nghĩ Tô đổng đại khái còn cần một trợ lý riêng." Lục Diễn nghiêm túc trình bày.
Tô Mạc đã hiểu được ý tứ của hắn, nhưng vẫn cố ý vuốt cằm do dự, “Chính là, em đã có một trợ lý đặc biệt Lô Vũ, anh ta rất có khả năng."
Lục Diễn thấp giọng nói, “Anh nói chính là kiểu, hai mươi bốn giờ phục vụ bên người, làm ấm giường, có thể hầu ngủ. Lô trợ lý có thể sao? Còn có…." Lục Diễn nguy hiểm mà nheo lại mắt, “Ở trước mặt anh nói tên đàn ông khác có khả năng, Tô đổng, thắt lưng của em có khỏe không?"
……
Kết quả là, thắt lưng vốn coi như tốt của Tô đổng liền có chút không xong.
Mấy ngày nay, nhân viên của tập đoàn Tô thị đều đặc biệt phấn khởi, nhất là giới nữ, mỗi một ngày trước khi đi làm đều nghiêm túc trang điểm kĩ càng, quần áo kiểm tra một lần lại một lần, sợ có chỗ nào không đẹp. Vào công ty, cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, mặt mang mỉm cười, thời điểm làm việc còn đặc biệt nhiệt tình, ai ai cũng giống như được uống nước tăng lực.
Sự tình phát sinh đương nhiên đều có nguyên do của nó.
Buổi sáng ngày nghỉ ngày đầu tiên, Lục Diễn rời giường thật sớm, chuẩn bị đồ ăn, mát xa cho cái eo không khỏe lắm Tô đổng một lúc, hai người hưởng thụ bữa sáng hai người ngọt ngào, khi Tô đổng chuẩn bị đi làm, hắn cũng ăn mặc cẩn thận, chuẩn bị kĩ lưỡng đi theo.
Tô Mạc từ trên xuống dưới đánh giá Lục Diễn một phen, nhìn thấy hắn mặc tây trang vừa vặn, giày da được lau chùi bóng loáng, ngay cả tóc cũng chải chuốt thành dáng vẻ tinh anh. Làm một trợ lý của chủ tịch tập đoàn lớn, ăn diện như vậy đương nhiên không có vấn đề gì, nếu có vấn đề thì chính là, bản thân Lục Diễn không phải trợ lý riêng, mà là đại minh tinh.
Đừng tưởng rằng nhân viên công ti lớn thì không quan tâm tin tức showbiz hay theo đuổi thần tượng, nhóm mỹ nữ mỗi ngày mang giày cao gót hơn mười phân, dáng đi thì ưỡn ngực ưỡn mông, vẻ mặt cao lãnh người lạ chớ đụng vào, thời điểm thật sự cuồng lên cũng rất đáng sợ, chính là các cô yêu cầu rất cao, tư sắc bình thường khó có thể đập vào mắt. Nhưng mà Lục Diễn rõ ràng không thuộc nhóm ‘bình thường’, huống chi còn là một đại minh tinh.
Vì thế Tô Mạc không thể không cau mày nhắc nhở, “Anh cứ như vậy ra ngoài?"
“Có cái gì không đúng sao?" Lục Diễn tự nhìn bản thân một lượt, “Anh thấy trợ lý Lô bình thường mặc thế này mà."
“Không phải, đại minh tinh ra ngoài không phải đều đeo kính râm đội mũ che giấu các loại sao? Anh cứ hiên ngang như vậy có được không?" Tô Mạc hỏi.
“Yên tâm đi, anh đã nghĩ biện pháp có thể ứng phó rồi. Hơn nữa, anh còn muốn đi theo em bảy ngày đó, che giấu kiểu gì mà chẳng lộ, còn không bằng thoải mái xuất hiện."
Tô Mạc gật gật đầu, “Anh nói cũng có lý. Vậy đi thôi, đừng để ngày đầu tiên đi làm lại đến muộn, trợ lý Lục."
Quả nhiên, khi tiến vào cao ốc tập đoàn Tô thị, Lục Diễn vừa xuất hiện liền thu hút sự chú ý cao độ. Trong xã hội coi trọng hình thức hiện nay, tướng mạo Lục Diễn vốn đã đủ khiến nhiều người coi trọng, huống chi hắn hôm nay nói là nổi tiếng cũng không đủ, nhất là trong mảng phim ảnh hay là trong lòng giới trẻ.
Lục Diễn không chớp mắt cùng Tô Mạc một đường đi vào thang máy riêng dành cho chủ tịch, đi tới tầng cao nhất, làm bộ không nhìn thấy cũng không nghe được bàn tán chỉ trỏ dọc đường.
“Này này, mau nhìn mau nhìn, kia có phải Lục Diễn không?"
“Tôi xem thử… Có chút giống, đẹp trai quá!"
“Cái gì gọi là có chút giống, có mắt nhìn hay không vậy trời, căn bản là anh ấy chứ ai."
“Không thể nào, Lục Diễn sao lại ở chỗ này? Còn đi theo chủ tịch."
“Ai nha, thật muốn đi xin chữ ký a, tôi là fan của anh ấy đó."
“Muốn thì xông pha đi, đây là cơ hội ngàn năm có một đấy."
“Tôi không dám, tôi nhìn thấy chủ tịch chân liền mềm nhũn."
“Cậu thật không có tiền đồ."
…
Một giờ sau, Lục Diễn xuất hiện ở nhà ăn cho nhân viên ở tầng hai mươi.
Hắn làm bộ như không có việc gì mà gọi một ly cà phê, sau đó tìm chỗ trống ngồi xuống.
Lúc này trong phòng ăn không có nhiều người lắm, nhưng không phải hoàn toàn không có. Vài nhân viên nữ đang định hưởng thụ bữa sáng nhìn thấy Lục Diễn liền đánh mất bình tĩnh, vài người xô đẩy nhau, vẫn là cố lấy dũng khí qua chỗ hắn chào hỏi.
“Xin lỗi, chào anh, xin hỏi anh là Lục Diễn sao?"
Lục Diễn ngẩng đầu, mỉm cười, “Đúng vậy, tôi là Lục Diễn."
“Thật là anh ấy!" Vài người hưng phấn thì thầm với nhau, sau đó lại hỏi, “Chúng em rất ngạc nhiên vì sao anh lại ở chỗ này, có thể tiết lộ một chút được không?"
Lục Diễn dựng thẳng ngón trỏ tay phải trên môi, lộ ra một cái mỉm cười mê người, “Suỵt, mong các mỹ nữ giữ bí mật giúp tôi. Sắp tới tôi sắp diễn vai trợ lý của một công ty lớn, tôi nghĩ trước khi quay phim thể nghiệm nhân vật một chút. Bởi vì còn chưa chính thức tuyên truyền, cho nên mong mọi người không nói ra ngoài."
“Đương nhiên đương nhiên, chúng em nhất định không nói." Mấy người liều mạng gật đầu nhỏ giọng đáp.
“Vậy… anh có thể cho chúng em xin chữ ký được không?"
“Đương nhiên có thể, có điều thật xin lỗi, hiện tại tôi phải về văn phòng chủ tịch. Tôi ở đây thử nghiệm bảy ngày, sẽ còn cơ hội mà." Lục Diễn lễ phép khom người, rồi đứng dậy rời đi.
Kết quả không đến một giờ sau, tin tức đại minh tinh Lục Diễn bởi vì muốn trải nghiệm thực tế cho vai diễn mới mà sẽ tới làm việc ở công ty bảy ngày được truyền đi khắp tất cả các phòng ban trong công ty.
Hoàn chương 81
☆,
Tác giả :
Phi Sát